
posted: 28.1.2006
Huyền Không Có Một Mùa Xuân
Miên man nghĩ về những vẻ đẹp ẩn
dấu của chữ Tàu, tôi lại bùi ngùi nhớ tới hình ảnh của một vị
Tân Nho đã có một thời gian dài cọng tác với nhau dưới mái trường Vạn
Hạnh: Cụ Nguyễn Đăng Thục. Khi tôi chuẩn bị để đi du học Nhật Bản,
Cụ Thục đang là Khoa trường Đại học Văn khoa Sàigon. Thời ấy, số lượng
các Thầy Phật giáo được đi du học rất hiếm hoi. Cho nên, trong một cơ
hội hãn hữu như thế, cụ Thục là người nặng lòng với Quốc học và
Phật học, luôn âm thầm hỗ trợ cho những tài năng Phật giáo vươn lên
đã vận động và tổ chức một chuyến thuyết trình cho tôi ở Văn khoa với
đề tài “Ảnh hưởng Phật giáo trong nền Văn hóa Việt Nam”. Mật ý của
Cụ là muốn cho mọi người đang làm việc văn hóa, đặc biệt là những
người đang khống chế sinh hoạt trí thức của Văn khoa biết rằng “những
người Phật giáo đi du học là có đủ trình độ, có sở học và cũng rất
thẩm quyền về các chủ đề liên quan văn hóa dân tộc.” Sau 2 giờ nói
chuyện, đến phần chất vấn, có người đã hỏi câu hỏi móc họng với
mục đích chọn giận nhưng tôi đã giữ sự bình tĩnh lắng nghe. Hỏi rằng:
“Trong cuốn Văn chuơng Bình dân của
Linh mục Thanh Lãng có chỗ ghi rằng : “Đức Phật đi tu vì bất mãn về
tình duyên, còn các Thầy vào Chùa vì thích oản chuối… Có đúng như vậy
không?” Tôi mỉm cười, không một
nét giận hờn, trả lời rằng: “Linh mục Tiến sĩ nói đúng một trăm phần
trăm. Nếu không vì bất mãn trầm trọng với duyên đời thì trong sáu năm
khổ hạnh ở rừng già, biết đâu có lúc Ngài đã bỏ những người cùng
tu lén về thămm Da Du Đà La thì làm sao mà Ngài thành Phật được; làm sao
mà chúng ta ngày nay có được một Đức Phật đức trí vẹn toàn như thế?
Quý thính giả có mặt hôm nay phải dành một sự tán thưởng cho nhận xét
của Linh mục Thanh Lãng. Còn chuyện đi tu của các Thầy thì tôi chỉ kể
trường hợp của tôi. Hồi nhỏ, mỗi lần theo ngoại đi chùa, bà hay vỗ
đầu cháu khuyến khích: “Lạy Phật đi con, lạy cho ngoan để sau thông
minh học giỏi”. Tôi lạy Phật mà mắt cứ nhìn chăm chắm lên bàn thờ,
dừng lại mê mệt nơi oản xôi nải chuối với niềm mong “nếu mình được
vô ở chùa thì tha hồ thừa hưởng lộc Phật”. Cả giảng đường rộn
lên tiếng cười, tiếng vỗ tay… Một khi đã đọc lịch sử Đức Phật
thì ai cũng biết rằng trước khi vượt thành đi tu, Thái tử Tất Đạt
Đa đã bước vào vườn hoa giữa đêm khuya, lựa hái một bông hoa đẹp
đem vào phòng công chúa, để nhẹ lên tay Da Du Đà La rồi lặng lẽ từ
giã lên đường. Thái tử đã biết bỏ lại chút hạnh phúc nhỏ bé bấp
bênh để tìm niềm an vui rộng lớn và lâu dài. Để kỷ niệm về buổi nói
chuyện này và cũng để làm quà tiễn tôi lên đường du học xứ Phù
Tang, một người chưa từng quen là Cụ Tùng Phong Cư sĩ đã làm bài thơ tặng
rất tha thiết, có hai câu mở đầu rất hợp cảnh:
Mà tôi đã mang theo như một lời dặn
dò ấm áp. Có lẽ vẫn còn nhớ tới chuyện cũ
nên sau buổi học chính trị ở trường Văn khoa 1975, Linh mục Thanh Lãng đã
mời tôi về nhà Ông bên hông trường trung học Lê Bảo Tịnh để đãi một
bữa đậu khuôn tự tay làm lấy và chúng tôi đã cười huề với nhau. Đã có lúc tôi nghĩ năm Ất Dậu đối
với tôi là năm tốt đẹp. Nhưng không phải như thế. Từ cuối năm Thân,
thân thể trở bệnh, vào ra bệnh viện liên miên. Những người thân thiết
với tôi, đôi khi vì quá lo lắng, đã tắt ngúm mọi hy vọng trong lòng và
lặng lẽ chờ đợi giây phút tôi được về với Phật. Bệnh tật của
thân là một thách thức tinh thần, một xách động tâm lý khiến cho nhiều
người sợ hãi, bối rối… đưa tới nhiều bất an cho tâm. Tôi thực sự
dửng dưng trước mọi thách đố của thân bệnh, luôn luôn có thái độ
chấp nhận. Tôi có cảm giác rằng một số người chung quanh tôi đau nhiều
hơn nỗi đau mà tôi đang có. Bất cứ một trạng thái tâm lý yếu đuối
nào cũng làm cho bệnh tật thắng thế và do đó, sự hành hạ thân xác và
tâm hồn sẽ mãnh liệt hơn. Bỏi vì tôi không coi bệnh tật là trở ngại
chính cho mọi dự tính họat động trong đời thường cho nên tôi đang hưởng
được niềm vui của một người đang làm việc. Cũng chính những niềm
vui đó giúp tôi làm lành với bệnh và thắng vượt bệnh. Tôi muốn tôi vẫn
còn là một thứ năng lượng hỗ trợ cho các vị tăng trẻ trên bước
đường hành hoạt để giữ Đạo, giữ lòng người gần Đạo trên chốn
đất mới nhiều thách đố nên lúc nào tôi cũng sẵn sàng để có mặt
bên cạnh họ. Từ Tulsa của tiểu bang Năm nay, tuổi 77, tôi vẫn thấy tôi
chưa thực sự già lão, nghĩa là chưa cần tới sự nghỉ ngơi. Một ngày
không làm.. dù là chỉ làm công việc thanh lọc thân tâm.. thì có sống cũng
cầm bằng như đang ôm một xác chết. Mỗi người, ai cũng ghé bước tới
giây phút cuối của thọ mệnh mình, giữ niềm tin nơi thọ mệnh ấy và
khi phải bỏ thân thì bỏ thân trong sự sẵn sàng với tâm an vui. Cầm chén trà ấm nóng trong hai tay
trong buổi sớm đầu thu trong trẻo giữa một tuổi đời tĩnh tại, tôi thấy
đời sống vẫn đang là một mùa Xuân tràn trề sức sống và trái tim bao
dung của tôi đủ niềm rung cảm thiết tha mà mỉm cười trước mọi sự. Vẫn còn đó, có một mùa xuân đời
rộn ràng trong ý đạo đẹp như những lời giã từ của Liễu Quán ngày xưa:
“Thất thập dư niên thế giới trung, không không sắc sắc diệc dung
thông… / Ngoài bảy mươi năm cõi sắc
không, sắc không không sắc đã dung thông…” (đánh máy xong lúc 5:08 sáng chủ nhật
12/2/06 -nvh.)
|
In ra @
© Copyright web Giao Điểm | Thư từ, bài vở xin gởi về: