04-gdtop.gif (3814 bytes)
 
whiteball.gif (923 bytes) Nghiên cứu & đối thoại tháng 2 năm 2004 whiteball.gif (923 bytes)
 

Giao Điểm vừa nhận được lá thư của một tu sĩ Phật giáo: tỳ kheo Thích Pháp Hiền. Trước khi xuất gia, tỳ kheo Pháp Hiền là một người hoạt động xã hội, chính trị rất năng nỗ một thời ở Âu châu; ông còn là tác giả, dịch giả nhiều bài viết chính trị, Phật học sâu sắc. Ngoài tình đồng đạo, tỳ kheo còn là bằng hữu của chúng tôi ngoài đời. Dù đã xuất gia, nhưng tỳ kheo Pháp Hiền vẫn luôn quan tâm đến các vấn đề chung quanh sinh hoạt văn hóa, xã hội của cộng đồng. Lá thư này tỳ kheo Pháp Hiền đề cập tới một buổi ra mắt sách liên quan đến tôn giáo, và ý kiến thứ hai đề cập đến dư luận đang nhắm vào chuyến về thăm nước sau 30 năm của ông Nguyễn Cao Kỳ. Giao Điểm.

- Một.

Garden Grove, ngày 13 tháng 01 năm 2004.

Kính gửi ông Tổng Thư Ký nhật báo Người Việt.

V/v - Sau bài phóng sự đăng trên Người Việt thứ hai 12/01/2004, xin nêu lên vài điểm liên quan đến tôi trong buổi ra mắt sách Ðức Phật Và Con Ðường Hạnh Phúc.

_______

 Kính thưa ông Tổng Thư Ký,

Là một Tỳ-kheo, lại là người ham thích nghiên cứu soạn viết, nên khi mở báo ra thấy tin sẽ có cuộc ra mắt sách viết sách về Ðức Phật là tôi đọc trước ngay. Nhưng lúc đầu tôi không có ý định sẽ có mặt trong buổi ra mắt sách ấy của ông tiến sĩ Trần Công Tiến (được dự trù tổ chức vào ngày thứ bảy 10/01/2004, tại phòng sinh hoạt của báo Người Việt), vì thường xuyên tôi rất bận vào cuối tuần.

Sau lại đọc được, cũng trên báo Người Việt (số ra ngày thứ ba, 06/01/2004), một trích đoạn của quyển sách sắp được ra mắt, tôi lại có dự định nên có mặt trong buổi ra mắt sách để có thể nêu vài câu hỏi với chính tác giả, một cách trực tiếp và công khai.

Tôi có mặt tại phòng ra mắt sách đúng giờ, nhưng phải đợi khá lâu (khoảng hơn 45 phút sau) mới được nghe những lời khai mạc của ông Phạm Quốc Bảo. Sự trễ nãi này, có lẽ một phần là do thói quen của người Việt (!), nhưng chính yếu là do phần tổ chức khá luộm thuộm (!).

Tôi đến ghi tên xin phát biểu ngay từ đầu nơi ông Phạm Quốc Bảo, là người của báo Người Việt lo phần điều hợp buổi ra mắt sách hôm đó. Và phần phát biểu của tôi có mấy điểm chính như sau :

-           Dĩ nhiên, tôi không đá động gì đến cái mà tác giả cho rằng là một “sáng tạo”, gọi là “chân lý nét gấp đôi”, vì đây là một buổi ra mắt sách, không có khung cảnh cho một cuộc thảo luận triết học (chứ không như trong bài phóng sự đăng trên báo Người Việt, thứ hai 12/01/2004). Vả lại, hôm ấy tác giả ra mắt sách “Ðức Phật Và Con Ðường Hạnh Phúc”, chứ không phải ra mắt cuốn “Chân Lý Nét Gấp Ðôi”.

-           Về giáo thuyết nhà Phật, thì ngay nơi những gì đọc được trong trích đoạn đăng trên báo Người Việt thứ ba nêu trên cũng đã thấy có vài điểm nên góp ý với tác giả. Nhưng tôi cũng không đề cập đến, mà còn khuyến khích tác giả cố gắng nghiên cứu thêm nữa.

-           Chỉ có đoạn này : “Ðức Phật giác ngộ. Vậy giác ngộ là gì ? Giác ngộ có thể được định nghĩa là tri thức viên toàn. Nhưng tri thức viên toàn là gì ? Người ta có thể hiểu tri thức viên toàn là tri thức biết hết mọi sự (biết toàn thể vũ trụ từ quá khứ cho đến hiện tại và cho đến tương lai). Người giác ngộ như vậy trở nên Thần hay Thượng Ðế” (nguyên văn từ trích đoạn, báo Người Việt, nêu trên) là chỗ tôi muốn nêu câu hỏi trực tiếp với tác giả.

-           Hỏi rằng : Mọi người đều biết Phật giáo không thừa nhận là có một Thượng Ðế hay một Thần Sáng Tạo nào đó là nguồn gốc của vũ trụ vạn vật, Phật giáo cho rằng mọi sự mọi vật đều tương duyên nhau mà sinh, mà thành, hoại, diệt. Chính Giáo Hoàng John Paul II cũng nói rằng Phật giáo là vô Thần. Vâng, hễ Phật giáo thì là vô Thần, và Thần giáo thì là vô Phật. Ở điểm này, Phật giáo và Thần giáo, hay Thiên Chúa giáo, hoàn toàn tách biệt nhau. Thế mà, trong khi mọi người đều biết rằng người giác ngộ là thành Phật, ông tiến sĩ lại cho rằng người giác ngộ trở nên Thần hay Thượng Ðế.

Mà làm sao con người hay chúng ta có thể trở thành Thượng Ðế được ? Tôi không thấy Thần học nào cho phép đi đến kết luận như vậy cả. Và, nếu chúng ta có thể trở thành Thượng Ðế được, thì phải có nhiều Thượng Ðế chứ, sao lại bảo chỉ có một Thượng Ðế duy nhất ?

-           Tóm lại, về Phật học ông tiến sĩ đã sai, mà về Thần học ông tiễn sĩ cũng sai luôn. Sai trên một điều quá hiển nhiên và sơ đẳng. Tôi không tin đây là một lầm lẫn, nơi một vị tiến sĩ, người đã từng viết nhiều sách về triết học và tôn giáo. Mà tôi cho rằng đây là một chủ tâm. Và rất mong ông tiến sĩ cho biết chủ tâm ấy như thế nào.

Sau khi được hỏi như vậy, ông tiến sĩ Trần Công Tiến đã lên máy vi âm trả lời rằng đây là sự nhầm lẫn của nhà báo chứ ông không có viết như vậy. Và, tiếp theo, ông Phạm Quốc Bảo có lên phát biểu rằng ông không có xem lại bài báo đó, nhưng nếu quả thật báo Người Việt in sai thì báo Người Việt sẽ đính chính ngay. Câu chuyện đến đây được coi như thông qua.

Ðến chiều ngày thứ hai, 12/01/2004, có người mang đến cho tôi xem quyển sách Ðức Phật Và Con Ðường Hạnh Phúc. Nơi trang 12, có viết nguyên văn (không sai một dấu chấm, dấu phẩy) đoạn văn nêu lại ở trên (từ trích đoạn đã đăng trên báo Người Việt). Và tôi tự hỏi : Tại sao ông tiến sĩ Trần Công Tiến lại chối điều ông đã viết và đổ lỗi cho báo Người Việt in sai ?

Có lẽ chỉ ông Trần Công Tiến mới trả lời được câu hỏi này. Nhưng rõ ràng, qua sự chối chạy đó, ta thấy ông Trần Công Tiến có chủ tâm gì đây. Và chủ tâm này (chưa biết là gì) còn được thấy qua việc ông Trần Công Tiến đã sửa kinh Phật, để bình luận theo kiểu của ông ta, trong các quyển sách khác viết về kinh Phật. Xin nêu vài điểm cụ thể, lấy ra từ cuốn Giải Thích Hiện Tượng Học về Kinh Trí Tuệ Ðáo Bỉ Ngạn và Kinh Kim Cang, như sau :

-           Nơi trang 17 và trang 119, về tứ tướng : Ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả - các kinh chữ Việt thường dịch là : ta, người, chúng sinh và mạng sống, thì ông Trần Công Tiến viết là : ngã, người, chúng sinh và linh hồn (Phật giáo có thừa nhận “linh hồn” bao giờ đâu ?).

-           Chữ “pháp” trong kinh điển nhà Phật được ông Trần Công Tiến sửa là “vật”. Từ đó, “Phật pháp” được ông ta sửa thành “Phật vật”; “mọi pháp” thành “mọi vật” (trang 117)

-           Xin trích một đoạn, thuộc phần lời bình của tác giả :

Vì Như Lai là chân tính của vật, nên vật trong yếu tính của nó là Phật vật. Vật mà chẳng phải là nơi xuất hiện của Phật chẳng phải là vật (đích thực). Con người lao động là con người không hàm chứa Phật, và bởi đó nó chẳng phải là con người (đích thực). Phật vật là tên gọi của vật trong yếu tính của nó.

“Cái mà ta gọi là tất cả mọi vật thật ra không phải là vật và bởi đó gọi là tất cả mọi vật” : Lúc đầu (chưa tu thiền) : vật xét như là vật chất là tất cả mọi vật; sau đó (khi đang tu thiền) : vật xét như là vật chất không phải là tất cả mọi vật; cuối cùng (sau khi tu thiền) : vật xét như là Phật vật là tất cả mọi vật (trang 118).

Ðến đây, tôi không muốn có thêm lời lẽ chi nữa. Chỉ mong ông Tổng Thư Ký Báo Người Việt cho phép đăng bài này lên quý báo để rộng đường dư luận.

                                                                                    Kính thư
            Tỳ-kheo Thích Pháp Hiền
           12292 Magnolia Street,
            Garden Grove, CA. 92841
            điện thoại (714) 530 5010

TB. Chúng tôi vẫn giữ đây các tài liệu được trích dẫn ở trên, cùng cuộn cassette ghi âm buổi ra mắt sách hôm đó. Nếu ông Tổng Thư Ký thấy cần, chúng tôi xin trao lại.

- Hai.

Sau khi đọc qua một lượt các phát biểu đã có ở các diễn đàn, tôi thấy rằng tất cả những ủng hộ hoặc phản đối, những ca ngợi hoặc chỉ trích ông Kỳ, về việc ông Kỳ về thăm quê hương nhân dịp Tết Giáp Thân này, đều vẫn còn lấn cấn (có khi là vô thức) với cuộc chiến đã là quá khứ.

Ngay cả những lời, hoặc đồng ý hoặc không đồng ý, về chuyện “hòa hợp hòa giải” cũng cho thấy những lấn cấn như vậy. Vì, khi nói về “hòa hợp hòa giải”, hình như người ta nghĩ ngay đến việc “hòa hợp hòa giải” hay “hòa giải hòa hợp” giữa hai thành phần đối nghịch trong cuộc chiến của quá khứ đó. Mà một khi còn nghĩ đến cuộc chiến đó thì chuyện “hoà hợp hòa giải” vẫn sẽ tiệp tục diễn ra như là cuộc nói chuyện giữa hai người điếc.

Nay tôi đề nghị như thế này : Mỗi bên, mỗi thành phần, nếu còn tự nhận mình là Việt Nam, hãy tự xét và cố làm “hòa giải hòa hợp” với dân tộc Việt Nam. Mong rằng đừng ai đó tự cho rằng ta hay phe ta không có lỗi với dân tộc, và cũng đừng đi bươi móc lỗi đối với dân tộc của người khác hay phe khác. (Bỏ qua trường hợp quá cá biệt của một tín đồ Ca-tô giáo Nguyễn Gia Kiểng bắt “Tổ Quốc Ăn Năn”).

Rõ ràng là do chỗ trong quá khứ cuộc sống ông Kỳ có liên hệ đến một số đông đảo người Việt, cho nên các phát biểu đã rầm rộ như vậy. Với một người khác, không có một quá khứ như vậy thì chắc hẳn đã không có các phản ứng đối đáp như thế đâu. Và chúng ta nên thông cảm cho tất cả các phát biểu ấy. Ở đây, tôi xin nêu ra một quan điểm khác về nội thân của chính việc ông Kỳ về thăm quê hương :

-           Thông thường, bên Ðông cũng như bên Tây, người ta thường nói : “Thắng (thì) làm vua, thua (thì) làm giặc”, hay “thắng thì được xem là vua, thua thì bị xem là giặc”.

-           Qua việc về thăm quê hương của ông, chúng ta thấy ông Kỳ không muốn “làm giặc”. Và, việc “không muốn làm giặc” này tự thân nó đã có một giá trị khá sâu sắc đáng cho chúng ta suy gẫm : một sự vượt lên khỏi cái thói thường.

-           Và, như vậy, chắc chắn hoặc không sớm thì muộn ông Kỳ cũng hoặc sẽ không bị người khác, cả những đối phương cũ của ông, xem là giặc.

Và, cuối cùng, xin gợi lên với ông Kỳ một ý kiến cụ thể : Nên nhân khung cảnh quốc nội và quốc tế hiện nay, sắp xếp để có một việc làm cụ thể cho những cựu chiến binh của cả hai phía (dĩ nhiên ai bị thiệt thòi hơn thì nên được ưu tiên hơn). Chắc hẳn việc làm thiết thực này sẽ được lãnh đạo Việt Nam hổ trợ.

Cầu chúc mọi người Việt Nam và ông Kỳ một năm mới an khang lạc nghiệp./.


04-print.gif (107 bytes) In ra    @

Modified by Web Giaodiem

CThe best: set screen res. 1024 x 768 | Browser IE v. 5.0 or higher | mail: set Outlook Exp. [copyright:MedSoft]

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: hopthu@giaodiem.net