
Đừng nói
là không ai cảnh cáo chúng ta (*)
Robert Fisk
Con đường dẫn đến chiến tranh
thật là ngạo mạn. Trong lúc Tổng thống
Bush đang liều mình tán tỉnh con lừa già nua Liên hiệp quốc để cứu vớt
ông khỏi tình trạng lún chân ở Iraq, ông cảnh cáo chúng ta rằng Liên hiệp
quốc đang trên đà trở thành một câu lạc bộ tán gẩu của các quốc
gia trên thế giới nếu Liên hiệp quốc không hợp thức hóa cuộc xâm lăng
vào Iraq của Mĩ.
Các ngài Bush và Blair tưởng tượng
con đường đi đến chiến tranh của họ với tất cả các loại vũ khí
tàn phá hàng loạt và mối đe dọa của Iraq đến hòa bình thế giới. Những vũ khí tàn phá hàng loạt cho đến
nay vẫn còn nằm trong một sự huyền bí, chẳng ai tìm thấy chúng ở đâu. Mối đe dọa hòa bình thế giới hóa ra
là một sự thổi phồng mà có khi người phát biểu phải phát ngượng. Đã có biết bao cảnh báo trước khi hai
ngài Bush và Blair lao vào cuộc phiêu lưu quân sự ở Iraq, thế nhưng hai ngài
vẫn không nghe hay không muốn nghe, và nay thì hai ngài quay sang cầu cứu
Liên hiệp quốc.
Hãy xem xét cách hành xử của Ủy
ban đối ngoại thuộc Thượng nghị viện (Senate Foreign Relations Committee)
ở Washington trước khi cuộc chiến bắt đầu.
Phụ tá thứ trưởng Douglas Feith, một trong những người thuộc
phe “tân bảo thủ” – “neo-cons” tiết lộ rằng một “Văn phòng kế
hoạch hậu chiến” (“Office of post-war planning”) mới vừa được thành lập
chỉ 3 tuần trước đó. Feith và Thứ
trưởng ngoại giao Marc Grossman thú nhận rằng Ngũ giác đài từng “suy nghĩ”
đến tình hình hậu chiến khoảng 10 tháng trước đó. Ông còn cho biết rất nhiều điều không
ai dám đoán trước được, và điều thực tế nhất là lên một kế hoạch
chung, khái quát.
Các thượng nghị sĩ rất nghi ngờ
về những kế hoạch khái quát. Khi Thượng
nghị sĩ Joe Biden (Đảng Dân chủ) hỏi có ai trong chính phủ Bush đã có kế
hoạch gì cụ thể cho Iraq sau khi chiến tranh kết thúc chưa, thì Grossman trả
lời rằng "Có nhiều vấn đề quốc nội mà chúng ta không có khả năng
làm vì chúng ta đang quan tâm đến Iraq.” Richard
Lugar (Đảng Cộng hòa), Chủ tịch Thượng nghị viện hỏi: “Ai sẽ là người
cai quản Iraq và cai quản bằng cách nào? Ai
sẽ là người cung cấp các dịch vụ an ninh?
Quân đội Mĩ sẽ ở lại Iraq bao lâu? Liên hiệp quốc có vai trò gì không?”
Cựu đại tướng Anthony Zinni, có
thời là nhân vật cao cấp trong Bộ tham mưu quân đội Mĩ với nhiều kinh
nghiệm “giữ hòa bình” ở Kosovo, Somalia và miền bắc Iraq (thời 1991),
ngửi thấy có gì bất ổn, và ông tuyên bố trước công chúng: “Chúng ta
muốn biến đổi Iraq hay chỉ chuyển chuyển Iraq từ một hình thức cai trị
không chấp nhận được của Saddam Hussein thành một quốc gia ổn định? Biến đổi có nghĩa là làm thay đổi nhiều
trong cách cai quản ... Chắc chắn sẽ chẳng có một nền dân chủ tự
phát sinh ...”
Tướng
Zinni nói đến một hành trình dài và khó khăn tiến đến tái kiến thiết
và nhìn thấy trước rằng công cuộc tái xây dựng
Iraq không thể dựa vào vài người bay từ Ngũ giác đài sang Iraq sau
khi cuộc chiến dịch quân sự đã
xong.
Nhưng không ngờ đó là một
thực tế đang xảy ra trước mắt chúng ta.
Trước tiên là Jay Garner, người Mĩ tự hào, sau đó là một
chuyên viên chống khủng bố nổi tiếng tên là Paul Bremer, người vừa đuổi
cựu binh lính và cảnh sát người Iraq thì chỉ vài tuần sau mướn lại họ. Bây giờ, Bremer phải đối phó với cái
chết đến với quân đội Mĩ hàng ngày (chỉ trong tháng 8 vừa qua, 250
lính Mĩ bị thương). Tuần qua, Bremer
thú nhận rằng để tái kiến thiết Iraq, ông phải cần đến “hàng chục
tỉ đô-la” hàng năm.
Chẳng ai ngạc nhiên khi
Rumsfeld nói đi nói lại rằng quân số ở Iraq như thế là đủ rồi. 16 trong số 33 lữ đoàn tác chiến đang
ở Iraq – 5 lữ đoàn khác thì đang có mặt ở các nước khác – và sư
đoàn không kị 82, vừa mới rời Afghanistan (nơi mà lính Mĩ vừa bị giết
chết tuần qua) đang sắp đến Baghdad. Bush
hét to: “Bring 'em on”. Thì đây,
lính ông đang thi hành theo lệnh ông. Cho
đến nay, chưa có một bằng chứng nào về sự tưởng tượng của chính
phủ ông Bush – rằng hàng ngàn chiến binh jihadi tràn vào Iraq để giết
lính Mĩ – là đúng.
Nhưng có thể nay mai sự tưởng
tượng của ông Bush thành hiện thực. Và
lúc đó thì ông ta sẽ nói với chúng ta như thế nào? Có cần phải xâm chiếm Iraq để tiêu hủy
khủng bố hơn là tái xây dựng xứ sở đã kinh qua một trận chiến kinh
hoàng? Lúc đầu, hai ngài Bush và Blair
cho chúng ta biết Iraq sẽ được biến đổi thành một nước dân chủ, nhưng
nay đột nhiên, Iraq trở thành một chiến trường cho cuộc chiến chống khủng
bố. Nước Mĩ, ông Bush nói với người
Mĩ rằng, đang phải đối đầu với khủng bố ở Iraq và Afghanistan, để
Mĩ khỏi phải đương đầu với khủng bố ở New York hay Los Angeles. Thì ra là thế.
Thu hút bọn khủng bố vào vùng đất yêu tự do Iraq và chúng sẽ
rời Mĩ. Tôi ngạc nhiên.
Nhưng hãy xem xét cái giá mà
Mĩ phải trả. Một nhà bình luận thời
sự người Mĩ, Rosie DiManno, cho biết ở Iraq ngày nay, cái giá đó là mạng
sống con người: mỗi ngày có một lính Mĩ bị giết chết. Còn người Iraq thì sao? Trước kia, ông Bush cho rằng họ là những
người cần phải được giải phóng. Nhưng
nay, sau khi “giải phóng”, hàng ngày có khoảng 20 người Iraq bị giết chết
vì trả thù, vì bạo động. Nhưng họ
chẳng bao giờ được ghi vào con số thống kê của ông Bremer. Chả thế mà ngày nay kí giả nào muốn
ghé thăm bệnh viện ở Iraq đều cần phải có giấy cho phép của nhà cầm
quyền Iraq. Làm sao biết được có
bao nhiều xác người trong nhà xác ở các bệnh viện Iraq?
“Các bản thông cáo ở
Baghdad đều chậm trễ, giả dối, và không đầy đủ. Sự việc tồi tệ hơn là những gì được
báo cáo ... Chúng ta đang dần dần đi đến một thảm họa.” Người viết những dòng chữ trên mô tả
tình trạng thoi thóp của lính lê dương Anh ở Iraq, trước sự tấn công của
du kích địa phương vào năm 1920. Tên
của người viết là Lawrence of Arabia.
(*) Nguyễn Văn lược
dịch từ “Don't Say We Were Not Warned About This Mess” của Robert Fisk,
đăng trên tờ The Independent (Anh) số ra ngày 7 tháng 9 năm 2003.

© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: hopthu@giaodiem.net