giaodiem copyright

posted: 19.1.2006

 
106-lucvantien.gif (17872 bytes)
 
Nguyễn Đình Chiểu

 Ngọc Thiên Hoa

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
"LỤC VÂN TIÊN" - MỘT TẤM LÒNG NGAY CỦA NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU.

Có những tác phẩm vĩ đại nhưng với quần chúng thì thật xa la riêng với một Kiều của Nguyễn Du, một họ Lục của Nguyễn đình Chiểu thì bất cứ thành phần, tầng lớp nào trên đất nước Việt Nam đều thuộc ít nhất vài câu.  Thậm chí, người ta "phangtadi" cả lời xem như đó là một "khích lệ" cho người viết là niềm vui, liều thuốc bổ cho người đọc.  Với Kiều cái câu quen thuộc được đổi :

Có tài mà cậy chi tài
Chữ tiền liền với chữ tiên một vần .

Thay vì "chữ tài liền với chữ tai một vần". Lục vân Tiên của Nguyễn đình Chiểu ở miền Nam được "phăng" nhiều hơn :

Có người ở quận Đông Thành
Tu nhơn tích đức sớm sinh con hiền.
Đặt tên là Lục văn Meo
Chưa đầy hai tháng đã leo nóc nhà.

Thay vì:

Đặt tên là Lục vân Tiên
Tuổi vừa hai tám , nghề chuyên học hành.

Hoặc :

Vân Tiên cõng mẹ chạy ra
Đụng phải cột nhà cõng mẹ chạy vô.

Cứ "ra vô" hoài như ca dao :

Con kiến mà leo cành đa
Leo phải cành cụt leo ra leo vào.

Tác phẩm được nhiều người biết, đọc, thuộc, kể thì dĩ nhiên tác phẩm đó đã mang tính chất "đại chúng".  Đề cập đến Nguyễn đình Chiểu là đề cập tới tính đại chúng, nói dễ hiểu hơn là tính quần chúng qua nhân vật Lục vân Tiên cũng là "một tấm lòng ngay" của Nguyễn đình Chiểu.

Tác phẩm bằng chữ Nôm "Lục vân Tiên" của Nguyễn đình Chiểu theo thể lục bát gồm 2080 câu với nội dung như chúng ta đã biết, đã học: Ngoài mối tình nhiều trắc trở giữa Vân Tiên và Nguyệt Nga còn nhiều vấn đề phức tạp khác nhắm vào đạo đức con người.  Những quan hệ chằng chịt giữa người và người, giữa con cái, cha mẹ, giữa con người và đất nước, giữa bạn bè và bạn bè, giữa lý tưởng và nhân duyên ... đã tạo ra một hình tượng nhân vật Lục vân Tiên mà chúng ta vô cùng thương mến.

Trước hết, một nhân vật Lục vân Tiên là một chàng trai nuôi chí ăn học "Nghề chuyên học hành" :

Theo thầy nấu sử sôi kinh
Tháng ngày bao quản sân Trình lao đao.

Quan niệm này đã in sâu vào hầu hết những chàng "trai đứng trong trời đất, phải có danh gì với núi sông" (Nguyễn công Trứ - Chí làm trai).  Không học hành, không đỗ đạc, đời người trai coi như vứt đi.  Lục vân Tiên cũng đã khẳng định:

Làm trai trong cõi người ta
Trước lo báo bổ , sau là hiển vinh.

Và trải qua biết bao tai ương, nghịch cảnh, chí làm trai của chàng đã được toại nguyện:

"Ơn nước nợ nhà
Thảo cha ngay chúa mới là tài danh."

Chàng đã "dự trúng khôi hoa" gặp ngay "chơn chúa".  Ước mơ này Nguyễn đình Chiểu đã "tâm đắc", đã "hoài bão" nhưng suốt cuộc đời ông đã không làm sao thực hiện được giữa một xã hội giao thời Tây, ta lộn xộn : Vua quan kẻ hàng, người phản. Kẻ cúi đầu, người bán nước.  Các cuộc chiến theo phong trào Cần Vương bị đàn áp trong máu và nước mắt bao sinh linh.   Thất vọng nhưng không bỏ cuộc là nét đáng khâm phục của những ai một đời yêu non nhớ nước.  Lục vân Tiên đã :

Đầu đội kim khôi
Tay cầm siêu bạc , mình ngồi ngựa ô.

Nhưng mang tâm hồn của Nguyễn đình Chiểu, mang trái tim của Nguyền đình Chiểu đánh tan giặc phiên Cốt Đột, Hỏa Hổ, Thần Long đem lại phước lành cho bá tánh.  Bọn giặc ở đây cũng là xâm lược Pháp và bè lũ bán nước trong triều đình nhà Nguyễn.

Hai, nhân vật Lục vân Tiên trong mối quan hệ nhân duyên và cách làm người : Cũng giống như nhân vật Từ Hải trong Truyện Kiều của Nguyễn Du "đùng đùng nổi giận" khi nghe Kiều kể về những Tú bà, Mã giám Sinh đã lừa dối, hãm hại nàng, Lục vân Tiên mang trong người một lý tưởng:

Nhớ câu kiến nghĩa bất vi
Làm người thế ấy cũng phi anh hùng.

Thấm nhuần "lý tưởng anh hùng" đó, Lục vân Tiên đã đánh cướp Phong lai cứu người con gái tên là Kiều Nguyệt Nga như bao "anh hùng cứu mỹ nhân" trong văn học, lịch sử Trung Quốc và thế giới. Nhưng Lục vân Tiên không phải là kẻ ham mê bóng sắc như Bùi Kiệm.  Chàng thấy trái tai chướng mắt là cứu không cần biết người đó là ai.  Bởi vậy, khi Kiều nguyệt Nga định trao cây kim thoa làm lễ vật đền ơn và cũng có tính chất "định tình" thì chàng Lục "ngơ mặt chẳng nhìn" nhưng đã nói "nhân duyên trời định" nên :

Vân Tiên khó nỗi làm thinh
Chữ ân đã buộc , chữ tình lây dây.

Không nhận thoa nhưng khi nghe Nguyệt Nga làm thơ tặng thì chàng ừ liền lại còn nổi máu thơ mà "họa lại một bài trao ra" đáp lễ rồi "từ giả phản hồi".  Nguyễn đình Chiểu đã để Lục vân Tiên làm tròn bổn phận "kẻ đã có hôn ước" với Võ thể Loan dù chưa được biết mặt nhưng lại để cho Kiều nguyệt Nga xinh đẹp kia, nhu mì gieo vào mảnh đất họ Lục một hạt giống đợi thời cơ sẽ nẩy mầm :

Nghĩ mình lại ngán cho mình
Chữ ân chưa trả , nỗi tình lại vương.

Chính vì chữ "tình lại vương" này đã bộc phá nét đẹp kín đáo trong Nguyệt Nga là lòng chung thủy.  Nếu "Chiêu Quân" cống Hồ nhảy sông Hắc Hà tự tử, Hạnh Nguyện trong Nhị lộ Mai cũng cống Hồ, tự tử dưới sông thì Kiều trầm mình ở Tiền Đường.  Còn Nguyệt Nga cống Phiên cũng nhảy sông ở Đồng Hời giữ niềm "tiết hạnh là câu trau mình" như Nguyễn đình Chiểu đã đề ra đầu truyện.  Gái như vậy.  Trai càng phải xứng đáng hơn.

Ba, nhân vật Lục vân Tiên là một chàng trai gặp éo le trên đường đời nhưng luôn may mắn vì hiếu thảo, tốt bụng.  Như chúng ta đã biết, Vân Tiên bỏ thi vì mẹ mất, khóc mẹ và vì dọc đường gió bụi đã mù đôi mắt rồi được tiên ông trong mơ : "Đem cho linh dược mắt liền sáng ra" .  Chàng Lục cũng vì cái "tứ hải giai huynh đệ" kết bạn với Tử Trực, Trịnh Hâm, Bùi Kiệm, Hớn Minh để rồi "nước rặc mới biết cỏ thúi", "cháy nhà con chuột chũi chui ra" gặp Trịnh Hâm thi đổ Cử nhân về "giả nhân giả nghĩa" gạt bạn sau khi "bắt người đồng tử trói vào gốc cây" hầu cho cọp ăn.  Sau đó:

Trịnh Hâm khi ấy ra tay
Vân Tiên bị ngã xô ngay xuống vời.

Chúng ta bắt gặp hình ảnh trong cổ tích với một Lý Thông gạt em kết nghĩa Thạch Sanh thế thân cho chằn tinh ăn thịt và lấp đá hại chết chàng lần nữa.  Người đời xưa đã để tiếng đàn não ruột (công chúa Thủy Tề tặng) cứu chàng thì Nguyễn đình Chiểu càng không để cho Vân Tiên chết thảm nên ông chài xuất hiện vớt lên ngay.  "Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí" nên chàng lại bị cha con Võ công bội hôn và "dắt vào hang tối bỏ đành Vân Tiên".  Chàng khi ấy mới biết "Võ công hại mình".  Cái mầm mà Nguyệt Nga đã gieo trong lòng chàng bắt đầu cựa mình sống dậy.

Thiết nghĩ cái "trung hiếu làm đầu" của Nguyễn đình Chiểu trang bị cho Lục vân Tiên trước khi bước vào sách cũng giống như cái áo giáp mà mỗi viên tướng ra trận đều phải có.  Cơ may ít ỏi hiếm có với những tướng tài phò chơn chúa.  Lục vân Tiên nằm trong cái cơ may ít ỏi ấy.  Sở Vương của Nguyễn đình Chiểu là một ông vua hiền lành, biết điều, sáng suốt.  Cho nên, Lục vân Tiên mới có cơ hội "khởi phụng đằng giao" trên đáp chữ "Trung", dưới báo chữ "Hiếu" và chàng có cơ hội để "ơn đền báo đáp" sau khi công thành Vua sáng trong Lục vân Tiên đã vì tình bạn thâm giao có ơn giúp đỡ vị Trạng nguyên mà tha cho Hớn Minh :

Ngày xưa mắc án trốn đi
Phải về nương náo từ bi ẩn mình.

để chàng theo Lục vân Tiên đánh giặc.  Sở Vương cũng sáng suốt mà bỏ qua lời buộc tội của Bùi thái sư sàm tấu ghép tội nàng Nguyệt Nga :

Trá hôn oán ấy gây ra
Nguyệt Nga nàng thiệt tội thì khi quân.

Vì nàng đã để Kim Liên thế thân cống sang Hồ (Phiên quốc) mà nhảy xuống sông tự vẫn.  Nhưng Sở Vương gạt bỏ : "Nguyệt Nga trinh tiết ví bằng người xưa" cho đoàn tụ Với Lục vân Tiên ngay.

Phần "Vua sáng" đã xong đến "tôi hiền" thì như thế nào ? Lục vân Tiên được trao cái quyền định tội kẻ hãm hại chàng. Đối với Trịnh Hâm, ai cũng đòi giết, chàng bảo đừng, vì : "Hễ đấng anh hùng.  Nào ai có giết đứa cùng làm chi".  Lý Thông được Thạch Sanh tha nhưng trời không tha phải chịu sét đánh thành con bọ hung.   Trịnh Hâm được Vân Tiên tha nhưng thủy thần không tha : "Sóng thần nổi dậy, thuyền chàng chìm ngay". Cái kết cục này thuộc về nhân dân mà Nguyễn đình Chiểu đại diện đã diễn ra tốt đẹp theo hướng "Ác lai , ác báo."  Đối với gia đình Võ Công, chàng chỉ nói mấy lời phải trái, mỉa mai kẻ đã :

Bưng bát nước đầy
Đổ ngay xuống đất hốt rày làm sao.

Hai mẹ con thẹn lòng quay ra nhưng :

Trở về chưa kịp đến nhà
Thấy hai con cọp chảy ra đón đường.

Đối với Tiểu đồng, chàng tưởng đã bị chết rồi nên làm điếu văn thương tưởng :

Đọc văn nhớ tới chau mày
Đôi hàng lụy ngọc tuôn ngay ròng ròng.

Riêng với Kiều nguyệt Nga , chàng đã đem "chiếc áo Trạng nguyên" mà tặng cho nàng cũng là một nghĩa cử "đền ơn" và sính lễ cho kẻ đã "nguyền một tấm lòng ngay với chàng".

Thật là vẹn toàn ! Cái kết cuộc có hậu khiến người đọc vô cùng thoải mái và vui sướng chớ không mang một cái u uất như của Kim - Kiều của Nguyễn Du.  "Lục vân Tiên" vẫn sống trong trái tim người Việt cũng như mỗi người dân Việt đều có bóng dáng Nguyễn đình Chiểu bên trong.

ĐHSPQN ngày 20 tháng 10 năm 1985 .
(Bài viết cho câu lạc bộ Nguyễn đình Chiểu tổ văn 3 khóa 5.)

 

© Copyright 2006 giaodiem.com

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Copyright web Giao Điểm | Thư từ, bài vở xin gởi về: giaodiem@giaodiem.com