
Hình: Ở
tuổi 92, Đại tướng Võ nguyên Giáp vẫn còn bỏ thời giờ đọc sách,
nghiên cứu
Vài lời
của Giao Điểm: Tháng 4
_____________________________________________________
Vài Nhận định về bài viết :
“Từ Điện Biên Phủ tới
Geneva”
của
Mới đây,
đọc trên trang nhà Giao-Điểm và trên báo Người Việt, chúng tôi thấy
ông Vũ Ngự Chiêu, nhân danh là một nhà sử học đã viết bài “Từ Điện Biên Phủ tới Geneva” . Trong
bài viết, tuy tác giả đã trình bày có vẻ khoa học, nhưng đến khi đọc
kỹ mới biết trong đó không mấy khách quan. Chưa nói đến nội dung của
bài viết, chỉ đọc phần "Dẫn Nhập"
thôi đã thấy được tác giả núp bóng đề tài hấp dẫn “Từ Điện Biên Phủ tới Geneva” để diễn
đạt ý tưởng và mục tiêu cá nhân của mình nhằm bẻ cong sự thật bằng
vào những tài liệu không trung thực của những thành phần người ngoại
quốc chống Việt Nam.
Trong phần
“Dẫn Nhập”, ông Vũ Ngự Chiêu viết
: “Đây là một biên khảo mới nhất nhằm
giải đáp vấn nạn, nếu không phải là nghi án, lịch sử cận đại. Dựa
trên tài liệu văn khố Pháp, Mỹ, Nga, Trung Cộng và Việt Nam cùng tài liệu
nguyên bản khác thu thập suốt gần ba thập niên qua, tác giả hy vọng sẽ
đóng góp phần nào cho việc tái dựng lại những trang lịch sử trung thực
nhất, không ngả nghiêng tà vạy theo ý thức hệ, tôn giáo hay mục tiêu
chính trị giai đoạn của các thế lực nào đó”.
Những
gì mà ông Vũ Ngự Chiêu trình bày trong bài viết không mấy trung thực và
không lô-gíc nên buộc lòng làm chúng tôi phải lên tiếng :
1-
Tại sao ông Vũ Ngự Chiêu lại bảo là vấn
nạn, nghi án của lịch sử cận đại. Phải
chăng từ trước dến nay không một nhà sử học nào viết đúng lịch sử
những gì có thực đã xẩy ra ?
2- Đừng
nói là suốt ba thập niên. Có đến sáu thập niên chăng nữa phỏng được
lợi ích gì khi những tài liệu đã được ông Vũ Ngự Chiêu cho là
nguyên bản đó chỉ là những gì chứa đựng mưu toan.
3-
Ông Vũ Ngự Chiêu dựa vào đâu, trên căn bản
nào để một mình ông tái dựng lại lịch sử ?
“Tái dựng lại lịch sử” quả
là vấn đề vĩ đại mà một người dù
tài giỏi cách mấy cũng không thể nào làm được.
Bạn đọc
muốn biết mục đích của tác giả Vũ Ngự Chiêu như thế nào ? Xin mời
đọc đoạn văn với lời lẽ trịch thượng và hợm hĩnh sau đây trong lời
“dẫn nhập” thì không những biết
được mục đích, mà còn biết tư tưởng và thái độ của tác giả :
“Điều không ai có thể phủ nhận là một
dân tộc muốn vượt tiến, phải nghiền ngẫm những trang quốc sử trung
thực của đất nước, dân tộc mình. Dù không ai có thể tắm hai lần dưới
cùng một dòng nước, như một triết gia Tây phương đã viết, lịch sử
là một gia tài vô tận đóng góp cho sự hưng thịnh và sinh tồn của một
dân tộc. Những người cầm quyền và các thế lực chính trị thường ưa
thích che dấu (đúng ra là "giấu", nhưng tôi phải viết "dấu"
theo đúng như tác giả đã viết) sự thật lịch sử, dùng mọi thủ đoạn
man trá và ác độc nhất để bẻ cong lịch sử hầu ngu dân, điều-kiện-hoá
trí tuệ thanh thiếu niên. Hậu quả là nhiều hơn một lần, người Việt
vừa hò hét vừa chĩa súng, xỉa gươm giáo vào ngực nhau mà tàn sát, dù
chẳng rõ nguyên do tại sao cần có những cuộc thảm sát phi nghĩa và vô
luân ấy. Nhiều hơn một lần, người Việt - dù ở bên này hay bên kia chiến
tuyến - đã trở thành nạn nhân của
bao nguồn ý thức hệ ngoại lai, tự biến thành những âm binh chịu phù
phép, đâm chém bắn giết, cắt cổ mổ bụng người thân mà vẫn ngỡ tưởng
mình thánh thiện ... Người nghiên cứu chỉ có mục đích duy nhất là tái
dựng lịch sử bằng những tư liệu có trong tay, theo phương pháp sử học,
dưới sự soi sáng của lương tâm nghề nghiệp .... chỉ nhai đi nhai lại
những nghiên cứu của kẻ khác ....”.
Đoạn
văn còn dài, chưa hết. Đọc đoạn văn trên trong phần “dẫn nhập”, có chỗ ông nói : “vừa hò hét vừa chĩa súng . . . mà tàn sát .
. .”.
Vậy là
đúng ngay chóc rồi ! Ngồi viết sử mà trí não của ông lại khó mà quên
cái dĩ vãng của mình. Lúc ấy, bọn tôi làm gì mà có súng ? Chỉ có ông
thôi mới có súng, không những súng mà còn lưỡi lê, dao găm, lựu đạn,
cái gì ông cũng có tất vì ông là lính “Nhảy
Dù” và được tôn phong là “thiên thần
mũ đỏ”. Cũng chính ông đã từng cầm súng M.16 của Mỹ đi hành
quân bắn vào đồng bào của mình thì không biết phải gọi là gì ? Để
bây giờ ông đang ở xứ người ngồi nguyền rủa khơi khơi rằng ai đó cần
có những cuộc thảm sát phi nghĩa và vô luân (đây là chữ nghĩa
của ông). Quá khứ của ông như thế, nhưng ông lại thích chửi tất bật
cả thiên hạ.
Vào Đề
:
Từ Điện Biên Phủ tới Geneva.
Nhà chép sử lập dị.
Nói lập
dị vẫn hãy còn nhẹ, phải nói là “hợm
hĩnh” mới đúng. Tác giả đã dùng danh từ Anh ngữ không đúng cách,
không ai lại đi dùng lộn xộn hằm bà lằng như thế. Nếu đã dùng tiếng Việt thì tiếng Việt hết,
còn dùng tiếng Anh thì tiếng Anh hết. Đây là lối viết lạ lùng của
ông Chiêu: “cùng những tài liệu văn khố
Mỹ, Bri-tên và Pháp …”. Nếu là người bình thường thì người ta
đã viết: cùng những tài liệu văn khố Mỹ, Anh và Pháp. Ông làm như chỉ
có mình ông biết Britên !
Nhà sử học rởm.
Nói về
Điện-Biên-Phủ, ông Vũ Ngự Chiêu viết :
1- Điện Biên
Phủ có tên là Mường Then (mường trời, mường các thiên thần), Mường
Theng, hay Mường Thanh, ở phía Tây Nam Lai Châu . . .
2- Một con
sông nhỏ, Nam Yun (Nậm Rốm), một chí nhánh của sông Mekong (sông Khung hay
Cửu Long), chảy xuôi ...
Lời
bàn :
Thật ra, những người Việt không biết tiếng Thái, tiếng
Lào thường hay phiên âm sai và tự mình bỏ thêm dấu. Ví dụ người Thái
hay người Lào chính gốc thường nói: Bán
hay Bạn chứ không phải Bản. Bán
hay Bạn là Làng. Còn Mương là huyện
hay là tỉnh thì người Việt mình bỏ thêm dấu huyền, thay vì Mương lại gọi là Mường. Còn Nám (là nước, là sông con) thì gọi là
1- Tại sao lại gọi là Mương Then ? --Tên của
một địa danh thì ở bất cứ nước nào cũng đều có nguồn gốc. Theo
huyền thoại của người Thái di dân từ đất gốc là nước “Nàn Cháo”, ta dịch theo tiếng Hoa và gọi
là Nam-Chiếu. Thời nhà Đường, nước Nàn-Cháo
bị Trung Hoa xâm lăng nên phải bỏ chạy đến miền Đông-Nam của tỉnh
Vân-Nam lập quốc lần thứ hai và đặt tên nước là Xíp Xoỏng Phăn Na hay Păn Na tức Mười Hai Châu Thái. Trong huyền
thoại của Thái-Lan, thì Mương Then là nơi khai sinh ra nước Thái. Cũng theo
truyền thuyết của người Thái Tây-Bắc nước ta thì ngày xưa Phá-nha Nhọt
Chom Căm là cháu của vua Ngùm và là con của vua Nghiêu (người Thái Tây-Bắc
gọi Cháu Phá Ngùm, Cháu Phá Nghiêu) từ
Luang-Phrabang đi đánh và chiếm cứ được hàng loạt đất đai từ Mương
Hou, Mương Sing, Phongsaly, Sam Neua (Thượng Lào) và suốt cả miền Tây-Bắc
nước ta. Vì những chiến thắng vĩ đại đó nên người ta nghĩ rằng Phá-nha
Nhọt Chom Căm thay trời làm việc đó (thế thiên hành đạo), và cũng thay
mặt vua Ngùm, vua Nghiêu trị vì. Sau khi tóm thâu thiên hạ, Nhọt Chom Căm
không trở về Luang-Phrabang mà ở lại vùng đất mới. Vì thay trời nên chổ
đó được người ta gọi là Mương Then (Mương là tỉnh hay thành. Còn Then là thay thế).
Mương
Then được
người Kinh gọi trại ra là Mường Thanh.
Tích của Mương Then là như vậy chứ không như nhà đại sử học Vũ Ngự Chiêu đặt và gọi là Mường Theng hay mường trời và mường các thánh thần
?
2- Danh từ
Mékong là do nhà cai trị Pháp đầu
tiên trên Lào là Auguste Pavie phiên âm từ Mè-Khoỏng (Thái-Lan gọi là Mè-Khôổng). Mè-Khoỏng là tiếng
Lào, Mè-Khoỏng có nghĩa là sông Cái lớn (Mè là mẹ, là cái; Khoỏng
là lớn). Vì khúc cuối sông Mékong chảy ra biển ở Việt Nam có chín khúc
như con Rồng há mồm nên được gọi là Cửu-Long. Không hiểu nhà đại sử
học này căn cứ vào đâu mà gọi là “sông Khung”. Được biết sông Cửu-Long
dài gần 4.000 kilometre, bắt nguồn từ Tây-Tạng chảy qua Trung-Hoa, Miến-Điện,
Lào, Thái-Lan, Cămpuchia và Việt Nam; tạo ra Tonlésap (Biển Hồ) rất lớn.
Thế mà ông Vũ Ngự Chiêu lại mơ hồ dùng tài liệu ở đâu chẳng biết
lại đóng khung một con sông lớn được
liệt vào 10 con sông lớn của thế giới thì thật là oan uổng cho sông
Mékong quá chừng ?
Nhà đại sử học không thuộc sử nước nhà.
Tôi nghĩ
rằng ông Vũ Ngự Chiêu đã cóp nhặt các tài liệu của Pháp để soạn bài
nhưng vì không rành rẽ tiếng Pháp nên khi đến Paris ông đã nhờ một người
Lào gốc Việt là tiến sĩ Chu Norindr (tên Việt là Nguyễn Tiết Chu dạy học
ở Bangkok bị bệnh ung thư gan nên về chết ở Paris) dịch hộ nhưng ông
Chu không có nhiều thời giờ, vả lại ông Chu không phải là tiến sĩ về
ngành sử, cũng không học qua về lịch sử Việt Nam cho nên đã có sự nhầm
lẫn. Điều này không trách ông Chu vì ông ta sinh đẻ trên Lào, học trường
Lào và sau này du học bên Pháp. Nhưng ông Vũ Ngự Chiêu mang danh là nhà sử
học, sinh đẻ và học trường Việt Nam dĩ nhiên là phải học và biết lịch
sử Việt Nam. (1)
Đốt
đuốc đi tìm thêm 20 năm nữa, soi rọi hết tất cả các sách sử ký của
Việt Nam cũng không tìm được sách nào ghi rằng có Mười Sáu Châu
Thái như ông Vũ Ngự Chiêu đã dẫn trong đoạn 2, hàng 5 và 6 trong chương I - Điện Biên
Phủ.
Bạn đọc
muốn biết rõ về Xịp Xoỏng Phăn Na (Mười Hai Châu Thái) ra sao xin đón
đọc quyển “Những Sự Kiện Lịch
Sử Giữa Việt Nam và Thái qua các Thời Đại” của Lê Trọng Văn sắp
xuất bản nay mai.
Ở đây
xin nói sơ qua về Xịp Xoỏng Phăn Na (Mười Hai Châu Thái). Xịp Xoỏng Phăn
Na là nước hậu Nàn Cháo (Nam-Chiếu hay Đại Lý) bao gồm một phần đất
về phía Đông-Nam của tỉnh Vân-Nam, đất cả tiểu bang Shan của Miến-Điện
bây giờ, đất vùng thượng Lào và bao gồm đất của miền Tây-Bắc nước
ta. Miền Tây-Bắc nước ta khi xưa là một
Châu thuộc Mười Hai Châu Thái. Ngày xưa vua quan ta gọi “Châu” để
phân biệt với phủ, huyện của người Việt Nam. Đến thời Pháp thuộc,
chỗ nào phủ huyện người Thái ở, nhà nước bảo hộ Pháp cũng gọi là
Châu. Trên bản đồ của người Pháp in ra trên vùng Tây-Bắc Việt Nam đều
có dòng chữ Xip xong Chau Thai hoặc Xip Xong Pan Na. Vì họ hiểu sai ý nghĩa của
"Xip Xoỏng Phăn Na".
Chúng
tôi chỉ mới nêu ra sơ sơ một vài dữ kiện về địa danh, đã thấy ông
Vũ Ngự Chiêu đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, huống hồ những chuyện
đại sự thì không biết còn sai lầm đến đâu ?
Theo
chúng tôi nghĩ, dù cho người chép sử có phương tiện dồi dào, gom góp
được nhiều tài liệu nhưng phương pháp thiếu lô-gíc, che đậy sự thật
hay bóp méo sự thật và không có công tâm thì cũng không đạt được chân
lý của sử học. Như trường hợp của cố linh mục Nguyễn Phương, một
nhà viết sử được học trò đưa lên tận
mây xanh. Họ ca tụng ông, cho ông là người khai sơn phá thạch trong nền sử
học ở miền Nam Việt Nam, mang đầy tính thuyết phục khoa học với kiến
thức uyên bác nhưng vẫn không tránh khỏi cảm tính đem tình cảm riêng tư
để viết lịch sử :
1-
Linh mục Nguyễn Phương là người đồng đạo với cố tổng thống Ngô Đình
Diệm nên ông đã đề cao Ngô Đình
Diệm hết mình : "Ông Diệm yêu mến
quê hương hơn bất cứ một cái gì
khác và nỗ lực hết mình để làm cho đất nước được độc lập và
thống nhất . . . ông vẫn có được
quyền hành chính trị lớn lao, bởi lẽ ông có uy tín trong quảng đại quần
chúng. Là con người liêm khiết chính trực và với tấm lòng yêu nước nồng
nàn, hoàn toàn tận hiến, ông được đồng bào ông yêu mến và kính trọng".
Nếu được đúng như lời linh mục Nguyễn
Phương nói thì nước Việt Nam đã được thống nhất, phổ thông đầu
phiếu tổng tuyển cử từ năm 1958. Không có sự kỳ thị tôn giáo khi ông
Diệm cầm quyền ở miền Nam và cũng không xẩy ra cuộc đảo chánh
1/11/1963 để hai anh em của ông khỏi bị giết chết thê thảm.
2- Khi nói về
Hoa Kỳ, linh mục Nguyễn Phương viết: “Cuối
cùng, đó là sự phá hủy mọi quyền con người bằng cách bố trí một cuộc
đầu hàng toàn thể miền Nam Việt Nam vào tay Cộng Sản”.
Linh mục
Nguyễn Phương ghét Hoa Kỳ vì họ đã tổ chức giết hai anh em ông Diệm
nên nói không đúng sự thật. Hoa Kỳ bao giờ cũng muốn thắng trận chứ
đâu phải bố trí một cuộc đầu hàng vô điều kiện để rút lui một
cách không được đẹp trong khi số binh lính thương vong lên đến gần
60.000.
3- Khi nói về
đạo của mình, linh mục Nguyễn Phương viết : “So Sánh Đức Trinh
Nữ do tôi cùng các đồng liêu của tôi trình bày, với Đức Trinh Nữ
của chị Maria Vân Tước Tử trình bày, dường như có một sự cách biệt
tương tự sự cách biệt giữa một pho tượng đắp bằng bột giấy với
chính Đức Maria đang sống, hay giữa một Đức Trinh Nữ được phác hoạ
bằng những nét chỗ đậm chỗ nhạt lộn xộn với một bức hoạ Đức
Trinh Nữ hoàn hảo về mọi phương diện, về mọi khía cạnh” . . .
Chúng
tôi xin miễn luận bàn xa rộng về những gì mà cố linh mục Phương đề
cao về đạo của ông, nhưng có thể tóm tắt được là ông đã chủ quan
và không trung thực với lịch sử, ông đã mang giáo sử vào lịch sử !
Sở dĩ
chúng tôi phải mang trường hợp của cố linh mục Nguyễn Phương ra nói với
mục đích để có dịp so sánh với ông Vũ Ngự Chiêu. Tôi là người hay nói
thẳng xin ông Vũ Ngự Chiêu đừng buồn. Bạn đọc không để ý nên không
biết mục đích của ông Vũ Ngự Chiêu. Tại sao ông đưa đề tài "Từ
điện Biên Phủ đến Geneva" ? Ngay
cái danh từ "Geneva" cũng làm cho
người đọc thấy ngay tác động (impact) ảnh hưởng từ một trường phái
giáo dục đào tạo chuyên viên sử ‘kiểu Mỹ’, trong khi ông cố gắng
chứng minh những tài liệu lịch sử viện dẫn có cả Pháp và Trung quốc
nữa. (2)
Và kế
tiếp xin trả lời rằng :
1- Không
phải ông Chiêu muốn đề cao chiến thắng Điện-Biên-Phủ ?
2- Không
phải ông là nhà sử học chân chính, lấy công tâm ra viết sử ?
3- Ông đã xuyên tạc sự thật, ông dùng các
tài liệu không trung thực, có tính chất
tuyên truyền của người Hoa, và người Pháp không thích Việt Nam.
4- Nói
chung, ông muốn người đọc sau khi đọc bài viết của ông sẽ hiểu rằng
tất cả các đơn vị trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam từ Bộ Tổng Tham
Mưu cho đến các sư đoàn, trung đoàn đều có các cố vấn Trung quốc thường
trực, và ngay trong trận Điện-Biên-Phủ đã có cố vấn Trung Quốc chỉ
huy.
Xin bạn
đọc, đọc những đoạn ông Vũ Ngự Chiêu viết không trung thực sau đây
:
A. “BỐI CẢNH
CHÍNH TRỊ - QUÂN SỰ (trang 6), ông Chiêu viết:
. . . Lực
lượng chính quy Việt Minh tăng lên tới 6 đại đoàn, kể cả một đại
đoàn pháo binh phòng không (351). Các đại đơn vị này được Trung Cộng
huấn luyện và trang bị. Cố vấn Trung Cộng do La Qúy Ba và Vi Quốc Thanh cầm
đầu - lên tới gần 300 người bố trí từ quân ủy trung ương xuống các
sư đoàn. Từ năm 1951, cố vấn Trung Cộng thi hành một loạt những cuộc
chỉnh quân, chỉnh phong, về chính trị cũng như quân sự. Những đơn vị
địa phương, du kích (dân quân) ngày một gia tăng đặc biệt tại miền Bắc”.
Xin được
nói thẳng là vấn đề Trung Quốc giúp trang bị vũ khí thì có vì lúc đấy
bất kỳ nước nào giúp cho Việt Nam khí giới đều rất qúy và được tiếp
nhận cả. Nhưng còn bảo là từ quân ủy trung ương xuống các sư đoàn
có 300 cố vấn thì không chắc chắn và không chính xác. Không hiểu ông
Chiêu đã căn cứ vào đâu ? Không hiểu
trình độ quân sự của ông Chiêu đến đâu ? Vì dù sao ông cũng là sĩ
quan của Quân đội VNCH. Một khi muốn mở mặt trận quy mô thì phải tăng
quân chính quy, đồng thời phải đồng bộ tăng thêm những đơn vị du kích
địa phương để cầm chân hay chống lại những trận càn của Pháp tại
địa phương. Chứ không phải như nhận định sai lầm cũa ông Vũ Ngự Chiêu
là do từ năm 1951, cố vấn Trung Cộng thi
hành một loạt những cuộc chỉnh quân nên mới gia tăng đặc biệt du kích
tại miền Bắc.
Trong phần
sau II. KẾ HOẠCH ĐÔNG XUÂN 1953-1954 CỦA VIỆT-MINH.
A. KẾ HOẠCH VÕ
NGUYÊN GIÁP BỊ BÁC, ông Chiêu viết : "Ngày
1/10, Võ Nguyên Giáp tới Tin keo, Tuyên Quang đệ trình kế hoạch Đông-Xuân
1953-1954. Chỉ có Hồ, Trường Chinh, và Phạm Văn Đồng hiện diện. Nguyễn
Chí Thanh và Trần Đăng Ninh vắng mặt".
Tôi nghĩ
rằng ông Chiêu đã viết bỏ sót. Sao
chỉ có chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí Thư Trường Chinh và thủ tướng
Phạm Văn Đồng ? Vậy cố vấn Trung quốc La Qúy Ba hôm đấy chắc bị sốt rét, còn cố
vấn Vi Quốc Thanh bị kiết lỵ nên không tham dự được. Chắc là
đang viết đoạn này, có chuyện riêng trục trặc sao đó nên ông Vũ Ngự
Chiêu bỏ sót các cố vấn Trung Cộng !
Trên đây
cho chúng ta thấy ông Vũ Ngự Chiêu không thể lấy thúng úp voi được, cho
nên dù được ngụy trang cách mấy cũng có chỗ sơ hở.
B. ĐIỆN
BIÊN PHỦ LÀM MỤC TIÊU CHÍNH.
Đầu tiên
xin hỏi nhà đại sử học rằng các “chuyên
gia” về gì ? Chuyên gia mà cũng quyết định được một trận đánh vĩ
đại của một nước khác như trận Điện Biên Phủ thì thiết tưởng là
những nhà lãnh đạo chính trị và chỉ huy quân sự của Việt Nam quá ngốc
nghếch. Và đã ngốc thì làm sao mà thắng nỗi hai cuộc chiến tranh ? Những nhà nghiên cứu quân sự thế giới
đâu có bình chọn trong nhiều thế kỷ vừa qua Việt Nam có hai tướng tài,
người thứ nhất là Hưng Đạo Đại
vương Trần Quốc Tuấn và người thứ nhì là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Không phải nghĩ rằng nữa, nhất định là
ông Vũ Ngự Chiêu cố tình xuyên tạc sự thật, xuyên tạc lịch sư.
Ông
Tôi là
người đã trực tiếp hỏi những cán bộ đại đoàn, trung đoàn mà tôi
quen, họ đều trả lời giống nhau, sở dĩ nhận viện trợ vũ khí của
Trung Quốc nên phải cắn răng nhận cố vấn của họ để làm cảnh. Chứ
thực ra cụ Hồ không muốn. Có người còn
kể cho tôi nghe rằng : “Mao Trạch Đông đề
nghị với Hồ chủ tịch cho tất cả quân đội
Việt Nam tập trung đánh miền Nam. Miền Bắc để Hồng Quân Trung Hoa giữ
cho”. Nhưng họ làm sao qua mặt cụ Hồ được nên cụ đã thoái thác
một cách khéo léo là hễ Trung quốc muốn giúp thì nên giúp làm đường sá,
cầu cống ở các tỉnh biên giới. Đặc biệt về trận Điện Biên Phủ
buổi đầu cố vấn Trung Quốc đưa ra quan điểm đánh mạnh, đánh nhanh.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ chối và cho họ biết như thế phải dùng
chiến thuật biển người. Cố vấn Trung quốc biết rằng không dễ gì mà
xỏ mũi Việt Nam nên bỏ về nước để báo cáo. Thế là từ đấy không
có vụ cố vấn Điện Biên Phủ nữa. Và ta đã cho đặt trường huấn luyện
trên đất Trung quốc, tuy nhiên chỉ huy trường là người Việt Nam như
Trung Đoàn Trưởng Đặng Văn Việt có biệt danh là Đệ Tứ Quốc Lộ Đại
Vương hay Con Hùm Xám Đường Số 4. Trước khi đánh Điện Biên Phủ, ông
Việt bị thuyên chuyển đi làm Chỉ huy trưởng trường Huấn Luyện Quân Sự
trên đất Hoa.
BỎ ĐÁNH NHANH THẮNG NHANH.
Tưởng
theo tài liệu của ai ? Không dè nhà đại sử học lại căn cứ vào tài liệu
của người Hoa. Thiên hạ từ xưa đến nay còn ai lạ gì chú Ba. Hễ ở đâu
có người Hoa là ở đấy tràn ngập đồ giả, đồ nhái, đến đồng hồ
Omega, TV Sony chú Ba còn làm giả được nữa là! Còn tài liệu thì dễ như
húp cháo, ra cái quái gì ? Ông Chiêu vì ghét Việt Cộng và vốn không ưa gì
Việt Cộng nên viết ngược lại làm như là các tướng tá ngoài Bắc xưa
nay dốt nát, không được học tập quân sự nên chỉ biết lối đánh biển
người và coi sinh mạng quân sĩ không ra gì ?
Mới đây,
ngày 1/5/2004 vừa qua có cuộc họp báo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với các nhà báo ngoại quốc kéo dài 2 giờ tại
Hà-Nội. Nhiều nhà báo ngoại quốc đã hỏi tướng Giáp về trận Điện
Biên Phủ, trong đó có chỗ liên quan đến cách
đánh nhanh, đánh mạnh của cố vấn Trung quốc đưa ra mà tướng Giáp
không đồng ý. Xin bạn đọc theo dõi câu trả lời của tướng Giáp dưới
đây để biết được sự thật. Chúng ta không cần nhân chứng và chúng
ta cũng không cần phải có những tài liệu xuyên tạc của những người
Hoa, người Pháp vì không muốn thấy chiến thắng oai hùng của Dân Tộc Việt
Nam. Đặc biệt hơn nữa, những người Việt Nam yêu nước không muốn thấy
loại sử rởm, nhặt nhặn của ông Vũ Ngự Chiêu có thành kiến với những
người ở phía bên kia nên luôn luôn tìm cách đề cao Trung quốc, xuyên tạc
sự thật, xuyên tạc lịch sử.
Cái may
mắn của nhân dân Việt Nam là nhân chứng sống của Điện Biên Phủ, Đại
tướng Võ Nguyên Giáp vẫn còn sống, thọ đến 92 tuổi để nói lên sự
thật cho công chúng biết, trước khi ông về cõi vĩnh hằng .
C. GONO :
Nhà đại
nhặt nhặn dữ liệu Vũ Ngự Chiêu giấu đầu lòi đuôi. Lúc nào cũng gán
ghép cố vấn Trung Cộng kè kè bên tướng Giáp như hình với bóng không
lúc nào ngơi. Điều đó cho chúng ta thấy được tim đen cũa ông ta. Trước
khi chấm dứt bài nầy, chúng tôi sẽ trình bày thêm cùng bạn đọc bằng
chứng hùng hồn những gì ông Vũ Ngự Chiêu đã cố ý xuyên tạc sự thật,
xuyên tạc lịch sử Việt Nam.
Điễn hình
bằng chứng hùng hồn mà chúng tôi nêu ra đây để bạn đọc thấy rõ
ông Vũ Ngự Chiêu không phải là nhà
sử học chân chính. Trái lại ông mang tâm cảm tị hiềm để viết bài sử
không ra sử ? Bảo Đại là một ông vua ăn chơi bài bạc chẳng màng gì đến
việc nước lại được nhà đại sử học Vũ Ngự Chiêu kính trọng và
luôn luôn gọi là Quốc trưởng Bảo Đại.
Nguyễn Văn Tâm là tên tay sai bán nước thì một hai cũng được ông Vũ Ngự
Chiêu gọi là Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm. Trái
lại, với chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp thì ông gọi trống không xách mé là Hồ Chí Minh và
Võ Nguyên Giáp, đôi khi ông lại y hệt tên Mỹ con, ông gọi là : Hồ, Giáp.
Ông Vũ
Ngự Chiêu tuy đã vào dân Mỹ nhưng mũi tẹt da vàng và ông vẫn còn lấy
tên Việt nào là Vũ Ngự Chiêu, Chánh Đạo,
Nguyên Vũ, nhưng tâm hồn ông không còn là Việt nữa. Chả bù cho nhiều
người khác có tên John, tên Tomy . . . nhưng tâm hồn hãy còn là người
Việt. Cứ xem cách viết hay lối viết của ông thì biết. Nói chung, đọc
từ đầu đến cuối bài viết của ông có hơn mấy chục trang giấy mà
ông cứ như người Mỹ gọi trống không một vị chủ tịch của một nước.
Với giọng xách mé, ông gọi là họ Hồ, rồi Giáp. Trong lúc những người
ngoại quốc ưa chuộng sự thật thì gọi là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại
tướng Võ Nguyên Giáp hay là tướng Giáp.
Một nhà viết sử chân chính không bao giờ gọi một vị
chủ tịch của một nước như thế. Chúng ta có thể gọi đó là mất gốc,
mà đã mất gốc thì làm sao viết lịch sử
nước nhà được ?
Tôi xin
trích một vài đoạn bài báo đăng ở trang nhất của một tờ báo lớn
ở Canada. Tờ “Globe And Mail” số ra ngày 1/5/2004 với cái
tiêu đề "Legendary Vietnamese" theo Associated Press trong phần tin Thế Giới :
"Any force that would impose their will on other nations
will certainly face defeat" said Vo Nguyen Giap, the legendary general whose
strategies wore out French colonial regime and then the US army.
“Bất
cứ một sức mạnh nào muốn áp đặt sự chuyên chế lên các nước khác
đương nhiên sẽ gặp thất bại”. Đó là lời của vị tướng nổi danh
Võ Nguyên Giáp mà chiến lược của ông ta đã đẩy lui chủ nghĩa thực dân
Pháp và kế tiếp là quân đội Mỹ.
General
Giap is 92 now, the last of Vietnam's giants in a 30-year war to shake off colonial rule
and unite the country under communism. What brought him to a rare meeting with journalists
was two landmarks anniversaries: The fall of Saigon on April 30, 1975, and the defeat of
French colonial forces at the epic siege of Dien Bien Phu, 50 years ago next Friday.
Tướng
Giáp năm nay 92 tuổi, người Việt Nam vĩ đại cuối cùng trong 30 năm chiến
đấu đã làm rung chuyển chế độ thuộc địa để mang lại thống nhất
cho đất nước dưới chế độ Cộng Sản. Để hôm nay mang lại sự họp
mặt hiếm hoi với các nhà báo trong dịp tưởng nhớ hai kỷ niệm vô cùng
to lớn : Sự sụp đổ Sài-gòn ngày 30/4/1975, và đánh bại lực lượng thuộc
địa Pháp của bản hùng ca bao vây Điện Biên Phủ trong 50 năm qua kể từ
thứ Sáu tới đây.
Vietnam
"proves that if a nation is determined to stand up and gain independence on its own
with the victory of Dien Bien Phu".
Việt
Nam “đã chứng tỏ rằng khi một quốc gia quyết định tự mình đứng lên
và tự giành độc lập với chiến thắng Điện Biên Phủ”.
Gen.
Giap's Chinese advisors told him to strike hard and fast, but he opted for slow, steady
ambushes and the unexpected, like having his troop drag heavy artillery, piece by piece,
over steep mountain passes to surround the French".
Tướng
Giáp cho biết cố vấn Trung quốc đã nói với ông là phải đánh mạnh, đánh
nhanh, nhưng ông đã quyết định đánh chậm, từ phục kích bất ngờ như
là quân đội của ông tháo rời đại pháo ra từng mãnh để từ từ chuyển
lên núi bao vây quân Pháp.
Tướng
Giáp là nhân chứng sống của Điện Biên Phủ đã xác nhận sự thật là
cố vấn Trung quốc chủ trương đánh mạnh,
đánh nhanh. Thế mà ông Vũ Ngự Chiêu lại nói ngược lại những gì tướng
Giáp nói. Ở phần C. BỎ ĐÁNH NHANH THẮNG NHANH, đoạn 4 (paragraph 4), ông Vũ
Ngự Chiêu viết như sau: "Theo tài liệu
Trung-Cộng, chính cố vấn TC đã chủ trương đánh chắc, tiến chắc,
không tán thành lối đánh biển người của Giáp". Tướng Giáp là
người chỉ huy trận đánh Điện Biên Phủ và là người trong cuộc, còn
ông Vũ Ngự Chiêu lúc đấy chẳng biết gì ráo về Điện Biên Phủ mà sau
này chỉ căn cứ vào các tài liệu của người Hoa thì bạn đọc tin ai ?
Vẫn
chưa hết xuyên tạc, nhà đại sử học Vũ Ngự Chiêu lại thích chép
nguyên văn tài liệu của Trung quốc vĩ đại, của nước Pháp văn minh. Không
lý gì ông Chiêu không biết là người Hoa đâu có ưa gì Việt Nam và sở dĩ
người Pháp phải nói lên những cái không thật là vì họ muốn được Mỹ
viện trợ khẩn cấp cho nên họ mới nói rằng Trung quốc đã tiếp vận
cho Việt Nam 1.000 xe vận tải cũ cùng 500 xe vận tải còn mới nguyên.
Cách đánh
giá giữa người khôn và người dại là người khôn thì dùng đầu óc để
suy xét, phán đoán sự việc thực hư. Còn người dại thì ai nói gì hợp
với ý của mình là tin cho bằng được, không cần suy xét. Đó là đúng
như trường hợp của ông Vũ Ngự Chiêu hiện nay.
Trong
tài liệu Ngũ Giác Đài (Gravel Edition, Volume 1, Document 29, Telegram from Dillon
to Dulles on Conversations with the French about Dien Bien Phu 5 April 1954, p461-62 có
đoạn đề cập: "One thousand supply
trucks of which 500 arrived since 1 March, all driven by Chinese army personnel".
Nếu tin
tức gì của Việt-Minh mà Pháp thu thập được chính xác thì đâu đến nổi
Pháp thua trận Điện Biên và rằng nếu quả có được hơn 1.000 xe vận tải
để dùng thì tướng Giáp đã rút ngắn ngày chiến thắng tại Điện Biên
Phủ ?
Một điều
vô lý nữa là có đến 1.500 chiếc xe vận tải chạy trên đường đi đến
Điện Biên Phủ mà máy bay thám thính L.19 của Pháp không phát hiện ra thì
còn đánh đấm nỗi gì ? Và vào khoảng thời gian ấy có đường nào để
cho 1.500 xe vận tải lăn bánh ?
***
Để đi
đến kết luận, chúng ta chẳng cần dài dòng phân tích, cứ xem như cách
viết của ông Vũ Ngự Chiêu thì đích thực ông không phải là một nhà sử
học hay nhà phê bình, mà ông chỉ là một
nhà sưu tập (compiler) như kiểu “Việc
Hàng Ngày” của ông Đoàn Thêm. Và đã không phải nhà sử học thì lấy
đâu ra là nhà sử học chân chính ?
LÊ TRỌNG VĂN.
Ghi
chú:
(1) Cách nay vài năm, ông tiến sĩ Nguyễn Tiết Chu, một
người Lào gốc Việt có gặp tôi ở Anaheim Hill nhân dịp ông qua Mỹ kiếm
việc làm vì ở Pháp lương thấp và ít việc. Ông có hỏi tôi có quen Vũ
Ngự Chiêu không? Tôi đáp chỉ biết chứ không quen, rồi ông ta kể cho
tôi chi tiết việc ông VNC qua Paris nhờ ông đưa đi đến thư viện để tìm
tài liệu, và ông ta là người dịch dùm tài liệu cho ông VNC.
(2) Theo tôi biết, ở mỗi đại học Mỹ (kể cả các trường
uy tín) và một số giáo sư đều có trường phái và phương pháp giáo dục,
đào tạo (methodology of pedagogy) theo thể
In ra @
Modified by Web Giaodiem
CThe best: set screen res. 1024 x 768 | Browser IE v. 5.0 or higher | mail: set Outlook Exp. [copyright:MedSoft]
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: hopthu@giaodiem.net