
Trần Thụy An Phương Ăn mày tình yêu truyện ngắn Cơn gió mùa đông bất chợt
trở về đem đến những cái lạnh thấu xương, tê tái. Không gian trở
nên dài rộng hơn khi người ta đang xích lại gần nhau hơn, để cùng hơ
tay chung trên cái bếp than hoa phập phù lửa, nghe tiếng than lẫn tiếng bắp
nổ lách tách. Mùa đông, mùa của màn đêm, và cũng là mùa làm cho tình
yêu ấm lên hoặc sẽ lạnh đi. ------------- Hạ lang thang trên con phố
Phan Đình Phùng không biết đã bao lâu. Trên đường, mọi người đang hối
hả đi mau để tránh những lưỡi dao lạnh lẽo, ngọt sắc đang le lưỡi
liếm láp trên những chỗ họ ăn mặc phong phanh nhất. Ai cũng vội vã, nếu
có đôi tình nhân nào đó đi dạo, thì họ cũng ôm chặt lấy nhau xoa
xuýt. Chẳng ai có thời giờ đâu mà bận tâm để ý đến một cô gái có
mái tóc xoã bờ vai, khoác chiếc áo choàng đỏ lững thững trên vỉa hè.
Bởi vì chẳng có ai đi hai lần trên con đường một chiều ấy để thấy
cô cứ đến phố Đặng Dung lại rẽ sang Quán Thánh, đến hết đường lại
lên phố Phan. Mà ngay chính Hạ cũng còn không để ý nữa là. Cô cứ đi
theo quán tính, đôi chân cô không cần phải đếm thì cũng cứ 5372 bước
lại rẽ, rồi 1791 bước, cứ như thế, như ngày nào cô sánh đôi với Đông. Đôi chân Hạ dẫm trên những
chiếc lá xà cừ khô vỡ vụn, tựa hồ như cô nghe thấy tiếng cả trái
tim cũng nát theo. Đông đã ra đi, như mùa hạ không còn sót lại chút gì
ở giữa mùa đông. Ngày xưa khi mới yêu nhau, bạn bè vẫn bảo hai người
mang hai cái tên rất trái ngược nhau: Hạ- Đông. Nhưng Hạ phản đối, vì
cô cho rằng hai cái tên ấy chẳng ảnh hưởng gì đến tình yêu của cô,
mà biết đâu đó chẳng phải là một sự ngẫu nhiên tình cờ tạo hoá muốn
cho những cái mâu thuẫn nhau ở cùng trong một sự thể? Hạ yêu Đông với
tất cả sự ngây thơ, chân thành và trong trắng của mối tình đầu. Hạ
yêu hết mình, yêu không tính toán. Yêu và đã đi qua tất cả mọi lời phản
đối của gia đình, bạn bè. Hạ không có vẻ đẹp mặn mà sắc sảo, nhưng ở Hạ người ta lại nhớ mãi nét
đằm thắm, duyên dáng khó quên. Cả Hạ và Đông đều không phải là người
Hà Nội. Nhưng Đông lại là chàng công tử nhà
giàu ở tỉnh lẻ, còn Hạ, cô bé Lọ Lem của một làng quê hẻo lánh. Hạ
không yêu Đông vì vẻ chóang ngợp bên ngoài, không phải vì ảnh hưởng của
một cái kết thúc có hậu đẹp như trong chuyện cổ tích. Hạ yêu Đông cũng
chỉ bởi tình yêu. Chính mọi chuyện cũng bắt
đầu từ đó ! ------------- Đông bắt đầu xuất hiện
trong cuộc đời của Hạ vào một ngày đầu hè oi ả. Đông như một giọt
nước mới đầu còn nhỏ, nhưng căng tròn, còn sau đó lan rộng ra và dẹp
lép. Hạ không phải là mảnh đất khô. Xung quanh cô có rất nhiều cây si,
chỉ đợi cái gật đầu cho phép là họ sẵn sàng xoả bóng mát che chở
cho mảnh đất mỡ màng ấy. Bạn bè ví von tình yêu Đông Hạ như cành
cây nhà hàng xóm cố chòi mình sang lấn sân . ấy vậy mà cái cành cây ấy
lại đánh đổ không biết bao cây si khác, để dành quyền che chở cho Hạ.
Bạn bè thân hỏi: _ Hạ, tao hỏi mày đừng
tự ái, chứ mày yêu Đông có phải vì cái mã hào nhoáng bên ngoài của hắn
không? Hạ cáu: _ Nếu tao là đứa thật sự
như thế chắc mày đã không chơi thân
với tao hơn mười năm nay phải không? _ Tao xin lỗi, có lẽ chỉ
vì tao không nhìn thấy mặt tốt của Đông thôi. _ Đó là vì mày chưa thấy
chứ không phải là không thấy- Hạ chữa. ------------- Đông nói yêu Hạ nhưng tình
yêu của Đông rất lạ. Không bao giờ Đông quan tâm đến bất kì chuyện
gì của Hạ. Trong những lúc buồn, cô mong ở Đông một người đồng hành
biết chia sẻ, nhưng cô thất vọng. Vậy mà càng thất vọng, Hạ lại
càng hi vọng có ngày Đông sẽ thay đổi. Cô luôn dõi trái tim mình theo mỗi
dấu chân Đông, không mệt mỏi. Sau khi hồi sức, cái bóng râm của Hạ chỉ
làm cho Đông bực mình vì không thấy ánh nắng mặt trời. Không bao giờ
Đông to tiếng với Hạ, cũng như chẳng bao giờ Hạ được nghe ở Đông lời
yêu thương cả. Tình yêu giữa hai người như của hai kẻ xa lạ nhau vậy
mà cũng lặng lẽ trôi đi gần hai năm. Cũng đã đôi lần Đông đề nghị
chia tay. Lúc ấy, Hạ nghe như có nghìn vạn mũi kim châm vào trái tim cô rỉ
máu. Hạ câm lặng nghe Đông nói một lô một lốc lý do lãng xẹt. Hai môi
Hạ mím chặt, không một giọt nước mắt rơi, không một lời van xin. Hạ
chia tay Đông như một người bạn tiễn một người bạn đi xa. Vì Hạ tin
Đông nhất định sẽ trở về bên Hạ. Quả thật chỉ sau hai tuần
Đông lại đến, rất âu yếm, nồng nàn. Hạ đón nhận Đông bằng đôi
tay mềm yếu nhưng luôn dang rộng. Hạ vẫn luôn tin Đông. ------------- Chị Lan bảo Hạ: _ Hôm nay tao gặp Đông chở
một cô gái tóc dài rất tình nhé. Mày phải xem xét lại tình yêu của
mình, đừng có khờ như vậy. _ Chị đa nghi quá. Đó là
em gái của Đông. Em biết rồi- Hạ chống chế. _ Uả, em gái thật hả? _ Thật! Miệng nói ỏ thậtõ mà
trong lòng nghe chấp chới với nỗi đau đang bắt đầu huỷ hoại mình. Hạ
biết đó nghìn lần không phải là em gái nào của Đông hết, nhưng Hạ không
thể không giữ thể diện cho Đông và cả Hạ, dù chị Lan là bạn thân của
Hạ. Hơn nữa, Hạ không muốn chối bỏ niềm tin với Đông, mà để giữ
nó Hạ phải âm thầm rơi lệ. Hạ cố gạt sự nghi ngờ ra khỏi tâm trí
nhưng nó như giọt mực rơi trên trang giấy trắng, cố tẩy xoá cũng không
mất đi được. Hạ vẫn kiên trì đợi Đông đến, mặc dù đã từ lâu rồi
Đông không bao giờ đúng hẹn. Hạ luôn chịu đựng tất cả, vì yêu Đông,
nhưng chẳng khác gì lần trước, không bao giờ Đông nói thật về mình. Thời
gian trôi đi, Hạ cũng cố ru những nỗi buồn vào giấc ngủ dù ngủ chập
chờn, nhưng cũng không để nó chen vào giữa Hạ và Đông. ------------ _ Anh Đông hãy nói cho Hạ
biết đi, thật ra Hạ là ai trong trái tim anh? _ à _ Anh hãy nói thật cho Hạ
biết đi mà! _ Có cần phải nói không
em? _ Có. Vì yêu anh lâu rồi
, nhưng Hạ chẳng biết gì về anh. Chúng ta chưa hiểu nhau. Em muốn biết rồi
đây chúng ta sẽ đi về đâu. _
Anh không muốn tính xa. Hạ, chúng ta còn trẻ. Em vẫn có nhiều cơ hội.. _ Cái em cần không phải
là cái đó. Anh đừng đánh trống lảng! _ Anh đánh trống thật đấy
Hạ ạ! _ Trời ơi! à Hạ thảng thốt kêu, rồi
nhìn Đông. Con người đang ngồi trước Hạ, đã từng ôm hôn Hạ, lại chỉ
là con người xa lạ, ích kỉ, vô trách nhiệm. Vậy tại sao Hạ lại có thể
yêu Đông được nhỉ? _ Anh về đi! Hạ hét lên
giận dữ. Bẵng
đi một tháng hơn , chính xác là 40 tờ lịch bướm rơi xuống mà Đông
không đến với Hạ. Đêm nào Hạ cũng khóc, nước mắt ướt gối. Nhưng
Hạ giấu mọi người, kệ mọi người đoán họ đang trục trặc với
nhau. Rồi bỗng nhiên Đông lại đứng trước mặt Hạ, làm cô
sửng sốt. Đông vẫn vậy khi cô hỏi Đông: _ Sao anh đi lâu vậy? Đông không nói, chỉ trả
lời cô bằng một nụ hôn, làm cô không thể thốt lên một lời nào. Thế
là cô cũng bỏ qua cho Đông, tất cả, chỉ vì tình yêu. ------------ Lần đi chơi với Đông cuối
cùng cách đây đã hơn nửa năm. Nửa năm trước, khi chia tay ra về, Hạ đã
hẹn Đông: _ Mai cơ quan em đi nghỉ mát,
ba hôm nữa anh đến với Hạ nhé. Em sẽ để dành quà cho anh đó! Đông gật đầu đồng ý.
Và Đông không hề đến một
lần nào nữa. Để Hạ đợi suốt 180 ngày có lẻ trong nỗi nhớ thương,
sự thất vọng tột cùng. Hạ đã đau khổ, vật vã. Lần này Hạ không giấu
nổi mọi người. Ai cũng xúm vào khuyên can Hạ hãy quên con người vô
tình, bạc nghĩa đó. Bản thân Hạ không muốn mất niềm tin ở Đông nhưng
sự thật vẫn bắt cô phải thế. Hạ tưởng mình đã ngã giữa đường
đua, bỏ cuộc. Không! Không thể như thế được! Hạ tự nhủ. Chính nỗi
đau đóđã đem cho Hạ sức mạnh, Hạ cần phải đứng lên, lết, rồi đi
và bắt đầu guồng sức. Đúng lúc ấy thì Đông lại chặn trước mặt làm
cô mất thăng bằng và phương hướng. _ Hạ, hãy nghe anh giải
thích. Quả thật thời gian qua anh rất bận Đông thanh minh. _ Anh bận, bận cả sáu
tháng qua, bận đến nỗi không thể gọi một cú điện thoại, không một
tin nhắn? _ anh xin lỗi. Rồi anh sẽ
kể cho Hạ nghe, tất cả Hạ nhé! Anh yêu Hạ. Vừa nói Đông vừa hôn lêm
má Hạ. Hạ nghe trái tim mình thổn thức, lý trí mình gào thét. Làm sao một
người như Hạ lại có thể dễ dàng quay lưng phủ nhận Đông được, lại
có thể phủ nhận tình yêu của cô đến giờ vẫn là duy nhất. Đã nửa
năm trôi qua Đông không hề quan tâm đến Hạ, nhưng anh ta chắc chắn biết
rằng mình vẫn sống, rất sung túc trong mái nhà Hạ dành cho mình ở trái
tim Hạ. Không cần xuất hiện, nhưng Đông biết mình vẫn luôn chiến thắng
những địch thủ khác, hơn Đông về mọi mặt. Đông có vẻ rất đắc chí. Vì yêu Đông mà Hạ không
ngần ngại trao cho anh ta chìa khoá duy nhất mở cửa trái tim mình. Hạ chấp
nhận tha thứ. Nhưng đứa em trai khuyên Hạ phải bình tĩnh quyết định. Hạ có thể bỏ qua mọi lời
khuyên để yêu Đông với tình yêu không bị vẩn đục. Tuy nhiên, lời một
đứa em chưa trải nghiệm với đời lại khiến Hạ suy nghĩ. Hạ chưa mù
quáng vì Đông nhưng nếu Hạ vẫn tiếp tục tin Đông thì Hạ đang bắt đầu
bước chân vào con đường đó. Hạ dừng lại giữa chặng đường, vì Đông
đứng đấy, nhưng Đông không phải là người dẫn đường. Hạ chỉ dừng
lại lấy sức thôi. Nửa tháng trôi đi trong nỗi khắc khoải một sự thay
đổi của Đông . Nhưng chưa thấy. Vài lần Hạ khéo léo gợi ý, thì Đông
bảo: _ Anh có trốn em đâu? Anh
đã hứa thì sẽ làm. _ Sẽ đến bao giờ hả Đông,
không phải cho đến cuối đời chứ anh? _ Không, sẽ rất gần! ------------- Cái một ngày rất gần của
Đông chưa tới. Một tháng trôi đi đầy nặng nề với Hạ. Tối nay Đông
hẹn mà không tới, Hạ không thể chờ thêm một lần nào nữa. Và Hạ đã
đi trên con đường quen thuộc, nơi chứng kiến cho cuộc tình bất hạnh của
Hạ. Con đường này là kỉ niệm, kỉ vật duy nhất của mối tình đầu
ngây dại. Tối nay, Hạ muốn đi cho đến bao giờ chân chùng xuống. ấy
là khi Hạ đã tìm được sức mạnh vượt qua vật cản đường đua là Đông.
Từ ngày mai, Hạ sẽ tiếp tục chặng đường còn lại mà không còn bóng
dáng của Đông. Hạ sẽ thanh thản đi qua quãng đường này, chỉ như những
người qua đường kia thôi, hối hả. Và kí ức hôm nay đang được những
ngày mai kia xếp lên, sẽ ngủ nơi rất sâu./. Trần thụy an phương
|
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com