08_gdmau.jpg (3664 bytes)
bar_design_sets_blast_clr.gif (2526 bytes)
whiteball.gif (923 bytes) Nghiên cứu & đối thoại tháng 12 quý bốn năm 2003 whiteball.gif (923 bytes)

VÒNG TỤC LỤY

Trần Thanh Hải

         Bởi vì nói ra thì sợ mang tiếng vạch áo cho người xem lưng và báng bổ tăng nên bao năm qua, nhiều trí thức Phật-tử trong và ngòai nước yên lặng để cho thế sự đảo điên cứ cuồng lọan và mặc cho ma quân múa máy quay cuồng dẫn dắt Phật Giáo vào đường tha hóa thế tục.

        Vì vậy, những kẻ hoặc vô minh họăc tham lam tài vật cứ thế mà tiếp tục múa may trên con đường thế tục mà không chút e dè. Đến bao giờ thì Phật Giáo được yên để thong dong trên đường chánh đạo? Sau đây là một số nhận định xin gởi đến những ai còn quan tâm cho tiền đồ Phật Giáo:

         1. Tính Chất Pháp Lý Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất:

       Sau 30.4.1975, miền Bắc thắng miền Nam và thống nhất đất nước. Chính quyền mới xây dựng lại cấu trúc và vận hành xã hội nên không bắt buộc phải tôn trọng hiến pháp, hiến chương và luật lệ cũng như dĩ nhiên không thừa nhận các đòan thể đã hiện hữu ở miền Nam trong khung pháp lý của chế độ cũ. Điều đó có nghĩa là dù chính quyền mới có tuyên bố công khai hay không thì tất cả các định chế, tổ chức và hội đòan tại miền Nam, trong đó có GHPGVNTN, đều đương nhiên bị giải tán. Hơn nữa, ngày 9.10.1981, Hòa Thượng Thích Trí Thủ, vị Viện Trưởng viện Hóa Đạo cuối cùng của GHPGVNTN, đã làm trưởng BAN VẬN ĐỘNG THỐNG NHẤT PHẬT GIÁO VIỆT NAM và chính thức ký văn thư kêu gọi Phật Giáo chung cả hai miền (và tất cả các tông phái giáo phái Phật giáo khác) thống nhất lại tổ chức sau bao năm quê hương phân ly vì chinh chiến. Sau đó, đại hội được tổ chức tại chùa Quán Sứ Hà Nội vào năm 1981 và “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam” ra đời sau đại hội nầy. Có thể nói, dù dưới hành họat nào thì trên mặt chính thức và công khai tại Việt Nam từ đó chỉ có một giáo hội Phật Giáo mà thôi.

        2. Quyền Thừa Kế Tổ chức: Giả sử chính phủ không minh thị sự giải tán cũng như không cấm cản việc tái lập GHPGVNTN thì 4 vị mà trước đây, kể từ năm 1964, là thành viên (có chức vụ) của GHPGVNTN như HT Huyền Quang, HT Quảng Độ trong nước và HT Hộ Giác, HT Chánh Lạc ở nước ngòai, đương nhiên phải tuân theo thủ tục lập hội để xin phép chính thức tái sinh họat tại Việt Nam và chỉ sinh hoạt khi có giấy phép chính thức. Ở nước ngòai, GHPGVNTN cũng không thể không có giấy cho phép của chính quyền tại đó mà có thể họat động được!

            Số còn lại các vị khác, trước đây cũng thuộc GHPGVNTN là HT Trí Tịnh, HT Trí Quang, HT Minh Châu, và HT Từ Nhơn vẫn còn ở trong nước. Còn ở nước ngòai thì có HT Tâm Châu, HT Huyền Vi, và HT Mãn Giác. Như vậy, tổng cọng có 7 vị còn sống. Như thế, lúc 4 vị nói trên sử dụng danh xưng GHPGVNTN họ có xin phép hoặc thông qua với 7 vị  kia không? Nếu không, mà vẫn sử dụng danh xưng và không qua một thủ tục lập hội là một sự tiếm xưng và bất hợp pháp. Nói theo danh từ thông thường, bảy vị kể sau có thể bảo: “Ai cho phép các ông sử dụng danh xưng GHPGVNTN mà không hội ý với chúng tôi ?” Mặc dầu trong thực tế 7 vị này không hề hỏi như thế, nhưng không hỏi không có nghĩa là có thể mặc nhiên đồng ý và để cho 4 vị kia tự tung tự tác dùng danh xưng GHPGVNTN để đi vào con đường chính trị thế tục.

          3. Thủ Tục Lập Hội: Hiện nay ở Việt Nam cũng như tại nhiều quốc gia tiến bộ khác trên thế giới, ai muốn lập hội cũng phải xin giấy phép chính quyền của quốc gia đó, chứ không thể tự ý muốn tổ chức họăc muốn lập hội một cách tùy tiện. Tôi quen một vài thầy bên Mỹ và được biết tất cả các chùa đều có giấy phép “Religious Organization” mới có quyền họat động và có quyền nhận sự đóng góp của quần chúng. Muốn lập hội phải đệ trình Quy chế (by Law) và danh sách thành phần nhân sự. Tối thiểu là phải có ba người: Chủ Tịch hay Hội Trưởng, Tổng Thư Ký và Thủ Quỉ. Vậy, GHPGVNTN do HT Huyền Quang, HT Quảng Độ và TT Tuệ Sỹ đẻ ra có xin giấy phép và đệ trình danh sách nhân sự cho chính quyền hay không? Nếu không thì đó là một tổ chức bất hợp pháp. Và chính quyền có thể có biện pháp xử lý. Hẳn chúng ta còn nhớ, Hiến Chương của GHPGVNTN năm 1964 cũng phải được Trung Tướng Nguyễn Khánh của chính phủ VNCH phê chuẩn thì GHPGVNTN mới có pháp lý để họat động.

         Nay TT Tuệ Sỹ và HT Quảng Độ, hai nhân vật chủ chốt trong nước, phối hợp với ông Võ Văn Ái và số liên tôn chống cọng Trần Quang Thuận, Bùi Ngọc Đường ở nước ngoài, dựa thế ngọai bang , bất chấp pháp luật Việt Nam, tự tiện tái lập GHPGVNTN không cần qua một thủ tục luật pháp tối thiểu như vừa  trình bày trên. Như thế, GHPGVNTN hôm nay là sản phẩm của những việc làm thiếu suy nghĩ và phạm pháp.

         4. Chính Phủ Cọng Sản: Có người luận rằng Phật Giáo là một tôn giáo có truyền thống hơn 2000 năm trên quê hương Việt Nam, còn chính phủ Việt Nam hiện nay mới có mặt tại miền Bắc năm 1954, và tại miền Nam sau tháng tư 1975, và là một chính quyền theo chủ nghĩa Marxist nên Phật Giáo không thể bị ràng buộc bởi chính quyền hiện tại nầy. Nói như vậy là nói càn, vì tại Việt Nam cũng như tại bất cứ quốc gia nào cũng thế “Nước có vua, chùa có chủ” chứ không thể tự ý muốn làm gì thì làm. Con người có quyền không đồng ý chính thể và đối lập với chính quyền đương nhiệm nhưng không thể không tôn trọng pháp luật đang được thi hành. Do đó, ai không tuân phục pháp luật của nhà nước Việt Nam thì họ có thể xin và được phép đến sống nước nào mà họ cảm thấy luật lệ ở đó thích hợp với họ, hoặc vào rừng lập hội và công khai chống đối lại chế độ hiện hữu (như Mặt trận Giải phóng ngày xưa), còn đã ở trong nước Việt Nam thì phải tôn trọng luật lệ đương hànhﮠCác giáo phái Tin Lành vùng Cao Nguyên cũng có quyền không theo luật pháp và tự động thành lập một nước Đê-Ga Tin Lành tự trị có được không? Qúi vị như TT Tụê Sỹ và HT Quảng Độ cứ trả lời câu hỏi đó để biết việc làm của mình hợp pháp hay phi pháp. Và cũng hỏi HT Hộ Giác, TT Viên Lý, các ông Võ Văn Ái, Trần Quang Thuận, Bùi Ngọc Đường... có xin giấy của chính quyền Mỹ để GHPGVNTN tại Hoa Kỳ được phép họat động tại Mỹ hay không?

          5. Thành Phần Nhân Sự Của GHPGVNTN: Xin hỏi TT. Thích Tuệ Sỹ: nếu cần phải viết về tiểu sử của nhiều vị trong Hội Đồng Chứng Minh mà GHPGVNTN vừa công bố tháng trước thì chúng tôi phải viết như thế nào? Khả năng? nhất là giới đức? HT Thích Chánh Lạc, tân Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, bị chính tòa án Denver bang Colorado của Mỹ xử phạt 4.8 triệu đô vì tội sách nhiễu tình dục với nữ tín đồ và vô trách nhiệm. Thế có đủ giới đức để chứng minh, lãnh đạo và làm biểu tượng phẩm hạnh cho hàng Phật tử được không? Đấy chỉ là một thí dụ. Ngay cả tiểu sử của chính TT Tuệ Sỹ cũng thế. TT. bị án tử hình, được giảm xuống 20 năm, ở tù được hơn 10 năm rồi được trả tự do. TT giữ được mấy giới? “đồng “nhưng có “chơn” xuất gia không, có vợ không? Tiền Phật tử đóng góp cả triệu đô Mỹ để cứu trợ đồng bào lũ lụt, TT. Đã chi tiêu bao nhiêu cho công tác nầy, và còn lại nhiều ít, chưa thấy công khai báo cáo? Thâm tâm tôi không hề nghi ngờ TT, một người khổ hạnh và trong sạch về tiền bạc, nhưng cũng nên làm rõ vấn đề nầy. Kẻ tố cáo TT chẳng ai khác hơn là Võ Văn Ái phát ngôn viên quốc tế của GHPGVNTN đó. TT thường chê là GHPGVN bị lệ thuộc vào nhà nước nên TT không tham gia. Tôi đồng quan điểm ấy. Nhưng việc TT liên lạc với các tòa đại sứ, liên hệ gián tiếp với một vài Dân biểu Nghị sĩ Mỹ. Liên lạc và sử dụng Võ Văn Ái, người lấy tiền của CIA Mỹ để tìm cách lật đỗ chính quyền Việt Nam. Những việc làm ấy có dính vào chính trị hay không chính trị? Tất cả các tin tức mà TT gởi ra nước ngòai để phổ biến đều qua những mạng lưới của các tổ chức có tính chính trị hay tôn giáo với chủ trương lật đỗ chính quyền Việt Nam. TT có biết như vậy không? TT có muốn Việt Nam sẽ nội chiến như nhiều quốc gia đang chập chững trên đà phát triển không? Tôi không hề ám chỉ TT có liên hệ gì với các tổ chức ấy, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng TT là một người ngây thơ, bỏ sở trường (cầm bút) theo sở đoản (cầm súng), suýt nữa bị xử tử vì án tử hình, nay TT muốn trở lại con đường cũ?

            Con người ai cũng có quyền làm chính trị, nhưng nếu là tu sĩ thì nên cởi áo ra. Một trong những hành động thiếu trí tuệ của TT Tuệ Sĩ là sử dụng cụ Huyền Quang làm vật tế thần, đưa một ông già trên 80 tuổi vào tử lộ. Đồng tình và tiếp tay trong vụ nầy là các TT Viên Lý, TT Quảng Ba, HT Chánh Lạc, và HT Hộ Giác ở nước ngòai dưới sự điều động của ông Võ Văn Ái và nhóm Liên Tôn chống Cọng của các thế lực thù nghịch với Việt Nam dù quốc gia Việt Nam đó theo bất kỳ thể chế nào.

           Hai năm qua, báo chí ở đây không nói đến nhưng qua đài BBC Luân Đôn, chúng ta đều biết nhiều linh mục giám mục hiếp dâm hoặc sờ mó trẻ vị thành niên bị đưa ra tòa. Có người mặc dầu phạm tội 4 hoặc 5 chục năm về trước nhưng cũng bị tù và nhà thờ phải bồi thường cho các nạn nhân hằng triệu đô la Mỹ. Một số thành phần nhân sự mà TT Tuệ Sỹ, Viên Lý và Hộ Giác tấn phong lên các chức vụ lãnh đạo tối cao, nhưng không biết các vị đã xem xét hồ sơ lý lịch chưa? Đừng để một ngày nào đó có vị bị truy tố ra toà như Thích Thiện Dũng (đồ đệ của HT Hộ Giác) và Thích Chánh Lạc cọng sự viên thì mất mặt và tội nghiệp cho hàng Phật Tử.

          6. Thực Chất Của GHPGVNTH Hải Ngọai: Qua những thông tin mà một số thầy và Phật tử nước ngòai về thăm quê, chúng tôi được biết GHPGVNTN hải ngoại chỉ còn là hữu danh vô thực. Giáo hội nầy, lúc mới thành lập năm 1992, có trên 100 đơn vị chính thức, nhưng hiện nay chỉ còn trên 20 đơn vị cho tòan thế giới. Ngay tại miền Nam California, là nơi người Việt Nam đông nhất, tổ chức này cũng chỉ còn hai đơn vị trong đó có TT Viên Lý, người đồng hương với tôi. Giáo hội nầy bị dẫn dắt bởi các tay chính trị họat đầu và bởi Võ Văn Ái, người nhận tài trợ hoạt động của NED, một tổ chức dân vận chuyên khuynh loát các quốc gia mà Mỹ xem là thù địch . Ngòai ra, các tôn giáo khác, nhất là Công giáo ở Mỹ, cũng len lõi vào để khuynh loát và dật dây. Họ xưng là Phật tử, len lõi vào tất cả các buổi họp để chỉ đường cho các vị Hộ Giác, Viên Lý đi. Hội lại không có lấy một tờ báo, trăm vạn sự đều trông nhờ vào cái loa của ông Võ Văn Ái, Ngô Văn Bằng và những hệ thống truyền thông của kẻ ngoại đạo cực đoan.

          Kỳ họp tại Úc tháng 10 năm 2003 vừa qua để suy cử Hội Đồng Lưỡng Viện là một việc “treo đầu heo bán thịt chó” của những người tự xưng là Phật tử, nhất là Phật tử xuất gia. Vì biết rằng sẽ không có bao nhiêu người tham dự nên họ đã phải núp dưới lễ khánh thành tu viện Quảng Đức và lễ tuyên thệ nhập quốc tịch Úc để rêu rao là “đại hội có 5 ngàn người”, chưa kể là đã lập lờ đánh lận con đen công bố các thư chúc mừng của một vài nhân viên chính quyền Úc tuy trên thực tế là gửi cho những người tham dự lễ nhập tịch hôm đó. Và một số nhân sự trong Hội Đồng Chứng Minh được tự tiện ghi vào mà không được sự đồng ý của họ. Một số thầy tại Việt Nam được mời qua tham dự lễ khánh thành tu viện Quảng Đức về cho biết sự biến động của đại hội nầy. Lời qua tiếng lại còn hơn người thế tục. Và họ cũng cho biết cái tài uốn nắn của cặp Võ Văn Ái - Penelope Faulkner nhằm thao túng buổi họp, áp đảo các Trưởng Tử Như Lai bảo ngồi đâu ngồi đó, cho phép mới được nói. Có nhiều thầy bực bội nhưng không công khai phản đối. Cho nên, lúc nghe tin tại Việt Nam xe chở HT Huyền Quang, HT Quảng Độ và TT Tuệ Sỹ bị công an chận trên đường về TP. Hồ Chí Minh, thì dù “đại hội” đã kêu gọi đồng bào Phật Tử hiện diện và các vị đến họp hãy lên tòa Đại Sứ Việt Nam tại Úc biểu tình phản đối, và mặc cho Võ Văn Ái lặp đi lặp lại kêu gào nhiều lần trên máy phát âm, nhưng chỉ có võn vẹn 11 người giơ tay đồng ý đi mà thôi. Đó là là một số thông tin mà quí vị có mặt tại tu viện Quảng Đức ở Úc về Việt Nam cho biết.

              Tóm lại, muốn tái lập lại GHPGVNTN thì phải đi theo một thủ tục và luật lệ tối thiểu nào đó,“Nước có vua chùa có chủ” không nên làm càn. Rất tiếc, TT Tuệ Sỹ, người có tiền án tử hình về tội phạm chính trị, không lo việc tu học và nghiên cứu để thay đổi não trạng cỗ hủ của một số người. Ngược lại, TT vô tình hay cố ý đi vào con đường chính trị núp bóng Phật Giáo, dựa thế ngọai bang và hợp tác với ông Võ Văn Ái  người hằng năm nhận tiền của CIA với mục đích lật đỗ chính quyền Việt Nam, nên bị cấm đóan, chứ không phải tại Việt Nam tôn giáo bị cấm đoán sinh họat. Do đó, không nên đồng hóa một cá nhân hay một nhóm cá nhân với tôn giáo để cáo buộc sai lầm. Để đạt mục đích nói trên, TT đã thủ vai “Ngụy Quân Tử”, đưa người khác ra làm vật tế thần, tạo nội biến trong hàng ngũ Phật Giáo. Ngày trước có lần TT đã bị HT Trí Thủ mắng là “Mi muốn làm thầy tao?” Ngày nay thì HT Trí Quang cũng phải âm thầm thở than với những người thân cận: “Thằng đó chẳng chịu nghe ai, hắn làm hư Phật giáo hết.” Dù TT Tuệ Sỹ không có mưu đồ chính trị, nhưng cách tổ chức và giao dịch như đã trình bày trên cũng làm cho phía chính quyền nghi ngờ, và hàng Phật tử cũng rất phiền lòng.

            Tại nước ngòai, HT Thích Hộ Giác, TT Thích Viên Lý, phía cư sĩ có các ông Võ Văn Ái, Bùi Ngọc Đường, Trần Quang Thuận ... phụ họa, thúc đẩy, khuyến dụ để kéo Phật Tử vào con đường đấu tranh chính trị có lợi cho ngọai bang và trúng kế các thế lực tôn giáo Tây Phương. Ngọai đạo ngồi rung đùi mừng rỡ nhìn đám “trẻ thơ Phật giáo” bốc phải phân gà ! Kẻ thì ăn lương CIA, người thì khờ dại nên Thiện Dũng bị tù 4 năm, Chánh Lạc bị án 4.8 triệu đô, nhưng vẫn chưa học đựơc một bài học đích đáng nào. Nay họ lại sắp đưa kẻ khác vào vòng lao lý và làm hại cho Phật Giáo. Thế mà cứ hô hóan, “giáo hội truyền thừa”. Với tư cách và phẩm hạnh của nhiều nhân sự như thế, thì không nên tiếm xưng hai chữ “Truyền Thừa” mà làm hạ giá trị các bậc tiền bối đạo cao đức trọng.

             Nếu dùng tiến độ tăng trưởng cả phẩm lẫn chất lượng, cả cơ sở chùa chiền lẫn các khóa đào tạo tăng ni sinh, cả số lượng Phật giáo đồ lẫn ấn phẩm Phật học, thì Phật Giáo và các tôn giáo khác tại Việt Nam, ngay sau năm 1975, rất khó thở. Nhưng ngày nay, cũng trên các cơ sở đó, sinh hoạt tín ngưỡng của Phật giáo đồ quả thật là thỏai mái và rất phát triển. Số lượng tăng ni gia tăng gấp 3, các trường cơ bản Phật Học được mở nhiều tỉnh và các đô thị, các chùa mới đươc xây dựng thêm, chùa củ cũng được trùng tu khang trang, số tăng ni được đi du học nước ngòai có trên trăm vị, trái lại trước 1975 số nầy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù thế, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, nên có một tổ chức Phật Giáo lành mạnh hơn và có khả năng hơn hoặc cải tiến GHPGVN hiện nay để Phật Giáo có thể đáp ứng được với nhu cầu của thời đại mới, nhất là chấn chỉnh hàng ngũ tăng ni, chứ còn cái giáo hội như “ghế một chân” và lão hóa hiện nay thì khó làm được nhiều việc lớn. Ngay cả đại hội Phật Giáo tại Hà Nội năm rồi mà không thể treo được một lá cờ Phật Giáo, thật là buồn. Đó là những vấn đề tự thân của Phật giáo, những khủng hoảng nội bộ của chính Phật giáo chứ đừng đổ lỗi cho ai hết !

            Lún sâu vào con đường thế tục, dựa thế ngọai bang, ngây thơ mà làm chính trị, phẩm hạnh của thành phần nhân sự suy đồi, nên nhiều năm qua tổ chức GHPGVNTN ở nước ngòai đã không làm nên tích sự gì mà còn tai hại cho Phật Giáo. Làm việc tùy tiện không nghiên cứu. Thí dụ, TT. Thích Trí Lực (Phạm Văn Tưởng) đã hòan tục hơn 10 năm, có nhiều vợ, đặc biệt có một người con với bà Hà năm 1992. Sau khi ly dị bà nầy năm 1994, ông Phạm Văn Tưởng lấy bà Trần Thị Hoàng Oanh năm 1999. Có gởi thiệp mời tôi dự đám cưới. Gần 3 năm sau, ông Tưởng trốn qua Căm Bốt sau đó trở về lại Việt Nam để đón vợ nên bị bắt. Thế mà HT Quảng Độ và ông Võ Văn Ái viết thư và tố cáo chính quyền Việt Nam bắt cóc. Bắt cóc thì phải vào lãnh thổ Cam Bốt, nhưng không hề nghe chính quyền Cam Bốt tố cáo chính phủ Việt Nam vi phạm lãnh thổ thì bắt cóc như thế nào được? Nói lên điều nầy không phải tôi bênh vực cho cái chính phủ nầy, nhưng để nhắc quí vị nên trung thực và phải nói cho có lý. Vì làm việc tùy tiện thiếu cân nhắc lại mang tâm hận thù nên, một trong những việc làm đáng ghi nhớ của giáo hội nầy là rình rập xem có tăng ni nào từ Việt Nam sang du lịch, thăm thân nhân hoặc chữa bệnh   thì đấu tố biểu tình, nhưng đến khi mấy ông linh mục, giám mục, mục sư  cũng từ Việt Nam ra thì không những thấy họ im phăng phắc mà còn xum xoe đi dự lễ mừng!

Bình Định 20.11.03
Trần Thanh Hải

 

   

Mark_03.gif (833 bytes) Go to top page

half_under_water_sw.gif (3365 bytes)

Home  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: hopthu@giaodiem.net