giaodiem copyright
posted: 16.01.2006

   Trần Thuỵ An Phương

Ngược chiều

Tôi biết anhkhông đến, anh không phải là người sống níu kéo, không phải là người có nhiều niềm tin khi tôi đã làm cho anh thất vọng. Và thế là, con đường hàng ngày có hai người thường hay đi , dù chẳng mấy khi cùng nhau sánh bước, thường là tôi đi học về trước, anh đi làm về sau, từ hôm nay sẽ chỉ có mình tôi. Tôi biết anh sẽ đi về bằng một lối khác, gần hơn, chỉ có điều ở cuối con đường ấy không có lá xà cừ lăn dưới vòng xe, và không có nhà tôi ở phía cuối con đường.

-----------

Nguyên và Giao là đôi bạn thân thiết từ hồi phổ thông. Họ lại cùng nhau học một lớp đại học, ở chung một phòng kí túc xá. Ngày tôi tập tễnh đặt chân đến cổng trường đại học của hai người thử sức và may mắn thì hai người cũng vừa kết thúc cuộc đời sinh viên. Giao đã là giám thị số hai coi thi tôi môn văn, mang một gương mặt khá lạnh lùng và nghiêm khắc. Văn là một môn cực mạnh của tôi. Đọc lướt qua đề: “ Phân tích bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người của Chí Phèo”, tôi mỉm cười nhẹ nhõm: “ sẽ giải quyết ngon ơ”. Nghĩ vậy nên tôi ngồi quay quay cây bút và đưa con mắt xem tình hình thiên hạ. “ Cạch” Cây bút của tôi văng ra khỏi tay, nắp một nơi, mực bắn tung toé, điều tai hại nhất là trên áo sơ mi trắng của thày giám thị có dính tới ba giọt tím lịm. Tôi xanh mắt nhìn thày chờ đợi nhưng thày giám thị lặng lẽ cúi xuống nhặt cây bút đưa tôi, giọng lạnh băng:

              - Nghiêm túc làm bài đi!

Tôi đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý chờ đợi một sự giận dữ thì lại nhận được một sự lạnh lùng, chờ đợi một câu khiển trách thì nhận được một câu mệnh lệnh. Tôi chưng hửng nhìn thày giám thị quay lưng đi lên, đưa tay xem đồng hồ rồi bảo cả phòng:

             - Đã bắt đầu tính giờ. Yêu cầu các bạn nghiêm túc làm bài!

Lại “nghiêm túc”. Tôi thầm nghĩ trong đầu và bỗng nhiên thấy ghét thày giám thị một cách vô cớ. “ Đã thế thì mình phải trêu cho bõ tức” Tôi vẽ lằng nhằng vào tờ giấy nháp rồi nhét vào ngăn bàn.  Tay tôi vò giấy sột soạt, cố ý khua loạn trong ngăn bàn. Quả nhiên một lúc sau, thày giám thị số hai đến bên tôi, gõ gõ lên bàn, bảo:

        - Đưa giấy trong ngăn bàn cho tôi xem!

Không ngẩng mặt lên, tay phải vẫn cắm cúi viết, tay trái tôi lôi  tờ nháp ra. Dường như không tin, thày còn đi vòng ra sau cho tay vào tìm. Không có gì. Tôi đắc thắng nhìn thày, cố mím môi giấu nụ cười chế giễu. Thày cũng đáp lại bằng cái nhìn gay gắt, thầm gửi thông điệp: “Liệu hồn đấy cô bé ạ. Cô mà cứ phạm quy là tôi không tha cho cô đâu.” Thày lên bàn cô giám thị số một, mang xuống cho tôi tờ nháp khác rồi đi ra chỗ khác. Tôi thấy mình nên kết thúc trò đùa vì trong phòng thi không phải là chỗ để tôi trổ tài chọc phá người khác.

Tôi làm bài xong trước chừng mười phút với ba tờ giấy thi kín mít. Tôi ngồi đọc lại bài thi của mình rồi ngồi hí hoáy vẽ lại cái cảnh Thị Nở lon ton chạy sang nhà Chí Phèo mà chửi hắn tôi đã được xem trong phim. Thày giám thị đi qua hỏi tôi có nộp bài không. Tôi lắc đầu tinh quái đáp: “ Em đợi thày!”

Thi xong môn cuối cùng, tôi thở phào khoan khoái. Chưa về vội, tôi lang thang quanh khuôn viên trường, thử kiếm trước cho mình một góc riêng trước khi là sinh viên chính thức. Thí sinh đều đã ra về hết. Các giám thị cũng lục tục ra về. Tôi chạm trán thày giám thị ở sân trường, bèn ngó lơ và vội bước nhanh về bãi gửi xe. Nhưng không kịp, thày giám thị đã gọi với theo:

            -Thuỵ Anh ơi!

Tôi giả đò không nghe thấy, thày chạy theo bảo:

            - Sao em quên tôi nhanh thế?

 Lúc này tôi bất đắc dĩ quay sang, vờ ngạc nhiên:

            - ủa thày!

Thày đỏ mặt bảo tôi:

            - Thày gì. Tôi không phải là thày giáo đâu. Tôi là Giao, giờ đã là cựu sinh viên Ngoại Thương rồi.

Tôi hỏi lại:

       - Mới cựu thôi hả, vậy đến khi nào mới gọi là cố ạ?

       - Em thật tinh nghịch hết nói. Mà này em tính sao với những vết mực trên áo tôi cơ chứ?

Lúc này tôi mới để ý Giao vẫn mặc chiếc áo buổi chiều hôm qua. Vệt mực dài còn đậm nguyên nét tím. Chưa kịp trả lời, Giao tiếp:

            - Hôm qua em bảo đợi tôi thế mà cuối cùng mất tiêu. Định bụng hôm nay không gặp em tôi sẽ đến tìm em.

            - ở nhà em? Tôi hỏi một cách ngạc nhiên

            - Chứ ở đâu? Em tưởng tôi không biết hả? Nó nằm chình ình trên giấy thi của em đó. Lí lịch trích ngang: An Thiên Thụy Anh, sinh ngày 11/7/197?

            - Thôi, cho em xin- Tôi thốt lên chặn ngang lời Giao.  Vậy để em bồi thường lọ thuốc tẩy nhé?

Giao lắc đầu cười:

            - Thôi, để làm kỉ niệm. Thụy Anh tặng cho tôi một bức vẽ nhé!

Tôi từ chối:

            - Nhưng em không biết vẽ!

            - Em cứ khéo từ chối! Tôi chỉ xin em đền cho tôi như vậy cũng không được sao, tôi biết em có năng khiếu mà, hôm qua nhìn em phác hoạ thì tôi biết.

Tôi trề môi:

           - Sao anh khôn quá vậy?

-----------

Trong thời gian đợi kết quả thi đại học, chiều nào tôi cũng xách giá đi vẽ. Đối với tôi, đó là một đam mê như hơi thở, như nước uống từ thuở bé. Có điều tôi không muốn trở thành hoạ sĩ chuyên nghiệp, dù thành tích của tôi kha khá. Ba mẹ tôi cũng góp ý khi tôi chọn trường thi Đại học:

           - Hay là con thi Mỹ thuật để phát triển tài năng?

Nhưng tôi lắc đầu quầy quậy, bảo:

           - Con chỉ thích vẽ cho vui thôi, con thích nghề khác.

Và thế là tôi nộp đơn thi vào trường Giao, còn Giao đang chờ đợi kết quả thi tuyển vào Công ty xuất nhập khẩu nông sản. Thỉnh thoảng Giao ghé nhà tôi chơi, thăm hỏi gia đình. Ba mẹ tôi có vẻ quý Giao.

Đôi   ba lần Giao đi xem tôi vẽ, khi thì vẽ trong Bách Thảo, khi ở Hồ Tây, lúc ở đường Hoàng Diệu. Yêu cầu đòi đền bù của Giao tôi vẫn chưa thực hiện. Còn Giao thì đành âm thầm chờ đợi. Một lần tôi vừa hoàn thành xong bức vẽ về con đường có một thảm lá xà cừ, Giao thích quá cứ nằng nặc bắt tôi tặng. Khất mãi không được, tôi đành phải đề chữ “ Thân tặng” và cuộn lại đưa Giao. Rồi tôi nhận được giấy báo vào Đại học Ngoại Thương. Gia đình tôi mừng rỡ làm cơm mời một số người thân. Tôi mời cả Giao. Giao đến, tặng tôi hộp màu, nói:

           - Học kinh tế rồi đừng quên hội hoạ nhé!

Ngày tôi nhập học, Giao cũng nhận giấy báo trúng tuyển vào công ty. Giao đến nhà xin phép ba mẹ tôi cho đến chỗ anh. Một căn nhà xinh xinh, gia đình anh mới mua để hai anh em Giao ở. Em gái anh, Giang, bằng tuổi tôi, đang học báo chí. Lúc tôi đến, Giang đang lúi húi làm bếp. Tôi giúp Giang một tay bầy biện bàn ăn. Giao cứ xuýt xoa:

           - Đúng là con mắt nhà mỹ thuật có khác!

Hai người khách nữa tới, một là bạn trai của Giang, một là Nguyên, bạn thân của Giao. Giao giới thiệu tôi với mọi người:

          - Đây là Thụy Anh, sinh viên Ngoại Thương nhưng cũng là một hoạ sĩ cừ đấy.

Nguyên gật đầu làm quen rồi kín đáo quan sát tôi. Giao hồ hởi bảo tôi:

          - Anh Nguyên là sinh viên xuất sắc năm năm liền trường mình đấy, ra trường về làm ở Bộ Thương Mại liền.

Tôi cũng cố để ý xem một con người nổi tiếng có khác với người bình thường như mình hay không, nhưng Nguyên chẳng có gì đáng để lưu tâm ngoài một gương mặt cương nghị.

------------

Bẵng đi một thời gian, tôi cũng sắp sang năm thứ hai. Bài vở quả thật đã cuốn hút tôi xa rời giá vẽ, hộp màu. ở trong trường tôi cũng có một số vệ tinh. Quả thật, đến bây giờ tôi mới thật sự tin mình ít nhiều cũng khá thu hút người khác. Lại được cái tài lẻ. Tôi lấy làm hãnh diện và tự hào về mình. Vì thế tôi “hơi” kiêu.

Thì cũng chỉ với đám con trai thôi. Trong đám vệ tinh ấy, có Thành học cùng lớp tôi xem ra là được nhất. Cũng như tôi, Thành hát hay, học giỏi, lại đẹp trai nữa. Sau hồi biểu diễn văn nghệ ra mắt khoá mới,  Thành khá nổi tiếng vì giọng hát đầy sức quyến rũ. Tôi biết nhiều cô điêu đứng vì Thành, nhưng Thành luôn tỏ ra đĩnh đạc, lạnh lùng, chẳng bao giở tỏ ra quan tâm điều đó. Tôi không để ý đến Thành vì tôi quan niệm tụi con trai cùng tuổi hãy còn “chíp hôi” lắm. ấy thế mà Thành lại “để ý”, quan tâm đến tôi. Có lẽ vì tôi “phớt” hơn cả Thành, vì tôi và Thành luôn cạnh tranh nhau trong thành tích học tập, trong quyền hành một lớp trưởng và một bí thư.

Lần ấy khoa có dạ hội, lớp tôi cử Thành đi hát nhưng Thành cứ khăng khăng từ chối. Tôi thuyết phục không được, bực quá, tôi gay gắt:

             - Tôi hỏi lần cuối, vì sao “đồng chí” lại thiếu tinh thần đồng đội thế nhỉ?

Lúc này Thành đứng dậy nói với cả lớp:

            - Không phải tôi nề hà gì đâu, có điều tôi không muốn đơn ca, tôi muốn bí thư sẽ hát cùng tôi.

Cả lớp khoái trá cười ầm ầm. Bọn con trai còn huýt sáo la:

            - Hoan hô lớp trưởng! Hoan hô bí thư! Hết xảy!

Tôi há miệng mắc quai vì đề nghị của Thành. Thật tôi không ngờ, từ bé đến giờ đã bao giờ biểu diễn hát đâu, chỉ mới biểu diễn múa, kể chuyện, thi hùng biện. Tôi không ngờ Thành lại đưa tôi vào thế bí

            - Nhưng tôi không có biết hát. Tôi chống chế yếu ớt

Thành cương quyết:

            - Tôi không nghĩ là bạn Thụy Anh không gương mẫu. Việc này chỉ có tôi và Thụy Anh cùng nhau làm là tốt nhất. Chúng ta cùng chia sẻ trách nhiệm!

Cả lớp vỗ tay:

            - Đúng rồi! Duyệt!

 Thành nói:

            - Thụy Anh sẽ đến tập hát ở nhà tôi cho tiện ghép nhạc luôn. Đến hôm tổng duyệt cả lớp đến xem sau. Bây giờ thì về!

Mọi người không kịp cho tôi phản đối gì cả đã đứng lên về hết. Tôi giận dữ bảo Thành:

           - Sao Thành lại bắt tôi hát cùng? Thành biết mình hát hay còn tôi hát dở làm mọi người cười tôi hả?

           - Thụy Anh đừng giận Thành! Thành điềm đạm. Sao Thụy Anh lại tự nhận mình hát dở. Trên đời này trừ có những người gặp vấn đề trong phát âm ra, thì ai cũng có thể tập để hát được.

           - Thành quá kiêu ngạo đấy! Tôi sẽ không thua Thành đâu. Tôi hét lên còn Thành lại cười.

           - Thôi cứ đến nhà mình tập sẽ rõ!

Tôi ấm ức ra về, “ nhất định phải cho Thành hết kiêu căng”  tôi tự nhủ.

Thành gọi điện cho tôi, tôi không đến nhà Thành tập hát như lịch đã định. Buổi tối, Giao và Nguyên đến chơi. Phải vài ba tháng rồi tôi không gặp Giao, còn đây là lần thứ hai tôi gặp lại Nguyên sau sáu tháng trời. Lần này cả ba nói chuyện rất vui vẻ. Nguyên khen tôi:

            - Tranh em vẽ hay lắm! Rất có hồn! Nếu em mà đi sâu hơn thì chắc thành công đấy.

            - Đạt đến đâu cho vừa hả anh? Đích thì vô tận lắm, em không cần phải trở thành hoạ sĩ, em chỉ lấy đấy làm trò tiêu khiển nghệ thuật một chút gọi là đỡ phí cái năng khiếu trời cho- tôi đáp

            - Dạo này em vẫn vẽ chứ?

            - ồ không! em bận quá, có lẽ phải đến hè thôi. Tôi ngượng ngịu trả lời Nguyên

Chuyển đề tài, tôi kể chuyện ở lớp cho hai người, Giao khuyên:

            - Hay là em cứ thử xem, chưa thử thì sao biết mình có đạt hay không.

Lúc ra về Nguyên mới nói:

            - Hôm ấy anh sẽ đến xem.

----------

Thành đích thân đến đón, tôi mới xuống nước. Thành bảo;

            - Thụy Anh bướng kinh khủng. Không ngờ Thành đã đụng vào ổ kiến lửa rồi.

            - Hứ! May mà ổ kiến này chưa thèm châm cho Thành biết mặt đấy.

            - Thế mà Thành cứ tưởng mình đã dẵm lên ổ kiến đó rồi- giọng Thành đáp xa xăm

Nhà Thành rất khá, trong phòng cậu ta có một chiếc Yamaha để cậu tập. Thành tập cho tôi, sau đó Thành vừa hát vừa đàn. Hát hò một lúc mệt lử, mẹ Thành mang cho hai đứa hai ly cam vắt thơm phức, vàng ươm. Bác nói với tôi giọng có pha chút tự hào:

            - Hai đứa đừng tập quá sức. Cái thằng nhà bác gì cũng kham, học văn hoá đã mệt lại còn học võ, học đàn, vi tínhà lại còn thích hát hò. Bác khuyên học vừa thôi để giữ sức khỏe mà nhất định không nghe.

Thành ngượng, kêu:

            - Mẹ! Mẹ kì quá, đây là Thụy Anh bí thư lớp con đấy!

            - Thế à! Sao không nói cho mẹ biết sớm? Rồi quay qua tôi bác bảo- Nó hay kể về cháu cho hai bác nghe, gớm, học cả năm với nhau mà hôm nay mới đến nhà bác chơi. Thôi cứ tập đi, mẹ đi chợ, cứ ở chơi cháu nhé!

Tôi hỏi Thành:

           - Kể xấu Thụy Anh cho ba mẹ nghe à?

           - Có gì đâu, chỉ kể sơ sơ rằng lớp có mình là lớp trưởng, Thụy Anh là bí thư- Thành khoả lấp, rồi chuyển đề tài nhanh chóng- Mà Thụy Anh hát hay đấy, cố lên, nhất định bọn mình sẽ thành công

Mà thành công thật, bọn tôi được giải nhì, lớp tôi bảo:

           - Mày hát thế mà cứ giả vờ không biết hát.

           - Ăn may thôi- tôi chống chế

Nguyên đến xem tôi hát thật, còn Giao bận đi công tác nên gửi hoa tặng. Anh bảo:

           - Không ngờ Thuỵ Anh hát cũng hay như vẽ.

 Tôi và Thành bị cả lớp bao vây bắt đi ăn khao. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy Nguyên đâu. Thành được dịp ca tụng:

           - Đấy, Thụy Anh, xuýt nữa không được dịp khao mọi người rồi.

----------

Không có cớ rủ tôi đến nhà, Thành lại luôn qua nhà tôi, lần nào đến cũng có một thứ gì đó. Khi là một cuốn sổ xinh xinh, khi là quyển sách hay nói là tình cờ tìm thấy muốn chia sẻ cho tôi, lúc gói bánh dừa tôi thích. Cả lớp, cả trường đồn ầm là tôi và Thành yêu nhau. Thấy buồn cười, tôi hỏi Thành, Thành hỏi lại tôi:

           - Thế Thuỵ Anh không thấy cũng hay hay sao?

           - Hay thế nào?  Tôi không hiểu

  -         - Là chúng mình. - giọng Thành nghe lạ lạ sao ấy, khác hẳn vẻ tự tin của một tên lớp trưởng lạnh lùng

           - Sao Thành tự nhiên nghiêm trọng quá vậy? - Tôi phản ứng

           - Không! Thành chân thật đấy!

Tôi cũng lấy giọng nghiêm túc bảo Thành:

          - Cứ từ từ Thành ạ! Thời gian còn dài mà.

Thành buồn buồn ra về. Nhưng Thành vẫn đến nhà tôi, hai đứa cùng nhau học để thi học kì, theo kiểu “chiến hữu” ấy mà.

Nghỉ hè, Thành mời tôi đi nghỉ với gia đình mình ở Hạ Long. Tôi đùa:

         - Sao cậu bạo thế!

         - Tại Thụy Anh đấy. Nếu Thụy Anh không đi thì mình sẽ ở nhà vậy.

Tôi phì cười bảo:

          - Thôi đi đi. Thụy Anh không đi vì không tiện. Còn Thành đừng ngốc thế, về chuẩn bị đồ đi!

Cuối cùng tôi cũng thuyết phục được Thành đi, cậu ta hứa sẽ đem quà về cho tôi. Tôi đáp cho qua chuyện.

Giao đến thường xuyên hơn. Đôi lúc trong suy nghĩ của tôi, cũng có hình ảnh của Giao, tôi muốn chọn Giao là người để tôi nương náu. Dù sao chúng tôi cũng có quen biết nhau khá lâu so với những “vệ tinh” khác, vả lại tôi cũng không muốn kén cá chọn canh. Tôi cũng đinh ninh sau này “sẽ yêu Giao”. Nhưng rồi khi gặp, tôi lại chẳng thấy mình “có gì” cả. Một ngày Giao hỏi tôi về tình cảm của mình, ngày ấy Giao mặc lại chiếc áo có dính vết mực của tôi đã hơi mờ như muốn nhờ nó nói hộ tôi điều gì đó. Tôi thật thà bảo Giao;

           - Em cần kiểm chứng. Không nên vội vàng để sai lầm anh ạ.

           - Em cứ suy nghĩ cho  đủ. Anh sẽ chờ. Bao giờ em trả lời thì bảo anh- Giao lặng lẽ một chút rồi nói

Chúng tôi đi bộ trở về, Giao mua đưa tôi một gói bánh bảo:

           - Bây giờ anh khao em vì có tình yêu đơn phương. Sau này có tình yêu song phương sẽ khao to, em thích gì anh cũng chiều.

Tôi không hài lòng cách nói ấy nhưng tôi cũng chẳng nói gì nữa. Lúc chia tay tôi bảo:

           - Anh cứ yên tâm làm việc. Bao giờ nghĩ đủ rồi em sẽ gọi điện cho anh. Trong thời gian ấy thì anh cho em được bình yên nhé.

Giao nhìn tôi, mông mênh. Tôi an ủi:

          - Đừng nghĩ. Hãy coi em hoặc anh đang trong thời gian đi công tác thôi.

Giao hỏi vớt vát:

          - Có cần phải thế không em?

Tôi gật đầu rồi đi vào nhà. Giao có vẻ ngập ngừng điều gì nhưng sau cũng phóng xe đi.

Vậy là thêm một lần nữa tôi thấy trái tim mình vẫn trơ ra. Trong những ngày này, tôi lại vác giá đi vẽ. Tôi mải miết vẽ đến quên cả thời gian cần phải tiếp Thành về, quên gọi điện trả lời cho Giao. Câu trả lời đã có, chỉ có điều chưa biết làm thế nào để cho Giao không bị tổn thương thôi. Đôi ba lần Giao sốt ruột gọi điện cho tôi nhưng đều không gặp. Thành cũng thường gọi điện nói nhớ tôi, nào là Hạ Long đẹp thế nào, nếu tôi đi chắc sẽ vẽ được nhiều lắm đấy, nhưng tôi không thấy vui.

-----------

Tôi loay hoay dựng giá vẽ trên vỉa hè ở giữa hai lòng đường, chợt nghe có tiếng gọi thật gần, thật ấm:

          - Thụy Anh!

Ngước lên, nhận ra anh, tôi reo lên:

          - Anh Nguyên! Anh đi làm về hả?

          - ừ! Anh gật đầu khẽ đáp

          - Sao anh lại về bằng lối này? tôi vẫn hồn nhiên thắc mắc

          - Về sớm nên anh thích đi đường này cho đỡ bụi. Anh đặc biệt có ấn tượng với con đường này từ hồi mới đến Hà Nội.

          - Thế anh vẫn đi đường này à?

          - Cũng không thường xuyên, anh bận mà.

Nguyên dựng xe xong, anh đứng xem tôi vẽ. Nền bức tranh xũng gần giống như bức tôi đã tặng cho Giao, nhưng ở bức này tôi còn vẽ cả hai vòng xe đang lăn trên lá. Nguyên góp ý:

          - Anh không rõ ý em cho một cái xe đạp vào. Tại sao không phải là hai cái nhỉ? Vẽ hai cái có sẽ cảm giác ấm áp và hạnh phúc hơn đấy. Buổi chiều muộn, lá vàng rơi, hơi buồn, nhưng có hai cái xe đi qua, làm người ta nghĩ về đôi lứa.

Tôi bảo anh:

          - Em không ngờ anh lại am hiểu nghệ thuật và lãng mạn thế. Làm kinh tế mà chẳng có gì khô khan thực dụng cả.

Nguyên cười hiền lành, tôi thấy trong lòng vui vui. Vẽ nốt hai vòng xe nữa, rồi đề: “Tặng anh”, kí tên. Tôi gói lại đưa cho Nguyên:

          - Tặng anh làm kỉ niệm về một tác phẩm có hai ý tưởng sáng tạo.

Nguyên hơi bất ngờ, hỏi tôi:

          - Em không tiếc sao?

          - Sao em lại tiếc những người hiểu biết như anh cơ chứ?- tôi cười- Em rất vui được gặp anh hôm nay. Em vẽ cũng để vui, mà tặng cho anh em thấy rất vui, thế là đủ rồi.

          - Cảm ơn em!

Nguyên nhận lấy và ra về. Chia tay anh tôi thấy mình vui vui. Lần vẽ này tôi chỉ định gửi vào đó ít tâm tư của mình. Một cái xe- hai vòng bánh, nhưng Nguyên đã đến, thêm một cái xe- hai vòng bánh, cuộc đời ấm áp hẳn.

------------

Tôi vẫn vẽ nhưng đi chỗ khác vì ở phố nhà tôi, tôi chẳng tìm thấy cảm xúc để vẽ bức tranh nào hay và đẹp hơn bức tranh tôi đã vẽ tặng Nguyên. Còn Nguyên, anh vẫn đi làm về, dù muộn, qua đường Hoàng Diệu, và cuối đoạn đường, bao giờ cũng dừng lại để gửi cho tôi giấy vẽ, khi bột màu, hoặc những bông hoa khô. Tôi thấy chúng thật đáng quý, hơn cả những con ốc, san hô Thành tặng.

Một hôm tôi bị ốm vì dầm mưa hôm trước. Tôi không đi vẽ mà nằm trùm chăn trong phòng. Nguyên qua, nghe nói tôi ốm, anh xin phép vào phòng thăm. Anh đặt bàn tay rắn rỏi lên trán tôi:

          - Em bị sốt cao đấy. đã uống thuốc gì rồi?

          - Em uống thuốc giảm sốt- Tôi trả lời ngoan ngoãn, bàn tay anh mát lạnh trên trán. Tôi cảm thấy mình tê dại, mắt nhắm nghiền khẽ rùng mình. Anh rút tay lại rồi quan sát phòng tôi, toàn tranh là tranh. Tranh đẹp mà tôi thích thì treo khung, còn lại thì cuộn tròn xếp lại. Anh ngắm say sưa từng bức, từng bức một, quên mất cả tôi lúc nóng lúc lạnh. Chợt nhớ ra, anh vội chạy tới bên:

          - Anh xin lỗi nhé!

          - Không sao- Tôi khẽ đáp- Anh là người lạ đầu tiên vào phòng em mà.

Tôi nhờ anh:

          - Bật giúp em đĩa nhạc Trịnh Công Sơn nhé!

Anh đứng lên đi đến bên giá lấy đĩa rồi lắp vào đài, mở nhỏ. Bên tai tôi vang giọng Hồng Nhung:  Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt… Anh hỏi:

         - Em thích bài này?

         - Thích nhất đấy.

         - Còn anh thích lời nhưng không thích nhạc. ý nghĩa sâu sắc, nhưng hơi buồn.

         - Em thấy nó nói hộ em nhiều suy nghĩ, lúc em buồn chỉ nghe bài hát này thôi.

         - Bây giờ em buồn à? Anh có làm cho em buồn không?

Tôi nhắm mắt lại không trả lời.

Hôm sau tôi khỏi ốm. Nguyên rủ tôi:

    - Em thích đi dạo không? Ra hồ Tây nhé?

Thế là đi, Tôi và anh đi bộ trên con đường đầy lá. Cơn gió đã bắt đầu khô hơn, lạnh hơn, nhẹ nhàng. Tôi dẫm lên lá để nghe tiếng lá giòn tan vỡ ra theo tiếng cười của mình. Tôi chạy cho anh đuổi, rồi dừng lại thở, lại phá lên cười. Tôi thấy mình khoẻ hẳn.

------------

 Vào năm học mới, tôi và anh cùng bận nên ít gặp nhau hơn. nhưng hễ cứ có thời gian rảnh rỗi là Nguyên lại đạp chiếc xe thể thao đến nhà tôi, hình như anh ghét đi chơi bằng xe máy. anh bảo xe máy chỉ được cái nhanh, tiện cho công việc chứ không cho người ta kịp thở không khí trong lành của thành phố. Anh chở tôi đi chơi bằng chiếc xe chỉ có gióng ngang đó vào lúc hoàng hôn. Tôi  không đi vẽ nữa, chỉ có khi nào nhớ đến Nguyên, là tôi lại lôi giấy bút ra hí hoáy. Tôi toàn vẽ tranh về hoàng hôn. Tôi yêu chúng đến lạ.

Suốt một năm trời, không bao giờ Nguyên đến chơi với tôi vào tối thứ bảy hoặc chủ nhật. Hình như anh biết ngày đó tôi có nhiều bạn, mà anh cũng không bao giờ đề cập đến vấn đề gì xa xôi như Giao. Điều này làm cho tôi chẳng hiểu gì. Còn anh hình như phải chịu đựng một điều gì ghê gớm lắm.

Giao vẫn đến vào chiều chủ nhật, chẳng nói gì nhiều, cũng không nhắc tôi trả lời Giao. ừ, mà tôi quên thật, quên hết những ai có ý riêng với tôi. Giao thi thoảng nói chuyện với ba mẹ tôi, còn thì kiên trì ngồi đợi, kiên trì nhìn tôi di di những vệt nước trên bàn thành những hình thù quái dị. Chúng tôi nói đôi ba câu chẳng ăn nhập gì với nhau. Rồi Giao về, sau khi không quên bảo tôi:

          - Nhớ giữ gìn sức khoẻ mà học nha em!

Tuần nào cũng thế, tôi bắt đầu thấy chán ngán cái cảnh luẩn quẩn, cũ rích này. Tôi không còn thấy hồ hởi mỗi khi gặp Giao nữa. Giao vẫn cứ đến với tôi bằng một điệu bộ suốt từ ngày mới quen, vẫn cứ nói chuyện đều đều, không lên không xuống, hay nhìn tôi nửa hi vọng, nửa trách móc. Tôi bắt đầu không chịu được nữa. Thế là tôi tránh gặp mặt Giao. Đầu tiên là giả vờ mệt mỏi, sau thì đi chơi biệt từ  chiều đến tối. Lần nào về ba tôi cũng nói:

         - Lần sau đừng có trẻ con như vậy nữa. Ba không có thời giờ ngồi tiếp bạn hộ con đâu.

         - Thì ba cứ để cho anh ấy ngồi chờ con làm gì. Biết khi nào con về mà chờ với đợi-Tôi lí sự

         - Không được. Con không muốn tiếp cũng được, nhưng con hãy nói chuyện thẳng thắn, chứ đừng để người ta đến mình lại đi chơi. Ba không muốn con lôi thôi, nên dứt khoát con ạ. Tập làm người lớn đi là vừa.

Ba tôi nhẹ nhàng khuyên bảo, nhưng tôi vẫn làm nũng:

         - Ba, con không nói đâu, hay ba nói hộ con đi!

         - Ba nói thì đơn giản thôi, nhưng ba sẽ nói hộ được bao lâu? con gái lớn rồi mà!

Tôi nghĩ ngợi. Giao cũng thật đáng thương, nhưng biết làm sao được, tình yêu không nhiều như  tình thương. tôi không đủ can đảm trả lời thẳng với Giao, tôi sợ làm tổn thương tình cảm của anh. Chẳng lẽ anh không hiểu thái độ của tôi hay sao? Cuối cùng tôi nghĩ ra được một cách.

Chiều chủ nhật, tôi gọi điện cho Thành hẹn đến nhà tôi chơi. Chỉ sau mười lăm phút Thành đã xuất hiện với vẻ mặt rất vui. Tôi và Thành nói chuyện chán chê, để đổi đề tài tôi đề nghị:
     - Hay là chúng mình tập hát đi!

Thế là Thành lại dạy tôi hát, hai đứa cười rất thoải mái. Giao đến, tôi giới thiệu:

         - Đây là anh Giao học trên bọn mình năm khoá, còn đây là Thành, bạn cùng lớp đại học của em. Tôi cố ý thân thiết với Thành trước mặt Giao, chừng mười lăm phút sau, Giao đứng dậy:

         - Anh có việc bận phải đi. Em ở lại chơi nhé!

         - Vâng, chào anh! Thành đáp

Tôi đứng lên tiễn Giao. Trước khi lên xe, Giao ngập ngừng nhìn như muốn xoáy vào tim tôi, không chịu được, tôi chủ động:

         - Anh về ạ!

Tôi bỏ vào nhà, kệ Giao còn chưa lên xe đi.

Nguyên đến chơi, bảo tôi:

         - Giao lạ lắm em ạ. Cứ đi làm về là gọi điện rủ anh đến nhà uống rượu say mèm.

Tôi lạnh lùng, không có phản ứng gì, Nguyên tiếp:

         - Xưa đến giờ nó chẳng bao giờ như thế, hỏi nó không nói gì. Lúc say, nó toàn nhắc đến tên em, có phải?

Tôi nhìn thẳng vào anh gắt lên:

         - Anh đến đây kể chuyện đó để quy tội cho em à?

         - Nhưng dù sao chúng ta đều chẳng phải là bạn nhau sao? Em không quan tâm một chút được sao? Nguyên nói trách tôi

        - Em cũng muốn quan tâm anh ấy như một người bạn lắm chứ, nhưng anh ấy lại không muốn chỉ có thế. -Tôi vẫn còn gay gắt- Còn anh thì sao chứ? Thật ra anh là ai giữa em và Giao?

Anh nhìn tôi rất lạ, nhưng chẳng nói gì cả. Không được trả lời, tôi tự ái:

        - Vậy thì anh với anh ấy đi!

Nguyên từ tốn:

        - Em bình tĩnh. Anh biết không nên nói những chuyện này cho em, nhưng anh cũng không hiểu mình đang làm đúng hay sai. Anh đã kiềm chế bản thân từ lâu lắm rồi. Bây giờ lại càng phải kìm chế, thế là đủ, anh không nên là người thứ ba.

Tôi sững sờ nghe anh nói. Cái điều tôi chờ ở đợi anh   bao lâu, nay lại được thú nhận trong hoàn cảnh trớ trêu này. Anh thật là quá đáng với tôi, tôi có lỗi với mọi người cũng chỉ vì tôi chờ đợi anh, vậy màà

        - Anh tồi quá, anh không hiểu gì em cả!-  tôi nấc lên.

Anh bối rối vặn tay:

        - Thuỵ Anh, đừng khóc, em trách tội anh bao nhiêu anh cũng chịu, nhưng anh không thể là ngưòi phản bội bạn mình.

        - Vậy thì anh đi đi! Anh đừng đến gặp em nữa. Em không muốn làm bạn với anh! Tôi khóc dữ  hơn

        - Thật sao em? Nguyên thảng thốt.

Tôi gật đầu như một con ngốc, tôi xua đuổi anh ra khỏi nhà trong cơn tức giận và xúc động cực điểm. Nguyên chưa đi, còn tôi thì gục đầu xuống ghế. Anh khẽ đặt tay lên bờ vai rung rung của tôi:

        - Thụy Anh!

Tôi ngước lên nhìn anh căm giận:

        - Sao anh không về đi. Không bao giờ em cần anh phải thương hại em. Em không phải là món đồ để cho ngưòi ta thoả thuận. Em không bao giờ muốn gặp anh nữa

Nguyên đi ra cửa, dáng anh trông có phần nhẫn nhịn. Tôi mong anh ngay lúc ấy hãy quay trở lại, để tôi lao đến bên anh. Nhưng không. Nguyên đã khuất sau cánh cửa. Tôi oà khóc đau đớn. Tôi đã sai lầm khi làm như vậy, nhưng không kịp hối hận nữa rồi.

Tôi khoá trái cửa leo lên giường trùm trăn khóc thút thít, cho đến khi ba mẹ tôi về.

Đêm, không sao ngủ được, tôi ngồi dậy lôi sách vở ra học, nhưng chữ nghĩa cứ nhảy múa trước mắt. Tôi gập vở lại, lôi ngăn kéo ra, bắt gặp hộp màu của Nguyên nằm gọn gàng trong ấy, tôi lôi giá ra vẽ. Một chiếc xe đạp đua gióng ngang, một cô gái có mái tóc ngang vai, tóc bay theo chiều gió loà xoà vào mặt một chàng trai ngồi sau, gương mặt họ bừng lên hạnh phúc. Nhưng đã là kỉ niệm rồi. Tôi không biết đến khi nào Nguyên hiểu ra tất cả để can đảm chân thật với chính mình. Không biết đến khi nào Nguyên mới thôi đi ngược chiều?

31/5/1999
viết lại 6/10/2002 

© Copyright 2006 giaodiem.com

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com