giaodiem copyright
posted: 13.02.2006

Câu chuyện mà Minh Mẫn kể lại trong bài viết này, dù bàng bạc, bỡn đùa như phiếm luận –nhưng là một hiện tượng nguy hiểm cho PGVN ở quê nhà: hiện tượng “quân khuyển” đột nhập chốn thiền môn. Quân khuyển là một đội quân chó được huấn luyện nhuần nhuyễn vào một mục tiêu khó khăn  nào đó trong quân đội. Nhưng nếu như người mà được huấn luyện như “khuyển”, hiệu năng có thể cao hơn. Đây là một thực trạng đang xảy ra tại Chùa Quán Thế Âm ở Sàigòn. Chúng tôi xin quý Tôn Đức, Cư sĩ, Phật tử hằng quan tâm đến tương lai PGVN, nên để ít thời giờ suy nghĩ về câu chuyện mà anh Minh Mẫn tường thuật trong dịp đầu năm đến thăm chùa QTÂ. Gđ.

         ĐẦU NĂM KHAI BÚT

           Như mọi năm, đầu Xuân tôi viếng chùa, thăm vấn chư tôn đức. Mồng 5 tết Â.l. tôi và thầy Chơn Tiến đến chùa Quán Thế Âm nơi có di tích sau cùng của Bồ Tát Quảng Đức, quận Phú Nhuận mà H.T. Thông Bửu kế thừa trên 40 năm qua!

Ngài tuy yếu, nhưng không ốm, bệnh nhưng không hoạn.   Lực kiệt nhưng trí vẫn minh mẫn, tay chân bất toại nhưng khuôn diện vẫn hồng nhuận, nhờ nội lực tu luyện pháp môn Thủy Hỏa Ký Tế của Lão Đam!. Nghe đâu ngài làm trong Ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương hay Ban Tôn Giáo Sắc Tộc gì đó, tôi không quan tâm. Mọi việc đối nội, đối ngoại của bổn tự, thầy nhờ một tay cô Chúc Hạnh,  đệ tử đắc lực, khá xuất sắc, có khả năng hội họa, bút hiệu Ngọc Hân… tuy xuất thân từ trường dòng Kitô giáo ở Di Linh, Lâm Đồng. Điều hành công thợ, quán xuyến nội tự, biên tập bài vở, thiết kế vẽ bìa sách báo của thầy đều do Chúc Hạnh đảm đang. Chúc Hạnh hầu thầy như một đệ tử trung kiên khi chịu khó đứng bón cho thầy từng thìa cháo, những mẫu bánh, kể cả thiệp chúc xuân tựa đề: Mừng Xuân Pháp Hoa, cũng do Chúc Hạnh vẽ!

Chúng tôi đến vào lúc trai đường khai bảng, không được hầu chuyện thầy nhiều, xin kiếu từ, cô Chúc Hạnh cầm chân tôi lại : Tôi có vài việc muốn nói với anh!

Trên bộ tràng kỷ ở phòng khách, chúng tôi ba người dùng trưa, Chúc Hạnh tường thuật cho chúng tôi nghe chuyến đi Mỹ ba tháng vừa rồi. Với sự dè dặt và trình bày mạch lạc, Chúc Hạnh nói: “Tôi xin chụp lại toàn bộ nội dung đã thu thập được trên đất Mỹ, hoàn toàn không có ý cá nhân của tôi, mong các anh hiểu!.

 “Tên tuổi anh (MM) nổi tiếng ở Mỹ, ủng hộ, cảm tình cũng có, chống đối phê phán cũng không thiếu, những người biết và quan tâm tới anh đều là Politics. Việt kiều ở Mỹ có nhiều phe, ở đây ta nói trong phạm vi PG. Những người ủng hộ GHTN bảo: chị muốn quyên tiền làm chùa, fax về hoà thu?ng làm đơn xin HT. Huyền Quang yểm trợ, ký tên, đóng dấu chúng tôi sẵn sàng, không những hai tỷ, ba tỷ mà mười tỷ cũng có.  Tôi (Chúc Hạnh) đáp:  –không thể làm việc đó!

“Một phe khác phê phán: Quảng Độ Huyền Quang đóng tuồng quá dỡ, dấu đầu lòi đuôi, ăn tiền cả Mỹ lẫn CS, chống chế độ như một lối trang trí chế độ có tự do chống đối. Chúng là thủ phạm cõng rắn cắn gà nhà… (ý nói GHTN là CS, rước CS vào). Nhất Hạnh làm theo chỉ thị của White House, khi một chức sắc cao cấp mời, ông ta từ chối về VN, sau đó Mỹ chỉ thị, ông ta phải nhờ người can thiệp để được mời lại, lần nầy một vị  thấp hơn vị trước đứng thư mời…  (Việc nầy tôi được biết, chính cô Chân Không và thầy Pháp Ấn trình bày khác hẳn khi tôi phỏng vấn.) Ở VN kính trọng thầy N.H. như một thần tượng, bên Mỹ rất xem thường thầy. Quần chúng gần Lộc Uyển chống thầy dữ lắm”… (Tôi nói, bên đó ai mà không chống. Tổng Thống nó cũng chống, các cố đạo nó cũng đưa ra tòa, tự do mà).

Cô ta xởi lởi thêm: “Đúng, nó biểu tình chống đối thoải mái, nghĩa là không làm đổ máu thì police không can thiệp vào.

“PG các ông bảo rằng từng có mặt tại VN trên hai ngàn năm, thời gian không quan trọng, nhờ có Kitô giáo mà đất nước mới văn minh như hôm nay, nếu để PG, đất nước chỉ bị ngu dân thôi !  (Tôi chợt nghĩ, những quốc gia toàn PG có lẽ lạc hậu u mê hết, lý luận hết sức lạc hậu, ấu trĩ ).

“Nhà nước VN và PG là một, coi PG là quốc đạo, đang ra sức vùng vẫy khỏi bàn tay khống chế của Vatican, nhưng không dễ vì Vatican  muốn xía vào PG..” (Tôi hỏi: sao chị biết?)  “Chùa Quán Thế Âm là ngã sáu quốc tế, mọi giao lưu đều qua đây, cán bộ nhà nước đến trao đổi với thầy, tôi đều nghe được!”.

Thỉnh thoảng một tu sĩ chạy vào xin ý kiến của cô ta về các vấn đề như trang trí, thợ thầy, kể cả mời khách vào dùng nước để chờ HT. trụ trì. Trả công cho một thợ làm dàn Dược Sư, thầy cũng giao chìa khóa tủ cho cô ta giải quyết. Tôi hỏi:  “Ở đây không có thầy nào phụ tá trụ trì điều hành những linh tinh đó sao, việc lớn việc nhỏ mỗi mình cô quán xuyến sao nỗi.”  Cô ta khựng lại rồi đáp: “ở đây mấy thầy nhỏ, không kinh nghiệm!”.  (Tôi nghĩ, một tổ đình lớn, có tiếng mà chỉ toàn tu sĩ nhỏ là thế nào, vậy là tu sĩ lớn không phục tùng!).

Cô lại nói tiếp: “Một số người bên đó bảo: Nhà thờ cho xây dựng dễ dàng, tái thiết qui mô, còn chùa cứ bị khó khăn, VN không có tự do tôn giáo.”  (Tôi hỏi, không tự do sao cho nhà thờ xây dựng tái thiết dễ hơn PG). Chúc Hạnh đáp: “vì họ nể Kitô giáo!”.  (Tôi nói, như vậy do Kitô giáo có tư cách hơn Phật giáo, tạo sự kính nể cho giới lãnh đạo chứ đâu phải vấn đề có hay không có tự do, và nếu vậy, không thể bảo nhà nước xem PG. là quốc giáo.).

Cô nói: “Tôi có gặp Nguyễn Cao Kỳ, con gái ông ta. Ông về VN đầu tư đâu phải từ tiền túi ông ta, các nhà tư bản Mỹ đấy!”   (Chuyện tiền túi hay huy động vốn đâu phải vấn đề để phê phán, ông ta biết đóng góp xây dựng quê hương là có tinh thần dân tộc rồi.)

………………

Chuyện thời sự về PG. trong nước và cái nhìn từ bên ngoài, dĩ nhiên còn dài. Như chợt nhớ điều gì, Chúc Hạnh móc phong bì chúc Xuân, giới thiệu: đây là bức ảnh do Chúc Hạnh vẽ – Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đứng trên mây, tay cầm nhành liễu, tay đưa quyển kinh xuống cho chúng sanh.  (mà đại biểu là bốn con chó năm Bính Tuất, tại sao không có người hay những thú khác, tại sao không một con hay nhiều hơn mà chỉ bốn con, mỗi con quay mặt một hướng, có lẽ chúng sanh toàn là chó, hay nghĩ cách khác, giáo lý trao cho chó còn ngoãnh mặt huống chi người, bốn con đại diện cho bốn màu da đen, vàng, đỏ, trắng chăng? PG. không có cái nhìn chúng sanh như loài chó vậy, chúng sanh gồm tứ sanh, tôn trọng chứ không khinh thị).

Đúc kết suốt cuộc gặp đầu năm tại chùa Quán Thế Âm, vẫn theo sự dè dặt của Chúc Hạnh: “tôi chỉ chụp lại những điều nghe thấy.”  Chúng tôi cảm nhận điều gì bất ổn từ những cái chụp lại đó ở tại Mỹ, còn thiệp chúc xuân thì sao, không phải Việt Kiều vẽ mà Chúc Hạnh vẽ tại VN. Chùa Quán Thế Âm, một tổ đình khá nổi tiếng. HT. Thông Bửu, một chức sắc PGVN, không có nhận xét gì về ý nghĩa bất kính từ tấm thiệp Mừng Xuân Pháp Hoa mà Đức Bồ Tát đang trao kinh Pháp Hoa cho những chúng sinh bốn chân đó???.

Có phải ‘bức thiệp Xuân’ muốn nói PG. nói chung và PGVN nói riêng, không xứng dáng phổ độ chúng sanh, ngay cả cầm thú, vì làm tăm tối cho nhân loại, chỉ có Kitô giáo là văn minh tiến bộ; vì vậy, Chúc Hạnh đại diện nói lên điều đó qua đầu năm con Chó để chúc Xuân cho mọi người và gởi gắm nội dung buổi tiếp chuyện một cách tế nhị khôn ngoan. Tại sao Chúc Hạnh  rút tấm thiệp ra giải thích cho chúng tôi như cố tình để chúng tôi lưu ý đến bảng vẽ đó mà hầu hết không ai quan tâm. Lãnh đạo PGVN đã để một nữ tín đồ vốn được giáo dục từ Kitô giáo dạy nơi chốn thiền môn một bài học để đời đầy khinh thị cao ngạo! Thảo nào PG. không tạo nỗi sự kính nể từ chính quyền.

                                                 MINH MẪN
                                                  Mồng năm xuân Bính Tuất  3/02/2006
 
© Copyright 2006 giaodiem.com
 

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com