105-world.gif (4136 bytes)

posted: 04. 01. 2005

 Phan Diên

HỌA SĨ  LÊ CHÁNH

(Hồi Ký) 

           Thời kỳ tôi còn ngồi ở bậc trung học, chưa đến 18 tuổi mà nỗi đam mê về thi ca và hội họa đã đeo đuổi tôi. Nhưng tôi vẫn không có cách gì để học hỏi, nhất là hội họa, bởi bà mẹ tôi không thích tôi theo nghề vẽ.

            Thập niên 1960, hầu như tháng nào cũng có những cuộc triển lãm tranh ở Phòng Thông Tin Sàigòn, xéo ngang với Quốc Hội và đối diện nhà hàng Continental. Tôi đã không bỏ sót lần nào trong những kỳ treo tranh triển lãm này. Ngoài ra, còn hai nơi nữa thường triển lãm tranh của các họa sĩ là Allian- ce Francaise và Trung tâm Văn Hóa Pháp (Sau này, năm 1968, tôi đã trưng bày tranh triển lãm của riêng một mình tôi tại đây với chủ đề “Tinh Thần Đông Phương”.)

Mỗi khi đi coi tranh như thế, tôi vẫn tự hỏi “Đến bao giờ mình mới vẽ và triển lãm được như những họa sĩ này?” Tôi không được học một trường vẽ nào thì làm sao mà vẽ? Tuy vậy, tôi cũng mày mò mua ván ép màu nâu (carton isorene), cưa ra từng mảnh nhỏ và mua phấn màu loại sáp mỡ cho con nít, rồi cũng loay hoay vẽ cảnh đồng quê, nhà lá, hoặc vẽ khu xóm nghèo và phong cảnh, cóp lại theo tranh vẽ từ các tạp chí, nhất là tạp chí Thế Giới Tự Do.

Cho đến năm 1960, bên cạnh rạp cinê Đại Nam đường Trần Hưng Đạo là trường tiểu học Nguyễn Thái Học có mở những lớp Bách Khoa Bình Dân dành cho người lớn. Tôi thấy có lớp vẽ Quảng Cáo, lại do giáo sư Nguyễn Sao, người đang dậy tại trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định phụ trách. Tôi rất thích thú và tin rằng mình đã gặp được người dạy vẽ chính thống và là một họa sư thứ thiệt.

Lúc gió tôi chưa đủ 18 tuổi, mà những lớp Bách Khoa Bình Dân này đòi hỏi học viên phải từ 18 tuổi trở lên mới được nhận. Tôi bèn về cạo sửa giấy khai sinh để tăng thêm hai tuổi cho đủ tiêu chuẩn học lớp Vẽ Quảng Cáo.

Ghi danh tại trường Nguyễn Thái Học nhưng lớp Vẽ lại được dạy vào ban đêm tại một trường tiểu học khác vùng Da- kao, trên đường Trần Cao Vân (gần nhà ông Nguyễn Sao). Chương trình cũng không có gì gọi là hội họa, chỉ can-ke lại mấy bài mẫu cũ ra giấy rồi tô màu và học kẽ chữ đơn giản thôi.

Trong thời gian này có cuộc triển lãm lớn với sự góp mặt của nhiều họa sĩ, cũng ở tại Phòng Thông Tin Sàigòn đường Tự Do. Tôi đã đặc biệt thích thú với tấm tranh của Lê Chánh vẽ thằng bé âu yếm ôm con trâu, màu xanh dịu dàng rất đặc sắc và nét vẽ quá sức độc đáo. Vào lớp, tôi kể chuyện này cho mấy anh bạn nghe. Bỗng một buổi tối đang giữa giờ học, một anh bạn qua bàn tôi nói cho biết rằng người đang nói chuyện với thầy Nguyễn Sao chính là họa sĩ Lê Chánh. Chờ cho xong câu chuyện giữa hai người là tôi chạy đến làm quen với Lê Chánh ngay.

Từ đó, tôi thường đạp xe đến nhà Lê Chánh ở cuối đường Bàn Cờ gần giáp với đường Phan Thanh Giản để học vẽ. Thời gian này, anh đã bỏ ngang không học tiếp ở Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định nữa mà lo chạy kiếm tiền vẽ tranh. Lê Chánh đã chỉ dẫn rất tận tình cho tôi về căn bản cũng như về bố cục của hội họa, đường nét, màu sắc trong một tấm tranh sáng tác. Rồi lại giúp tôi thực tập phác thảo trong tập vẽ dày với đủ mọi đề tài, những đồ vật thấy trước mắt, hoặc động tác của con người trong mọi cử động nằm ngồi đi đứng. Lại còn đi vẽ cảnh ngoài trời như tại Sở Thú, một góc chợ hoặc tại bến sông Thị Nghè để vẽ cảnh thuyền...

Lúc này tôi mới biết anh là cháu nội của Tổng Đốc Lê Hoan và có người chú ruột -họa sĩ Lê Phổ- tại Pháp là một hội viên trong Viện Hàn Lâm Mỹ Thuật của Pháp. Những lúc rảnh rỗi, ông thân sinh của anh cũng kể cho tôi nghe về chuyện gia đình họ Lê đã bị lịch sử ghi sai sót và thiên lệch, thành ra mang tiếng xấu, nay đã vào Sử rồi rất khó đính chính và sửa lại được. Theo tôi thấy, từ xưa tới nay, những người làm lớn bao giờ cũng bị rơi vào cảnh “oán cũng nhiều mà ơn cũng lắm”.

Tôi chỉ học được với Lê Chánh một thời gian ngắn vì lúc đó tôi chuẩn bị thi Tú Tài và anh thì lại bận rộn khi bắt được hợp đồng vẽ tranh để in sách cho học sinh tiểu và trung học do Trung Tâm Học Liệu phát hành; đồng thời cũng là lúc anh sắp bị động viên. Chúng tôi không liên lạc nhau từ lúc anh vào lính và tình nguyện đi binh chủng Thủy Quân Lục Chiến.

Sau ngày 30/4/1975, tôi có lại tìm Lê Chánh và được biết anh bị kẹt ngoài Đà Nẵng và không tin tức. Mãi đến năm 1998, nhân một chuyến về chơi Việt Nam, tôi dò hỏi được địa chỉ và đến tìm anh trong vùng Gia Định.

Vào đến nhà, thấy anh nằm ủ rũ trên giường, tôi nghĩ chắc anh vừa đi nhậu về nên giờ say ngủ. Đến lúc được chị Lê Chánh đánh thức, anh mới ngồi dậy một cách mệt nhọc. Chị cho biết anh bệnh đã lâu, căn bệnh tiểu đường kéo dài làm hao tốn tiền bạc mà gia đình lại sa sút, các con đi làm cũng chỉ vừa đủ cho chính cuộc sống của họ. Có tiền uống thuốc, bệnh sẽ thuyên giảm. Nếu không sẽ nặng thêm.

Tôi mời anh điếu thuốc lá và nhắc lại chuyện cũ, hỏi han lẫn nhau, tôi đã thực sự xúc động và đau xót khi thấy anh cầm điếu thuốc mà tay run bần bật. Tôi bàng hoàng tự hỏi: Tay của họa sĩ mà run thế kia thì làm sao vẽ?” Tôi ra về và tặng anh ít tiền để thuốc thang. Khi ấy, tôi không ngờ là mình đã bỏ quên cái túi xách đựng máy ảnh và giấy tờ tùy thân, đi đâu tôi cũng kè kè bên nách. Về đến nhà, tôi vẫn chưa hoàn hồn với chuyện sau nhiều năm mới gặp anh mà lại trong tình trạng quá bi đát. Đến chiều, phát giác ra chuyện bỏ quên cái túi, tôi vội chạy đến nhà anh lần nữa. Thật trong đời, tôi chưa bao giờ đãng trí một cách vô cùng nguy hiểm như vậy. Đó cũng chỉ là vì tôi quá xúc động với hoàn cảnh anh mà ra nông nổi!

Ngày hôm sau tôi cũng tìm gặp họa sĩ Huy Tường, rủ nhau uống café, anh cho biết bệnh tình của Lê Chánh nguyên do vì nhậu táp nham quá thành ra hậu quả bị nặng như vậy. Về nhà Huy Tường chơi, biết anh vẫn vẽ tranh bán và dạy vẽ kiếm sống qua ngày. Đâu ai ngờ vào đầu năm 2002, từ Việt Nam, anh Văn Quang báo tin qua cho hay họa sĩ Huy Tường đã ra đi. Tôi bàng hoàng, không ngờ Huy Tường lại “đi trước” trong khi Lê Chánh vẫn nằm đau yếu không làm gì được, lại còn phải kẹp cả bình nước tiểu nữa.

Trở về Mỹ sau chuyến đi năm 1998, tôi đã vẽ chân dung Lê Chánh qua tấm hình chụp, và tìm được vài nét phá phách của anh mà tôi rất thích thú, vẫn giữ nét vẽ ấy cho đến bây giờ. Khi tôi chuyển tấm chân dung đến tay Lê Chánh lại là lúc anh đang nằm nhà thương ở Sàigòn. Lê Chánh đã thật sự thích thú với tấm chân dung tôi vẽ tặng anh và tuyên bố: “Khi nào tôi chết, lấy cái chân dung này để thờ, vì Phan Diên vẽ tấm này đã lột được hết cái thần của tôi.”

 (Los Angeles, June 25/2002)

[]

 

     


04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com