
Bố Khôn Lanh, Con Rồ Dại…
Dân
chúng Mỹ hẳn sẽ rất lấy làm nuối tiếc vì Bush Con chẳng chịu đọc
quyển hồi ký của Bush Cha, “Thế Giới Chuyển Mình.” (A World
Transformed.) viết cách nay khoảng 5 năm trước, Bush Cha đã giải thích tại
sao ông không “dứt nọc” Saddam Hussein vào lúc kết thúc chiến tranh Vùng
Vịnh:
“Việc cố loại trừ Saddam….hẳn sẽ gây lắm tổn thất không lường
được về nhân mạng cũng như ảnh hưởng chính trị. Tóm đầu gã thì
không sao làm nổi…Chúng ta phải như bắt buộc chiếm cứ Baghdad, hay nói
một cách khác cai trị Iraq...sẽ không có lối thóat chiến lược khả may
đứng vững, mà ta có thể thấy được trước mắt, vi phạm thêm nữa
vào những nguyên tắc của chúng ta. Hơn thế nữa, chúng ta tự mình cố
ấn định một khuôn mẫu để điều khiển cuộc xâm lăng sau thời kỳ
chiến tranh lạnh. Tiến vào và chiếm đóng Iraq, như thế một mình ta vượt
bỏ sự tín nhiệm của Liên Hiệp Quốc, rồi sẽ phá hỏng cái tiền lệ
hưởng ứng của thế giới về cuộc xâm lăng mà chúng ta hy vọng gầy dựng.
Nếu cứ đi vào con đường xâm lấn, nước Mỹ có thể bị coi như lực
lượng chiếm đóng trong một đất nước thù địch ác liệt.”
Làm thân tôi mọi cho bọn hiếu chiến, Bush Con lại làm càn chịu mọi
hậu quả tàn khốc vì chống lại những điều Bush Cha căn dặn, răn bảo.
Bush Con đang đưa nước Mỹ vào cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung
Đông, việc quy trách này hẳn cũng phải chia đều cho nhóm hiếu chiến
ghét khối Hồi Giáo, cùng với nhóm người không phản đối việc Tổng thống
Bush nói nhăng nói cuội đánh lạc lòng yêu nước của người dân.
Ngày 7 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Australia John Howard, một trong những
đồng minh “thân thiết” trong cuộc xâm lấn ở Iraq, đã bị phê bình,
chê trách bởi Thượng Viện Úc về những lời chẳng đúng sự thực để
biện minh cho việc gởi quân đội Úc tham gia chiến cuộc ở Iraq.
Mấy trung tâm thăm dò dư luận ở Anh quốc cho thấy rằng việc tham
dự của Blair trong cuộc xâm lăng vào Iraq đã khiến cho đa số dân chúng
Anh không tin tưởng vào ông ta.
Dân Mỹ, tuy vậy, do bị khích động bởi vụ Sept 11 nên cũng hơi chậm
chạp để nhận ra rằng họ đang bị lừa bịp vì đã kéo họ từ viêc
tranh cãi bàn bạc đi đến cuộc chiến tranh mở rộng hơn.
Việc mở phát súng đầu tiên này bắt đầu bằng việc Thủ Tướng
Israel ra lệnh không kích nước Syria vào ngày 5 tháng 10.
Những nước bạn đồng minh của Hoa Kỳ lên án việc tấn công này,
tuyên bố rằng, như thế vi pham luật pháp quốc tế. TT Bush, tuy vậy, lại
nghĩ việc Israel vi phạm luật pháp quốc tế rất hay. Ông ta nêu ra điểm
tương đồng giữa việc Hoa Kỳ bảo vệ xứ sở khỏi bị nạn khủng bố
bằng cách xâm lấn Afghanistan và Iraq, giống như vụ tấn công của Israel
vào Syria.
Thế là hàng đống lời cáo buộc của Hoa Kỳ cùng với hàng loạt
biện pháp trừng phạt kinh tế theo sau cuộc tấn công của Israel, hùa cùng
với nhóm hiếu chiến chuẩn bị cho cuộc xâm lấn vào Syria.
Tưởng cũng không nên quên, người Mỹ được khuyến cáo rằng việc
lật đổ Saddam Hussein hẳn sẽ tạo nên hòa bình cho Trung Đông. Trái ngược
thế, tấn công vào Iraq, Bush đã “Xua Chó Cắn Người”.
Tối thiểu mà nói, nhóm hiếu chiến có ý định xơi tái Syria, Iran
và Lebanon. Kế hoạch này bán đứng dân tộc Palestinians vào chỗ diệt
vong. Đất nước Palestine sẽ trở thành một phần của quốc gia Israel rộng
lớn hơn.
Xuyên qua báo chí có giá trị, đã ấn hành, cho biết mối liên hệ
chiến tranh ở Trung Đông qua nhóm hiếu chiến đang kiểm soát chính quyền
Bush rất gắn bó với Đảng Likud của Thủ Tướng Israel Sharon.
Hầu hết các viên chức hàng đầu của TT Bush trong Bộ Ngoại Giao và
Quốc Phòng đều đồng nhất với lời tuyên bố như nhau về việc kêu gọi
Hoa Kỳ lật đổ hầu như mọi quốc gia Hồi Giáo trong vùng Trung Đông. Những
lời tuyên bố trên đưa ra bởi những nhóm hiếu chiến tân bảo thủ như
“The Project for a New American Century”, ”The
Middle East Forum” và “U.S. Committee For a Free Lebanon” từ nhiều năm trước đó. Cú tấn công
khủng bố Sept 11 cung cấp thêm cái cớ cho Hoa Kỳ xâm lăng vùng Trung Đông.
Bất kể tên gọi là gì, nhóm hiếu chiến TBT không thuộc về cánh bảo
thủ. Chúng thoát thai từ nhóm Jacobins của Pháp từ thế kỷ 18. Với ý thức
hệ cấp tiến, nhóm Jacobins này tin tưởng rằng chúng có độc quyền trên
lãnh vực đạo đức, cho phép chúng có quyền đi xâm chiếm Âu Châu để tái
tạo nền văn minh Âu Châu mới theo cách nhìn của chúng.
Tự phủ lên mầu cờ sắc áo, nhóm hiếu chiến lên án phê phán những
ai chống Mỹ cũng như không yêu nước như chúng.
Việc sa lầy ở Iraq chưa hẳn đã
làm cuộc chiến mở rộng hơn. Nhưng:
“Dĩ nhiên, dân chúng không ưa chiến tranh. Nhưng cuối cùng mà nói,
đó là công việc của các nhà lãnh đạo đang nắm vận mệnh đất nước,
và điều này luôn là một điều đơn giản để lôi kéo dân chúng vào con
đường dân chủ, độc tài phát xít, hay nghị hội, hoặc độc tài kiểu
cộng sản. Có tiếng nói hay không có tiếng nói, người dân luôn luôn có
thể bị các nhà lãnh đạo cho vào tròng. Kể cũng dễ thôi. Chỉ cần nói
với người dân là họ đang bị tấn công, lên án bọn chủ hòa không có
tinh thần yêu nước đưa đất nước đến bờ vực thẳm nguy hiểm hơn. Cách
nói đó bao giờ cũng thành công, dầu ở bất cứ quốc gia nào.”
Đối phó với việc đổ máu và phá sản đất nước đang đến,
người Mỹ chúng ta cũng chẳng có ai khác để mà quy trách nếu không phải
là nhóm hiếu chiến TBT và lũ ngờ nghệch tin theo chúng.
Bài dịch trích đăng từ NewsMax.com
của Paul Craig Roberts, Saturday, Oct. 11, 2003

© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: hopthu@giaodiem.net