giaodiem copyright
          posted: 15.02.2006

   Vài lời giới thiệu:

          “Kinh Thánh” nói rất nhiều về những “phép lạ”, xem như là dấu chỉ sự hiện hữu của “Chúa”. Xem qua những “phép lạ” nầy, một người bình thường, không sẳn có “cái đức tin” vô căn cứ và vô điều kiện của kẻ cuồng tín, sẽ dễ dàng cảm nhận cái đặc tính khôi hài của chúng; trong khi người trí thức, nhất là các nhà khoa học, như tác giả chẳng hạn, thì chỉ coi như là những chuyện hoang đường, có tính cố ý lật lường, và dối trá.

          Trong cuốn “GOD and the New Physics”, ông Paul Davies viết lên một câu chuyện đối thoại rất ý nhị giữa một “tín đồ” và một kẻ hay nghi vấn, người bình thường có đầu óc thực tế, luôn luôn nghi vấn và quyết tâm tìm hiểu về những điều mình chưa hiểu biết, nhất là không bao giờ thỏa mãn với những mê tín dị đoan.

          Đối thoại đã thực sự nêu lên quan điểm bất đồng của tác giả, một nhà khoa học, về những cái gọi là “phép lạ” trong “Kinh Thánh” và niềm tin có tính lẩn quẩn, mê muội, dị đoan của các “tín” đồ” Thiên Chúa Giáo nói chung, Ca-tô La-mã và Tin Lành, nói riêng. Câu chuyện đơn giản, nhẹ nhàng dưới hình thức một đối thoại rất hài hòa, tự nhiên, và dễ hiểu. Tôi mạn phép phỏng dịch ra tiếng Việt, để chia s, và cùng quý vị thưởng thức chung. Hoàn toàn không có tính cách thương mãi.

          Diệu Như 

Phép lạ !?:
Paul Davies – “GOD and the New Physics.”

Tín đồ:  Theo quan niệm của tôi, phép lạ là những dấu chỉ tốt nhất chứng minh sự hiện hữu của Chúa.

Kẻ nghi ngờ: Tôi không chắc rằng tôi biết được một phép lạ có thể là cái gì.

Tín đồ:  Tốt lắm, là một cái gì đặc biệt khác thường và không thể tiên liệu được.

Kẻ nghi ngờ: Sự rơi của một vẫn thạch lớn, hay vụ bùng nổ của một núi lữa là đặc biệt khác thường và không thể tiên liệu được. Chắc chắn anh không muốn nói rằng đó là những phép lạ chứ?

Tín đồ:  Dĩ nhiên là không. Những hiện tượng đó là những sự kiện tự nhiên. Phép lạ phải là siêu nhiên.

Kẻ nghi ngờ:  Anh muốn nói siêu nhiên là nghĩa như thế nào? Không phải đó là một thể tự khác của từ phép lạ chứ? Xin xem tự điển Oxford. Tự điển nầy nói, “Siêu nhiên: Vượt ra ngoài sự vân hành thường tình của Nhân và Quả.” Hà. Tất cả đều tuỳ thuộc vào việc anh định nghĩa thế nào là “thường tình”.

Tín đồ:  Tôi nghĩ rằng thường tình có nghĩa là quen thuộc và hiểu được một cách tường tận.

Kẻ nghi ngờ:  Một máy phát điện hay cái máy thu thanh có lẽ được tổ tiên chúng ta coi như phép lạ, họ đã không từng quen thuộc với ngành điện từ.

Tín đồ:  Tôi đồng ý là có lẽ họ đã phải xem những máy móc đó là phép lạ, nhưng thật là sai lầm, vì chúng ta biết rằng chúng chỉ vận hành theo những định luật tự nhiên. Một hiện tượng thật sự siêu tự nhiên là một hiện tượng mà nguyên do không thể được tìm thấy trong một định luật tự nhiên nào, đã biết cũng như chưa từng được biết.

Kẻ nghi ngờ:  Anh có chắc rằng đó không phải là một định nghĩa vô dụng hay không? Làm sao anh biết được những định luật nào chưa từng được biết? Có nhiều định luật hoàn toàn kỳ lạ và không thể tiên liệu mà có thể chúng ta đã không đến nổi vụng về bỏ qua một cách đơn giản. Tỉ dụ anh đã thấy một viên đá nổi bình bồng trong không khí. Anh có cho là một phép lạ chăng?

Tín đồ:  Cái đó còn tùy. . . Tôi còn cần phải bảo đảm là không có một ảo thuật hay một lừa bẩy nào.

Kẻ nghi ngờ: Nhưng có thể có những phương thức tự nhiên tạo ra những ảo ảnh diệu kỳ mà không ai nghi ngờ.

Tín đồ:  Hay là có lẽ toàn thể kinh nghiệm của chúng ta chỉ là một ảo ảnh và có lẽ tốt hơn chúng ta nên từ bỏ mọi thảo luận.

Kẻ nghi ngờ: Được được, xin hãy đừng làm như vậy. Nhưng anh vẫn còn chưa chắc chắn rằng không phải một tác dụng trọng trường hay từ lực tình cờ nào đó không đang làm cho viên đá nổi bồng bềnh.

Tín đồ:  Nhưng tin vào Thượng Đế thì vẫn dễ hơn là tin vào những hiện tương từ lực nghe có vẻ kỳ quặc. Tất cả là vấn đề mức độ tín cẩn.

Kẻ nghi ngờ: À! Vậy khi gọi là “phép lạ”, anh thật sự muốn nói đến “cái gì đó tạo ra bởi Chúa”?

Tín đồ:  Tuyệt nhiên rồi! Mặc dù đôi khi ông ta cũng dùng con người làm môi giới.

Kẻ nghi ngờ: Vậy thì anh không thể dẩn chứng rằng phép lạ là chỉ dấu của Chúa, hoặc gỉa luận cứ của anh chỉ là vòng vo, “Những phép lạ chứng minh sự hiện hữu của một nhân vật làm ra những phép lạ.” Thật ra cái kết cục cuối cùng, như anh đã thừa nhận, là đức tin. Trước hết anh phải tin Chúa thì những phép lạ mới có cái ý nghĩa.nào. Rõ ràng những hiện tượng lạ lùng, bởi chính chúng nó, không thể chứng minh sự hiện hữu của Chúa. Chúng có thể chỉ là những sự kiện kỳ lạ tự nhiên.

Tín đồ:  Tôi chấp nhận rằng những viên đá nổi bồng bềnh là đáng ngờ vực trên quan điểm về phép lạ, nhưng hãy lưu ý đến những phép lạ nổi tiếng: Giê-su đang cho nhiều người ăn, chẳng hạn. Anh không thể bảo với tôi về bất cứ một loại định luật tự nhiên nào có thể làm bội tăng những ổ bánh mì và những con cá!

Kẻ nghi ngờ: Nhưng lý do nào khả dĩ có thể làm cho anh tin một câu chuyện đã viết ra hàng trăm năm trước bởi quá nhiều những tín đồ dị đoan cổ Do Thái Giáo ở Ju-da với một quyết tâm quảng bá cho chính giáo phái của họ?

Tín đồ: Anh quả là hết sức phóng túng. Nếu tách biệt ra, câu chuyện về những ổ bánh mì và những con cá sẽ không là gì cả. Anh phải nhìn nó trong bối cảnh toàn bộ cuốn Kinh Thánh. Nó không phải chỉ là một phép lạ duy nhất được kể ra ở trong đó.

Kẻ nghi ngờ: Xin nhắc cho tôi nghe một chuyện khác.

Tín đồ: Giê-su đị bộ trên nước.

Kẻ nghi ngờ: Cũng là chuyện bồng bềnh. Tôi nghĩ rằng anh đã chối bỏ cái thể loại phép lạ đó như là những “điều đáng ngờ vực” rồi.

Tín đồ: Với một viên đá thì đúng, nhưng với Giê-su thì không.

Kẻ nghi ngờ: Tại sao không?

Tín đồ:  Vì Giê-su là Con trai của Chúa, và như vậy có năng lực siêu nhiên.

Kẻ nghi ngờ: Nhưng như vậy anh đã quay trở lại với vấn đề cũ. Tôi không tin rằng Giê-su đã có những quyền năng siêu nhiên. Nếu ông ta đã thực sự đi bộ trên nước, tôi thấy nên nghĩ rằng đó là một hiện tượng tự nhiên khác thường thì hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn không hề tin cái câu chuyện đó là có thực.

Tín đồ: Kinh Thánh đã từng là nguồn cảm hứng của hàng triệu người. Không nên thảo luận vấn đề nầy một cách dửng dưng.

Kẻ nghi ngờ: Thế những công trình của Karl Marx cũng vậy sao? Tôi chẳng thể tin tưởng ông ta đã cảm hứng gì với những phép lạ đó.

Tín đồ: Anh có thể từ chối chấp nhận lời trong Kinh Thánh, nhưng anh không thể chối bỏ lời khai báo của hàng trăm người đã từng kinh nghiệm những phép lạ, ngay cả trong những năm gần đây.

Kẻ nghi ngờ: Người ta tuyên bố bao nhiêu là sự việc: gặp gở người hành tinh khác, cách không chuyển vật, chuyện tiên tri, . . Chỉ có người ngu hay điên khùng mới quan tâm đến những chuyện vô nghĩa ấy.

Tín đồ: Tôi công nhận rằng đã có những công bố xảo quyệt và khôi hài, nhưng bằng chứng cho vịêc cầu nguyện chửa bệnh thì không thể chối cải được. Hãy nghĩ tới những câu chuyện ở Lourdes.

Kẻ nghi ngờ: Bệnh thần kinh! Để tôi nhấn mạnh với anh: “Tất cả chỉ là vấn đề của sự tin tưởng.” Tôi đồng ý. Chắc chắn tin vào những hiện tượng y tế khác thường thì dể dàng hơn là dựa vào một Đấng toàn năng.

Tín đồ: Anh không thể trần kết tất cả phép lạ chỉ là bệnh thần kinh. Thử xem thuật từ nầy có nghĩa là gì đã? Nó chỉ là một uyển ngữ của “không giải thích được bằng y học”. Vì sao có bao nhiêu người được chinh phục bởi các phép lạ trong khi chúng chỉ là những sự lạ tự nhiên?

Kẻ nghi ngờ: Tất cả chỉ là một lưu tệ từ thời đại huyền thuật. Trước khi khoa học phát triển, hay khi những tôn giáo lớn trên thế giới xuất hiện, người tiền sử tin rằng hầu hết mọi sự vật đều phát sinh ra bởi huyền thuật – hành động của một thần thánh hay một ma quỷ nho nhỏ nào đó. Khi khoa học giải thích càng ngày càng nhiều, tôn giáo (Tây phương – DN) đã mò mẫm theo chiều hướng quan điểm Độc Thần, và những giải thích có tích cách huyền hoặc phải suy tàn. Nhưng dư âm thì vẫn còn.

Tín đồ: Anh không cho rằng tất cả những người hành hương tới Lourdes đều là những kẻ tôn thờ ma quỷ chứ!

Kẻ nghi ngờ: Không cần phải quá thẳng thắn. Nhưng niềm tin của họ vào sự chửa bệnh bằng cầu nguyện đó không khác bao nhiêu, có lẽ là không khác gì cả. Tất cả chỉ là từ cái loại đức tin vào những lang y bùa chú, hay đồng bóng cầu hồn ở châu Phi, chẳng hạn. Những mê tín dư lưu từ thời đại huyền thuật đã đơn thuần được thể chế hóa thành những tôn giáo lớn (độc thần Tây phương – DN). Nói đến phép lạ chỉ là cách lèo lái những huyền thoại đã được cải cách.

Tín đồ:  Có những quyền năng thiện và quyền năng ác. Chúng tự thể hiện bằng nhiều cách.

Kẻ nghi ngờ: Có phải anh xem cả những hiện tượng hung ác, siêu tự nhiên cũng là chứng tích cho sự hiện hữu của Chúa? Có phải ông ta cũng chủ sự luôn cả quyền năng của sự ác?

Tín đồ: Sự liên hệ giữa cái thiện và cái ác là một vấn đề thần học tế nhị. Có nhiều chổ mù mờ trong quan niệm về những vấn đề mà anh đưa ra. Sự yếu đuối của con người có thể hành động như con đường dẫn đến sự ác, bất kể cái nguồn gốc tối thượng nào của nó.

Kẻ nghi ngờ: Vậy thì anh không cần làm cho Chúa phải trách nhiệm về những quyền lực gọi là kỳ bí đó, nếu chúng thực có?

Tín đồ: Không cần thiết, không.

Kẻ nghi ngờ: Như vậy thì, có ít nhất hai loại hiện tượng siêu nhiên: loại bắt nguồn từ Chúa - loại mà anh đã gọi là phép lạ - và loại những hiện tượng hung hản – loại quỷ thuật, nếu muốn gọi như vậy - mà nguồn gốc vẫn còn đang tranh luận. Như vậy tôi nghĩ còn có loại trung gian. Như chuyện cách không chuyển vật và chuyện tiên tri? Có vẻ khá phức tạp đối với tôi. Tôi tin rằng tất cả những vấn đề nầy đều chỉ là những hoang tưởng xưa cổ, một tàn dư của cái thời đại huyền thuật, một di tích của thời đại đa thần. Niềm tin vào phép lạ của anh chỉ là cái kết cuộc khả kính của một chuổi dài những mê tín thuộc loại loạn thần kinh thời nguyên thủy, và quả là không có giá trị gì cho một Chúa toàn thiện và quyền năng mà anh mô tả.

Tín đồ: Với tôi, có vẻ như không có chút gì là vô lý để cho rằng quyền năng siêu nhiên là có thật và có thể được thể hiện dưới mọi hình thức, cho điều thiện cũng như điều ác. Cầu nguyện để chửa lành bệnh là một thí dụ tốt.

Kẻ nghi ngờ: Và cung cấp dử kiện chứng minh sự hiện hữu của Chúa?

Tín đồ: Tôi tin như vậy.

Kẻ nghi ngờ: Vậy những trường hợp thất bại, những bệnh nhân không may mắn, không hiệu ứng gì với sự chửa bệnh nầy thì sao? Chúa có quan tâm đến họ không? Hay là quyền năng của ông thoảng hoặc cũng không hiệu lực?

Tín đồ: Chúa hành động theo những phương thức kỳ lạ, nhưng quyền năng của ngài thì tuyệt đối.

Kẻ nghi ngờ: Đó chỉ là một cách lẩm cẩm để nói rằng anh không biết. Và nếu quyền năng của Chúa là tuyệt đối, thì sao ông ta lại cần đến phép lạ kia chứ?

Tín đồ: Tôi không biết.

Kẻ nghi ngờ: Một Chúa quyền năng tối thượng, ngự trị toàn thể vũ trụ, và có thể làm ra bất cứ sự vật gì, không còn cần tới phép lạ nữa. Nếu ông ta muốn tránh cho người nào đó khỏi chết vì ung thư, ông dã có thể phòng ngừa họ không bị bệnh ngay từ lúc đầu. Thật ra, tôi xem một phép lạ như là dấu chỉ rằng Chúa đã đánh mất quyền năng kiểm soát thế giới, và ông ta đang cố gắng vụng về vá víu lại sự hư hỏng. Chúa có chủ ý gì khi làm những thứ phép lạ đó?

Tín đồ: Qua những phép lạ, Chúa thể hiện quyền năng thần thánh của ông ta.

Kẻ nghi ngờ: Nhưng tại sao ông lại phải mù mờ về điều nầy. Tại sao ông lại không viết ra một lời tuyên bố rõ ràng trên bầu trời, hay biến mặt trăng thành sọc ô vuông, hay làm một việc gì khác tuyệt nhiên không còn chối cải được? Còn hay hơn nữa, sao không cải biến được một đại thiên tai tự nhiên, hay ngăn ngừa được sự lây lan của những căn bệnh truyền nhiểm đang hủy diệt? Không cần biết những việc chửa bệnh ở Lourdes là kỳ diệu đến mức nào, cái bất hạnh của con người vẫn khổng lồ. Tôi lặp lại, những phép lạ anh mô tả thật không có giá trị gì đối với một Chúa toàn năng. Làm viên đá nổi bồng bềnh, làm bội tăng số lượng những con cá – chúng có cái săc thái như là vận hành kỳ lạ của vũ trụ. Chắc chắn chúng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng trẻ con của con người?

Tín đồ: Có lẽ Chúa đang thường xuyên cải biến những tai họa.

Kẻ nghi ngờ: Không có chỗ để bàn nữa rồi! Ai cũng có thể tuyên bố một cách tương tự. Tỉ dụ, bằng cách đọc thần chú mỗi buổi sáng, tôi tuyên bố rằng tôi đã ngăn ngừa được thế chiến, và xem sự kiện chiến tranh đã chắc chắn không bùng nổ, như là chỉ dấu. Trên thực tế, một nhóm UFO thường có những tuyên bố thuộc loại nầy.

Tín đồ: Tín đồ Kytô tin rằng Chúa liên tục giữ cho thế giới tồn tại, như vậy trong một ý nghĩa nào đó, mọi sự việc xảy ra đều là một phép lạ, và nói đến sự biện biệt giữa thiên nhiên và siêu tự nhiên thật ra chỉ là một cách đánh lạc hướng.

Kẻ nghi ngờ: Bây giờ anh đang thay đổi lập trường. Anh hình như muốn nói rằng Chúa chính là thiên nhiên.

Tín đồ: Tôi đang nói rằng Chúa tạo ra mọi sự trong thế giới thiên nhiên, mặc dù không nhất thiết phải có một ý nghĩa thế tục nào. Ông ta không chỉ làm cái việc đặt để mọi sự vận hành rồi ngồi yên đó. Chúa ở ngoài thế giới, và ở trên những luật lệ tự nhiên, chống đỡ mọi sự hiện hữu.

Kẻ nghi ngờ: Tôi thấy hình như chúng ta có một sự trốn tránh nghĩa ngữ ở đây. Thiên nhiên có một hệ thống quy luật đẹp đẽ và vũ trụ hình trình dọc theo con đường của sự tiến hóa vạch ra bởi những định luật đó. Anh mô tả đúng cùng một việc bằng những thuật ngữ thần học khi dùng chữ “chống đỡ”. “Chúa” của anh chỉ là một cách nói, chắc là vậy? Nghĩa là gì khi nói Chúa “chống đỡ” vũ trụ? Điều nầy khác như thế nào với cách nói đơn giản là vũ trụ tiếp tục hiện hữu?

Tín đồ: Anh không thể hài lòng với một sự kiện trơ trụi là vũ trụ hiện hữu. Phải có một giải thích. Tôi tin rằng Chúa là giải thích đó, và quyền năng của ông ta được xử dụng thường xuyên để thị hiện phép lạ của sự hiện hữu. Trong hầu hết trường hợp, ông ta làm việc nầy trong một thứ tự – cái mà anh gọi là các định luật vật lý - nhưng đôi khi ông rời khỏi cái thứ tự nầy và tạo dựng những hiện tượng kỳ diệu như là những cảnh giác hay dấu hiệu cho con người, hay để trợ lực cho tín đồ, như khi ông ta xẻ nước Biển Đỏ cho người Hebrews đi qua.

Kẻ nghi ngờ: Cái làm tôi khó hiểu là tại sao anh nghĩ rằng người làm phép lạ siêu nhiên nầy cũng là một với người đã tạo dựng vũ trụ, người trả lời những kẻ cầu nguyện, người phát kiến những định luật vật lý, người sẽ ngồi phán xét, và v. v. .

     Tại sao tất cả những cá nhân kia không thể là những “nhân vật” siêu nhiên khác nhau? Nếu là tôi, tôi đã nghĩ rằng với bao nhiêu là phép lạ, có vẻ như hổ trợ cho bao nhiêu là tôn giáo khác nhau và mâu thuẩn nhau, người tin vào phép lạ phải ngã về phía chấp nhận sự hiện hữu của toàn bộ sự đạo diễn của nhiều nhân vật siêu nhiên đang tranh hành với nhau.

Tín đồ: Một Chúa thì đơn giản hơn là nhiều.

Kẻ nghi ngờ: Tôi vẫn còn không thấy làm thế nào những hiện tượng gọi là phép lạ, mặc dầu tuyệt vời đó, có thể được xem như là chỉ dấu của sự hiện hữu của Chúa. Hình như anh đang đơn thuần khai thác bản năng rộng lượng mà tất cả chúng ta đều có, để biến “Nữ Thần May Mắn” thành một nhân vật thực và gọi cô ta là Chúa. Làm sao anh có thể tin vào những “phép lạ” nầy một cách nghiêm chỉnh?

Tín đồ: Tôi không tìm thấy cái gì không tin được ở Chúa, người đã tạo ra mọi sự, thể hiện mọi vật bằng thể lý. So sánh với phép lạ tạo dựng vũ trụ, việc Chúa xẻ nước ở Biển Đỏ thật không có gì đặc biệt.

Kẻ nghi ngờ: Nhưng anh vẫn còn đặt căn bản lý luận trên sự gỉa dụ rằng Chúa hịện hữu. Tôi đồng ý rằng nếu Chúa là cái gì như anh diễn tả, - vô biên, quyền năng, nhân lành, phổ quát, và v. v. . – có hiện hữu, Biển Đỏ phải chỉ là chuyện nhỏ nhặc đối với ông ta. Nhưng làm sao chúng ta biết được ông hiện hữu?

Tín đồ: Tất cả là vấn đề của “đức tin”.

Kẻ nghi ngờ: A ha! Xác đáng thay!

 
© Copyright 2006 giaodiem.com

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com