08_gdmau.jpg (3664 bytes)
bar_design_sets_blast_clr.gif (2526 bytes)
whiteball.gif (923 bytes) Nghiên cứu & đối thoại tháng 11 quý bốn năm 2003 whiteball.gif (923 bytes)

KHÔNG CÓ HOÀ BÌNH và ỔN ĐỊNH Ở IRAQ ?       

        Những ngày đầu tháng 11 là ngày làm hoang mang tinh thần quân lính Mỹ đóng ở Iraq với số thiệt hại về sinh mạng trong vụ bắn rớt máy bay lên thẳng của Mỹ làm chết mất 15 lính và bị thương trên 20. Iraq sẽ không có hoà bình hay ổn định khi quân đội Mỹ vẫn còn chiếm đóng ở đấy. Tuy quốc hội Mỹ đã thông qua ngân sách 87 tỉ cho chính quyền  Bush để tái thiết Iraq và Afghanistan nhưng mạng sống của lính Mỹ càng ngày càng bị đe dọa. Từ sau ngày tổng thống Bush tuyên bố chiến thắng, đã dẹp được Saddam Hussein và đã giải phóng Iraq đi đôi với chủ trương và kế hoạch sai lầm nghiêm trọng là cuộc chiến  tranh Iraq không có nền tảng cộng với việc sai lầm khi đưa quân  đến và cho đóng quân tại đấy !

        Quan điểm của Washington lúc bấy giờ là chiến tranh Iraq và hậu quả của nó được đặt dưới sự khó khăn to lớn liên quan đến việc bầu cử tổng thống Mỹ sắp đến. Việc bộ tham mưu của chính quyền Bush gồm đa số phần tử bảo thủ quá khích thân Do-Thái phác họa viễn cảnh tốt đẹp với một tương lai xán lạn ở Iraq rằng là quân đội Mỹ sẽ được chào đón nồng nhiệt như là những cứu tinh đến để giải phóng Iraq. Bộ sậu Lầu Năm Góc, lẫn ông Bush, ông Blair tưởng tượng con đường đi đến chiến tranh do họ chủ động với tất cả các loại vũ khí tàn phá hàng lọat (WMD) và mối đe dọa trực tiếp đến nền an ninh của Mỹ và hòa bình của thế giới. Vũ khí giết người hàng loạt đến nay chỉ là ảo tưởng, chẳng có một ai tìm ra thứ vũ khí đó. Còn mối đe dọa đến nền an ninh của Mỹ và hòa bình của thế giới là một thổi phồng cố ý chẳng đi đến đâu !

        Ông Bush vẫn khăng khăng theo đuổi chủ trương biến Iraq thành một nước dân chủ ở Trung-Đông do nhóm tân bảo thủ vạch ra. Những chuyên viên thượng thặng Mỹ đã được phái tới Iraq như Paul Bremer, chuyên viên chống khủng bố nổi tiếng; Day Garner, người Mỹ tự hào về nghiên cứu chiến tranh và nay đột nhiên Iraq trở thành chiến trường chống khủng bố. Nhưng như vậy có cần phải xâm chiếm Iraq để tiêu diệt khủng bố hơn là tái thiết và xây dựng xứ sở phải kinh qua một cuộc chiến kinh hoàng ?  Chống khủng bố hay chống du kích  ? Người ta đã không học được bài học lịch sử là ở đây, Iraq vào năm 1920 lính Lê Dương của Anh quốc đã lâm vào tình trạng thoi thóp trước sự tấn công của quân du kích địa phương.  Thì nay, cách 83 năm sau, quân du kích địa phương Iraq làm quân Mỹ, Anh lo âu lại được tăng cường bằng những thanh niên Hồi giáo đầy lòng nhiệt huyết ở khắp năm châu tìm về cái nôi Trung-Đông !

        Cái giá mà Mỹ phải trả cho sự xâm lăng Iraq  tinh đổ đồng thì ngày nào cũng có một lính Mỹ chết.  Còn dân Iraq thì sao ? Sau ngày được gọi là “ngày giải phóng”,  tính chung, hàng ngày có ít nhất hai mươi người dân Iraq bị giết chết vì bạo động, vì trả thù và còn tình trạng trộm cắp, cướp giật như rươi, nhưhg quân chiếm đóng có giải quyết được gì không và cũng không được ghi vào sổ thống kê của quan toàn quyền Bremer con số dân Iraq chết và bị thươing. Ông Bush và ông Blair nói tấn công vào Iraq để mang lại tự do, dân chủ cho Iraq nhưng sự thực thì khác hẳn. Ngay như các nhà báo  nếu muốn vào bệnh viện thì phải xin phép trước rồi mới được vào, nhưng không phải nhà báo nào cũng được cấp giấy phép dễ dàng. Như thế, nếu muốn tìm hiểu con số người chết và bị thương của dân Iraq thì làm sao mà biết được con số đích xác ?    

        Con đường dẫn đến chiến tranh của ông Bush và ông Blair thật là dễ dàng, mau chóng. Nhưng con đường tái thiết sau chiến tranh thật là gian nan, vất vả !  Làm sao mang lại hòa bình và ổn định được ở Iraq ? Mỹ phải bỏ ra hàng trăm tỉ đô-la nữa và con số lính Mỹ chết phải lên đến cả nghìn mạng nữa mà chưa chắc đã vãn hồi được hòa bình ở Iraq vì ba khối người trong nước luôn âm ỉ đối chọi vớn nhau là hồi giáo Shiite, hồi giáo Sunni và người Kurds. Người ta không  ai muốn nhìn nhận sự thất bại của Mỹ tại Iraq, nhưng thực tế tình trạng cho thấy là Mỹ đang sa lầy ở Iraq ! Muốn tránh sa lầy điều tiên quyết là Mỹ phải giao quyền cho Liên-Hợp-Quốc  để có được sự hổ trợ của Pháp, Đức, Nga và Ấn-Độ tham gia vào việc giữ gìn an ninh trật tự và tái thiết Iraq. Và điều cốt yếu là phải giải tán Hội Đồng điều hành Iraq hiện nay, trao quyền cai trị đất nước lại cho nhân dân Iraq để tự họ quyết định vận mạng của nước họ.

        Tính từ ngày ông Bush tuyên bố chiến thắng ở Iraq cho đến nay con số tử vong của lính Mỹ đã lên hơn 300, người ta giấu biệt con số bị thương, nhưng việc đấy không thành vấn đề. Hiện nay có ba vấn đề quan trọng mà chính quyền Bush phải đương đầu gấp rút là:

                 Làm sao rút khỏi Iraq ?
                 Làm sao bỏ rơi những phần tử bảo thủ quá khích trong bộ tham mưu ?
                 Làm sao để thắng cử trong kỳ bầu cử tới ?                                                     
 
HOÀI-VIỆT
(Nhà Nghiên cứu Văn hóa và Chính trị)  

  

Mark_03.gif (833 bytes) Go to top page

half_under_water_sw.gif (3365 bytes)

Home  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: hopthu@giaodiem.net