
Thư của tác giả TXA trả lời anh
Nguyễn Quí Đức (theo lời “cậy đăng” của Ô. TXA) Việt Kính gửi ông Nguyễn Quí Đức Như vậy là vụ việc đã rõ ràng. Thật ra, như tôi đã viết trong một
vài lá thư công khai trên các websites, vụ việc rất đơn giản, không có
gì phức tạp cả. Tất cả nội dung của vấn đề tôi đã trình bày trên
hai tạp chí điện tử Viet Nam Review, Giao Điểm:
và ở hai blogs trang phụ (không kể những
bài viết khác của tôi vừa đăng trên Giao Điểm và những bài của các
ông Nguyễn Khắc Phê, Nguyễn Tiến Đạt và Chu Thụy, vốn đã đăng trên
các báo khác trong nước, viết về tiểu thuyết, phê bình thơ của tôi,
không liên quan đến vụ việc này). Địa chỉ của hai trang phụ ấy, như
ông Nguyễn Quí Đức đã biết, như sau: Đúng là ông Tuệ Chương Hoàng Long Hải
đã trích thơ Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), y hệt nguyên văn (đến mức
để nguyên cả lỗi in ấn của người xếp chữ vi tính, thừa 3 dòng chữ)
(1), trong cuốn “Kỳ
Vĩ quận công Nguyễn Văn Tường thi tập” (do Trần Viết Ngạc sưu tầm,
giới thiệu, Trần Đại Vinh – Vũ Đức Sao Biển phiên âm và dịch nghĩa,
tư liệu Hôi nghị khoa học với đề tài “Nhóm chủ chiến triều đình
Huế & Nguyễn Văn Tường”, 20-9-1996, Trường Đại học Sư phạm
TP.HCM. ấn hành, 1996). Tuy vậy, vẫn có điều gây thắc mắc
cần phải nêu ra ở đây. Ngoài tình tiết trên, ông Tuệ Chương
còn liệt kê tư liệu tham khảo, nguyên văn như sau: ++
““"Bản Án Lịch
Sử của Ông Nguyễn Văn Tường" của N.T.V.; ++ "Nguyễn Văn Tường
Sau Cuộc Binh Biến Ất Dậu" của Hoàng Liên; ++ "Phụ Chính Đại
Thần Nguyễn Văn Tường" của Vĩnh Lại; ++ "Nguyễn Văn Tường,
Trước Và Sau Vụ Binh Biến 5-7-1885" của PTS. Võ Xuân
Đàn (Trích lại tài liệu
ngoại quốc từ bài viết của Võ xuân Đàn); ++ "Việt ++ "Văn Chương Bình
Dân", LM. Thanh Lãng; ++ "Việt và phụ lục gồm thơ Nguyễn Văn Tường
(trích từ bài viết của Hoàng Liên), các trích đoạn từ “Việt Tôi lưu ý, trong đó, có một bài của
ông Vĩnh Lại nào đó với nhan đề “Phụ
chính đại thần Nguyễn Văn Tường”, một bài của ông Hoàng Liên có
nhan đề "Nguyễn Văn Tường
sau cuộc binh biến Ất Dậu" … Lỗi đầu tiên
(xin thưa, phải dùng đúng từ ngữ như thế) là do ông Tuệ Chương Hoàng
Long Hải không ghi xuất xứ cụ thể trong mọi trích dẫn, trong danh mục tư
liệu tham khảo ông đã đưa vào cuối bài viết. Như thế là không đúng với
yêu cầu nghiên cứu khoa học, dễ gây ngộ nhận cho người đọc, nhất là
đối với những tác phẩm trùng đề tài, trùng nhan đề. “Phụ
chính đại thần Nguyễn Văn Tường” của ông Vĩnh Lại là nhan đề
trùng với tên bộ sách của tôi (trọn bộ bốn tập,
in thành một, Nxb. Văn Nghệ
TP.HCM., 2004)! Sau khi tôi lên
tiếng yêu cầu làm rõ, ông Tuệ Chương Hoàng Long Hải cũng xác nhận, qua
thư đăng trên mục thảo luận của VietNam Review, rằng, “Phụ
chính đại thần Nguyễn Văn Tường” của ông Vĩnh Lại nào đó chỉ
là một bài mà thôi, chứ không phải là một cuốn sách, càng không phải
là một bộ sách nhiều tập. Ông cũng không rõ Vĩnh Lại là ai, ở đâu!
Và ông Tuệ Chương Hoàng Long Hải cũng viết rõ trong thư
ấy, thơ Nguyễn Văn Tường cùng các bản dịch nghĩa, dịch vần, ông
trích dẫn, đều do ông Hoàng Liên Nguyễn Văn Đãi cung cấp, không ghi xuất
xứ gì cả (như vậy, lại là lỗi của ông Hoàng Liên Nguyễn Văn Đãi). Trong lúc chờ ông Tuệ
Chương Hoàng Long Hải trả
lời vài câu hỏi bình thường, giản dị như thế, với lời lẽ rất lễ
độ, lịch sự, và không phải không chân thành, tôi tìm kiếm trên các
trang tìm kiếm của Yahoo, Google và MSN, thì thấy bài viết “Giã từ Hoàng Liên” của Mai Kim Ngọc.
Hoá ra, ông Hoàng Liên Nguyễn Văn Đãi đã chết từ năm 2000 (hai ngàn chẵn);
trước khi chết ông Hoàng Liên Nguyễn Văn Đãi cũng chẳng viết được gì
về Nguyễn Văn Tường (ngoài một bài viết). Và tôi sực nhớ đến bài
viết của ông Nguyễn Quốc Trị, Tạp chí điện tử Giao Điểm đã đăng
lại trong số tháng 5-2005. Trong bài viết này, ông Nguyễn Quốc Trị đã
có tham khảo bài viết của tôi, “Nguyễn
Văn Tường với nhiệm vụ lịch sử sau ngày kinh đô quật khởi, 05-7-1885”
(tham luận Hội thảo sử học tại Huế, 7-2002), có ghi chú xuất xứ rất
rõ ràng, có thể nói là đúng yêu cầu khoa học. Tuy vậy, bài thơ “Giải triều…”, bản phiên âm, dịch vần,
lấy từ bài nghiên cứu của tôi, ông Nguyễn Quốc Trị gõ phím (hay ai đó
đánh máy vi tính lại giúp ông) lại sai chính tả đến mức nghiêm trọng.
Nhưng quan trọng nhất là nhận thức lịch sử và luận điểm chính của
tôi trong bài tham luận ấy được ông ghi nhận. Như vậy, chừng đó cũng đã đủ để
kết luận vấn đề, nhưng tôi thấy cần có sự xác nhận rõ hơn của bà
Hoàng Liên Nguyễn Văn Đãi và con trai là ông Nguyễn Quí Đức, để khỏi
rắc rối về sau. Đến nay, mặc dù ông Nguyễn Quí Đức
xác nhận là ông Hoàng Liên Nguyễn Văn Đãi chỉ có hai tập tư liệu hội
nghị khoa học ở Trường Cao đẳng Sư phạm TP. HCM., 1991, và ở Trường
Đại học Sư phạm TP. HCM., 1996. Đó là: Tập tham luận với đề tài Nhóm
chủ chiến triều đình Huế cuối thế
kỉ XIX và cuốn “Kỳ Vĩ quận công Nguyễn
Văn Tường thi tập” do Trần Viết Ngạc sưu tầm, giới thiệu, Trần
Đại Vinh, Vũ Đức Sao Biển phiên âm và dịch (còn dở dang) (2). Ngoài ra, còn có điều thật đáng tiếc, qua thư
ông Nguyễn Quí Đức, tôi lại được biết bà Hoàng Liên Nguyễn Văn Đãi
hiện nay đã bị mất trí nhớ do tai biến mạch máu não! Vậy là rắc rối
thêm một phần nữa! Tuy vậy, dẫu sao sự việc cũng đã
rõ ràng rồi. Chính những xác nhận trong lá thư của ông Nguyễn Quí Đức
đã khẳng định điều đó. Những tác phẩm biên soạn, khảo luận,
truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử của tôi, tôi đã công
bố bằng cách in ấn (Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2004) và công bố qua phương tiện
internet trên Tạp chí điện tử Giao Điểm và web Blogger (từ tháng 5 đến
tháng 12-2005), chỉ trừ cuốn “Tiểu sử
biên niên Kì Vĩ phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), ‘kẻ
thù lớn nhất của chủ nghĩa thực dân Pháp’” (385 tr. sách 13 cm x 19
cm) là bị mất (bị cướp đoạt, bị “tịch thu”) bản xếp chữ vi tính,
nên chưa công bố được (như đã trình bày ở blog tranxuanan-trphu). Những tác phẩm của tôi,
cùng đề tài, tôi đã công bố như sau: 1. “Phụ
chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886)”, truyện – sử kí
– khảo cứu tư liệu lịch sử, trọn bộ 4 tập, 2002 – 2003; Nxb. Văn Nghệ
TP. HCM.
Blogger tháng 12-2005 http://tranxuananpcdtnvt1a.blogspot.com/ & … 2a … 2b … 2c … 2. “Nguyễn
Văn Tường (1824 – 1886), thơ – Vài nét về con người, tâm hồn và tư
tưởng” (biên soạn – nghiên cứu, phản bác, và tập hợp một số bản
dịch, bài khảo luận văn học và sử học về NVT.), 2000 & 2003.
3. “Tiểu
sử biên niên Kì Vĩ phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường – “kẻ thù
lớn nhất của chủ nghĩa thực dân Pháp”” (từ Đại 4. “Nguyễn
Văn Tường (1824 – 1886), “những người trung nghĩa từ xưa, tưởng không
hơn được””, khảo luận và phê bình sử học, 2002 & 2003. Website
Giao Điểm:
Cũng xin thưa lại về quá trình biên
soạn cuốn “Nguyễn Văn Tường (1824 –
1886) – Thơ – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng” (bản
sơ thảo, 2000; bản hoàn chỉnh 2003 – 2004): Đây là cuốn sách
duy nhất tôi biên soạn nối tiếp từ cuốn “Kỳ
Vĩ quận công Nguyễn Văn Tường thi tập” (20-9-1996, ĐHSP. TP.HCM. ấn hành), và tôi
biên soạn có sự cộng tác của các vị khác về dịch thuật, hiệu đính.
Liệt kê danh tính các vị đã góp phần trong cuốn sách đó (theo phần
hành, công đoạn), như sau: Nhà nghiên cứu (Nnc.) Trần Viết Ngạc (sưu tầm,
giới thiệu, khảo luận sử học), Nnc. Trần Đại Vinh, Nnc. Vũ Đức Sao Biển
(dịch thơ, dịch nghĩa), Gs. Đỗ Quang Hưng, Gs.Ts. Võ Xuân Đàn (khảo luận
sử học), Nnc. Nguyễn Tôn Nhan (dịch nghĩa), Ts. Ngô Thời Đôn (hiệu đính
bản dịch), và do Trần Xuân An biên soạn (khảo luận sử học, chú giải,
nhuận sắc, chuyển một số bản dịch nghĩa ra bản dịch thơ…). Tôi xác
định đó là một việc cần thiết phải tự làm và phối hợp làm trong
công đoạn sưu khảo tư liệu về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường
(1824 – 1886), trước khi viết cuốn sách khảo luận khác về đề tài
này, đặc biệt là để viết bộ sách “Phụ chính đại thần Nguyễn
Văn Tường (1824 – 1886)” (Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 2004). Xin lưu ý giúp
là cuốn “Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), thơ – Vài
nét về con người, tâm hồn và tư tưởng” gồm hai bản: bản sơ thảo,
2000; và bản hoàn chỉnh, 2003 – 2004. Tất cả đều được thực hiện thành
sách photocopy để phổ biến nội bộ với số lượng rất hạn chế (khoảng
mười cuốn trên một bản). Vắn tắt một vài nét về tình trạng
trên như thế, để ông Nguyễn Quí Đức, quý vị có liên quan và độc giả
nắm rõ vấn đề. Nếu có những thắc mắc nào, xin vui lòng nêu vấn đề
trên các websites ngay; xin đừng để muộn. Thật ra, như chúng ta thấy, vấn đề
vốn đơn giản, đơn giản đến mức ông Tuệ Chương Hoàng Long Hải chỉ
trả lời cho một vài câu hỏi về xuất xứ các tư liệu ông trích dẫn
và tham khảo, bà Hoàng Liên Nguyễn Văn Đãi (hoặc anh Nguyễn Quí Đức)
vui lòng xác nhận về ông Hoàng Liên Nguyễn Văn Đãi với những tư liệu
đó. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Và mặc dù ông Tuệ Chương Hoàng Long Hải
trả lời chậm (ông viết trong thư là do tòa soạn VietNam Review không chuyển
đi ngay) và ông Nguyễn Quí Đức cũng chậm trả lời công khai (mới trả lời
bằng email sáng hôm nay, 24-01-2006 / ngày tại Việt Nam) (4),
nhưng vụ việc cũng chẳng có gì ầm ĩ. Đúng ra, có công khai, rộng khắp
trên internet (web VietNam Review và web Giao Điểm cũng như qua Yahoo Mail) nhưng
không ầm ĩ một cách vô lối. Bởi vì, trong thời buổi được gọi là thời
@ và thời Web này, không công khai, minh bạch thì thật là không nên, nhất
là đối với một vụ việc xuyên quốc gia (người ở Mỹ – kẻ ở Việt) như trên lại càng rất cần
thiết phải công khai, minh bạch và rộng khắp (www. / wide world web.). Một lần nữa, kính mong quý vị có
liên quan đến vụ việc này luôn giữ bình tĩnh, đừng để sa vào âm mưu
“gà nhà bôi mặt đá nhau” và âm mưu vô hiệu hóa những tác giả, những
cuốn sách đụng chạm đến quyền lợi cũng như sự tồn tại của thế lực
đen tối nào đó. Với tất cả sự chân thành của
mình, tôi kính gửi đến ông Tuệ Chương Hoàng Long Hải, ông chủ biên
cùng Ban biên tập Việt Nam Review, nhất là nhà báo Nguyễn Văn Hóa, chủ
biên Tạp chí điện tử Giao Điểm; và nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân,
giảng viên đại học, cựu viện trưởng học viện QGHC.SG. Nguyễn Quốc
Trị, nhà văn Mai Kim Ngọc, nhà văn Nguyễn Quí Đức, một vài vị khác có
liên quan, cùng tất cả thân hữu của Giao Điểm, và nhà thơ Đặng Hiền,
BBT. Hợp Lưu … lời cảm ơn và cảm phiền. Tôi thường nghĩ và cũng đã nhiều lần
ghi trên trang đầu một số cuốn sách của mình:
TXA. Tôi
mạn phép nghĩ đó cũng là điều tâm niệm của người cầm bút đối với
ngọn bút trên tay mình, tác phẩm – thành quả lao động mồ hôi nước mắt
của chất xám, trái tim – của chính mình và đối với ngọn bút, tác phẩm
của đồng nghiệp. Xin
khẳng định cuối thư: Đây chỉ là vấn đề tuy quan trọng, nhưng rất
nhỏ, quá nhỏ, so với vấn đề lớn lao hơn, ấy là những vấn nạn lịch
sử giai đoạn 1858 – 1975. Không khéo vấn đề bản quyền (5) lại lấn át mất vấn nạn lịch sử to lớn và khẩn
thiết kia! Trân trọng. Kính thư, Trần Xuân An
____________________ (1) Từ hôm qua, ngày 23-01-2006, trên
web VietNam Review, xuất hiện bảng cấm truy cập; sáng hôm nay, 24-01-2006,
theo links vốn có (bài và phụ lục chia ra 2 phần, đăng trên 2 trang web, 2
links):
tôi không tìm thấy bài của ông Tuệ
Chương Hoàng Long Hải nữa! Tìm theo link dẫn của trên trang Yahoo Search cũng
không thấy (chỉ còn một trang lưu không đầy đủ các khung thảo luận của
Yahoo)! May thay, tôi lại tìm thấy ỏ PhusaNet : http://www.phusa.net/vanHoa/vanHoa/VanDeVH/TC2_NguyenVanTuong...htm (2) Thật ra, bài "Nguyễn Văn Tường,
Trước Và Sau Vụ Binh Biến 5-7-1885" của PTS. Võ Xuân Đàn lại ở trong
tập kỉ yếu chính của Hội nghị với đề tài “Nhóm chủ chiến triều
đình Huế & Nguyễn Văn Tường”, gồm 28 bài của 29 tác giả (người
viết), do Trường ĐHSP. TP.HCM. tổ chức và ấn hành, 20-9-1996. (3) “Những
trang Đại Đây là 590 tr. sưu tập, tôi chỉ mới
đem đi photocopy và đóng lại thành tập, vào năm 2001 (tôi giữ một bản,
gửi chú Nguyễn Văn Toàn [luật sư, TP. HCM.] một bản). (4) Sau khi tôi viết xong thư này, lúc
19 : 56, cùng ngày 24-01 HB6, tôi đọc thấy nhà báo Nguyễn Văn Hóa, chủ
biên Tạp chí điện tử Giao Điểm, đã có công tâm đăng công khai lá thư
của nhà văn Nguyễn Quí Đức gửi tôi, để làm sáng tỏ vấn đề một cách
rốt ráo (mặc dù có kèm vài lời khá cay và đắng [?] tỏa ra như khói thuốc
lá và cà phê thân tình), link: http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/106_ykien-nqduc.htm Xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Hóa và Tạp
chí Giao Điểm. (5) Có hai loại bản quyền (tinh thần
và vật chất): bản quyền về danh tính trên tác phẩm và bản quyền về
doanh thu tài chính từ tác phẩm. Tôi vẫn nghĩ bản quyền về tính thần mới
thực sự quan trọng, quan trọng hơn loại bản quyền kia.
|
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com