
posted: 29.1.2006
![]()
|
Hoàng
Đông Tà Có ai thấy tức cười khi ngộ ra rằng
tên của quê nhà mình là Quả Đất không? Nghe chữ Hán Việt là địa cầu
thì còn nín cười được, nhưng nôm na ra là Quả Đất thì nghe têu tếu
làm sao ấy? Quả cam, quả ổi, quả thanh trà hay quả banh... còn có chỗ
xài, nhưng quả đất thì dùng vào cái giống chi đây? Thế đó cho nên...
Ai mà chẳng hơn một lần lâng lâng
với Bài Ca Sao của Phạm Duy qua những câu vừa trích. Ai mà chẳng hơn một
lần lao đao vói bản Cát Bụi của Trịnh công Sơn. Thuở nhỏ, ai mà chẳng
một lần bồi hồi đọc Les Étoiles của Alphonse Daudet? Hồi tôi mới có trí khôn, nhân loại
hình như 3 tỷ, thế mà loanh quanh chui vô chui ra đâu đó giờ nghe nói là 6
tỷ. Thì cũng nghe nói thôi, bởi có tài thánh thì mỗi người cũng không
cách gì nhìn thấy hết mặt đồng loại của mình như kiểu một viên tướng
duyệt hàng quân. Chỉ có Phật, Bồ Tát với thiên nhãn nhìn suốt tam
thiên đại thiên thế giới thì may ra. Sáu tỷ!? Đông
thật. Nhưng dù biết mình không chóc ngóc lổ nẻ đục lên, ai mà chẳng hơn
một lần cảm thấy cô đơn khi nghĩ rằng không lý tam thiên đại thiên thế
giới bao la này chỉ có giống người thôi sao? Nỗi niềm cô đơn càn khôn
vũ trụ, làm cho người cảm thấy gần người hơn, cần người hơn. Thảnh thơi với chim chóc hoa cỏ
trong vườn, có khi tôi không khỏi sững cồ với chim: mẹ kiếp, mới bốn
giờ sáng, tụi bây đi dành độc lập răng mà hăng say ơi ới ồn ào vậy
hả? Có khi tôi hết năn nỉ cây hoa
làm ơn cho hoa cho trái đúng lúc, lại hăm dọa chúng rằng tụi bây mà
không chịu nghe tao thì tao tưới nước sôi a nghe! Có năm, có mùa tôi có cảm
tưởng là chim cũng biết nghe, hoa cỏ cũng biết sợ, hay cũng khoái những
lời vỗ về vuốt ve. Hết trò chuyện với hoa cỏ chim
chóc, có lúc tôi nhìn bầu trời mà muốn thốt lên: Alo! Có ai ngoài đó
không? Alo! Có ai bên đó không? Nhất là những lúc hoàng hôn vừa xuống
và sao trời vừa lấp lánh thắp lên. Alo! Có ai trên đó không? Tôi nói với
sao hay tôi nói với người trên những vì sao như một thi nhân vô danh đêm
đêm nhìn trời và để lại những câu ca dao tuyệt vời. Ừa, mà đất trời
bao la, chẳng lẽ mình ta, chẳng lẽ kiếp người một mình một chợ? Chẳng
lẽ 6 tỷ người này là người duy nhất trong vũ trụ? Chẳng lẽ càn khôn
chỉ chứa sáu tỷ hạt bụi biết loay hoay trăm năm làm lắm cũng tắm ở
truồng như tôi? Một tuần trước khi người Việt xì
xụp đưa ông Táo về trời làm báo cáo thành tích hàng năm, nước Mỹ lại
lập thêm một thành tích đó là lần đầu tiên đem về được một ít bụi
từ một Sao Chỗi. Sao chỗi được coi như là vật thể uyên nguyên nhất
hình thành sau Big Bang vang lên giữa thinh không tạo thành vũ trụ hôm nay từ
4.6 tỷ năm trước. Con người mơ hồ biết rằng quần
tinh trong đó có nhà mình là Quả Đất đã hình thành do bụi và khí vung vải
ra từ tiếng nổ lớn đó. Nhưng cái
gì hợp lại với nhau, hợp lại như thế nào, đó là điều con người vẫn
mù mờ. Để thử trả lời câu hỏi đó, NASA đã dùng 145 triệu để thực
hiện phương án Stardust phóng một phi thuyền 45 ki lô thực hiện một chuyến
bay dài 4.4 tỷ kilomét để quay ba vòng quanh mặt trời và nửa đoạn đường
lên Jupiter đón đầu Sao Chỗi Wild 2 hốt một ít bụi của vì sao này trước
khi trở về quả đất sau một hành trình dài bảy năm. Số lượng bụi của Sao Chỗi Wild 2
và từ ngoại tầng không gian do Stardust đem về là có thể là hàng mười
ngàn, hay hàng trăm ngàn hạt nhưng vón lại thì chưa bằng một gram với tiết
diện quá lắm cũng chỉ bằng 1/10 tiết diện của sợi tóc. Mớ bụi đáng
giá 147 triệu và mất 7 năm để hốt được và rồi đây sẽ được chừng
180 chuyên viên khắp thế giới chúi mũi chúi lái nghiên cứu có giúp cho
tôi biết được giản lược cho đến mức cực tiểu, cho đến lúc nhỏ
không thể nhỏ được nữa thì tôi là gì, từ đâu đến, và sẽ trở
thành gì không? Không kể người và súc vật, những
đồ vật do con người bày ra hay sáng chế ra, từ viên đá đẽo và khúc
cây dùng để đánh lửa thời hồng hoang, đến cái áo cái quần, cái chén
đôi đũa, cây kim sợi chỉ, cái computer, khẩu súng, quả bom... kể cho hết
cũng lọi họng luôn vì sơ sơ cũng hàng triệu triệu. Tất cả đều được
gọi chung là vật chất, là sự vật. Người Việt còn bén nhạy phân chia
muôn sự muôn vật đó đơn giản thành hai loại. Một loại được gọi là
Cái, một loại là Con. Cái là vật không động đậy, không thay đổi, không
sinh không chết. Con là cái động đậy, có đổi thay, có sống có chết.
Thì cứ tạm gọi như vậy đi, đừng lơn tơn đi xa quá không khéo sẽ bị
lên án là kỳ thị phái tính thì phiền! Nhưng gọi là gì đi nữa thì người,
vật, đồ vật đều phải có, phải hiện hữu, nghĩa là phải chiếm một
không gian, một thời gian, đều thấy đó, mất đó. Và dù có khác nhau
ngàn vạn muôn ức gì đi nữa thì tất cả cũng đều phát xuất từ sự kết
hợp của 88 nguyên chất tự nhiên như hydro, carbon, sắt, đồng, chì, và 15
nguyên chất nhân tạo như plutonium, californium, chưa kể đến những chất
nhân tạo chỉ tồn tại bốn hay năm giây rồi thoái thân thành một chất
khác như chất đồng vị 104 và Nobelium 253. Một trăm lẻ ba nguyên chất cơ
bản đó cứ kết hợp hau mà thành muôn sự muôn vật, tương tự như các
mẩu tự abcd kết hợp thành thiên kinh vạn quyển. Nhưng 103 nguyên chất
này lại cũng chưa phải nhỏ nhất, chưa phẳi cái nhỏ không thể nhỏ
được nữa. Bởi những nguyên chất này cũng có được nhờ sự kế hợp
và số lượng những thế giới thường được gọi khơi khơi là nguyên tử.
Khơi khơi vì theo nguyên tắc, nguyên
tử là đơn vị đặc cứng không thể đặc cứng hơn, nhỏ không thể nhỏ
hơn. Nhưng quả thực, đó chỉ là ảo tưởng. Bởi cái đặc cứng không
thể đặc cứng hơn, nhỏ không thể nhỏ hơn đó là một vũ trụ, một thế
giới với những hạt nhân là proton, neutron và electron chuyển động không
ngừng tùy theo loại sự vật cũng như trạng thái, hay thể, của sự vật.
Thật vậy, sự vật tồn tại dưới ba thể lõng, đặc và hơi, chưa kể một
thể thứ tư nhân tạo là plasma, khi hơi được đun nóng nhiều ngàn độ.
Trong thể plasma, các đơn thể proton, neutron và electron đã chuyển động một
cách khác hẳn khi sự vật ở trong thể lỏng, đặc hay hơi. Ngoài ba hạt
nhân đó, năm 1962, người ta có khám phá ra một đơn tố thứ tư thần sầu
ma quái là neutrino. Nói thế khác, nguyên tử vẫn là một thế giới huyền
bí. Con người đã liên tục khám phá ra những huyền bí đó để tạo dựng
sự vật làm cho cuộc đời phong phú dễ thở như những món hàng hay đồ
dùng trong siêu thị. Bộ mặt thế giới sẽ thay đổi đến mức nào nếu
ngày nào đây con người khám phá ra cách giải tỏa và tích trử số năng
lượng từ khối lượng khinh khí sẵn có trong sông biển bao quanh quả đất?
Và con người cũng biết dùng những
hiểu biết đó tạo ra vũ khí hạch tâm để tự huỷ diệt. Quả đất rồi có thể thành tro bụi dễ
như chơi nếu một phần vũ khí hạch tâm mà các cường quốc đang tàng trử
nổ ra trong một cuộc chiến gọi là Nói đến tàn phá chết chóc thì phải
nói năm 2005, năm kết thúc vòng hoa giáp Ất Dậu 1945-2005. Năm 2005 chết
nhiều quá, chết khắp nơi, đủ cách đủ thứ. Năm mới chúc Tết, có lẽ
chỉ nên nói tương lai, đúng rồi. Nhưng chết cũng là một phần của tương
lai. Tiếp nối Ất Dậu là Bính Tuất.
Người bị chó đuổi, càng chạy chó càng rượt theo. Chỉ khi mình đứng
lại nhìn thẳng vào mặt chó, mới bắt chó dừng lại thôi. Cái chết cũng
như chó vậy. Dừng lại để thấy, chạy trời không khỏi nắng, lo hay
không lo thì nó cũng đến. Bất quá cũng như đổi tuyến đường vậy đó.
Trước khi làm người, đã qua bao nhiêu kiếp. Coi chừng! sau kiếp này,
không khéo lại đong đưa thêm bao nhiêu kiếp. Để tránh cảnh đó, có lẽ không
cách gì hay hơn là bỏ chút thì giờ suy nghĩ về chuyện Stardust một chút.
Ngót hai trăm đầu óc thượng thừa của khoa học sẽ cắm đầu cắm cổ
vào những hạt bụi do phi truyền Stardust đem về. Họ sẽ thấy gì, cũng
như họ đã thấy gì trong nguyên tử, hay cuối cùng cũng chỉ thấy như Thiền
sư Khánh Hỷ [1071-1147] hơn tám thế kỷ trước:
Vũ trụ nằm trên đầu sợi lông,
trời trăng nằm trong hạt cải. Nếu bản chất của vũ trụ trong đó có
quả đất, và trên quả đất còn có con người, là thế thì còn gì để
mà lo đây? Hai cái chết có ý nghĩa với tôi năm 2006 là cái chết của Đức
Giáo Hoàng John Paul II và của Kerry Packer. Nếu có phép lạ, và nếu tiền bạc
và quyền lực có thể mua được trường sinh bất tử hay kéo dài dòng
sinh mệnh thì hai nhân vật đó chắc đã không vô tình cho thấy chuyện gửi
buồn vui lại ra về tay không là không ba lơn hay tào lao xịt bộp! Nghĩ như vậy rồi thì năm 2006 chỉ
có thể là một năm vui, không vui nhiều thì cũng không có chi mà buồn. Hơi
sức đâu mà buồn, dại chi! Xin gửi lời chào và chút yêu thương
đến tất cả và cầu mong 365 ngày an lạc cho tất cả. Đất trích, ngày Mồng Một tháng
Giêng năm Bính Tuất 2006.
Hoàng Đông Tà
|
In ra @
© Copyright web Giao Điểm | Thư từ, bài vở xin gởi về: