
posted: 05.2.05
- Vũ Huy Quang
*** Bài
này không tham vọng liệt kê được hết những khuynh hướng sáng tác, những
lập luận Chống Cộng biến đổi trong ba mươi năm qua. Nhưng vì thực tế
biến đổi, đời sống vật chất dần ổn định, con cái trưởng thành,
sinh hoạt đổi, đã đem theo cả những tiến trình, cảm nhận mới. Người
Quốc gia đón đọc các bài viết trong nước, cũng vì tin tức sinh hoạt từ
trong nước do kỹ thuật mới (điện toán) cũng cập nhật nhanh hơn nhiều
so với thập niên 7-80. Đường lối Chống Cộng do đó, chú ý nhiều về
tiếng nói trong nước. Chống
Cộng có nhiều cấp độ và có nhiều dạng. Cấp độ yêu nước cựu quân
nhân, chỉ là những cuộc họp mặt. Họ họp nhau thành các hội Ái hữu
Binh chủng. Trên nữa, là các tay viết báo thuộc tầng lớp trí thức tiểu
tư sản, hô hào tẩy chay phim ảnh, văn nghệ tuyên truyền. Cao hơn, là các
trí thức trưởng giả: Giới này phê bình lịch sử, chỉ trích Mácxít. Thượng
tầng Chống Cộng này, đồng thuận rằng lý thuyết Mác sai ngay từ căn bản. Sau
khi các hội đoàn cựu quân nhân dần lỏng lẻo (sau hơn hai chục năm, phai
nhạt vì xa cách, vì mưu sinh), các tay trí thức-văn nghệ cũng gặp những
khó khăn khách quan: Túng đề tài, có đợt sóng văn nghệ mới, các giọng
hát mới được ưa chuộng…làm sự tẩy chay, kêu gọi đề phòng “văn
hoá vận”, “tuyên truyền cho Việt Cộng”…giảm dần. Họ đón nhận
các tiếng nói mới từ trong nước. Sau khi cuốn “Sách đen về chủ nghĩa
Cộng sản” ra đời, cộng hưởng thêm các bài viết lúc trước của Trần
Độ, Hà Sĩ Phu…kèm với kêu gọi đòi Dân chủ cho Việt Nam, người ta lần
đầu tiên được nghe những phê phán chủ nghĩa Mác sai lầm…còn hơn
trong các chế độ Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hoà. Từ “Tố Cộng là
yêu nước”, “Chống Việt Cộng pháo kích dân lành”, “Bốn Không”…nay
người ta phê bình. I.
Chống Cộng trên nền tảng “chống tuyên truyền” Khi
tôi viết những dòng chữ này, trên báo Việt Mercury ([1]
1)
loan tin dân chúng Chống Cộng biểu tình Bảo Tàng viện tại Tuy
nhiên chỉ có chất vấn, đã khá hơn hồi chiếu phim “Bao Giờ Cho Đến
Tháng Mười”, ở đó một nhà báo Việt ([2]
2)
bị hành hung năm nào. Báo
Việt Mercury khi loan tin, cũng bớt gay gắt như trên báo quốc gia Người Việt,
khi phim “Đất Trời Đảo Lộn” của đạo diễn Oliver Stone bị chống đối
là thiên vị. Có nhà báo gốc quân đội còn viết bài, đề nghị các sinh
viên thế hệ sau, cố học Anh Văn cho giỏi để “Đấu lý với Oliver
Stone.” (Làm như giới trẻ sẽ phải tự kiếm ra lý lẽ mới, lý lẽ hiện
tại không đủ dùng!) Dù
sao sinh hoạt “biểu tình Chống Cộng” vẫn còn được chiếu cố, đăng
hình, tường thuật đầy đủ. Nhưng tường thuật trong chủ đề Chống Cộng
mà thôi. Nếu cũng biểu tình, dù là Phản chiến ở San Francisco được
Truyền hình toàn quốc Mỹ chiếu đi chiếu lại, các báo quốc gia, dù
khoảng 1 giờ lái xe, cũng không một phóng viên nào chụp hình,
hay tự tường thuật. Một cuộc biểu tình vài người Chống Cộng trước
cửa một toà báo là đủ thành sự cố ([3]
3)
. Dù cùng lúc đó, cuộc biểu tình tuần hành (quy mô, có cả học sinh nhỏ)
hàng ngàn người, chống vụ oan ức cho nhà lãnh tụ Báo đen, Mumia
Abu-Jamal, không một báo “quốc gia” nào thèm để ý – chứ đùng nói
là có loan tin. (Những người biểu tình ấy đi ngang đường Alum Rock, giữa
trưa, ngang qua đường Santa Clara, qua tòa soạn hai tờ là Saigon-USA và Thời
Báo!). Cũng có thể, người ta đổ cho lý do, là sinh hoạt xã hội Mỹ, ai
muốn biết, kiếm báo Mỹ mà đọc. Tự do xem ra cũng tùy trình độ, và
có nhiều hình thức biểu hiện sự sử dụng Tự do! II.
Chống Cộng trên bình diện văn hoá của Tiểu tư sản. Không
chắc năm nào, nhưng báo Việt ngữ loan tin (khoảng 1986-7) trên mặt trận văn
hoá quốc gia, người Việt khắp nơi từng ra trước sau 347 tờ báo, dưới
đủ mọi hình thức. Những
người ra báo, làm báo, viết báo…chắc hẳn không từ thành phần nông
dân, thuần túy lao động. Có thể vì giai đoạn thích nghi họ làm lao động,
nhưng quá khứ đã quen sống thành thị, suy nghĩ và quyền lợi gắn liền
với nếp sống thành thị. Đó là các cựu công chức, thày cô giáo cũ, các
cựu quân nhân (nhà văn quân đội), các sinh viên học sinh…thuộc miền Xin
nhận nơi này làm quê hương,
họ coi như nơi họ đang sống là một quê hương mới, lãnh thồ mới…Họ
lập ra những Trung tâm Việt-Mỹ, hội Văn Bút hải ngoại. Tình đoàn kết
của họ gắn chặt, nhất là nếu cùng kỉ niệm quá khứ. Không thể nhận
là tha phương cầu thực, họ mang theo chính nghĩa, mà chính nghĩa là, “Cộng
sản cưỡng chiếm miền Trong
quãng chuyển mình này, những cất tiếng lên án thẳng chế độ chủ
nghĩa Cộng sản được chú ý: Đó là những bài viết - tiếp theo Hà Sĩ Phu, thơ Bùi Minh Quốc (Đao
phủ ngồi Thiền) .v.v. như Nguyễn Văn Trấn, Trần Độ…được in ấn,
loan tải cho ai cũng biết. Sách vở trong nước không còn bị tự (lương tâm)
kiểm duyệt nữa. Chúng đã có mặt trong các Thư viện công cộng, những nơi
có Cộng đồng đông người Việt. Các
tư tưởng tiểu tư sản thường không đồng thể tính (homogene), cũng gọi
là Duy nhất. Vì là giai cấp ở giữa lớp Trưởng giả và lao động, họ
thường nghiêng bên này ngả bên kia, nhưng bao giờ cũng vì quyền lợi trước
mắt. Sự đoàn kết của họ thường giai đoạn, cho nên đã có những chống
đối cực kì gay gắt. Va chạm quyền lợi, muốn kéo lẽ phải về mình
(như khi để tranh quảng cáo) họ bươi móc quá khứ đối thủ tàn mạt, cực
độ thì bao giờ cũng là tội “làm lợi cho Việt Cộng”. (Đại đa số
các Thông cáo kêu gọi, ít khi thiếu “Đề phòng âm mưu”, “Đề cao cảnh
giác”…Dĩ nhiên, không thiếu lời kêu gọi Đoàn-kết!) III.
Chống Cộng của giai cấp trí thức Trưởng giả Biểu
tình, viết báo kêu gọi…vẫn không đủ. Cao hơn, người ta truy tố đích
danh ngay chủ nghĩa Mác. Đây là chuyện dài dòng nhất của bài viết tóm lược
này. Nhiều
người sẽ băn khoăn, sao lại đặt vấn đề giai cấp? Tại sao? Những ai
mới được coi là trưởng giả? Tính
giai cấp, một khi không nhận rõ, sẽ coi như là một ý niệm xa vời, đặt
để. Hoặc nó thể hiện trong thái độ, hoặc nó dấu kín trong đề
cương tranh đấu, hoặc nó nêu mục đích khi đòi quyền lợi. Xem trong lịch
sử tranh đấu của các Đảng phái Quốc gia, bản dự thảo của Đào Duy
Anh ([6]
1)
viết năm 1926: “Giai
cấp trưởng gỉa không cương nghị và khi quyền lợi riêng lại chống hẳn
quyền lợi cách mạng. Còn giai cấp tiểu tư sản thì đã không sức mạnh
lại không thống nhất. Bởi vậy, chúng ta phải tuyển lựa đảng viên
trong đám tiền tiến nhất trong tất cả các giai cấp xã hội. Chương trình
của đảng là chương trình quốc gia, và
không tranh đấu chống lại quyền lợi của một lớp người nào đứng
trong mặt trận cách mạng cả.” (Tất
nhiên, khi quyền lợi trưởng gỉa ngược với quyền lợi lao động và
nông dân, người ta đem hi sinh quyền lợi giai cấp lao động và nông dân
là giản tiện nhất.) ([7]
2) Chúng
ta hãy cùng khảo sát vài tác gỉa trí thức tiêu biểu đương đại. Họ cùng
nhận xét về Dân chủ, và có người ít nhiều nhận xét thẳng về chủ
nghĩa Mác. Phát biểu của họ, hoặc in thành sách, hoặc được phóng trên
mạng điện toán, được chú ý, in lại…phản ánh không ít suy nghĩ trên
báo chương gần đây. Đó là những biểu lộ chân thành và nhiệt tình. a)
Phương
Bút
hiệu là Phương Phương
Xem
ra có phần lúng túng, anh viện dẫn Hà Sĩ Phu,”Đôi Điều Suy Nghĩ Của Một
Công Dân”: “Marx đã xử lý rất không công bằng đối vối
hai bộ phận của sự chiếm hữu. Ở mặt chiếm hữu tư liệu sản xuất thì
Marx quá nghiêm khắc, đáng lẽ chỉ nên chống sự tập trung tư liệu sản
xuất quá lớn thì ông lại chủ trương xoá bỏ mọi sở hữu tư nhân, làm mất đi cái động lực tự nhiên của đời
sống “ (Tôi chú gạch). Ở đây là sự lẫn lộn giữa Sở hữu, và
Tài sản. Tài sản, (property) là sử dụng, chiếm hữu, và định đoạt.
Tư bản chiếm hữu Tài sản là phương tiện sản xuất cho xã hội, rồi nắm
quyền phân phối sản phẩm. Đặc quyền đó Tư bản thu tóm vào trong tay
cho họ hưởng lợi. Mặt kia, Sở hữu (possess) là đối với của riêng, sự
sử dụng cá nhân, không dính tới sản xuất. (Đôi giày này của tôi, cái bát này của tôi…). Xin đọc Engels, ông đã viết
rõ việc này trong “Nguồn gốc Gia đình, Tài sản…”. Phương
Dĩ
nhiên, Phương Nhưng
lúng túng về chủ thuyết lãnh đạo, không nhìn ra vấn đề, thì không
còn nghi ngờ gì nữa. Trước khi đi tới Mặt trận Tổ quốc, chủ trương
Dân tộc, đã có những phát biểu từ bỏ chủ nghĩa Mác, thay vào đó là
Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đại khái, trong Thời Báo (San Jose) ([9]
1),
nhan đề “Cựu Lãnh Đạo Cộng sản Việt
Nam chỉ trích Đảng độc tài – Chia rẽ, Tiền Bạc – Kì thị tôn giáo,
Thành phần, Ù lì - Phe cánh…” thì, “theo ‘băng ghi âm cuộc họp do
ban Dân Vận Thành Ủy thành phố Hồ Chí Minh mời,’ gồm Mai Chí Thọ, Trần
Bạch Đằng, Trần Hồng Quân, Trần Trọng Tân…”, như sau. Xin
trích đoạn vì quá dài, “…Anh Mai Chí Thọ: Trước hết tôi nói lý tưởng
Cộng sản bị phai nhạt (…) Cuộc khủng hoảng xã hội đã là một cú sốc
tâm lý hết sức lớn lao đối với lí tưởng cộng sản. (…) bây giờ
tôi hỏi các anh xã hội mình sẽ đi
theo hướng nào? Xã hội chủ nghĩa hay Tư Bản chủ nghĩa? Hai khuynh hướng
đang đấu tranh nhau ghê gớm Nhưng xem ra Tư bản chủ nghĩa đang thắng thế.
(…). Và, (khi nói ngoài hành lang, đồng chí Mai Chí Thọ còn nêu lên một
ý kiến rất mới. Đồng chí nói, phải coi ‘TẦNG LỚP LÃNG ĐẠO XÃ HỘI
KHÔNG CHỈ GỒM CÁC CÁN BỘ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, ĐOÀN THỂ ĐƯƠNG QUYỀN, MÀ
CÒN BAO GỒM CẢ CÁC LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO, CÁC TRÍ THỨC CẤP CAO, CÁC CÔNG
THƯƠNG GIA LỚN…” (Tôi chú gạch) Tuyệt
không một lời về giai cấp Công nhân, Nông dân, Vô sản…! (Lãnh đạo tôn giáo, như ta thấy, đã
có lãnh đạo Làng Hồng về, Công thương
gia lớn (mở thêm sân đánh Golf) đã có một cựu Thủ tướng làm gạch
nối, còn Trí thức cấp cao?) b)
Tiến
sĩ Nguyễn Đăng Hưng
(Việt kiều Bỉ) Lấy
trên Internet, thì 2004, tại “Đại hội Mặt
Trận Tổ Quốc lần thứ VI, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng có bài
tham luận đọc trước Đại hội.” Những
phát biểu ấy như thế nào? - “Coi Mặt Trận
Tổ Quốc là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, nơi thể hiện
nguyện vọng và ý chí của toàn dân, đây chính là tầm nhìn mới của đảng
cộng sản Việt Nam thông qua Đại hội IX.” Cơ
sở chính trị này, khi trả lời câu hỏi với Phóng viên ([10]
2),
“Nỗi băn khoăn chung của Việt kiều là gỉ? Chính trị hay kinh tế?”
– “Điều quan tâm nhất là làm sao để phấn đấu, theo kịp các nước
lân bang, thoát cảnh tụt hậu”. Thành
ra, Mặt Trận Tổ Quốc được coi là cơ sở chính trị, nhưng kinh tế mới là quan tâm hàng đầu. Ai làm
chính trị? Ai suy nghĩ về chính trị, nếu như các cấp lãnh đạo Đảng
CSVN còn đang lúng túng chủ thuyết? - Các trí thức đều lên án chủ nghĩa
xã hội, Mácxít! Trong
tham luận, anh Hưng coi chìa khoá vấn đề là, “Bác Hồ đã chỉ rõ: Đó
chính là khối đoàn kết toàn dân” - Thế mục tiêu gì? Anh trả lời, “Dân
giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.” Chủ
trương “đoàn kết không phân biệt ý thức hệ”, và “đổi mới tư
duy” được hiểu:”Ngay cả những người không đồng ý với đảng cầm
quyền cũng phải có chỗ đứng trong lòng dân tộc. Phải tạo chỗ đứng thực sự cho họ.” (Tôi
chú gạch). Và, “Lãnh đạo và quản lý đồng nghĩa với phục vụ tốt:
‘Đổi mới tư duy theo tôi là đoạn tuyệt với lề lối tập trung quan liêu,
nôm na là thói quen ôm đồm bao biện.v.v.’” ) Về
chính trị, thì không đồng ý với lãnh đạo, mà lãnh đạo còn lúng túng
chủ thuyết, ý thức hệ, chưa biết “đứng” ở đâu, thì tạo được chỗ đứng cho ai? Quan liêu được Tiến sĩ Hưng hiểu là hệ
thống thư lại. Mà hệ thống thư lại có tệ đoan là sự bình thường,
nhưng quan liêu trong chính trị, là quan liêu thối nát, kí sinh và thủ tiêu
sức mạnh lao động, độc đảng và đảng độc khối…thì không đề cập
đến. Quan liêu này không phải tự nó
có: Chế độ Cộng sản Stalinien đã sinh ra nó. Nhưng đây thuộc về lịch
sử, lãnh vực nằm ngoài phạm vi chuyên môn của các chuyên viên khoa học
kỹ thuật. (Có điều, phân vân chủ nghĩa Mác, nhưng vẫn còn đảng Cộng
sản! Có thể cộng sản “tư tưởng Hồ Chí Minh”?) Về
chuyện lịch sử và chủ thuyết, chúng ta xem ý kiến một trí thức khác. c)
Đoàn
Viết Hoạt Đây
là một trí thức, trưởng thành trong thời miền Nam là “Tiền đồn” Thế
giới Tự do, anh được du học Mỹ. Trong cuốn sách mới nhất, “Hành
trình Dân tộc”, tác giả đi xa hơn (và còn hứa hẹn viết nhiều hơn) về
chú nghĩa Mác. Nhưng chỉ trong một chương, ([11]
1)
tác giả chứng minh những sai lầm tai hại NGAY trong Mácxít. Rất
nhiều cáo buộc. “Vào
những năm 1950-51, khi ban lãnh đão đảng CSVN, thừa lệnh Đệ Tam QT., cụ
thể là Stalin, bắt đầu gắn liền cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
vào cuộc đấu tranh giai cấp, thì nhiều trí thức và nhà văn trong nước
đã phải rời bỏ hàng ngũ kháng chiến để tạm lánh sang vùng Pháp cai trị”
(Điều “tạm lánh sang vùng Pháp cai trị”,
không mới, không chỉ có từ 1950-51, mà có từ thời rã ngũ của đảng Tân
Việt: “Sự thành lập của Đông Dương
Cộng sản đảng lần đầu tiên sau cuộc hội đàm Hồng Kông, tháng 5
-1929, và kết quả nhanh chóng của cuộc tuyên truyền đảng ấy (mặc dầu mấy tháng trước đảng Tân Việt
đã mượn ngòi bút Đào Duy Anh nói rằng Cộng sản chủ nghĩa không nhập
vào Đông Dương được) đã thôi thúc sự sụp đổ. Một lớp đông đảng
viên dưới gốc thành lập nhóm Cộng sản, xin gia nhập đảng Cộng sản
Đông Dương, năm 1930. Còn nhóm lãnh đạo, phần nhiều ngưng hoạt động cách
mạng; một vài người vì quá bài cộng đi đến kết cấu là phụng sự
công khai đế quốc. Đây, Hoàng Đức Thi đã thuật lại bằng những lời
lẽ thẹn thùng như thế này,”Các lãnh tụ của Tân Việt bị nhà cầm
quyền xét hỏi. Lương tâm họ thúc bách, họ thấy có bổn phận vừa phải
cứu vớt nhân dân và cũng phải cứu vớt tính mạng họ nữa, nên họ phải
khai hết với chính phủ Pháp những gì họ biết về đảng Cộng sản.”
([12]
2) “Con
đường mà ban lãnh đạo đảng CSVN, bằng cả bạo lực và mưu kế, đã
đẩy dân tộc vào con đường cụt ngay trong bản chất và nội dung của chủ
nghĩa Mác-Lê.” (Con đường cụt, theo tác giả, vì chủ nghĩa Mác từng bị
tu chính hai lần: Mác chủ trương phải
theo con đường tư bản trước, mới tới chủ nghĩa xã hội được. Tu chính
lần hai, tác giả dẫn chứng Mâu Thuẫn luận…của Mao Trạch Đông. Nếu
coi bất cứ ai có thuyết gì trong hoàn cảnh mới thì tu chính không chỉ hai, mà rất nhiều lần; Nào
“Chủ nghĩa xã hội trong một xứ” của Stalin, chủ nghĩa Tơ rốt ki, chủ
nghĩa Mác xít hợp pháp của Đệ Nhị Quốc tế, chủ nghĩa cộng sản tiệm
tiến Fabian, chủ nghĩa Euro-Communism.v.v.). Lịch
sử không tiến hành một cách máy móc. Con người không bắt buộc phải
kinh qua con đường đau thương của Tư bản. Những tác phẩm mà Marx và
Engels cùng viết chung từ đầu tới cuối, đều cùng khước từ quan điểm
là trước sau nhân loại cứ tự động tiến tới cuộc cách mạng vô sản,
theo luật phi tính nhân (impersonal) và tính vượt qua (transcendent) của lịch
sử. Ngay trong cuốn The Holy Family, cuốn đầu tiên (Marx &
Engels) viết chung năm 1845, đã nói, ”Lịch sử không làm gì cả, nó không sở hữu
sự thịnh vượng nào, nó không tưởng thưởng một trận chiến nào. Chỉ
có con người, thực sự, con người sống động tạo được
sở hữu và chiến đấu: Lịch sử không phải, như tự nó từng xảy ra,
là việc tách rời con người, lại hòng sử dụng con người làm phương tiện
vào mục đích lịch sử muốn; lịch sử không là
gì cả với hoạt lực của con người, trong việc thực hiện mục tiêu của
con người.” ([13]
1) Để
trả lời cho một trí thức Dân túy, M.K. Mikhailovsky, từ 1870 tuyên bố là
Mác muốn nước Nga phải nên trải qua thời kì dài của sự phát triển Tư
sản đã, rồi mới tiến đến chủ nghĩa Xã hội, Mác đã trả lời một
cách gờm nhớm trên báo của phe Dân tuý. Ông chỉ trích Mikhailovsky đã ảo-hoá: “…cái lược đồ lịch sử của tôi, về sự
sáng thế của tôi về chủ nghĩa tư bản tại Tây Âu đã thành ra một
thuyết về tất nhiên triết luận-lịch sử là ai ai cũng phải đi qua, bất
kể hoàn cảnh lịch sử nào người ta phải đương đầu, tức là diễn tiến
kinh tế cực điểm sẽ đưa đến bảo đảm, tương thuận với tình trạng
bành trướng cao nhất về phát triển của lực sản xuất về lao động xã
hội, sự hoàn tất cao nhất của sự phát triển con người.” ([14]
2)
Câu văn dài dòng tạm dịch này, chỉ để tôi chứng minh Mác không hề
quan niệm là khi phát triển năng lực sản xuất cao nhất từ chế độ Tư
bản, mới tới Xã hội chủ nghĩa được. Nói thế là vu cáo ông! Vu ông
duy tâm, theo triết thuyết lịch sử định đoạt (historico-philosophic
history.) Nếu
đổ tại tôi trích từ Thánh Gia (The Holy Family) là cuốn ít phổ biến, Đoàn
Viết Hoạt có thể thấy ngay trong tư tưởng mà anh chỉ trích đã được
viết trong Communist Manifesto, quan niệm về đấu tranh giai cấp là điều không
tránh khỏi, nhưng sự bùng ra của nó không nhất thiết là điều ắt có nếu
con người KHÔNG làm: “Freeman and slave, patrician and plebeian, lord and
serf, guild-master and journeyman, in a word, oppressor and oppressed, stood in constant
opposition to one another, carried on an uninterrupted, now hidden, now open fight, a
fight that each time ended, either in a revolutionary re-constitution of society at large,
or in the common ruin of the contending classes.” (Đã dịch, ở đây xin để
nguyên văn.) Đoàn
Viết Hoạt cho rằng con người sai lầm khi tự mình làm lịch sử, “Lý do
căn bản của sự sai lầm tai hại này chính vì Mác tin rằng cho rằng con
người được tự nhiên (nature) và xã hội quy định trước khi có thể
quy định lại tự nhiên và xã hội…” Tức là 135 năm sau ngày Mác trả
lời một ông trí thức Dân túy (Nga), vu cho ông chủ trương lịch sử tạo
con người, lại một ông trí thức Dân tộc (Việt) nói ông càng sai khi
nói chính con người làm lịch sử. Cả hai cùng mục đích: Mác sai lầm. Dù
cho không thể liệt kê hết những luận điệu Chống Cộng (Là Yêu Nước)
bấy lâu, người ta đành nhìn nhận một sự thay đổi; Không còn dự luật
10/59 kéo lê máy chém, xử tội Cộng sản nữa, nay họ rộng lượng hơn
nhiều. Đã cho đa nguyên đa đảng,
nhưng các tay trí thức Dân chủ Dân tộc…có cho đảng Cộng sản (nếu có) ([15]
1)
, hay chủ thuyết sai lầm Mácxít được
phát biểu hay không?
-Vũ Huy Quang 1/05 [1] Số 314, ngày 28 tháng Giêng, 2005. [2] Hoàng Mai Đạt, khuôn viên UCLA. [3] Trước toà soạn Thời Báo, khoảng 5 năm
trước đây, tại [4] Khoảng 5 năm trước đây. [5] Sách còn trong Thư viện [6] Học giả, một lãnh tụ đảng Tân Việt. [7] “Phong Trào Quốc gia và Tranh đấu giai cấp
ở Việt [8] (1), (2) “Viết tiếp về nhận thức lại” [9]
(1) Số 3746, [10] (2). Tố Phương - Trường Kiên thực hiện [11] (1) Chủ nghĩa Mác và Đảng Cộng sản Việt
[12]
(2) “Phong trào quốc gia và đấu tranh
giai cấp ở Việt [13] (1) “History does nothing; it possesses no immense weath; it “wages no battles”. It is man, real, living man who does all that, who possesses and fights; history is not, as it were, a person apart, using man as a means to achieve its own aims; history is nothing but the activity of man pursuing his aims” [14] (2) “my historical sketch of the genesis of capitalism in Western Europe into an historico-philosophic theory of the general path people is fated to tread, whatever historical circumstances in which it finds itself, in order that it may ultimately arrive at the form of economy which ensures, together with the greatest expansion development of man.” Marx and Engels, “Selected Correspondence” [1951]. [15] Danh chính, ngôn thuận: Hay đổi tên “Đảng CSVN” (đương đại), ra thành “Đảng Hồ Chí Minh”? |
In ra @
© Copyright web Giao Điểm. Thư từ, bài vở
xin gởi về: