giaodiem copyright

posted: 28.1.2006

butterflies_flowers_mw.gif (8353 bytes)
       thơ  trần thụy an phương
Gửi Bạn
 
Thân thương tặng lớp 12A1 và nhóm TNSP
khoá học 1993-1996, trường PTTH Hàng Hải, HP.
 
Ngày mai bạn về thăm phố
Ghé vào chỗ cũ ta thương
Nhặt giùm chùm hoa vỹ phượng
Hạ xưa đốt cháy con đường
 
Ngày mai gom nhớ trăm phương
Gửi về thăm ngôi trường cũ
Đánh thức thời gian đã ngủ,
Tựu trường đâu chỉ mùa thu
 
Chợt thèm lời giảng êm ru
Quay quắt ghế bàn bụi phủ
ước mơ xoe tròn ấp ủ
Bao giờ mới đủ phôi thai?
 
Ngày mai, bạn nhé, ngày mai
Đi qua một chặng đường dài
Bạn bè xưa ta gặp lại
Hỏi lòng ai chẳng thương hoài?
 
Phòng tự học ĐH. Ngoại Thương HN, 29-12-1997
 
Về với Bình Yên
 
Cho tôi lên tàu về thăm lại Bình Yên
Chậm thôi nhé, kẻo làm nhàu ký ức
Tôi vẫn nhớ đôi mắt thơ sáng rực
Đón mẹ trở về sau phiên chợ chiều tan
 
Nơi này đây, xưa chiến trận ngổn ngang
Nơi những cỏ lau làm cờ, những cây sào làm giáo
Bạn và tôi ở trên hai trận tuyến
Cùng thét gào “Quân ta xung phong”
 
Nơi này đây xưa tôi đã chơi rong
Gom lá cây về làm vòng nguyệt quế
Bạn hồn nhiên nhận làm “chú rể”
Đến nhà tôi, xin rước “cô dâu” về
 
Nơi này đây tôi đã trót đam mê
Nào An-dec-xen và cô bé bán diêm tội nghiệp
Này La-phong-ten và bài ca Lao động
Là mênh mông thần diệu tình người
 
Bình yên xưa tôi đã lớn thành người
Rời xa nó để đi tìm cái mới
Này, tàu nhé, hãy để tôi lại nhé?
Sao lại không, tôi là chủ nhân mà?
 
Ở nơi đây tôi mới thật có nhà
Có vòng tay mẹ cha và trái tim hiền hậu
Tôi không thể tìm ở đâu được thế
Hãy để tôi về, với thật sự là tôi!
 
17.12.1998
 
Bụi Đời
 
Những em bé lang thang đầu đường xó chợ
Các em ước mơ gì, ơi những em bé bơ vơ?
Ôi những gương mặt thơ hằn in nắng cháy
Đôi bàn tay thô ráp sạn chai
Các em nào có tội với ai
Sao đã phải mang bụi đời sớm vậy?
 
5-1998
 
Con đường xưa
 
Đã lần nào trở lại con đường xưa
Những nắng mưa chưa làm phai sỏi đá
Những phiến lá đổ vàng cùng trăng bạc
Những nhạc công ve dế hát ngân nga
 
Những nẻo đường ta chập chững bước qua
Đâu cũng có dấu chân ngà của mẹ
Những vất vả cả đời người cam chịu
Dành cho ta, một chất ngọc sáng ngời
 
Rồi một ngày ta xa mẹ phương trời
Con đường cũ vẫn dấu chân xuôi ngược
Mẹ đội nắng trên con đường xuống chợ
Vẫn những lời nhắn nhủ đứa con yêu
 
Để một lần ta ghé lại đường xưa
Những sỏi đá, nhuộm trắng màu tóc mẹ
Những khúc hát chứa chan tình biển cả
Đón ta về, ru giấc ngủ tuổi thơ
 
2-4-1995
 
© Copyright 2006 giaodiem.com
 

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Copyright web Giao Điểm | Thư từ, bài vở xin gởi về: giaodiem@giaodiem.com