
LEO NÚI LĂNG NGHIÊM VỚI VŨ KHẮC
KHOAN
"Rằng hỡi A Nan, ông tuy được tiếng
là người học rộng nghe nhiều nhưng thật tình ông không hiểu gì cả. Và rằng người đời khen ông là bậc đa
văn nhưng nếu ông chỉ chứa chất cái học suông đó mà không tu thì dầu
ông có nhớ đến hết nghĩa lý nhiệm mầu của 12 bộ Kinh, 10 phương chư
Phật, nhiều như số cát sông Hằng, cái nhớ đó cũng chẳng lợi chi cho
ông cả. Và rồi ra, ông lại sẽ lâm
vào những tai nạn khác, tương tự như cái nạn Ma Ðăng Già mà thôi."
(Kinh Lăng Nghiêm, trích từ Ðọc Kinh, đoản văn của Vũ Khắc
Khoan).
[Hình : chân dung
VKK, qua né
Ðó là một đoạn Kinh tôi đọc
bao lần, và lần này đọc lại từ Ðoản Văn của Vũ Khắc Khoan (2003), tôi
lại nghe thêm lần nữa như tiếng chuông giữa đêm dài mê ngủ. Chuông và kinh, niệm và mõ, tất cả là
để đánh thức - nhưng từ thưở ấu thơ, mỗi lần nghe kinh và tiếng mõ
là lúc tôi đánh giấc ngon lành. Cuộc
đời như là một giấc mơ dài - không hề có cơ hội được tỉnh thức.
Nay đọc lại Vũ Khắc Khoan, tôi chợt nhớ lại những ngày ở trại tỵ nạn
Ft Chafee, Arkansa hồi mới đến Mỹ năm 1975.
Hình ảnh Vũ Khắc Khoan khó phai nhạt trong tôi. Cái dáng người vững chải, quắc thước,
hai mắt sáng như sao, và nhất là đầu tóc bạc trắng như tuyết.
Tôi gặp Vũ Khắc Khoan bằng sách
vở từ khi còn nhỏ ở Việt Nam. Không
biết là tôi đọc văn ông từ lúc nào. Nhưng
tôi nhớ đến một loại văn khác, đi ra khỏi chuyện tình cảm lẩm cẩm,
chuyện cá nhân và xã hội đời thường. Văn
của ông nói về Phật, về Lão, về Chúa, về Thành Cát Tư Hãn, về
"Những người không chịu chết." Tôi
đi cùng ông qua sách vở, lên đỉnh núi tìm Kinh để khơi dậy cái hào
khí của người xưa - khi không gian tâm thức chưa bị vẩn đục bởi cái
vọng tâm thấp kém của thời đại và con người bây giờ. Trong cái tưởng tượng của ấu thơ, tôi
nghiền ngẫm văn chương của ông cùng với những nhà văn miền Nam thưở
ấy. Tôi
mơ mộng thấy mình đi tìm Thần Tháp Rùa, đi tìm cái Ðạo của
Lão qua thiên nhiên. Nhưng chờ cho đến
khi đến Ft. Chafee thì tôi gặp được con người Vũ Khắc Khoan. Ở trong
khu rừng Arkansas, tôi đã mơ hồ leo ngựa với Lê Khuê Hiệp (và Thích
Giác Ðức, Ðặng Ðình Khiết, Bích Quyên, Vũ Tiến Thuỷ...) chạy theo bóng
dáng (qua vở kịch) Thành Cát Tư Hãn. Tôi
thấy Vũ Khắc Khoan phảng phất hình ảnh của Ông nội tôi: cả hai đều
lớn tuổi, tóc bạc, vững chắc - và chỉ nói chuyện về Kinh. Tôi liên tưởng đến hình ảnh của hai vị
đạo sư khác: Swami Sri Yukteswar của Ấn Ðộ và George Ivanovitch Gurdjieff của
Trung Ðông. Tất cả đều có một
cái chung của những nhân dáng bản lãnh và đạo vị. Những con người xứng đáng với cơ sự
làm người. Vì họ biết đọc Kinh.
"Tịnh Liên (Nghiêm Xuân Hồng)
lão ông với Khoan tôi vốn là chỗ thâm giao, lại là móng vuốt trong chốn
thiền môn, mê đọc kinh như lứa tuổi hai mươi mê đọc thơ tình, gần đây
vì thương cho sự hoang rậm của lòng người xa nước, nên đã dốc lòng
đem tất cả cái sở đắc của mình mà viết lời sơ giải mấy bộ Ðại
Thừa. Viết đến đâu hoằng bá đến
đó và đều đều gởi đến Khoan tôi, với lời răn nhủ rằng: Này ông Vũ
Khắc Khoan ơi, ông phải bớt đàn đúm với bọn lãng tử để dành thì giờ
mà tu tỉnh đọc kinh. Rằng: Này Vũ
Khắc Khoan, ý ông thế nào? Giả sử
có người đem 7 món báu chứa đầy cả đại thiên thế giới mà bố thí
thì người đó có nhiều công đức hay không? Tôi rằng: thì nhiều. Ông chỉ
đợi có thế, tiếp ngay: Ấy thế mà còn thua một người chỉ thọ trì 4
câu kệ hay nhẩm thầm một đoạn kinh. Biết
không?" (Ðoản
Văn).
Vũ Khắc Khoan và Nghiêm Xuân Hồng
đứng trên một thời quán của những tâm hồn cao thượng ở giữa cái buổi
mà con người không còn biết đến Kinh sách.
Cuộc đời của mỗi chúng ta chỉ là một biểu dấu cho một số
những tín hiệu cần phải được bật lên.
Mà chỉ có Kinh sách mới cho ta được ánh sáng cần thiết. Nhưng, bác Khoan ơi, "Nói ra là bị kẹt." Nhưng rồi, "Khổng Khưu vẫn nói, cả đời. Lão Ðam thì nói đến 500 chữ Ðạo đức
kinh và Thích Ca Mâu Ni trong suốt 49 năm hoằng pháp, nguyên lời Ðại Bát
Nhã, đã nói ròng tới 22 năm." Cái
khổ của noetic authority - thẩm quyền của
tri thức - là phải lên tiếng nói. Dù
rằng, "Nói ra thì bị kẹt. Không nói cũng không xong." (Ðoản
Văn).
Tôi xin tiếp lời Vũ Khắc
Khoan và Nghiêm Xuân Hồng để trích Lăng Nghiêm: "Hãy chọn đại
dương, hỡi các ngươi, thay vì bọt biển."
Khi cái ta này, vốn chỉ là bọt biển, trở về hòa với Ðại
Dương của Chân Như tuyệt đối, khi đó, chúng ta mới hiểu Biển là gì,
bọt sóng là chi. SatChitAnanda.
Hôm nay một mình bên cửa sổ, vươn mình lên với Lăng Nghiêm
Tông Thông, tôi nhớ về Vũ Khắc Khoan, nghĩ đến Nguyễn Hữu Ðịch
(Ông nội tôi). Ôi! SatChitAnanda. Being, Consciousness, Bliss. Namaste, Peace, Amen, Om. Om. Om.

© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: hopthu@giaodiem.net