
posted: 08.02.05
|
Tường Trình Cứu Trợ Nạn Nhân ‘Hải chấn’
của Thầy Pháp Chơn từ Thái lan và Tích Lan Một
phái đoàn cứu trợ từ Hoa Kỳ, trong đó Thầy Pháp Chơn được ủy thác
từ Tổng hội Phật Giáo VN và hội từ thiện ICAN, đã tới Sri Lanka và
Thái Lan để giúp cứu trợ. Dưới đây là tường trình của ICAN
(www.ICAN2.org) và các email từ Thầy Pháp Chơn. Tường trình về những hoạt động của hội ICAN trong việc cứu trợ các nạn nhân của trận địa chấn và sóng thần tại vùng Nam Á: Nhằm mục đích tìm hiểu rõ hơn về nhu cầu của các gia đình, và nhất là các trẻ em nạn nhân của thảm họa địa chấn và sóng thần vừa qua, thầy Thích Pháp Chơn, Điều hành Trung Tâm Văn hóa Phật Giáo Liễu Quán và cũng là thành viên của Hội Từ Thiện ICAN, đã thân hành mang thuốc men, vật liệu, và ngân quỹ qua cứu giúp đồng bào ở Sri Lanka và Thái Lan trong 3 tuần lễ. Thầy đã lên đường vào ngày thứ Năm, 13 tháng 1 năm 2005 vừa qua. Thầy Thích Pháp Chơn sẽ trực tiếp làm việc với Pháp Sư Mangala Thero ở chùa Amawatura Asapuwa và Hòa Thượng Madulawe Sobhitha ở chùa Sri Naga Viharaya (Sri Lanka) và sẽ được hướng dẫn đến những nơi bị sóng thần tàn phá. Tính đến ngày 12 tháng 1 năm 2005, ngân quỹ cứu trợ nạn nhân sóng thần mà hội ICAN nhận được đã lên đến $32,950 mỹ kim, với sự hỗ trợ của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Chùa Quang Nghiêm thành phố Stockton, chùa Kim Quang thành phố Sacramento, chùa An Tường Tự Viện tại thành phố Oakland, chùa Liễu Quán thành phố San Jose, và những tấm lòng của đồng hương phật tử xa gần. Ngoài ra ICAN cũng đã trích $4,000 trong ngân quỹ để đóng góp vào việc cứu trợ vùng Nam Á. Tổng số ngân quỹ trong đợt đầu cứu trợ là $36,950, Số tiền được chi dùng như sau: · $2K gửi cho nhóm của Bs Jean Liêu để cứu trợ các nạn
nhân bên Ấn Ðộ Được biết Thầy Pháp Chơn cũng được sự ủy thác của Hòa Thượng Thích Mãn Giác, Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, để đại diện Tổng Hội trong công việc cứu trợ quan trọng này. “Miếng khi đói bằng gói khi no” xin hãy nhường cơm
xẻ áo với những người kém may mắn đang chịu cảnh màn trời chiếu đất.
Mọi đóng góp cho nạn nhân sóng thần xin gửi về ICAN tại địa chỉ Thay mặt cho hàng triệu trẻ em đang khốn đốn tại các nước vùng Nam Á, ICAN xin chân thành cảm tạ lòng hảo tâm của quý vị. Và xin góp lời cầu nguyện cho tất cả các đoàn cứu trợ được bình yên và thành công trong ước nguyện giúp người khốn khó. ICAN sẽ tiếp tục tường trình về chuyến đi của Thầy Pháp Chơn trong những ngày tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Sau đây là tin tức nhận được từ Thầy Pháp Chơn,
điều hành Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Liễu Quán và cũng là một thành
viên của hội từ thiện ICAN. Như đã loan báo, Thầy Pháp Chơn đã lên
đường đi cứu trợ các nạn nhân của sóng thần tại Email nhận được ngày 18 tháng 1 năm 2005: Sau 40 tiếng đồng hồ trên máy bay và chờ đợi ở phi
trường, tôi đã đến Quân đội Mỹ đã có mặt ở Email nhận được Ngày 23 tháng 1 năm 2005: Mấy hôm nay tôi không thể nào liên lạc được với Hòa
Thượng Hội Chủ Thích Mãn Giác và các anh chị em ở ICAN để có thể
chia sẻ những gì tôi đã được tận mắt chứng kiến về những điêu
tàn và đổ nát tại Mấy hôm nay tôi làm việc chung với một nhóm thiện nguyện viên từ nhiều nước. Đây là những tấm lòng cùng chung chí hướng giúp đỡ cho nạn nhân, nhất là các trẻ em. Chúng tôi cùng nhau xây lại một làng nhỏ gồm 150 gia đình. Vấn đề y tế hiện thời cũng đã tạm ổn định, vì nơi đâu cũng có những trạm xá đuợc dựng lên. Thức ăn và thực phẩm thì cũng được các tổ chức từ thiện quốc tế cung cấp. Điều cấp bách hiện tại là làm sao giúp trẻ em vơi bớt những vấn đề tâm lý. Qua lời của thông dịch viên, Thầy được biết ban đêm các em ngủ đều bị nằm mơ thấy mình bị nước cuốn trôi đi. Các em la hét trong đêm với những tiếng kêu thất thanh, sợ hãi sóng nước. Khi cho các em vẽ tranh thì các em lại vẽ những bức hình nguời không đầu, không tay. Các em vẽ cảnh cha mẹ bám lấy chiếc phao bơi trong sóng nước, cảnh những em nhỏ trèo lên bám lấy đọt cây, cảnh cha mẹ các em đầm đìa nước mắt đau khổ bên những nền nhà đổ nát và đám gạch vụn. Có em lại vẽ cảnh em đang quì cầu nguyện dưới chân Đức Phật. Ngày 19 và 20 vừa qua, tôi đã cùng với các em sơn lại những bàn ghế cũ kỹ và rách nát để thứ ba tới này (1/25/05), các em trở lại truờng học trong những căn lều che tạm. Nhìn các em nhỏ cặm cụi sơn mà thuơng vô cùng…. Công việc hiện tại bây giờ không đòi hỏi tiền bạc, mà cần những bàn tay thân ái, những tấm lòng từ bi để giúp mang đến cho các em được những nụ cuời. Đi đâu các em cũng bu theo đòi kẹo. Kẹo đâu mà cho cho hết! Tôi rất đau lòng khi thấy những ước mơ nhỏ bé của các em bị tuớc đoạt đi một cách phũ phàng. Không biết tương lai của các em sẽ về đâu. Tôi bổng nhớ đến những ngày tháng ở trại tỵ nạn Hồng Kông… Bất giác tôi mĩm cười theo các em, tự an ủi rằng ít ra mình cũng góp tay làm được một chút gì đó cho các em. Trong hai ngày 21 và 23 tháng 01, tôi đã cùng với 2 bác sĩ người Đức, 2 thiện nguyện viên từ Đan Mạch và đoàn từ Australia lên đường đi đến các vùng sâu và xa. Đi đến đâu cũng đều chữa trị cho nạn nhân, phát bánh kẹo và đồ chơi cho các em, và cũng không quên cầu nguyện cho dân làng. Sau mấy ngày làm việc tại hiện trường và đi khám bệnh tại các vùng xa xôi, tôi đã đến tận Ambara, nơi đuợc coi là nguy hiểm vì có quân đội Tamil chiếm đóng. Đi cả ngàn cây số, đến đâu cũng thấy cảnh hoang tàn đổ nát… Tuy vậy, điều làm tôi vui quên mệt là những khuôn mặt rạng rỡ của các em, những nụ cười thật tươi khi chuẩn bị được quà. Dân làng tại các nơi bị sóng thần tàn phá nay cũng đã tạm thời có đủ thực phẩm qua ngày nhờ những tấm lòng hảo tâm của các vị mạnh thường quân và sự phục vụ cứu giúp hết lòng của các thiện nguyện viên. Khi hỏi về sự giúp đỡ của chính quyền, người dân nói rằng họ được bảo điền vào giấy tờ thì nhiều mà không biết khi nào mới thật sự có quà cứu trợ. Tôi đã dùng $4,500 mỹ kim trong số tiền mà tôi đuợc
ủy thác mang đi để mua thực phẩm, sữa và bánh kẹo cho trẻ em, và dân
làng trong những vùng xa trong mấy ngày qua. $8000 mỹ kim đã được chuyển
qua cho hai hội từ thiện để xây những căn nhà tạm cho nạn nhân. 150lbs
thuốc mang theo đã chuyển sang cho trại Hikaduwa, nơi có gần 30 người ngoại
quốc đến từ nhiều quốc gia; họ đi với tư cách cá nhân, và không thuộc
một tổ chức nào cả. Họ làm việc rất thành công và được sự hỗ trợ
của chính quyền Sau nhiều ngày đi làm việc nhiều nơi, tôi nhận thấy điều quan trọng bậc nhất vẫn là làm sao tạo điều kiện cho các em đến trường càng sớm càng tốt, vì các em là thế hệ tương lai để xây dựng lại những căn nhà đổ nát, chấn chỉnh lại cảnh tiêu điều và mang lại sức sống trên quê hương các em. Hôm nay tôi sẽ trở về Columbo để mua tập vỡ, bút mực, vật dụng cần thiết cho các em để ngày mai các em trở lại trường. Tôi sẽ phát tập vỡ cho các em vào ngày 26 tới đây. Tôi vẫn ray rứt trong lòng khi nhìn các em: đã gần một tháng trôi qua mà các em vẫn chưa hoàn hồn từ những mất mát và kinh hoàng mà 10 phút của sóng thần đã mang lại. Thật là một thiên tai khủng khiếp…. con người thật quá nhỏ nhoi trước vũ trụ. Tôi chấp tay cầu nguyện… và tôi chợt khóc. Bây giờ phải trở lại trại Hikaduwa để cùng các thiện nguyện viên chuẩn bị cho ngày mai các em đến trường cho kịp ngày tựu trường toàn quốc. Tội nghiệp cho các em. Trời thì mưa, lớp học đâu còn nữa. Thầy giáo thì đã chết hoặc mất tích chưa biết nơi đâu. Không biết ngày tựu trường sẽ ra sao. Tôi tự nhủ sẽ mang hết tâm sức của mình để cầu nguyện và giúp đỡ cho các em. Cũng xin tất cả hãy cùng góp lời cầu nguyện cho sự an bình của quả đất này.
|
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com