
Tản Mạn Và Góp Ý Trước Thềm Đại Hội Đảng Lần Thứ X Đại hội Đảng lần
thứ X (ĐHĐ-X) sắp diễn ra với nhiều
dự đóan là bước ngọăt mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Có ý kiến rằng ĐHĐ-X sẽ mở toang cánh cửa “Đổi mới 2”,
giai đọan băn khoăn “tồn tại hay là chết”
đã qua lâu, nay nấc thang mới của tiến trình Dân tộc là “vượt lên bứt phá hay thua kém tụt hậu”.
Trong không khí cởi mở, dân chủ, bừng bừng vận hội dân tộc mơ ngày
“cá sẽ hóa rồng”, những ai có tâm huyết với Dân tộc đều thấy khó
kềm lòng muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình. Với tư cách độc giả
trung thành của “Giao Điểm – Phật Giáo và Dân tộc”, tôi cũng xin được
mạn phép phát biểu đóng góp. 1/ Nhân lọai cần gì ? Việt (MBC là đài truyền
hình uy tín nhất nhì tại Nam Hàn , chuyên làm những điều tra “shock” cảnh
tỉnh dân tộc hãnh tiến này như : lật tẩy lớp vỏ hào nhóang được chính
quyền bưng bít che đậy về sự thật Nam Hàn tham chiến tại Việt Nam ; lật
tẩy vụ scandal giả mạo khoa học về “tế bào gốc” của Giáo sư “anh
hùng dân tộc” Hwang Woo-sok cùng “Trung tâm Tế bào gốc thế giới”; điều
tra về nạn hiếp dâm trẻ em tràn lan tại Seoul , vân vân …) Vậy cái không đổi
là gì ? Có lẽ muôn đời và mãi mãi về sau, cái không đổi trong tiến trình
nhân lọai là ước mơ được sống hạnh phúc và mưu cầu hạnh phúc. Nhu cầu gì, nhu cầu như thế nào thì lại
mang tính tương đối, thay đổi tùy theo thời gian, không gian và hòan cảnh.
Những mơ ước, nguyện
vọng của đại đa số nhân lọai được phản ánh thành những vận động
trong tiến trình lịch sử : từ chế độ công xã nguyên thủy lên chế độ
nô lệ, rồi sang phong kiến , tư bản , và gần đây nhất (trên lý thuyết)
là chế độ xã hội chủ nghĩa. Quy luật “cung” “cầu” trong kinh tế
cũng đúng trong khía cạnh này. Đôi khi anh tạo ra “cung” rất tốt, lý tưởng
đẹp, mục đích nhân đạo cao thượng, nhưng không có “cầu”, thì rồi
sẽ “lực bất tòng tâm” , “thiếu đầu ra” , và đi đến “duy lý
trí” mà chết yểu. Vì thế chính trường cũng như thương trường, lực
lượng lãnh đạo phải linh động lắng nghe “khách hàng” – quần chúng”
- để đáp ứng. Phương Đông Đại Việt ta có danh ngôn : “Lấy dân làm gốc” , “Ý dân là ý trời” là vậy. “Lấy dân làm gốc”. Thế nhưng nhiều chế
độ cộng sản gần đây nóng vội , duy ý chí thực hiện biện pháp cưỡng
ép hòng tạo ra những “con người xã hội chủ nghĩa” , định rằng “Tạo
ra người dân xã hội chủ nghĩa, rồi lấy người dân xã hội chủ nghĩa
làm gốc cho cái cây xã hội chủ nghĩa của mình”. Vì thế mà mô hình quản
lý tập trung mang nhiều tai tiếng là mất tự do, “nhồi sọ”, dẫn đến
những âm ỉ mâu thuẫn bất mãn bên trong chỉ chờ dịp là bạo phát. Bên
cạnh đó, ngay vài chế độ xã hội chủ nghĩa thành công rực rỡ ban đầu
như Liên Xô, Đông Âu, nhưng cứng nhắc, giáo điều, không biết thay đổi
cho phù hợp với tính tương đối của nhu cầu nhân dân, lại chịu sự đánh
phá không ngừng của phương Tây trên mọi phương diện, rút cục kết
thúc trong rối lọan và sụp đổ. Vì đặc tính tương
đối về bản chất mưu cầu hạnh phúc của nhân lọai là như vậy, không
một chủ thuyết hay chế độ nào vĩnh viễn, ngay cả trên lý thuyết, tốt
đẹp đến mấy, cũng có thể bền vững phát triển mãi mãi mà không phải
thay đổi. Chủ thuyết nào , chế độ nào cũng chỉ là con đường, giải pháp nhằm thỏa
mãn nguyện vọng của nhân dân trong một
giai đọan nhất định. Lẽ tất yếu như vậy, nhưng việc tôn thờ một
lý tưởng, cộng thêm những tác động nhân sinh quan đan chéo giằng co mang
nặng tình cảm (lấn át lý trí), đôi khi người ta quên mất rằng đó chỉ
là phương tiện đạt đến ấm no hạnh phúc của chính chúng ta chứ không phải là một
chân lý tuyệt đối để chúng ta quay sang làm nô lệ phục vụ cho nó. Học
giả Nguyễn Hòai Vân dùng từ “vong thân”
để chỉ hiện tượng sai lầm này. Phong trào Cộng sản
bùng nổ từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là lúc thế giới lầm than
cùng cực dưới ách bóc lột của giới tư bản và chế độ thực dân. Vạn
vạn triệu triệu người lao động khi ấy đều quy tụ dưới lá cờ cách
mạng Vô sản nổi dậy giành chính quyền và xây dựng chế độ mới. Vì
vậy , các xã hội tư bản để tránh kết cục của mình , đã phải thay
đổi . Dù các ông chủ vẫn ngồi trên núi tiền thặng dư lao động với
những quyền lực vô hạn, nhưng phúc lợi xã hội và lương bổng dành cho
người lao động được nâng cao. Cộng thêm vào đó là sự bùng nổ của
khoa học kỹ thuật đã làm cho khái niệm về giá trị hàng hóa sức lao động
trở nên kém rõ ràng bởi lẽ máy móc thay thế con người quá nhiều. Mức
độ bóc lột và tính chất bất công trở nên tinh vi hơn ở tầm vĩ mô,
tòan cầu , vượt ngòai khả năng nhận thức thông thường của từng cá
nhân riêng lẻ. (trên Vietnamnet , một số ý kiến còn ngây thơ cho rằng ngày
nay không có “bóc lột” , xin miễn bàn). Và rồi , nếu coi
cách mạng Vô sản thế kỷ 19-20 là một cuộc đại đình công của người
lao động phản đối giới tư bản, mang nặng
màu sắc trả thù giai cấp, “óan trả
óan óan óan chất chồng”, với một nửa bộ phận đã tiến đến tước
đọat quyền sở hữu tư liệu sản xuất mà thiết lập mô hình kinh tế
“làm chung ăn chung”, quản lý tập trung xem nhẹ quy luật thị trường ,
thì cuối thế kỷ 20 , cuộc đình công đó
thóai trào. Thóai trào là bởi vì động
lực tham gia đấu tranh của đại đa số những con người đó là để có
cuộc sống ấm no đã khá được giới tư bản thỏa mãn, trong khi bản
thân lực lượng công nhân lãnh đạo đình công lại không đáp ứng được
điều đó. Nói một cách ngắn
gọn trong xã hội Việt Nam ta ngày nay , sự thật ấy được phản ánh qua
quan điểm khá phổ biến: “Chẳng cần biết
cộng sản hay tư bản , chỉ cần dân giàu nước mạnh , dân tộc có chủ
quyền độc lập, đời sống tốt đẹp , Việt Nam sánh vai các cường quốc
năm châu , là chúng tôi ủng hộ hết mình !”. 2/ Tâm sự
cá nhân của một người “thân Cộng”: Tôi chưa phải là một
người Cộng Sản , nhưng tôi rất kính trọng lý tưởng nhân đạo về một
xã hội công bằng lãnh đạo bởi giai cấp lao động . Nói về cảm tình
riêng đối với Đảng Cộng Sản cũng như chính quyền Việt Nam ngày nay,
tôi không ngần ngại nghĩ rằng đó là lực lượng cách mạng tôi yêu mến
nhất, là nơi quy tụ của những người con yêu nước, những người anh hùng
dân tộc đã đem lại cho tôi hình ảnh tự hào biết mấy về một Việt
Nam bé nhỏ mà vĩ đại. Nếu Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn làm tốt vai
trò này, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân để tiếp tục dẫn dắt
Dân tộc làm nên những kỳ tích trong xây dựng đất nước nối tiếp những
kỳ tích trong sự nghiệp giữ nước, thì tôi tin rằng không chỉ riêng
tôi mà đại đa số nhân dân, dù Đảng có đổi tên, có thay đổi chủ
thuyết, chúng tôi vẫn sẵn sàng sống chết đi theo ngọn cờ lãnh đạo của
Đảng vì một Việt Nam ngẩng cao đầu trên hòan cầu. Trong những lần về
thăm Tổ quốc và bàn kế họach tương lai, một số bạn tôi, nay là doanh
nhân, bảo rằng : “Tụi tao thì không nói
làm gì , chứ còn mày, thời buổi này phải ráng chui vô Đảng thì mới
làm ăn lớn được.” . Nghe vậy mà tôi xót xa không biết phải trả lời
như thế nào. Chẳng lẽ tôi ngồi đó để cãi rằng Đảng Cộng Sản đâu
phải là như vậy !? Và nếu vào Đảng để trục lợi quyền lực, thì
tôi không vào, dù cho tôi có nhiều ưu thế để trở thành cán bộ . Nhưng
sự thật là Đảng đang mất dần lòng tin của nhiều người, đặc biệt
là những ai làm ăn va đập trong cuộc sống càng nhiều thì càng tận mắt
chứng kiến nạn ăn hối lộ , tham ô chia chác , cửa quyền tiêu cực tràn
lan khắp nơi từ tên hải quan đê tiện cho đến “thằng” cán bộ mè
nheo hạch sách … Đảng và Nhà Nước ra sức dẹp rồi đó , nhưng nói dễ,
làm không dễ . Tệ hại hơn nữa có những thanh niên còn trẻ mà trong đầu
đã có tư tưởng nịnh bợ tìm cơ hội thăng quan tiến chức. Tôi xin có
vài góp ý như sau xuất phát từ tấm lòng của tôi . Lẽ tất yếu chỉ
là những ý kiến chủ quan mang nặng cảm tính xuất phát từ một hiểu biết
có hạn trong hòan cảnh xa Tổ quốc đã lâu của một nghiên cứu sinh
ngành khoa học tự nhiên. 3/ Góp ý mong Đảng luôn xứng đáng
với lòng tin cậy của nhân dân : a/ Tham nhũng phải bị coi là tội phản
quốc, phản dân, phải trừng phạt thật nặng để răn đe và giáo dục kẻ
khác . Để có được một
Việt Đôi khi tôi tự hỏi
và không biết rằng Đảng và Nhà Nước có quá nhân nhượng với các quan
chức , cán bộ tham ô tham nhũng hay không . Các cô chú lãnh đạo có tấm long vì dân vì nước (để phân
biệt với một số con mọt con sâu đáng khinh bỉ đang chễm chệ trong hàng
ngũ lãnh đạo) chắc phải biết rằng người dân Việt Nam không ai không căm
giận muốn những con vật mang lốt người này phải bị trừng trị . Nếu
Đảng và Nhà nước xử lý thật dứt khóat (hơn nữa) ,nghiêm trị (hơn nữa)
những tên tội phạm Dân tộc này , thì nhân dân sẽ hân hoan biết bao
nhiêu , tin cậy Đảng và Nhà nước biết bao nhiêu , lòng người phơi phới
, vận nước sẽ dâng cao ! Tôi mạnh dạn đề
nghị : -
Mạnh tay tăng bản án đối với công
chức , Đảng viên tham nhũng . Chức vụ càng cao , bổng lộc quyền lực
càng cao , khi phạm tội , mức án phạt phải càng cao . Nếu đáng tội , cần
phải tử hình xử bắn và tịch biên hết tài sản. Buộc phải làm như vậy là để răn đe cảnh
cáo những đối tượng khác. Chúng ta phải hy sinh hàng triệu người để
lập nước trong chiến tranh chống ngọai xâm rồi , nay tử hình đi vài trăm
, thậm chí vài nghìn con sâu con bọ trong cuộc chiến chống “nội xâm”
để đất nước vững mạnh thì không có gì đáng ngần ngại , nhân dân sẽ
ủng hộ ! -
Đặt phần thưởng xứng đáng cho những
tổ chức cá nhân vạch trần tố cáo tham nhũng , trích 10% số tiền tham nhũng
hoặc tài sản tịch biên của bọn tham nhũng cho người có công. Làm như vậy
thì sẽ “xã hội hóa” công cuộc chống tham nhũng, khuyến khích tòan
dân sát cánh Đảng và Nhà nước trong trận tuyến không khoan nhượng này. -
Làm mạnh, nhanh và quyết liệt tiến
trình minh bạch hóa kê khai tài sản của các cán bộ , bắt đầu từ những
cán bộ cao cấp và đặc biệt là sắp lên chức vụ cao. -
Nếu cần thiết , chấp nhận việc miễn
truy xét từ một thời điểm nhất định về trước với những tài sản
cá nhân khả nghi , nhưng kể từ thời điểm đó trở về sau này , phải
làm việc kiểm kê tài sản thật nghiêm túc , triệt để . Hàng lọat những vụ
việc gần đây cho thấy bọn sâu mọt này đã khiến sức chịu đựng của
dư luận lên đến mức giới hạn (dù tuổi tác còn nhỏ nhưng tôi không
ngần ngại sử dụng những đại từ số 3 khinh miệt để gọi những tên
Việt gian
phản dân hại nước đó) .Trước mắt , để tạm thời làm
yên và nức lòng nhân dân, với những “siêu án” như PMU xét xử vẫn
còn chưa kết thúc, nhưng bộ mặt bọn sâu mọt PMU là đã rõ mồn một ,
thay mặt những người Việt Nam có chung tấm long và quan điểm , tôi thiết
tha kính mong Đảng và Nhà Nước cùng các cơ quan Pháp luật hãy xử bắn ít nhất
là 3 trong số những tên đầu sỏ có tội với Dân tộc. Thứ trưởng như
Nguyễn Việt Tiến không có tư cách nào đứng trong hàng ngũ lãnh đạo nhân
dân, ngay cả khi không có tội bởi sự vô trách nhiệm và bất tài. Nguyễn
Việt Tiến đã vô đức lại còn vô tài , thế mà ngoi lên hàng ngũ Trung
ương , lại còn mang chức danh “Phó ban chống tham nhũng”. Những tên tội
phạm khóac áo cán bộ này đi đến đâu cũng có hàng chục kẻ xã hội
đen đi theo hộ tống (như báo chí phản ánh) , vậy thì còn gì là hình ảnh
của một chính quyền nhân dân , hình ảnh của một băng đảng mafia quốc
gia đó chứ ! Tôi vẫn biết rằng
mọi việc để tránh rối lọan hệ thống thì đều phải có chừng mực
đúng thuốc đúng liều , nhưng trong vụ này, truy vấn trách nhiệm lên cấp
Bộ trưởng là xứng đáng , không nên chỉ dừng lại ở cấp Thứ trưởng
! b/ Minh bạch tài chính – công khai
dân chủ Khi chiến tranh, người
ta có thể sống chết vì nhau , vì chung lý tưởng. Nhưng trong thời bình ,
đụng đến tiền , đụng đến quyền lợi là có thể trở mặt nhau như
quân thù. Nói vậy để thấy rằng nguồn gốc của nhiều mâu thuẫn , đấu
đá nội bộ , xé lẻ hàng ngũ , cũng như sự tổn hại lòng tin của nhân
dân , sự giảm mức độ người dân đi theo sự lãnh đạo của Đảng và
Nhà nước … đều có nguồn từ những vấn đề tài chính không rõ ràng
gây nghi kỵ chia rẽ . Vì thế, những dự
án chung , những chi tiêu chung , chính phủ và Đảng phải công khai trên
truyền thông càng nhiều , càng chi tiết càng tốt . Tài chính được tính theo số tổng
chi – thu , ở mức càng cao thì càng phải cho nhiều người biết . Những
người trực tiếp ở bộ phận tiếp xúc nguồn thu – chi này ở cấp thấp
hơn sẽ là người kiểm sóat “input” của cái “output” cấp cao hơn. Mọi
việc sai trái ở cấp nào do đó sẽ bị xử lý triệt để ở cấp đó
và truy cứu trách nhiệm giám sát của cấp cao hơn gần nhất. Dân chủ là vấn đề
cũng đã được nói đến nhiều và hô hào nhiều rồi (không tính đến mấy
lời hò hét to mồm của mấy ông đầu bự óc bé chuyên nghề chống Cộng
cuội) . Nhưng phải chăng mức độ công khai và tổ chức phân công trách
nhiệm – quyền hạn vẫn còn xa mức đủ rõ ràng để hạn chế những tiêu
cực ? Dù bộn bề trăm nghìn công việc, Đảng và Nhà nước cũng phải nên
xem xét đưa vấn đề này vào những mục cần gấp rút làm ngay, làm trước,
làm mạnh, do tầm quan trọng mang tính gốc rễ của nó. c/ Mở rộng mối liên lạc giữa
Nhân dân và Đảng viên : Những Đảng viên
tài đức phải luôn được giới thiệu rộng rãi công khai hơn nữa đến
quần chúng, để quần chúng được kiểm tra, tin cậy nương nhờ . Những nước “dân
chủ nghị trường” bị mang tiếng là có nền “chính trị đồng tiền”
, thế nhưng chí ít họ cũng đưa những chính khách ra công khai trên báo
chí, truyền thông , làm cho người dân ai ai cũng có thể kiểm chứng tiểu
sử , quá khứ , thành tích , năng lực … của những người này. Dù cho
có thể đó chỉ là những màn “lăng-xê” được đầu tư bởi giới giàu
có tham gia chính trường , nhưng tác dụng tích cực của nó là khiến người
dân cảm thấy mình được xem trọng , được tham gia trực tiếp vào cuộc. Vậy mỗi khi có những
Đảng viên tốt , báo chí phải được chỉ đạo giới thiệu mạnh mẽ
hơn nữa đến đồng bào . Giả sử như có nhiều tờ báo hàng ngày vẫn tốn
xăng tốn mực chạy đi chạy lại phỏng vấn tìm hiểu đời tư ca sĩ này
, diễn viên kia yêu nhau , mặc quần áo màu gì , thích ăn ngủ làm tình ra
sao … thì nay nên cắt bớt chi phí đó để dành cho việc này. Những cán
bộ tốt sẽ được quần chúng tìm đến hỗ trợ , vây quanh, tạo nên những
nòng cốt tấn công vào những tiêu cực , những yếu kém … Đảng và Nhà nước
cũng phải tích cực đẩy mạnh hơn các kênh giao lưu chất vấn giữa cán
bộ Đảng viên và quần chúng . Những ví dụ gần đây như các chương trình
gặp gỡ của Bộ trưởng Mai Ái Trực , Thành ủy Tp.HCM , Chủ tịch tỉnh
Bến Tre … đã làm bà con , dù ngay cả không được thỏa mãn nguyện vọng
, ít nhiều cũng thông cảm hơn , hiểu hơn và tin hơn khi được cấp trên
lắng nghe , suy nghĩ . d/ Giáo dục , tuyên truyền ý thức
dân tộc và nhân cách con người . Mười năm trồng cây, trăm
năm trồng người . Một đất nước có thể
bị tàn phá tro bụi cũng có thể xây dựng lại trong thời gian ngắn nếu
như đất nước đó có những con người thực sự có tài và có tâm. Con
người là tất cả cho nên giáo dục con người là chìa khóa dẫn đến tất
cả những khía cạnh khác như phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, chính
trị ... Gần đây,
không chỉ riêng sự sa đọa biến chất của nhiều cán bộ và Đảng viên
, ngay trong quần chúng nhân dân, những thứ bệnh họan thác lọan của một
bộ phận giới trẻ, của một bộ phận lớn giới văn nghệ sỹ rộ lên
như một thứ mốt bẩn thỉu. Những điều này ta có thể lý giải là do
kinh tế thị trường thời mở cửa, không tránh được. Nhưng một người
có lương tâm thì không thể nói rằng nó không đáng báo động. Phải báo
động đỏ là khác ! Và phải có cách để lấy lại cân bằng giữa yếu
tố văn hóa truyền thống dân tộc – giáo dục ý thức bản lĩnh con người
, và văn hóa ngọai lai. Nếu không làm tốt, dân tộc có thể bị đồng hóa
trước khi kịp hòa nhập. Và nếu vậy thì dù kinh tế có phát triển rực
rỡ cũng trở nên vô nghĩa. Huống chi , chúng ta cần nhanh chóng củng cố
và gầy dựng một lực lượng có bản lĩnh và trí tuệ để đáp ứng vận
hội mới của Dân tộc. Vậy mà
chúng ta đang chạy theo một hướng giáo dục sai lầm. Tôi đồ rằng chúng
ta đang chạy trên cái xe bò định đuổi bắt lấy nền giáo dục hiện đại
của phương Tây mà không nhận ra rằng kiểu giáo dục đó không phải là
“giáo dục” mà là “đào tạo”. Hướng đào tạo đó là đào tạo ra
những kỹ sư giỏi, những bác học thiên tài, những người tinh thông các
thứ kiến thức thuần túy. Nhưng ở ta, khi chạy theo hướng đó, vì điều
kiện ta hạn chế, trình độ ta còn kém, buộc lòng phải nảy sinh biện
pháp cưỡng ép siêu hình nhằm đạt được chỉ tiêu đặt ra . Trách sao
được đành phải học nhồi học nhét, thầy dạy máy móc, trò học thụ
động, thi thố thì đánh đố vô nghĩa vô bổ. Học gạo là điều ai cũng
biết là cần tránh,nhưng không học gạo thì lấy đâu ra bằng cấp tốt
để mà cạnh tranh trong xã hội !? Thế là tệ nạn lại thêm phát sinh và
những biện pháp cưỡng ép siêu hình lại tiếp tục đánh không khí ! Muốn đào
tạo những con người hoặc có năng lực thực sự, hoặc năng lực tốt
hơn thế nữa, có quyết tâm và nhiệt huyết thì phải giáo dục vào tư
tưởng sống, ý thức sống, kỹ năng sống. Tức là chúng ta phải làm mỗi
người nảy sinh cái gọi là “nhu cầu học thực sự”, nhu cầu học cái
thực chất, nó hình thành trên những nhân cách vững vàng , những con người
đầy bản lĩnh sống đáp ứng cho một xã hội cầu tiến.
Còn với cách làm của chúng ta hiện nay, người Việt ta đã và đang chỉ
có nhu cầu về bằng cấp, nhu cầu điểm cao, nhu cầu thành tích hão. Như vậy ,
để cải tổ con người Việt - Thứ nhất
là ý thức sống , bản lĩnh sống và vươn lên. Với những con người mạnh
mẽ như vậy, nhu cầu của việc theo đuổi những mơ ước sự nghiệp, nhu
cầu học hỏi những kiến thức thực chất thực tế sẽ có . - Thứ hai
là ý thức cộng đồng , ý thức kỷ luật và tấm lòng cùng hướng đến
lợi ích chung. Cùng với một cơ chế tổ chức và pháp luật nghiêm minh
mang tính cưỡng chế, ta phải đánh sâu vào cái lý do sâu xa này . Chìa
khóa của giải pháp là tinh thần tự tôn dân tộc và lòng tự trọng của
mỗi cá nhân. Để nói
những vấn đề vĩ mô to tát như vậy , dù chỉ là trong hiểu
biết hạn hẹp của một người bình thường đơn giản là luôn nghĩ về đất
nước, thì khuôn khổ một
bài ý kiến như thế này là không đủ . Do
vậy tôi chỉ mong được chia sẻ suy nghĩ một cách
vắn tắt, giãi bày những thiết tha mong mỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam hãy
luôn luôn tự sửa mình , củng cố trau dồi phẩm chất xứng đáng là lực
lượng lãnh đạo duy nhất hiện nay khả dĩ đưa Dân tộc ta tiến lên đỉnh
vinh quang của nhân lọai. Xin chân thành cám ơn Giao Điểm đã cho tôi cơ hội
trình bày những suy nghĩ của mình. Kính thư, Việt Tiên
|
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com