|
Nguyễn Hữu Liêm
Xin được vài
dòng: Thế Thân (Vasubandhu), Tuệ Sĩ, Mạnh
Thát.
Trong những năm theo học triết, qua
những lần nghiên cứu và soạn bài triết học của Frege, Russell và
Wittgenstein, tôi vẫn băn khoăn về một bản thể luận trên cơ sở nhận
thức và ngôn ngữ. Không thoả mãn với
những gì mà tôi học được từ triết học tây phương, tôi cố lần mò
về với Phật giáo. Khi đọc các kinh
sách Phật giáo bằng Anh ngữ, để rồi đối chiếu với những kinh sách
Việt ngữ, tôi chợt nghĩ ra cái lý do tại sao mà, nói chung, trí thức
nghiên cứu Phật học bằng Việt ngữ khó mà có thể hiểu đúng Phật học. Vấn đề là ngôn ngữ. Tôi thầm nghĩ là nền Phật học Việt ngữ
phải cần có một cuộc cách mạng ngôn ngữ.
Đây là cuộc cách mạng thiết yếu để giải phóng Phật học
Việt ngữ ra khỏi sự áp chế của tiếng Hán nhằm mở đầu cho một cuộc
chấn hưng Phật học sâu rộng vào niên kỷ mới.
Trong nỗi băn khoăn đó, trong những
ngày đầu năm 2006, nhân cùng đi với Thầy Lê Mạnh Thát trong một chuyến
xe tham quan, tôi trình bày những ưu tư học thuật này với Thầy. Tôi ưu tư là ngôn ngữ Phật học đã trở
nên xa lạ với quần chúng và trí thức Việt.
Khi thông điệp đạo giáo trở nên khó hiểu và phức tạp,
thì quần chúng sẽ chạy theo một tôn giáo mới với một thông điệp dễ
hiểu và đơn giản hơn. Phật học Việt
ngữ sẽ chỉ còn là một trò chơi ngôn ngữ cho trí thức cao cấp. Thầy cười ha hả nói rằng tôi đừng lo. Các Thầy Nhất Hạnh, Thanh Từ… đã và
đang làm những chuyện đó. Và khi về
đến tu viện, Thầy đưa tôi cuốn The
Philosophy of Vasubandu của Thầy do NXB TP HCM (2003). Đây là cuốn in lại luận án tiến sĩ của
Thầy tại University of Wisconsin at Madison năm 1974.
Và Thầy cũng đưa tôi Tập san Nghiên Cứu Phật Học Thừa Thiên Huế
(số 15, PL 2549) trong đó có bài viết của Thầy Tuệ Sĩ giới thiệu đến
bản Việt ngữ của cuốn sách này.
Chỉ cần đọc một phần nhỏ bài
của Tuệ Sĩ, tôi đã càng thấy rõ thêm cái vấn đề ngôn ngữ vốn đã
khóa chặt kho tàng tri thức luận Phật học Việt ngữ. Tuệ Sĩ trích Mạnh Thát:
The transformation of consciousness is a verbal
construction; what is verbally constructed by it does not exist; therefore, whatever there
is, is all merely what causes one to know.
Tuệ Sĩ dịch:
Sự
biến thái của thức là một cấu trúc ngôn ngữ.
Cái gì được cấu trúc có tính cách ngôn ngữ, cái đó không
tồn tại. Vì vậy, bất cứ cái gì đó,
cái đó tất cả chỉ là cái làm cho ta biết.
Theo Tuệ Sĩ, triết học Thế Thân
là một “lý thuyết mô tả” (the theory of descriptions) (một phần nào như
thuyết của Russell) mà theo đó, Về cơ bản,
thuyết này nói, bất cứ sự vật gì mà ta nhận thức được hay nói đến,
nó chỉ tốn tại như một mô tả. Nguyên
gốc Phạn của “mô tả” là prajnapti,
với Hán dịch lại là giả danh. Như vậy, nếu
chúng ta nói: con người, sinh vật, thế giới,… chỉ là giả danh, chúng ta
sẽ dễ dàng đi đến kết luận: tất cả chỉ là giả. Nhưng nếu nó, những thứ đó tồn tại,
và chúng ta biết chúng tốn tại, đó là y trên mô tả: prajnaptir upadaya. Những thứ đó, theo thuyết mệnh danh là
mô tả ở đây, là thật hay giả?”
Chỉ chừng đó bằng chứng, chúng
ta cũng đã thấy một vấn đề Phật học Việt ngữ to lớn đến chừng nào. Tuệ Sĩ kết luận,
Tôi
nghĩ, sau khi đọc xong tác phẩm này, độc giả sẽ thấy có nhiều vấn đề
cần đặt lại trong sự hiêu biết về Phật học của chúng ta từ trước.
Cám ơn hai Thầy Mạnh Thát, Tuệ Sĩ
và xin được kính mời độc giả.
Nguyễn Hữu Liêm (California: 24 Tết
Bính Tuất)
- © Copyright 2006 giaodiem.com
|