giaodiem copyright
            posted: 06.4.2006

      KHI ANH THỢ GIẦY TRẦN MẠNH HẢO ĐI LÊN TRÊN NƠI GIẦY DÉP

Trần Chung Ngọc

306-haolo.jpg (15926 bytes)

Tôi không biết Trần Mạnh Hảo là ai, nghe nói ông ta là một nhà thơ nhà văn gì đó.  Hình như trước đây tôi có đọc qua một đoạn trong một bài nào đó của Trần Mạnh Hảo trên trang nhà Giao Điểm mà tôi không còn nhớ, và đã đi đến quyết định: trong tương lai tôi sẽ không phí thì giờ để đọc Trần Mạnh Hảo.   Nhưng Trời chẳng chiều người, vì quan tâm đến tình hình bên nhà, xung quanh những ý kiến góp ý cho bản Dự Thảo Chính Trị Đại Hội X, cho nên tôi cũng đọc qua một số ý kiến của một số người, trong đó có Trần Mạnh Hảo.  Tôi muốn tìm hiểu thêm về con người năng nổ nhưng đầu óc rỗng tuếch này, vì tôi thấy ông ta tự khoe rằng những bài của ông ta đã được đăng trên một số diễn đàn truyền thông hải ngoại như Đàn Chim Việt, Người Việt, Đối thoại, Ý kiến, Vietland, PTDCVN, Ánh dương, Phù sa, Cánh én, Lẽ Phải, Thông luận, Việt báo, Thông tin Berlin, Mỹ Linh   v..v.., những trang nhà mà rất hiếm khi tôi có thì giờ để mắt tới.    vẻ như Trần Mạnh Hảo không biết rằng họ đăng bài của Trần Mạnh Hảo không phải vì những giá trị trí thức trong những bài đó, điều mà giới trí thức hải ngoại đã thấy rõ, mà là họ chỉ cần thấy trong đó có những luận cứ chống Đảng, chống Marx, chống Engels, dù là chống láo, cũng đủ cho họ đăng rồi… Họ vừa đăng vừa nhạo, vừa cười.  Một số người cố tình lên tiếng bốc thơm Trần Mạnh Hảo, nâng Trần Mạnh Hảo lên thành một vô thượng thiên tài về triết lý, khoa học v..v..,   không ngoài mục đích khuyến khích Trần Mạnh Hảo chống Đảng hăng hơn nữa.  Lẽ dĩ nhiên Trần Mạnh Hảo không biết những thủ đoạn “cứu cánh biện minh cho phương tiện” ở hải ngoại, nên cứ tưởng mình là bậc vô thượng thiên tài thật.  Thật là tội nghiệp. 

Bài viết này có mục đích nhận định trình độ kiến thức của Trần Mạnh Hảo sau khi tôi đọc 6 bài viết góp ý của ông ta với Đại Hội X, hi vọng Trần Mạnh Hảo có thể tỉnh ra những niềm hoang tưởng về chính mình.  Thật ra, đó không phải là những bài góp ý, mà là những bài moi móc, phê bình chống đối rất hợp với “khẩu vị” của giới truyền thông hải ngoại nhưng thực chất đã quá lỗi thời.  Trước khi đi vào bài nhận định, tôi cần khẳng định một điều.  Bài viết này không liên quan gì đến việc ông Trần Mạnh Hảo chống Đảng, hay chống Marx, hay chống bất cứ cái gì khác, mà chỉ có mục đích phân tích vài vấn đề trong nội dung những bài viết của Trần Mạnh Hảo, để độc giả có thể thấy trình độ kiến thức thực của Trần Mạnh Hảo.  Bài phê bình này thuộc lãnh vực phê bình thuần túy trí thức, phi phe phái.  Trần Mạnh Hảo đã từng lên tiếng: “Vấn đề cốt lõi là tôi viết sai hay đúng? “  Một câu hỏi được đặt ra là: “Nhưng nếu sai mà không biết là mình sai thì sao?”  Phần sau đây sẽ chứng minh là không những Trần Mạnh Hảo viết sai, sai về tư tưởng và về cả ngữ pháp, mà còn viết bậy.

Vào trang nhà Đàn Chim Việt, tôi đọc được vài nét sau đây về Trần Mạnh Hảo:

TMH sinh ngày thứ hai, 21 tháng 7/1947 — ngày Tân Sửu (4) tháng Đinh Mùi (6) năm Đinh Hợi, tại xã Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định trong gia đình theo Ki tô giáo. TMH theo Cha xứ học chữ và Kinh sách ở nhà thờ từ năm 8 tuổi, đi giúp lễ nhiều nhà thờ ven biển khi 12 tuổi, và hát lễ trong ban ca vịnh giáo xứ Bình Hải.


Học xong trung học phổ thông, TMH đi bộ đội, vượt Trường Sơn vào chiến trường khu 6 (vùng cực Nam Trung Bộ — Nam Tây Nguyên gồm các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận và một phần tỉnh Đồng Nai hiện nay), qua Đông Nam Bộ chiến đấu, giao liên, rồi làm báo viết văn cho đến nay.

Trong bài viết trên Giao Điểm tháng 3, 2006, tuy chưa hề biết gì về Trần Mạnh Hảo, tôi đã cho rằng Trần Mạnh Hảo đã bị mấy cha cố nhồi sọ.  Nay đọc phần lý lịch trên, quả nhiên nhận định của tôi không sai.  Về trình độ chính thức, thì ra Trần Mạnh Hảo cũng học xong được bậc Trung Học Phổ Thông.  Nhưng tôi không đánh giá Trần Mạnh Hảo qua trình độ chính quy của ông ta, vì tôi biết rõ hơn ai hết, bằng cấp không nói lên điều gì.  Vấn đề chính yếu trong ngành học thuật là giá trị nội dung những điều mình viết, và qua những bài viết của Trần Mạnh Hảo luận về chủ thuyết Marx-Engels, về Jesus Christ v..v.., chúng ta có thể thấy rõ ông ta chỉ là một anh thợ giầy mà lại cứ muốn đi lên trên nơi giầy dép,  tuy rằng Trần Mạnh Hảo đã tự cho mình là uyên bác, không nhất thiết phải có bằng cấp.  Xét đến nhịp độ viết bài, số tài liệu sử dụng, và những “luận cứ triết học” trong đó, tôi thực tình nghĩ rằng, tất cả, hay ít ra là một số bài, những bài viết ký tên Trần Mạnh Hảo chưa chắc đã phải là của Trần Mạnh Hảo.  Thật vậy:

Ngày 18-02-2006, Trần Mạnh Hảo tung ra bài thứ nhất, dài 9 trang: “Khi Đảng còn độc quyền chân lý thì mọi sự góp ý chì là trò đùa, vô ích” .  Tôi đã phê bình trên Giao Điểm,  đúng là sự góp ý [của Trần Mạnh hảo] chỉ là trò đùa, vô ích, nhưng không phải là Đảng còn giữ độc quyền chân lý, mà là người góp ý như Trần Mạnh Hảo quả thật là thiếu trình độ, nếu ta có thể cho là Trần Mạnh Hảo có một trình độ nào đó về những điều mình viết.

Ngày 20-02-2006, Trần Mạnh Hảo tung ra bài thứ hai, dài 3 trang: Đảng cộng sản Việt nam sinh ra để chống Marx” .

Ngày 21-02-2006, Trần Mạnh Hảo tung ra bài thứ ba, dài 3 trang:  Karl Marx, ông là ai mà đầy đọa dân tộc tôi mãi thế này?”

Ngày 24-02-2006, Trần Mạnh Hảo tung ra bài thứ tư, dài 8 trang: “Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng Sản – Một Bản Tuyên Ngôn Phi Khoa Học.”
Ngày 02/03/2006, Trần Mạnh Hảo tung ra bài thứ 5, dài  8 trang: “Phê Bình Nhận Thức Luận Về Con Người Của Marx-Engels.”

Trong cùng một ngày, 02/03/06, Trần Mạnh Hảo tung ra tiếp một bài dài 7 trang: “Phê Bình Nhận Thức Luận Về Lịch Sử Của Marx-Engels.”

Ngày 04-03-2006, Trần Mạnh Hảo tung ra bài thứ 6, dài 5 trang: “Phê Phán Các “Phạm Trù Sẽ” của Nhà “Sẽ Học” Engels.”

Là một người Công Giáo Việt Nam, tất nhiên đã được nhồi nặn trong bóng tối dày đặc của ý thức hệ La Mã (Dr. Barnado:  In the thick darkness of Romanism), Trần Mạnh Hảo ra sức chống Marx và chống Darwin, điều mà mấy thế kỷ nay, giáo hội Công giáo hoàn vũ với những bộ óc thượng thặng nhất của giáo hội cũng làm không nổi, bắt buộc phải đối thoại với chủ nghĩa Mác-xít.  Do đó những lý luận chống Marx của Trần Mạnh Hảo chỉ là ánh sáng lập lòe của một con đom đóm trước ánh sáng của vầng Thái Dương.  Chúng ta chỉ cần đọc đầu đề của những bài trên là đủ thấy đầu óc bất bình thường của Trần Mạnh Hảo.   Trần Mạnh Hảo phê bình Đảng là Đảng cộng sản Việt nam sinh ra để chống Marx”   nhưng rồi ngay ngày hôm sau ông ta lại tung ra bài Karl Marx, ông là ai mà đầy đọa dân tộc tôi mãi thế này?”  [Lạ nhỉ, Đảng Cộng Sản Việt Nam sinh ra để chống Marx, nhưng lại có một Marx nào khác đầy đọa dân tộc Việt Nam?  Có lẽ chỉ có Trần Mạnh Hảo mới có thể viết nổi hai bài đối nghịch nhau như thế này], và rồi trong mấy bài sau ông ta ra hết sức chống Marx.  Trần Mạnh Hảo chỉ viết lấy được, không nhận ra sự cực kỳ mâu thuẫn trong những chủ đề trên.   Nhưng khả năng chống Marx của Trần Mạnh Hảo là như thế nào?  “Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng Sản – Một Bản Tuyên Ngôn Phi Khoa Học.” là một đầu đề ngớ ngẩn, vì bản Tuyên Ngôn là về chính trị, kinh tế, xã hội, chỉ có tính cách thời đại, chứ không phải là về khoa học, có tính cách phổ quát .   Những bài “Phê Bình Nhận Thức Luận...” của Trần Mạnh Hảo, đối với những người đã để tâm nghiên cứu về Marx-Engels, cho thấy với trình độ phê bình như vậy thì còn lâu và còn xa lắm, Trần Mạnh Hảo mới có thể hiểu được những tư tưởng của Marx-Engels.

Trần Mạnh Hảo đã học xong Trung Học Phổ Thông, và với cái vốn đó, cùng với những điều mà ông ta tự nhận là đã nghiên cứu triết học trong 30 năm, là nhà nghiên cứu, nhà khoa học [không cho độc giả biết đã nghiên cứu cái gì, khoa học nào, qua những loại sách vở nào, những sách vở đó có ở Việt Nam hay không v..v.. và đã có những đóng góp nào cho khoa học], rồi dựa vào những lời tự nhận huênh hoang đó, lên tiếng phê bình láo lếu về Marx.  Vấn đề chính là Trần Mạnh Hảo có đủ tư cách để chống Marx hay không, dựa vào đâu mà chống, dựa vào sở học chính quy? dựa vào Chúa? hay dựa vào kiến thức của mình, tự cho là uyên bác, trong khi thực chất chỉ là loại kiến thức tạp nhạp.  Có lẽ chúng ta cũng cần biết qua Marx là người như thế nào?

1835:       Marx vào Đại Học Bonn học Luật.

1836:       Marx đổi sang học Luật tại Đại Học Berlin.

1836-38: Marx học Luật, Triết Lý, Lịch Sử, Anh Ngữ và Pháp Ngữ ở Berlin.

1839-41: Marx nghiên cứu Triết Lý Hi Lạp và viết Luận Án Tiến Sĩ.  Tốt nghiệp với bằng Ph.D.

Ở đây tôi xin miễn kể ra những tác phẩm của Marx mà cả thế giới đã phải để tâm nghiên cứu.

Cho nên, chúng ta không lấy làm lạ khi thấy, trong khi anh bộ đội tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông Trần Mạnh Hảo lên tiếng năng nổ múa lưỡi vườn hoang chống Marx thì thế giới lại tôn vinh Marx.  Vị trí của Marx trong số những tư tưởng gia vĩ đại của thế giới là như thế nào?.  1. “Theo kết quả thăm dò ý kiến  thính giả đài BBC Radio 4 trong tháng 7, 2005 thì, trong số 20 tư tưởng gia được biết đến, kính trọng, và có ảnh hưởng nhiều nhất, Marx lại được coi như là một triết gia vĩ đại nhất của mọi thời đại”??.   [BBC Press Release: 13-7-2005: Out of a shortlist of twenty of the best known, most respected and influential philosophical thinkers, nominated by the In Our Time audience, Karl Marx has been voted the Greatest Philosopher of all time by BBC Radio 4 listeners.]  Theo bảng kết quả thì David Hume, một nhà nhân bản, xếp hạng 2, Nietzshe hạng 4, Kant hạng 6, và Aquinas của Ki-tô Giáo hạng 7.   2. “Kết quả chọn vĩ nhân của Đức Quốc, với con số tham dự trên 5 triệu người, Karl Marx đứng hàng thứ 3 trong 100 ứng viên, Albert Einstein đứng hàng thứ 10 ( www.unserebesten.zdf.de).  Lạ nhỉ, cả thế giới trí thức này mù và ngu cả hay sao mà không nhìn và đánh giá Marx như nhà văn Việt Nam Trần Mạnh Hảo, đã học xong được bậc Trung Học Phổ Thông, hay như một số chính trị gia A-na-mít tự phong, nửa mùa, dỏm, kiến thức ăn đong?

Tự nhận là một nhà nghiên cứu triết học, nhà khoa học, nhưng chỉ bằng vào câu sau đây của Trần Mạnh Hảo, chúng ta đã có thể thấy trình độ của ông ta tệ hại đến mức nào, chứng tỏ ông ấy chẳng biết gì về triết cũng như về khoa học.:

Sai thứ nhất của Mác: Ấy là việc ông giải thích sự phát triển của lịch sử loài người chính là do cuộc đấu tranh giai cấp bằng vũ lực ( bạo động cách mạng). Cái sai lớn nhất của Mác này bắt đầu từ cái sai lớn nhất của nhà tự nhiên học Darwin mà Mác tiếp thu. Darwin giải thích sự tiến hoá trong tự nhiên chỉ bằng đường duy nhất là sự “đấu tranh sinh tồn : cá lớn muốt cá bé”, tức con đường của CÁI ÁC là con đường tiến hoá duy nhất của tự nhiên ! Đọc đến điều này, Mác bốc đồng, hét lớn : “Ơ rê ca ! Ơ rê ca !” mà rằng : quy luật của tự nhiên cũng chính là quy luật của xã hội loài người, để biến học thuyết “đấu tranh sinh tồn” của Darwin thành học thuyết “đấu tranh giai cấp” rất ngô nghê của mình ! Cái ngô nghê lớn của Mác là đồng nhất quy luật của tự nhiên cũng chính là quy luật của xả hội ! Cái ngô nghê thứ hai của Mác lại bắt đầu là cái ngô nghê thiếu căn cứ khoa học của Darwin; khi ông cho rằng trong tự nhiên chỉ tồn tại một quy luật duy nhất là CÁI ÁC : cá lớn nuốt cá bé ! Không, Darwin đã phiến diện nên đã sai, rằng : trong tự nhiên còn có một quy luật của cái thiện tồn tại đồng thời với quy luật của cái ác.

Trần Mạnh Hảo đã dựng lên một người rơm để rồi tự tay mình quật nó xuống.  Viết một câu như vậy, chứng tỏ hiểu biết của Trần Mạnh Hảo về Marx và về Darwin là một con số không vĩ đại, nhưng những diễn đàn truyền thông hải ngoại vẫn hồ hởi đăng lên, phải chăng họ có ý sỏ ngầm Trần Mạnh Hảo, vì họ thừa biết, với kiến thức của con người ngày nay, không ai có thể viết lên một câu về Marx và Darwin một cách ngu xuẩn và ngô nghê như vậy.  Trong bài này, tôi không có mục đích giảng cho Trần Mạnh Hảo về Marx và Darwin.  Tôi chỉ xin nói ngắn gọn là, không phải là vô căn cứ mà Marx được coi như là một triết gia vĩ đại của thế giới, và ngày nay, cả thế giới, trong đó tất nhiên có Công Giáo, đã cúi đầu trước thuyết Tiến Hóa của Darwin và những phát triển hậu-Darwin của thuyết này, trừ một số tín đồ Ki-tô Giáo như Trần Mạnh Hảo và mục sư Trần Long trong loạt bài “thông điệp phước lành”.

Đọc Trần Mạnh Hảo, chúng ta thấy ông ta viết rất lộn xộn, thiếu mạch lạc, đầu không ra đầu, đuôi không ra đuôi, và với một văn phong du đãng.  Tôi có cảm tưởng là ông ta đã nhặt, hoặc người ta đã nhặt hộ ông ta, trong mớ lý luận, thường là cũ kỹ, của những người Công Giáo thiếu trình độ, chống Marx và Darwin, lõm bõm nhặt chỗ này một chút, chỗ kia một chút, lắp lại thành một bài.  Tôi cũng nghĩ rằng, có vẻ như có một tổ chức đứng đàng sau tung ra những bài viết thuộc loại “côn đồ văn hóa” ký tên Trần Mạnh Hảo, hi vọng Trần Mạnh Hảo có thể trở thành Thánh Tử Đạo để cho họ đẩy mạnh sự chống đối.  Nhìn vào nhịp độ sản xuất những bài gọi là “phê bình triết lý” của Trần Mạnh Hảo rồn rập trong mấy ngày liền tôi bắt buộc phải nghĩ như vậy.  Chỉ có một điều, chuyện phê bình triết học không phải là chuyện để cho những người có trình độ như Trần Mạnh Hảo có thể tùy tiện viết bậy, dựa trên tâm cảnh Công giáo chống Marx và chống thuyết Tiến Hóa của mình.  Cần phải có một trình độ nào đó, và tôi không nghĩ rằng Trần Mạnh Hảo, hoặc tổ chức chống lưng Trần Mạnh Hảo, đã có đủ trình độ.  Cả một tập thể Tin Lành bảo thủ ở Mỹ, với nguồn tài chính vô tận, đã lập ra cả một viện nghiên cứu thuyết Tiến Hóa [viện Discover] với mục đích bài bác thuyết Tiến Hóa đồng thời đẩy mạnh thuyết Sáng Tạo, che đậy đàng sau những từ có vẻ khoa học như “khoa học sáng tạo” hay “thiết kế thông minh” nhưng đã nếm mùi từ thất bại này đến thất bại khác, cuối cùng cũng phải rút sự “sáng tạo” của Thiên Chúa về trong cảnh u ám của những nhà thờ.  Vậy những người cỡ Trần Mạnh Hảo hay Trần Long hi vọng có thể bài bác được thuyết Tiến Hóa hay sao? Có lẽ Nhà Nước cũng nhận ra như vậy, cho nên vẫn để cho Trần Mạnh Hảo yên, dù rằng Trần Mạnh Hảo đã viết một cách hết sức năng nổ, hung hăng để chống đối Nhà Nước và đả phá thuyết lý Marx-Engels.  Trần Mạnh Hảo muốn Nhà Nước biến Trần Mạnh Hảo thành một Thánh tử đạo, nhưng Nhà Nước không có mắc lừa, không có phản ứng, khiến cho Trần Mạnh Hảo trở về nguyên vị là một tên ít học, viết nhăng viết cuội..  Viết nhăng viết cuội như thế nào? Xin chứng minh ngay sau đây.

Cái bản chất Công Giáo cuồng tín, tin nhảm tin nhí, và văn chương cùng kiến thức thấp kém của Trần Mạnh Hảo đã để lộ ngay trong những bài viết.  Chúng ta hãy thử đọc một đoạn “văn chương tuyệt tác” sau đây về Marx và Jesus Christ của một anh học trò Trung Học nổi tiếng là nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình văn học, phê bình sách giáo khoa v..v..:

Marx sinh ra trong một gia đình Do Thái giáo cải đạo Tin Lành, nên ông rất thuộc và mê Kinh Thánh; mặc dù, sau này ông trở thành kẻ chống tôn giáo số một của loài người. [Trần Mạnh Hảo chê Nhà Nước viết sai tiếng Việt trong bản Dự Thảo, nhưng đọc câu của Trần Mạnh Hảo, chữ “nên” ở trên là một kết luận phi lô-gíc.  Không phải là ai  sinh ra trong một gia đình Do Thái giáo rồi cải đạo Tin Lành cũng rất thuộc và mê Kinh Thánh]; mặc dù, [hai chữ này không chỉnh, thay bằng chữ “nhưng” thì đúng hơn, hay bỏ đi cũng được] .  Đó là văn chương chữ nghĩa của nhà văn Trần Mạnh Hảo, thế mà cũng nổi tiếng trong giới chống Cộng ở hải ngoại, và cũng “nổi tiếng” ở trong nước là nhà phê bình văn học, sách giáo khoa v..v... 

Như trên tôi đã nói, Trần Mạnh Hảo đã bị các cha cố Công Giáo nhồi sọ về Công Giáo nên cứ viết bậy về chính tôn giáo của mình, viết mà không hiểu mình viết cái gì.  Sau đây là một đoạn điển hình của Trần Mạnh Hảo viết về Jesus Christe của ông ta, chứng tỏ kiến thức của Trần Mạnh Hảo thực sự không thể gọi là kiến thức.

Tư tưởng CĂM THÙ NHÀ GIÀU, COI NHÀ GIẦU ĐỒNG NGHĨA VỚI SA-TĂNG của Chúa Jesus Christe : “ Kẻ giàu vào nước thiên đàng khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim” đã trở thành một phần quan trọng của lý thuyết Marx.   Nên nhớ rằng, đấng Christe là một nhà giải phóng nô lệ vĩ đại nhất thế giới. Đạo của Ngài khởi thuỷ là đạo của kẻ nô lệ, nên phải dùng sự căm hờn nhắm vào bọn chủ nô mà đồng nhất chúng với ma quỷ. Vả lại, bọn chủ nô cũng đáng để Chúa xua đuổi chúng vĩnh viễn ra khỏi thiên đường, lùa chúng vào địa ngục than khóc đời đời.  Bọn nhà giàu chủ nô thời Chúa Jesus khác hoàn toàn về bản chất với đám nhà giàu chủ tư bản thời Marx.

Thứ nhất, Satan là do giáo hội Công Giáo tưởng tượng ra để đổ lên đầu tất cả những cái xấu ác ở trên đời này trong khi thực ra Thiên Chúa của Công Giáo mới chính là thủ phạm, nếu chúng ta đọc kỹ Kinh Thánh của Ki-tô Giáo. Ngay chính giáo hội Công Giáo cũng đã từ bỏ quan niệm về Satan từ lâu rồi, chỉ còn dùng để giải thích những điều không thể giải thích được cho đám tín đồ thấp kém không có đầu óc. Thật vậy, Trần Mạnh Hảo không biết rằng đạo Jesus nói chung, Công Giáo La mã nói riêng, đang suy thoái khó có thể cứu vãn ở phương trời Âu Mỹ.  Tại sao?   Câu ngắn gọn sau đây trong cuốn Missionaries, một cuốn sách nghiên cứu về những thành quả truyền giáo của Ki Tô Giáo trên khắp thế giới, đi kèm với một chương trình TV 6 kỳ của đài BBC, có thể cho chúng ta rõ một trong nhiều nguyên nhân xuống dốc của Ki Tô Giáo:   “Đòi hỏi những người Âu Châu tin vào thế giới của Thiên Chúa và Satan có vẻ như là đòi hỏi họ phải từ bỏ sự thông minh của chính mình.   Quan trọng hơn nữa, những lợi khí của thương vụ thừa sai: củ cà rốt “cứu rỗi” [lên thiên đường] và cây gậy “đày đọa vĩnh viễn” [xuống địa ngục]  đã mất đi hiệu lực đe dọa rồi.”  (Asking the Europeans to believe in a world of God and Satan, seems to be asking them to deny their own intelligence.  More importantly, the tools of the missionaries’ trade, the carrot and stick of salvation and damnation, have lost the power to frighten.)  Từ bỏ sự thông minh của chính mình có nghĩa là thiếu thông minh hoặc chẳng có tí thông minh nào. 

 

Thứ nhì, Jesus Christe của Trần Mạnh Hảo “căm thù” nhà giàu vì Jesus Christe sinh ra trong một gia đình nghèo của một anh thợ mộc nên sinh lòng đố kỵ, ganh ghét những người giàu.  Nhưng một người được đôn lên làm Chúa mà đi “căm thù” người ta chỉ vì người ta giàu thì có phải là Chúa không, hay chỉ là một người thường, có tất cả những tình cảm, nhiều khi thấp kém, như ganh ghét, thù hận v..v.., của con người.  Còn nữa, Chúa của Trần Mạnh Hảo cũng còn phải dùng sự “căm hờn” nhắm vào bọn chủ nô [trong khi Do Thái không có chế độ chủ nô] .  Trần Mạnh Hảo không đủ đầu óc để thấy rằng chính mình đã mạ lỵ Chúa của mình qua những từ hạ thấp tư cách của Jesus như trên.  Nhưng Trần Mạnh Hảo chưa chắc đã sai, vì đọc Tân ước chúng ta có thể thấy rõ Jesus quả là có tư cách như vậy, và còn nhiều điều tệ hại hơn nữa.  Còn nữa, nếu đúng như Trần Mạnh Hảo nghĩ là “bọn chủ nô cũng đáng để Chúa xua đuổi chúng vĩnh viễn ra khỏi thiên đường, lùa chúng vào địa ngục than khóc đời đời.” thì những chủ nô đầu tiên mà Chúa thực hiện điều trên chính là Giáo Hoàng của Công Giáo và toàn bộ giới giáo sĩ trong Vatican.  Tại sao?  Vatican là nhà giàu nhất thế gian, tài sản lên đến cả ngàn tỷ Mỹ kim, và định chế tôn giáo của Công Giáo không khác gì chế độ chủ nô, các con chiên chỉ là đàn cừu, “bề trên” bảo sao nghe vậy.  Nô lệ tinh thần hay nô lệ vật chất thì cũng đều là nô lệ cả.

 

Thứ ba, Jesus Christe tuyệt đối không phải là một nhà giải phóng nô lệ vĩ đại nhất thế giới, vì khi Jesus sinh ra đời thì Do Thái đang ở trong vòng nô lệ của La Mã.  Nhưng thông điệp chính của Jesus cho dân Do Thái, dựa trên chính ảo tưởng của ông ta, là “hãy ăn năn thống hối” vì “ngày tận thế sắp đến” (sic).  Jesus không quan tâm đến việc giải phóng đất nước đang ở trong vòng nô lệ, điều mà người Do Thái mong ước, vì vậy nên người Do Thái không tin Jesus, và cho tới ngày nay vẫn không tin.  Chắc chắn là Trần Mạnh Hảo chưa bao giờ sờ đến cuốn Tân Ước mà chỉ nghe mấy cha cố giảng láo để đánh bóng Chúa Jesus của mấy ông ấy.

 

Thứ tư, đây là điều chứng tỏ rõ ràng nhất kiến thức thuộc loại tạp nhạp của Trần Mạnh Hảo: Dân tộc Do Thái là một dân tộc du mục, trong thời Jesus không có chế độ chủ nô [chủ và nô lệ].  Trần Mạnh Hảo hãy vào trong Wikipedia, đọc để mà biết chế độ chủ nô có từ bao giờ và ở đâu.  Nói tóm lược, chế độ chủ nô tiến hóa từ chế độ nông nô của Đế Quốc La Mã và lan ra khắp Âu Châu vào thế kỷ 10.  Cao điểm của chế độ chủ nô là trong thời Trung Cổ ở Âu Châu.  Ở Anh, chế độ này tồn tại cho đến thế kỷ 17, ở Pháp tới 1789.  Trong hầu hết các nước khác ở Âu Châu, chế độ chủ nô tồn tại cho đến đầu thế kỷ 19. [Serfdom evolved from agricultural slavery of Roman Empire and spread through Europe around the 10th century. It was dominant during the Europe's Middle Ages. In England serfdom lasted up to the 1600's, in France until 1789. In most other European countries serfdom lasted until the early 19th century.]

 

Trần Mạnh Hảo chắc cũng không biết rằng trong chế độ chủ nô ở khắp Âu Châu, các đại địa chủ  là ai?  Chính là những nhà quý tộc, nhà thờ Công Giáo và Tin Lành [nghĩa là, chủ nô chính là các giám mục, linh mục, mục sư] và vua chúa.  Một nông nô có thể định nghĩa như là bất cứ nông dân nào được hứa hẹn cho một mảnh đất để làm việc lao động trong nông trường.  Một hợp đồng phong kiến cho người nông nô là, để được chủ bảo vệ, hắn ta phải sống trong nông trại và làm việc đồng áng cho chủ đất.  Cơ sở hợp lý trong thời đó là, người nông nô “làm việc cho mọi người” trong khi các hiệp sĩ và hầu tước “chiến đấu cho mọi người” và một “cha nhà thờ” thì “cầu nguyện cho mọi người”.  Do đó,, mọi người đều đều có chỗ đứng thích hợp của mình và tất cả đều đúng boong trong thế giới của Thượng đế.” [All land was owned by various landowners - nobility, Church and monarchs. A serf may be defined as any peasant who holds lands in return for a promise of manual labor... A serf's feudal contract was that, in return for protection he would reside upon and work a parcel of land held by his Lord. The period rationale was that the a serf "worked for all" while a knight or baron "fought for all" and a churchman "prayed for all." Thus everyone had his place and all was right with God's world.] 

Cái thế giới này của Thượng đế mà trong đó các giám mục, linh mục chủ nô, chỉ có nhiệm vụ “cầu nguyện cho mọi người”, đã bị Marx làm cho tan ra từng mảnh, cho nên không lạ gì, Công Giáo thù Marx thấu xương.

Thứ năm, quan niệm về một thiên đường mà người nghèo được Jesus cho lên đó, cũng như quan niệm về một địa ngục than khóc đời đời mà người giàu bị Jesus đầy xuống đó, chỉ là những sản phẩm thần học mê hoặc những đầu óc yếu kém, ngu dốt, đã lỗi thời, không còn bất cứ một giá trị nào trong thế giới trí thức ngày nay.  Chính Giáo Hoàng John Paul II đã chính thức lên tiếng trước thế giới phủ nhận sự hiện hữu của thiên đường cũng như địa ngục theo luận điệu thần học trước đây.  Trần Mạnh Hảo sống trong những ốc đảo Công Giáo ở Việt Nam nên không hề biết đến những chuyện này.  Và cũng vì không đội trời chung với sự thông minh nên ngày nay Trần Mạnh Hảo vẫn còn tiếp tục nói đến những chuyện vớ vẩn như thiên đường và địa ngục, coi đó như là những chân lý mạc khải không thể sai lầm của một ông Thiên Chúa mũi lõ mắt xanh ngồi trên thiên đường (mù)..

Tôi muốn bàn thêm một chút về lòng “căm thù” nhà giàu của “Chúa” Jesus.  Chúng ta có thể thấy rõ sự “căm thù” nhà giàu của Chúa Jesus Christ của ông Trần Mạnh Hảo trong bài gọi là “Phúc thật tám mối”.  Để Trần Mạnh Hảo thấy rõ đầu óc của Jesus Christ, có lẽ tương đương với đầu óc của Trần Mạnh Hảo, tôi xin phê bình đoạn sau đây trong Tân ước.

(Luke 6: 20: "Phúc cho các con đang nghèo khổ, vì Nước Trời thuộc về các con" (Blessed are you poor, For yours is the kingdom of God); Luke 6: 24: "Nhưng khốn cho các con đang giàu có, vì các con đã được an ủi rồi" (But voe to you who are rich, For you have received your consolation)
Đây có phải là giáo lý về luân lý đạo đức hay không, hay chỉ là những lời hứa hẹn vô trách nhiệm. Có ai biết "nước Trời" ở đâu? “Nước Trời”, alias “thiên đường”, đã bị Giáo Hoàng John Paul II vứt vào sọt rác lịch sử từ lâu rồi.   Người nghèo khổ, chỉ vì lý do duy nhất là đang nghèo khổ, được hứa hẹn một nước Trời chỉ có trong đầu óc bất bình thường của Jesus. Người giàu có, chỉ vì lý do duy nhất là đang giàu có, bị Chúa nguyền rủa, đày xuống địa ngục, cũng chỉ có trong sự tưởng tượng của bộ óc nghèo nàn của Jesus. Công bằng và bác ái ở chỗ nào?

Thực tế là ở trên đời này có ai muốn mình nghèo khổ đâu. Vì hoàn cảnh nên nghèo khổ và nếu có lòng dũng cảm, có ý chí, chăm chỉ học hành, làm lụng thì con người có thể vượt qua sự nghèo khó. Nếu lời của Jesus như trên là đúng thì trong Công giáo, từ Giáo Hoàng trở xuống cho tới các Linh Mục, không ai có thể lên thiên đường được, vì đối với lớp dân nghèo khổ, thì các giới chức trong giáo hội toàn là những người giàu có, dư ăn dư mặc. Tài sản của Giáo hội Công Giáo  Hoàn Vũ (Vatican) lên tới hàng ngàn tỷ đô la, và các giáo hội địa phương cũng chỉ vơ vét của cải thế gian, làm giàu trên sự đói khổ của đám cùng đinh. Người Việt Nam chúng ta có những câu: "Bần cùng sinh đạo tặc" hay "Đói ăn vụng, túng làm càn".  Jesus chắc không biết đến những câu này nên mới phát ngôn như trên.

Phê bình hai câu trên, Charles Bradlaugh viết:

Jesus đưa ra hình ảnh của một người xuống địa ngục, cái tội duy nhất của người này là giàu có; và một người khác lên thiên đường, đức tính duy nhất của người này là nghèo khổ. Sau đó Jesus còn khẳng định là: "Người giàu vào Nước Trời thật khó. Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Trời." (Luke 18: 25) Ý định duy nhất của một giáo lý như vậy có thể là làm cho người nghèo khổ an phận nghèo khổ trong đời sống này trong hi vọng sẽ được đền bù tốt hơn trong đời sau. Có thật là tốt đẹp khi ta an phận với sự nghèo khó hay không? Có phải là tốt hơn nhiều nếu chúng ta tìm hiểu nguyên do của sự nghèo khổ để tìm cách giải quyết vấn đề hay ngăn chận đừng để cho sự nghèo khổ xảy ra hay không?
Tất cả các quốc gia trên thế gian này đều cố gắng làm sao để cho dân giàu nước mạnh. Vậy có ai tin theo lời Chúa đâu? Điều hiển nhiên là những người nghèo khổ nhiều khi đến độ không có cơm ăn áo mặc. Cảnh tượng này xảy ra khắp nơi trên thế giới. Không có cơm ăn thì đói. Đối với những người này thì Jesus dạy ra sao?

Một bài học cho Trần Mạnh Hảo:  Đừng mang những điều mình tin về tôn giáo của mình mà viết bậy vào trong một bài góp ý xây dựng đất nước, nhất là khi những điều mình tin lại thuộc loại tin nhảm tin nhí.

Chúng ta hãy kiên nhẫn đọc tiếp một đoạn Trần Mạnh Hảo phê bình “Bản Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng Sản” mà ông ta cho là “phi khoa học” (sic).  Mở đầu, Trần Mạnh Hảo trích một đoạn trong Bản Tuyên Ngôn nhưng không hiểu vì chưa đọc nguyên bản Bản Tuyên Ngôn hay cố ý, đã trích sai ý rất nhiều rồi dựa vào đó để mà phê bình Marx.  Thật vậy, Trần Mạnh Hảo viết:

Marx viết : “Đặc trưng của chủ nghĩa cộng sản không phải là xóa bỏ chế độ sở hữu nói chung, mà là xóa bỏ chế độ sở hữu tư sản. Nhưng chế độ tư hữu hiện thời, chế độ sở hữu tư sản, lại là biều hiện cuối cùng và hoàn bị nhất của phương thức sản xuất và chiếm hữu dựa trên cơ sở những đối kháng giai cấp, trên cơ sở những người này bóc lột những người kia.

Theo ý nghĩa đó, những người cộng sản có thể tóm tắt lý luận của mình thành công thức duy nhất này: xóa bỏ chế độ tư hữu…”

Đoạn trên được dịch từ đoạn sau đây trong Bản Tuyên Ngôn [Xin đọc: The Marx-Engels Reader, Edited by Robert C. Tucker, The Only Volume Which Presents A Full Range of Writings From The Young Marx To The Later Works Of Both Marx and Engels, W.W. Norton & Company, New York – London, 1978, pp. 484-485, hoặc Karl Marx and Frierich Engels:  The Communist Manifesto, With an Introduction and Notes by Gareth Stedman Jones, Penguin Books, pp. 235-36]:

The distinguishing feature of Communism is not the abolition of property generally, but the abolition of bourgeois property.  But modern bourgeois private property is the final and most complete expression of the system of producing and appropriating products, that is based on class antagonisms, on the exploitation of the many by the few.  In this sense, the theory of the Communists may be summed up in the single sentence: Abolition of private property.

Tôi xin dịch lại như sau:

“Đặc trưng của chủ nghĩa cộng sản không phải là xóa bỏ sở hữu nói chung, mà là xóa bỏ sở hữu của giới tư sản. Nhưng tư sản (private property) của giới tân tư sản là sự diễn đạt cuối cùng và hoàn bị nhất của hệ thống sản xuất và chiếm hữu sản phẩm, dựa trên cơ sở những đối kháng giai cấp, trên sự bóc lột một số đông của một thiểu số.

Theo nghĩa này, lý thuyết của những người cộng sản có thể tóm tắt trong một câu: xóa bỏ tư sản”

Chúng ta thấy rằng, trong bản Tuyên Ngôn, Marx chủ trương xóa bỏ “tư sản” [private property] chứ không phải là xóa bỏ quyền “tư hữu” mà Trần Mạnh Hảo gọi là “tính tư hữu”. Trần Mạnh Hảo không phân biệt nổi thế nào là quyền “tư hữu”, thế nào là “tư sản”, thì không nên viết láo như trên.  Cái “tư sản” [private property] mà Marx nói đến là tài sản riêng của giai cấp tư sản (bourgeoisie), tích tụ thành vốn do sự phân chia giai cấp trong xã hội, và do sự bóc lột sức lao động của giai cấp công nhân. Đây là cái tư sản của thiểu số 1/10 trong xã hội, cái tư sản tồn tại trên cái vô sản của 9/10 xã hội.  [Private property is already done away with for 9/10 of the population; its existence for the few is solely due to its non-existence in the hands of those 9/10]  Đó là cái tư sản mà Mars muốn xóa bỏ chứ không phải xóa bỏ tất cả mọi thứ mà con người có.  Theo định nghĩa của Engels thì giới tư sản (Bourgeoisie) là những nhà tân tư bản (modern capitalists), sở hữu chủ của những phương tiện sản xuất trong xã hội và là chủ nhân của những người lao động được mướn để làm thuê.  Còn giới vô sản (Proletariat)  là giai cấp những người lao động làm thuê, những người không có trong tay những phương tiện để tự sản xuất, và phải bán sức lao động để mà sống.  Để hiểu rõ đoạn trên hơn, chúng ta cần phải đọc tiếp Bản Tuyên Ngôn:

“Người Cộng sản chúng tôi thường bị trách cứ  là muốn xóa bỏ quyền kiếm sống cá nhân, kết quả của sức lao động của con người, tài sản được coi như là nền tảng của những hoạt động, sự tự do, và độc lập cá nhân. Tài sản kiếm được do làm việc vất vả?  Các người muốn nói đến tài sản của những công nhân tầm thường và những nông dân nhỏ mọn, một dạng tài sản làm bước trước cho dạng tài sản của giới tư sản?  Không cần phải xóa bỏ dạng tài sản đó; sự phát triển kỹ nghệ đã phá hủy nó hết mức rồi, và hàng ngày còn đang phá hủy nó.  Hay các người muốn nói đến tư sản của giới tân tư sản?

… Cái mà giới lao động kiếm đồng lương được qua sức lao động chỉ vừa đủ để kéo dài  sự tồn tại của con người.  Chúng tôi không hề có có ý định xóa bỏ phần của cải, kết quả của lao động cá nhân này, một phần của cải dùng để duy trì và sinh sản của con người, và không hề có chút thặng dư nào để có thể khai thác sức lao động của những người khác.”

[We Communists have been reproached with the desire of abolishing the right of personally acquiring as the fruit of a man’s own labour, which property is alleged to be the ground work of all personal freedom, activity and independence.

Hard-won, self-acquired, self-earned property?  Do you mean the property of the petty artisan and of the small peasant, a form of property that preceded the bourgeois form?  There is no need to abolish that; the development of industry has to a great extent already destroyed it, and is destroying it daily. Or do you mean modern bourgeois private property?

…The wage-labour appropriates by means of his labour, merely suffices to prolong and produce a bare existence.  We by no means intend to abolish this personal appropriation of the products of labour, an appropriation that is made for the maintenance and reproduction of human life, and that leaves no surplus wherewith to command the labour of others.]

Thường người ta cứ đổ lên đầu Marx những thứ không phải của Marx để mà chống đối.   Ở đây cũng vậy, Trần Mạnh Hảo dựng lên những thứ không phải của Marx, rồi như hiệp sĩ Don Quixote, cưỡi ngựa xung phong, che khiên, múa giáo loạn cả lên, đâm vào những sự hoang tưởng của chính mình.  Trần Mạnh Hảo nhặt lõm bõm vài câu ngoài toàn bộ vấn đề (out of context) trong bản Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng sản, hiểu sai từ, sai ý, rồi dựa vào cái hiểu sai của mình để bàn luận lăng nhăng, lạc đề.   Chúng ta hãy đọc một đoạn thuộc loại triết lý ba xu, lạc đề, vô nghĩa của Trần Mạnh Hảo về cái mà Trần Mạnh Hảo gọi là  xóa bỏ “tính tư hữu” (sic) của Marx:

Marx, trong biện giải thường ngụy biện và thiếu logic, áp đặt những ý kiến chủ quan của mình lên tất cả các sự vật. Khi ông chủ trương XÓA BỎ CHẾ ĐỘ TƯ HỮU [Marx không chủ trương xóa bỏ “chế độ tư hữu” (sic)] tức là ông đã xóa bỏ chính cá nhân, xóa bỏ chính mỗi con người, xóa bỏ chính ông, xóa bỏ chính gia đình ông, xóa bỏ chính bà vợ Jenny von Westphalen xinh đẹp của ông, xóa bỏ tiền bạc mà ông đang hưởng do tài sản tư bản của gia đình ông cung cầp, do tiền của nhà tư bản Engel cung cấp, xoá bỏ tiếng Đức vì tiếng Đức cũng có tư hữu (sic), tức là danh từ sở hữu, xóa bỏ chính cái xã hội đẻ ra ông và học thuyết của ông, [xã hội là tư hữu??] cũng có nghĩa là ông xóa bỏ chính lịch sử bản thân mình và lịch sử xã hội loài người. [lịch sử xã hội loài người là tư hữu??]

XOÁ BỎ TƯ HỮU, MARX và ENGEL xoá bỏ chữ “CỦA”. Chúng ta hãy làm một thử nghiệm trong trường hợp cá nhân ông Marx.
Sáng thức dậy ông bắt đầu xóa sở hữu, xóa tư hữu: sở hữu đầu tiên của Marx là chính bản thân ông! Con người thân xác ông không phải của ông thì là của ai nào? ÔNG MARX, trước hết là CỦA (tư hữu) chính ông Marx, chứ phải nào phải của ông Engel? Chao ôi, khởi nguồn của tư hữu là trước hết và sau cùng : TÔI LÀ CỦA CHÍNH TÔI CHỨ KHÔNG PHẢI CỦA AI KHÁC!
[Không hẳn vậy, những người đã giao khoán hồn và xác cho Chúa, hay đúng hơn, cho Vatican thì không còn là cái tôi của chính tôi nữa, mà bản chất chỉ là những con cừu, con chiên, cần đến những bề trên chăn dắt]
XOÁ TƯ HỮU đầu tiên là ông Marx phải xoá chính ông, phủ nhận chính ông, xuống bếp cầm dao lên để tự đâm chết mình mới có thể giải quyết vấn đề “ mình tư hữu thân xác mình”. Nhưng ông Marx đâu dám tự sát vì ông đang đói bụng, đang thèm sở hữu đồ ăn. Ông bèn tìm chiếc chạn gỗ mà ừng ực như sông Ranh tu nước đại dương: sở hữu nửa lít sữa cái đã, xong sở hữu luôn 5 quả trứng gà ốp-la và cái bánh mỳ tổ chảng. Đoạn, ông quên mất, trên người ông đang sở hữu quần áo, ĐẦU ÔNG ĐANG TƯ HỮU CÁI KHÁI NIỆM XÓA TƯ HỮU, bụng ông đang tư hữu thức ăn. Nghĩa là trong một khoảng thời gian nhỏ nhất, ông Marx đang tư hữu chính ông và tư hữu trăm điều khác trong quan hệ giữa thân xác và tinh thần của ông với tự nhiên và xã hội.

XOÁ BỎ TƯ HỮU đầu tiên là xin ông Marx hãy xoá bỏ chữ CỦA trong ông trước nhé : xoá bỏ vợ ông, con ông, quần áo của ông, thức ăn của ông đang ăn, không khí ông đang thở, ống pip ông đang thổi bễ lò rèn, tư tưởng tiêu diệt tư sản, tiêu diệt tư hữu ông đang sở hữu trong đầu và trong học thuyết đấu tranh giai cấp của ông; ngay cả tiếng Đức của ông cũng phải xóa đi vì nó có danh từ sở hữu … rồi ông tư duy rộng hơn rằng TA hay NƯỚC ĐỨC đang sở hữu nhau, xoá “thằng” nào trước đây?
Nói tóm lại, từ lập luận xóa bỏ tư hữu, xóa bỏ chế độ tư hữu, ông MARX TUYÊN BỐ HỌC THUYẾT CỦA TA PHẢI XÓA BỎ MỖI CON NGƯỜI, XÓA BỎ TỪNG CON NGƯỜI, DO ĐÓ PHẢI XÓA BỎ TOÀN BỘ XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI!??

Tôi có nên phê bình đoạn trên không?  Chắc là không.  Vì phê bình tư tưởng tạp nhạp của một người điên biết đâu mình cũng trở thành điên.  Chúng ta thấy rõ, Trần Mạnh Hảo viết lăng nhăng mà không hiểu mình viết cái gì.  Chẳng vậy mà có người đã gọi ông ta là “khùng sĩ”.  Tôi cũng không muốn phí thì giờ để phê bình những đoạn khác trong các bài “góp ý” của Trần Mạnh Hảo.  Vì, như trên đã nói, với trình độ hiện tại, còn lâu và còn xa lắm, Trần Mạnh Hảo mới có thể đi vào lãnh vực phê bình trí thức.  Tôi cho rằng, chỉ cần nhặt ra vài hạt sạn to như hòn cuội trong những bài của Trần Mạnh Hảo cũng đủ để cho chúng ta thấy thực chất kiến thức của Trần Mạnh Hảo thuộc loại nào, chứ bỏ thì giờ nhặt tiếp chúng ta có thể có cả rổ.  Có phải đúng là một anh thợ giầy mà lại cứ muốn đi lên trên nơi giầy dép?   Bài viết này không có mục đích tranh luận, vì không có luận cứ đáng để tranh, cũng không có mục đích đối thoại, vì không ai lại đi đối thoại với một kẻ điên khùng, chuyên viết láo lếu, bậy bạ.  Vậy thì bài viết này, ngoài việc trình bày cùng quý độc giả thực chất kiến thức của Trần Mạnh Hảo,  riêng đối với Trần Mạnh Hảo chỉ còn lại mục đích giáo dục, chỉnh trang kiến thức.   Nếu Trần Mạnh Hảo tỉnh những cơn điên và bớt viết ẩu đi thì may ra trong những diễn đàn truyền thông điện tử không còn xuất hiện những bài không thể đọc được nữa.

 

© Copyright 2006 giaodiem.com

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com