105-world.gif (4208 bytes)
 
Hồng Thị Vinh
 
LÊN CHÙA HUYỀN KHÔNG
 
Đời chật vật
đường lên tiên chật vật
từng bước đi dặm liễu sương tà
xa diệu vợi
mà gần trong gang tấc
mới nơi đây phố thị
bỗng Thiền trang
quẩn quanh đây
mà người tìm kẻ trốn
thế gian chi
ngùn ngụt lửa thiên sầu
 
Rừng cháy hết
đã khô vàng ngọn lửa
cạnh triền non
hoa đá nở vô thường
tiếng chuông vọng về xa
miền thế ấy
mộng kinh thành
hoang phế đã từ lâu
là lụa gấm
là lâu đài điện các
thuở tung hoành
phút chốc bỗng vô danh
 
Chưa rũ bỏ chiếc thân tù ngục
hàng tâm kinh như kiếm báu giữ mình
phút tay buông
là êm đềm gỗ mục
giấc mơ màng
trong đá sỏi hôn mê

__________

Triền Miên
 
HOA SEN
 
mỗi lần nghĩ về quê mẹ
nhớ cuối làng có một đầm sen
em biết không? Hoa sen có lạ
bùn càng hôi, hoa nở càng thơm!
NHỚ “NƯỚC CHẢY QUA CẦU”
(Tặng TTBG)
 
1. đã về thăm lại quê xưa
sao em không nhớ đĩa cà dầm tương?
đã về thăm lại quê hương
chuối ba hương ngọt như đường mía lau
sợ đời biển cả nương dâu
sao kỷ niệm vẫn ngạt ngào thăng hoa
cho dù ngăn cách bao xa
đừng để cau sáu bửa ra làm mười
 
2. vàng chiều mặt nước bình yên
qua bao năm tháng bỗng nhiên bây giờ
gió lay cành trúc bên hồ
mặt nước lặng, lại bất ngờ lao xao
 
3. cuộc chơi hết, canh bạc tàn
bao nhiêu nỗi nhớ miên man trong lòng
dẫu đời dâu bể đa đoan
sao em nỡ múc trăng vàng đổ đi?
 
(Điện Bàn, Quảng Nam, tháng 4/1998)
 

__________

Thế Phong
 
ĐÀO HOA
  
                     (Tặng TTBG)
 
Chữ nàng bay bướm quá
Số nàng số đào hoa
Cứ như lời thầy dạy
Nàng sẽ khổ đến già!
Kamy
 
BIỂU TƯỢNG
 
Vòng tròn
Những vòng tròn chuyển động loang dần
Dưới ngòi bút
Bay vào hồn tôi
Quanh đời nhau, thắt nghẹn những tình sâu
Ân tình sâu mù lòa con chim chiều gẫy cánh
Tôi muốn
Đời chìm mau
Dưới chấm mực màu đen
Vòng tròn tỏa ra
Vòng tròn thu lại –khùng điên
(Tình tôi nắng mới tỏa hương
Hôm nao ngơ ngác muộn phiền vì đâu?)
Vòng tròn
Vẫn còn những vòng tròn oan nghiệt
Nợ nần nhau

____________

Khoát Nhiên
 
BIỂN VỌNG
 
tôi yêu em
như vẫn hoài yêu biển
biển của tôi
xanh một trời tuổi dại
sóng âm vang
ngân dài thời mộng ảo
có em cười trong mắt nắng
xôn xao
rồi em xa và biển cũng xa
tôi lạc mất em trong rời rã
tiếng đời
tôi lạc mất tôi trong vội vã
cõi-người-ta
nơi chốn ấy vây quanh
sầu mộ địa
nơi chốn ấy bụi trần xô cuốn hết
dấu tình xưa
phai nhạt nỗi đời chia
 
bên cõi lạ
sao tôi hoài tưởng nhớ
biển ru hời êm dịu những đêm mơ
(nocturnes buồn, ballades thuở ngày xưa)
chiếc cầu trắng
và những ngôi nhà trắng
làn gió mặn thơm lùa qua tóc ngắn
tiếng thở dài êm ái
của mù khơi
em có biết? Em là biển muôn đời
ru tôi đó.
Ttbg
 
NHƯ TIẾNG THỞ DÀI
 
đêm từng đêm
ngồi đếm thời gian
nhìn những ngón tay ám nhựa khét thơm mùi thuốc lá
chiếc phản lực bay trên trời
cao vút
đem theo mơ ước, đem cả nỗi buồn
một nỗi buồn không có tên để gọi
trơ trọi, chơ vơ
như tiếng động cơ thét gào một mình trong đêm tối
 
đêm từng đêm
đợi nghe tiếng ầm ì từ xa vọng tới
hệt những điên cuồng từ tiềm thức cứ ngạo nghễ trồi lên
giữa cái đầu
không một phút giây yên nghỉ
cho những sợi thần kinh trí nhớ
 
đêm từng đêm
ngồi chờ chiếc phản lực bay qua
giữa thinh không mù mịt
đem theo nỗi buồn và cả ước mơ không có tên để gọi
chơ vơ, trơ trọi
ước mơ chưa thực hiện đã trở thành kỷ niệm
như tiếng thở dài sớm tắt lịm của thời gian
 
Cali, 21/3/1999
_____________
Đặng Ngọc Long
 
VẦN THƠ NỖI NHỚ…
 
Chẳng màng vương nụ hôn xưa
Mắt môi em, nghe vẫn thừa trong ta
Ấm đâu bằng nắng quê nhà
Lạnh ơi, cái nỗi người-ta-yêu-mình
Em xưa dáng mặn mà xinh
Đi bên anh liếc mắt tình nhân gian
Qua đò dọc nhớ đò ngang
Hỏi thăm cô Thắm tình tan bao giờ?
Lọt lòng mẹ, trốn vào thơ
Theo em, chợt hiểu thẫn thờ nỗi đau
Gió ru cây, gió nhạt màu
Ta ru ta một-trời-lau-lách-cuồng
Ơn đời, nhìn hạt mưa tuôn
Ơn em, ngã giấc vô thường… ơn em!
 
(Maryland, Christmas 98)
105-newyear.gif (10283 bytes)
Trần Nghi Âu Cơ
(Con gái của TTBG, Âu Cơ sinh ngày 9 tháng 10/1987 tại San Jose, California. Được nuôi dạy trong tình thương đơn độc của mẹ và một bầu không khí đầy tính nghệ thuật, âm nhạc, văn chương, em làm thơ và viết văn rất sớm. Bản thảo của một tập thơ, văn dầy bằng Anh ngữ được thành hình khi em chưa đầy 12 tuổi. Những bài thơ, các bản văn xuôi với lối viết gọn ghẽ, ý tưởng mạch lạc được giới thiệu trong diễn đàn này là trích ra từ đó. Em nói tiếng Việt rất sõi, nên phần Việt ngữ cũng do chính em tự chuyển, nhờ mẹ em viết xuống giùm. Em hiện 17 tuổi, học lớp 12 tại trường trung học Pioneer ở San Jose, California.)
 
ONE WAY STREET
(To Mother on your birthday 31/12)
 
Life is like a one way street
Always obligated to go forward
There are no U-turns,
No stopping and asking for directions
 
The road behind us will leave
Disappointments and questions
One small turn
Can shape the rest of our lives
 
The past can be a regret
Seeing all the turns
We could have made
Lives we could have changed
 
If we turned right
Where would we be now?
If we turned left
Where would it have led us?
 
The opportunities, choices
The turns and exits
All faded into the sea of the
Memories and past
 
If the road ahead
Becomes hazy and blurry
Who could we turn to for help?
Where would we find shelter?
 
If we had made a wrong turn
Where and who would our savior be?
If we got lost
Who would hand us a map and lend us a hand?
 
After a journey of hardships and pain
Though possibly also success and happiness
No matter what we endure
Always remember
 
That was the past,
That was the long road behind us
All that matters now is the road ahead
Everything else was just memories
 
Because soon,
That one way street
Will turn onto
The driveway of our home
 
Where family, love and comfort awaits
Where forgiveness is everywhere
Where the past is forgotten
And the future is near
 
Life is like a one way street
Always obligated to go forward
There are no U-turns,
No stopping and asking for directions
Life is like a one way street