curley_sw_03.gif (1967 bytes)   Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .


Vài hàng giới thiệu:

      Trong gần ba thập niên qua ở nước ngoài, những cuốn sách viết về lịch sử Việt Nam cận đại (từ thế kỷ 19, kỷ nguyên đánh dấu sự mất nước - đến thời điểm thống nhất đất nước, tháng 4/1975) đúng tiêu chuẩn nghiên cứu, thật hiếm hoi. Những tác phẩm nghiên cứu Sử của ông Vũ Ngự Chiêu viết về các giai đoạn này, là những công trình nằm trong sự hiếm hoi đó.

      Thật vậy, từ vốn liếng của một nhà văn (trước 1975), Nguyên Vũ Vũ Ngự Chiêu đã chọn lựa cho mình con đường nghiên cứu Sử học qua hệ thống giáo dục khoa bảng Mỹ (tốt nghiệp PhD. về Sử), tiếp nối đàng sau đó là các “đứa con tinh thần” như : “Tôn giáo & Chính trị: Phật giáo 1963-19767” , “55 Ngày đêm: Cuộc sụp đổ của VNCH” , các tập “Việt Nam niên biểu: 1963-1975” , “Paris, Xuân 1996” v.v... và bây giờ “Ngàn Năm Soi Mặt” – đã xác định giá trị con đường mà ông đã chọn lựa. Hẳn nhiên, kết quả ấy nêu bật tính chất lý tưởng và hoài bảo riêng tư (có lẽ) ông đã hằng ôm ấp. Nhưng trong thực tế, chúng ta biết rằng, vốn liếng đào tạo theo hệ thống khoa bảng (academics) không phải là tiêu chuẩn đòi hỏi để nghiên cứu Sử, ngoại trừ để trở thành một nhà giáo dục về Sử học. Một nhà nghiên cứu Sử, có thể tiến hành các tác phẩm lịch sử có giá trị - không cần qua hệ thống khoa bảng đường dài (cấp tiến sĩ), nếu họ biết tuân theo các Phương pháp luận Lịch sử và Nghiên cứu (Historical Methodology & Historical Investigation). Chính vì vậy, công lao của ông Vũ Ngự Chiêu gia tăng thêm sự uy tín và tin cậy (của độc giả và các nhà nghiên cứu khác) vào những gì ông viết ra.

      Lịch sử Việt Nam cận đại là một hệ thống lịch sử vĩ mô (macro-history), trong đó có liên hệ đến lịch sử chính trị, văn hóa, ý hệ, Chủ nghĩa thực dân cũ - mới, chính sách đối ngoại quốc tế (bao gồm Pháp, Trung Hoa, Hoa Kỳ, Vatican....) , nên rất rộng. Ông Vũ Ngự Chiêu đã đi đúng phương pháp luận nghiên cứu, là tạo ra từng bộ phận tác phẩm vệ tinh (như đã dẫn ở trên) hổ trợ và bổ túc cho nhau. Và, “Cái Chết Của Một Hàng Tướng: Dương Văn Minh (1916-2001)” [gồm 156 trang, chiếm đến gần nửa cuốn sách “Ngàn Năm Soi Mặt” xuất bản năm ngoái (2002)] mà tác giả có nhã ý cống hiến cho độc giả của mạng lưới Giao Điểm là những xác nhận lịch sử, soi sáng  thêm các công trình nghiên cứu ông đã viết.

      Làm người, ai cũng chết, và Chết, hết truyện – như tác giả đã nói, kể cả các tác nhân lịch sử. Nhưng mỗi tác nhân lịch sử này đã chết và sống như thế nào, đã tác động đến đối tượng lịch sử là người dân và đất nước ra sao, đó là vấn đề của lịch sử. Qua nội dung nghiên cứu và các công bố lịch sử của Cái chết của một hàng tướng ...” trong tác phẩmNgàn Năm Soi Mặt”, ông Vũ Ngự Chiêu đã bật lên con người và phẩm cách của cố Đại tướng Dương Văn Minh, và chúng ta (xin phép được khẳng định - đại bộ phận nhân dân Việt) không thể không đồng ý với lời kết luận của tác giả rằng : “Nhóm Ngô đình Diệm, Nguyễn văn Thiệu, Trần thiện Khiêm, Cao văn Viên v.v... mới là những tội nhân chính của lịch sử.”  (trang 155). Thay mặt trang nhà GĐ và độc giả, chân thành cảm ơn tác giả đã gửi tặng bài viết này.  Nguyễn Văn Hóa.

arrow.gif (848 bytes) Vào phần mở đầu của ‘Hàng tướng Dương văn Minh’

 

Home  |  Top Page | Về trang mục lục

© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: giaodiem@giaodiem.net

. ..........