giaodiem copyright
           posted: 02.4.2006

                          Xác Hoàng Thái Du - Hồn Trần Mạnh Hảo.

Hoàng vũ

Đọc bài “Trao đổi với nhà lý luận - loa phường - lưỡi gỗ - Nguyễn Hòa” của tác giả Hoàng Thái Du trên ykien.net. Điều đầu tiên mà độc giả có thể ghi nhận là, Hoàng Thái Du hiện đang sinh sống tại Việt Nam, vì cuối bài viết, “Du tôi” đề ngày: Việt Nam 30-03-2006, trước khi kí tên: HTD. Thứ đến, nếu Du đang ở VN, thì Du phải là một nhà dân chủ quốc nội nổi tiếng. Nổi tiếng vì “uy vũ bất năng khuất”, nổi tiếng bằng những hoạt động đấu tranh cho nền dân chủ VN, bằng ngòi bút lý luận sắc bén nắn gân đảng… Tôi nghĩ thế, nên dùng công cụ dò tìm của google, gõ khóa từ “Hoàng Thái Du”, với hi vọng biết thêm thông tin về nhà dân chủ này… Nhưng lạ lùng thay, cả trên lưới quốc tế lẫn những trang trong nước đều cho ra một kết quả duy nhất: “không tìm thấy”…

Thì ra Hoàng Thái Du lần đầu tiên xuất hiện trên Net… Có thể Hoàng Thái Du là bút danh của một nhà dân chủ nào đó ở trong nước. Điều này không lạ vì hiện nay nhiều nhà dân chủ trong nước dùng bút danh như: Phương Nam, Hà Sĩ Phu, Tiêu Dao Bảo Cự v.v… Vì là những người nổi tiếng, nên không khó khăn gì khi muốn kiếm thêm thông tin về họ trên mạng. Vậy, Hoàng Thái Du là bút danh của nhà dân chủ nào đây? Nguyễn Chính Kết, Trần Khuê, hay Nguyễn Văn Lý?... Cũng không có lý, vì những người này cũng quá nổi tiếng rồi, dùng thêm bút danh làm chi cho rách việc…

Từ nhận định trên, tôi đồ rằng: Hoàng Thái Du là một nhà dân chủ quốc nội “mới”, ít nhất là “mới” từ sau khi đảng kêu gọi “góp ý” cho bản dự thảo đại hội đảng X…

Trong bài viết phê bình bài:Ða nguyên, đa đảng có phải là chiếc đũa thần để chấn hưng và phát triển đất nước?” của tác giả Nguyễn Hòa trên nhandan.com.vn. Hoàng Thái Du đã liệt kê một danh sách gồm các nhà dân chủ quốc nội, với câu hỏi dành cho Nguyễn Hòa: “Ai gây rối…”. Danh sách trên như sau:

“Hoàng Minh Chính, Hòa thượng Thích Quảng Độ, L.M. Chân tín, L.M. Nguyễn Văn Lý, GS.TS. Phan Đình Diệu, Lê Hồng Hà, Trần Khuê, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang, Dương Thu Hương, Bùi Minh Quốc, Lữ Phương, Tiêu Dao Bảo Cự, Nguyễn Đan Quế, Lê Đăng Doanh, Phạm Quế Dương, Phương Nam Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Khắc Toàn, Lê Chí Quang, Trần Mạnh Hảo, Trần Anh Kim, Phan Thế Hải…”

Lướt qua danh sách, độc giả có thể nhận ra ngay một nhà dân chủ “mới toanh”: Trần Mạnh Hảo. Có lẽ Hoàng Thái Du khiêm nhường chăng, nên liệt kê tên Trần Mạnh Hảo mà cố tình bỏ sót tên mình… Trần Mạnh Hảo cũng là một nhân vật nổi danh, những ở lĩnh vực khác, như làm thơ, phê bình sách giáo khoa chẳng hạn. Còn ở lĩnh vực đấu tranh cho nền dân chủ VN, thì Trần Mạnh Hảo chỉ là kẻ “tân tòng”, vừa mới được Nguyễn Chính Kết “rửa tội”, Đỗ Nam Hải “ấn chứng” (Sở dĩ tôi nhận định như trên vì sau khi Trần Mạnh Hảo tung lên mạng loạt bài “góp ý”cho đảng, người ta thấy ảnh của Trần Mạnh Hảo chụp chung với Nguyễn Chính Kết, Phương Nam, đăng trên nhiều trang web hải ngoại, điều này hàm ý phong trào đấu tranh dân chủ quốc nội vừa kết nạp thêm một thành viên, dù “mới toanh”, nhưng rất cứng cựa: Trần Mạnh Hảo). Thật ra thì Trần Mạnh Hảo đã “ngộ” từ lâu, ít nhất từ lúc ông “Ly Thân”, Nhưng lúc ấy chỉ mới “ly thân” thôi, chứ chưa “ly dị”, nghĩa là không “ngủ chung”, nhưng vẫn ở chung nhà, chứ chưa “vác chiếu ra tòa”. Ý muốn “ly dị” chỉ có thể đến sau khi ông đọc Tham luận tại Đại Hội Nhà Văn Việt Nam lần thứ VII tại Hội Trường Ba Đình - Hà Nội chiều ngày 23-4-2005. Nhưng “triệt ngộ” phải đợi đến lúc đảng kêu gọi “góp ý” cho đại hội X… Chính lúc ấy, ông Hảo mới đuợc ông Kết, ông Hải “ấn chứng”…

306-3bolao.jpg (11647 bytes)
(Ba nhà “đại du chẩn” - từ trái sang phải: Hoàng thái Du ?, Phương Nam, Nguyễn chính Kết. Photo courtesy: public. Hình phụ dẫn cho bài viết của Hoàng vũ. Giao điểm)

Trở lại với ông Hoàng Thái Du, Ông Du phê bình hai tác giả Nguyễn Hòa và Trần Chung Ngọc “lưỡi gỗ”. Cũng được thôi! Nhưng hai chiếc “luỡi gỗ” này không thể phun ra những lời lẽ thô tục, mà chiếc “lưỡi thịt” của Hoàng Thái Du đã phun ra như:

“…Sư Thích nhục khuyển,… bưng bô,… bài tiết,…nhuận trường,… đảng vừa “đi ra” một bịch “oản vàng”,… bịt mũi kêu thối quá, thối quá!... con đĩ,… đảng chửi,… chửi rủa tiên sư cha kẻ nào góp ý kiến,… chửi cha bọn góp ý kiến láo lếu nào,… cút cha chúng mày đi… v.v…” Đó là chưa nói đến chuyện ông Du vu khống cụ Trần Chung Ngọc “chửi Đ.M. Chúa Kitô và Đức Mẹ Maria”.

Nếu là chiếc “lưỡi thịt” chỉ dùng để chửi đổng, cục cằn, thô lỗ, như chiếc lưỡi của ông Du, ắt nó đã bị ung thư giai đoạn ba, đã di căn đến tim óc của ông rồi. Vậy thì “lưỡi gỗ” vẫn hơn!...

Bàn về nguyên nhân khiến nền kinh tế Việt Nam tụt hậu, ông Hoàng Thái Du viết: “Xin Nguyễn Hòa và Trần Chung Ngọc xem bài: “197 năm Việt Nam mới đuổi kịp Singapore” in trên báo “Tuổi Trẻ” số thứ hai, ngày 27-03-2006”. Tôi không biết cụ Trần Chung Ngọc và ông Nguyễn Hòa đã đọc bài báo này chưa. Nhưng tôi cũng xin hỏi ông Du, ông đã đọc bài: “Đâu đến nỗi chậm thế! Nhân đọc bài 197 năm VN mới đuổi kịp Singapore cũng được đăng trên báo Tuổi Trẻ chưa? Xin dẫn lại một đoạn ngắn để tham khảo:

Đọc cả bài – trà lới phỏng vấn báo chí của trưởng đại diện Qũi tiền tệ quốc tế tại VN Il Houng Lee – Tôi hiểu vị trưởng đại diện này trình bày khá ngọn ngành nội hàm mà ông muốn diễn đạt, không quá đơn giản như tờ báo chạy “tít”. Đó là một bài đơn thuần toán học, suy luận của tác giả “rào đón” khá kín kẽ, coi như một loại giả định - nếu chúng ta tránh chữ “khoa học viễn tưởng”… Tác giả bài báo viết tiếp: “Ông Lý Quang Diệu không chỉ một lần nói với ông Võ Văn Kiệt: Việt Nam mới là đối thủ kinh tế mà Singapore rất gờm…” Và nhận định: “Tôi tôn trọng ý kiến của ông Il Houng Lee, tôn trọng như lời cảnh báo, đồng thời tôi hiểu GDP tuyệt đối chuyển động, đôi khi chóng mặt”.

Tôi đồ rằng, ông Hoàng Thái Du đã vớ ngay lấy cái “tít” của bài báo: “197 năm VN mới đuổi kịp Singapore” rồi đưa vào bài viết của mình, mà không kịp đọc kĩ nội dung của bài báo, ông lại càng không đọc bài kế, cũng đăng trên báo Tuổi trẻ: “Đâu đến nỗi chậm thế! Nhân đọc bài 197 năm VN mới đuổi kịp Singapore”. Nếu đã không đọc mà khuyên người khác đọc thì quả là buồn cười, Hoặc giả ông Du có đọc nhưng không hiểu người ta muốn nói gì!... Riêng cụ Trần Chung Ngọc, giả sử cụ không đọc các bài báo ấy, cụ cũng thừa sức viết đoạn văn sau:

“So sánh GDP bằng những con số mà không biết đến sự khác biệt trong mức sinh hoạt của mỗi quốc gia là điều đáng tiếc.  Thí dụ, một bát phở ở Việt Nam giá trung bình khoảng 50-60 xu Mỹ, trong khi ở Mỹ là từ 4.5 đến 5 đô la, và ở Pháp là 7-8 đô la.   Chỉ dựa trên những con số và không kể đến sự khác biệt về giá sinh hoạt thì tính theo Per Capita Income, Việt Nam xếp hạng 139/178 [trên 39 nước], tính theo GDP PPP (Purchasing Power Parity) thì Việt Nam xếp hạng 131/192 [trên 61 nước]. GDP của Nhật kém hơn của Mỹ cả chục ngàn đô-la, nhưng Nhật lại là nước có giá sinh hoạt đắt đỏ nhất, Nam Hàn hạng nhì, trong khi Mỹ ở hạng 13. Theo tài liệu của CIA Factbook (Aneki.com) thì trong số 20 nước nghèo nhất trên thế giới (Poorest countries in the world), không có tên Việt Nam trong đó.  Trong số những nước giầu nhất ở Á Châu (Richest countries in Asia) thì lại có tên Việt nam trong đó, tuy xếp hạng 19/20.  Nhưng trong bài góp ý của nhà văn Hoàng Tiến thì tác giả lại nhất định cho rằng Việt Nam hiện nay vẫn là một trong 10 nước nghèo nhất trên hành tinh này. Và đây cũng là một câu chúng ta thường đọc thấy trên những diễn đàn truyền thông hải ngoại, và đôi khi không phải là một trong 10 nước nghèo nhất, mà là nước nghèo nhất.”

Về chuyện “cái loa phường”. Đó là chiếc loa sắt, gắn trên các cột điện ở những đô thị lớn miền Bắc, như Hà Nội, Hải Phòng… Thường thì nó được quản lý bởi cán bộ Thông tin văn hóa phường… Sau 30/4/1975, ở các đô thị miền Nam cũng có, nhưng ít hơn, tuổi thọ cũng ngắn hơn. Riêng tại miền Bắc, cụ thể tại Hà Nội, chiếc loa phường “vẫn chạy tốt” cho đến tận hôm nay. Trong chiến tranh, nhờ nó mà nhiều người thoát chết, khi thường xuyên thông báo: Máy bay Mỹ đang cách Hà Nội 20 km… đề nghị đồng bào xuống hầm… Đến thời bao cấp, nó làm công việc: mời đồng bào xếp hàng mua gạo… Thời đổi mới, nó lại nhắc nhở  trẻ em dưới một tuổi đến trạm y tế phường chích ngừa bại liệt… Rồi mới đây, nó lại đề nghị bà con không nên ăn thịt gia cầm vì sợ H5N1… Chiếc loa phường là như thế, cho nên đối với nhiều văn nghệ sĩ, nó được “nâng cấp” thành biểu tượng văn học, nhiều nhà văn, nhà thơ, đã mang hình tượng chiếc loa phường vào tác phẩm văn chương của mình. Tất nhiên, chiếc loa phường đã “hoàn thành nhiệm vụ lịch sử” của nó, đã đến lúc nó cần được về hưu. Cái sự “oang oang” của nó, giờ đây đã khiến nhiều người bực mình, nói như nhà văn Nam Cao: “nghe như súng thần công chọc vào tai…”. Mới đây, đài truyền hình VTV4 cũng có một phóng sự về “chiếc loa phường”. Một lão ông đã trả lời phóng viên: nghe nó như bị ép ăn cơm nguội khi mình đã no, nó cung cấp những thông tin đã thiu, khi người ta đã thừa mứa những thông tin từ các phương tiện truyền thông hiện đại khác như báo chí, truyền hình, internet… Cái loa phường ngày nay cần phải trả lại sự thông thoáng cho cái cột điện… Các văn nghệ sĩ rồi đây sẽ phải hoài niệm về nó, như họ đã từng hoài niệm về tiếng chuông leng keng của xe điện Hà Nội, tiếng lốc cốc của xe thổ mộ từ ngoại thành vào nội ô Sài Gòn…

Tóm lại, hình ảnh chiếc loa phường chẳng lạ lùng gì đối với quần chúng, nhưng dùng hình ảnh chiếc loa phường để “góp ý” với đảng  thì đúng là lần đầu tiên người ta được nghe thấy. Lạ ở chỗ Trần Mạnh Hảo đang “giữ bản quyền”, mà Hoàng Thái Du là người duy nhất (tính đến thời điểm này) đang sử dụng “bản quyền” của Trần Mạnh Hảo, lại không thấy ông Hảo lên tiếng phản đối, hay ông Hảo với ông Du có quan hệ thân thiết nào đó, có thể họ có mối đồng cảm, khi cả hai cùng là thành viên mới trong “cộng động” các nhà dân chủ quốc nội…

Hoàng Thái Du viết: “…“xóa tư hữu”, “xóa sở hữu”, “xóa ký ức”, “xoá phong kiến tư sản”, “xoá buôn bán”, “ xóa lợi ích riêng”…”  Sao mà  giống cái kiểu “xóa” của Trần Mạnh Hảo đến thế!... những ai đã từng đọc loạt bài “góp ý” với đảng của Trần Mạnh Hảo, sẽ thấy kiểu “xóa” của Trần Mạnh Hảo và Hoàng Thái Du là y chang nhau…

Hoàng Thái Du phê bình cụ Trần Chung Ngọc và web Giao Điểm là “chửi kiểu mất gà”. Đây cũng lại là một kiểu phê bình rất đặc trưng của Trần Mạnh Hảo. Ông Hảo đã từng phê bình nhà văn Nguyễn Huy Thiệp là “chửi kiểu mất gà”

Sự trùng hợp chắc không phải ngẩu nhiên giữa Hoàng Thái Du và Trần Mạnh Hảo, khiến người viết bài này không thể không nghỉ rằng: Hoàng Thái Du chỉ là cái xác, mà phần hồn chính là Trần Mạnh Hảo. Hoàng Thái Du đã đạo văn, đạo ý, đạo cả văn phong của Trần Mạnh Hảo đề phê bình bài viết của tác giả Nguyễn Hòa trên nhandan.com.vn. Có rất nhiều bài viết “binh đảng” chằm chằm,  gấp mấy lần bài của Nguyễn Hòa, sao Hoàng Thái Du không phê bình, mà nhè bài của Nguyễn Hòa để phê bình?...Câu trả lời đơn giản là bài của Nguyễn Hòa đã trích dẫn khá nhiều từ bài của Gs Trần Chung Ngọc trên Web Giao Điểm, mà bài của cụ Trần thì lại phê bình Trần Mạnh Hảo khá nặng tay, cụ Trần chê Trần Mạnh Hảo dốt, chỉ biết làm thơ con cóc, thậm chí cụ còn đề nghị Cộng sản “bắt bỏ tù” Trần Mạnh Hảo, không phải tội chống đảng, mà là tội viết bậy… Cho nên không lạ gì khi Trần Mạnh Hảo cho phép Hoàng Thái Du mượn văn phong của mình để phê bình Nguyễn Hòa, đồng thời hăm cụ Trần Chung Ngọc “hãy đợi đấy!” . Trần Mạnh Hảo thách thức các Giáo sư, Tiến sĩ tranh luận với Hảo bằng học thuật. Cụ Trần Chung Ngọc đã dùng học thuật để răn đe Hảo, nhưng Hảo lại không dùng học thuật để phản biện cụ, lại để cho cái phần xác Hoàng Thái Du mượn văn phong của mình để chửi đổng cụ, và Giao Điểm là “web bưng bô” … Mà Trần Mạnh Hảo không phản biện lại cụ Trần Chung Ngọc cũng đúng thôi! Vì xét trên phương diện học thuật, cái bóng của cụ Trần quá lớn, đã che khuất Hảo, Hảo phải đốt đuốc mần mò giữa ban ngày, lách mình ra khỏi hồn, để tìm đến cái xác Hoàng Thái Du… Nhưng xem ra, ông Du chẳng làm gì được cụ, nên tạm thời mượn bản quyền “Cái loa phường”, “chửi kiểu mất gà” của Trần Mạnh Hảo, để gãi ngứa cụ, vu khống cụ chửi “Đ.M. chúa Kitô”   

Tạm kết - Bài viết này tuyệt đối không liên quan gì đến đề tài thời sự hiện nay: “góp ý cho đại hội X”, cũng không nhằm mục đích phê bình ông Hoàng Thái Du, lại càng không phải phê bình ông Trần Mạnh Hảo. Người viết chỉ sắp xếp một chuỗi các sự kiện một cách lôgíc, để thắc mắc chơi! Hoàng Thái Du là ai? Phải chăng Hoàng Thái Du chỉ là cái xác, mà phần hồn chính là Trần Mạnh Hảo? Chỉ thắc mắc chơi cho vui!  Đơn giản chỉ có vậy!.. Nếu Hoàng Thái Du căn cứ vào bài viết của Nguyễn Hòa  trên báo Nhân Dân để kết luận Gs Trần Chung Ngọc là “đồng tác giả”, là “phần hồn”,  mà Nguyễn Hòa chỉ là “phần xác”. Quy chụp Gs Trần Chung Ngọc “là nhân vật chiến lược của báo Nhân Dân…lúc bí bách nhất mới tung con bài bình luận chính trị số 1 giấu kỹ trong hũ nút Giao Điểm” ra dùng… Thì tôi cũng có thể suy đoán Trần Mạnh Hảo chính là phần hồn, ẩn trong cái xác Hoàng Thái Du, nhưng tôi không quy chụp vu vơ, mà xâu chuỗi các sự kiện một cách hệ thống. Tất nhiên, đã là suy đoán thì có thể đúng, có thể sai. Nhưng là suy đoán có cơ sở. Tuyệt nhiên không có ý chụp mũ ai vào bất cứ vấn đề gì… Suy đoán, như tôi đã nói trên, chỉ để thắc mắc chơi cho vui! Được chứ! Tại sao không?...

01/4/2006

Hoàng vũ  - giacopvu@yahoo.com.sg

==================

Dưới đây là bài viết của Hoàng Thái Du trên ykien.net
(phần in đậm là để nhấn mạnh của tác giả Hoàng vũ!)

TRAO ĐỔI VỚI “NHÀ LÝ LUẬN -LOA PHƯỜNG - LƯỠI GỖ - NGUYỄN HÒA” :
AI CƠ HỘI, AI CHỐNG LẠI DÂN TỘC, AI ĐANG ĐI NGƯỢC LẠI CẢ LOÀI NGƯỜI ?

Hoàng Thái Du

Báo “ Nhân DânOnline”, lúc 01 h : 10 phút ngày 28-03-2006, post lên bài : [ “Đa nguyên, Đa đảng” có phải là chiếc đũa thần” để chấn hưng và phát triển đất nước ?] của “nhà lý luận – loa phường - lưỡi gỗ - Nguyễn Hoà”, cây bình luận chính trị số 2 của báo Nhân Dân; người mà mới cách đây vài ba tháng, đã dùng sân chơi Talawas để bênh vực đường lối của đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), bị bà con diễn đàn gọi ông Hòa là “lưỡi gỗ”.

Thực ra, bài viết của “nhà lý luận – loa phường - lưỡi gỗ -Nguyễn Hoà” phải ký tên thêm một đồng tác giả với một “nhà lý luận - loa phường - lưỡi gỗ ở hải ngoại khác là giáo sư Trần Chung Ngọc” mới đúng. Vì linh hồn của bài viết ký tên “loa phường Nguyễn Hòa” thực ra là của “ loa phường hải ngoại Trần Chung Ngọc”. Qua đây, mới thấy ĐCSVN dùng người thánh thật, lúc bí bách nhất mới tung con bài bình luận chính trị số 1 giấu kỹ trong hũ nút Giao Điểm ( www.giaodiem.com) nay mới chường mặt ra công khai; rằng “loa phường hải ngoại TCN” là nhân vật chiến lược của báo Nhân Dân, xưa nay chuyên làm nghề chửi Đ.M. Chúa Kitô và Đức Mẹ Maria, chửi toàn bằng tiếng Đan Mạch đạo Thiên Chúa suốt năm sáu năm nay, với cả ngót trăm bài báo chửi kiểu mất gà trên trang web “Giao điểm” mà anh em hải ngoại gọi là trang web “ bưng bô”- một thứ báo Nhân Dân hạng ruồi hải ngoại núp bóng Bồ Đề “sư Thích nhục khuyển Hồng Quang - Nguyễn Văn Hoá”. Chuyện “loa phường- lưỡi gỗ- bưng bô - giáo sư hải ngoại Trần Chung Ngọc” Hoàng Thái Du sẽ xin trao đổi sau.

Trong bài này, Du tôi ( tức H.T.D.) chỉ trao đổi với “phần xác” của bài báo trên là “loa phường- lưỡi gỗ NH”, còn “phần hồn” là “loa phường hải ngoại TCN” thì xin hãy đợi đấy !

Sau khi ĐCSVN họp xong hội nghị 14, vừa “bài tiết” ra cái của nợ : “Nghị quyết 14”, có đoạn viết rằng : “Ban chấp hành trung ương đã thảo luận nghiêm túc, tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng để làm cho các văn kiện đại hội thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn đảng toàn dân ta. Đối với một số vấn đề phức tạp, còn có ý kiến khác nhau, Ban chấp hành trung ương xin lắng nghe và tiếp tục nghiên cứu sau đại hội, đồng thời kiên quyết phê phán và dứt khoát bác bỏ những ý kiến mang động cơ xấu, chống đối, thù địch, lợi dụng việc góp ý với báo cáo chính trị để xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ đảng, nhà nước và nhân dân ta

Mới đọc qua mấy câu kết luận xanh rờn này của ĐCSVN, đã thấy các ông chóp bu cộng sản lòi cái đuôi không tử tế, không đàng hoàng, thiếu văn hoá, gian dối, đánh tráo khái niệm một cách bỉ ổi. ĐCSVN mời nhân dân góp ý, nhưng ai góp ý cò mồi, góp ý nịnh thần thì đảng thích, đảng bảo là “hợp lý, xác đáng”, còn ai góp ý mà chê, mà chỉ ra những sai lầm ( cao hơn núi, dài hơn sông) của đảng thì đảng chửi, chụp mũ, cho là “động cơ xấu, chống đối, thù địch, lợi dụng, xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ đảng, nhà nước và nhân dân ta”

Thưa với ĐCSVN, các vị nói gì ngược đời thế, ai là người còn có khả năng bôi nhọ được cái đít nồi ? Mặt mũi đảng giờ đây y như mặt mũi của Tổng giám đốc PMU18 Bùi Tiến Dũng, chỉ trong một tuần đã ăn cắp tiền công quỹ đến bảy triệu đô la Mỹ đi cá độ bóng đá, từng là ứng cử viên Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa tới, còn chỗ nào trắng đâu mà đảng bảo thiên hạ bôi nhọ ? Mặt mũi của đảng giống như mặt Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đào Đình Bình, vua tham nhũng, như mặt mũi của thứ trưởng Bộ này là Nguyễn Việt Tiến, cũng vua tham nhũng, được Nông Đức Mạnh giới thiệu vào trung ương khóa tới, còn chỗ nào trắng đâu mà đảng vu cho bọn “dân chủ” bôi nhọ ? Mặt mũi của đảng đen kịt như mặt mũi của Nguyễn Khoa Điềm ủy viên bộ chính trị, trưởng ban tư tưởng văn hoá trung ương và Hồng Vinh, ủy viên trung ương, phó ban Ban này, từng bị nhà văn Trịnh Đình Khôi chuyên viên cao cấp ban này, cùng nhà báo Trần Đình Bá tố cáo hai ông chóp bu trên từng ăn của đút của tử tội Năm Cam, còn chỗ nào trắng đâu mà đảng bảo sao dân nỡ bôi nhọ nồi vào mặt đảng thế ?

Trong tất cả các bản góp ý phê bình đảng, không có bản góp ý nào bôi nhọ nhân dân, mà sao đảng do làm nghề nói dối tới 76 năm, lại vu cho nhân dân bôi nhọ…chính “nhân dân ta” là sao vậy đảng ? Hay đây là trò gian trá, đánh tráo khái niệm xưa nay của đảng : luôn luôn đảng tự đánh đồng đảng là tổ quốc, là dân tộc, là nhân dân; đánh đồng “con đĩ” với bà tiên; đảng giống như người thấy con quạ ăn xác chết đến đậu bừa trên nóc đình chùa để nhằm bắt gà con, bèn khái quát rằng : quạ kia cũng là đình là chùa đầy nhá !

Đảng vừa “đi ra” một bịch mấy lời “vàng ngọc” là “Nghị quyết 14” còn nóng sốt : chửi rủa tiên sư cha kẻ nào góp ý kiến mà không ca ngợi đảng; liền được hai chú khuyển canh cửa ( một khuyển trong nước, một khuyển ngoài nước) nhanh chân kiểu “quần ngư tranh thực - quần cẩu tranh xương” đớp lấy “oản vàng” của đảng, sủa tưng bừng liền một bài : [ “Đa nguyên, đa đảng” có phải là “chiếc đũa thần” để chấn hưng và phát triển đất nước?] ký tên “loa phường- Nguyễn Hòa” ( Lưỡi gỗ NH ăn gian, mặc dù hồn cốt bài báo này là của “loa phường hải ngoại TCN”, mà chỉ ký tên riêng mình để thó riêng nhuận bút, nhuận trường, nhuận đảng?)

Sau khi trích ra lời vàng “Nghị quyết 14” chửi cha bọn góp ý kiến láo lếu nào dám chê bai đảng như trên, Du tôi ( H.T.D. tác giả bài này) đã dẫn, Nguyễn Hòa ( NH) họa theo rất máy móc, kiểu đảng vừa “chát” thì NH “tom” liền, như sau : “Điều khẳng định trên đây cho thấy sự nghiêm túc, lập trường nhất quán; đồng thời cũng thể hiện thái độ dứt khoát của đảng ta trước các luận điểm sai trái, các đòi hỏi vô lý mà các thế lực thù địch cùng một số phần tử cơ hội đã và đang tuyên truyền nhằm gây rối đời sống chính trị - tinh thần của xã hội” !

Đúng là Nguyễn Hòa đã thành cái loa phường số 2 của đảng ( sau loa phường hải ngoại TCN). Xin hỏi “loa phường -lưỡi gỗ NH” nhé :

- Ai “gây rối đời sống chính trị - tinh thần của xã hội” đây ? Không lẽ các ông ( bà) Hoàng Minh Chính, Hòa thượng Thích Quảng Độ, L.M. Chân tín, L.M. Nguyễn Văn Lý, GS.TS. Phan Đình Diệu, Lê Hồng Hà, Trần Khuê, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang, Dương Thu Hương, Bùi Minh Quốc, Lữ Phương, Tiêu Dao Bảo Cự, Nguyễn Đan Quế, Lê Đăng Doanh, Phạm Quế Dương, Phương Nam Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Khắc Toàn, Lê Chí Quang, Trần Mạnh Hảo, Trần Anh Kim, Phan Thế Hải…là những nhân vật vừa góp ý, vừa phê bình đảng, bị đảng căm thù rủa xả, đe dọa ngay trong nghị quyết là bọn thù địch ( mà đã gọi là thù địch thì đảng quyết tiêu diệt theo cương lĩnh bất di bất dịch của đảng là chôn tư bản, là diệt trí thức, là xóa kẻ giàu là lấy đầu thù địch)…chính là những người đã làm cho xã hội Việt Nam tụt hậu so với toàn khu vực và thế giới ư ? Xin Nguyễn Hòa và Trần Chung Ngọc xem bài : “ 197 năm Việt Nam mới đuổi kịp Singapore” in trên báo “Tuổi Trẻ” số thứ hai, ngày 27-03-2006. ( Năm 1975, trước 30-04, kinh tế Sài Gòn hơn hẳn Singapore, và Thái Lan. Nhờ có ĐCSVN “tài giỏi” lãnh đạo, mà chỉ cần 31 năm sau, kinh tế Sài gòn và Việt Nam đã tụt hậu so với Singapore tới 197 năm, thì NH và TCN còn ngồi ca ngợi độc đảng hay hơn gấp triệu lần đa nguyên đa đảng nữa thôi ?) . Hay chính những người bất đồng chính kiến trên đã làm hàng vạn công nhân biểu tình, đã xuất khẩu dân mình đi là đĩ, làm người hầu hạ, làm phu phen cho các nước giàu có ở khu vực và thế giới chỉ vì nước họ diễm phúc không bị cộng sản thống trị ? Hay chính các nhà bất đồng chính kiến kia đã biến toàn đảng, toàn chính quyền của đảng thành một đảng tham nhũng, thành một chính quyền tham nhũng nhất thế giới, khiến có hàng trăm tư bản đỏ có tiền tỉ, tiền triệu đô la gửi ngân hàng nước ngoài, ăn chơi sa đọa, đánh bạc mấy ngày cả bảy triệu đô la, trong khi công nhân làm một tháng chỉ có 400.000 đồng bạc VN, gây nên sự rối ren, bất bình khủng khiếp giữa giai cấp đảng tư bản đỏ giàu có tước đoạt hết tài sản xã hội thống trị và một bên là nhân dân lao động nghèo khổ bần cùng bị tư bản đỏ thống trị, đàn áp?

Không, chính ĐCSVN mới là kẻ đem chủ nghĩa Marx vừa bị Quốc hội chung châu Âu trong nghị quyết 1481 ( 25-01-2006) lên án là chủ nghĩa phạm tội ác chống nhân loại, tức ĐCSVN đã mang cái nhân đại ác về gieo trên xứ sở, làm tay sai cho cộng sản quốc tế Nga Tàu, đưa dân tộc vào mấy cuộc chiến tranh ý thức hệ mạo danh giải phòng dân tộc, lại bắt nhân dân xây dựng cái chế độ phi nhân là XHCN, làm toàn dân Việt Nam nếm mùi địa ngục, tí chết đói. May nhờ có kinh tế tư bản cứu, vì ĐCSVN năm 1986 lâm đường cùng, mới học Trung Quốc, vứt CNXH vào sọt rác, làm kinh tế thị trường, dân mới có cơm ăn chút đỉnh như hôm nay !

Nguyễn Hoà lưỡi gỗ loa phường ơi, chính ĐCSVN mới là kẻ “gây rối đời sống chính trị - tinh thần của xã hội Việt Nam hôm nay” chứ đâu phải là hậu quả của mấy nhà dân chủ góp ý phê bình đảng như các ông vừa vu vạ !

- Ai là “ một số phần tử cơ hội” thưa ông loa phường, lưỡi gỗ ?

Cơ hội là những kẻ cứ thấy chỗ nào có ăn, có lợi, dù miếng ăn, miếng lợi ấy rất bẩn, rất tanh hôi …vẫn cứ nhảy vào đớp; kiểu bọn khuyển dương canh nhà, canh “cửa tư tưởng” cho đảng, xưa nay chưa bao giờ nghĩ đến cái gì cao hơn miếng ăn, miếng lợi. Cơ hội là bọn thấy việc kia xấu, việc kia sai, nhưng vì nhảy vào thì có ăn, có lợi, nên nhắm mắt nhảy vào nói càn, sủa càn, hòng kiếm miếng cơm thừa canh cạn, hoặc miếng xương chủ gặm giở quẳng ra !

Ông Hoàng Minh Chính, anh Phương Nam Đỗ Nam Hải góp ý cho đảng, tức là phê bình đảng có lợi cái gì, kiếm ăn cái gì ngoài những cú đấm, cú đá, cú đạp tơi bời vào người như anh Phương Nam vừa được đảng cử tên Phong, tên Nghĩa công an Phú Nhuận đến hành hung anh còn hơn đòn thù tra tấn ? Và, ngoài những mắn tôm, trứng thối mà đảng dày công trộn với phân người, đoạn sai các đồng chí đàn em đến ném vào ông bà già trên 80 tuổi Hoàng Minh Chính suốt mấy tuần lễ vừa qua ?

Thưa ông lưỡi gỗ loa phường NH, chả nhẽ đòn roi kia, đặc ân, đặc sản tra tấn tù ngục kia là món lợi mà các nhà đang đấu tranh chống lại chế độ “Hitler đỏ-CSVN” đang tìm cơ hộ để nhảy vào tranh giành nhau “hưởng thụ” như Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình đang “hưởng” trong tù hay sao ?

Không, bọn cơ hội, “ một số phần tử cơ hội” chính là các ông lưỡi gỗ loa phường quốc nội Nguyễn Hoà và lưỡi gỗ loa phường hải ngoại Trần Chung Ngọc, vốn biết thừa bọn độc tài độc đảng độc quyền “Hiler đỏ CSVN” là phi nghĩa, là kẻ chống nhân dân, chống nhân loại ; những kẻ mang danh cộng sản, từng thề chôn tư bản, nhưng nay chúng đều thành tư bản đỏ cả thì chúng đang tâm làm tay sai cho các ông chủ tư bản nước ngoài để bắt bớ, đàn áp và chôn sống công nhân trong các khu chế xuất ổ chuột, lương công nhân thấp chỉ bằng một phần trăm, một phần nghìn lương công nhân ở các nước tư bản; rõ đểu : xưng là đảng của giai cấp công nhân mà giờ lại vào hùa với tư bản xuyên quốc gia đàn áp công nhân đình công ! Chẳng lẽ NH và TCN mù mắt, điếc tai, không nghe, không thấy những điều này hay sao ?

Chính những kẻ táng tận lương tâm, chỉ nghĩ đến miếng ăn, đến cái lợi vật chất trước mắt là đồng lương, là chức vụ như Nguyễn Hoà, như Trần Chung Ngọc mới nhảy vào phụ họa cho ĐCSVN để kiếm miếng xương gặm dở của chủ vừa quẳng ra trước thềm đại hội đảng X. Xin hai cái lưỡi gỗ, cái loa phường này suy nghĩ lại mà quay về với nhân dân, về với chính nghĩa vẫn còn chưa muộn. Du tôi ( H.T.D.) chỉ muốn khuyên các ông NH & TCN hãy cố gắng làm một con người, dù là một con người thiếu đói vẫn còn hơn kẻ no bụng bằng cách chuyên ăn thứ bẩn do chủ thải ra . Bởi con người cao hơn con vật ở chỗ, con người ngoài cái ăn, cái lợi có vẻ giống con vật, nhưng nó chỉ có thể được gọi là người vì nó còn còn biết hướng tới cái cao cả là lương tri, sự thật, lẽ phải và chân lý… là những thứ cao hơn miếng ăn, cao hơn cái lợi, thưa hai ông cơ hội chính trị đang bị cả nước chê cười kia !

Để kết thúc bài báo chống đa nguyên, đa đảng, chống những người góp ý dám chê trách đảng, dám nói thẳng nói thật, Nguyễn Hòa phụ họa cho ĐCSVN hơn cả ba cái loa phường cộng lại, bằng giọng điệu dối trá, trơ trẽn, “ông lưỡi gỗ” viết như sau :[ “Đa nguyên đa đảng” không phải là chiếc đũa thần, mà là chiếc đũa mốc, hoàn toàn không có khả năng giải quyết những vấn đề của quá trình chấn hưng và phát triển đất nước. Thậm chí nó còn làm cho đất nước mất ổn định, xã hội rối loạn, kéo dài sự phát triển mà nhỡn tiền là tình hình đang diễn ra ở một số nước Đông Âu, ở không gian hậu xô viết và ở một vài nơi khác trong khu vực gần với chúng ta. Ngoài một số ít người đánh võ mồm hòng chiếm vũ đải chính trị, tuyệt đại đa số nhân dân ta không cần đến và kiên quyết bác bỏ cái gọi là “đa nguyên đa đảng”].

Này, ông loa phường Nguyễn Hòa, khi ông dùng báo Nhân Dân chửi “đa nguyên đa đảng là chiếc đũa mốc”, tức là ông đang chửi 98% nhân loại đấy; bởi vì trên thế giới hiện nay, hầu hết loài người đều theo chế độ dân chủ đại nghị đa nguyên đa đảng mà cách mạng Pháp đã hoàn thiện theo mô hình khởi đầu của hai nền cộng hòa cổ đại Aten và La - mã, chỉ còn bốn quốc gia theo “chủ nghĩa cộng sản phát xít đỏ” là : Trung Quốc, Việt Nam, Cu ba, Bắc Triều Tiên là những chế độ độc tài, đảng phiệt và một số quốc gia “ruồi bu” chà đạp quyền con người như Miến Điện là chống đa nguyên đa đảng mà thôi. Ông Hòa chửi “đa nguyên đa đảng” là ông đang chửi bảy nước ASEAN đấy, chửi cả loài người đấy, chửi cả ông Hồ Chí Minh của ông đã thành lập chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1946 đa nguyên đa đảng đấy ! Và mãi về sau, ông Hồ vẫn còn giữ hai đảng là đảng Xã Hội Việt Nam và đảng Dân chủ Việt Nam. Cho tới sau khi ông Hồ chết, thì hai đảng tuy chỉ giữ để làm cảnh cho nó có vẻ đa nguyên đa đảng này mới bị Lê Duẩn dẹp tiệm.

Ông Hòa có thấy dân từ Mỹ, Úc, Pháp, Anh, Nhật, Đức, Canada, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapor, Mã Lai…là các nước đa nguyên đa đảng chạy sang nước Việt Nam cộng sản “triệu lần tự do, triệu lần tốt đẹp hơn tư bản” bao giờ chưa, hay chỉ thấy ngược lại thôi ? Chỉ thấy đảng cộng sản của các ông xuất khẩu đĩ điếm, xuất khẩu người hầu, xuất khẩu lao động chân tay rẻ tiền thấp kém ùn ùn sang làm thuê cho các nước đa nguyên đa đảng để xin chút cháo, xin chút tự do, xin chút tương lai ? Ông Hòa sao không nhớ câu của Lênin, từng phán : “Nhân dân bỏ phiếu bằng đôi chân của mình” ! Nếu các ông cộng sản không cấm cản, thì từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước, nhân dân Việt Nam đã dùng đôi chân mình vượt biên, dùng đôi chân bỏ phiếu cho các nước đa nguyên đa đảng là những nước vừa tự do, vừa giàu có, bằng cách trốn sạch khỏi trại tập trung XHCN Việt Nam , chỉ còn trơ ra cái cột điện và cái loa phường gắn trên cột điện ấy là “lưỡi gỗ Nguyễn Hòa” ở lại với hơn một triệu đảng viên giàu có vì hối lộ, ăn cắp của công ?

Câu văn cuối cùng của bài, Nguyễn Hòa viết : “Đại đa số nhân dân ta không cần đến và kiên quyết bác bỏ cái gọi là “đa nguyên đa đảng”. Thưa ông lưỡi gỗ, ông đang nói đến thứ nhân dân nào vậy ? Từ khi dùng súng cướp được chính quyền đến nay, ĐCSVN quý hoá của ông đã hỏi, đã trưng cầu ý dân lần nào đâu mà các ông biết ý nguyện của nhân dân là chống đảng CS, là căm thù tận tim gan bọn độc tài, bọn chuyên chế, hay chống đa nguyên đa đảng ? Nhân dân có thực căm ghét “đa nguyên đa đảng” hay không thì các ông cần phải hỏi ý dân mới biết, sao cứ dùng súng áp đặt ý kiến mình lên nhân dân vậy ? Tại sao ĐCSVN sợ không dám trưng cầu dân ý ?

Anh Phương Nam Đỗ Nam Hải chỉ viết có mấy bài báo, do Việt Kiều in lại thành cuốn sách “ Hãy trưng cầu ý dân” mà ĐCSVN của ông đã đàn áp, đánh đập, phạt tiền, đe bắt bỏ tù, rình rập theo dõi anh 24/24, thì rõ ràng ĐCSVN coi nhân dân, coi trưng cầu ý dân là kẻ thù không đội trời chung vậy ! Nay, Nguyễn Hòa đóng vai anh mù sờ voi, bịa ra chuyện chống đa nguyên đa đảng là ý nguyện của nhân dân thì quả là một trò hề dối trá quá ư bỉ ổi !

Trong bài viết, Nguyễn Hòa nhắc tới cả chục lần khái niệm “nhân dân”, “dân tộc”, cố ý gian dối đánh đồng “ý đảng độc tài, quân phiệt, chống dân chủ, chống nhân dân” với “lòng dân”, với “đất nước” một cách quá ư dối trá, bịp bợm. Trong chủ nghĩa cộng sản, hoàn toàn không có các khái niệm, không có các phạm trù : “nhân dân”, “quốc gia dân tộc”, “ dân chủ”, “tự do”, “bình đẳng, bác ái”, “chân lý”, “lương tri”… mà chỉ có độc một phương cách của roi vọt, nhà tù, đàn áp, độc đoán là “chuyên chính”, “giai cấp đấu tranh”, “quyền lợi”, “chôn tư bản”, “độc quyền”, “ giết trí thức”, “cục phân còn hơn trí thức”, “xóa tư hữu”, “xóa sở hữu”, “xóa ký ức”, “xoá phong kiến tư sản”, “xoá buôn bán”, “ xóa lợi ích riêng”, “tập thể hoá”, “ chống cá nhân”…

Nhân dân Việt Nam hôm nay đâu có chút xíu quyền hành nào, không bao giờ có quyền chọn lựa bất cứ thứ gì, mà toàn là do Bác và Đảng đã chọn dùm, chọn thay, không khiến nhân dân phải chọn bất cứ thứ gì từ vi mô đến vĩ mô; vì nhân dân, vì 80 mươi triệu đồng bào chỉ là những con bù nhìn, những con búp bê vô hồn của đảng và Bác dùng làm trò chơi, nên Nguyễn Hòa viết : “ Lý tưởng ( XHCN) mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, được nhân dân đồng tình”…

Một người tự nhận mình là trí thức mà dám cả gan cầm bút viết được ra những dòng đê tiện như thế này, thì quả tình Du tôi phục ông Nguyễn Hòa sát đất ! Này, ông loa phường, này hai triệu đảng viên CS, “nhân dân” đã bao giờ nói lời đồng tình với con đường XHCN mà Đảng và Bác Hồ đã chọn bao giờ đâu mà Nguyễn Hòa và ĐCSVN lại bịa chuyện một cách đại gian dối tày trời thế này ?

Từ ngày thành lập, ĐCSVN chưa một lần trưng cầu ý dân, nhưng toàn bịa chuyện, toàn lừa đảo nhân dân bằng cách áp đặt ý muốn chủ quan sai lầm của mình lên nhân dân đất nước. Đúng như tiến sĩ Lê Đăng Doanh từng viết trong bài góp ý với ĐCSVN, nói trước ông Trần Đình Hoan và các cán bộ cao cấp rằng : “ Nhân dân Việt Nam đã bao giờ bầu ông Nông Đức Mạnh, bầu ĐCSVN lên ngồi nghế lãnh đạo quốc gia đâu mà các ông bảo là dân chủ ?”.

ĐCSVN mấy chục năm nay đã lạm dụng khái niệm “nhân dân” để lừa dân, trong khi chính ĐCSVN là kẻ chống dân tộc bằng cách chống nền dân chủ, chống đa nguyên đa đảng là chống “Bản tuyên ngôn độc lập” của ông Hồ Chí Minh; nơi ông Hồ ca ngợi hai nền dân chủ đại nghị đa nguyên đa đảng của cách mạng Pháp, của nền độc lập tự do dân chủ theo chế độ đại nghị đa nguyên của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, coi đó là nguyên mẫu đúng đắn phải theo cho một nước Việt Nam mới !

Không, nếu ĐCSVN tỏ ra tôn trọng nhân dân đúng như họ nói, sao họ không làm cuộc trưng cầu dân ý xem nhân dân có thích con đường đầy máu và nước mắt, con đường đói khổ, mất tự do mà Đảng và Bác Hồ đã ngu si lựa chọn, rồi dùng súng bắt cả dân tộc phải đi theo con đường XHCN phi nhân? Chính con đường này đã bị ĐCSVN chôn sống năm 1986 mà xây dựng kinh tế thị trường; nay thấy ĐCSVN moi xác thối XHCN lên để đại hội X, để “định hướng XHCN”, bị nhân dân bịt mũi kêu thối quá, thối quá !

Lập tức, có những con quạ, những kẻ không còn khứu giác như NH, như TCN bèn ngửi ngửi hít hít mùi xác thối XHCN mà khen rối rít thơm quá, thơm quá đảng ta ơi, thì quả là bỉ ổi không có gì bằng !

Nguyễn Hòa, Trần Chung Ngọc, hai cây “bình loạn chính trị” số 1 và số 2 của báo “Nhân dân” thử một lần mở to mắt đi khắp các sạp báo của Sài Gòn xem có sạp nào điên mà bày bán báo “Nhân dân” của ĐCSVN hay không ? “Nhân dân” thiệt không bao giờ thích xài cái mác “Nhân dân” rởm; nên nhân dân Sài Gòn và Việt Nam không bao giờ thèm chọn lựa mua tờ báo “Nhân dân” chuyên dối trá bịp bợm của các ông đâu. Qua đó đủ biết cái CNXH của các ông mà đưa ra trưng cầu dân ý, thì may ra chỉ có khoảng một triệu đảng viên có chức có quyền là những nhà tư bản đỏ bỏ phiếu ưng thuận, còn 81 triệu nhân dân ta sẽ nhổ nước miếng vì kinh tởm, mà rằng : “cút cha chúng mày đi, bọn đê tiện, bọn làm khổ dân khổ nước, bắt nhân dân làm tù binh từ trên mặt đất đến cả trên mặt tiền tờ báo chống nhân dân nhất, lại vô lương tâm mạo danh “ Nhân dân”; nơi có hai cái lưỡi gổ, hai cái loa phường “biên chế” là Nguyễn Hòa số 2 quốc nội và Trần Chung Ngọc số 1 hải ngoại, đang được tôn lên thành những cây bút “bình loạn chính trị” xuất sắc nhất của đảng độc tài phát xít Hitler đỏ - ĐCSVN - thì rõ ràng là Đảng ta đã đến lúc mạt vận rồi ...

Việt Nam 30-03-2006
H.T.D.
 

© Copyright 2006 giaodiem.com

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com