giao diem

posted: 16.1.2006

106-hn-sofitel.gif (24153 bytes)
 
Hà Nội 2006: từ góc
nhìn qua khu thương
mại Sofitel Plaza
 

  Minh Mẫn

CUỐI  ĐÔNG  TRÊN  ĐẤT  THĂNG LONG

Sau rằm tháng chạp, tôi dược người bạn mời tham quan Thủ đô Thăng Long. Quê cha đất tổ Việt tộc đã làm tôi rạo rực suốt nhiều ngày, sự chuẩn bị ngày đi cứ như chuẩn bị cuộc hành trình lên sao Hỏa, vì lịch sử hào hùng của dân tộc suốt chiều dài chống ngọai xâm, đã tạo cho tôi một ngưỡng mộ mãnh đất đã sản sanh hào kiệt anh hùng…

Chuyến bay khởi hành lúc 13g10 do Pacific vận hành, đến Nội Bài 15g05, sân bay rộng, nhưng hiu quạnh hơn Tân Sơn Nhất. Con đường dẫn về Thủ Đô còn mang vẽ hoang sơ, nhà cửa chưa khang trang, xen lẫn vài kiến trúc bán Tây, bán ta, xe nhích từng đọan từ cầu Thăng Long, tuy không nhiều xe như SG, nhưng đường hẹp và không có cảnh sát giao thông kiểm sóat. Tôi nhìn cảnh sinh họat về chiều, hai bên phố phường nội ô sầm uất, vài nơi hơi giống phố Tàu  Chợ Lớn, nhưng hầu hết trầm lặng hơn SG, náo nhiệt hơn Huế và giữ được nét cổ kính một thời của dân tộc trong những thời kỳ chống ngọai xâm, các kiến trúc thời Pháp vẫn còn rãi rác chen lẫn hiện đại.

Sáng 16/1/2006, anh Trí Tánh hướng dẫn tôi thăm viếng một vài thắng cảnh, anh HQ bị cảm từ lúc về VN, nằm tại phòng để dưỡng sức. Chiếc Taxi dán hình bà Maria, đưa chúng tôi đến chùa Quán Sứ, ngòai cổng tam quan bày bán la liệt sách báo, đồ lưu niệm, bên trong khuôn viên, đầy xe gắn máy của Tăng Ni sinh đang tham dự lớp học, tấm bảng Khóa biểu trong 6 ngày học. Riêng chương trình chính trị và lịch sử tư tưởng HCM đã chiếm hết 4 ngày!. Trên chính điện, từng luồng khói nhang nghi ngút như ‘miếu vợ chàng Trương’ năm nào, và những người công tác trong chùa mang một dáng dấp như cán bộ cơ quan. Ngôi chùa trên 800 năm tuổi như cô quạnh giữa đời thường, các tấm ảnh các Sư sinh họat, ghi chú một nội dung thế sự ngoài Phật giáo. Thư Viện của một Giáo hội Phật giáo VN trung ương mà nghèo sách vở hơn một tiệm bán sách cũ SG.

Qua Chùa Một cột, cây Bồ Đề do thủ tướng Ấn Độ tặng Hồ Chủ tịch trơ cành như một động vật suy dinh dưỡng, bị xà mâu !. Bên cạnh, ngôi Bảo tàng viện Hồ Chí Minh đồ sộ làm chìm hẳn ngôi di tích lừng danh một cách tội nghiệp. Không hiểu kiến trúc sư và ban văn hóa trung ương khi thiết kế quần thể đó, có nghĩ đến sự đánh giá của các nhà nghệ thuật và khảo cổ quốc tế đối với một VN trên bốn nghìn năm văn hiến!.  Đến chùa Trấn Quốc, một thời mang danh Vạn Xuân, nét cổ kính vẫn soi mình trên giòng nước bạc, ngói mặc áo rêu nhung cũng lặng lẽ buồn đè nặng ngôi Tam Bảo. Du khách tây, ta, từng giòng, lũ lượt vãn cảnh. Một hướng dẫn viên tuổi độ 25, giải thích cho du khách ‎‎‎‎‎nghĩa của các bức tranh từ lúc Thái tử Tất Đạt Đa trong cung điện đến lúc xuất gia và thành đạo; cô ta chỉ tay đến hình Hoàng hậu MAYA, bảo : đây là bà MARIA vợ của ông Phật, và khi ông ta thành Phật một tay chỉ trời, tay kia chỉ dất nói -Thiên thượng Địa hạ, Duy ngã độc tôn, có nghĩa trên thì có trời, dưới thì có đất, ở giữa thì có ta…!  Có lẽ không khí Noel còn phưởng phất trên kinh đô, lấn áp cả nền văn hóa Việt Tộc, nên cô ta đã gán cho Thái tử Tất Đạt Đa là cha đẻ của chúa Dê-Xù (Jesus) mà vợ là bà Maria!!!  Một sự kết hợp lương duyên Đông Tây một cách hài hòa và chỉ có cô hướng dẫn viên du lịch trên thủ đô Hà Nội mới đủ khả năng làm ông Tơ bà Nguyệt như vậy!.

Vào quán ăn trưa, tôi hỏi : -Thưa bà đây có tiệm cơm chay ?. Thấy bà ta ngơ ngác, tôi giải thích “tiệm ăn chỉ tòan rau cải, không có thịt động vật.”  Trước ngày ra Hà Nội, tôi được các thầy cho biết ở đây rất hiếm cơm chay, vì vậy tôi chuẩn bị một món kho xúc xích chay mang theo. Lúc vào khách sạn, tôi cũng ngạc nhiên trước vẻ mặt khó hiểu của một tiếp viên khi hỏi về thức ăn chay. Cô ta đáp “Vâng, ở đây cũng có cháo chay ạ!”.  Anh HQ nhanh nhẩu “ừ, cháo chay cũng được, tôi đang bị cảm.”  Nhưng nhờ nhạy bén, tôi hiểu ngay vấn đề phải khác hơn, tôi hỏi “Cháo chay nấu với đậu phụ à?.” Cô ta đáp “không ạ, nấu với con Trai.” (Trai giống loại sò, nhưng nhỏ hơn). Vào quán cơm xin phần cơm trắng, họ bảo: “đây không có cơm trắng, có cơm chiên thôi.”  Tôi nói: “cơm chưa chiên là cơm trắng.”  Họ đáp: “không có”.  Tôi chả hiểu thế nào, hỏi tiếp. Họ trả lời: “khô lắm, không ăn được.”  “thế là cơm nguội à?”, tôi thắc mắc. Họ lắc đầu. Tôi cứ như người ngoại quốc mới đến VN, chẳng hiểu ất giáp mô tê gì.  Anh Trí Tánh kéo tôi sang quán bên kia đường Cầu Gỗ, phải giải thích cặn kẽ cho họ hiểu thế nào là cơm chay. Một chốc sau, cũng phía quán cơm lúc nảy, trên lầu, thòng giây thừng thả xuống giỏ cơm, cậu bé mang sang, thắc mắc nhìn chúng tôi như người ngoài hành tinh!. Đường lộ hẹp, từng đoàn cyclo đạp thong dong chở khách du lịch ngắm nhìn Thăng Long 36 phố phường, một thế hệ có nền văn hóa xa lạ với cha ông của họ trước kia mà Phật giáo đã từng gắn bó với dân tộc nầy!.

Không như ở Sàigòn, sau khi ăn xong phải gọi nước uống riêng. Chúng tôi tạt sang bên kia đường, ngồi ngay quán xép, chiếc ghế xỏm, gọi hai cốc chè lá nóng hổi, 500đ một ly, thiếu hương vị gừng như thiếu hương vị của đất Thần Kinh.

Hà Nội có những dãy phố cổ kính, rãi rác vài căn nhà kiến trúc tân thời. Người dân như chưa thể hiện một nét văn hóa đặc thù mà cha ông họ đã từng xây dựng! Một thánh tượng Lý Thái Tổ được dựng lên ngang tầm như một Nguyễn Trường Tộ lắm tội ít công, mặc dù Người từng giữ vững bờ cỏi, mang lại thanh bình cho tổ quốc nhiều thế kỷ.  Ngày nay, người dân thủ đô không hề biết Ngài đã nẩy mầm từ mãnh đất văn hóa mầu mỡ của đạo Phật!. Và, cứ theo nề nếp nầy, người dân thủ đô biểu hiện một phong cách và tâm hồn thiếu cơ bản   đặc thù của văn hóa cha ông từng dầy công xây đắp… Đền chùa miếu mạo chỉ còn dấu tích thời gian, bị bỏ quên bên lề xã hội, tinh thần dân tộc bị xói mòn, đâu là vũ khí bảo vệ truyền thống Lạc Việt trước sự xâm lăng văn hóa ngoại lai mà dịch tòan cầu hóa đang đe dọa. Kitô giáo, tại thủ đô, không mấy phát triển, nhưng tiếng chuông vẫn ngạo nghễ rãi vào không gian u tịch huyền ảo của Thăng Long một cách vang chói. Cây thông và ông già Noel, các biểu tượng Kitô giáo vẫn nhan nhãn xuất hiện, như xa lạ, như gần gũi với người dân Hà Nội. Tuy tuổi trẻ chưa bộc lộ thác loạn như Sàigòn, họ đang quen dần với biểu tượng tôn giáo lạ, đang quên dần và hủ hóa tôn giáo cha ông.

Tôi thật sự thất vọng mà những hồ hởi mấy hôm trước đây khi nghĩ về một ‘Thăng Long thành hoài cổ’, hụt hẩng như bị bốc khỏi mặt đất. Có lẽ những nhà làm văn hóa luôn hô hào phục hồi văn hóa Việt Nam, nhưng không hiểu rõ bản chất của loại văn hóa đó, đang mần mò dọ dẩm một cách vô chọn lọc. Cuộc sống người dân vẫn chông chênh mất hướng, sống ngày nào hay ngày đó. Việt Nam sẽ đi về đâu khi linh hồn dân tộc bị bạc mầu?.

Không khí giáp Tết không rét như vốn có trên nửa phần tổ quốc, bầu trời Hà Nội đang phưởng phất chuẩn bị hương vị Tết cổ truyền, mọi sự trôi chảy một cách thầm lặng như sự thầm lặng của người Hà Nội. Khí thế hào hùng của một quân sử chống ngọai xâm được biểu đạt xuyên suốt hàng ngàn năm của dân tộc, hâm nóng lòng yêu nước và tự hào khi thăm viếng Viện Bảo Tàng, vẫn còn cái gì đó bám giữ người dân muốn bốc hơi khỏi mãnh đất cắt rốn chôn nhau này.

Rễ muốn bắt sâu, lòng yêu nước muốn đậm đà, chuyện còn lại do những người có trách nhiệm biết vun phân tưới nước đúng cách. Ôi Thăng Long không chỉ đẹp trên sử sách mà phải là sự hào hùng hiện thực của một dân tộc, đâu là linh hồn của một đất nước từng thắng ngọai xâm một cách khó hiểu nếu không được trang bị một tinh thần Tam giáo đồng lưu? Nếu nhà nước làm mờ nhạt vết tích Tam giáo, cái gì sẽ làm điểm tựa thay thế cho quốc gia đang đối đầu thử thách từ mọi phía…  Rõ ràng Phật giáo tại thủ đô chỉ còn là chiếc bóng không hồn, việc chay lạc nơi thiền môn cũng là điều xa lạ, đức tin quần chúng và hành trì của các sư nặng mùi mê tín, thảo nào bà Maria là vợ của Phật như cô hướng dẫn viên du lịch muốn Kitô giáo hóa nhà chùa trên đất ngàn năm văn hiến. Phải chăng đó là dấu hiệu pha trộn văn hóa cho một dân tộc vốn đặc thù càng đặc thù hơn!!!

                                      MINH MẪN
                                      Hà Nội, cuối Đông Ất Dậu
                                      16.1.2006
 

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Copyright web Giao Điểm | Thư từ, bài vở xin gởi về: giaodiem@giaodiem.com