08_gdmau.jpg (3664 bytes)
 
whiteball.gif (923 bytes) Nghiên cứu & đối thoại tháng 4 năm 2004 whiteball.gif (923 bytes)

Cái Giá Bằng Máu Phải Trả

Source: “The bloody cost” by Charley Reese  http://www.antiwar.com ngày April 28, 2004

Anh Du dịch

Có một điều rất rõ rằng mỗi khi Hoa Kỳ bỏ qua những chuyện ác độc mà Thủ tướng Israel làm thì y như rằng người Mỹ phải trả giá bằng máu của chính họ.

Tôi chưa hề thấy những báo cáo đại loại như vậy trong giới truyền thông chủ đạo, nhưng Justin Raimondo một nhà báo theo cánh tự do có nhắc ra điều này như là một công trạng đối với việc giết hại và tùng xẻo 4 tay súng đánh thuê của Mỹ ở Fallujah.

“Đây là món quà tặng của dân chúng ở Fallujah đến dân Palestine và gia đình của lãnh tụ Hồi Giáo Ahmed Yassin người đã bị sát hại bởi bọn tội phạm bành trướng Do Thái,” bản tuyên cáo của Lữ Đoàn Tử Vì Đạo Ahmed Yassin đã nói vậy.

“Chúng tôi khuyến cáo lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ nên rút khỏi Iraq và chúng tôi khuyên các gia đình của binh sĩ Mỹ và các công nhân khác không nên đến Iraq.”

Hoa Kỳ không thể chặn Sharon cứ ám sát người khác. Tổng thống Bush đã từng yêu cầu Sharon rút hết các lực lượng quân sự ra khỏi West Bank thì Sharon tỏ ra phớt lờ với thái độ khinh khỉnh ra mặt. Mặc dù, Hoa Kỳ có thể cùng với thế giới lên án các vụ ám sát. Nhưng khổ thay, Bush lại không có to gan để làm điều này. Ông ta đành nuốt hận về sự xúc phạm đầy tính toán của Sharon và, bị lăng nhục một cách công khai, đã nhoẻn miệng cười như một cậu bé.

Người có bản lãnh chắc hẳn đã vòi Sharon đến và quở: “Này, Ông, bạn có 24 giờ để rút hết quân đội ra khỏi các vùng chiếm đóng. Nếu bạn nhùng nhằng không làm, tôi sẽ cắt toàn bộ viện trợ của Hoa Kỳ cho Israel ngay tức thì, và tôi sẽ chỉ thị cho viên Đại sứ ở Liên hiệp quốc thông báo cho các thành viên của Hội Đồng Bảo An rằng Hoa Kỳ sẽ không còn phủ quyết các nghị quyết trực tiếp chống lại Israel nữa. Hơn thế nữa, nếu ông bạn nghĩ rằng đám vận động hành lang thân Israel có thể thay đổi lập trường của tôi, thì gọi chúng lại và hỏi chúng xem chúng sẽ cảm thấy thế nào khi tổng thống của Hợp Chủng Quốc (HCQ) ra trước Television toàn quốc và nêu vấn đề trung thành với chủ hai lòng. Ông bạn chắc hoang mang không biết ai là con chó và ai là cái đuôi chứ gì. Được lắm, để tôi nói cho ông bạn rõ, tôi là con chó và ông bạn là cái đuôi, và cái đuôi ông bạn coi chừng sắp bị chặt phăng đi rồi đó.”

Chao ôi, lại chẳng có ai như thế trong tòa Bạch Ốc.

Người Mỹ cảm thấy xấu hổ vì mỗi ứng viên tranh cử chức vụ đứng đầu đất nước 

hình như bắt buộc phải tôn sùng ra mặt và phải cam kết ủng hộ cật lực một quốc gia ngoại quốc chỉ rộng bằng New Jersey. Giờ đây là lúc người Mỹ bắt đầu chất vấn mấy gã này: “Ông đang tranh cử cho chức vụ nào: tổng thống của Hợp Chủng Quốc Hoa kỳ hay là phó thủ tướng của Israel? Và quyền lợi của ai ông coi trọng trước, quyền lợi của Hợp Chủng Quốc hay của Israel?”

Điều đáng xấu hổ nữa, Quốc hội trao cho Israel mỗi năm 3 tỉ đô la vào lúc không có một tiểu bang hay đô thị nào trên đất nước này không khỏi đau xót vì sự thâu nhập. Israel có một đời sống cao. Có chiến đấu cơ F-16 nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới ngoại trừ Mỹ. Có xe tăng đời mới và võ khí hạt nhân. Tóm lại, Israel chẳng cần sự từ thiện bắt buộc của người Mỹ đang đóng thuế.

Những gì tôi đang bàn đến về Israel nên áp dụng cho bất kỳ nước ngoài khác. Điểm chính yếu là, nước Mỹ không cho phép bất cứ quốc gia ngoại quốc nào xử dụng sự ảnh hưởng không chính đáng vào nội bộ và chính sách của Mỹ. Nếu người Nhật Bản, người Pháp, hay người Đức cố tình gây ảnh hưởng vào các cuộc bầu cử của Mỹ theo cái lối đám vận động hành lang quốc hội Israel đang làm, người Mỹ chắc hẳn rất căm phẫn. Đúng thế, nguyên tắc phải áp dụng cho mọi người.

Những người Mỹ đó phải nói cho các chính khách ấy “Lá phiếu của tôi tùy thuộc vào sự ủng hộ của ông đối với Israel” phải chấm dứt và khảo sát lại cái lương tâm của họ. Họ đang là công dân của nước nào? Tổ quốc nào sai khiến lòng trung thành của họ?

Còn đối với Tổng thống Bush, ông ta nên nhận ra rằng cứ mỗi lần ông ta bỏ qua những tội ác của Sharon, thì một số người trẻ Hoa Kỳ sẽ trả giá bằng sinh mệnh của họ. Chính vì sự giúp đỡ mù quáng của Bush dành cho Sharon, một tên cực hữu dính máu trên tay hắn mà sự căm ghét Mỹ gia tăng trong thế giới Ả rập. Chúng ta không cần điều đó. Chúng ta nên cắt phăng đi sự lệ thuộc này và để mặc Israel tự lo liệu lấy một mình.

Charley Reese


04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: hopthu@giaodiem.net