giaodiem copyright
posted: 12.02.2006
         VÀI Ý KIẾN NHÂN ĐỌC CUỐN "TRẦN LỤC" Một Phân Tích Qua Các Sử Liệu
      (Trích từ cuốn LM Trần Lục: Thực Chất Con Người & Sự Nghiệp của
Bùi Kha & Trần Chung Ngọc, GĐ. xuất bản, 1999)

Trần Chung Ngọc

206-t-luc.jpg (44558 bytes)     206-luc-ythe.jpeg (18965 bytes)
‘Cụ Sáu Trần Lục’ [tước của thực dân và ‘Công giáo La-mã’ ban cho : Le Baron de Phat Diem | và hình kế: Nghĩa quân chiến khu Yên Thế kháng Pháp-Tả đạo trước khi bị hành quyết

Ca tụng một nhân vật nào đó là quyền tự do của mỗi người. Chỉ có điều, ca tụng là một chuyện, sự ca tụng đó có đúng sự thực hay không, có theo đúng lương tâm trí thức hay không, nếu người ca tụng thuộc giới trí thức, lại là một chuyện khác. Nếu lương tâm trí thức đã không được tôn trọng, bị coi rẻ để phục vụ cho một tín ngưỡng, một phe phái, qua những thủ đoạn ngụy tạo, xuyên tạc, bóp méo sự việc thì sự ca tụng đó không còn giá trị gì, trái lại, chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Theo những nhận định trên thì cuốn "Trần Lục" đúng là một trò cười cho thiên hạ.

Chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm về kỹ thuật "tung hô" bất kể đến sự thực này. Thí dụ, "người ta" đã hết sức ca tụng ông Ngô Đình Diệm như là một "chí sĩ", "bôn ba nơi hải ngoại để cứu nước" v..v.. và làm bài ca bắt "nhân dân Việt Nam" phải "nhớ ơn Ngô Tổng Thống" trong khi thực ra Ngô Đình Diệm chỉ sống không tiếng tăm trong một tu viện Gia Tô ở bên Mỹ, và khi được thế lực tư bản Mỹ toa rập với thế lực đen quốc tế (từ của Linh Mục Joseph McCabe: The black international) đưa lên cầm quyền ở miền Nam thì Ngô Đình Diệm đã để lộ nguyên hình của một Phán Quan Tây Ban Nha (Spanish inquisitor) trong thời Trung Cổ, như chính Diệm tự nhận và sử sách Việt Mỹ đã ghi rõ.

Người ta cũng ca tụng "công ơn" của Giáo sĩ Alexandre de Rhodes đối với đất nước Việt Nam, nhưng những bằng chứng lịch sử chính xác nhất đã chứng tỏ Alexandre de Rhodes chỉ là một Giáo sĩ gián điệp Gia Tô cuồng tín, tổng hợp của ngu dốt và huênh hoang khoác lác (theo định nghĩa của giáo sư sử học Nguyễn Mạnh Quang), chủ mưu vận động Pháp xâm chiếm Việt Nam (Xin đọc A. de Rhodes: Người Đầu Tiên Vận Động Pháp Chiếm Việt Nam, Nhiều Tác giả, Giao Điểm, 1998; Phép Giảng 8 NgàyHành Trình Truyền Giáo của chính A. de Rhodes); hoặc "công ơn đóng góp" của Pétrus Ký cho đất nước, trong khi thực chất của Pétrus Ký chỉ là một tay sai của Pháp (Xin đọc Pétrus Trương Vĩnh Ký Tuyển Tập, Lê Trọng Văn, 1996); và "công ơn khai sáng" của nhà "cải cách" Nguyễn Trường Tộ dù thực sự Nguyễn Trường Tộ chỉ là một người không có thực chất, kiến thức không có là bao, rất hạn hẹp và hời hợt, khoan kể đến những đề nghị cải cách không thực tế, bất khả thi trong bối cảnh của tình hình đất nước trong hậu bán thế kỷ 19 (Xin đọc Nguyễn Trường Tộ: Thực Chất Con Người & Di Thảo, Nguyễn Kha & Trần Chung Ngọc, Giao Điểm, 1998), với nhiếu hậu ý tiềm ẩn trong các bản di thảo nhằm mục đích tiếp tay với thực dân Pháp để thôn tính và Ca-Tô hóa Việt Nam.

Và ngày nay, "người ta" lại vừa mới tổ chức kỷ niệm "ngày giỗ" 100 năm cũng như đã viết cuốn Trần Lục để ca tụng một nhân vật nổi danh ở Phát Diệm, Ninh Bình: Linh mục Trần Lục. Nổi danh như thế nào? Danh xấu hay danh tốt? Bài tiểu luận này thâu tóm vài nhận định của tôi khi tôi đọc cuốn sách trên, hi vọng những nhận định này sẽ giúp chúng ta thấy rõ vấn đề. Cuốn Trần Lục, xuất bản năm 1996. Sách không ghi rõ nhà xuất bản, nơi xuất bản. Chỉ có văn phòng liên lạc: LM Nguyễn Gia Đệ, 4027 de la Peltrie, Montréal, Québec, H3S1V5, Canada. Sách dày 640 trang, giá bán 25 đô la. Không kể phần Phụ Lục đăng lại bài diễn văn của Giám mục Nguyễn Bá Tòng ca tụng Trần Lục, và vài tác phẩm vô danh của Trần Lục, vì chẳng có mấy người biết đến, sách gồm 22 bài, viết bởi 2 Đức Ông; 3 Linh mục; 6 giáo sư có bằng từ Cử Nhân trở lên, trong số này có một nhân vật khá nổi danh, ông Lê Hữu Mục, nổi danh vì vừa giảng Kiều vừa giết Kiều (Xin đọc bài Tôi Đọc "Truyện Kiều Và Tuổi Trẻ" trong phần Phụ Lục của cuốn LM Trần Lục: Thực Chất Con Người & Sự Nghiệp, Giao Điểm, 1999) và viết bậy về sự tích Man Nương mà báo Giác Ngộ ở Saigon đã vạch ra những sai lầm và xuyên tạc cố ý trong đó; 1 bác sĩ; 1 dược sĩ; 2 nhà báo; 1 tiểu thuyết gia; và 2 không có lý lịch. Một cuốn sách viết bởi những bậc được gọi là khoa bảng trí thức như vậy, đáng lẽ nội dung phải sâu sắc; những sự kiện lịch sử trình bày phải đúng như sự thực, nghĩa là sự lương thiện trí thức phải được tôn trọng tối thiểu, sự hiểu biết về những chủ đề phải cặn kẽ, có chiều sâu, theo sát sự tiến bộ trí thức của nhân loại v...v... Rất tiếc, tôi không thấy những điểm này trong cuốn Trần Lục. Nhận định này sẽ được chứng minh trong những phần sau. Nội dung cuốn sách tập trung vào bốn chủ đề chính:

1) Ca tụng sáng kiến xây nhà thờ theo kiểu chùa của Trần Lục, cho đó là một công trình kiến trúc độc đáo với tinh thần dân tộc.

2) Tôn vinh Trần Lục là một người yêu nước, có công lớn đối với đất nước, một anh tài xuất chúng, một bậc vĩ nhân của Việt Nam và... của cả thế giới v...v...

3) Chê trách, mạ lỵ Văn Thân, các vua quan triều Nguyễn, và chính sách cấm đạo của các Vua triều Nguyễn, phủ nhận vai trò hợp tác, hỗ trợ thực dân Pháp của giáo dân.

4) Đưa những quan niệm Thần học đã lỗi thời để quảng cáo cho tín ngưỡng Gia Tô, dựa trên "những lời "mặc khải" không thể sai lầm" của "Thiên Chúa" trong Thánh Kinh.

Sau đây, tôi sẽ đi vào phần phân tích những chủ đề trên. Trong phần phân tích này, những câu trích dẫn trong cuốn Trần Lục được in chữ đậm với tên tác giả và số trang để trong dấu ngoặc đơn, còn những tài liệu mà tôi trích dẫn thì in chữ nghiêng và đều ghi rõ xuất xứ.

1. Công Trình Kiến Trúc của Trần Lục.

Linh mục Trần Lục xây nhà thờ Phát Diệm theo kiểu Chùa: có Tam Quan, có Bảo Tháp, có hồ sen, có sân rộng v...v... Vì vậy các tác giả viết cuốn Trần Lục ca tụng công trình xây cất này là một chương trình kiến trúc vĩ đại (Đức ông Trần Ngọc Thụ, trg. 20), công trình kiến trúc nổi tiếng khắp nơi trong nước và ngoài nước, một công trình kiến trúc đại qui mô và có giá trị nghệ thuật cao (Đức ông Trần Văn Khả, trg. 53), một công trình Việt hóa đạo Chúa (Linh mục Trần Cao Tường, trg. 75), một công trình có một không hai (Lê Văn Lân trích dẫn Olichon, trg. 112) v...v... và v...v... Một câu hỏi đầu tiên mà chúng ta đặt ra là: có thật xây một nhà thờ Gia Tô theo kiểu Chùa là một công trình kiến trúc vĩ đại, có một không hai v..v.. như được ca tụng ở trên không? Nếu chúng ta đã từng đi thăm các chùa trên đất nước, có những chùa được xây hơn cả ngàn năm nay, và hiểu một chút về kiến trúc Phật Giáo (Xin đọc Kiến Trúc Phật Giáo, Nguyễn Bá Lăng), thì kiểu kiến trúc này đã có từ ngàn xưa, chẳng có gì là mới mẻ, và so với những kiến trúc Phật Giáo trong nước từ ngàn xưa thì nhà thờ Phát Diệm chẳng có gì đặc biệt hay vĩ đại. Thực ra thì kiểu kiến trúc mái cong v..v... không phải là kiểu kiến trúc riêng của chùa, mà còn là kiểukiến trúc các cung đình khi xưa. Nhưng đối với người dân Việt Nam thì hình ảnh những tam quan, bảo tháp, gác chuông, chánh điện v..v.. là những hình ảnh rất quen thuộc của một "Mái Chùa che chở hồn dân tộc, Nếp sống muôn đời của Tổ Tông". Một nhà thờ xây theo kiểu chùa thì có vẻ là lạ chứ không có gì đặc biệt, về nghệ thuật cũng như về kiến trúc, khoan nói đến chuyện đó chỉ là một "cái xác không hồn", chỉ có bề ngoài mà không có bề trong. Tại sao chỉ là một cái xác không hồn? Vì phần hồn đã giao khoán cho Chúa, đúng ra là cho Vatican rồi. Thật vậy, tất cả những vấn đề thuộc về tâm linh: từ cách xếp đặt bàn thờ cho tới những nghi lễ, từ những tín lý, thường là thuộc loại mê tín dị đoan, hoang đường và phản khoa học, cho tới cách đối xử với quốc gia dân tộc, đều do các ông mũi lõ mắt xanh gốc Ý, gốc Pháp, gốc Đức, gốc Ba Lan v...v..., không hiểu tí gì về văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, ngồi ở tận Vatican, La Mã xa xôi, quyết định và chỉ đạo, tín đồ Gia Tô Việt Nam chỉ có việc cúi đầu tuân phục, không có ý kiến, không bàn cãi, đừng nói đến chuyện chống đối. Ngay cả đến thời buổi này mà Giáo sư Nguyễn Văn Trung, một tín đồ Gia Tô, đã phải đau lòng hạ bút viết về các Giám mục Việt Nam như là "rất độc tài, độc đoán,... coi thường bề dưới, ganh tị và kèn cựa với đồng liêu để lập công với Tòa Thánh, tiền hậu bất nhất, việc làm không đi đôi với việc rao giảng, vô cùng sợ hãi Tòa Thánh đến nỗi có những Linh mục nói rằng "Tòa Thánh đánh rắm cũng khen thơm", và tuân giữ tín điều chống Cộng đến cùng, vì CSVN không chịu làm 'cánh tay đời' cho các Ngài dễ trị giáo dân và mở mang nước Chúa.." (Xin đọc bài Một Số Tình Hình Đặc Biệt Của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, Nguyễn Văn Trung, Tại Sao Không Theo Đạo Chúa, Tuyển Tập II, Texas, 1998). Rất có thể đó là thực chất của các Giám mục Việt Nam ngày nay, huống chi là Linh mục Trần Lục ở Phát Diệm vào cuối thế kỷ 19, khi đó Việt Nam chưa có một Giám mục nào, thì phần hồn của các giáo dân Phát Diệm, dưới sự chăn dắt của Trần Lục, người tuyệt đối đặt mình dưới sự chăn dắt của những giáo sĩ thực dân nổi tiếng như Retord, Puginier, là ở đâu, phải chăng ở trong "nếp sống muôn đời của Tổ Tông"? Tuyệt đối không phải, nếp sống của giáo dân Phát Diệm, dù có một cái nhà thờ xây theo kiểu chùa, cũng rất xa lạ với nếp sống dân tộc. Chứng minh? Đạo Gia Tô bắt đầu truyền vào Việt Nam từ 1533 và cấm giáo dân không được thờ, cúng giỗ tổ tiên. Hơn 400 năm sau, mãi tới 1964, trước sự tiến bộ trí thức của nhân loại, do đó những sự sai trái trong nền Thần học Gia Tô bị phơi bày, Tòa Thánh mới giải tỏa lệnh cấm trên và "cho phép" giáo dân được thờ cúng tổ tiên trở lại. Mục đích của sự giải tỏa này chẳng phải là tôn trọng truyền thống văn hóa Việt Nam mà chỉ là một sách lược để kiếm thêm linh hồn cho Chúa. Nhưng vấn đề đáng nói là, trong vòng 431 năm, trải qua nhiều thế hệ, trong đó có thế hệ của Trần Lục, giáo dân Việt Nam cứ việc cắm đầu cúi cổ tuân theo lệnh cấm thờ cúng tổ tiên của Tòa Thánh, không một lời phản đối. Vậy việc một số tín đồ Gia Tô ngày nay trở lại cúng giỗ tổ tiên, ông cha v..v.. thì có ý nghĩa gì? Chẳng qua chỉ là được Vatican tháo ra một vòng xiềng xích chứ chẳng phải là vì tinh thần dân tộc, bởi vì, nếu thực sự tôn trọng truyền thống dân tộc và có tinh thần dân tộc, thì trong cộng đồng giáo dân, bàn thờ ông bà đã không bị dẹp bỏ trong hơn 400 năm. Nói tóm lại, về nhà thờ Phát Diệm, có lẽ chúng ta chỉ có thể nói, một nhà thờ xây theo kiểu chùa thì có vẻ là lạ đối với giáo dân, vì họ đã quen với những nhà thờ kiểu Tây phương, là lạ đối với những du khách ngoại quốc, vì họ ít thấy nhà thờ xây theo kiểu này, nhất là ở các nước Á Đông. Nhưng, ca tụng đó là một công trình kiến trúc vĩ đại, có giá trị nghệ thuật cao, có một không hai v...v.. thì thật là phóng đại quá sức, không đúng sự thực, chỉ có thể lừa dối được những người không mấy hiểu biết, ít học, chứ đối với giới hiểu biết thì những "đại ngôn" trên thật là lố bịch. Một câu hỏi tiếp theo là: có thực Linh mục Trần Lục xây nhà thờ theo kiểu chùa là để biểu lộ lòng yêu nước, tôn trọng truyền thống văn hóa của Việt Nam, hoặc để "Việt hóa" Gia Tô Giáo, như các tác giả trong cuốn Trần Lục đã viết? Muốn trả lời câu hỏi này, chúng ta phải đi sâu vào giáo lý, lịch sử của Gia Tô La Mã Giáo trong 2000 năm nay. Nghiên cứu về những điều này, tôi không thể không tự đặt cho mình một nghi vấn. Thứ nhất, bản chất của Gia Tô Giáo là không khoan nhượng, không tương hợp với bất cứ tôn giáo nào khác, kể cả những tôn giáo cùng thờ một Chúa. Thánh Kinh dạy tín đồ phải đi phá hủy tượng Thần của các tín ngưỡng khác, chỉ được thờ có một Thần Giê-Hô-Va, alias Chúa Cha, và Giáo hội Gia Tô đã theo sát lời dạy này bất cứ khi nào và ở đâu mà Gia Tô Giáo có thể làm được những việc như vậy. Ngay từ lúc bắt đầu thành lập Ki Tô Giáo, Gia Tô Giáo đã chủ trương phá hủy mọi nền văn hóa phi - Gia Tô: đốt sách vở, phá tượng Thần, cưỡng bức cải đạo, tiêu diệt những kẻ "dị giáo" v..v.. để thay thế vào đó bằng một nền văn hóa Ki Tô hẹp hòi, tàn bạo. Điều này đã thành những sự kiện lịch sử mà tôi đã trình bày tạm gọi là đầy đủ trong cuốn Công Giáo Chính Sử, Chương 3 & 4, Giao Điểm, 1999. Thứ nhì, theo định chế Gia Tô thì đẳng cấp quyền lực có tính cách tuyệt đối: con chiên phải tuyệt đối tuân phục Linh mục, Linh mục tuyệt đối tuân phục Giám mục, và cứ như thế đi lên cho tới Giáo hoàng. Vậy, Linh mục Trần Lục làm cách nào mà Việt hóa Gia Tô Giáo, trong khi các bề trên trực tiếp của ông, Giám mục Retord và Giám mục Puginier, chủ trương biến Việt Nam thành một nước Pháp nhỏ bằng sách lược Gia Tô Hóa Việt Nam, xóa bỏ nền văn hóa Việt Nam, như nhiều tài liệu lịch sử đã chứng tỏ? Thứ ba, theo truyền thống Gia Tô, tín đồ Gia Tô Giáo rất lấy làm hồ hởi, hãnh diện mỗi khi cắm được cây Thập Tự lên trên đất hay cơ sở của các tôn giáo khác, cho rằng như vậy là làm "sáng danh Thiên Chúc trên trời" mà không biết rằng những hành động như vậy thực sự đã hạ Thiên Chúa xuống hàng cướp cạn. Những sự kiện lịch sử như nhà thờ lớn Hà Nội, nhà thờ La Vang v..v.. được xây trên đất cướp của chùa Báo Thiên, chùa Lá Vàng v...v..., hoặc cắm cây thập tự trên đất chùa Non Nước v..v.. là những sự kiện không còn xa lạ gì với quần chúng. Cái tâm cảnh nhỏ mọn này không chỉ có ở trong đám tín đồ thấp kém ngày xưa mà còn kéo dài cho tới ngày nay ở nơi những bậc được gọi là trí thức. Thí dụ, năm 1963, "người ta" đã dựng ảnh Đức Mẹ và cây Thập Tự trên Cầu Tràng Tiền ở Huế trong ngày lễ Phật Đản để cho Phật tử làm lễ Phật Đản phải rước ảnh, tượng Phật đi dưới cây gỗ hình chữ Thập, và các Phật tử Huế cũng còn chấp trước cái điều nhỏ mọn lặt vặt này mà vòng đi lối khác. Gần đây, ở Cali "người ta" cũng thừa lúc người nhà đi vắng, kéo đến "ban những hai tên Thánh" cho họa sĩ Trần Đại Lộc dù biết rằng Trần Đại Lộc là một Phật Tử, mà không biết rằng trong Gia Tô Giáo, Thánh chẳng phải là Thánh, và đối với một Phật tử đã nằm lòng câu "Quách nhiên vô Thánh" của Bồ Đề Đạt Ma, thì chuyện phong Thánh trong Gia Tô Giáo phần lớn là một chuyện khôi hài đen. Chỉ cần đọc lại lịch sử các thánh trong Gia Tô Giáo là chúng ta thấy rõ điều này. Vậy, trong bối cảnh của thế kỷ 19, trong tâm cảnh của một "tôi tớ hèn mọn" như Trần Lục đã tự nhận, tuyệt đối phục tùng bề trên như Retord và Puginier, Trần Lục làm nhà thờ theo kiểu Chùa rồi cắm cây Thập Tự trên đó có ý nghĩa gì? Tinh thần dân tộc ư? Nếu có tinh thần dân tộc thì đã chẳng theo bọn giặc ngoại xâm trong đó Retord và Puginier là những tên chủ chốt, như sẽ được chứng minh trong phần 3. Truyền thống dân tộc ư? Nếu còn tôn trọng truyền thống dân tộc thì đã chẳng xếp bàn thờ tổ tiên vào xó để chỉ đi thờ một người Do Thái mà tiểu sử thuộc loại bất minh nhất trong những tiểu sử của những nhân vật có tên tuổi trên thế giới. Điều này sẽ được trình bày rõ ràng trong phần 2. Vậy, chúng ta phải kết luận làm sao để giải đáp nghi vấn: mục đích thực của Trần Lục khi xây nhà thờ theo kiểu Chùa là ở đâu, khi chúng ta biết rằng việc xây cất này phải được sự chấp thuận của các giám mục bề trên như Retord và Puginier, vì trong truyền thống Gia Tô, ngay cả xuất bản một cuốn sách về đạo cũng phải qua cái cầu kiểm duyệt của các bề trên (imprimatur). Xin để cho quý độc giả suy nghĩ và nhận định.

| à đọc tiếp: Chân tướng của Trần Lục |

 

© Copyright 2006 giaodiem.com

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com