
Tiềm năng phản bội dân tộc của
các tu sĩ Ca-tô La Mã
Trần Đình Hoàng
Mấy tháng nay nhờ quen biết với vài bạn ở Sydney tôi có dịp đọc một số sách của Charlie Nguyễn và Trần Trung Ngọc do Giao Điểm xuất bản. Tôi vốn không biết nhiều về các đạo Thiên chúa, mà tôi quen miệng gọi là “Đạo Công giáo”. Nhưng qua những cuốn sách này, tôi mới biết rằng Ki-tô giáo, Phản thệ giáo, Do thái giáo, Hồi giáo v.v… đều có quan hệ với nhau và xuất phát từ một nguồn. Ông Noah sinh ra Shem; Shem sinh ra Terah; Terah sinh ra Abraham; Abraham lấy bà vợ bé Hagar sinh ra Ismeal lúc ông 86 tuổi; Abraham lấy bà vợ lớn Sarah sinh ra Isaac lúc ông 100 tuổi (sau này Abraham còn lấy thêm một bà vợ trẻ khác là Keturah và sinh ra 6 đứa con nữa) v.v... Đến tuổi 175 Abraham mới chết. Ismael là ông tổ của Hồi giáo ngày nay, và Isaac sinh ra Jacob là ông tổ của Do Thái giáo ngày nay.
Đọc lại câu chuyện cho vui, nhưng cũng để chứng minh qua con số tuổi rằng toàn câu chuyện chỉ là hoang đường, bịa đặt, chứ làm gì có thật, làm gì có một ông già 100 tuổi và bà già 90 tuổi sinh con đẻ cái. Chính vì thế mà các nhà khảo cổ học bỏ biết bao nhiêu năm trời, bao nhiêu tiền bạc, đi tìm đỏ mắt cũng không ra tung tích ông Abraham. Tìm tung tích ông Jesus dễ hơn là tìm ông Abraham.
Tôi phải cám ơn hai tác giả, nhất là Charlie Nguyễn, đã đả thông và giải tỏa những thắc mắc của tôi về ba tôn giáo này. Charlie Nguyễn viết văn rất rõ ràng, rất dễ hiểu, và chính xác. Chúng ta cần nhiều và nhiều người như Charlie Nguyễn.
Tôi muốn mở ngoặc ở đây để nói thêm: Người nào muốn tìm hiểu mối liên hệ giữa các tôn giáo thờ chúa, nên tìm đọc cho được những cuốn như “Thực Chất Đạo Công Giáo và Các Đạo Chúa” và “Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm” của Charlie Nguyễn, và “Chúa Giê-su là ai? Giảng dạy những gì?” của Trần Chung Ngọc. Phải đọc để biết và hiểu những nhân vật trong đạo thờ Chúa là ai, để biết những bạo động dâm ô trong Cựu ước ra sao, để biết được xuất xứ của những cái tên xa lạ thỉnh thoảng đứng bên cạnh những tên họ Việt, để thấy sự vô lý đến lố bịch về những niềm tin mà trong thế kỷ 21 này được xem là vớ vẩn, để biết được ý kiến của các nhà thông thái Tây phương về đạo thờ Chúa như thế nào, để biết được những tu sĩ thờ đạo Chúa viết và nói gì về dân tộc Việt Nam trong cái thánh kinh của họ (Ví dụ: “Xin chúa đoái thương dân tộc Việt Nam đang còn ngồi trong bóng tối tăm ngoại giáo”, “đang ở nơi tối tăm thờ lạy bụt thần ma quỷ”, …) Đọc xong những lời viết lếu láo này tôi nghĩ chắc ít ai còn tin vào những điều nhảm nhí xằng bậy nữa.
Tôi nghĩ qua những phân tích rành rọt của Charlie Nguyễn, chúng ta không nên gọi đạo thờ chúa ở Việt Nam là “Đạo Công giáo” nữa. Gọi như thế là mặc nhiên công nhận tính cách “quốc giáo” của đạo thờ chúa, mà trong thực tế thì Việt Nam làm gì có quốc giáo thờ Chúa bao giờ. Thế thì tại sao chúng ta không gọi đạo này là “Đạo Ca-tô La Mã”, vì quả thật tiếng Anh là Roman Catholic. Gọi như thế cũng đúng thôi, vì phù hợp với “của thiên trả địa” mà.
Thú thật,
lúc đầu đọc qua những cuốn sách của Charlie Nguyễn và Trần Chung Ngọc
cảnh báo về bản chất phản quốc và mối nguy cơ phản loạn của tu sĩ
và tín đồ Ca-tô La Mã, tôi cảm thấy chút khó chịu, phân vân không mấy
tin, vì nghĩ là hai tác giả này cực đoan quá. Gọi một người là “phản
quốc” hay “Việt gian” là một vu khống lớn, đồng nghĩa với một tội
đồ dân tộc. Nhưng nhìn qua những sự
kiện xảy ra gần đây ở Úc châu và nghiền ngẫm những sự thật lịch sử,
tôi càng ngày càng thấy những nhận xét của Trần Chung Ngọc rất chính
xác, và những cảnh cáo của Charlie Nguyễn là đúng. Nhiều người theo Đạo Ca-tô La Mã từng
có truyền thống theo chân ngoại bang, có tiềm thức phản quốc cao, và có
tiềm năng trở thành những kẻ phản bội dân tộc xuất sắc.
Hãy lấy một ví dụ nhỏ để làm điểm thảo luận. Mấy tuần gần đây, ở Úc xảy ra một vụ tranh chấp vừa ngớ ngẩn vừa khôi hài. Đài truyền hình sắc tộc SBS (Special Broadcasting Service) tiếp vận chương trình “Thời Sự” của đài truyền hình VTV4 bên Việt Nam. Chương trình Thời Sự chỉ kéo dài có 30 phút, phần lớn đưa những tin liên quan đến các quan lớn bên Việt Nam đi đây đi đó, và một số tin tức về phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa Việt Nam. Nói chung bản tin được sản xuất với trình độ kỹ thuật khá cao, hình ảnh rất tốt, trình bày có quy cũ, nhưng nội dung thì bình thường, không có gì quá hấp dẫn, nhưng không tồi chút nào. Bản tin đáp ứng được nhu cầu của bà con trong cộng đồng về thông tin trong nước, những thông tin đã bị các cơ sở truyền thông chống Việt Nam ngoài này bóp méo và xuyên tạc hàng ngày. Nói chung bà con chào đón bản tin và theo dõi đều đặn hàng ngày. Đài SBS biết điều đó nên họ cảm thấy hài lòng là đã giúp đồng hương Việt Nam biết thêm tin tức bên nhà.
Thế nhưng đối với một số người quen thói chống cộng chết bỏ (CCCB) thì họ phản đối kịch liệt. Họ chống bất cứ cái gì đến từ Việt Nam. Họ cho rằng việc SBS tiếp vận chương trình của VTV4 là một “sỉ nhục” đến cộng đồng (ý nói họ, những người hành nghề trong kỹ nghệ CCCB). Họ tổ chức biểu tình la ó om xòm. Họ ra lệnh cho SBS phải lập tức ngưng tiếp vận bản tin. SBS không ngưng, nhưng mời họ ngồi xuống nói chuyện qua một Ủy ban tham vấn cộng đồng (Community Advisory Committee). Ủy ban này gặp mặt họ và những người ủng hộ chương trình VTV4. Chưa biết Ủy ban quyết định ra sao và đề nghị gì với Ban giám đốc SBS, nhưng những người hành nghề CCCB lại biểu tình tiếp. Họ mất kiên nhẫn. Họ không biết ngồi xuống nói chuyện và thảo luận, mà chỉ muốn … biểu tình. Ôi, những người biểu tình chuyên nghiệp!
Nhưng “họ” là ai? Dĩ nhiên là những người hành nghề trong kỹ nghệ CCCB. Nhưng ai trong đó? Xin trả lời: những người theo đạo Ca-tô La Mã. Đúng! Hầu hết những người mà tôi biết đi biểu tình đều là những tín đồ đạo Ca-tô La Mã. Một ông linh mục tên Paul Chu Văn Chi (nghe nói ông này ngoài nghề giảng đạo Chúa còn viết nhạc, từng sản xuất CD và có tên trong cuốn “Vẻ vang Dân Việt” nữa) là một trong những ông thầy tu hung hãn nhất trong chiến dịch chống đài SBS và VTV4. Ông Chi lên đài phát thanh tự hào tuyên bố rằng trong 18 buổi lễ nhà thờ là 18 lần ông ta kêu gọi tín đồ đi biểu tình.
Hèn gì. Mười tám lần giảng đạo là 18 lần sách động giáo dân đi biểu tình. Ông này như vậy hành nghề sách động tín đồ của ông để cướp đi nguồn thông tin mà đa số đồng hương muốn có. Có thể nói, các tu sĩ đạo Ca-tô La Mã ở đây (Úc) làm áp lực để tín đồ của họ phải đi biểu tình, để chống lại đại đa số đồng hương.
Chẳng những sách động, ông Paul Chu Văn Chi, với sự phụ họa của một ông thầy tu Phật giáo có tên là Thích Quảng Ba, còn hung hăng chống Việt Nam. Hai ông tu sĩ này oang oang tố cáo Việt Nam đủ thứ tội trên trời dưới đất, những thứ tội mà chúa của ông Paul Chu Văn Chi có sống lại cũng phải ôm bụng cười ngất, bởi vì chúng quá vô duyên và lố bịch.
Chưa hết, một ông cựu thầy tu đạo Ca-tô La Mã tên Nguyễn Xuân Tiếp, là nhân viên xã hội thuộc sở y tế Tây Nam Sydney, tuyên bố rằng 99% “khách hàng” của ông bị chứng tâm thần có tên là post-trauma stress disorder (PTSD) sau khi xem chương trình Thời Sự của VTV4 do SBS tiếp vận. Thoạt đầu mới nghe qua tôi cứ tưởng là ông này nói cho vui, chứ có ngờ đâu ông ấy tuyên bố trên báo chí Úc! Không đùa đâu. Các vị trong kỹ nghệ CCCB chính thức dùng tuyên bố này của ông Tiếp làm lý do để yêu cầu (à không “ra lệnh” mới đúng) cho SBS phải ngưng ngay chương trình VTV4, nếu không thì cộng đồng người Việt ở Úc sẽ … bị chứng PTSD hết!
Ngạc nhiên về hiện tượng lạ lùng này, tôi bèn lên internet tìm hiểu xem chứng PTSD là gì, và có dính dáng gì đến việc xem tin tức Việt Nam hay không? Thì ra, PTSD là triệu chứng sầu muộn của lính Mỹ sau khi tham chiến ở Việt Nam về, vì họ kinh qua những cảnh giết chóc (có thể chính họ cũng giết người), những tình huống đe dọa đến tính mạng của họ, hay chứng kiến những cảnh chém giết, bắn nhau chết người trong chiến trường. Cái tên PTSD được sáng chế ra từ những năm trong thập niên 1980s. Sau này, lính Mỹ đi đánh trận ở các nước khác về cũng có chứng này, và từ đó nó trở thành một căn bệnh tâm thần. Nói thì như thế, nhưng không phải dễ chẩn đoán, và ngay cả trong các bác sĩ tâm thần, có người không đồng ý cho rằng đó là một bệnh tâm thần.
Người trong nghề mà còn chưa đồng ý chẩn đoán PTSD ra làm sao, ấy thế mà một ông nhân viên xã hội lại dám tuyên bố là 99% khách hàng (ý nói “bệnh nhân”) của ông bị chứng PTSD sau khi xem chương trình Thời Sự của VTV4! Mà chương trình Thời Sự VTV4 làm gì có những cảnh chiến tranh, toàn là những hình ảnh của các ông lớn áo veston, các bà lớn mặc áo dài, và các cô gái Việt Nam xinh đẹp không thôi, thì làm sao mà làm cho “khách hàng” của ông Tiếp bị PTSD nhỉ? Hay là ông nói láo?
Tôi biết dùng chữ “nói láo” cho một người thầy tu xuất cũng nặng lắm, nhưng tôi nghĩ chữ đó cũng không quá đáng đâu. Cách đây vài tuần, vài người trong kỹ nghệ CCCB lên đài truyền thanh kêu gọi đồng nghiệp của họ nên đi khám bác sĩ cho nhiều và khai là bị bệnh tâm thần khi xem xong chương trình Thời Sự VTV4. Thế là đùng một cái, ông Tiếp tuyên bố 99% khách hàng của ông bị chứng PTSD. Chỉ mới không đầy 1 tháng, khách hàng đâu mà ra nhiều thế?
Thực ra, đó là một hình thức lạm dụng hệ thống y tế Úc có tổ chức (organised abuse), một loại tội phạm gian lận hệ thống y tế của nhà nước. Tôi nghĩ Bộ Y tế tiểu bang New South Wales và Cảnh sát New South Wales nên điều tra cho tường tận những kẻ nào dám kêu gọi và tham giao vào chiến dịch lạm dụng hệ thống y tế nhà nước.
Ngoài cái lý do PTSD ngớ ngẩn trên, những người trong kỹ nghệ CCCB còn đưa ra lý do cho rằng tin tức từ VTV4 là tuyên truyền, và chính website đài truyền hình VTV4 cũng nói là mục đích của họ là tuyên truyền.
Ai mà chẳng biết tin tức từ Việt Nam là có mục tiêu tuyên truyền. Ai mà chẳng biết tin tức từ bất cứ nơi nào, bất kể là Úc hay Mỹ hay đâu đó, là những tuyên truyền của nhà nước và các công ty kỹ nghệ thương mại. Ai mà chẳng biết tuyên truyền là thủ thuật truyền thống của mấy ông truyền đạo Ca-tô La Mã. Người cộng sản Việt Nam chẳng qua là họ học tuyên truyền từ Ca-tô La Mã đó thôi. Điều buồn cười ở đây là chính mấy ông tu sĩ Ca-tô La Mã lại tố cáo Việt Nam tuyên truyền trong khi đó chính mấy ông này cũng là thầy tuyên truyền.
Tuy nhiên, người dân có thể phân biệt tuyên truyền và thông tin, phân biệt được tuyên truyền lành mạnh và tuyên truyền độc hại. Tuyên truyền của nhà nước Việt Nam thì còn chấp nhận được, vì nó hàm chứa những sự thật về tình hình xã hội và kinh tế ở trong nước. Còn tuyên truyền của mấy ông tu sĩ Ca-tô La Mã là tuyên truyền độc hại, bởi vì nó kêu gọi quần chúng tin vào những tín điều quái gở, phản khoa học, nhảm nhí, và ngu dân. Bất cứ ai có chút suy nghĩ mà nghe qua mấy lời tuyên truyền trong cái gọi là “Kinh Thánh” của các ông tu sĩ Ca-tô La Mã cũng đều phải nhăn mặt, muốn bịt tai và đuổi họ đi cho khuất mắt.
Tất nhiên,
trong bất cứ cuộc vận động chống Việt Nam nào mà chẳng có bài ca
nhân quyền và tự do tôn giáo. Nghề
của chàng mà! Không biết các bạn
thì sao, chứ tôi chỉ nghe qua câu đầu của mấy ông bà CCCB là tôi đoán
ngay được câu cuối họ muốn nói gì. Nó
nhàm chán thế đấy. Hình như mấy
ông bà này không có đủ não lực để sáng tạo ra một câu văn mới, mà
họ chỉ lặp lại y như những đứa học trò học thuộc lòng và trả bài
Thánh kinh vậy. Về vấn đề này thì
ông cựu đại sứ Mỹ đã nói rồi, tôi không nói thêm làm gì, ngoại trừ
nhắc lại rằng câu nói cuối của ông ta, “Vâng, quan điểm của tôi là nếu đánh giá về
các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam thì cần phải nhìn vào những mặt
tiến bộ.”
Và sau cùng, tôi nghĩ câu sau đây của Charlie Nguyễn sẽ làm sáng tỏ vấn đề hơn: “Xin hãy bỏ ngoài tai mọi đòi hỏi ‘Tự do tôn giáo’ của đủ thứ ủy ban, đảng phái, hội đoàn v.v… vì tất cả chỉ là những hình nộm hữu danh vô thực. Bản thân Công giáo đã là một tên thủ phạm lớn nhất chống mọi thứ tự do và nhân quyền của nhân loại, Vậy Công giáo còn tư cách gì để đòi hỏi những thứ mà chính nó đã phủ nhận? Thay vì đòi hỏi này nọ, giáo hội Công giáo Việt Nam hãy cúi đầu đấm ngực xám hối để xin nhân dân Việt Nam tha tội. Vatican đã làm lễ thú tội trước toàn thế giới ngày 12.3.2000, các giáo hội Công giáo Pháp và Đức cũng đã làm lễ thú tội với đồng bào của họ. Đến bao giờ mới có lễ xưng thú tội lỗi của giáo hội Công giáo Việt Nam nếu không có một hành động nào đó của chính quyền?” (Charlie Nguyễn, “Thực Chất Đạo Công Giáo và Các Đạo Chúa”, trang 163-164).
Tôi chỉ hi vọng là con số người theo đạo Ca-tô La Mã có tiềm thức phản quốc và tiềm năng phản bội dân tộc là con số ít giới hạn trong những kẻ tu sĩ cực đoan như ông Paul Chu Văn Chi và Nguyễn Xuân Tiếp, chứ nếu con số lên đến hàng triệu thì Việt Nam quả là có một mối nội thù hết sức nguy hiểm.
Một lần nữa xin cảm ơn Charlie Nguyễn và Trần Chung Ngọc đã viết những cuốn sách có ích.

© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: hopthu@giaodiem.net