|
GÓP Ý VÀO BÀI VIẾT
“ĐA NGUYÊN, VẤN ĐỀ THỜI SỰ NỔI BẬT”
CỦA TRẦN XUÂN AN.
Người viết: Nguyễn (Sài Gòn).
Không phải không hiểu, càng không phải
là sự công kích, phê phán quyết liệt, mà chỉ là những ý kiến phản biện
với mục đích làm rõ, đào sâu vấn đề được nêu ra trong bài viết của
nhà văn (*) Trần Xuân An. Tôi nghĩ vậy, khi đọc những bình luận của độc
giả về bài viết ấy.
Vượt lên trên tất cả những gì đã
được BBCVietnammese.com
( à bấm lên hàng này để đọc )
đăng tải trên trang này, phải chăng chúng ta nên cùng nhau và cùng kêu gọi
mọi người góp tay xây dựng một hệ tư tưởng dân tộc chủ nghĩa rộng
mở, rộng mở nhưng cốt lõi vẫn là chủ nghĩa dân tộc Việt Nam, bởi đất
nước đã trải qua một cuộc “ngoại chiến” dài dằng đặc 131 năm
(1858 – 1989). Nói là “ngoại chiến” là để nhấn mạnh rằng: Dân tộc
Việt Nam bị phân hóa do sự nhân danh những ý hệ, tôn giáo ngoại lai, ngoại
nhập, ngoại xâm trong cuộc chiến tranh chống thực dân, đế quốc, bành
trướng. Vì vậy, lẽ nào không xây dựng một hệ tư tưởng dân tộc chủ
nghĩa biết tiếp thu tinh túy văn hóa nhân loại nhưng không đánh mất giá
trị bản sắc dân tộc Việt Nam, không vay mượn (hay đội trên đầu) danh
nghĩa ngoại lai, ngoại nhập? Để từ chủ nghĩa dân tộc Việt Nam rộng mở
đó, quyết tâm tiến đến xây dựng một cơ chế lưỡng đảng đối lập
trong tính thống nhất cho nền chính trị Việt Nam; và như thế là để nâng
cao tầm văn hiến của dân tộc Việt Nam. Cơ chế lưỡng đảng đối lập
– thống nhất ấy cũng là con đường bảo vệ liêm sỉ, niềm tự hào của
những con người Việt Nam thuần túy chân chính trước nạn độc quyền chính
trị (hoặc catholique, hoặc bolsévik [!]). Đó là yêu cầu chính đáng, chính
nghĩa, hết sức bức thiết của lịch sử.
Thiết tưởng, cần phải khẳng định
rõ, chính việc xây dựng một chủ nghĩa dân tộc Việt Nam truyền thống
và hiện đại (không cực đoan, hẹp hòi) là để muôn đời con cháu mai
sau tự hào về những giá trị Việt Nam đích thực (gồm cả những giá trị
nhân loại được sàng lọc và Việt hóa một cách nhuần nhị), chứ không
phải tự hào một cách khá nực cười về các ý hệ, tôn giáo ngoại lai,
ngoại nhập. Trong thảo luận, không nên diễn dịch sai lệch theo cách ngụy
biện để rồi quy chụp. Thật là bất công khi cho rằng tư tưởng nhà thơ
Trần Xuân An nêu ra trong bài viết là dân tộc chủ nghĩa cực đoan, và do
đó, nguy hiểm! Xin vui lòng đọc kĩ lại bài viết.
Chính chủ nghĩa dân tộc Việt Nam ấy
là hệ tư tưởng của một chính đảng dân tộc chủ nghĩa, một chính đảng
không sớm thì muộn cũng phải xuất hiện trên vũ đài lịch sử Việt Nam
thế kỉ hai mươi mốt (XXI). Chắc hẳn nó sẽ được đại đa số nhân
dân Việt Nam, gồm cả Phật giáo Việt Nam, hậu thuẫn, để đối trọng với
Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập dưới sự chỉ đạo của
Đệ tam Quốc tế Cộng sản.
Cũng cần xoáy sâu lại ý tưởng có
vẻ mâu thuẫn này. Cộng sản hay Phật giáo tất nhiên cũng chỉ là ngoại
lai, ngoại nhập, nhưng trong thực tế lịch sử lại có công với dân tộc
Việt Nam, ít ra là ở phương diện chống ngoại xâm. Lịch sử là chuyện
đã rồi. Nhưng cần nhìn thẳng vào sự thật, để công nhận hai thực thể
chính trị ấy (Phật giáo Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam). Nhà thơ
Trần Xuân An không phủ nhận và chống đối vai trò chính trị của Đảng
Cộng sản Việt Nam; đồng thời ông cũng không phủ nhận vai trò tích cực
của Phật giáo Việt Nam cổ, trung đại và cận, hiện đại. Nhưng Trần
Xuân An đề xuất: Phật giáo Việt Nam từ nay phải là một tôn giáo thuần
túy (như tôn chỉ của Phật Thích Ca); Phật giáo Việt Nam chỉ nên đóng
vai trò hậu thuẫn cho chính đảng theo chủ nghĩa dân tộc Việt Nam mà
thôi.
Trong bài viết, cũng chứa đựng ý tưởng:
Mọi công dân Việt Nam đều có quyền tham gia chính trị một cách bình đẳng
(chỉ tính đến lí lịch bản thân, không chấp nhận “chủ nghĩa lí lịch
ba đời”!). Điều đó, có nghĩa là ai cũng có quyền thoát li gia đình, họ
tộc và đặc biệt là thoát li tôn giáo mà gia đình, họ tộc đã lỡ tin
theo (cụ thể là Thiên Chúa giáo!) trước khi tham chính. Phải thoát li một
cách rõ ràng, công khai và thành khẩn. Chính trường không phải là cuộc
vui dạ hội hóa trang. Chính trường phải có tính tổ chức thật sự khoa
học và nhân bản…
Tóm lại, lưỡng đảng đối lập
trong tính thống nhất, gồm Đảng Cộng sản Việt Nam và chính đảng dân
tộc chủ nghĩa Việt Nam, là cơ chế chính trị cần phải có, vì sự phát
triển toàn diện của đất nước, vì quyền sống và vì nhân phẩm, liêm
sỉ của không ít người Việt phi cộng sản, vì tinh thần dân tộc chân
chính đại đa số nhân dân Việt Nam. Độc đảng chỉ dẫn đến hố thẳm
trì trệ và sụp đổ.
Trong tương lai, Đảng Cộng sản Việt
Nam sẽ phải Việt hóa đến mức tuyệt đối có thể đạt được (cả về
lá cờ, khẩu hiệu, thói tôn sùng lãnh tụ ngoại quốc). Phật giáo Việt Nam
cũng phải như vậy.
Lịch sử là chuyện đã rồi. Nhưng vẫn
còn chiều hướng tương lai: Việt hóa mạnh mẽ, rõ rệt và có hiệu quả.
Xin để cho con cháu mai sau tự hào về
giá trị văn hiến Việt Nam trong mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực chính
trị, thay vì phải đổ xương máu và nước mắt vì những ý hệ, tôn
giáo đậm đặc ngoại lai, ngoại nhập (đậm đặc chất “ngoại” từ tôn
chỉ [cương lĩnh] đến lá cờ, chân dung “giáo chủ” ngoại quốc!). Trước
mắt, cơ chế chính trị lưỡng đảng đối lập – thống nhất và chủ
nghĩa dân tộc Việt Nam rộng mở sẽ đánh thức tinh thần tự hào dân tộc,
sẽ được sự ủng hộ của đa số nhân loại tiến bộ.
- NGUYỄN, Sài Gòn
- 23-03-2006
- ______________
(*)
Theo chỗ tôi biết, ông Trần Xuân An chỉ được công nhận là nhà thơ (hội
viên Hội Nhà văn TP. HCM.). Nhưng ai cũng hiểu vấn đề được Nhà nước
công nhận danh nghĩa ở Việt Nam vốn rất phức tạp và hẹp hòi. Đảng Cộng
sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN. Việt Nam rất áp chế những người sinh
trưởng Miền Nam (1954 – 1975). Không nên câu nệ vào danh nghĩa (gồm cả học
hàm, học vị) mà chỉ nên căn cứ vào chất lượng, số lượng tác phẩm
(sáng tác, khảo cứu). NGUYỄN (Sài Gòn).
- © Copyright 2006 giaodiem.com
|