205-giaodiem.gif (5834 bytes)

posted: 05.02.05

       Nhật ký viết từ
       Baghdad Khói Lửa
 
“Các ông nói là các ông đến để giải thoát chúng tôi. Bây giờ,
chúng tôi muốn được giải thoát khỏi sự giải thoát của các ông”

                -  Thích Nhất Hạnh (nói với người Hoa Kỳ, 1967)

Đào Viên lược dịch

Lời nói đầu -Hẳn bạn còn nhớ Anne Frank, người con gái Do Thái bạc mệnh, người đã giữ một quyển nhật ký ghi lại những ngày tăm tối khi cô sống tại Hoà Lan, lúc đó dưới sự chiếm đóng của quân đội Quốc Xã Đức. Thì đây, một cô con gái Irắc đang sống với một người em trai tại Baghdad. Cô cũng giữ một cuốn nhật ký ghi lại kỷ niệm buồn vui của một người dân sống trong một quốc gia, đang bị chiếm đóng bởi một đạo quân ngoại quốc. Xin mời quý vị đọc vài trang mới viết cô đăng trên “Net” dưới tựa đề “Baghdad Burning”

Thứ Bẩy 22 tháng Giêng, 2005 – Ngày lễ Eid ảm đạm

Hôm nay là ngày thứ ba của lễ Eid. Eid là ngày nghỉ lễ của Hồi giáo chúng tôi, thông thường là dịp để họ hàng gặp nhau, ăn uống, vui mừng kỷ niệm. Kỳ lễ này thì không thế. Chúng tôi cũng gặp nhau hôm đầu, nhưng chẳng ai vui mừng hết. Có nhiều tiếng nổ, gần, xa, nhưng không làm chúng tôi lo ngại nhiều, như những nỗi căng thẳng mỗi ngày một tăng.

Từ sáu ngày nay, phải sáu ngày, chẳng có một giọt nước nào. Ngay cả khi mới bị chiếm đóng, cả khi mùa hè, nước cạn sạch, chúng tôi vẫn có được vài giọt từ cái vòi nước ngoài vườn. Bây giờ thì cũng hết luôn. Chúng tôi đã phải mua nước trong chai (giá đã lên) để uống và nấu nướng. Không có nước để rửa. Thật là hết sức chán chường vì ai ai cũng rửa nhà rửa cửa cho ngày lễ Eid. Truyền thống là như vậy. Trước lễ Eid, mọi nhà đều quét tước, lau chùi, tẩy uế nhà cửa cho một ngày mới. Như thể là nhà cửa và người ở thay đổi hoàn toàn thành mới. Năm nay thì không. Chúng tôi chỉ có chút nước để tráng bát đĩa. Để tắm, chúng tôi phải bằng lòng với vài ba lít nước hâm trong nồi trên bếp dầu hôi.

Nước cũng giống như hoà bình. Bạn chỉ thấy nó quý khi thấy nó bị người ta lấy đi mất. Bạn sẽ nổi đóa khi đến mở vòi nước ra chỉ thấy ống nước rên lên khô khan, không ra một giọt. Cầu tiêu không chạy.. Bát đĩa chất đầy trong “sink”, cho đến khi hai chị em chúng tôi cùng phải làm, một chùi, một đổ nước.

Tại sao như vậy? Tại không có điện à? Nếu quả như vậy thì ít ra chúng tôi phải có nước vài tiếng một ngày chứ? Cũng như trước dây. Hay là chúng tôi đã bị “trừng phạt tập thể” trước ngày đi bầu? Mới đầu tôi tưởng chỉ có khu tôi ở mới như vậy. Tôi nói chuyện với nhiều người mới biết có vẻ như rất nhiều khu (nếu không phải là tất cả) đều thiếu nước như vậy.

Tôi chắc rằng những người không sống ở Irắc sẽ lắc đầu mà nói  Không có đâu. Không thể như thế được”. Thế nhưng, hồi này, ở đây, rất nhiều chuyện có thể xẩy ra lắm. Nhiều người trong nhiều vùng – Shiite cũng như Sunni - được bảo là nếu không đi bầu thì sẽ không có khẩu phần trợ cấp hàng tháng nữa. Chúng tôi đã lãnh trợ cấp từ hồi những năm chín mươi, và đối với nhiều gia đình đó là nguồn sinh sống chính. Không hiểu dân chủ cái gì khi mà dân chúng bị BẮT BUỘC phải bầu cho người họ không muốn?

Người của Allawi đã đi phát truyền đơn mấy ngày trước. Tôi ra vườn xem có nưóc ở cái vòi vườn không thì thấy ít giấy nhét dưới cửa vườn. Xem ra thì là  truyền đon “Hãy Bầu cho Allawi”, hứa hẹn an ninh, thịnh vượng cho Irắc bị chiến đóng. Mới đầu tôi nghĩ mớ giấy ấy thật là vô ích, nhưng không phải là như vậy, vì tôi đã có thể làm giấy lót rất tốt cho cái lồng chim vẹt của đứa em tôi.

Thiên hạ nói rằng biên giới với JordanSyria đã bị đóng cửa. Tôi cũng nghe nói, không ai được vào Baghdad. Lính Mỹ đã lập các trại kiểm soát trên các đường chính dẫn vào thành phố, và mọi xe cộ đều bị xua trở về. Tình thế rất tồi tệ, mọi chuyện rất xấu.

Thật là lạ khi mọi chuyện trở nên xấu thì người ta bớt đòi hỏi. Người Irắc chúng tôi có câu nói: “Ili yishoof il mawt, yirdha bil iskhooneh”, có nghĩa là: “khi thấy tử thần thì thà bị nóng sốt còn hơn” Bây giờ chúng tôi thấy mất mát, không còn gì là dân chủ, an ninh, hay ngay cả điện nữa. Thôi thì hãy cho chúng tôi nước.

Thứ Bây 15 Tháng Giêng, 2005 – Võ Khí Ma

Cách đây vài bữa, có một tin mới: “Tòa Bạch Ốc loan tin: Chính phủ Hoa Kỳ đã chánh thức ngưng nỗ lực tìm kiếm Võ Khí Giết Người Hàng Loạt, Hoa Kỳ gọi tắt là WMD (Weapon of mass destruction), mà đã được chính phủ nhiệm kỳ đầu của T.T. Bush, nói là lý do chính yếu phải tấn công Irắc”.

Tại sao tôi chẳng ngạc nhiên gì hết? Có ai ngạc nhiên không? Tôi luôn luôn có cảm tưởng rằng những  người đã tin rằng phải đánh Irắc là vì Irắc có WMD chỉ là những người Hoa Kỳ đang quá sợ hãi hoặc là mấy ông Irắc lưu vong gian manh muốn mọi người tin như vậy, hoặc là cả hai. Tôi không biết, sau khi đã có cả ngàn lính HK và cả trăm ngàn người Irắc chết trên đất này, thì người HK thấy tình hình bây giờ ra sao? Tôi còn có một câu hỏi khác nữa: Bài báo nói đến bản “bá cáo Duelfer” nói rằng WMD không bao giờ có hết và những tin tình báo đều sai lầm. Mà bản bá cáo này được hiểu là đã được công bố vào tháng 10, 2004. Câu hỏi là có phải bản bá cáo đó đã được công bố trước ngày bầu cử Tổng Thống HK không? Có phải là dân Mỹ đã bầu cho Bush mặc dầu đã biết như vậy không?

Ở đây, tin mới đó chẳng có gì là mới hết. Hai năm qua, chúng tôi đã chờ đợi Mỹ sẽ tuyên bố như vậy. Biết rằng tất cả cái chuyện WMD đó chỉ là một trò hề, nhưng chúng tôi vẫn thấy bực mình khi nghe Bush nói là ông ta đã nhầm. Bực nình là bởi vì, điều đó đã xác nhận một sự tồi tệ nhất: Bọn cực hữu Mỹ đã bất cần nghĩ đến phải giải thích thế nào về cuộc chiến này. Họ bất cần biết đúng hay sai hay tại sao lại có nhiều kẻ vô tội đã chết và còn chết thêm nữa. Họ đi trước nước cờ.. Khi biết rằng ông Tổng Thống ngu đần của họ sẽ không thể tìm thấy WMD ở Irắc, họ bèn quyết định là bởi vì những mồ chôn tập thể của Saddam Hussein. Chẳng bao lâu, chính những người đến đây để “giải phóng” một nước tự chủ, lại bắt đầu đào những mồ để chôn tập thể nhiều người Irắc hơn nữa. Những trái “bom thông minh” của họ, họ gọi là smart bombs, đã lại giết hại một cách ngu đần nhiều thường dân, mà họ gọi là “rất có thể vô tội”, khác với những thường dân “chắc chắn là vô tội”, nếu làm việc cho lực lượng an ninh đương thời hay quân đội Hoa Kỳ. Thế là đang từ “bảo vệ dân Irắc khỏi giết nhau” sang thành “bảo vệ Hoa Kỳ khỏi bị bọn khủng bố sát hại”. Chỉ việc đưa Zarqawi vào là tiện.

Xài Zarqawi thì tốt hơn là WMD. Nhỏ, di động. Có thể ở Fallouja di chuyển đến Baghdad, đến Najaf, đến Mosul đến bất cứ nơi nào cần đến phải gây áp lực. Tiện nữa là Zarqawi trông giống một người đàn ông Irắc trung bình, tóc đen, mắt đen, da nâu, người tầm thước. Tôi không hiểu cho đến bao giờ người dân Hoa Kỳ trung bình mới hiểu ra rằng Zarqawi.cũng chỉ hiện hữu như WMD mà thôi.

Bây giờ thì Mỹ chính thức nói là không có WMD. Sau khi nước Irắc đã bị tàn phá tan tành thì chúng tôi được bảo là đó là một nhầm lẫn. Bạn hãy nhìn Baghdad, sẽ thấy nát lòng. Đường phố nát bấy, bầu trời có một mầu xám nâu kỳ lạ, vừa vì khói từ các đám cháy và súng ống, vừa vì khói từ các xe hơi và các máy phát điện. Bạn sẽ thấy vô tận bức tường bỗng nhiên được dựng lên để bảo vệ những người sống trong Green Zone. Bạn sẽ thấy vẻ mặt chung của dân Irắc, sợ hãi, giận dữ, nghi kỵ, ngoài ra cái nhìn bất định, do dự. Đất nước này sẽ đi đến đâu? Bao giờ xứ này mới có được cái vẻ bình thường bên ngoài? Bao giờ chúng tôi mới cảm thấy được an bình?

Còn một câu hỏi khác: tại sao Mỹ không trả lại tự do cho các nhà khoa học Irắc khi đã không tìm thấy WMD? Tại sao họ vẫn giữ những khoa học gia như Huda Ammash, Rihab Taha và Amr Al Saidi trong tù. Có lẽ họ còn chờ những người ấy chết trong tù cho tiện. Như vậy họ chẳng cần phải giải thích về những kỹ thuật tra tấn  để lấy khẩu cung.

Tôi mong rằng người HK cảm thấy thoải mái khi đem chiến tranh đến nước khác. Đem những bọn khủng bố đến Irắc như Chalabi, Alawi, Zarqawi, bọn Harkims…Làm sao mà tình hình Irắc như bây giờ lại có thể đem an ninh đến cho HK? Cả một thế hệ lớn lên trong niềm sợ hãi và hỗn loạn sẽ nhìn HK ra sao trong 10 năm nữa? Có ai hỏi như vậy không? Sau 9/11, chỉ vì mấy tên cuồng tín ấy mà cả toàn dân HK đã mắc phải bệnh bài ngoại tập thể. Thế mà sau khi toàn dân Irắc chịu cơ cực khi bị chiếm đóng, người ta vẫn muốn chúng tôi phải tha thứ và biết ơn. Tại sao?

Khủng bố không chỉ là sợ một chiếc phi cơ đâm vào một tòa nhà chọc trời. Khủng bố còn là đang mắc trong nạn kẹt xe giữa đường thì nghe thấy tiếng nổ súng AK47 bởi vì mấy ông Vệ Binh Quốc Gia đang muốn dân chúng né sang bên để xe Humvees của quân đội HK hoặc xe mấy ông lớn đi qua. Khủng bố còn là chứng kiến nhà bạn đang bị ruồng bố và chỉ một lỡ lầm nhỏ mọn, bạn có thể bị lôi về Abu Ghraib tại đó lính Mỹ có thể tra tấn, đánh đập và giết bạn nữa. Khủng bố còn là ngay lúc loạt súngvừa nổ, bạn vội ngóc đầu lên xem những người thân thương của bạn có còn nguyên vẹn không.. Khủng bố cũng còn là gỡ nhặt những miếng kính vỡ trên ghế sa lông vì một vụ nổ gần đấy, và đừng có nghĩ đến chuyện nếu có ai lúc đó đang ngồi trên ghế.

WMD không bao gìờ có. Thế cũng như có một người thân thương bị kết án tử hình vì một tội ác không làm. Thế là sau hai năm khóc cho những kẻ bị chết, tiếc cho nền tự chủ bị mất, chúng tôi được công nhận vô tội đã không cất dấu các võ khí ấy. Chúng tôi có đã là mối đe dọa cho HK bao giờ đâu?

Nhờ ông Bush, chúng tôi bây giờ lại là mối đe dọa cho HK.

 Chủ Nhật 2 Tháng Ch ạp, 2004 - Năm mới và Bầu Cử

Chị em chúng tôi ở nhà mấy hôm Tết Dương Lịch (cũng như năm ngoái)….Kỳ bầu cử được định vào ngày 29 tháng Giêng. Các phe phái, bộ lạc dường như không đồng ý với nhau. Người Ả Rập Sunni sẽ tẩy chay. Không phải là vì tôn giáo hay giáo lệnh (fatwa) nào mà chỉ vì nguyên tắc không bầu bán khi quốc gia còn bị chiếm đóng. Dân chúng quả không thấy đó là bước đầu đi đến dân chủ, như các báo chí Tây phương muốn hiểu như vậy. Nhiều người thấy đó là màn cuối của một vở kịch rất dở, một hành động như buôc nốt cái.”nơ” cho cái “gói đồ dân chủ” người ta đưa cho chúng tôi, đang bị kẹt với một chính phủ, đang bị chiếm đóng, mà lại có cái nhãn hiệu “hợp pháp” suốt cuộc bầu cử.

Đầy rẫy những quảng cáo mọi gia đình sung sướng đi bầu, nhắc nhở ngày bầu cử sắp tới. Bạn có thể tưởng tượng ra sách Lịch Sử nước tôi sẽ viết gì 20 năm sau không?

Ngày 29 tháng Giêng, 2005, cuộc đầu phiếu dân chủ đầu tiên đã diễn ra dưói con mắt giám sát của HK. Lính HK ngồi trên xe tăng, trông chừng từng đoàn dân Irắc kéo nhau đến phòng đầu phiếu để chọn những ứng viên đã được HK chấp thuận

Nghe không được.

Có nhiều vấn đề. Đầu tiên là chúng tôi không biết các ứng viên đó là ai. Chúng tôi chỉ biết người đứng đầu danh sách, số còn lại là những ai thì không biết. Rât lộn xộn. Họ không dám cho tên công khai vì sợ bị ám sát.

Còn vấn đề khác nữa là nạn mua bán phiếu bầu. Chúng tôi nhận được phiếu bầu từ những người phát phiếu thực phẩm. Mọi gia đình phải ghi danh với người ấy để đi bầu. Có rất nhiều người sẽ không đi bầu và họ bán các phiếu bầu ấy tới $400. Người ta bảo nhau là những người từ Iran đã sang mua. Họ mua phiếu bầu rồi làm căn cước gỉả (bây giờ rất dễ) để bầu cho các đảng viên của SCIRI và Daawa. Còn người Sunni, mặc dầu sẽ không bầu, họ vẫn lấy phiếu, cốt để phiếu của họ khỏi bị đem đi bán.

Còn vấn đề nữa là, mọi phiếu bầu đều ghi người đi bầu là “Đàn Ông” bất luận thực sự là đàn ông hay đàn bà. Đừng bảo tôi là khùng, nhưng tôi thấy rất lạ. Sao họ làm như vậy? Nhầm lẫn gì chăng? Tại sao lại phải ghi giới tánh người bầu phiếu là nam hay nữ?. Giới tính có khác gì nhau? Người ta đưa ra nhiều lối giải thích. Có người nói là có nhiều gia đình quá mộ đạo không muốn cho đàn bà đi bầu nên viết vậy để người đàn ông chủ gia đình có thể đi bầu thay thế. Có người cho rằng có làm như vậy thì mới dễ làm căn cước giả để bầu thay cho đàn bà.

Tất cả những chuyện đó khiến cuộc bầu tới thêm phần tăm tối. Nhiều bí mật mà quá ít rỏ ràng. Thật là đáng ngại.

Mấy chính trị gia HK rất tin rằng Irắc sẽ bầu ra được một chính phủ thế tục. Làm sao có thể như vậy được khi người Shiites đi bầu bởi có những giáo lệnh của nhóm ông đạo Sistani. Nhóm này đưa ra những giáo lệnh nói rằng những ai không đi bầu sẽ bị thiêu sống dưới địa ngục mãn kiếp (Tôi không biết có phải những giáo lệnh này đã được cóp từ nhóm cực hữu thân Bush trong kỳ tranh cử T.T HK mới rồi không?). Vậy nếu có môt giáo lệnh như vậy thì dân sẽ bầu thế nào? Thế tục? Đúng rồi, thế tục.

Chủ Nhật ngày 12 tháng 12, 2004 - Thiếu dầu xăng

Mấy tuần qua thật là buồn.

Tình hình mỗi ngày mỗi tệ. Nói bạn nghe vài chuyện:   Điện thì rất thảm. Có nơi có điện từ 2 đến 4 giờ một ngày, có nơi thì không có điện, tối mù. Vấn đề là chúng tôi không có điện từ máy phát điện, vì dầu xăng để chạy máy là một vấn đề lớn. Dân chúng phải xếp hàng thâu đêm để đổ xăng vào xe. Đây là một chuyện bí mật không ai hiểu. Thật vậy. Chưa bao giờ xẩy ra một cuộc khủng hoảng dầu xăng như bây giờ. Irắc là xứ sản xuất ra dầu mà bây giờ thì không có dầu cho dân…

Đừng nghĩ tôi nói sai. Người làm cho chính phủ vẫn có dầu (họ có trạm xăng riêng, không có dân đến đổ xăng, vừa xoa tay cho khỏi rét, vừa chửi Mỹ thấu trời…). Người HK vẫn có dầu. Lính chính phủ Irắc vẫn có dầu. Chỉ có dân thường là không có thôi. Đôi khi chúng tôi có thể mua xăng chợ đen, nhưng với giá 1250 Dinars Irắc một lít, tức khoảng $i US, so với 5 cents US trước đây. Để chạy máy phát điện, phải mất 50,000 Dinars để đổ đầy chạy được vài giờ. Vì vậy chúng tôi đành thiếu điện luôn nhiều ngày…

Trươc đây vài tuần, đến lượt tôi làm nhiệm vụ mua xăng. Em tôi và người em họ đi xếp hàng mua xăng. Tôi đi cùng để cho họ vui. Chúng tôi ra khỏi nhà lúc khoảng 5 giờ sáng, trời còn tối và lạnh hết sức. Tôi nghĩ chắc chắn là chúng tôi phải là những người đầu tiên được mua, nhưng tôi đã thấy người ta đã xếp hàng cả cây số trước tôi và đã có hàng chục xe hơi xếp hàng chờ vòng quanh khu phố. Tim tôi chùng hẳn xuống, nhưng em tôi có vẻ lạc quan. Nó nói: “Chắc là chúng ta sẽ mua được xăng trước khi chiều tối”.

Trong tiếng đồng hồ đầu, tôi nói chuyện loanh quanh tìm hiểu xem liệu trạm này có bán xăng thực không. Hai đứa kia giữ im lặng. Chúng nó đã nghĩ ra một cách: một đứa ngủ còn đứa kia thức chờ phép mầu khi hàng người bắt đầu chuyển động. Sang đến tiếng đồng hồ thứ hai, tôi ngoẹo đầu ngủ dựa vào ghế xe. Sang đến tiếng đồng hồ thứ ba thì tôi tìm cách nhớ những bảng số xe, cho qua thì giờ. Đến giờ thứ bốn, tôi mở ra đi ô lên, hát theo những bản ca nhạc phát ra.

Hai đứa em tôi đã phải mất 13 tiếng đồng hồ mới mua song xăng đổ vào xe. Tôi nói hai đứa, vì sau 6 giờ chờ đợi, tôi lấy taxi về trước. Sau cùng thì để lại một nửa xăng trong bồn xe (phòng khi cấp bách), nửa kia được hút ra để chạy máy phát điện.

Chúng tôi không biết HK và bè lũ (như Iyad Allawi chẳng hạn) đem dân chủ cách nào đến cho nơi đầy rối loạn này khi mà họ không sao có xăng cho dân một xứ trước đây có thể bơi trong dầu xăng. Người ta đồn rằng nạn khủng hoảng dầu xăng này đã được gây ra để giảm bớt số xe hơi di chuyển trong thành phố. Có người cho rằng đó là một biện pháp trừng phạt tập thể, vì chính phủ đã không kiểm soát được nhiều nơi trong Baghdad, nhật là tại ngoại ô. Một giải thích thứ ba là người ta cố ý làm ra như vậy để sau này chính phủ Irắc có thể đem điện, dầu xăng, dầu hôi, và hơi đốt vào tháng Giêng này, sau cuộc bầu cử, khiến cho họ trở thành những vị anh hùng của dân Irắc….

……..

Thay lời kết - Nếu bạn muốn xem tiếp tập nhật kỳ này (bằng tiếng Anh), xin bấm vào đây http://riverbendblog.blogspot.com/

 


04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com