
Những Vấn Đề Liên Hệ
Đến Văn Hóa Phật Giáo Dư vang của
Đại Hội Văn Hóa Phật Giáo Kỳ I đã gây được nhiều phản hưởng tốt
đẹp trong lòng quần chúng Phật Tủ. Những tờ thư, từ khắp bốn
phương gời về để tán thành công tác Đại Hội, để góp ý kiến, để
bày tỏ tấm lòng bấy lâu nay bị ức chế, đã nói lên một cách hùng hồn
và cảm động điều đó. Và qua đấy, cũng hiện lên rất rõ điều này
là : từ thời Pháp thuộc, sang chế độ Ngô gia, đến những năm cách mạng
và phản cách mạng tiếp theo cho đến tận giờ, Phật Giáo vẫn đang là nạn
nhân của những thế lực phi dân tộc. Từ những trại giam thời đo hộ,
những bộ máy áp chế thời ngô, cho đến những diễn đàn Đại học mà
quần chúng Pậht Tử đã phải đóng góp thuế khóa để xây nên, trong lúc
này, chủ đích duy nhất vẫn lộ ra ở đấy : đó là bằng những phương
thức khủng bố hay thủ thuật bóp méo và xuyên tạc, làm cho Pậht Giáo
và Văn hóa Phật giáo trở thành một cái gì lố bịch, ngoại lai!. Cũng lố bịch và ngoại lai như chính thế
lực tinh thần ẩn nấp đằng sau những mưu định thâm độc kia. Ấy là
chưa nói tới có khi người ta dám chứng minh rằng Phật Giáo đã đưa đường
cho quân xâm lăng Trung quốc, cốt để che lấp với chính lương tâm mình
niềm tủi hổ !. Đại Hội đã bế mạc
từ hai tháng nay. Quyết nghị của Đại Hội đã được chuyển đến cho
những cơ quan hữu trách liên hệ. Và vấn đề cũng đã được nêu ra
trên diễn đàn Quốc Hội. Nhưng đáp ứng để sửa sai cho tệ trạng hiện
thời vẫn chưa có. Và những người Phật Tử cũng không quá ngây thơ để
tin rằng sẽ có đáp ứng. Bởi lẽ họ đẽ quen với những áp chế từ mọi
mặt : chính trị, kinh tế, xã hội, nay phải gánh chịu thêm một áp chế
văn hóa nữa thì cũng chỉ là lý đương nhiên. Và cũng bởi lẽ, họ là
những người thực tiễn : những kẻ nào nắm giữ sức mạnh vật chất
thì cũng chiếm giữ ưu thế để tiến hành bạo lực tinh thần, bao lâu
các giảng đường đại học, các phương tiện truyền thông, còn nằm
trong tay những người muốn tạo dựng một vị thế độc tôn, giáo điều,
cho tôn giáo mình, thì bấy lâu Phật Giáo sẽ còn là nạn nhân. Nhưng chính tinh thần
thực tiễn đó cũng đã khiến những người Phật Tử lên tiếng. Họ, đại
đa số quần chúng đã đỗ máu ngoài chiến trận và chịu sư thuế ở hậu
phương, hiển nhiên không phải là để nhằm bảo vệ và nuôi dưỡng cho
những người khác xuyên tạc và phỉ báng tôn giáo mình, văn hóa mình. Thế
nên, những đòi hỏi của những người Phật Tử, đúc kết qua bản Quyết
Nghị của Đại hội Văn Hóa Phật Giáo, là rất chính đáng, rất hợp
lý. Hải Triều Âm số
này là thể hiện tất cả những suy tư, những vấn đề liên hệ đến
Văn Hóa Phật Giáo, như đã được trình bày và thảo luận trong Đại Hội
vừa qua. Những vấn đề được đặt ra chì là một số những vấn đề
cấp bách về đoản kỳ hay trong trường kỳ, Và những cách giải quyết vấn
đề Văn Hóa Phật Giáo vẫn còn là vấn đề mở ngỏ, và còn đòi hỏi
nhiếu đóng góp tích cự hơn nữa của tất cả mọi thành phần Phật Tử.
Chính qua những đóng góp phong phú ấy, ý thức văn hóa của quần chúng Phật
Tử sẽ càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn, chuẩn bị cho những hành động
tương lai, khi Hòa Bình trở lại. Chúng tôi tin chắc một
điều là ý thức Văn Hóa ấy của người Phật Tử sẽ mang lại hòa điệu,
hương sắc cho cuộc đời, chứ không gây nên những tranh chấp vô ý thức
chỉ biến trần gian thành hỏa ngục. Chính trong niềm tin vào vẻ đẹp của
cuộc đời nói trên, nên mặc dầu những lúc cần thiết phải nổ bùng những
ngọn sóng dữ quét sạch những vô minh, chúng tôi vẫn tâm niệm cho mình lời
tuyên thuyết sau đây của Đức Phật: “Hỡi thế gian; Ta không
tranh luận với thế gian đâu, chính thế gian đang tranh luận với Ta. Hỡi
thế gian; kẻ nào nói lên sự thật, kẻ đó không bao giờ tranh luận với
bất cứ ai trên đời này.”
|
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com