giaodiem copyright

posted: 19.1.2006

giaodiem copyright
                      thơ Ngọc Thiên Hoa
      Xuân nhân thế
 
Em ơi! Thời gian trôi nhanh quá
Xuân về tô thêm má em hồng.
Mai nhà thay đã bao lần lá
Là mấy mùa xuân anh đi xa!
 
Quê người, dưa, mức gừng, hoa quả...
Sao chẳng mặn bằng hương trong ta !
Nhìn én dệt trời xanh hối hả
Bỗng nhớ thương mái lá quê nhà...
 
Mẹ một đời vì ta vất vả
Ruộng rạ em cực đã  bao mùa!
Giấy học trò vàng vọt cũng già nua
Mưa giông tố xót lòng đêm rau cháo!
 
Đời trần tục cuốn người vào khổ não
Mẹ năm nào cỏ mộ đã lên xanh!
Khu vườn xưa cây lá có đâm cành
Mưa thôi khóc trên bờ vai hiu quạnh ?
 
Một hạnh phúc suốt đời ta cầu cạnh
Là hoa hồng, nắng ấm, ước mơ xanh.
Là hương thơm nhân thế chở mộng lành
Đông giá lạnh cũng hóa thành xuân ấm !
 
Mưa xuân có xóa bờ vực thẳm
Chia đời ấm lạnh chút hương quê ?
Em ơi! Xuân ấm lòng nhân thế
Một trái tim thơ đập đôi bờ!
 
                                  Tháng 12/25/05
 
Chia tay nhau từ ấy !
 
Xin trả lại những ngày xưa thân ái
Trả góc trời tu viện thuở chờ ai...
Con đường đêm, tiếng sỏi đá thở dài...
Lời huyền thoại níu chân tình oan trái !
 
Xin trả lại nước mây trời Ghềnh Ráng
Chiều thêng thang bọt trắng sóng Qui Hòa.
Phố xưa buồn, đêm chia nửa vầng trăng
Giăng trên tóc phi lao rơi lả tả...
 
Xin trả lại đêm hoàng cung vô giá
Một lần xuân chắp vá khúc tình sầu.
Mưa ngọt ngào đã biến bão thương đau
Cầu Ô Thước nối tình sau, vỡ máu !
 
Đóa hồng đó, con bướm vô tình đậu
Bãi nương dâu ''Thượng Hải hóa tang điền''!
Mây muộn phiền đan kín nỗi niềm nhau
Câu tương ngộ theo chân về đánh đố !
 
Bụi thời gian phủ đầy tim, thế chỗ
Chút chân tình theo gió thổi hư vô...
Kỷ niệm xưa, rêu xóa bỏ tháng ngày
Thôi ta hãy chia tay nhau từ ấy !
 
                                Tháng 1/12/06
 Năm Mới
 
Cây mai mùa đông ký ức
Nở thầm lặng chốn hoang sơ.
Lá rơi qua từng trang vở
Cánh vàng mở khúc tình ca.
 
Xe cộ trên đường hối hả
Muôn nhà kín cửa nhìn ra...
Hỏa châu giữa trời lả tả...
Tờ lịch năm qua, cuối cùng.
 
                          Tháng 1/1/06 
 
Con Đĩa
 
Bám vào chân người
Máu tràn đỏ ruộng...
Cây mạ uống máu tươi hóa thành lúa cho đời.
 
Đĩa bám chân người
Máu loang gom thành sợi.
Mạ khóc thân non bị dẫm nát tơi bời.
 
Con đĩa !
No nê rời đôi chân nọ.
Có ngờ vào bụng vịt bầu !
 
Cây lúa đòng đòng
Nặng hạt giữa đồng sâu.
Người cắt nhằm tay, suốt đời máu chảy...
 
Hạt gạo tròn quay
Qua dừng, sàn, sóc, sẩy...
Thành hạt cơm nuôi cuộc sống bao ngày.
 
Người ăn vào
Có thấu nổi chua cay ?
Đĩa bám chân ai, tháng ngày nắng cháy ?
 
Con đĩa ấy !
Bấy thây, còn nhoi dậy
Hóa thành trí thức thời nay.
Ghì tuổi xuân vào những cánh tay.
Hút hết máu trên thân gầy tuổi ngọc !
 
Con đĩa học đường !
Ngực gắn hoa...Tiến sĩ !!!
Hóa thành chỉ nhện giăng tơ...
Dùng phép phân thân...Tôn Khỉ
Chia tình bằng kiếp...Tỷ Can.
 
Ai ngờ cá kia mắc nạn
Nào hay chim nọ dính lồng ?
Thần tượng, người đời tôn kính
Hoá thành...đĩa Mã giám Sinh !
 
Con vịt ngày xưa, thức tỉnh
''Tử hình'' đĩa-luật tồn sinh-
Đĩa trâu, đĩa tình, đĩa phỉnh
Đĩa nào hút máu khiếp kinh ?
 
                         Tháng 1/10/06 
 
Cõi vô cùng !        
 
Một chân trời mênh mông
Một màu trong vô tận...
Trời phơi mình bày ra những ngấn...
Đám mây đen
Hụt hẩng kiếp phiêu bồng !
Cõi mông lung không biết đầu hay cuối
Thế kỷ đi ngang thui thui những linh hồn...
Chốn chốn trời mây
Chốn chốn lưới giăng
Là một cõi vô cùng
Cho ngàn năm ăn năn...
 
                        Tháng1/18/06
 
 Tiền kiếp
 
Ngày ấy, ta như rong rêu
Bám vào đá tảng.
Như băng nghìn năm không sao trôi tan.
Có một ngày, băng rêu ta cưu mang
Một giọt nắng giữa đời hấp hối
Thành mặt trời đốt băng ta tan trôi...
 
Ngày ấy, ta như con thoi
Dệt màu xanh cho nhân loại.
Ai hay sao dời, vật đổi
Lời nguyền phù thủy đến rồi !
 
Ngày ấy, ta như con sông
Mở lòng ôm bao khát vọng...
Ngờ đâu một ngày mùa đông
Người đi qua sông, chết đuối.
Sông ta đen đủi một đời !
 
Ngày ấy, ta như mây trời
Bốn mùa bỏ ngõ...
Cõi lòng ta rì rào từng cơn gió
Nào hay gió phải đưa đò !
 
Một ngày nắng vào ở trọ
Một đêm mưa gió làm thơ.
Không trầu, vôi cho môi đỏ
Tình đi mà chẳng có về !
 
Tiền kiếp một đời mắc nợ
Bao giờ mới trả cho xong ?
Con đường đi-về vô vọng
Xuân qua đánh động cõi lòng !
                           
                         Tháng 1/18/06 
 
Thơ
 
Em mặc áo thêu ngang qua vườn hoa
Hoa sắc hay mắt em nhòa ?
 
Lời em muôn ngàn gấm là qua rừng ngôn ngữ
Ngữ thừa hay lời em thiếu ?
 
Em đi trong chiều âm thanh qua từng dòng nhạc
Đàn đứt cung hay cung em dung tục, lạc lời ?
 
Em mang phong ba qua khoảng trời của gió
Gió ngừng lay hay em không mê say ?
 
Em ôm nắng mưa đưa đêm ngày đi đâu vậy ?
Mưa nắng vô tình hay tình giãy chết trong em ?
 
Có bốn mùa, có nắng gió, có tình ca
Có lời lẽ văn hoa viết trên màu xanh của lá.
Có hoa sắc kết vần là hơi thở
 
Em cởi trần
Nên không thể
Là Thơ !
                                         Tháng 1/19/06
 
   Gọi tình nắng chết trên sông
 
   Thời gian ru tình hấp hối
   Lạnh tàn thu đắng đôi môi!
   Đau thương tiếc thời nông nổi
   Ngậm ngùi nhớ thuở xa xôi...
 
  Thuở chưa mười lăm, người nói:
- Bé con nhà ai thương ghê !
  Tuổi hồng đi trên sách vở
  Vầng trăng chưa rụng câu thề.
 
  Em qua trăng tròn, rạng rỡ
  Mùa xuân một thuở tràn về.
  Ai đến nhà em chẳng nỡ
  Rời xa " con bé xinh ghê " !
 
  Nhiều chàng trai xin ở rể
  Làm thân cuội ngóng Hằng Nga.
  Nhưng em là người cổ tích
  Mơ đêm, Hoàng Tử tìm về.
 
  Em hai mươi mái tóc thề
  Vầng trăng chia đôi thương nhớ.
  Mưa xuân tình cờ trở lại
  Ngỡ ngàng...rớt một lời thơ!
 
  Mưa đêm xối lòng nức nở
  Đông về giá lạnh môi hồng.
  Em ôm ngày xưa vô vọng
  Gọi tình nắng chết trên sông!
 
                     Tháng 12/06/05
 
© Copyright 2006 giaodiem.com

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Copyright web Giao Điểm | Thư từ, bài vở xin gởi về: giaodiem@giaodiem.com