
Cảm Nghĩ Nhân Đại Hội
Văn Hóa Phật Giáo Toàn Quốc Kỳ I -12/1974-75) Thích Như Đức Đại Hội Văn Hóa PG kỳ
I được khai diễn liên tiếp trong bốn ngày tại Saigon, đây là một Đại
Hội đầu tiên tại Việt Đại Hội năm nay được
thành tựu trong một bầu không khí vô cùng nghiêm trọng của chiến tranh,
trong đời sống vật chất càng ngày càng cơ cực do kinh tế leo thang, trong
cao trào đòi hỏi tự do văn hóa của các hội đoàn văn nghệ, học đường,
báo chí v.v… tại Việt Nam. Và cũng chính trong khung cảnh như thế, Đại
Hội Văn Hóa dĩ nhiên mang một ý nghĩa và đóng một vai trò trọng đại và
cấp thiết hơn bao giờ hết. Văn Hóa là biểu trưng
của một sức mạnh vô biên và là nền tảng cho mọi vấn đề kể cả vấn
đề chính trị, kinh tế… Văn Hóa Việt Nói một cách đầy đủ
Văn Hóa Phật Giáo là một nền Văn Hóa Nhân Chủ, Độc Lập và Hòa Bình
vậy. Đại Hội Văn Hóa năm
nay ngoài mục tiêu thông thường kiện toàn tổ chức, nó lại mang một chủ
đích cao quí và muôn đời hơn đó là Tìm Cách Bảo Tồn và Phát Huy Văn Hóa
Phật Giáo mỗi ngày một huy hoàng hơn để làm chất liệu nền tảng cho sự
mưu cầu và bảo vệ Hòa Bình tại Việt Nam. Chính trong chiều hướng
đó, Đai Hội này đã thành công ngoài sức tưởng tượng của mọi người,
đánh tan sự lo ngại của một vài đại biểu. Đại Hội đã có những
nét độc đáo nói lên tính chất thiêng liêng và đặc biệt của một Đại
Hội về Văn hóa. Đại Hội đã không giống với một Đại hội nào từ
tổ chức đến chương trình và nội dung nữa. Ngay trong vuổi lễ khai
mạc, với một không khí tưng bừng phấn khởi của đủ mọi thành phần
từ quí Hòa Thương, Thượng Tọa trong Hội Đồng Viện Hóa Đạo đến quí
vị Giáo sư, Học giả, các vị Nghị sĩ Dân biểu, các Hội đoàn Văn hóa
và văn nghệ sĩ Saigon, Vạn Hạnh… Sự hiện diện của Quan khách cũng đã
nói lên một sự hội ngộ kỳ thú không phân biệt tôn giáo, đảng phái,
chính trị nhất là các nghệ sĩ mang đủ màu sắc kiến trúc, hội họa,
điêu khắc, văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ; mang đủ màu áo Đời và Đạo… Sự
có mặt của các khuynh thướng khác nhau trong Đại Hội cho thấy Văn hóa
chính là một chất liệu có thể làm môi giới cho sự hợp tác và cảm
thông – Chính vì tầm quan trọng đó mà Văn Hóa Phật Giáo phải là một
nền Văn hóa hướng nội sâu sắc. Điều đáng ghi nhận
và cảm động nhất là lễ trao tặng phần thưởng Văn hóa cho nhà nghệ sĩ
Năm Châu và Học giả Lê Văn Siêu. TT. Tổng Vụ Trưởng đã chọn một bảo
vật vô giá đó là chùa Một Cột để làm phần thưởng. Chùa Một Cột tượng
trưng cho Văn Hóa Phật Giáo, đó là một nền Văn hóa tổng hợp “đồng
nhất thể” mọi khuynh hướng dị biệt chứ không phải độc tôn. Chù Một
Cột tượng trưng cho sức sống tâm linh vô biên, đánh dấu thời kỳ độc
lập và tự chủ của dân tộc. Có thể nói chắc chắn là chỉ có sức mạnh
của tâm linh, của sự tự chủ tự thân mà đức Phật đã thể nghiệm
mói là nguồn Văn Hóa Phật Giáo bắt nguồn từ bản nhiên tính hay Phật
tính nên lúc nào cũng thể hiện hòa điệu tuy muôn màu muôn sắc mà vẫn
thường nhất hướng. Đó là nền Văn hóa đưa con người thoát khỏi khổ
đau tiến đến chỗ thanh thoát và an lạc. Do đó, người ta không lấy làm
lạ về sự liên hệ của các Thiền sư với những nhà cách mạng, sự
nghiệp của các anh hùng dân tộc xuất thân từ chốn Thiền môn… Chính sự
gắn bó keo sơn đó là một sức mạnh phát xuất từ tinh thần vị tha và
bao dung của Phật Giáo. Nhờ tinh thần Phật giáo tiềm tàng trong huyết quản,
nên các nhà cách mạng trở thành các vị Thiền sư hoặc các vua chúa khi
ngồi trên ngai vàng trị dân là Hoàng đế nhưng khi thành toàn nhiệm vụ,
lại khóac áo Thiền sư. Các nhà cách mạng bậc
thầy như Phan Bội Chau, Phan Chu Trinh, Trần Cao Vân, Nguyễn Thái học đều
không ít thì nhiều am hiểu tinh thần Phật Giáo. Phật Giáo với tinh thần
Đại hùng, Đại lực, Đại từ bi, đã giúp cho con người biết sống, biết
chết và biết hành động. Điều gây xúc động mà ai cũng có thể thấy
được khi đến xem phòng triển lãm của Đại hội, là những bức hình của
các nhà cách mạng xem kẻ với hình các vị Thiền sư và nhất là những
dòng bút tích trao đổi giữa các vị với nhau như Hòa Thượng Thích Tịnh
Khiết với cụ Phan Bội Châu chẳng hạn. Đó là chưa nói đến các
sáng tác phẩm của Phật Giáo, những bài thơ, bài văn do chính các vị vua
chúa làm để ca ngợi và xiển dương Phật Pháp như “Khóa Hư Lục” của
Trần Thái Tông… “Thượng Sĩ Ngữ Lục” của Trần Quốc Tảng… Đặc
biệt nhất là bộ kinh Trường Bộ và Trung Bộ được dịch từ Pali sang
Việt ngữ của TT. Thích Minh Châu. Đại Hội Văn Hóa Phật
Giáo kỳ I ngoài những tính chất nêu trên, nó còn có một vai trò sống động
khác đó là thảo luận về vấn đề “xuyên tạc Phật Giáo”. Đây là một
vấn đề hầu như không xa lạ từ trước đến nay, vì lẽ ngay từ khi Phật
còn tại thế cũng đã có rất nhiều ngoại đạo tà giáo xuyên tạc đủ
mọi hình thức. Bài diễn thuyết gần
hai tiếng đồng hồ của Giáo sư Lê Văn Siêu về “Những ngộ nhận về
Văn Hóa Phật Giáo” đã được tham luận phong phú và hầu như bất tận
của quí vị Giáo sư và số đông sinh viên. Đặc biệc là sự có mặt nhiệt
thành của vị Thừa Sử Cao Đài Giáo Hồ Tăng Sinh và Giáo sư Thạch Trung
Giả đã khiến cuộc hội thảo vô cùng hào hứng và sôi động. Thái độ của Đại Hội
nêu lên vấn đề trên không phải để tranh luận hơn thua, mà là chính vì
không muốn người khác phải đui mù một cách vô lý. Đại Hội đã không
muốn những người xuyên tạc Phật Giáo đem độc khí phà hơi vào dân tộc
này vì một khi xuyên tạc Phật Giáo cũng chính là xuyên tạc những gì cao
quí nhất của dân tộc, xuyên tạc Phật Gáio tức xuyên tạc truyền thống
tư tưởng Văn Hóa Việt Nam. Phật Giáo không muốn
người ta dại dột chà đạp chính những gì mà người ta đang thụ hưởng.
Thái độ phỉ báng của Phan Kế Bính, Nguyễn Cư Trinh là thái độ lỗi thời
không đáng nhắc lại ở đây. Bản quyết nghị của Đại hội muốn cảnh
tỉnh những tên tay sai tự nhận là nhà Văn hóa tại Viện Đại học
Saigon đang cố ý khơi dậy và bám víu vào đống tro tàn ấy để phục vụ
cho mưu đồ cá nhân phe đảng và tôn giáo của mình. Đó là thái độ của
những con người Phi Văn hóa. Bản chất của Văn hóa tự nó đã không bao
giờ có những thái độ như thế. Thái độ vô minh xuyên
tạc như thế ở một phương diện nào đó đã vô tình đề cao Phật Giáo,
bởi vì “không ai thèm để ý đến một
con chó chết bao giờ”. Thái độ phản đối của Đại hội Văn Hóa
Phật Giáo nằm trong tính chất vị tha và lòng bao dung, muốn giác ngộ và
cảnh tỉnh những con người lạc lối trong lòng dân tộc. Tuy họ cũng ăn
và thở cái không khí đầy màu sắc Phật giáo, nhưng họ đã cố tình phủ
nhận họ và phủ nhận ông cha họ, những “ý thức”, những “niềm tin”
mới đem lại vài thế kỷ gần đây đã làm họ trở thành con người phản
bội. Thế nhưng có điều oái ăm là họ luôn miệng nói đến dân tộc,
“về nguồn về cội”, về truyền thống, về dân tộc tính, họ đem nọc
độc phun xốn xang trên đầu gần 20 ngàn sinh viên Văn Khoa Saigon từ trước
đế nay. Đại Hội Phật Giáo đã phải đau lòng mà nhắc đến điều đó. Hiện nay vì tình trạng
chiến tranh nên các hoạt động Văn Hóa cũng phải trì trệ theo. “Sau khi
các phe phái lâm chiến đã đạt đến một thỏa hiệp hình thức nào đó,
có tính cách tương đối, thì giai đoạn đầu tiên để thi hành thỏa hiệp
là giai đoạn ngưng bắn. Ngưng bắn ở đây chưa hẳn là đi đôi với ngưng
chiến, mà thực ra chỉ là di chuyển chiến tranh sang một hình thức khác,
bao gồm các phương diện Văn hóa, chính trị, kinh tế xã hội… Ở giai đoạn kế tiếp,
như vậy là Văn hóa đóng giữ một vai trò cốt cán trong việc giải quyết
chiến tranh và tái xây dựng xã hội sau những đổ nát thời chiến. Văn hóa
Phật Giáo lại càng đóng giữ một vai trò quan trọng, do ở khả năng hóa
giải, điều hòa và dung hợp của nó, như lịch sử đã từng chứng tỏ
trong quá khứ. Vai trò ấy càng nổi bật
lên và càng nặng nề hơn, khi đối diện với hai thế lực chính trị
đương tranh. Do đấy, người cán bộ Văn hóa Phật giáo nhất thiết phải
nắm giữ định hướng, cứu cánh cùng ý nghĩa toàn diện của Văn hóa Phật
giáo, thì mới mong đảm đương nổi vai trò của mình trước một hoàn cảnh
khó khăn và phức tạp như thế. “Ý nghiã toàn diện”
của Văn Hóa Phật Giáo, dầu xuất hiện bất luận dưới một hình thức
nào cũng vậy, là ý nghĩa khơi mở và khai thông đời sống tâm linh của
con người, trước những bế tắc và hổn mang hiện tại. Cứu cánh của sự
khơi mở và khai thông đó là đưa đến chỗ giải phóng tâm thức cá nhân
song song với sự giải phóng tâm thức của cộng đồng dân tộc trong đó
cá nhân đang hiện hữu. Cứu cánh của Văn Hóa Phật Giáo có mặt và có
được ý nhgĩa cao quý khi nào Văn Hóa Phật Giáo lấy vận mệnh cùng những
lo âu của dân tộc làm vận mệnh cùng những lo âu của chính mình, khi
nào Văn Hóa Phật Giáo cố kết với nếp sinh hoạt dân tộc thành một khối
thuần nhất, bất khả phân như trong các thời Đinh, Lê, Lý, Trần… “Định
hướng” tối cao của Văn Hóa Phật Giáo do dấy phải là hướng đi của
tinh thần hóa giải và điều hợp, tránh xa những cực đoan, những quá
khích, có thể đưa dân tộc bước trở lại vào tình trạng tranh chấp ý
thức hệ, đưa đến tranh chấp quân sự trong tương lai. “Trong chiều hướng đó,
trong khuôn khổ hoạt động của Tổng Vụ Văn Hóa, các cán bộ Văn hóa Phật
giáo trong tương lai…, sẽ là toàn thể Phật tử thuộc Giáo Hội. Nói
cách khác, trong tương lai, mỗi người Phật tử phải là cán bộ Văn hóa,
đóng góp năng lực cho sự phục hưng của Dân tộc và Đạo pháp. Mỗi gia
đình, mỗi khóm ấp là một đơn vị Văn hóa, có nhiệm vụ đưa lý tưởng
Văn hóa Phật giáo hiện thân vào đời sống, làm cho đời sống càng ngày
càng tốt đẹp, đáng sống, và có ý nghĩa hơn”. (*) Mục tiêu tối hậu của
Văn hóa Phật giáo là như thế, dầu ở Thôn quê hay Thành thị, người làm
Văn hóa Phật giáo là một chiến sĩ mà vũ khí duy nhất là từ bi và trí
tuệ là sức mạnh cảm hóa vô biên của Phật Pháp, đem tình thương đến
cho mọi người. Tinh thần đức Phật phải được thấm nhuần khắp nơi
để tương lai dân tộc tươi sáng. Văn hóa Phật giáo chính là chất liệu
keo sơn gắn bó dòng sinh mệnh của dân tộc Việt Để kết thúc bài này,
chúng tôi xin được nhắc lại những câu sau đây được viết đậm nét
trong Hội trường của Đại Hội kỳ I này : Làm Thầy thuốc mà lầm
thì hại một người. Làm Địa lý mà lầm
thì hại một họ. Làm Chính trị mà lầm
thì hại một nước. Làm Văn hóa mà lầm
thì hại muôn đời. Thích Như Đức. (*)
Lời mở đầu “Chương trình Hoạt động Văn hóa Phật giáo Hậu chiến”
của Tổng Vụ Văn Hóa PG.
|
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com