08_gdmau.jpg (3664 bytes)
bar_design_sets_blast_clr.gif (2526 bytes)
whiteball.gif (923 bytes) Nghiên cứu & đối thoại tháng 11 quý bốn năm 2003 whiteball.gif (923 bytes)
 

Ghi chú của GĐ: Kể từ tháng 11, bút hiệu của Nguyễn Hạnh Hoài Vy sẽ đổi gọn thành Hoài Vy, và bút hiệu Tinh Đẩu sẽ là Thường Đức. Thường Đức là cây viết xuất hiện ở hải ngoại trong gần 2 thập niên qua, là một trong những người chủ trương tờ Thanh Niên Hành Động ở miền bắc California. Để phân biệt với một bút hiệu trùng tên ở Úc châu, tác giả sẽ tạm dùng thêm chữ usa ở bên cạnh (Thường Đức – usa). Hoài Vy và Thường Đức – usa sẽ chuyên viết bình luận về các vấn đề thời sự tôn giáo, chính trị và khoa học cho mạng lưới GĐ.

“Mẹ Teresa có làm phép lạ gì đâu?”

Quán tính (inertia) của phụ nữ là vấn đề tình cảm. Tình cảm chứ không phải thể chất hay trí tuệ đã làm cho người phụ nữ thiếu vắng vai trò tích cực trong xã hội. Tình cảm có khi làm cho người phụ nữ cả tin, dễ chấp nhận, yếu đuối, dễ bị khuất phục. Yếu tố tâm lý này là hiện tượng phổ biến trong các xã hội, quốc gia chậm phát triển kinh tế. Sự chậm phát triển kinh tế đi đôi với khiếm khuyết chức năng giáo dục là nâng cao trình độ kiến thức và sự hiểu biết. Người phụ nữ trong các xã hội chậm phát triển kinh tế chịu thiệt thòi về khiếm khuyết này nặng nhất.

Các nhà truyền giáo đạo Kitô trong các thế kỷ trước (17, 18, 19) thường nghiên cứu tâm lý tình cảm yếu đuối của các phụ nữ để nhắm vào mục tiêu truyền đạo. Chúng ta không ngạc nhiên khi các nhà truyền giáo Catô La mã thường tìm mọi cách chinh phục giới phụ nữ ở các giai cấp quý tộc phong kiến để rửa tội. Trường hợp ở Việt Nam, các cố đạo da trắng thường lân la, khuyến dụ các công chúa, tôn nữ... con quan ở dưới các triều Chúa Trịnh, Nguyễn rửa tội và theo đạo. Quý vị hãy tìm đọc các sách giáo sử của các linh mục Phan Phát Huồn, Vũ Thành, Bùi Đức Sinh v.v... sẽ thấy trưng dẫn các thành tích này. Dĩ nhiên vấn nạn này đã gây không ít khó khăn công việc triều chính cho các vua quan, và nhất là ý chí tranh đấu giữ vững nền độc lập và văn hóa nước nhà.

Ngày nay, các phong trào giải phóng phụ nữ để đưa họ lên vai trò bình đẳng xã hội với nam giới ở các quốc gia văn minh, tiến bộ đã hiện hữu, nhưng ở các quốc gia chậm phát triển kinh tế vẫn còn là vấn nạn trong âm mưu truyền đạo của Kitô giáo. Câu chuyện phép lạ chữa bệnh ung thư cho bà Monica ở một làng hẻo lánh vùng Calcutta, Ấn Độ và biến cố phong thánh Mother Teresa của tờ Time (Asia) mà chúng tôi cống hiến cho độc giả dưới đây là một sự kiện chúng ta cần phải đề cao cảnh giác:

"What Mother Teresa Got to Do with It?"

Seiku and Basra from Time AsiaTime (Asia) ngày 21/10/2002 / Volume 160, No. 15

  Thư từ Calcutta

"Hạnh phúc gia đình đã trốn chạy Seiku Murmu và vợ ông, Monica Besra - tất cả chỉ vì sự sai trái của Mẹ Teresa. Monica bỗng dưng trở thành người nổi tiếng ở một ngôi làng nhỏ Dangram, 460 dặm đông bắc tỉnh Calcutta, chỉ vì nhiều người theo đạo Catô La mã tin rằng bà là người thừa hưởng phép lạ của Mother Teresa đầu tiên kể từ khi bà chết. Mother Teresa là người sáng lập các 'Hội truyền giáo Nhân ái' (Missionaries of Charity). Vào ngày 5 tháng 9, 1998, kỷ niệm năm đầu tiên kể từ ngày Mother Teresa chết, Monica bị đau dữ dội ở bụng dưới. Monica tin đó là cục bướu ung thư. Thế mà cục bướu ấy có vẻ như nó tan biến đi khi Monica bỏ cái khung có hình của bà nữ tu người Albany này ở ngay nơi chỗ đau.”

Nhưng câu chuyện chỉ chấm dứt ngang đó thôi thì chẳng nên nông nỗi. Tin cái khung có kèm hình Mother Teresa đã làm phép lạ chữa lành bệnh ung thư cho bà Monica đã lan truyền khắp vùng nghèo khổ ở Dangram, trong khi thế giới chung quanh không hề biết tới. Khi Vatican đã sử dụng câu chuyện “phép lạ” này như một bằng chứng để phong thánh cho Mother Teresa, mới trở thành tai họa. Bài báo của Time Asia viết tiếp:

“Tháng 8, 2001, phép lạ chữa bệnh Monica đã cung cấp cho Vatican như bằng cớ mau chóng nhất để phong thánh cho Mother Teresa. Hai tuần lễ trước đó, Vatican xác nhận phép lạ 1998, khởi sự tuyên phúc cho Mother Teresa, bước đầu tiên trong việc phong thánh.

Sự thể ấy đã làm cho Seiku chồng Monica nổi trận lôi đình. Ông nói “Chẳng có phép lạ cóc khô gì cả. Bệnh trạng của vợ tôi được chữa lành bởi bác sĩ, không phải từ phép lạ nào cả”. Seiku cứ càu nhàu về chuyện tự dưng vợ mình nổi tiếng, báo chí cứ rình rập trước cửa nhà. – “Tôi muốn chấm dứt cái chuyện tụ tập đông đảo như thế này, cứ vài tiếng, người người với máy chụp hình cứ đến dồn dập. Seiku thừa nhận rằng chỉ vì khung hình Mother Teresa mà tạo nên cớ sự, nhưng không nên cho nó có mối quan hệ nhân quả với việc lành bệnh. – “Có một đêm vợ tôi dùng cái khung hình  đó, rồi bớt đau, thế nhưng cơn đau cứ tiếp nối đến rồi đi sau đó. Thế rồi vợ tôi đi bác sĩ, và chính các bác sĩ đã chữa trị cho nàng”.  Monica thì vẫn còn tin phép lạ, nhưng vẫn cho biết rằng bà đã đi bác sĩ ở một bệnh viện của nhà nước - Bệnh viện Balurghat. Bà nói bà đã uống thuốc của bác sĩ cho, nhưng cứ khăng khăng – chính khung hình đã chữa cho bà lành bệnh.

Bác sĩ Tarun Kumar Biswas và Ranjan Mustafi là hai người đã chữa trị cho Monica trong nhiều tháng nói rằng, thực sự thì bệnh nhân của họ bị một bị một cục u ở bụng dưới, nhưng chưa thực sự phát triển thành cục bướu ung thư toàn diện. Bác sĩ Mustafi nói rằng sự chữa trị có tác dụng rất rõ ràng. Hồ sơ bệnh lý của Monica còn có một âm biểu đồ (sonograms), danh mục thuốc và ghi chú của bác sĩ có thể minh chứng chính khoa học hay phép lạ đã chữa khỏi cho bà Monica. Nhưng không may hồ sơ bệnh lý bị đánh mất. Monica cho biết chính Sister Betta thuộc Hội truyền giáo Nhân ái đã lấy nó từ hai năm trước. Monica nói : “Bà ta lấy hết tất cả hồ sơ đấy”. Người ta gọi cho Chị Betta hỏi thì bà ta đã bị đổi đi phục vụ chỗ khác, và được trả lời “không ý kiến”.  Các nhân viên thuộc Bệnh viện Balurghat thú lộ rằng các chức sắc trong Hội từ thiện đã áp lực họ nên thừa nhận việc chữa lành bệnh cho Monica là một phép lạ. Điện thoại về văn phòng của Sister Nirmala, người thừa kế vị thế của Mother Teresa cũng nói là “không ý kiến”.

Cái khoảng trống tạo ra từ sự im lặng đó đã phủ đầy những màn âm mưu, người ta thấy Hội truyền giáo Nhân ái quá sức hớn hở tạo dựng bằng cớ để chứng minh người sáng lập hội đã bước vào trong cửa thiên đàng. Tấu khúc ấy càng được thổi phồng, khuếch đại ầm ỉ thêm lên. Nhưng giữa âm thanh ầm ỉ đó có Prabir  Ghosh, người đứng đầu ‘Hội những người lí trí và khoa học Ấn độ’ (the Science and Rationalist Association of India) đã từng dập tắt nhiều vụ tự ý tuyên xưng thánh nhân, phép lạ trong Ấn giáo. Ông ta không tin vào chuyện phép lạ của Mother Teresa. Ông Ghosh tuyên bố, ông không phàn nàn gì “nếu như nói bà Teresa là thánh đối với những việc bà đã làm cho người nghèo khổ, nhưng bà ta không thể có khả năng để làm phép lạ gì cả. Thực sự là người ta đã xúc phạm Mother Teresa khi tạo ra bà là bậc thánh vì những trò phép lạ ngu xuẩn”. Ghosh tuyên bố với tờ Time (Asia) rằng ông sẵn sàng đóng cửa cơ sở của ông, hiến tặng 2 triệu đồng rupee (chừng 40 ngàn đôla) cho cho Hội từ thiện nếu như các bà chị (sisters) này chấp nhận vác cái mề đay kia để đi thử nghiệm chữa bệnh cho những trường hợp bị bướu ung thư khác.

Trở về ngôi làng Dangram, Seiku Murmu và người vợ Monica Besra tiếp tục sống với cái di sản từ Mother Teresa. Seiku nổi cáu lên rằng, “Cái phép lạ này là một trò xỏ lá”. Ông nói, ông đánh cuộc với sự danh dự, và muốn làm sáng tỏ vấn đề bằng những sự kiện. ‘Chúng tôi không phải là những kẻ dối trá’. Còn Monica thầm lặng nuôi 5 đứa con dại, và không muốn coi đó là vấn đề nữa. Nàng chỉ biết rằng mình đã thực sự lành bệnh.”

(The sources (ogirinal article and photo) are the courtesy from newspapers and website of Time (Asia). Giaodiem)

26.10.2003
Hoài Vy
 
Mark_03.gif (833 bytes) Go to top page

 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: hopthu@giaodiem.net