08_gdmau.jpg (3664 bytes)
bar_design_sets_blast_clr.gif (2526 bytes)
whiteball.gif (923 bytes) Nghiên cứu & đối thoại tháng 11 quý bốn năm 2003 whiteball.gif (923 bytes)

40 Năm Nhìn Lại: Ý Kiến của Độc Giả Về Chế Độ Tổng thống Ngô Đình Diệm, Cuộc Đảo Chính 1963, và Lịch Sử Tiếp Sau Đó.

  Lời mở đầu: Trong tuần lễ cuối tháng 10 này (từ 25/10 đến 01/11/2003), một nhóm Phật tử ở miền Nam California do GĐ bảo trợ sẽ tổ chức tuần lễ kỷ niệm 40 năm nhìn lại về Pháp nạn PG 63, và buổi ra mắt sách “Tuyển Tập 1963-2003: Bốn Mươi Năm Nhìn Lại”. Nhân dịp này, chúng tôi xin đặt một vài câu hỏi với quý độc giả của Giao Điểm:

1. Quý vị cho biết nghề nghiệp và tuổi tác của mình vào lúc cuộc đảo chính lật đổ chế độ do cố Tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo vào ngày 1/11/1963?

2. Từ sau cái chết của hai anh em ông Diệm-Nhu, đã ảnh hưởng đến cuộc sống và suy nghĩ của quý vị như thế nào trong cuộc chiến tranh “Quốc-Cộng”?

3. Sau khi đọc những bài viết trong mục Nghiên Cứu & Đối Thoại của mạng lưới GĐ trong hơn hai năm qua về các vấn đề tôn giáo, chính trị, lịch sử VN cận đại... có làm cho quý vị thay đổi tư duy chính trị và nhận xét (nếu có) của mình về chế độ và cá nhân ông Ngô Đình Diệm?

Vào ngày 26/10/2003, đài (và mạng lưới) BBC trong mục “Tư duy thế kỷ” có tổ chức một cuộc mạn đàm về cố TT Ngô Đình Diệm với hai ông Nguyễn Xuân Phong (cựu đại sứ VNCH) và ông Bùi Tín (cựu đại tá cộng sản miền Bắc VN). Quý vị có thể mở mạng lưới BBC trang Việt ngữ, mục “Ý kiến bạn đọc”, phần Mạn đàm, bấm vào chữ “nghe chương trình” để nghe cuộc hội thoại giữa hai ông nói trên với xướng ngôn viên đài BBC, hoặc bấm vào hàng URL link ở dưới đây:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2003/10/031024_ngodinhdiem.shtml

Sau khi nghe các ý kiến của hai nhân vật nói trên, quý vị có những nhận xét chung như thế nào? Quý vị có đồng ý với các phát biểu của ông Bùi Tín khi nói về tinh thần “yêu nước, độc lập” thì ông Diệm có phần “trội hơn” ông Hồ Chí Minh?... Chúng tôi có đọc được một vài ý kiến trên các diễn đàn internet của người Việt cho rằng cựu đại tá Bùi Tín là một “cán bộ cộng sản hồi chánh trái mùa” – quý vị có đồng ý với nhận xét này? tại sao?

Cảm ơn quý vị.

Thay mặt ban phụ trách web GĐ, nvh.

(lưu ý: xin quý vị trả lời vắn tắt, dài không quá một trang đánh máy. Xin gởi về một trong các @ sau: hopthu@giaodiem.net , hoặc hoa2003@sbcglobal.net . Nếu có thể, xin đánh máy bằng Unicode. Kính nhờ phổ biến rộng cho các giới trẻ. Cảm ơn quý vị.)

   Ý Kiến Đóng Góp của Độc Giả:

1. Wayne TQ. Nguyễn, bang California:

Năm 1963, tui chưa có ra đời. Ngày 30/4/1975, tui chưa quá 6 tháng. Đây là những vấn đề lịch sử Việt Nam. Đọc để biết đâu là sự thật !!!

2. Một nhà nghiên cứu Sử ở Mỹ, không nêu tên:

Cá nhân tôi không tiện lên tiếng về Bùi Tín vì tôi nghĩ rằng Bùi Tín không đáng để “bẩn ngòi bút” (cũng giống như trường hợp Tôn Thất Thiện, v.v....) Bùi Tín chẳng biết gì về lịch sử VN cận đại, và tuyên bố hay viết lách lăng nhăng chỉ nhằm kiếm chút đỉnh chung, tài lợi vật ở hải ngoại. Ông ta cũng thuộc dòng dõi người mà giới trí thức Việt Nam thường gọi là “Bồi Tây” (Bùi Tây), một tay hợp tác khét tiếng của Pháp.

Tôi thấy website Giao Điểm có những bài nghiên cứu đề cập đến nhân vật Ngô Đình Diệm, tại sao quý vị không gởi hay giới thiệu cho đài BBC được đọc?

3. Một nữ giáo sư đại học, ở Âu châu:

Trong bài của ông Bùi Tín viết về Ngô Đình Diệm, mấy câu đầu cũng đủ thấy cả bài viết không có một cơ sở đáng tin nào cả:

1) Bùi Tín tự tố cáo là cả mấy mươi năm làm báo, ông đã NÓI LÁO theo đảng và đưa ra một hình ảnh Ngô Đình Diệm sai lạc, ông đã nói láo ít nhất cũng 40 năm, một thời gian đủ để tạo nên bản chất của con người. Bây giờ ông tìm cách đính chính lại hình ảnh của Ngô Đình Diệm, và thay lại bộ mặt của ông Ngô bằng bộ mặt của nhà yêu nước chân chính. Liệu chính Bùi Tín có thể tin được năm ba nét “sửa sắc đẹp” mà ông tô điểm cho họ Ngô không? Người đọc cũng như người nghe đều có lý do để nghĩ rằng tất cả những gì bây giờ Bùi Tín phát ngôn đều đang hình thành một thứ bội tín và nguỵ tạo thứ hai. Nói khác đi, khởi đầu của bài viết của Bùi Tín đã phạm một lỗi lớn về condition sine qua non của một người cầm bút khi tuyên bố “tôi đã nói láo 40 năm, bây giờ tôi xin nói thật”, người nghe có óc hoài nghi sẽ không bao giờ muốn nghe tiếp, vì nghĩ rằng người tuyên bố đang nói láo một lần nữa với kỹ thuật phủ nhận tinh vi hơn, người đọc có thiện chí và tốt bụng thì như liên cảm với quan điểm chính trị hiện nay của Bùi Tín, có thể kiên nhẫn nghe thêm một chút những lập luận tiếp theo của ông đưa ra để xem ông đã hoán cãi đến đâu trong sự phát ngôn LÁO của mình, trong điều kiện hiện nay của một người ở trong môi trường tự do ngôn luận.

2) Sự băng hoại của chữ TÍN trong ngôn ngữ của Bùi Tín trong những đoạn sau lại càng trầm trọng bi đát hơn và người đọc nghiêm túc bị bắt buộc phải đặt câu hỏi về bản chất chữ TÍN của con người Bùi Tín cũng như trình độ hiểu biết của ông về chế độ của miền Nam. Hãy xét những  dẫn chứng mà Bùi Tín đưa ra để tô hồng chuốc lục cho ông Diệm là : a) phản bác lại chuyện vì  Phạm Quỳnh mà  ông Diệm từ  chức, cũng như chứng minh ông Diệm là  người thông minh, học giỏi, ra làm quan sớm.... Về phương diện trí thức ai cũng biết Phạm Quỳnh là người uyên bác của trí thức đương thời, trong lúc đó ông Diệm chỉ là một kẻ vô danh trong lịch sử văn học cũng như lịch sử chính trị thời bấy giờ. Những nghiên cứu của Vũ Ngự Chiêu và những nhà sử học đứng đắn khác đã chứng minh điều ấy rất rõ ràng; b) Để tăng cường cho lập luận của mình, Bùi Tín kể lại cuộc đối thoại giữa những người thân của ông cách đây hơn 50 năm mà mãi đến bây giờ ông mới bộc lộ, để nói ông Diệm từ chức vì phản kháng Pháp. Liệu dẫn chứng này có phải là một cuộc NÓI LÁO tiếp theo ? và chính nó làm cho người đọc càng thêm nghi ngờ tính cách trung thực, tính cách “TÍN” của Bùi Tín sau bao nhiêu năm làm nghề viết báo cho đảng CSVN;  c) Về vấn đề ai yêu nước hơn ai, Diệm hay Hồ Chí Minh, lịch sử đã nói rõ, không cần phải có một người như Bùi Tín để khẳng định điều ấy, mà lịch sử có thể khác đi.

3) Nghi vấn về lý luận của Bùi Tín càng lúc càng trở nên kinh dị khốn khổ khi những khủng hoảng nói láo về chữ TÍN còn ở trong vô thức của Bùi Tín được phơi bày qua lập luận của ông nhằm quy tất cả những lỗi lầm của chính sách miền Nam cho những người anh em ông Diệm, sau khi đã khoanh ông Diệm với vòng đai yêu nước, khiêm minh. Người đọc tưởng Bùi Tín ngây thơ, hay ông nguỵ tao sự ngây thơ ( ? )   khi cho rằng một nguyên thủ quốc gia không có khả năng điều khiển guồng máy chính trị của mình, không mang trách nhiệm hậu quả của đất nước mà mình nhận lãnh một cách khỏe khoắn, không tốn một chút công sức hay giọt máu nào từ tay của nguời Mỹ ? Và người ấy yêu nước ???  Chính những dẫn chứng sau này đã làm cho người đọc xác nhận sự hoài nghi khởi đầu về tính cách đáng tin cậy của phát ngôn Bùi Tín là đúng.

Đọc Bùi Tín, vấn đề không phải còn là chuyện tranh cãi trắng đen, ai đúng ai sai, ai yêu nước hơn ai - vấn đề đặt ngược lại và câu hỏi là CHỮ TÍN của người cầm bút sau khi đã nhận sai lầm của mình về một quan điểm chính trị nào đó. Bùi Tín có thể thay đổi quan điểm chính trị và mọi người tôn trọng sự thay đổi này, có thể nói là một sự giác ngộ chính trị, nếu ông muốn. Nhưng Bùi Tín không thể bôi bác sự giác ngộ này bằng một thứ BỘI TÍN thứ hai vô trách nhiệm. Khủng hoảng của Bùi Tín chính là con người của ông trong vai trò của một người cầm bút có trách nhiệm thực sự, nhất là trong môi trường tự do ngôn luận, trách nhiệm này đến từ bản chất tự nguyện của con người mình chứ không phải vì áp lực của một đảng phái hay vì quyền lợi riêng tư !

4. Ông Giới Tử, Úc châu:

HỘI CHỨNG PHI VIỆT NAM

Bùi Tín tham gia kháng chiến, đánh Pháp, đánh Mỹ-Diệm dưới cờ của Ðảng Cộng Sản. Cuối cùng, thắng đế quốc chủ nghĩa nhưng thua công thần chủ nghĩa, Bùi Tín bất mãn đào tị, bơ vơ xứ lạ quê người, những hiểu biết của ông về VC, những kinh nghiệm của ông không còn là món hàng đắt giá trên thị trường ý thức hệ như thời chiến tranh Việt Nam hay Chiến Tranh Lạnh. Bơ vơ lạc lõng trong chợ chiều chống Cộng, ông phải bám vào những kẻ trước đây ông gọi là "tàn dư Mỹ Ngụy". Ông phải tự tẫy não hoán não, phải phản thệ, phải cải tạo. Tiếng hô "đả đảo Mỹ-Diệm" ngày xưa thành "hoan hô Ngô chí sĩ" hôm nay. Ngày xưa ông theo kháng chiến không phải vì cơm áo, ngày nay ông phải phản kháng chiến vì áo cơm. Tội nghiệp ông.

Bùi Tín đã theo con đường Thúy Kiều đi qua. Sau khi nhắm mắt nhảy xuống lầu Ngưng Bích theo Nguyễn gia Kiểng - nổi danh với người anh Nguyễn gia Hiến với chủ trương "thà mất nước không thà mất Chúa" và nhất quyết đòi ghi ba chữ Ðấng Tối Cao vào dự thảo Hiến Pháp - bây giờ ông ôm trọn giá trị mồ hôi nước mắt và gia tài tư tưởng của ông nhảy xuống sông Tiền Ðường khi xác nhận vì theo lệnh đảng mà bôi bẩn Ngô đình Diệm chứ thực sự Ngô đình Diệm yêu nước hơn kẻ mà ngót nửa thế kỷ qua ông đã gọi là "lãnh tụ anh minh". Bằng bài viết 40 năm ngày đảo chính chế độ Ngô Đình Diệm - 1/11/1963: Cái nhìn từ Hà Nội, ông vô tình tự xướng danh gia nhập tầng lớp những kẻ cay cú vì thua cuộc. Cay cú vì khi hữu sự, Vatican bỏ họ như một kẻ vắt chanh bỏ vỏ. Hoa Kỳ bỏ họ như kỵ mã đổi ngựa giữa dòng. Công thần của họ đã bỏ họ để cứu mạng. Quần chúng, quay mặt lại với họ vì họ đã vụng về phá nát cơ cấu tâm linh xã hội của một miền đất nước đang hồi sinh sau 80 năm ngoại thuộc và 9 năm khói lửa.

Bùi Tín có quyền nghĩ anh em Ngô đình Diệm "tư chất thông minh xuất sắc". Bùi Tín cũng có thể theo những kẻ phò Ngô chí sĩ anh minh ngày trước ca tụng TGM Ngô đình Thục là giáo chủ CGVN, Ngô đình Diệm là Churchill Á châu, Ngô đình Nhu là Machiavelli Việt Nam. Dĩ nhiên Bùi Tín cũng không quên là cả gia đình này không để lại một câu đối, một bài thơ, khoan nói là một bài văn, một quyển sách. Người duy nhất trong dòng họ để lại một quyển sách là người cháu ngoại kêu Ngô đình Diệm bằng cậu - Hồng Y Nguyễn văn Thuận với quyển Ðường Hy Vọng. Có thể có người đang chờ đợi Bùi Tín viết tiếp về địa vị và giá trị của quyển sách này trong văn học Việt Nam và thế giới.

Bùi Tín có quyền nghĩ anh em Ngô đình Diệm "yêu nước sâu sắc", "có lập trường dân tộc", "không theo học thuyết xa lạ". Dĩ nhiên, Bùi Tín hẳn đã thấy rõ giữa việc chống Pháp, chống Nhật, chống Mỹ với việc không được Pháp, Nhật, Mỹ trọng dụng là hai điều khác nhau một trời một vực. Chống Pháp, Nhật, Mỹ thì bị họ xem là kẻ thù. Không được Pháp, Nhật, Mỹ dùng thì chỉ vì bị Pháp, Nhật, Mỹ xem không đáng là tay sai hữu dụng. Theo Mỹ mà chống Pháp là tay sai của Mỹ và là kẻ thù của Pháp. Bùi Tín có quyền đồng hóa "kẻ thù" của ngoại bang và "tay sai" của ngoại bang, dĩ nhiên. Lịch sử không thiếu những Hàn Tín, Việt Câu Tiễn lúc vị ngộ, cùng đường. Nhưng gia đình Ngô đình Diệm có ai bị tù Pháp, Nhật hay Mỹ một ngày, khoan nói là có người chết về tay Pháp, Nhật hay Mỹ? Yêu nước sâu sắc kiểu đó thì còn khó hơn là làm tay sai hay phản quốc. Việc Ngô đình Khôi bị Việt Minh xử tử là chuyện khác, và gia đình Ngô đình Diệm cũng biết rõ đó là "chuyện khác" nên có bao giờ họ đưa Ngô đình Khôi ra thành anh hùng dân tộc hay vận động cho Vatican phong ông làm thánh tử đạo. Chuyện có lập trường dân tộc và không theo học thuyết xa lạ? Bùi Tín có đọc những bài diễn văn, những huấn từ của anh em Ngô đình Diệm, hay những sách báo của phe phò Ngô chí sĩ trình bày và ca tụng chủ nghĩa, triết lý Duy Linh Nhân Vị không? Chủ nghĩa, triết lý này "dân tộc" ở chỗ nào chắc Bùi Tín đã rõ, cũng như Bùi Tín cũng còn nhớ những lần anh em Ngô đình Diệm long trọng dâng Việt Nam cho Ðức Mẹ Maria trước sự chứng giám của các đại diện Vatican? Quyết định triệt hạ Cao Ðài, Hòa Hảo, Phật giáo đem 80 phần trăm dân chúng đứng lên đối nghịch với mình có phải là "dân tộc" không? Quyết định đơn phương hủy bỏ hiệp thương hai miền, hủy bỏ tổng tuyển cử mà không có một cố gắng trưng cầu dân ý hay chinh phục dư luận thế giới có phải là "dân tộc" và "thông minh xuất sắc" không?

Bùi Tín cứ bình tĩnh trả lời những câu hỏi đó trước khi kết luận những phán đoán hay đánh giá về gia đình Ngô đình Diệm đều là "tuyên truyền chính thức tùy tiện". Mặt khác, nếu đó hoàn toàn là những tuyên truyền chính thức tuỳ tiện thì những phán đoán của chính Bùi Tín về Ngô đình Diệm như "gia đình trị độc đoán phong kiến", "mất bình tĩnh", "kiêu ngạo, tự phụ, chủ quan, độc đoán" có phải cũng chỉ là do ảnh hưởng của những tuyên truyền chính thức tùy tiện không?

Giới Tử.

5. Ông Đào Viên, ở Mỹ

1) Khi chính biến 1/11/63 xẩy ra thì tôi đang làm công chức cho chính phủ  VNCH (Kỹ Sư, bộ Giao Thông Công Chánh), 33 tuổi.

2.Cái chết của hai anh em ông Ngô Đình Diệm (NĐD), đối với tôi, trong những tháng đầu, đã là một hỗn hợp vừa có kích thích chính trị, - mấy khi có hai vị đại lãnh tụ bị thảm sát trong một xe bọc thép như thế? -, vừa có đôi chút hoang mang vì tôi không cảm thấy yên tâm khi thấy những Tướng Tá có tầm vóc chẳng lớn bao nhiêu đòi đứng ra nắm vận mệnh quốc gia. Nhưng sau đó, điều đó cũng chẳng có ảnh hưởng mấy đến cuộc sống và suy nghĩ của tôi về cuộc chiến tranh gọi là Quốc Cộng (Q/C). Tôi thấy, ở thời điểm ấy, cuộc chiến tranh này nhiều phần là một cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Bắc Việt hơn là giữa hai ý thức hệ Quốc Gia và Cộng Sản của người Việt Nam. Tôi vẫn nghĩ rằng đầu giây mối nhợ của cuộc chiến tranh Việt Nam là chíến lược toàn cầu Ngăn Chặn Làn Sóng Cộng Sản thế giới lúc đó - đăc biệt Trung Cộng – của chính phủ Eisenhower Hoa Kỳ, do hai anh em ông Foster và Allen Dulles chủ trương và được các chánh phủ Mỹ kế tiếp áp dụng. Những an bài định mệnh lịch sử như ấn định lằn ranh Q/C là vĩ tuyến 17, thay thế Pháp trợ giúp VN quân sự lẫn kinh tế, đưa ông NĐD về làm Thủ Tướng rồi Tổng Thống, không đồng ý tổ chức bầu cử sau 2 năm Hiệp Định Genève, thiết lập và củng cố chính quyền và quân đội VNCH, truy lùng VC trong Nam và đối đầu với quân đội BV xâm nhập, chỉ là hậu quả tất nhiên cùa chiến lược ấy. Do đó, sự có mặt hay không còn có mặt trên chính trường miền Nam VN cùa hai anh em ông Diệm, lúc đó, chỉ có ảnh hưởng rất nhỏ nhoi trong cuộc chiến tranh này. Cuộc chiến tranh ấy chỉ bước vào một lối ngoặt, khi Hoa Kỳ thấy khối CS QT đã có rạn nứt, và chính sách Ngăn Chặn Làn Sóng CS trở nên vô bổ, không cần thiết.

3) Sau nhiều năm đọc các bài viết trên mạng lưới GD về các vấn đề lịch sử VN cận đại, tôi đã có thêm rất nhiều chi tiết bổ ích cho sự hiểu biết còn rất thiếu sót của tôi. Những bài viết này không làm thay đổi tư duy chính trị cũng như nhận xét của tôi về chế độ và cá nhân ông NĐD.

4) Tôi đã nghe cuộc mạn đàm trên đài BBC về cố Tổng Thống NĐD với hai ông Nguyễn Xuân Phong và ông Búi Tín. Tôi có vài suy nghĩ về cuộc nói chuyện ấy như sau:

4.1.) Thông thường, trong một cuộc thảo luận như trên, người ta mời hai, hay nhiều hơn hai, nhân vật có ý tưởng khác nhau, đôi khi chống đối nhau, để những lý lẽ, lập luận đưa ra trong cuộc thảo luận sẽ soi sáng thêm cho vấn đề bàn cãi. Tôi hơi thất vọng với (ban Việt Ngữ của) đài BBC khi thấy đài phỏng vấn hai ông Nguyễn Xuân Phong và Bùi Tín. Hai ông này, mặc dầu có những cách nói khác nhau, đều cùng chung một xu hướng và lý tưởng chánh trị là đề cao, tâng bốc ông NĐD và giảm gía, hạ bệ ông Hồ Chí Minh (HCM). Điều này đối với tôi cũng dễ hiểu, vì theo lời mở dầu của đài BBC, ông NXP, cựu đại sứ VNCH, đã là người đứng ra tổ chức cuộc kỷ niệm 40 năm ngày ông Diệm bị thảm sát, hồi tưởng cố TT NĐD. Ông BT được mời đến nói chuyện trong dịp ấy. Tôi không thể nghĩ được là ông NXP sẽ mời ông BT đến, khi biết ông này có lý tưởng chánh trị khác mình đối với hai lãnh tụ NĐD và HCM. Đài BBC, tất nhiên cũng phải biết điều này, đã làm cuộc mạn đàm mất hứng thú. Ấy là chưa kể, trong số 15 câu hỏi của đài BBC, đã có 10 câu cho ông BT, chỉ có 5 câu cho ông NXP. Không biết có phải thâm ý của đài BBC là cốt để đưa ra nhân vật Bùi Tín cho ông này nói lên ý kiến riêng về hai lãnh tụ NĐD và HCM, trong khi đưa nhân vật NXP, một nhân vật chính trị rất mờ mịt, lên chỉ để làm bối cảnh mà thôi

4.2.) Tôi không muốn phát biểu ý kiến riêng về hai nhà lãnh tụ chính trị nước ta, bởi lẽ đó là một công việc rất phức tạp, có lẽ nên dành cho những nhà sử học làm. Nhưng khi nghe hai ông NXP và BT nói chuyện, tôi không đồng ý với những nhận định của hai ông, nhất là nhận định của ông BT cho rằng tinh thần “yêu nước và ý tưởng độc lập đối với ngoại bang” của ông NĐD có phần trội hơn ông HCM. Nếu dựa vào việc ông NĐ. Nhu nhờ một ông cấp bậc Đại Sứ của Hiệp Hội Đình Chiến làm trung gian cho ông tiếp xúc với Hà Nội, như được nhắc đến trong cuộc mạn đàm, mà cho rằng anh em ông NĐD có tinh thần độc lập đối với ngoại bang (đây là Hoa Kỳ) hơn ông HCM, thì e rằng quá đơn giản, hơi ấu trĩ.

5) Đối với ý kiến cho rằng ông BT là “một cán bộ cộng sản hồi chánh trái mùa” thi tôi không thấy có gì để không đồng ý. Bởi lẽ nhận xét này chỉ nói lên một sự kiện khách quan: Ông BT đúng là “một cán bộ cộng sản” vào hàng khá cao cấp. Ông “hồi chánh” nếu hiểu danh từ này (của VNCH đặt ra) là rời bỏ hàng ngũ cộng sản mà về với chánh nghĩa quốc gia. Chỉ có điều hơi khác thường là chánh nghĩa quốc gia (tức VNCH) đã không còn ở VN nữa, nhưng vẫn còn những nhân vật ở hải ngoại như ông NXP đứng ra làm đại diện, để cho ông BT tìm đến. Có lẽ vì vậy mà người ta đã cho thêm tĩnh từ “trái mùa” để nói lên sự khác thường ấy chăng? Tôi thấy có nhiều người, khi nói tới ông BT, thì người ta dùng danh từ “cơ hội chủ nghĩa” để nói lên đặc tính cá nhân của chính trị gia BT. Danh từ này có lẽ nói nhiều về ông BT hơn là danh từ “cán bộ cộng sản hồi chánh trái mùa” .

Đào Viên
10/29/03

6. Ông Hoài Việt, bang California

Về Cái Gọi Là “Tư Duy” So Sánh Giữa....

Ngày 26/10 vừa qua Ban Việt ngữ đài BBC của Anh quốc có mở một cuộc hội luận để so sánh giữa một nhân vật nổi tiếng   Hồ Chí Minh là nhà cách mạng, chỉ huy Du-kích được nhân dân toàn thế giới ngưỡng mộ và một tội đồ của Dân Tộc: Ngô Đình Diệm là một việc làm không thể chấp nhận được, việc làm nầy có tính chất HIẾP DÂM LỊCH SỬ !

Nói thế, Ban Việt ngữ đài BBC sẽ biện luận rằng:  “Chúng tôi là những người làm truyền thông đại chúng đưa ra dữ kiện và trình bày cả hai mặt về hai phía để công chúng nhận xét bên nào đúng, bên nào sai. Chúng tôi  đứng giữa, không  đứng vào bên nào cũng như không bênh vực bên nào cả.”

Khách quan mà nhận xét, từ hồi nào đến giờ đài BBC của Anh quốc hơn các đài của các quốc gia khác ngoài Việt-Nam về cách thông tin có tính chất khách quan hơn. Nhưng như vậy không phải vì chỗ có được đôi chút khách quan đó mà bảo rằng đài BBC có địa vị trung lập không thiên vị. Thực tế cho biết, đài BBC được chính phủ Anh đài thọ, và xưa nay chính phủ Anh không phải là một chính phủ Trung-Lập như Thụy-Sĩ hay Thụy-Điễn. Chính phủ Anh luôn luôn có quan điểm theo Mỹ như bóng với hình. Một ví dụ cụ thể khác là trong những ngày cuối tháng 3 năm 1975, những ngày hấp hối của miền Nam Việt Nam (Việt Nam Cộng Hòa) đài BBC loan tin một cách chắc chắn rằng:  “Nếu Cộng Sản miền Bắc lấy được miền Nam thì không tránh được một cuộc tắm máu kinh hoàng.”. Tôi nghĩ rằng tài liệu lưu trữ nầy vẫn còn được giữ tại đài BBC. Nhưng thử hỏi có thật có một cuộc tắm máu kinh hoàng như đài BBC đã tiên đoán không ? Và đây là một bằng chứng cho thấy đài BBC London của Anh quốc đã đứng về một phía để loan tin ! (trên quan điểm của chính phủ Anh quốc vào thời điểm đó).

Tôi nói các vị trong Ban Việt ngữ đài BBC của Anh quốc đã hiếp dâm lịch sử là vì khi đưa ông Hồ Chí Minh ra so sánh với ông Ngô Đình Diệm, cố ý hay vô tình đã là một việc sai lầm nghiêm trọng vì không thể đưa một nhà cách mạng ra so sánh với một tên Việt gian. Bởi vì nhà họ Ngô đã có ba đời làm Việt-gian cho Pháp (bằng chứng là lá thư của Ngô Đình Thục gửi cho toàn quyền Pháp ở Đông-Dương là Jean Decoux (thư viết tại Vĩnh-Long đề ngày 21 tháng 08 năm 1944 để xin với toàn quyền Decoux tha cho hai người em của mình! (Xin đọc Những Bí Ẩn Lịch Sử Dưới Chế Độ Ngô Đình Diệm, trang 19-22).

Ông Hồ Chí Minh trong khi làm cách mạng chống Pháp, bôn ba hải ngoại, vào tù ra khám, bị thực dân Pháp lên án tử hình khiếm diện thì trong lúc đấy ông Ngô Đình Diệm ra làm quan cho Pháp với chức tuần phủ đã có thành tích tra tấn dã man bằng cách bắt những nhà cách mạng trói gô vào ghế, dưới ghế khoét một lổ rồi để đèn cồn ở dưới ghế cho lửa đốt vào hậu môn. Ra làm quan cho Pháp tất nhiên là làm Việt gian, làm tay sai cho Pháp. Một loại tay sai nguy hiểm không thể nào tha thứ được.

Ông Ngô Đình Diệm đến Mỹ sống, rồi được Hồng-y Spellman dẫn dắt và giới thiệu với nghị sĩ và các quan chức trong chính phủ Mỹ và sau đấy Mỹ áp lực để ông Diệm về làm thủ tướng miền Nam thay hoàng thân Bửu-Lộc. Trước khi nhận chức thủ tướng, Ngô Đình Diệm sang Pháp vào chầu hầu cựu hoàng Bảo-Đại lúc đấy là Quốc trưởng miền Nam Việt-Nam và thề sẽ một lòng một dạ trung thành với Quốc trưởng. Nhưng sau đấy không lâu, ông Diệm quên lời thề, phản bội bằng hình thức truất phế Bảo-Đại để lên làm Tổng Thống, làm tay sai cho Mỹ với chiêu bài Quốc gia bù nhìn.

Việc Ban Việt ngữ đài BBC của Anh quốc khi đưa hai người ra hội thoại là việc sai lầm thứ hai. Nguyễn Xuân Phong là người của chế độ cũ, tất nhiên phải nói tốt cho chủ mình là cựu tổng thống Ngô Đình Diệm. Còn Bùi Tín nếu không nhờ vào thành tích của cha là ông Bùi Bằng Đoàn liệu Bùi Tín có được địa vị Phó Tổng Biên Tập báo Nhân Dân và có được chức vụ Đại tá trong Quân Đội Nhân Dân Việt-Nam ? Vả lại, Bùi Tín thuộc thành phần đào ngũ thì lẽ đương nhiên là phải bày điều nói xấu ông Hồ, nói xấu chế độ Việt-Nam hiện hữu để lấy lòng những thành phần vô tổ quốc, tự bỏ nước ra đi; trong lúc nước nhà đã được độc lập, thống nhất, không làm một chút gì để đóng góp cho Dân Tộc, cho đất nước Việt-Nam, trái lại còn chống phá một cách ngu xuẩn, không phân biệt được đâu là yêu nước, đâu là phản quốc nên đã mù quáng chống Cộng rồi chống luôn cả Dân Tộc !

Đưa hai tên Nguyễn Xuân Phong và Bùi Tín ra để chứng tỏ rằng mình khách quan nhưng trên thực tế đấy là một thủ đoạn nực cười, không thể che mắt được những người tri thức lẫn người bàng quang. Xin những người phụ trách chương trình nầy thuộc Ban Việt ngữ đài BBC của Anh quốc hãy đọc và học những bài học lịch sử của Việt-Nam cho thấm nhuần. Vì lịch sử là sự thật những gì đã xẩy ra. Không ai có thể nhân danh này, nhân danh nọ để bóp méo lịch sử !

HOÀI-VIỆT.

7. Ông Vũ Quốc Ngọc, ở Thuỵ Sĩ

1) Năm 1963 lúc chế độ Diệm bị lật nhào, tội là học sinh Chu Văn An, 17 tuổi.

2) Sau cái chết của Diệm Nhu, thành thật mà nói tôi đã có biết bao nhiêu hồ hỡi bởi vì tôi tường rằng một chế độc của độc tài, chế độ của Công giáo, chế độ của thối nát đã qua đi và miền nam VN sẽ tươi mát hơn với những người mới lên và Phật giáo sẽ được đối đãi bình thường. Tôi không nghĩ đến điều bất công là chế độ mới phải thân Phật giáo hay là chế độ của PG.... Bởi vì với tuổi trẻ còn nồng nàn lý tưởng với đất nuớc thì từ cái đổi thay quá đẹp như vậy thì làm sao tuổi trẻ lại lấy cái “sai mới” để thay thế cho cái “sai cũ” mà mình từng đã nhiệt tâm tham dự vào trong những cuộc biểu tình, những lần bị công an, cảnh sát bắt bớ, đánh đấm, giam cầm...

Tóm lại, tôi đã, và có lẽ cũng như những người trẻ tuổi hăng say khác, đã có biết bao nhiêu mong ước, hy vọng, đợi chờ một quốc gia tươi sáng, công bằng, không bẩn thỉu và bất công về mọi mặt, nhất là bất công về tôn giáo của chế độ Diệm Nhu đã tạo nên... Những chỉ 3, 4 năm sau, nhất là lúc ông Thiệu lên nắm chính quyền thì tôi đã thất vọng ê chề và nhận thức rõ ràng cũng chỉ là những “thứ” Thủ tướng, Tổng thống bán nước, bẩn thỉu, tham nhũng, hối lộ và tư cách con người họ chỉ là lũ tướng cướp ở một dạng thức nào đó gặp thời mà thôi!

Rồi đến ngày 30.4.1975, thì đúng họ là lũ dòi bọ, một lũ tiểu nhân, tư cách của họ không hơn những kẻ đứng gác các sòng bài, gác động mãi dâm... Hãy nhìn họ trốn chạy trong khi đàng sau họ có biết bao nhiêu người đồng ngũ, chiến đấu cho họ mấy chục năm... Chính họ là những kẻ đã thề thốt chống CS đến giọt máu cuối cùng, cùng sát vai với anh em chiến hữu chống CS... Tất cả chỉ là những lời nói suông và lừa dối! Đã thế lúc ra nước ngoài yên ổn, họ lại vẫn dùng diễn đàn lập lại những cái trò giả dối, nham nhở, bịp bợm đó... và lạ lùng thay biết bao nhiêu người vẫn bị ăn bã, bị họ lừa dối đã gần 30 năm nay rồi!

Cuộc chiến tranh VN không mang nhiều mất mát cho cá nhân tôi, phải nói là tôi có được sự may mắn và nhất là sự cố gắng (học hành, làm việc) của tôi đã cứu sống tôi trong cuộc chiến tranh vừa qua. Ngày nay còn sống sót, còn an toàn... tôi nhìn lại những mất mát của họ hàng, thân nhân và bạn bè của tôi cho cái miền Nam VN trong cuộc chiến chỉ là sự dại khờ, ngu ngơ, vô ích... vì những cái mất mát đó chẳng có ý nghĩa gì cả ngoài một điều là bị lợi dụng đắng cay bởi những tên “dòi bọ” của miên Nam VN mà họ thường lấy chữ ‘Quốc Gia’ làm bình phong che đậy cái ruột bán nước, hại dân của chúng nó!

Với tôi, cuộc chiến Quốc-Cộng vừa qua, miền Bắc họ có ý nghĩa hơn bởi vì những giọt máu của họ đã mang về cho họ sự tự hào... Điều tự hào không phải chỉ vì họ chiến thắng (không nên lấy sự thắng bại để luận lý tưởng) mà họ tự hào là trong mấy chục năm chiến tranh do những người tướng, những người lãnh đạo của họ có đầy đủ tư cách chỉ huy họ và cùng hy sinh với họ. Còn miền Nam chỉ cần thâu tóm một câu: NẾU MỸ KHÔNG ỦNG HỘ TÔI THÌ TÔI KHÔNG THỂ NÀO TỒN TẠI ĐƯỢC! Câu nói tương tự ý nghĩa đó đã được công nhận trực tiếp hay gián tiếp của bất cứ tên thủ tướng, tổng thống nào của Nam VN chẳng có chữ Quốc gia hay Dân tộc gì trong đó cả mà chỉ là bù nhìn, bán nước vinh thân phì gia mà thôi.

3) Về những bài viết của Giao Điểm tôi thấy rất đúng và mang sắc thái Dân Tộc, phân tích lịch sử rõ ràng để đưa ra ánh sáng thế nào là ý nghĩa của hai chữ Yêu Nước và Bán Nước, và nhất là GĐ đã nêu rõ những cái vô lý và sai lầm của trang sử viết trong hoàn cảnh bị điều hành của những chính quyền bán nước, của những kẻ tay sai của thực dân. Những trang sử bị bóp méo ý nghĩa của Yêu Nước và Bán Nước. Chẳng hạn những tên linh mục như Nguyễn Bá Tòng, Hồ Ngọc Cẩn..., những tên trí thức như Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Trường Tộ v.v... hay lịch sử nói chung rằng ta phải mang ơn tên Giáo sĩ Đắc Lộ đã có công tạo ra chữ Quốc Ngữ cho chúng ta ngày nay... Tất cả chỉ là những cái mà chúng nó đưa ra chẳng qua là vì nước Pháp, vì Mẫu Quốc của chúng nó, vì muốn đô hộ đất nước chúng ta dễ dàng và lâu dài hơn mà thôi! Cũng như chúng ta không thể mang ơn bọn thực dân để lại những căn nhà to lớn, con đường Quốc Lộ 1 mà chúng đã xây dựng để làm nơi thu thuế, nơi hành chánh hay di chuyển để bóc lột dẽ dàng hơn...!

4) Máy PC của tôi không có điều kiện để nghe cuộc phỏng vấn Bùi Tín, mà giả sử có tôi cũng chẳng muốn nghe tên đó nói. Lý do rất dễ hiểu là con người của hắn ra ngoại quốc làm gì để sống? để có tiền? Nếu không phải viết sách nhắm vào thị hiếu của độc giả chống cộng, phải nói đúng với phe nhóm, chính phủ ngoại quốc để có tiền mà sống!

Đơn giản nhìn lại tự cách của một tên đã theo CSVN từ trứng nước, chính hắn đã tôn sùng, làm báo suy tôn CS hàng mấy mươi năm, chính hắn đã theo xe tăng vào miền Nam tiếp thu dinh Độc Lập... nhưng cũng chính hắn sau một lần thất sủng đã quay trở lại chửi bới CS thậm tệ, chửi bới hơn bất cứ ai thù ghét CS... Tư cách như vậy thì hắn viết thế nào và viết cái gì mà chẳng được ?!

Còn hắn cho rằng tên Diệm hơn HCM có lẽ ngoài những người chống cộng điên cuồng, những tên Công giáo cảm thấy bị mất những quyền lợi xa xưa, những tên Cần Lao Nhân Vị và thêm nữa là Bùi Tín, tên bị thất sủng quay lại chửi người mà chính hắn tôn vinh ngày xưa mới viết như vậy mà thôi!  Còn thế giới những nhà báo nổi tiếng, những nhà sử học nổi danh, những nhà chính trị danh tiếng và những vị trong cơ quan Liên Hiệp Quốc chẳng ai làm việc sỗ sàng ngu muội như vậy cả. Đọc hắn viết làm gì cho tốn thời gian!  Thân mến, Vũ Quốc Ngọc.

8. Larry Nguyễn, một độc giả ở Mỹ:

Kính quý anh chi,

Lịch sử đã sang trang, chúng ta có nên đào sâu cái hố ngăn cách giữa các Tôn giáo chăng? Là một Phật tử, tôi thiết nghĩ chúng ta nên xích lại gần nhau hơn và nên ngồi lại với nhau để Canh Tân một đất nước Việt Nam Phú Cường và Nhân Bản. Vài điều thô thiển xin chia xẽ cùng quý anh chị. Thân kính.

(Độc giả lưu ý: Vì sự tôn trọng ý kiến, tâm trạng chân thật của người đóng góp ý kiến, chúng tôi giữ nguyên nội dung khi đăng tải, dù cho một vài đóng góp ý kiến có thể gây cảm giác mạnh cho một số độc giả nào đó. Chân thành cảm ơn các quý vị đã đóng góp ý kiến. Giao Điểm vẫn tiếp tục đón nhận đóng góp ý kiến của quý vị. )

 

Mark_03.gif (833 bytes) Go to top page

half_under_water_sw.gif (3365 bytes)

Home  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: hopthu@giaodiem.net