
Nhà văn nữ
Lệ Hằng: “Viết rất là khổ cực!”
Anh Hồ
Nhà văn nữ Lệ Hằng
sinh năm 1948 tại Hải Dương, miền Bắc. Vào
Trả lời trên tạp
chí Văn Học (số 119 tháng 3- 1996), nhà văn nữ này tự nhìn lại "Lệ
Hằng thời kỳ trước 1975 ở Sài Gòn": "Trước năm 1975 hả ?
Trời ơi, tức cười lắm, tôi đúng là chiếc xe mới ra lò phóng vun vút
trên xa lộ Biên Hòa, văng cả khói vào mặt người khác, chắc nhiều người
bực lắm. Tránh sao nổi cái màn vượt tốc độ, rồi lạng quạng sang
lane ẩu. May quá, nhờ phước đức ông bà để lại, tôi không húc ai toi mạng.
Tôi cũng ân hận, đã viết nhanh, viết ào ào nhưng vẫn không nói hết
được những điều mình muốn nói. Bây giờ nhờ ơn thời gian, nhờ uống
quá nhiều chén đắng ở bên nhà cũng như ở xứ người, tôi cảm thấy
mình người lớn hơn, tự thưởng cho mình một chút thong dong tự tại để
viết một cách... chà tôi thuộc loại gà tồ ăn nói không khéo lắm, thôi
nói đại... viết một cách vừa nghiêm chỉnh vừa ngông đời!".
Đối với bà, cũng
như hầu hết văn nghệ sĩ định cư ở hải ngoại, thì chỗ dựa của
nhà văn là độc giả. Lệ Hằng cũng nhìn nhận rằng tương lai của văn học
hải ngoại tùy thuộc vào hai việc:
- Ở hải ngoại, trong
vòng hai mươi năm tới nữa liệu còn có ai thưởng thức tiếng Việt nữa
không? Cộng đồng người Việt ở các nước đã, đang và sẽ làm gì để
nuôi dưỡng, phát triển nhu cầu thưởng thức văn học tiếng Việt?
- Một lúc nào đó
hoàn cảnh đất nuớc cởi mở, văn học hải ngoại có thể "nhập khẩu"
trở vào trong nước, liệu các nhà văn hải ngoại có đủ tác phẩm xứng
đáng để xuất bản về nước?
Hai câu hỏi thẳng thắn,
ray rứt không riêng của một văn thi sĩ hải ngoại nào.
Quả thật đáng lo ngại,
khi mà nhà văn Lệ Hằng nêu trường hợp chính bản thân bà: lúc mới sang
Úc "tưởng bở lắm", bà lao vào viết nào là truyện dài, truyện
ngắn, tiểu thuyết, rồi bà cũng in được một số cuốn. Nhưng càng ngày
bà càng thắm thía rằng chỉ nên viết cái gì dễ đọc hơn, vì vậy, bà
đã xoay qua phụ trách mục "tâm tình bạn đọc". Bà nói: "Nó
dễ viết hơn, người ta thắc mắc cái gì thì mình viết cái đó. Người
ta yêu quí cái gì mình viết cái đó!".
Mới đây, trả lời
phỏng vấn của đài ABC (Úc), trước câu hỏi: Là một nhà văn đã cho ra
đời nhiều tác phẩm lãng mạn (.....) thế mà nay, bà không thể tiếp tục
sáng tác những chuyện ngắn chuyện dài như thế? Nhà văn Lệ Hằng cho rằng:
"Tôi không thể nào viết nhiều được. Sau một thời gian suy nghĩ,
tôi thấy rằng, số lượng người đọc văn chương tiếng Việt ngày càng
ít đi. Các em lớn lên thì đọc tiếng Anh. Còn người lớn tuổi thì đâu
có thời giờ đọc nhiều. Nhiều khi viết rất là khổ cực. Phải can đảm
mới viết được. Mà viết xong in ra lại càng khủng khiếp hơn nữa. Mà
in xong rồi lại phải bắt bạn bè tổ chức ra mắt sách cho mình. Tổ chức
ra mắt sách xong thì ê chề lắm, bởi vì, cuối cùng chỉ có bạn bè đến
với mình thôi. Thành ra tôi cần lắng nghe tiếng động hay âm thanh cuồng
nộ của người đọc đáp ứng lại, thì may ra lửa tình hay lửa tiểu
thuyết trong tôi mới sống lại, chứ không có lửa thì không viết tiểu
thuyết được. Hồi xưa, tôi nhớ ở Sài Gòn, mỗi ngày tôi đến tòa soạn
hay đến tòa báo, tôi nhận được cả cọc thơ. Nghĩa là một lời mình
nói ra, nó vang vọng lại mình. Còn bây giờ, giỏi lắm tôi nhận được
5, 6 lá thư của độc giả!".
"Lệ Hằng không
phải là nhà văn VN duy nhất tại Úc bày tỏ nỗi ưu tư về tình trạng xuống
dốc của văn chương VN ở nước ngoài", phóng viên đài Úc ABC nhận
định như vậy sau cuộc trò chuyện với nhà văn Lệ Hằng. Nhà văn nữ Lệ
Hằng cũng nói lên thực trạng: "Vô tiệm sách thì tôi không biết mua
cuốn nào. Có nghĩa là, số lượng sách và ngay cả nhà văn, nhà thơ, nhà
báo cũng quá nhiều. Bằng chứng là, hội trung tâm văn bút của người Việt
mình nhiều không đếm được, không biết bao nhiêu là trung tâm văn bút nữa!
Nhà văn, nhà thơ, nhà báo cũng quá nhiều. Chính sự kiện này làm cho tâm
cảm của tôi bị "shock" khiến tôi không viết được, thì đúng hơn
là vì vấn đề sở hụi. Các nhà xuất bản vẫn sẵn lòng bỏ tiền ra in
sách cho mình. Tôi đã đi một vòng thăm hỏi các bạn bè nhà văn của tôi,
nhà văn lớn, nhà văn nhỏ. Tôi thấy sách in xong để trong garage nhiều lắm,
và vợ con họ cứ ca cẩm rằng, in sách không có chỗ mà để!".
Một năm vừa đi qua,
mong rằng những khó khăn trên đây của nhà văn Lệ Hằng nói riêng, của
các văn nhân thi sĩ hải ngoại nói chung, sẽ được giải toả phần nào
trong năm mới. Quả thật, khi mà Việt Nam đã thực hiện chính sách mở cửa
thì việc "hội nhập trở về" của các cây bút Việt định cư
ở nước ngoài chỉ còn là vấn đề thời gian source: http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/butviet/2005/01/369014/ |
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com