giaodiem copyright
           posted: 27.3.2006

-- Đăng lại theo yêu cầu “khẩn trương” của độc giả bốn phương !.

   Chân tướng Trần Mạnh Hảo

Source: Người Việt online Monday, May 09, 2005 

Nguyễn Thái Lai

“Em yêu Ðảng lắm mà tụi nó không cho em yêu... hu hu...”

Vào đêm trước của thời “cởi trói “, tại Trại sáng tác văn học Vũng Tàu do Hội Nhà văn VN tổ chức vào năm 1983, xuất hiện một nhân vật “phản tỉnh” với lời ăn tiếng nói rất bặm trợn: chửi lớp nhà văn tiền chiến đi theo cách mạng là “cảnh sát văn nghệ”, ví mặt Lê Duẩn như... miếng thịt trâu... và nhất là với bài thơ “phản kháng” giọng điệu khá mạnh mẽ: “Khóc Nguyên Hồng”.

Nhân vật đó chính là nhà thơ Trần Mạnh Hảo, rất nổi tiếng với câu thơ chân dung: “Trường Sơn của bé còn tiền của anh...” (“Trường Sơn của bé” là tên một tập thơ của Trần Mạnh Hảo). Gọi TMH là nhân vật “phản tỉnh” là vì trước đó anh ta rất... cách mạng, hồi còn ở trong “rừng” chính TMH đã viết thư nặc danh tố cáo nhà thơ Thanh Thảo làm thơ “phản động” qua bài “Thế hệ chúng tôi nói về chúng tôi” khiến anh này phải đi tù mấy năm.Gọi TMH là nhà thơ “phản tỉnh” là vì trước đó anh ta làm thơ chửi Mỹ, ca ngợi Ðảng rất hăng hái. Ấy thế rồi thật chẳng ai ngờ, sang thời đổi mới, TMH “quay cờ” viết một tiểu thuyết, văn chương thì xoàng, nhưng nội dung thì chửi Ðảng, chửi văn học cách mạng rất sâu cay: “...Suốt 30 năm qua, ông đã bịa ra bao nhiêu chuyện nhưng vẫn chỉ là tô vẽ theo ý đồ của kẻ khác, bất chấp sự thật, chỉ cốt vừa lòng cấp trên... Ðó là thứ văn chương xu thời, bẻ cong ngòi bút, viết cho kẻ cầm quyền đọc chứ nào phải cho nhân dân...” “Suốt 30 năm qua... tôi đã đai ra hàng ngàn trang sách, toàn những chuyện dông dài, vô bổ cốt tô son vẽ phấn vào cái bộ mặt tèm lem...” “Chính kiến cá nhân thời đó đối với chúng tôi thật nguy hiểm, khi chỉ có tổ chức mới độc quyền chân lý mà thôi...”

Viết như vậy, TMH đã xổ toẹt cả một quá trình “tham gia văn nghệ giải phóng” mà anh ta vẫn tự hào, chối bỏ cả những thơ ngắn thơ dài ca ngợi Ðảng, Bác đã làm trước đó. Kể từ sau khi “bỏ Chúa” đi làm cách mạng như TMH vẫn tự khoe, thì đây là lần “quay cờ thứ hai”, bán cộng sản đi theo “hải ngoại”. Cuốn truyện “Ly thân” ngay lập tức đã đưa TMH vào danh sách những nhà văn “phản kháng” hàng đầu. Ðài, báo hải ngoại không tiếc lời “tung hô” tinh thần “chống cộng” mạnh mẽ của một nhà thơ đảng viên cộng sản.

Thừa thế xông lên, TMH viết bài cho tạp chí Hợp Lưu, làm thơ “đọc chui”... và trong mấy năm liền, lâu lâu đài BBC, VOA, RFI và một số báo nước ngoài bốc thơm sướng cái lỗ tai, phổng cái lỗ mũi, ấy vậy mà “lợi lộc” xem ra... chẳng có gì, lại thêm bà vợ Việt kiều Pháp suốt ngày ca cẩm đức lang quân cứ chọc giận Nhà nước mãi thế này, không khéo mai kia nó cắt... visa thì mất cả chồng lẫn của nả ở Sài Gòn. Ðiều này đã khiến cho nhà thơ Trần Mạnh Hảo đâm ra... nghĩ ngợi. Mặt khác Nhà nước cũng chẳng chịu để yên cho “đứa con hư” cứ toang tác chửi “bố mẹ” mãi. Thế là trong dịp được cố Tổng bí thư gọi lên cho uống bia và trứng vịt lộn để “hỏi chuyện”, nhà thơ “Ly Thân” Trần Mạnh Hảo đã vứt bỏ mọi quan điểm “phản kháng” qua những tác phẩm anh ta đã viết để giở giọng ỡm ờ, nửa nạc nửa mỡ: “Dạ thưa đồng chí Tổng Bí thư, em muốn yêu Ðảng lắm mà “tụi nó” không cho em yêu...” “Tụi nó” đây là Hội nhà văn TP HCM, công an văn hóa... những người lăm le ra roi trừng phạt cái tội TMH “quay cờ”. Sau buổi cố Tổng bí thư NVL gặp TMH, mọi cái roi giơ lên đều rụt lại hết. Thì anh ta có đòi gì đâu ngoài cái “quyền yêu Ðảng” mắc mớ gì mà không cho anh ta “yêu” kia chứ. Tuy nhiên từ “ly thân” tới “tái hợp” cả hai bên cũng cần có thời gian. Mãi tới hơn một năm sau, TMH mới dám bắn phát súng đầu tiên vào... “hải ngoại”, nơi anh ta đầu thú mấy năm nay. Trong một cuộc họp cộng tác viên ở NXB Trẻ, mọi người bật ngửa cả ra khi TMH lên tiếng tố cáo “âm mưu diễn biến hòa bình” qua những “làn gió độc” hội nhập văn hóa. Dư luận xôn xao: “Sao thế? Sao TMH lại nói thế?”, “Làm gì có chuyện đó, công an tung tin để phân hóa hàng ngũ các nhà văn “phản kháng” đây mà!

Tuy nhiên, sự thực vẫn là sự thực, dư luận lại quay sang cắt nghĩa sự đổi giọng đó. Có người cho rằng “TMH như thế là “sáng suốt”, theo đuôi mấy “anh hải ngoại” thì “ăn cái giải” gì, về với Ðảng, sẽ có bổng lộc nhiều lại chả hơn ư?” Có người cho rằng công an văn hóa đã áp lực với vợ TMH: “Visa của chị có được tái cấp hay không là tùy thuộc vào chồng chị...”, mà TMH lại luôn vỗ ngực: “Tao sợ vợ tao chứ có sợ vợ... hàng xóm đâu mà xấu hổ”. Tuy nhiên phải đợi đến 1995, “lần thứ ba trở cờ” - thái độ bán “hải ngoại” về với “cộng sản” của Trần Mạnh Hảo mới lộ rõ. Trước đó anh ta đã mở tiệc tại tư gia, rộng cửa đón mời nào Anh Ðức, nào Bảo Ðịnh Giang, Mai Quốc Liên, Trần Trọng Ðăng Ðàn... toàn những nhà văn, nhà phê bình “mác xít hơn cả những người cộng sản”, “Mao nhiều” hơn cả mấy anh “Mao-ít” ngoài Hà Nội, tóm lại toàn là những cỡ thành lũy bảo vệ Ðảng, bảo vệ cách mạng tới hơi thở cuối cùng.

Và tuyên ngôn “trở cờ” đầu tiên của TMH chính thức được đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng, cơ quan của thành ủy Ðảng CS TP HCM ngày 13-8-1995 có tựa đề “Trước sự tẻ nhạt của phê bình”, trong đó kịch liệt phê phán cuốn sách “Những tín hiệu mới” của nhà phê bình trẻ Huỳnh Như Phương, vốn được liệt vào phe đổi mới.

Ngay từ phát súng đầu tiên này, TMH đã chơi trò “gian lận trong trích dẫn” và vu vạ đối thủ “tội chính trị”. Chẳng hạn trong bài “Những tín hiệu mới”, Huỳnh Như Phương viết: “Thoáng thấy đâu đây xuất hiện một xu hướng mới trong một số cây bút trẻ mà tôi tạm gọi là xu hướng phá giới. Khi văn học bị kiềm tỏa bởi quá nhiều giới luật thì sự nảy sinh xu hướng đó là một điều dễ hiểu ở giới trẻ. Các thế hệ đi trước càn có sự thông cảm và bao dung đối với họ. Nhưng về phía người cầm bút trẻ, thiết nghĩ, văn học phá giới không phải là đích đến của sự sáng tạo...” Chỉ có thế thôi, nhưng khi trích dẫn, TMH đã cắt béng đi cái đuôi “văn học phá giới không phải là đích đến của sự sáng tạo” để lu loa lên rằng: “Huỳnh Như Phương đã xúi bẩy lớp trẻ xông thẳng vào tiến trình đổi mới của xã hội, vào tiêu chí, tiêu chuẩn đạo đức của dân tộc, vào quy định, khế ước của luật pháp mà phá giới...” Chưa nói đến cái đuôi thò ra của học lực lớp 7 của TMH khi anh ta đưa ra cái gọi là “khế ước của luật pháp”, chỉ nội cái “kiểu la làng” vậy thôi cũng đủ nhà giáo kiêm nhà phê bình Huỳnh Như Phương phải toát mồ hôi hột. Rồi khi vớ được câu: “Giống như trong chuyện cổ về ông vua có tai lừa, văn học ta, nhiều năm qua, trong khi viết về xã hội đương đại, đã cố che đậy cái phần dị dạng nhức nhối nhất của bộ mặt hiện thực. Nhưng mặc dù những mũ mãng cân đai có được vẽ vời tô điểm đến mức nào, cái tai lừa vẫn nguyên vẹn là cái tai lừa...”, nhà thơ TMH nổi còi báo động: “Trong lúc tranh tối tranh sáng của một số hiện tượng cực đoan trong văn học khác ngụy trang đổi mới, Huỳnh Như Phương nhanh nhảu kiếm được cái tai lừa dùng một thứ keo chợ chiều của lý luận văn học đổi mới, rồi vội vàng gắn lên nền văn học quá khứ (tức văn học chống Mỹ cứu nước) cái tai của con lừa thật...” Thế là từ “hàng ngũ đổi mới”, TMH đã nhảy phắt sang phe “bảo vệ Ðảng” và lớn lối kết tội: “Thế thì xin hỏi ông Huỳnh Như Phương khi ông gán tai lừa cho cả nền văn học của một đất nước đau khổ suốt 30 năm bị ngoại bang xâm lược, rằng tai của ông đâu mà ông không nghe hàng triệu triệu tấn bom của giặc Pháp rồi Mỹ ném xuống quê hương ta, mắt của ông đâu mà ông không nhìn cảnh hàng triệu con người bị giết vì chiến tranh xâm lược...” Oái trời ôi, đang từ một cây bút “chửi Ðảng” một cách sâu cay và trắng trợn loại nhất nhì, đùng một cái, Trần Mạnh Hảo đã giở giọng “chống Mỹ, cứu nước” sắt máu hơn cả đồng chí Tố Hữu kết tội Nhân văn Giai Phẩm ngày trước. Qua cái nón cối to tổ bố chụp xuống đầu nhà phê bình Huỳnh Như Phương, qua những “tuyên ngôn” gan vàng dạ sắt chửi rủa đổi mới, Trần Mạnh Hảo đã bày tỏ được nguyện vọng ngày trước đã trình bày với cố Tổng Bí thư Nguyễn văn Linh: “Em muốn yêu Ðảng lắm...” Tín hiệu “trở cờ” của Trần Mạnh Hảo lập tức được bộ phận nhạy cảm nhất của nhà cầm quyền đón nhận. Và thế là từ nay, TMH chính thức được trao cho cây roi của “anh gác chợ”, nghênh ngang một mình một cõi, lùng diệt những ai dám bày bán “hàng quốc lủi”, hàng phi quốc doanh, hàng lậu, hàng ngoài luồng... nói chung là những bài viết thực sự muốn đổi mới.

Con đê chắn sóng cho Ðảng...

Nói cho ngay, cái “chợ văn” ở VN, thứ hàng lậu như “Chuyện kể năm 2000” của Bùi Ngọc Tấn, “Ði tìm nhân vật” của Tạ Duy Anh là thứ hàng hiếm, bị bắt ngay từ nơi sản xuất chứ chẳng mấy khi mang được vào chợ. Nếu chỉ nhăm nhăm vào những “hàng độc” vậy thì anh gác chợ Trần Mạnh Hảo... thất nghiệp! Bởi vậy chàng đành phải quay sang săm soi vào các thứ hàng quốc doanh, tuy có tem nhãn đàng hoàng nhưng cũng lục tung ra khám xét, dù có khi chỉ vài sơ suất nho nhỏ, dù có khi chẳng thấy gì, nhưng chàng vẫn cư lu loa lên là... hàng kém chất lượng!

Chẳng hạn tập thơ “Sự mất ngủ của lửa” của Nguyễn Quang Thiều dưới mắt TMH chẳng khác gì hàng nội hóa lại mang kiểu dáng tây. “Sự” này, “sự” kia thì đúng là nói theo kiểu tây rồi còn gì, vậy thì còn đâu “tính dân tộc” như Ðảng vẫn đòi hỏi, thế là cái roi gác chợ vung lên, TMH phang ngay một bài trên báo “Sự mất ngủ của lửa” hay “bệnh ngủ của thơ” trong đó giở giọng chê bai: “Tập thơ viết lấy được... thiếu cảm xúc, thiếu hồn vía... tản mác... rời rạc...” Ðúng như một anh gác chợ lục giỏ đồ, TMH tỉ mẩn đếm được... 25 lần khóc trong tập thơ. “Khóc” khóc nhiều như vậy thì còn đâu là “tinh thần lạc quan cách mạng” mà Ðảng vẫn yêu cầu! Thế là anh ta liền giở giọng “gác chợ”: “Tôi không thể tin vào một con người trước mọi tình huống, mọi vấn đề đều chỉ biết một lối thoát duy nhất: Ngẩn ra mà khóc” “lăn đùng ra mà quằn quại” hoặc “Sự khóc chỉ có thể là chính nó, nếu khóc đúng chỗ, đúng lúc...” Nếu ngày xưa, khi “ly thân” với Ðảng, TMH chê bai cộng sản “lãnh đạo” cả cảm xúc con người, đến “ngắm trăng cũng phải ngắm trăng tập thể” thì nay, Hảo còn nghiệt ngã hơn cả Ðảng, đòi “quản lý” cả tiếng khóc sao cho... phải đạo!

Trong tập thơ “Sự mất ngủ của lửa”, Nguyễn Quang Thiều có viết một bài cảm thông với thân phận đói và buồn:

“Các cô gái buôn chuyến đang ngoẹo đầu ngủ

Tóc tai quần áo sặc mùi cá khô

Giấc mơ sẽ thế nào trong giấc ngủ thế kia...”

Cảm thông với tất cả, NQT hạ một câu thương xót:

“Nếu tôi lấy họ, tôi sẽ ngủ với họ như thế nào...”

Chỉ có thế thôi, ấy thế mà “anh gác chợ” TMH quy ngay tội rằng: đạo đức cách mạng để đâu mà đòi “ngủ” như thế rồi lu loa ầm lên: “Dâm đãng, thèm muốn đến lố bịch” và “Tôi như không thể tin vào mắt mình được nữa. Rằng người ta đã viết một cách tỉnh khô, thậm chí ra vẻ đau đớn và suy tư về một điều bất nhã, thậm chí nhảm nhí và bậy bạ biết nhường nào...”

Hình ảnh “con chó” thường là húy kỵ trong văn thơ cách mạng. Ngày xưa, Kim Lân đã chết lên chết xuống về truyện ngắn “Con chó xấu xí”, Hoàng Hưng cũng đã tai tiếng với bài thơ “con chó đá” có “nổi ngứa tiền kiếp”, ngày nay, trong “Sự mất ngủ của lửa”, Nguyễn Quang Thiều lại cũng “cả gan” đưa ra “Bầy chó của tôi” với nỗi cảm thông thống thiết:

“Bầy chó gầy, bẩn thỉu, ốm đau

Ngày lùng sục kiếm ăn

Liếm cả lưỡi vào dao sắc ngọt

Lưỡi bị cứa máu trào ra ở đó

Con đến sau lại liếm máu bầy mình...”

Và rồi ở chỗ khác NQT ước muốn:

“Tôi xin ở kiếp sau là một con chó nhỏ

Ðể canh giữ nỗi buồn báu vật cố hương tôi...”

Chỉ có thế mà mắt anh gác chợ đã sáng lên. Ái chà chà, NQT muốn xỏ xiên gì đây, tại sao đang là người lại muốn làm chó, tại sao “cách mạng là ngày hội” mà dám đưa ra “nỗi buồn” của “cố hương” tôi? Phải chăng thủ đoạn “mượn loài vật nói loài người”, vốn nằm trong 7 tội đáng chém của bọn nhà văn trong nước đang ngóc đầu dậy? Anh gác chợ TMH như thuế quan vớ được hàng lậu, la lối: “Thiều (NQT) nhìn loài chó một cách kinh hãi như vậy, mà vẫn chỉ mong sau khi chết biến thành chó, người này có thể tin được không?” Vậy là TMH đã túm được một anh “đáng ngờ” để nộp cho Ðảng.

Vớ được anh gác chợ mẫn cán, lưu manh chẳng kém gì dân “đá cá lăn dưa” như TMH, giới “bảo vệ Ðảng” vỗ tay rần rần. Nhà văn Tô Hoài viết thư cho TMH báo tin “anh em làm thơ thủ đô rất hoan nghênh bài phê bình tập thơ của Nguyễn Quang Thiều”. Nhà văn quân đội Nguyễn Ðức Mậu và nhà thơ cũng quân đội Trần Ðăng Khoa từ Hà Nội điện vào thông báo “anh em văn học Hà Nội hầu hết tán thành quan điểm của TMH”. Nhà thơ Thu Bồn, nhà phê bình Ngô Thảo cũng cổ xúy, động viên “anh gác chợ” hãy hăng hái hơn nữa. Ðại tá Lê Thành Nghị, phó Tổng biên tập Văn nghệ Quân đội thì khoe rằng trong cuộc họp giao ban, Thượng tướng Ðặng Vũ Hiệp cũng khen TMH “tốt, tốt”. Ở Sài Gòn, ông trùm “bảo thủ” Anh Ðức cho biết Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Trần Hoàn và Thứ trưởng Nông Quốc Chấn có tới Tòa soạn tạp chí Văn để xin bài TMH “đánh” Nguyễn Quang Thiều... Cả một “làn sóng đỏ”, cả một dàn đồng ca toàn những “trí thức ưu tú” của Ðảng nhất loạt ca ngợi tinh thần tả xung hữu đột ngăn chặn những phần tử lăm le “thoát ra khỏi đường lối văn nghệ của Ðảng” của anh gác chợ mang 'tinh thần cảnh sát” Trần Mạnh Hảo. Nếu như 10 năm trước đây ở Trại sáng tác Vũng Tàu anh ta lớn tiếng mạt sát các nhà văn tiền chiến là “bọn cảnh sát văn nghệ” thì bây giờ “danh hiệu cao quý” đó lại chính là mục tiêu mà anh ta nhằm tới.

Thừa thắng xốc tới, TMH cầm roi nện luôn cả vào tập thơ “Bóng chữ” của nhà thơ Lê Ðạt, nguyên là một trong những chủ soái của phong trào Nhân Văn Giai phẩm ngày xưa. Mở đầu tập thơ “Bóng chữ”, nhà thơ Lê Ðạt viết rất khiêm nhường:

“Thành tích

mấy trang giấy sờn

mấy câu thơ bụi.

Ấy thế mà chỉ vì nhà thơ là một “đối tượng có tiền án, tiền sự” nên TMH giở giọng khinh miệt: “Ở ngay trang đầu của tập thơ (Bóng chữ), phần tự xưng danh kể quá trình công tác, rồi nêu khuyết điểm và tự kết luận theo kiểu các vai tuồng khi ra sân khấu...”, rồi như để bày tỏ “chiến tuyến” dứt khoát với “bọn đầu sỏ Nhân Văn Giai Phẩm”, TMH giở giọng láo xược, vơ đũa cả nắm, chê bai lối làm thơ “bậc thang”: “Cách đây 40 năm cùng với Trần Dần, Hữu Loan... Lê Ðạt bắt chước Maiakốpski cũng sắm cho mình một cái thang. Một chữ, hai chữ đã leo thang rồi. Maiacốpski là một tay chơi thang, còn các ông chỉ là những tay leo thang. Mai-a đã leo đã chơi hết nấc thang hiện thực, nấc thang số phận của mình và cũng không thích leo xuống mặt đất nữa. Lê Ðạt chỉ leo đến nửa chừng cái thang. Và ông đã nhẫn nại leo xuống cho hết mức thang định mệnh...”

Không hiểu hồi nhỏ TMH có đi học hay không mà không biết rằng một trong những bài “leo thang” của Yến Lan đã được đưa vào cả... sách giáo khoa cho học sinh học:

“Tỉnh nhỏ

đìu hiu

mặt trời ngủ giữa trời chiều...”

Có lẽ đi hết cuộc đời thơ, TMH cầm chắc không có được những câu thơ hay như vậy. Tuy nhiên, ngoài chuyện nghệ thuật, TMH còn xỏ xiên các ông Trần Dần,Lê Ðạt, Hữu Loan... rằng khi bị “phê phán”,”kỷ luật” đã không dám “tự nổ súng vào đầu tự tử như Maiacốpski đã làm” mà lại gắng sống, tham sống, nhẫn nhục mà sống, mà làm thơ thì thật là kém, là hèn. Chê người thì thế, còn chính mình thì khi bị đánh vì cuốn” Ly thân”, tại sao TMH không bắt chước Maiakốpski tự bắn vào đầu, mà còn đi chê trách nhóm Nhân Văn Giai Phẩm? Rõ thật chân mình thì lấm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người.

Ði sâu vào tập “Bóng chữ”, tên gác chợ thơ TMH lại giở giọng giễu cợt nhà thơ Lê Ðạt: “...cố ý nặn ra trò chơi chữ, đẽo chữ, mạ chữ, phá chữ, cuồng chữ, ngộ chữ và mụ chữ...” và kết tội thơ Lê Ðạt là “thơ nghĩa địa của phương Tây”, thi pháp Lê Ðạt là “thi pháp mới có tên là ú ớ...” Và rồi dùng thủ đoạn “cut and paste” sở trường trong trích dẫn văn bản, TMH vu vạ cho nhà thơ Lê Ðạt là: “xua đuổi cái lý ra khỏi cái phi, cái thực ra khỏi cái siêu, cái thức ra khỏi cái vô, cái nghĩa ra khỏi cái chữ...” Thoáng qua tưởng chỉ là “khuyết điểm trong sinh hoạt”, đọc kỹ mới thấy đó là cái tội to về tư tưởng, bởi lẽ xưa nay đường lối văn hóa văn nghệ của Ðảng vẫn “cấm kỵ” hội họa không hình, thơ không nghĩa, vẽ và viết phải cho quần chúng dễ hiểu, nay Lê Ðạt “đuổi chữ ra khỏi nghĩa” thì chẳng đi ngược chủ trương, đường lối của Ðảng là gì?

Tinh thần “gác chợ văn” của Trần Mạnh Hảo ngày càng hung hăng, mẫn cán đến độ ông trùm văn hóa cộng sản là Tố Hữu trước đây cũng phải khen: “Trần Mạnh Hảo là một con đê chắn sóng cho Ðảng!” Thế là kể từ đó, TMH càng huênh hoang vỗ ngực: “Tầm roi vọt của tôi ở khắp mọi nơi. Tôi thích ai thì tôi khen. Tôi ghét ai thì tôi... quất!” Ghê chưa, đúng giọng điệu của một tên gác chợ... Nhưng cũng nên bình tĩnh đề nhận biết rằng, người yêu kẻ ghét của TMH chẳng phải do cảm tính riêng tư của anh ta mà lại xuất phát từ chủ trương triệt hạ những ngòi bút manh nha có ý đồ đổi mới. Ðiều này không phải là sự suy diễn oan uổng, bởi cứ nhìn vào danh sách những tác giả bị TMH “quất” những lằn roi tàn bạo thì sẽ thấy ngay.                  

Ngang lưng thì thắt lập trường, đầu đội nón cối tay mang... búa liềm...

Ðó là hình ảnh của anh “gác chợ” văn thơ TMH sau khi được đồng chí Tố Hữu bốc thơm là “con đê chắn sóng cho Ðảng”.Anh ta lên giọng say máu: “Tôi muốn phê bình phải cực đoan, quyết liệt mới ra phê được. Tôi muốn quậy vào cái ao tù phê bình, nhất là phê bình thơ...” Nói vậy, TMH muốn “bắn tin” với Ban tư tưởng rằng những năm qua, đám “gác chợ” lơ tơ mơ và đù đờ quá, không chịu sục sạo, nắn bóp, khám xét mà tìm cho ra những “quả mìn” gài bên dưới câu chữ khiến cho cái nghề “cảnh sát văn nghệ” lờ đờ như... cái ao tù, phải để tôi “quậy” nó lên tìm cho ra những kẻ giấu mặt mưu toan “phá hoại” nền văn thơ cách mạng khiến khối anh giật mình. Trong bài “Kẻ lục soát đền thơ”, đăng trên báo Người Hà Nội tháng 9-1997, Ðỗ Minh Tuấn đã phải than rằng: “Mấy năm qua, Trần Mạnh Hảo đã xuất hiện trên văn đàn như một ông hộ pháp đeo băng đỏ, một tay cầm chùy, một tay cầm thước đo chính trị và đạo đức tung hoành trong vương quốc thơ ca như vào chỗ không người... kiểm tra tư cách thơ của các tác phẩm mà ông lôi ra cật vấn, suy diễn và luận tội...” Say máu sát phạt, TMH vứt bỏ cả “ngôn ngữ phê bình” dùng ngay “ngôn ngữ cảnh sát” để phê phán tập thơ “99 tình khúc” của Hoàng Cầm là... vi phạm Nghị định 87/CP của Chính phủ vì... kích dục. Ðể sự kết tội cho chắc ăn, TMH trưng ra những bằng cớ là trong thơ Hoàng Cầm có những từ như váy, yếm, xiêm y:

“Vỗ vai mây phác tờ đơn chữ thảo mưa xiên

Xin gió bốn phương phê chuẩn

Ðôi mình ôm nhau lần cuối

Lệnh tám cõi tốc xiêm y chới với

Sững mình em vùn vụt hút lên mây xanh...”

(Tương biệt hành – Hoàng Cầm)

Sự thực đó là một tình yêu độc đáo, bất chấp âm dương cách trở, cách viết táo bạo, giàu mỹ cảm phương Ðông... ấy vậy mà TMH dám vu vạ rằng Hoàng Cầm đã thành lập cả một “Câu lạc bộ thoát y” ở trong thơ. Ngay cả bài thơ nổi tiếng vốn đã đi vào trí nhớ người đọc “Lá diêu bông” của Hoàng Cầm cũng bị TMH lôi ra nắn bóp, lục soát rồi khơi khơi kết tội: “vi phạm đạo đức, giả tạo, thô thiển...” Lâu nay, có một cách giải thích rằng “Lá diêu bông” chính là “tự do sáng tác” Ðảng hứa ban cho văn nghệ sĩ mà tìm hoài không thấy. Hạ bệ “Lá diêu bông”, TMH giúp Ðảng xóa luôn cả cái cách giải thích “lếu láo” đó, công lao thực đáng ghi một phiếu “bé ngoan bác Hồ”. Lục soát thi ca chưa đã, TMH còn tự biến mình thành “con cò” mổ từng câu thơ ra để “ăn thịt”. Trong bài “Tắm đêm” Hoàng Cầm vốn cảm nhận được cái 'bủn rủn” của người con gái lao động vất vả khi nước lạnh xối vào những vết sẹo “gánh gạo' và “chở nứa vượt ghềnh thác”, con cò TMH đã mổ ra câu thơ:

“Ấp vú mình trần con dế trũi...”

và kết tội HC là mắc “hội chứng bị đàn bà khỏa thân ám ảnh”.

Cũng như vậy, một câu thơ khác của HC cũng bị con cò “mổ” ra:

“Váy Ngân Hà loang mặt tiểu hùng tinh...”

rồi la lối lên rằng: “HC đã trùm cả váy yếm lên nền thi ca Việt Nam...” Cứ theo cái kiểu phân tích đó, có lẽ khi đưa vợ đi khám phụ khoa, hẳn anh ta sẽ la lên “bác sĩ đang làm trò dâm ô với vợ tôi”.

Cứ như thế, cây roi của anh “gác chợ” TMH cứ vụt lia lịa xuống “mặt hàng ư” của các nhà thơ có xu hướng muốn dãy ra khỏi những “quy phạm” của thi ca cách mạng. Trong tập “Thơ- phản thơ” - giải thưởng Hội nhà văn VN 1997, bổng lộc đầu tiên TMH được “thù lao” kể từ khi “quay cờ”, anh ta chê bai tán loạn: “Tập của Phùng Khắc Bắc chỉ có ý, chưa có tứ. Nếu thơ như một cô gái đẹp thì thơ Phùng Khắc Bắc như một cô gái đẹp chỉ có da không có thịt...” “Tập Hoàng Nhuận cầm thì nhàn nhạt, tập thơ Trương Nam Hương thì nhại nhiều người...” Còn Nguyễn Quang Thiều thì “đã sáng tác thơ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha rồi tỉ mẩn dịch thơ mình ra tiếng Việt. Từ cách cảm, cách nghĩ, cách ví von liên tưởng... tất thảy đều tây cả, toàn một thứ tây giả cầy. Tập thơ viết lấy được... ý tứ ông chẳng bà chuộc, là thứ thơ xổ ra từ bản nháp...” Nguyễn Quang Thiều bị TMH móc máy đau nhất chính là vì anh đã đi ngược với lời bác Hồ dạy: “viết sao cho quần chúng dễ hiểu...”, vậy thì những tìm tòi đổi mới hình thức của NQT bị anh gác chợ TMH ra roi là chẳng oan tý nào...

Sau khi dằn mặt một loạt các thi hữu lam le “làm mất trật tự trong bầy đàn” rồi, TMH tính bài “hạ thấp” thơ mới để đề cao “thơ cách mạng”. “Ngay cả khii lên đến đỉnh cao nhất của mình, thơ mới vẫn còn mang ít nhiều dáu vết, thậm chí hồn vía của thơ ấn tượng Pháp...” Rồi hăng máu lên nữa, TMH giễu cợt “thơ mới”: “Thơ mới vốn chỉ hợp với tiếng côn trùng và gió khóc, của tiếng thở dài thườn thượt vì mất người yêu...”, và hăm hở “chôn thơ mới”: “họ đã tàn canh trong cuộc than mây khóc gió, trong cuộc đánh đáo tâm hồn mình lên lỗ nẻ hư vô...” Ðọc dòng này thày “phù thủy” Tố Hữu chắc cũng phải chửi thầm “âm binh” TMH vì chính Người cũng đã có lúc thừa nhận rằng Người chịu ảnh hưởng của “Thơ mới”, rõ nhất là bài “Tiếng hát sông Hương”, vậy chẳng hóa ra Người cũng “ăn phải đũa” những thằng “đánh đáo tâm hồn lên lỗ nẻ hư vô” như TMH thóa mạ sao?

Hạ bệ “thơ mới” rồi, TMH hì hục xây tượng đài cho “thơ cách mạng” bằng nhà thơ cộng sản Trần mai Ninh: “Trần Mai Ninh đã lấy máu của chính mình làm cuộc đổi mới thơ Việt Nam”. Chẳng rõ thơ Trần Mai Ninh hay ho ra làm sao, chỉ thấy TMH tâng bốc: “Ông đã để lại hai bài thơ tuyệt vời (tức bài “Tình sông núi” và “Nhớ... máu”) với một thi pháp rất hiện đại mà “Thơ mới” dù bạo gan mấy đi nữa cũng vẫn chưa có được...” Rồi sợ rằng đem Trần Mai Ninh ra chưa nặng kílô cho lắm, TMH đem cả máu ra nữa để khẳng định “cái mới” của thơ cách mạng: “Chẳng nhẽ máu của nền thơ đổ ra ở chiến trường như thế mà không có chút mới lạ nào chăng?” Vậy hóa ra ngòi bút cứ chấm vào “máu” thì tức thơ phải hay? Vậy thì bây giờ hòa bình rồi, TMH lấy cái gì thay máu để làm động lực “đổi mới” thi ca của Nhà nước Cộng hòa XHCN VN đây? Trong những bài viết của mình. TMH lờ đi chuyện đó mà chỉ thấy lớn lối ca ngợi: “thơ chúng ta hôm nay đã trưởng thành...” “Cứ tính từ 1975 đến nay, hãy đọc, hãy tuyển chọn lại những nhà thơ có tài, có thành tựu, gây được ấn tượng nhiều ít với bạn đọc, tôi tin chúng ta có một tuyển tập thơ mà về chất lượng không thua kém các nhà thơ mới trước 1945...” Thật chẳng ai ngờ, chỉ cách đó vài năm, thời còn “Ly thân” với Ðảng, TMH đã mạt sát thơ cách mạng: “Ở nước ta, mấy chục năm qua người ta đã đồng hóa thơ với khẩu hiệu tuyên truyền. Nguoi ta đã chất lên cái lưng vốn không lấy gì làm mạnh mẽ của thi ca đến 80% nhiệm vụ của một nền văn nghệ phục vụ chính trị...” Quả thực đúng như ngụ ngôn về cái “lưỡi” - ngon cũng nó mà không ngon cũng nó, nhất là cái lưỡi không xương của Trần Mạnh Hảo... Và bổng lộc thứ hai cho sự “uốn lưỡi” đó là anh “gác chợ” được phân phối một ghế trong Hội đồng thơ của Hội Nhà văn Việt Nam để mỗi năm được cái vé khứ hồi bay ra Hà Nội dự họp với các quan chức trong Hội. Trong “triều đình văn thơ”, cái ghế của TMH cũng chỉ tương đương với chức Bật Mã On mà Ngọc Hoàng Thượng Ðế đã phong cho chú khỉ núi Hoa Quả Sơn. Thôi thì “méo mó có hơn không”, nhiêu đó cũng đủ làm TMH hởi lòng hởi dạ tiếp tục xông lên làm hồng vệ binh truy lùng những nhân tố phi xã hội chủ nghĩa...

(Còn tiếp)

Nguyễn Thái Lai

 
© Copyright 2006 giaodiem.com

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com