curley_sw_03.gif (1967 bytes)   Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw_03.gif (1967 bytes)

.......... .


* Người hùng trong cuộc chính biến 11/11/1960 (cựu Trung tá Vương Văn Đông) sau một thời gian dài vắng bóng, đã lên tiếng nhận xét về cuộc chiến tranh Iraq do Mỹ phát động vừa qua. Nhân ghé qua mạng lưới ‘nửa đóng nửa mở’ (chỉ cho phép độc giả đọc chùa một số bài thôi) của tạp chí Hợp Lưu, chúng tôi đọc được trong mục “Nhật ký ...Ngày...Tháng....” của Kim Thi có đăng bài “Ý nghĩ tản mạn về chiến tranh Irak” của ông Vương Văn Đông thật đặc sắc. Xin quý anh trong Ban biên tập: Khánh Trường, Phùng Nguyễn, Đặng Hiền và tác giả Vương Văn Đông cho phép chúng tôi được “copy lậu” để giới thiệu với độc giả của Giao Điểm. Đa tạ. - Viết thêm: Quý độc giả muốn biết thêm về nhân vật Vương Văn Đông, nên tìm đọc hồi ký: “Binh biến 11/11/60...” như Hợp Lưu đã giới thiệu và “Nhìn lại biến cố 11/11/1960” của giáo sư sử học Nguyễn Mạnh Quang do nhà Văn Hóa, Houston, Texas xuất bản năm 1997.  Giao Điểm)

Kim Thi

Ngày... Tháng...

Trung tá Vương Văn Đông, tác giả hồi ký Binh Biến 11/11/60, Khởi điểm một hành trình... do nhà Văn Nghệ xuất bản năm 2000 tại California, Hoa Kỳ vừa gửi đến Hợp Lưu bài viết dưới đây, về cái nhìn của ông đối với cuộc chiến tranh do Mỹ phát động tại Iraq.

Hợp Lưu là một diễn đàn văn học nghệ thuật, không đặt trọng tâm vào các lĩnh vực khác, nhất là lĩnh vực chính trị. Tuy nhiên, chiến tranh, dù được khởi động nhân danh bất cứ chiêu bài nào, cũng khiến chúng ta, những người Việt Nam, không thể không dị ứng, bởi chưng, hầu hết chúng ta ngày nay ít nhiều gì cũng từng là nạn nhân của chiến tranh, hiểu quá rõ thân phận nhược tiểu của mình, trong canh bạc nghiệt ngã các siêu cường đã và sẽ sắp đặt.

Nhìn người, nhớ nghĩ đến mình, lòng không khỏi ngậm ngùi, bài viết khởi từ tâm cảnh ấy.” H.L.

Ý nghĩ tản mạn về chiến tranh Irak.

Vương Văn Đông

Cuộc chiến ở Irak không để một ai dửng dưng. Riêng đối với tôi, nó làm cho tôi suy nghĩ đến những gì đã có thời xẩy ra ở nước tôi, một nước mang đầy thống khổ và bất hạnh. Nghe những lời tuyên bố của một ông Georges W. Bush mộ đạo và các nhân vật chủ chốt trong chánh quyền này, tôi thấy thế giới đang chứng kiến một hiện tượng quan trọng : một cường quốc lấy sức mạnh của mình làm lẽ phải, giẫm chân lên Hiến Chương Liên Hiệp Quốc. Tuy không ưa gì chế độ độc tài của Sadam Hussein, nhưng nhiều người thấy khó chịu về tác phong ngạo mạn hung hăng của nhà cầm quyền ở Washington, không khác gì những tay anh chị, hết dọa đánh người này lại đến người khác.

Thế giới bất lực trước quyết tâm của Mỹ đánh Irak , một quốc gia độc lập, nhằm lật đổ Sadam Hussein hòng thiết lập một chánh quyền thân Mỹ, dù HĐBA/LHQ đồng ý hay không, Như vậy, lý do nào thúc đẩy Mỹ nếu không phải là ý định muốn kiểm soát khu vực dầu hỏa của Irak, có nhiều triển vọng sản xuất lớn trong tương lai, khi giữa Arabie Saoudite và Hoa Kỳ quan hệ không còn được thắm thiết như trước nữa. Một trật tự thế giới mới dựa trên sức mạnh đang được thành hình. Nói đúng hơn là một đế quốc mới đã ra đời.

Cuộc chiến này nên nhìn dưới ba khía cạnh:

1 - Nhiệm vụ của Hội Đồng Bảo An - Liên Hiêp Quốc.

Nhiệm vụ của cơ quan này, trước hết là "bảo vệ hoà bình và an ninh". Hội Đồng Bảo An, cột trụ của LHQ có nhiệm vụ chính yếu là tôn trọng nguyên tắc cấm đoán một thành viên nào dọa nạt hay dùng võ lực chống với nền độc lập chính trị hay sự toàn vẹn lãnh thổ của bất cứ một quốc gia khác hoặc dưới bất cứ một hình thức nào ngược lại với mục tiêu và nguyên tắc của LHQ.

Để biện bạch cho quyết tâm từ lâu muốn đánh Irak, lật đổ Sadam Hussein, chánh quyền Bush nêu lý do chánh quyền của Sadam Hussein tiếp tục sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt và có liên hệ với tổ chức khủng bố của Bin Laden, đe dọa nền an ninh Mỹ. Không để cho phái đoàn thanh tra vũ khí thi hành hết nhiệm vụ, mặc dầu sau hai tháng khám xet không thấy có dấu hiệu Irak đã vi phạm những diều ngăn cấm của LHQ, và không có dấu hiệu nào về sự liên hệ Sadam Hussein-Bin Laden.

Bất cần nghị quyết của Hội Đồng An Ninh/LHQ phủ quyết giải quyết vấn đề Irak bằng chiến tranh, Mỹ mang thủy lục không quân với võ khí hiện đại ồ ạt tiến vào lãnh thổ Irak. Hành động này chắc chắn gây nên một tiền đề cho những tranh chấp trong tương lai, đồng thời làm mất uy tín HĐBA/LHQ , chứng minh sự bất lực của cơ quan này. Mưu đồ của Mỹ là nhằm tiến tới việc thiết lập một trật tự thế giới mới có lợi cho đế quốc Mỹ. Cho tới nay, chiếm toàn thể xứ Irak nhưng không tìm thấy những võ khí nguyên nhân nêu lên của cuộc chiến, Mỹ lại quay sang khuyến cáo Syrie là dung chứa võ khí của Irak cũng như cho giới lãnh đạo Irak tị nạn.

Điều đáng ngạc nhiên là Bắc Hàn trong thời điểm này là quốc gia duy nhất rút ra khỏi công ước "Không Tăng thêm Võ Khí Nguyên Tử ", công khai đuổi phái đoàn trách nhiệm về việc đảm bảo ngừng hoạt động của nhà máy sản xuất nguyên tử lực cần thiết cho việc chế tạo vũ khí hạt nhân, đồng thời nhìn nhận đã có bom nguyên tử, thì Hoa Kỳ lại chủ trương giải quyết bằng đường lối ngoại giaọ Thái độ này phải chăng vì Bắc Hàn có bom nguyên tử có thể đe dọa 37,000 quân đội Hoa Kỳ đóng ở Nam Hàn, có khả năng tàn phá Seoul , và nhất là ở đây không có những mỏ dầu hỏa, và còn tiếp giáp với Trung Cộng.

Chắc chúng ta chưa ai quên chiến tranh Việt Nam - Cao Miên vào cuối năm 1978. Chế độ Pol Pot không những đã áp đặt một chính sách diệt chủng ngay cho dân tộc Cao Miên mà còn đánh phá biên giới Viêt Nam ở miền Hậu Giang, gây nhiều tội ác. Vì bị đe doa. An ninh lãnh thổ bởi một quốc gia láng giềng có chinh sách vô cùng độc ác, Việt Nam đã mang quân sang lật đổ chế độ Pol Pot, cứu dân tộc Cao Miên ra khỏi một cuộc tàn sát chưa từng thấy trong lịch sử. Nếu đem so sánh hai cuộc chiến tranh xâm lăng của Bush và của CS Việt Nam, chúng ta thấy nguyên nhân của chiến cuộc 1978 có lý do chính đáng hơn và ít ra làm dân tộc Cao Miên được hồi sinh.

Ngay sau đó, Hoa Kỳ và Âu Châu lên lên án Việt Nam xâm lăng Cao Miên, dùng biện pháp cấm vận bao vây kinh tế và cô lập hóa Viêt Nam trên trường ngoai giao. Điếm nhục của thế giới tự do là giữ nguyên tình trạng hội viên LHQ của chế độ diệt chủng Pol Pot, coi như đại diện chính thức cho dân tộc Cao Miên .

Người ta không thể không nhận thấy qua đây tính chất gia? đạo đức khi các chánh quyền Tây Âu hiểu nguyên tắc bảo vệ dân chủ và nhân quyền theo quyền lợi riêng tư của họ. Nhầm lẫn của Việt Nam là đã để quân đội ở lại quá lâu trên đất Chùa Tháp.

2. Luân lý

Trong cuộc chiến hiện tại, ông George W. Bush công khai tuyên bố sẽ giết Sadam Hussein và gia đình bằng mọi cách, ngay cả bằng phương tiện chiến tranh với các võ khí tối tân nhất để đạt mục tiêu. Ông ta thường cho giới truyền thông biết là sáng nào ông cũng đọc Kinh Thánh để tìm thấy sự sáng suốt trong hành động. Nhưng tôn giáo, luân lý nào xứng đáng là tôn giáo, là luân lý khi khuyến khích, ủng hộ hành động tàn phá một đất nước, tàn sát hàng mấy chục ngàn dân vô tội để chỉ giết một bạo chúa hay một nhóm người? Việc ám sát hay thủ tiêu một Tổng Thống không thiếu gì trong lịch sử chính trị các quốc gia, với sự xúi giục hay không của ngoại bang. Nhưng sự việc đó xẩy ra giữa những lực lượng đối nghịch nhau trong cùng một nước. Còn khi lãnh đạo một cường quốc chủ mưu ám sát một lãnh đạo quốc gia khác, dù là thù nghịch nhưng không có chứng cứ nào đe dọa nền an ninh của mình, thì chỉ có giá trị một cuộc ám sát ở cấp bậc quốc gia.

Với một đội quân hùng hậu, trang bị những võ khí tối tân nhât, Mỹ nắm chắc chiến thắng trong taỵ Một chiến thắng không vinh quang gì. Ba quốc gia phản đối việc đưa quân đánh chiếm Irak, trước quyết tâm của Mỹ tiến hành cuộc chiến để thực hiện mưu đồ của mình, đã hụt hẫng không biết lấy thái độ nào, chỉ còn mong muốn cuộc chiến sớm kết thúc, tránh thiệt hại cho thường dân. Và đang mãi lo lắng xem có được dự phần trong công cuộc xây dựng lại một Irak bị tàn phá, không khác gì những con kên kên khi thấy xác chết.

Về chiến cuộc, chỉ qua hình ảnh và tường thuật các đài truyền hình, không hiểu có đúng không, tôi thấy quân đội Irak không có một tổ chức phòng thủ nào, từ các công sự chiến đấu đến giao thông hàotrong thành phố, đến việc phá hoại các cầu đường v..v.. để làm chậm sức tiến của quân đội Mỹ. Sadam Hussein cũng nói trận đánh ở Bagdad sẽ như chiến dịch Stalingrad trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, nơi đây Hồng Quân dưới sự chỉ huy của Tướng Tchoukov và Voronov và Đệ Lục Lộ Quân của Hitler đã chiến đấu trong hơn 6 tháng, từng phố từng nhà. Tử thương của cả hai đối thủ lên tới hơn 1 triệu người. Cuối cùng Thống Chế Von Paulus, Tư Lệnh độâi quân viễn chinh Đức Quốc Xã đã đầu hàng. Thực tế ở Bagdad đã khác hẳn. Các đơn vị Vệ Binh Cộng Hoà Irak không có chống cự gì, tan rã như sương sóm gặp ánh mặt trời. Đường tiếp vận của Quân đội Hoa Kỳ trải dài trên một tuyến hơn 500 cây số, với những khó khăn về thời tiết, mà không thấy quân đội Irak phục kích hay đánh lẻ du kích để gây khó dễ cho việc tiếp vận.

Nhớ lại những ngày tình hình giữa quân đội Pháp và Việt Minh năm 1946 căng thẳng, chiến tranh không tránh khỏi, dân chúng Đô thành được lệnh chuẩn bị kháng chiến, hợp tác với Tự Vệ phố, xây dựng các công sự phòng thủ như phá đường, đặt chướng ngại vật trên khắp thành phố, đục tường nhà nọ thông nhà kia, phố này sang phố khác . Việc di chuyển liên lạc quân vàdân đều qua đường giao thông đó, Ở một mực độ thấp hơn, không so sánh được với cuộc chiến hiện tại, nên khi Pháp đắnh chiếm Hà nội nhờ có chuẩn bị, các công sự phòng thủ, tại Liên khu 1, tức là khu vực trung tâm nội thành khu phố cổ. Các đơn vị tự vệ chiến đấu, tự vệ phố, công an xung phong v..v.. với súng ống thô sơ đã chống trả với quân đội Pháp mạnh hơn rất nhiều về cả mặt quân số lẫn võ khí trong nhiều tháng. Hànội khi đó là cả một ổ kháng chiến khổng lồ, đường xá đầy những cột đèn, cây cối bị chặt đổ ngă  đường, các ụ cát chiến đấu.

Các đơn vị vệ binh cộng hoà của Irak không phải không có vũ khí, nhiều là đằng khác. Tuy vậy, khi bị vây đánh đã không có một phản ứng nào, trừ vài việc chống cự nhỏ nhỏ của dân quân. Sự tan rã của các đơn vị vệ binh cộng hòa này chỉ có thể giải thích là tinh thần quốc gia dân tộc của họ không đủ mạnh để hy sinh như các quốc gia khác đã hình thành lâu đời hơn. Trước việc chuẩn bị quân sự của Mỹ, tôi có cảm tưởng là giới lãnh đạo chính trị và quân sự không có một chiến lược nào cả. Hoặc họ tin là Mỹ không dám vượt mặt HĐBA/LHQ.   Việc đem quân đến vùng Trung Đông chỉ nhằm mục đích dọa nạt đối thủ mà thôi. Phần khác, như tất cả các quân đội của mọi chế độ độc tài gồm phần lớn tầng lớp xu thời, thiếu lý tưởng, chỉ cốt dùng để bảo vệ chế độ, nên thái độ duy nhất khi gặp những trận mưa bom đạn là bỏ chạy để cứu thân. Sau cùng, những nhà độc tài thích được thần thánh hóa cá nhân nên họ đã sống trong tháp ngà của họ, không biết gì về thực tế đất nước, lòng dân, tình trạng quân đội. Quân đội chỉ là một tổ chức không có hồn, tướng lãnh không ngoài vai trò diễn viên của một tấn tuồng hoan hô ủng hộ chế độ.

3. Hậu qu

Thắng được Irak, nhưng hậu quả sẽ mang lại cho Mỹ nhiều vấn đề nan giải. Chiến thắng với một tương quan lực lượng quá chênh lệch giữa hai đối thủ, kèm theo những lời tuyên bố của ông G.W. Bush mang tính chất một cuộc thánh chiến, khối Ả Rập và Hồi Giáo sẽ mang một tâm trạng nhục nhã. Để rửa nhục, người Ả Rập và Hồi Giáo không còn đường nào khác là xử dụng võ khí của kẻ nghèo: khủng bố và phá hoại tất cả những cơ cấu kinh tế, quân sự, ngoại giao của Mỹ trên toàn thế giới. Mỹ không thể nào tránh việc phải giải quân để bảo vệ an ninh cho những cơ quan này.

Nếu có thể so sánh thì đế quốc Mỹ của thời đại này có một cái gì giống như đế quốc Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn, trải dài từ Tây sang Đông và tràn đến Chiêm Thành và Đại Việt . Đánh chiếm thì dễ, nhưng giữ và ổn định tình thế thì khó. Ba lần, Hốt Tất Liệt với các tướng tài như Thoát Hoan, Toa Đô, Ô Mã Nhi tiến vào xâm lăng Đại Việt. Nhưng cả 3 lần đều lủi thủi cuốn cờ và giáp trụ rút về phương Bắc. Không hiểu Mỹ có nghiên cứu lịch sử Việt Nam không mà lần này chỉ đến Việt Nam có một lần nhưng cũng chịu chung một số phận của các triều đình nhà Tống, Nguyên, Minh, Thanh và Pháp.

Để chấm dứt, tôi xin kể một câu chuyện không hiểu nên cười hay nên khóc. Tình cờ đọc trên tờ Người Việt Online bức thư của một vị tướng trong QLCHVN kêu gọi các đồng đội cũ nên tình nguyện thành lập một đơn vị chí nguyên quân đi đánh Irak với mục đích đền đáp nước Mỹ đã cho cơm ăn áo mặc. Không thể không cảm phục lòng can đảm của ông ta, đã không sợ chết, tình nguyện đi theo quân đội Mỹ đánh chiếm Irak. Tôi đoán chắc ông ta cũng ngoài 70 tuổi rồi mà vẫn còn đầy nhiệt huyết. Nhưng cách đây 28 năm, nếu ông ta coi tính mệnh nhẹ tựa lông hồng, ở lại VN chiến đấu chống cộng, nếu chẳng may có chết thì cái chết đó còn ích lợi cho đất nước hơn là chết ở trên sa mạc Irak một cách vô duyên.

Thông thường, người Mỹ trong việc giao thiệp với những người ngoại quốc thì thực tế lắm. Lần này, ngược lại, người Mỹ lại tế nhị không mang ông tướng Việt Nam đi, có lẽ vì sợ ông ta lại bỏ chạy nữa làm quân đội viễn chinh Mỹ có thể mất tinh thần chăng. Và chắc cũng muốn cộng đồng chúng ta có cơ hội suy ngẫm về một hiện tượng lố bịch của một người mắc bệnh tâm thần. Cũng may như người ta thường nói : "Sự lố bịch không giết chết được người, nếu không thì nghĩa địa sẽ không còn chỗ để chôn."

Vương Văn Đông
Paris, 17/4/2003.

Mark_03.gif (833 bytes) Về trang Nghiên cứu & đối thoại tháng 7-2003

 

Home  |  Top Page | Về trang mục lục

© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: giaodiem@giaodiem.net

. ..........