
| PHẬT SỰ MIỀN TỈNH Minh Mẫn
Qua 26 năm, kể từ ngày GHPGVN hình thành, khung sườn tổ
chức nghịch lý, dẫn đến hiệu quả Phật sự cũng bị hạn chế, nếu
không nói là nặng phần trình diễn! Ngay cả những
thành phố lớn như TP. HCM, thành phố Hà Nội, sinh hoạt các ngành của GH
cũng thiếu đồng bộ, chúng ta chỉ loáng thoáng nghe Hoằng pháp, Giáo dục
và Từ thiện hoạt động không nổi cộm lắm, ngoài ra các ngành như Thanh
thiếu niên cư sĩ, văn hóa... thì
im lìm ngũ quên. Vì vậy các tỉnh, nhất là vùng xa, Phật sự càng không
thể hiện nổi sức sống của một PGVN trong thời bình, sự tồn tại PG
các nơi đó mang tính truyền thống Sơn môn hơn là một tổ chức hành
chánh. Đặc biệt, những tỉnh duyên hải Trung Việt như Quảng Ngãi, PG thị
xã hiện diện như một thành tố tất yếu của Mặt trận, PG miền quê,
các quận huyện, thôn xã chỉ là những liên đới tộc họ, huyết thống,
một hình ảnh Sơn môn vào những năm Pháp thuộc, an phận sau lũy tre làng,
đùm bọc nhau qua ma chay cúng giỗ, không bộc lộ một gương mặt mà đáng
ra sau 30 năm hòa bình thống nhất đất nước, cần phải có một PG năng
động của thời Kinh tế thị trường, thời đổi mới của đất nước
đang vươn lên, vì một PG năng động sáng tạo, sẽ kéo theo sức sống hoạt
động của người dân bản xứ, tuy PG không là nhân tố kinh tế chính
kích hoạt xã hội, nhưng sự tươi trẻ năng động của một tinh thần đạo
học sẽ phấn kích sức sống nhân dân trên một cường độ tương xứng
với sự thay da đổi thịt của một đất nước thời hậu chiến. Những
sinh hoạt của PG có thể tạo một khuôn mặt gắn bó với người dân mà
bất cứ xã hội nào cũng cần phải có, đó là đoàn thể thanh thiếu
niên, sinh hoạt văn hoá văn nghệ, các đạo tràng Bát quan Trai, luân lưu
thuyết giảng, từ thiện xã hội, viếng thăm các gia đình tín hữu..., là những công việc không ngoài tầm tay,
nhưng hầu hết các tỉnh hội không có sự năng nổ, tích cực, hay có một
kế sách vực dậy một thể xác trầm mịch lâu đời của PGVN trong thời
chiến và bị ngoại bang đô hộ. Như vậy do đâu các tỉnh hội không làm
được việc đó trong khi thường xuyên tổ chức đám tiệc, trai tăng, lễ
Chúc khánh thuần túy tôn giáo mà bỏ qua sinh hoạt xã hội mang yếu tố
tôn giáo? yếu tố bất toàn hiện tại do những nguyên nhân chính mà
Tỉnh hội PG Quảng Ngãi cũng như hầu hết các tỉnh thành trong nước phải
có trách nhiệm. A. Thí dụ,
một đoàn thể Thanh thiếu niên như Gia Đình Phật Tử VN (GĐPTVN) là một tổ chức giáo dục hữu
hiệu không những theo mô hình lý tưởng Phật Giáo mà còn là một đoàn
thể tối ưu của xã hội hiện nay kể cả Thanh sinh công của Kito
giáo, Hướng Đạo sinh thế giới và đoàn Thanh niên CS HCM: đoàn Thanh Sinh
Công chú trọng giáo dục đức tin, một chiến sĩ tiền phong tôn giáo. Hướng
Đạo sinh rèn luyện một con người tháo vát, năng nổ mang tính kỷ thuật,
Đoàn Thanh niên CS HCM là một chiến sĩ rường cột của đảng mang lý tưởng
CS vào đời xây dựng xã hội. Ngay cả một đoàn thể tôn giáo mà chỉ
thuần túy đức tin tôn giáo, quên trách nhiệm xã hội cũng dễ biến thành
cuồng tín, manh động. Nếu chỉ thuần túy lý tưởng xã hội, bỏ qua đạo
đức tâm linh, cho dù có đạo đức cách mạng như Cần, Kiệm, Liêm,
Chính, Chí công Vô tư mà không đặt nền tảng đạo lý Nhân quả, một đảng
viên tương lai đó cũng khó vượt qua sự ham muốn của cỏi lòng, tham nhũng
băng hoại là hiện thân của sự sa ngã trước sự cám dỗ. Nói thế
không có nghĩa các tu sĩ PG hoàn toàn thánh thiện, nhưng một tu sĩ chân
chính thực thụ không bao giờ sai phạm những tệ nạn, một tổ chức
giáo dục tốt vẫn hạn chế những nhân cách bất toàn của xã hội. Đặc
biệt, những đoàn sinh GĐPTVN gương mẫu có một quá trình đáng ca ngợi.
Đa số họ, hầu như chưa hề xuất hiện một nhân cách tha hóa phàm tình,
họ luôn là những công dân tốt, những tín đồ thuần lương và là người
xóm giềng đáng tin cậy, do sự giáo dục tâm đức của PG và tinh thần
xã hội trong sáng một cách nghiêm túc từ lớp Oanh Vũ trở lên, họ luôn
sống trong tâm thức đạo lý nhân quả và tình thương đối với mọi loài,
họ luôn có trách nhiệm với gia đình và xã hội! GĐPTVN có mặt
trên 60 năm, một tổ chức lâu đời nhất của PGVN, một đoàn thể PG căn
bản về đạo lý và nhân cách, hổ trợ đắc lực cho các phật sự, cung
ứng cho PG những tu sĩ xuất sắc, đóng góp cho xã hội những công dân
tốt nhiệt tình trong thời bình và những chiến sĩ yêu nước hăng say hữu
hiệu trong thời chiến. Họ đã từng cùng với quê hương suốt thời kỳ
Pháp thuộc và 21 năm can qua, nhất là vùng Nam Ngãi Bình Phú, đã có một
thiền sư Trí Thuyên sinh quán tại Quảng Ngãi, và vô số đoàn sinh Phật tử,
tham gia Cách mạng, chết dưới mũi súng thực dân Pháp năm 1945 và 1947. Đến
1952 có thầy Thích Huyền Quang, từng phụ trách Ủy ban PG Cứu Quốc Bình
Định. Ngày 13/8/1945 đoàn sinh GĐPT mà tiền thân là Phật Học Đức Dục,
cũng cọng tác với Cách Mạng đứng lên chống Nhật tại Quảng Ngãi; đặc
biệt 12 đơn vị Gia Đình Phật Hóa Phổ, cũng là tiền thân GĐPT ngày nay,
đều tham gia phong trào kháng chiến chống Pháp một cách nhiệt thành và hiệu
quả. Toàn bộ các GĐPTVN đều đình chỉ sinh hoạt, dồn nổ lực cho công
cuộc giải phóng đất nước; máu của những người con Phật đó đã từng
tưới tẫm trên mãnh đất khô cằn để ngày nay ruộng đồng xanh tốt. Xã
hội ngày nay được ngẩng mặt với thế giới, trong đó Phật giáo có một
quá trình gắn bó với dân tộc mà GĐPTVN là thành viên ưu tú đã thể hiện
cụ thể. Thế nhưng, sự đóng góp máu xương trong thời chiến cho quê hương,
nay không được chấp nhận chung tay xây dựng đất nước trong thời bình.
Nhiều chùa xin thành lập GĐPT, dĩ nhiên trực thuộc GHPGVN hiện nay, vẫn
không được giải quyết, thậm chí các anh huynh trưởng tham gia vận động
xin thành lập cũng bị thuyên chuyển công tác. Ngay tại TP HCM hiện nay, Quận
Nhất chỉ còn một đơn vị GĐPT sinh hoạt, phần lớn các quận không còn
tổ chức giáo dục thanh thiếu niên như vậy, thử hỏi các vùng xa xôi
làm sao dễ dàng tồn tại, vì vậy không lạ gì suốt thời chiến tranh, miền
Bắc không có một đơn vị nào của GĐPT có mặt, mặc dù trước 1954 vùng
Bắc bộ GĐPT hoạt động rất mạnh. Tệ nạn xã hội
ngày một phát triển, nhà nước báo động, thế nhưng chưa muốn PG giúp sức
để giáo dục tuổi trẻ, kể cũng lạ! Một số đơn vị GĐPT sinh hoạt từ
xưa đến nay tại tỉnh hội, thị xã và vài chùa lân cận còn được tồn
tại, ngoài ra khó mà phục hoạt hay thành lập đơn vị mới. Đúng ra, đây
là nhiệm vụ của tỉnh hội, huyện hội, vì GĐPT là thành viên trong tổ
chức GH, trước kia trực thuộc Tổng vụ thanh niên, nay nằm trong ban Hướng
dẫn nam nữ cư sĩ, chuyện phục hoạt hay thành lập phải do GH lo, chỉ
thông báo cho mặt trận, ban tôn giáo chứ không phải xin phép, vì nằm
trong khuôn khổ Hiến chương GH và sinh hoạt thuần túy tôn giáo trong quyền
hạn được nhà nước chấp nhận qua hiến pháp, chỉ xin phép một khi có
những sự kiện khác thường không thuộc quy chế tôn giáo. Thế nhưng các
chùa hoặc các em Phật tử sốt sắng đứng ra lo liệu, nghĩa là họ có ý
thức trách nhiệm hơn GH, lại bị chối từ! Phải chăng do tắc trách hay thiếu khả năng
điều hành, mà lãnh đạo của Tỉnh Hội PG Quảng Ngãi là một thí dụ.
Quí ngài đã không thấy được tiềm năng của lực lượng thanh thiếu niên
phật tử, nên không quan tâm xây dựng. Tình trạng nầy sẽ đưa đến nạn
tre già mà măng không mọc. Hoặc măng mọc nhưng những loại măng hư đầy
tỳ vết. Nam Ngãi Bình Phú là vùng Liên khu năm trước
kia, PG một thời phát triển sâu rộng sau cuộc canh tân, chấn hưng PG do
Thiền sư Khánh Hòa khởi xướng vào năm 1923, nhiều thế kỷ trì trệ, sau
đó được nhiều giới cư sĩ trí thức hợp tác như bác sĩ Tâm Minh Lê Đình
Thám...ngay cả các cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, tuy Nho giáo, nhưng cũng
tán đồng nhiệt liệt. Nhưng mãi đến năm 1944, GĐPTVN chính thức thành lập
vào ngày Phật Đản tại đồi Quảng Tế mà danh xưng lúc bấy giờ là Gia
Đình Phật Hóa Phổ. Chỉ trong vòng 3 năm đoàn thể thanh thiếu niên đó
đã lan tỏa khắp các tỉnh, các khuôn hội đều có sự hiện diện của GĐPT
sinh hoạt, gia tăng sinh khí cho một PGVN thời bấy giờ. Sau khi đất nước
tạm chia, các khu vực phía Một số năm gần
đây người Phật Tử thấy GHPGVN quá lệ thuộc vào nhà nước, và GH tự
biến mình như một cơ phận của MTTQ đã làm cho uy tín của GH sút giảm.
Trong chiều hướng đó một số lớn huynh trưởng bị giao động với một
tâm tình hòai cựu quá đáng thiếu khế lý khế cơ nên muốn sinh hoạt độc
lập. Sự kiện nầy chắc chắn không thuận tình vì khó để có thể chấp
nhận một đàn con đứng riêng rẽ với bố mẹ. Lợi dụng tình
trạng không đồng bộ của Phật Giáo trong nước để công kích, nhưng
GĐPT ngòai nước cũng chẵng khả quan gì. Nhiều GĐPT không chịu trực thuộc
GHPGVNTN cũng bị một số mấy thầy chụp cho cái mũ Cọng Sản. Điễn hình
là 2 huynh trưởng kỳ cựu Trần Tự Tín và Bạch Hoa Mai được đứng đầu
trong danh sách “tử thần” nầy. Gia Đình Phật Tử
là nạn nhân của hai khuynh hướng thiếu khế lý khế cơ khế thời, nên
đã biến một bộ phận rường cột của giáo hội thành những đứa con
hoang, và biến một thế hệ trẻ trung biết hộ quốc an dân đắc lực thành
những công dân cần để ý canh chừng. Người đầu ngành
hướng dẫn Nam nữ cư sĩ thuộc GH hiện nay cần phải thẳng thắn mỗ xẻ
để thấy những nguyên nhân đục khoét nền tảng của GĐPT, và phải thực
lòng khiêm tốn kết hợp những đoàn thể đó làm một lực lượng nồng
cốt của PG tiên phong trong xã hội mới bảo vệ tiềm năng PG, và là một
thành trì kiên cố trong việc hộ quốc an dân mà chúng ta đã đề cập ở
trên. Chúng ta không nên đẩy các em vào thế đối lập khó xử, hay phung
phí tiềm năng của Phật Giáo và cũng là tiềm năng của đất nước một
cách vô lý. Trong khi đó, Kito giáo tận dụng các giáo xứ làm nơi sinh hoạt
cho các đoàn, đội thiếu nhi, thanh niên trở thành đạo quân xung phong đột
kích mà chúng ta đã từng kinh qua dưới thời Pháp thời Mỹ! Không một trẻ
em Công giáo nào đứng ngoài đoàn thể đó. Không nhìn thấy người không
nghiệm lại mình nên GH đã bỏ đi trách nhiệm của mình đối với lớp
thanh thiếu niên rường cột của Phật Giáo và tổ quốc. Chúng ta hẵn cũng
thấy rằng chỉ có GĐPTVN là tổ chức duy nhất của PG mang tính thống nhất
thật sự, và các đoàn thể Phật Giáo chưa bao giờ rước voi dày mã tổ
thời chiến cũng như thời bình. B. Phật
sự địa phương, chúng ta vẫn lấy PG Quảng Ngãi làm tiêu biểu cho
những giới hạn trong cung cách điều hành Phật sự. Có lẽ nhiều tăng ni
không quen sinh hoạt hành chánh, chỉ quen sinh hoạt tín ngưỡng, thậm chí lẫn
lộn giữa công tác hành chánh và công tác tôn giáo. Công việc hoạt động
tỉnh hội PG Quảng Ngãi chỉ thu gom quanh thị xã và vài vùng lân cận, cũng
như hầu hết các tỉnh thành khác. PG QN cũng hội họp, phổ biến thông tư,
pháp lệnh, giáo chỉ...vạch phương án hoạt động cho nhiệm kỳ ngắn hạn
và dài hạn... nhưng đâu lại vào đấy, quý thầy vẫn quảy túi bận bịu
ma chay đám tiệc mà chương trình kế hoạch của hội nghị vẫn để bụi
bám. Quảng Ngải là một
trong những tỉnh nghèo nhất, tuy dự án dầu khí Dung Quất được hoạch
định, nhưng đời sống nhân dân nơi thôn quê vẫn thiếu thốn, cư dân bỏ
làng xã tản mát vào Nam tìm kế sinh nhai, ruộng vườn để lại cho các cụ
già và trẻ con, một lực lượng lao động lớn lao bị thất thoát, phải
chăng đây là một thất bại của chính quyền địa phương đã không biết
kích thích nền kinh tế đang mở để thu hút doanh gia đầu tư, giải quyết
nguồn lao động tại chỗ. Trên dưới một triệu dân, 90% nông nghiệp, ruộng
vườn thường bị thất thu do thiên tai, mùa màng thu hoạch không đủ ăn,
bình quân đầu người thu nhập không tới 10 Mỹ kim mỗi tháng, buộc lòng
dân phải bỏ xứ, cùng với số phận của cư dân, các chùa cũng không
khá hơn so với các thị thành sung túc. Thế nhưng, hiện nay tỉnh hội hầu
như cũng bắt chước một số tăng ni người Việt ở nước ngoài lo thi
đua làm chùa thay vì thi đua phát triển Phật Giáo. Chúng ta quên đặt câu
hỏi: Xây chùa để làm gì khi dân còn khốn khó, khi tăng ni cần ăn học,
bao nhiêu phật sự cần phát triển. Hiện nay toàn quốc có trên 20.000
chùa, chưa nói tới các am tự viện tự lập không đăng ký, một số chùa
vẫn chưa có thầy, có cần chăng xây thêm chùa khi mà cơ sở đó không đủ
biểu tượng cho một PGVN hưng thịnh! Người dân hiện nay, ngoài công tác
xã hội, mưu sinh, họ cần một tín ngưỡng tâm linh có hiểu biết, nhưng
quý thầy biến họ thành người đến chùa để công quả, cúng dường và
tôn kính chư tăng như một ông vua, nghĩa là một tín đồ mù, không am tường
giáo lý, dần đi vào mê tín dị đoan, vốn dĩ PG cần loại trừ. Các thanh
thiếu niên không cảm thấy thích thú đến chùa chỉ để phủ phục, họ
cần vui tươi học Phật qua văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, thư
pháp... nghĩa là PG cần nâng cấp tâm linh và tính thẩm mỹ nơi tâm hồn
và kiến thức của họ; người trí thức cần những buổi thuyết trình hội
thảo những chủ đề văn hóa, dân tộc và đạo đức bổ ích cho bản
thân họ và cho xã hội đang phát triển, không nên tự mãn những gì đang
có trong khi đất nước còn kém so với các quốc gia trong vùng. Phật Giáo
cần góp tay nâng cao dân trí cho đất nước thời bình như đã từng chung
sức khi dân tộc lâm cảnh chiến tranh. PG không tự mình loại khỏi xã hội
như kẻ đầu hàng trước cuộc chơi mới bắt đầu. Những hoạt động
văn hóa trong qua khứ đã chứng minh rằng Phật giáo có thừa khả năng thực
hiện một nền văn hóa phong phú cho dân tộc như thời Lý Trần đã đóng
góp cho văn học dân tộc suốt nhiều thế kỷ. Ngoại trừ TP HCM thỉnh thoảng
có những sinh hoạt văn hóa vào dịp lễ như Đản sanh, Thành đạo, ca nhạc,
thư pháp, hội họa, còn các tỉnh hội không có một động thái nào để
xã hội quan tâm. Kito giáo có mặt trên quê hương chỉ non 5 thế kỷ, thế
mà ngày Noel cứ như là quốc lễ, mọi người dân nô nức đi ra đường,
trong khi PG sống chết cùng dân tộc trên 2.000 năm, nhưng có nhiều người
không biết lễ Phật Đản ngày nào, ngay ngày lễ Đản sinh, cũng chỉ lặng
lẽ trong bốn vách chùa, xã hội không mấy ai quan tâm! Văn hóa và giáo dục đạo đức là trách
nhiệm của PG đối với xã hội, nhà nước, dù bất cứ thể chế nào, họ
chỉ thành công xây dựng một xã hội thịnh vượng về kinh tế và an ninh
về quốc phòng, rất tiếc PG ta, sau năm 1975, vì bất đồng nguyên tắc,
không thống nhất toàn bộ tâm lý, chư tôn đức tài ba không thể vận dụng
sở trường để đóng góp cho đất nước một nền văn hoá phong phú mà đáng ra PG cần phải có vai trò đó.
Những chiến sĩ có công CM đã được đãi ngộ tương xứng, PG được những
gì ngoài một gia tài uy tín, đạo đức kiệt quệ, biến một số tu sĩ cậy
thế ỷ quyền đánh mất phẩm chất của một Thiên Nhân chi Đạo Sư! Vài
tổ chức Phật giáo Việt Sinh hoạt văn hóa
chẳng những không đạt chuẩn như ý, ngược lại có những vùng, một trụ
trì, một chức sắc PG lại hủy hoại những công trình văn hóa cổ kính
mang tầm vóc lịch sử như tại Trảng Bàng, Tây Ninh là một thí dụ: TT
T. Thông Nghiêm, ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị Sự PG tỉnh Tây Ninh,
đã thỏa thuận trao đổi mãnh dất có hàng trăm ngôi cổ tháp của các tổ
tiền bối trên 300 năm, tại Phước Lưu cổ tự, cả những tiền hiền liệt
tổ có công truyền bá PG vào phương Nam trong thời cha ông ta mở mang bờ cỏi,
lấy ít tiền di dời sang mãnh đất khác, phía bên công ty phát triển khu
du lịch cũng không ngần ngại dùng xe xúc cẩu những ngôi cổ tháp một
cách khó khăn vì cấu trúc rất ư kiên cố. Một tu sĩ PG không có ý thức
về giá trị cổ vật, không có tinh thần bảo tồn giá trị lịch sử văn
hóa PG và dân tộc, quyền lợi vật chất choán hết trí tuệ của một tu
sĩ tệ hại đến như thế. Ngành văn hóa lịch sử tỉnh Tây Ninh cũng không
nắm rõ hành tung của những cán bộ thiếu ý thức và thiếu cân nhắc khi
quy hoạch một khu vực, đạo và đời để xẫy ra như vậy, thử hỏi đất
nước sẽ đi về đâu! Dân tộc Khmer còn biết trân quý một Angkor, giáo
phái Cao Đài Tây Ninh còn biết bảo vệ chu vi Tòa Thánh, không chấp nhận
trao đổi nhượng bộ những bất động sản đang có để nhận số tiền
tương xứng, dời sang khu đất khác, trái lại một tu sĩ PG can đảm vui vẻ
thỏa thuận một hành động tắc trách như vậy, làm sao nói đến những
sinh hoạt phát triển văn hóa khác của PG! Các tỉnh hội
không chỉ có mặt để nhận chỉ thị từ trung ương GH và thừa hành mệnh
lệnh từ Mặt Trận, từ ban Tôn Giáo, mà còn nên có tính tự quyết, thể
hiện bản lãnh và óc sáng tạo có trí tuệ, đem đạo vào đời qua mô
hình tổ chức và phương tiện hành chánh. Thay vì chỉ tổ chức cầu an cầu
siêu, tỉnh hội kết hợp các khuôn, các tự viện luân phiên thăm viếng
người già, kẻ neo đơn, an ủi lúc thiên tai và người khuyết tật, vào dịp
đó cho họ thấy luật nhân quả và đạo đức PG. Các bậc tôn túc cho
chúng ta kinh nghiệm hoằng dương Phật pháp sau khi đất nước tạm chia: HT
Trí Quang, HT Thiện Minh, HT Trí Thủ, HT Thiện Hoa, HT. Thiện Hòa và chư tôn
đức cùng thời, lúc bấy giờ còn thanh niên tăng, thế mà trong ba năm, đã
tổ chức PG từ cơ sở khuôn hội lên đến tỉnh hội suốt dọc các tỉnh
miền Trung, Cao nguyên Trung phần và vài tỉnh trong Nam, hoạt động sôi nổi
và chặt chẽ, nhờ thế mới đủ khả năng đối đầu với ma đạo nhà
Ngô để bảo tồn PG vào năm 1963, và góp phần chống lại các tha hóa đạo
đức cho xã hội thời chiến. Chúng ta sống trong đất nước thanh bình
không có nghĩa là xong việc, phải có trách nhiệm thay thế nhà nước để
giáo dục quần chúng biết ngăn ngừa một nền văn hóa ngoại lai tà giáo
lăm le hủy hoại dân tộc tính chúng ta. Tại sao các tôn giáo thần học
đang chạy đua nước rút để bành trướng lãnh thổ, chiêu dụ tín đồ,
khuấy rối Tây Nguyên, thì Phật Giáo trong nước lại lơ là vô tư thiếu
trách nhiệm! Một nhóm Phật Giáo ngoài nước thì oa rập với ngoại đạo
chống lại việc chính quyền Việt Nếu các nơi không
hình thành được một đơn vị GĐPT, mỗi chùa có thể là một tụ điểm
để thanh thiếu niên vui chơi, tạo điều kiện cho họ thấy nguy hại của
tệ nạn xã hội và sự lợi ích trên con đường hoán cải tâm linh song
hành với trách nhiệm xã hội (thí dụ hàng tháng tập cho các em vào các
thôn làng làm vệ sinh, giúp các trẻ thất học...). Đem đạo vào đời rất
nhiều hình thức, các thầy lớn tuổi không thích hợp những công việc
huyên náo, các tăng trẻ có thể đảm đương công việc nầy, ai dám bảo
PG không ích lợi cho xã hội? Có lẽ nhà nước cũng không khó khăn cho những
đóng góp thiết thực đó. TT Như Nghĩa ngụ tại Sài Gòn, thế mà vẫn vận
động Phật tử về làm đường xây cầu tại Xuân Vinh, Nghĩa Hành, Quảng
Ngãi, mặc dù trước đó địa phương ngăn cấm các phật tử thành phố về
tham dự lễ lạc thành chùa Long Bửu, do TT đảm trách, ngay cả người địa
phương cũng chỉ được làm lễ bên trong chánh điện, không được ra ngoài
sân, vào thời điểm năm 2001. Sự hy sinh xương
máu của Tăng tín đồ PG suốt chiều dài lịch sử dân tộc vẫn chưa đủ
cho một số lớn cán bộ nhà nước tin tưởng, nhưng không vì thế mà
chúng ta thiếu trách nhiệm với quốc gia! Cũng tại Quảng Ngãi, Bình Sơn,
chùa Từ Lâm, trước đây do HT Trí Hưng, tên Nguyễn Tăng, người Mộ Đức
là tăng cương bổn tự, kiểm tăng của ba quận Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức
Phổ, sau ngày hòa bình, chùa bị trưng thu, đến nay tỉnh hội vẫn chưa có
khả năng can thiệp thu hồi lại cho PG một tổ đình danh tiếng như vậy,
và còn bao nhiêu cơ sở tự viện toàn quốc chưa được hoàn trả, thế nhưng
PG vẫn luôn có mặt sớm nhất trong công cuộc cứu trợ thiên tai, xây nhà
tình nghĩa, sốt sắng trong mọi công tác do mặt trận giao phó, có lẽ
nhà nước không muốn làm khó PG, nhưng ngại PG bị thành phần xấu lợi dụng.
Constantine lợi dụng Kito giáo một cách khôn ngoan, Kito giáo trở thành cây
đại thọ tại Á
C. Một ưu điểm của PG nói chung PGVN nói riêng, là
cho dù thiên hạ đối xử với mình tốt hay xấu, PG vẫn bình thản mỉm cười,
vẫn tiếp tay khi con người cần, không hề oán hận; suốt thời Pháp thuộc,
những chùa bị Kito giáo lấy làm nhà thờ như La Vang, Vương Cung Thánh Đường...một
số bất động sản, suốt hai chế độ Kito giáo thống trị miền Nam, PG bị
chèn ép, bị sát hại, thế nhưng PG không hề oán hận trả thù. Khi đất
nước bị xâm lăng, PG đứng về dân tộc, tham gia CM giải phóng quê hương,
biết rằng PG sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí không thể phát triển,
nhiều tôn túc đã phải hy sinh, PG vẫn vui vẻ chấp nhận vì đại nghĩa.
Thời còn son trẻ, những cao tăng của PGVN hiện đại như TT. Thiện Minh, tức
Đổ Xuân Hàng từng là Ủy
Kết.
Trong cuộc sống thể hiện nhiều mặt, PG phải hóa thân đa dạng mới đáp
ứng nhu cầu tâm linh cho quần chúng, vì đạo Phật chịu trách nhiệm tinh
thần cho nhân loại.
Nhà nước đang bận tâm xây dựng quê hương, phát triển đất nước cho kịp
với thời đại toàn cầu hóa mọi mặt mà bao năm chinh chiến đã cản bước
tiến chúng ta, nhất là nhà nước đang khôi phục uy tín VN trên trường quốc
tế. Thì Phật Giáo phải có trách nhiệm gánh vác mặt văn hóa đạo đức
và tâm linh. Canh tân đất nước là một phương trình cần có hai vế:
Kinh tế phải phát triển và đạo đức được vun bồi. Muốn thế
bản thân Phật Giáo Việt Nam phải làm gì, nếu không có tầm cở thế giới,
ít ra phải xứng đáng một PGVN từng là quốc giáo, phải can đảm gánh
trách nhiệm xây dựng văn hóa đạo đức dân tộc, làm rào chắn văn hóa
ngoại lai đang làm tha hóa con cháu chúng ta và đang manh nha làm xáo trộn an
ninh xứ sở.
Hy vọng chúng ta sẽ có những đóng góp tích cực và hữu hiệu cho quê hương.
Muốn thế, ngay bây giờ, Giáo Hội Trung Ương phải có chương trình ngắn
hạn và dài hạn để chấn hưng Phật Giáo. Các tỉnh thành hội phải điều
nghiên phương án hành động cho Phật sự qua lảnh vực hành chánh cũng
như đạo đức tâm linh và tín ngưỡng được hữu hiệu hơn. Hãy can đảm
dứt bỏ tính u trệ trầm mịch hiện tại.
|
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com