giaodiem copyright
posted: 16.1.2006

   Trong một điện thư mới nhận được, cô Trần Thụy An Phương có viết vài dòng sau: Tôi là bạn đọc phương xa khá thân thiết với trang web Giao Điểm. Hiện tôi đang công tác và sinh sống tại Hà Nội…, và cô muốn đóng góp vào dịp đầu năm với ba truyện ngắn: ‘Ăn mày tình yêu’, ‘Nhà có hai chị em’, ‘Ngược chiều’, và một chùm thơ tình yêu…  Chân thành cảm ơn TTAP và xin giới thiệu với bạn đọc. Web Gđ.

hanoi hen ho

Trần Thụy An Phương

nhà có hai chị em

Truyện ngắn

Tôi còn nhớ như in cái buổi chiều mùa đông năm tôi bước sang tuổi lên chín, khi ấy em Khang lên sáu, một buổi chiều định mệnh của gia đình tôi. Ngoài trời từng đợt gió bấc thỉnh thoảng lại rít lên, lạnh lẽo, tàn nhẫn. Trong phòng xử án của Toà án nhân dân quận, người ta cũng đang lạnh lùng ký giấy và đóng dấu chấm hết cho những tháng ngày bốn chúng tôi sống bên nhau. Sự ích kỷ của bậc làm cha mẹ đã khởi đầu những ngày tháng khốn khổ chia cắt của hai chị em tôi.
Theo sự yêu cầu của cha tôi, toà án đồng ý để em Khang theo cha về Quảng Bình, quê nội, nơi cha vừa xin chuyển công tác tới. Tôi theo mẹ từ bỏ mảnh đất chôn rau cắt rốn của hai chị em như để chạy trốn những tháng ngày êm đềm trong suy nghĩ trẻ thơ của tôi đã qua, bước chân vào cuộc sống mới thiếu vắng bàn tay của một người cha. Mẹ đưa tôi ra ngoài Hà Nội sống. Đối với chị em tôi, Hà nội là một thế giới vừa gần vừa xa. Hà Nội là phần thưởng dành cho những học sinh xuất sắc, mỗi năm một lần được ở đó hai ngày. Tôi đã bốn lần tới đó, còn Khang thì chưa một lần. Em vẫn thường ao ước có một ngày em cũng giống như tôi, đi học, và sẽ học thật giỏi để ra thăm Hà Nội. Tôi chưa kịp cùng em san sẻ niềm vui thì chúng tôi đã phải xa nhau đến năm trăm cây số. Quãng đường xa thì còn có thể dùng phương tiện giao thông nối cho gần lại, còn hai tâm hồn đã xa cách nhau, thì biết đến bao giờ mới nối được đây? Ngày chia tay, chị em tôi đã khóc như mưa. Đứng đợi tàu ở dưới sân ga, em Khang cứ ôm ngang bụng tôi thật chặt, như sợ ai kia cướp mất tôi ra khỏi vòng tay yếu ớt của em. Cảnh tượng có lẽ xúc động quá chăng, đã làm những người có mặt mủi lòng. Mẹ tôi cũng khóc sướt mướt, cha tôi quay mặt đi khẽ chấm hai giọt lệ. Hai người không nói gì với nhau. Lúc tàu tới, cha gỡ tay em Khang ra, bồng em lên, để mẹ đưa tôi lên tàu. Em đã gào lên nức nở:

      - Chị Bông ơi, chị đừng bỏ Khang!

Tôi nhoài người ra ngoài ô cửa sổ, cố gắng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em nhưng không kịp, tàu bắt đầu chuyển bánh. Tôi chỉ kịp hét lên với em:

      - Chị nhất định sẽ về tìm em!

Vậy mà tôi có ngờ đâu phải đến mười bốn năm sau, chúng tôi mới được gặp lại nhauà

Mẹ tôi ra Hà Nội làm việc, cuộc sống đối với hai mẹ con có phần dễ chịu hơn. Mẹ rất cưng tôi, vì tôi là một đứa con gái chăm ngoan, lại thông minh. Kết quả học tập hàng năm của tôi luôn làm cho mẹ hài lòng. Phần thưởng cho nó thường là những chuyến đi nghỉ mát với cơ quan của mẹ. Năm đầu, tôi không chịu đi, nhất định đòi ở nhà, vì tôi hi vọng sẽ được gặp em Khang. Tôi nghĩ em nhất định sẽ được ra Hà Nội thăm Lăng Bác. Hàng ngày, khi mẹ đã đi làm, tôi lại khoá cửa, đi bộ cả mười cây số từ dưới phố Trương Định lên đường Hùng Vương để ngóng nhìn trong những đoàn thiếu nhi vào viếng Lăng, biết đâu sẽ có em của tôi.

Sau này khi mẹ tôi phát hiện ra, mẹ đã khoá cửa nhốt tôi lại. Lúc đó tôi oán giận mẹ tôi lắm, vì mẹ và cha bỏ nhau mà tôi và em Khang phải xa nhau, nay tôi đi tìm em thì mẹ lại không cho. Tôi nghĩ mẹ không thương gì hai chị em tôi hết. ở nhà, tôi xé hết những quyển vở được thưởng ở trường để viết thư cho Khang, những lá thư nhoè nhoẹt nước mắt. Tôi cũng nắn nót dán phong bì đề tên người gửi, còn chỗ người nhận, tôi chỉ viết mỗi tên em “ Trần Mạnh Khang”, tôi không biết địa chỉ của cha tôi. Những lá thư không gửi ngày một dày lên trong ngăn bàn, là mỗi ngày tôi lại cạn đi một ít nước mắt. Có lần tôi đang viết dở thư cho em thì mệt quá thiếp đi, mẹ tôi đi làm về đọc được những dòng thư ấy, thế là mẹ khóc. Mẹ ôm chầm lấy tôi, mẹ bảo sẽ giúp tôi gửi thư cho em Khang, rằng mẹ nhớ em Khang nhiều lắm, mẹ rất thương em nhưng mẹ không được cha cho phép gặp mặt. Cha tôi là một người đàn ông gia trưởng, hà khắc, sống rất lạnh lùng. Hiện tại cha có một gia đình khác với những đứa con khác, mẹ chắc rằng em Khang của tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đã nhiều lần mẹ nhờ mọi người đánh tiếng xin đưa em Khang về sống với mẹ, nhưng cha phản đối với lý do, em là cháu đích tôn của cả dòng họ, phải do người trong dòng họ nuôi dạy. Nhưng thật ra, mẹ biết đó là sự ích kỷ của cha, cha sợ mất Khang, sợ mẹ dạy Khang theo kiểu hiện đại, sẽ mất truyền thống họ tộc. Cha cũng vì sợ có một ngày em Khang không chịu nổi sự hà khắc của cha, sự ghẻ lạnh của bà mẹ kế, sự ức hiếp của đứa em khác mẹ mà sẽ đến tìm mẹ nên cha đã cắt đứt liên lạc với hai mẹ con tôi từ ngày chia tay nhau trên sân ga.

Ngày tôi lên mười ba tuổi, mẹ đã đi lấy chồng. Chồng của mẹ là một chú chuyên gia người của xứ sở những chú chuột túi Kangooru. Chú đã đưa hai mẹ con tôi lên máy bay về nước khi hết hạn hợp đồng. Và thế là thêm một lần nữa, khoảng cách của hai chị em tôi lại kéo dài ra thêm nửa bán cầu. Chú Hans là một người đàn ông tốt, rất yêu mẹ và thương tôi. Tôi và Khang lại có thêm một cậu em người lai rất ngộ nghĩnh đáng yêu. Tôi vẫn viết cho em Khang những lá thư không địa chỉ người nhận. Tôi vào đại học, vừa đi học vừa đi làm tự kiếm tiền trang trải cho mình, và còn tích luỹ với ý định kết thúc đại học, tôi sẽ trở về Việt Nam tìm em Khang của tôi.

---------

Ngay sau ngày bảo vệ đề tài tốt nghiệp, tôi đã xách vali lên máy bay về nước. Chú Hans bảo với tôi nếu tìm được em Khang rồi có thể gọi điện ngay cho chú. Chú sẽ làm thủ tục lo cho em sang úc đoàn tụ với mẹ và tôi. Tôi hăm hở trở về sau mười năm xa cách quê hương. Tìm gặp lại những kỷ niệm ấu thơ của hai chị em tôi đã nhạt nhoà nơi xóm cũ, nhưng vẫn còn như mới hôm qua trong ký ức tôi. Ngôi nhà tuổi thơ giờ đã hai lần đổi chủ, người ta đã xây ba tầng kiên cố thay cho ngôi nhà lợp giấy dầu cũ kĩ, mỗi lần trời bất chợt đổ mưa, cha mẹ đi làm chưa về kịp là hai   chị em tôi lại co ro trong góc giường vì mái nhà bị dột. Tôi bồi hồi xúc động, ngỡ ngàng trước sự thay da đổi thịt của quê hương. Tôi tìm về quê, ông bà ngoại của tôi cứ ôm lấy tôi mà khóc, đã bao năm xa cách, tấm lưng còm của ông bà đã cong nhiều hơn, tóc bạc như cước. Tôi bỗng chốc như tìm lại tuổi thơ êm đềm, chợt thấy mình vẫn là bé Bông ngày xưa rúc vào nách nghe bà kể chuyện, hai chị em tranh nhau bắt bà quay sang ôm mình ngủ làm bà cứ cười yêu hai cháu mãi. Ngoại khóc ròng khi tôi hỏi thăm em Khang. Thì ra, sau ngày gia đình tôi chia tay nhau, em Khang của tôi phải sống trong cảnh mẹ ghẻ con chồng, sự đành hanh của đứa em cùng cha khác mẹ. May mắn là em vẫn được học hành đến nơi đến chốn. Hiện nay em Khang đã là sinh viên năm học ở Hà Nội, nhưng không rõ là trường nào. Tôi lại quày quả quay trở ra ngoài bắc. Tôi tìm đến nơi xưa tôi sống, dò hỏi mọi người xung quanh vì trước kia Khang có lấy địa chỉ của chúng tôi. Tuy nhiên hàng xóm xưa bây giờ đã chuyển đi gần hết. Tôi lưỡng lự một hồi rồi ấn chuông ngôi nhà cũ của mình. Một chàng thanh niên khôi ngô ra mở cửa, có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi từ đầu tới chân, rồi hỏi:

      - Xin lỗi chị tìm ai?

      - Tôi… tôi xin lỗi đã làm phiền, tôi vốn trước kia ở ngôi nhà này, nay muốn hỏi anh trong thời gian qua có cậu sinh viên nào tới đây hỏi thăm mẹ là cô Thư và chị gái là Thy Anh không ạ?

Chàng trai mở cửa rộng ra mời tôi:

     - Nếu tôi suy đoán không nhầm thì chị là Thy Anh. Đã mười năm rồi, chị hồi ấy theo mẹ ra nước ngoài học chắc là mới về. Chắc chị cũng không còn nhớ tôi đâu nhỉ, tôi là người hôm chuyển đến nhất định cứ đòi xin bằng được con búp bê vải của chị ấy.

Tôi tò mò theo chàng trai vào nhà, nghe anh ta nhắc lại chuyện cũ, chợt ký ức lại trở về như còn rất mới.

 Con búp bê vải vốn là quà của ngoại tặng cho em Khang ngày em lên bốn tuổi, em tuy là con trai nhưng khá yếu ớt và thích những trò nhẹ nhàng của con gái. Vì thế em đặc biệt thích đồ chơi của tôi. Dù hai chị em tôi có quý nhau đến mấy vẫn không tránh được những lúc tị nạnh nhau, ngày ấy tôi khá chịu ảnh hưởng của cha đó là muốn cho em Khang phải sống mạnh mẽ, thế nên tôi nhất định dành con búp bê đó cho mình. Em Khang thì cứ mè nheo chạy theo tôi đòi lại nó. Khi ấy tôi đã leo lên đến trên gác, đứng châm chọc em, thách em lấy được búp bê từ tay tôi. Em đã rất quyết tâm, run rẩy bò lên cầu thang. Chợt em tuột tay, rơi từ lưng chừng xuống đất, máu me chảy tùm lum. Tôi hoảng quá chạy xuống đi kêu hàng xóm qua giúp. Bữa ấy tôi bị cha cho ăn một trận đòn nhớ đời. Tôi ngồi khóc dấm dứt trong phòng, thì Khang mon men lại gần, bảo:

      - Chị Bông, em không muốn chơi búp bê nữa, em cho chị đấy, chị nín đi!

      - Tao không cần! Tôi hét lên.

Em Khang tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Đây là lần duy nhất tôi hét lên như thế với em. Em buồn lắm, bữa cơm chiều em đã bỏ ăn mặc cho cha mẹ dỗ dành. Chỉ đến khi tôi thấy mình đã sai, đồng ý nhận con búp bê thì hai chị em tôi vui vẻ trở lại.Trước khi xa nhau, em còn bảo tôi:

      - Chị Bông à, chị nhớ giữ con búp bê cẩn thận nhé. Nó sẽ thay em ở bên cạnh chị mãi.

Vì thế mà khi chàng trai bây giờ ngày ấy chuyển đến, nhìn thấy con búp bê vải có hình dáng đáng yêu của tôi đã khóc lăn ra đòi xin bằng được con búp bê đó. Tôi thì nhất định không cho, còn mẹ tôi vì không muốn nghe tiếng khóc của trẻ con (mẹ bảo tiếng khóc ấy như có muĩ kim đâm vào trái tim mẹ), mẹ đã giấu tôi lén đem cho cậu bé, mà không biết được nó có ý nghĩa như thế nào đối với hai chị em tôi .Vì chuyện này mà tôi còn giận mẹ tôi mãi, và mẹ cũng ân hận khi nghe tôi kể à

     - Tôi tên là Duệ Hưng. Con búp bê ấy hiện vẫn còn ở chỗ tôi, tôi muốn trả lại nó cho chị. Còn cậu sinh viên em chị, tôi chưa gặp bao giờ, có thể khi cậu ấy đến đây thì không có ai ở nhà vì tôi chưa nghe thấy ai trong gia đình nhắc đến cả.

Chàng trai ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi từ chối lấy lệ:

     - Thôi anh ạ, con búp bê ấy anh cứ giữ coi như là kỷ niệm.

     - Không, tôi nghĩ nó có phần quan trọng đối với chị, hơn nữa tôi muốn chị coi nó là lời đề nghị kết bạn của tôi.

Duệ Hưng hơn tôi một tuổi, hiện là kỹ sư xây dựng. Anh tỏ ra khá quan tâm đến câu chuyện về hai chị em tôi, nhiệt tình giúp tôi dò la tung tích của em Khang. Trong thời gian nhàn rỗi tôi cũng làm hồ sơ đi xin việc vài nơi, cuối cùng thì được nhận vào một tập đoàn viễn thông quốc tế, công việc phù hợp với ngành tôi đã học.Tôi có ý định ở lại hẳn Việt nam, sau khi tìm được em Khang tôi sẽ nuôi em ăn học thành người bù đắp những thiệt thòi của em.

Tôi nghe phong thanh bà ngoại nói em giỏi về văn học, nên em mơ ước trở thành nhà văn, tôi và Hưng đã đến phòng đào tạo các trường Sư phạm, Tổng hợp nhờ giúp, nhưng chưa có kết quả. Hưng luôn ở bên tôi động viên tôi, chia sẻ lo lắng với tôi. Anh đã trở thành chỗ dựa tinh thần của tôi.

Một hôm, hai chúng tôi đi chợ mua đồ. Bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh:

      - Bắt lấy nó! Cướp! Cướp!

Một phụ nữ hớt hải chạy đuổi theo một thanh niên gầy gò vụt qua chỗ tôi. Hưng liền đuổi theo ngay sau đó. Anh đã kịp thời bắt được kẻ ăn trộm. Người ta giải hắn về đồn cảnh sát. Khi đi ngang qua chỗ tôi, tên ăn trộm ném cái nhìn vào Hưng đầy oán hận. Tôi rùng mình khi nhận thấy ánh mắt quen thân, linh tính mách bảo tôi rằng đó chính là em Khang. Tôi vội vàng chạy theo làm Hưng ngạc nhiên hỏi:

      - Hạ, em đi đâu thế?

Tôi chỉ kịp nói:

     - Lấy xe chở em theo cậu ta về đồn, em sẽ giải thích cho anh sau.

Hưng vội làm theo lời tôi. Trên đường tôi chỉ có làm được mỗi một việc là giục Hưng đi nhanh hơn nữa. Ruột gan tôi như có kiến cắn. Khi xe dừng lại trước trụ sở đồn cảnh sát, tôi lao bổ vào trong không kịp nói gì với Hưng. Người ta đang thẩm vấn tên ăn trộm. Tôi xông vào mà không kịp để cho anh cảnh sát thường trực ngăn lại nữa. Tôi chỉ kịp gào lên gọi:

      - Khang! Khang! Em phải không? Rồi tôi quỵ xuống

Hưng kịp trờ tới, xốc nách tôi đỡ dậy. Tên ăn trộm lúc ấy nét mặt bàng hoàng nhìn tôi trân trối. Một phút sau mới buột miệng hỏi:

      - Chị Bông?

Tôi lao đến ôm chầm lấy em. Trời ơi, sau mười bốn năm không gặp, không ngờ chúng tôi lại có thể gặp lại nhau trong hoàn cảnh éo le thế này. Khang kể em đang học ở Phân viện Báo chí, từ hồi em ra Hà Nội, cha chưa bao giờ chu cấp cho em vì bây giờ người nắm giữ kinh tế trong gia đình đã là mẹ kế. Bà ta vốn trước kia là người yêu cũ của cha, nhưng vì không được ông bà nội đồng ý nên cha tôi đã lấy mẹ. Nay cha mẹ tôi chia tay, không còn ai ngăn cản nữa nên họ đã quay lại với nhau. Em  học được hơn hai năm, nhưng rồi trong một buổi tối sinh nhật một đứa bạn mới quen cách đây ba tháng, em đã bị chúng dụ dỗ cho sử dụng hêrôin. Ban đầu còn đi dạy, đi làm bồi bàn để có tiền mua thuốc sử dụng. Sau này phụ huynh học sinh cũng như chủ quán phát hiện ra nên đã buộc em thôi việc. Không có tiền tiêu đã đành lại thêm không có tiền để mua thuốc khiến em đã không lên lớp một tháng nay, lang thang vạ vật ngoài bến bãi làm bất cứ cái gì người ta thuê. Hiện nay em đang bị một bọn du côn khống chế, chúng cho em thuốc với điều kiện phải đi móc túi kiếm ăn. Quả thật em đã đi vào con đường tội lỗi ghê tởm nhất mà không thể tự thoát thân. Tôi đã ôm em khóc ròng. Thật tội nghiệp cho em. Khi cha mẹ tôi chia tay nhau đến nay em Khang đã chịu biết bao thiệt thòi. Còn tôi, tuy thương nhớ em rất nhiều nhưng thật ra tôi đã làm gì có ích cho em tôi? Tôi mới chỉ biết lo cho tôi. Những tháng năm ở nước ngoài, dù sao tôi cũng có thể cố gắng nhờ mọi người liên lạc với em, để tôi có thể gửi về cho em một khoản tiền nho nhỏ nhưng sẽ vô cùng quan trọng, to lớn đối với em. Tôi và Hưng đứng ra bảo lãnh cho em Khang. Người ta nói cần phải cho em vào trường cai nghiện. Gặp lại tôi Khang mừng lắm, chính bản thân em cũng đề nghị cho vào trường đó. Em quyết tâm trở lại thành người lương thiện. Tôi đến trường xin phép bảo lưu kết quả học tập cho em. Hai tháng sau em hoàn toàn bình phục,đó là nỗ lực phi thường của em, vì em mong muốn xứng đáng là em của tôi, em bảo thế. Tôi có gọi điện cho mẹ và chú Hans thông báo tình hình và cả quyết định của tôi. Mẹ đồng ý cho tôi toàn quyền lựa chọn. Tôi gom góp số tiền mình có cùng với số tiền mẹ gửi cho để mua một căn hộ nho nhỏ của hai chị em. Đối với chị em  tôi đây thật sự là những tháng ngày hạnh phúc. Em Khang trong thời gian chờ đi học lại, đã miệt mài viết về những ngày tháng đã qua của mình trong một tiểu thuyết đầu tay: “Khi búp bê làm người”. Thành công của cuốn tiểu thuyết ấy đã cho em niềm tin vào khả năng cũng như niềm tin vào cuộc sống. Chị em tôi đã sát cánh bên nhau, cùng nhau bước vào tương lai tràn ngập tình yêu thương lẫn nhau của những người vốn rất thương nhau.

Hà Nội 6/9/2002
Trần Thụy An Phương 
 
---> đọc tiếp : “Ăn mày tình yêu”
 
© Copyright 2006 giaodiem.com

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com