
posted: 29.1.2006
CON ÉN MÙA XUÂN Tôi đọc trên các web nhất là web Talawas
ngày nào cũng có những bài ''tranh luận''. Tranh luận về văn có, sử có,
thơ có và hầu hết xoáy vào những người cầm bút viết đề tài ''tình
dục'' đã tạo ra hai luồng tư tưởng chống đối quyết liệt. Những cây
phê bình, tranh luận chĩa mũi nhọn vào những tập thơ, văn ''tình dục'' của
Đỗ Kh, Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư, Nguyễn Hữu Hồng Minh, Đỗ Hoàng Diệu,
Nguyễn Ngọc Tư, nhóm ''Ngựa trời'' ...hay những bất đồng ý về thơ ''Tân
hình thức''... Phe khen đã làm bực tai một số độc giả nên những cây
bút chê thẳng hoặc chê gián tiếp nhảy vào cuộc. Nhìn cục diện, tôi thấy
có nhà văn đang ở trong Ban chấp hành HNVVN là Phan Thị Vàng Anh, những
cây bút có tiếng tăm cũng như độc giả : Hoàng Hưng, Nguyễn Thanh Sơn,
Nguyễn Hòa, Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Đăng Thường, Phạm Thị Hoài, Chu Thị Thơm, Nguyễn Sĩ Đại,
Linh Sơn, Trần Mạnh Hảo, Lê thị Huệ, Trần Tiễn Cao Đăng, Phạm Công
Huy, Nguyễn Huy Thiệp, Dư Thị Hoàn, Phạm Toàn... và những ''văn, thơ sĩ''
đang ở mũi bị công kích, được ca ngợi văn thơ tình dục trên cũng nhảy
vào vòng chiến. Thế là đánh nhau suốt mấy năm trời. Thế nhưng,
văn học nếu không dung nạp những gì dung tục thì liệu nó có thu nhận
những gì là văn hóa lành mạnh, là công trình nghiên cứu văn học có ích
cho nên giáo dục mà văn học có bổn phận dạy dỗ hay không ? Tôi đọc
thơ, văn tình dục của những ''sáng tác trẻ'' kinh hãi với những câu chữ,
ngữ nghĩa trần truồng hoang dại mà ''văn thi sĩ trẻ'' đã ''dũng cảm''
đưa hết lên giấy trắng. ''Đưa hết'' cũng có nghĩa là không còn gì cho
lần sau nữa rồi bạn trẻ ơi !. Sáng tác văn thơ theo cảm tính tình dục
mà cho rằng hợp với hiện thực là bạn trẻ đã không có đường lui. Bạn
không thể đưa ra một sáng tác tình dục lần thứ hai và cũng chỉ có bấy
nhiêu. Đấy là sự nghèo nàn chất liệu khi bạn tự chọn. Bạn đổi chất
giọng ư ? Bạn đánh mất bạn rồi còn gì ?. Và bạn đã
thấy vì sao khi nhận giải thưởng của HNVVN hay suýt nhận thì những cái
tên : Nguyễn Hữu Hồng Minh, Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư, Văn Cầm Hải...cũng
chỉ còn là những cái bóng mờ. Những bóng mờ đó đang phủ tới Đỗ
Kh, Bùi Chát, Khế Iêm, Đỗ Hoàng Diệu và làm chết non nhóm '' Ngựa trời''
chưa kịp mở mắt. Đấy, văn học là sự đào thải. Những bài viết
về văn học thật sự dù mỗi người một vẻ nhưng chúng sống hoài là
vì sự ''dung nạp'' của văn học. Tôi thấy không thiếu những cây bút giữa
mặt trận tình dục đánh nhau mà họ vẫn bình chân như vại để viết về
những cái đáng viết như : Viết về Nhân Văn- Giai Phẩm, về Trần Dần,
về Nguyễn Đình Thi, Phùng Cung, Quang Dũng, Đồng Đức Bốn, Nguyễn Quang
Thiều, Cao Bá Quát....như cây bút hai chiến tuyến tình/ văn Phạm Thị Hoài
còn có Giáo sư Đỗ Lai Thúy, Nguyễn Huệ Chi, nhà thơ văn kịch Hoàng Cầm
, phê bình Lê Minh Hà, Đặng Tiến... Mảng văn học này tuy vẫn còn ít ỏi
so với số lượng bài tránh luận tải đăng nhưng dù sao chúng cũng là thuốc
bổ để cho web Talawas tồn tại hướng dần con đường lành mạnh. Sự thu nhận
của văn học không phân biệt tác giả đó là ai, ở đâu, làm gì mà nên
hướng về giá trị sáng tác của họ. Bên cạnh phong trào coi nặng tình dục
trong sáng tác mà hầu như những ngòi bút tình dục về đề tài này người
nào cũng nổi tiếng ngay lập tức dù bị chê tới bến hay khen đụng bờ
như những ''văn thơ sĩ trẻ'' ở trên, tôi thấy có một cây bút vẫn lặng
lẽ đi về với những sáng tác không những lành mạn! h mà còn hữu ích
cho sách giáo khoa. Nhắc tới cây bút này với những sáng tác riêng của
cô mà lại không được đề nghị một giải thưởng nào thì thật là kỳ
lạ cho sự ruồng rẫy của văn học Viêt Nếu nói về
tiếng tăm thì trong nước hầu như không ai biết vì NTH mới xuất hiện
trong vòng ba tháng trên web Giao Điểm. Mới xuất hiện không có nghĩa là
cây bút non tay nghề. Suốt thời
gian chưa đầy ba tháng, nữ tác giả này đã làm khiếp đảm độc giả web
Giaodiem khi cô xuất hiện với hàng loạt bài thuộc thể loại tiểu luận nghiên cứu văn học, thơ và
truyện ngắn. Thế nhưng, khi thưởng thức xong tác phẩm của cô, người
viết văn hầu như không dễ gì thẩm định giá trị thật sự của chúng
nhất là những công tình có tính chất văn học vì khả năng phát hiện
tinh vi, sắc sảo của nữ tác giả này với những dữ kiện văn học mà hầu
như đã được thẩm định bởi Bộ giáo dục. Nếu công trình của cô
được công nhận bằng văn bản thì sách giáo khoa cần phải được điều
chỉnh hoặc bổ sung vài chổ. Điều này không thể dễ dàng vì chúng dụng
hàng rào cản của các 'Giáo sư, Tiến sĩ' viết sách nếu họ thật sự bảo
thủ. Nữ tác giả này
mở đầu bằng bài bình ''Quẫy cho nhiều cô đơn chết, cá ơi'' về bài
''Đêm nghe cá quẫy đuôi'' của Trần Mạnh Hảo thật bất ngờ và gây
thích thú cho người đọc khi làm “con cá Trần Mạnh Hảo” lẫy lừng
trên văn đàn há miệng kinh khiếp !. Đang phân vân
không biết hư thực thế nào vì người viết nhiều khi viết theo tùy hứng
rồi thôi thì tôi được đọc tiếp bài bình ''Hoàng Cầm -một cõi đi về
phù du.'' của cô viết về bài ''Hoàng Cầm -Gã phù du Kinh Bắc'' của Chu Văn
Sơn. Tôi quả sửng sốt vì câu chữ, nhận định, phân tích và cách hành
văn của nữ tác giả này. Không chê vào đâu được. Từng câu, từng chữ
dí dỏm, tinh quái sắc vô cùng. Tôi không biết cụ Hoàng Cầm ở đâu, nếu
biết, tôi đã nhắn cho cụ biết có một nữ tác giả đã viết bình về
ông thật hay và thật thắm thía. Bạn ạ ! Văn bình hay, có thể có người
viết được nhưng nói về từ ''thắm thía'' nhưng kiểu ''mưa lâu thấm đất''
thì tôi cho rằng ngòi bút của nữ tác giả này thật sự chưa có ai qua.
Càng đọc, càng giật mình. Tôi không nghĩ là một đời tôi có thể vừa
gặm khúc bánh mì mà vừa được đọc những bài văn ướt át, ngọt ngào
lại buốt lòng như thế ! Tôi không dám
viết về NTH vì không thể đem con người bí mật tài văn này lên giấy một
cách cẩu thả nhưng không nói lên được nỗi lòng hâm mộ thì tôi như kẻ
chỉ biết thưởng ngoạn mà không biết cám ơn. Rồi ''Chị Cả
Bống ra đời, phó tổng biên tập Báo Hà Nội ... đời ra'' được đăng. Cô bình về truyện ngắn
''Chị Cả Bống'' của Phạm Hưu Vũ mà đọc say sưa. Mới hay, mỗi tác phẩm
của mỗi tác giả bản thân đã có chất lượng khi qua sự thẩm bình cuả
cô, chúng như tăng chất lên gấp bội. Điều khiến
cho tôi bái phục muôn phần là những bài của cô viết đều có sự tham
khảo sách vở, bài viết của rất nhiểu tác giả chớ không đơn điệu một
bút, một sân. Thể hiện ở hai tiểu luận mà Nguyễn Văn Hóa trên web
Giaodiem đã gọi là ''thiên lý luận'' và cho tôi được thêm là ''công
trình nghiên cứu'' rất công phu, đầy ý nghĩa, nhiều giá trị văn học
cũng như hiện thực. Từ những
lý luận vững chắc có tính sáng tạo và tiếp thu, NTH đã đi từ những bài
viết của các nhà nghiên cứu về Tống Biệt Hành tìm ra sự thật về
Thâm Tâm và T.T.Kh. Những so sánh về chất giọng thơ Thâm Tâm cũng như cách
gieo vần của một tác giả thông qua từng nội dung, đối chiếu, so sánh,
NTH đã cho tôi sự thán phục đến ngẫn ngơ mà tôi không thể nào ngờ
khi chứng minh Thâm Tâm Nguyễn Tuấn Trình chính là T.T.Kh. ! Điều mà những cây bút bảo thủ khó
lòng chấp nhận ngay. Với thi phẩm
trứ danh ''Tống Biệt Hành'', NTH một lần nữa lại gây ...''sốc'' cho tôi
khi cô chỉ ra được những tính chất đẹp đẽ rất ''nhân bản'' ( chữ
dùng của NTH ) ngược hoàn toàn với sách giáo khoa đã viết và học sinh
đã học. Tôi đọc đi, đọc lại và kêu trời ''sao lại cho tôi đọc được
một bài bình, phân tích Tống Biệt Hành độc đáo đầy chiều tươi sáng
như vậy ?'' Ngay cả không ai ngờ, bài thơ Tống Biệt Hành đó lại là
bài tiễn đưa lòng của Thâm Tâm. Câu cú trong bài bình của NTH lại
như có phép màu thôi miên người đọc. Với nữ tác
giả này, tôi nghĩ là cô sinh ra để làm người tỉa hoa. Người chuyên tỉa
hoa thì biết đâu là cánh tươi, đâu là cánh úa. Cô phát hiện những cái
mà không ai có thể nghĩ ra một cách đơn giản. Đó là trường hợp tiểu
luận ''Đặng Thùy Trâm - bài thơ gởi lại'' viết về hiện tượng ''Nhật
ký Đặng Thùy Trâm'' đang là ''cơn sốt''. Ở đây, tôi bắt gặp một người
phân tích gia về chính trị văn học rất công bằng
và nhân đạo ''suy ta, nghĩ người''. Hình như... liệt sĩ Đặng Thùy Trâm
đã lẫn vào trong cô, cùng phát lên tiếng lòng thời cuộc với những trăn
trở cho một quá khứ đau thương của tương tàn vì chiến tranh và hiện
thực cuộc sống không như mong ước. Một phát hiện
sáng giá của NTH bên cạnh những phân tích, so sánh từ nguyên văn và câu
bị cắt rất chắc là sự phát hiện cuốn ''Nhật Ký Đặng Thùy Trâm'' chỉ
là cuốn Hồi ký dạng Nhật ký mà thôi. Tôi đọc thật kỹ và làm một
phép tính cộng trừ đơn giản như NTH thì lại ...kính phục sự phát hiện
hết sức thông minh của cô. Nữ liệt sĩ Cộng sản Đặng Thuỳ Trâm theo
văn bản quả thật có tới bốn quyển hồi ký dạng nhật ký chớ không
phải hai cuốn nhật ký mà sĩ quan tình báo Mỹ lấy được sau ba mươi
lăm năm trao trả. Bạn không tin cứ đọc bài sẽ rõ. Một điều tôi cho
thiên lý luận của cô có giá trị nữa ở chỗ : Nữ tác giả này như đứng
về những người nằm xuống vì chiến tranh không phân biệt để lên án
chiến tranh tương tàn. Điều mà không ai mong đợi. Những điều
NTH viết trên từng trang giấy, theo tôi, nếu ai là người biết giá trị
thật sự của một nền văn học chân chính sẽ tìm thấy ở NTH một cây
bút văn học phải nói là ''rất cứng''. Không hiểu nữ tác giả này đang
là một Tiến sĩ trên giảng đường đại học nào đó hay đang ở một bộ
phận nghiên cứu nào đó, nếu không sao lại có một tâm huyết văn
chương đến thế ?. Còn nếu, nữ tác giả này chỉ là một người bình
dân thì ...tôi thật tiếc vô cùng vì ngòi bút tài hoa cỡ như NTH như sinh
ra không gặp thời. Tài hoa đi đôi
với số phận ''chạy chẳng khỏi trời''. NTH không chỉ là người viết
tiểu luận độc đáo mà viết truyện ngắn, truyện ký tài ba. Câu văn, hình
tượng, dẫn dắt... tôi đi vào xúc cảm. Đọc truyện
ngắn ''Chiếc lá cuối cùng'', tôi như lạc vào cổ tích một chuyện tình
như có thật của cuộc đời, buồn nhưng rất cảm động trước tấm chân
tình của người con gái có tình yêu sâu sắc. Kết thúc ''Chiếc lá cuối
cùng''! , người đọc ngạc nhiên và bất ngờ trước một chiếc lá vẽ
mà chàng họa sĩ yêu thầm tài hoa của nàng vẽ trên cây cho nàng nhìn thấy
để cố níu kéo sự sống. Đó là một kết thúc rất nhân bản. Đọc
truyện ký ''Bàn tay không thể sinh sôi'' với một giọng văn dễ thương, bé
con của thời thơ dại, người đọc có thể thấy mình như hòa vào lịch
sử với những năm tháng mất mát vì chiến tranh và thấy được ở cô
bé ''Tôi'' trong đó là một cô bé thơ ngây, thông minh và lại đầy tình
nhân ái. Từ ''căm thù'', cô đã biến nó thành văn để viết lên cho đời
một sự thức tỉnh lương tri : Thù hằn đã qua, chiến tranh chỉ gây thêm
thù hận, mất mát, hạnh phúc chính là được sống trong thanh bình. Nếu xét về
từng câu chữ thì nữ tác giả này nắm vững ngữ pháp với câu khi ngắn
thật ngắn khi dài thật dài tài tình và rất giàu chất cảm xúc. Chính chất
cảm xúc này mới hình thành cái ''Hồn'' của từng tác phẩm. Tôi không
là một nhà phê bình gia chuyên nghiệp mà chỉ ''chuyên nghiệp'' độc giả
mà thôi. Phần tôi nhận xét cuả tôi coi như là một cách nhìn cảm tính của
riêng tôi và một số bạn bè trong tư cách độc giả. Nói về NTH
mà bỏ qua góc trời thơ của cô là một thiếu sót lớn. Đứng về giới
nữ, nếu như Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư và nhóm ''Ngựa trời'' viết tình
dục không ngượng tay thì NTH nhẹ nhàng, sâu sắc, trí tuệ qua từng lời
thơ. Chùm thơ mưa, tuyết, tình yêu, tình người... bài nào cũng độc đáo.
Người ta cho ''Cánh Đồng Bất Tận'' của Nguyễn Ngọc Tư là một ''kiệt
tác'' thì tôi cho kiệt tác văn học lành mạnh, trong sáng có tính cách
giáo dục chính là ...NTH. Lượng bài
Xuân về xuân nhân thế và chuyện về năm Tuất của NTH khiến tôi càng giật
mình về khả năng nhạy bén văn học của cô. Tôi chỉ là người đọc nên
không trích dẫn mong quý vị thông cảm. Mùa xuân đang
về, cho tôi xin làm con én nhỏ mang tin xuân văn học về một tài năng bị
lãng quên. Chắc anh chị cũng đồng ý với
tôi là thế hệ đàn em của anh chi quả nam giới không thể qua mặt cái
...vèo. Cám
ơn chị cùng anh chị em trang web GĐ.
|
In ra @
© Copyright web Giao Điểm | Thư từ, bài vở xin gởi về: