giaodiem copyright
          posted: 17.4.2006

                          GIAO ĐIỂM ĐỐI DIỆN VỚI CUỒNG TÍN VÀ VÔ MINH

Trần Chung Ngọc

Vài Lời Nói Đầu.

Trong nhiều năm, người ta, người ta ở đây xin hiểu là giới Chống Cộng Cực Đoan [CCCĐ] mà phần lớn nằm trong thế lực đen, một thế lực từng nổi tiếng là “đã phi dân tộc thì thể nào cũng phản dân tộc”, và những kẻ nghĩ rằng “ai không chống Cộng như ta, hoặc không đồng ý với ta,  tất nhiên phải là Cộng sản rồi”, đã cố gắng hết sức để chụp lên đầu Giao Điểm cái mũ Cộng Sản và “chống Ki-tô Giáo”.  Bọn người này còn cho rằng bất cứ người nào nói động đến Ki-tô Giáo, hay không chống Cộng một cách cuồng điên như họ, cũng đều thuộc tổ chức Giao Điểm và là tay sai của CS cả.  Bởi vậy gần đây mới có một chuyện vui:  Một người bạn mới gọi giây nói cho tôi biết anh ta vừa mới đọc một câu rất vui trên website của một nhóm bạn trẻ, nghe qua điện thoại hình như tên là Vietfun gì đó thì phải:  “Ông Tòa Smith [người vừa xử cho Dan Brown, tác giả cuốn The Da Vinci Code, thắng vụ kiện về đạo văn], cũng như tác giả Dan Brown, đều thuộc “nhóm Giao Điểm” và là tay sai CS.”  Anh bạn trẻ này thật là có óc khôi hài và châm biếm.  Không hiểu những người hay thế lực chống Giao Điểm có thấy ngượng trước một câu rất ý nhị như trên không?  Điều này cũng cho thấy giới trẻ đã nhận ra những luận điệu chụp mũ lố bịch, vu vơ, vô giá trị  của số người chống Giao Điểm.

Bởi vậy, có một sự kiện không ai có thể phủ nhận:  Giao Điểm là một trong những Websites được nhiều người đọc nhất.  Tại sao lại có hiện tượng kỳ lạ như vậy?  Chỉ có một giải thích: qua những bài viết và tác phẩm đã đưa lên Giao Điểm, cùng những hoạt động từ thiện của Giao Điểm nơi quê nhà, chắc giới độc giả trí thức đã nhận ra là Giao Điểm đã theo đúng chủ trương của Giao Điểm, dù Giao Điểm đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, từ phía Nhà Nước cũng như từ phía những người CCCĐ.  Thật vậy, về chủ trương, trang chủ Nguyễn Văn Hóa đã nêu rõ:

Trong phạm vi khả năng thực hữu, chúng tôi đang làm công việc có thể làm được: - công tác từ thiện trực tiếp hay vận động và cổ suý tinh thần từ thiện để giúp đỡ bà con ở quê nhà, và xiển dương một tinh thần và nội dung văn hóa dân tộc, trong đó có phần nghiên cứu, phê phán các nội dung tôn giáo, văn hóa khác qua thực chứng lịch sử đã tác hại cho đất nước Việt Nam và nhân loại nói chung như thế nào.

Cách đây vài năm, Trang Chủ cũng đã nêu lên những khó khăn của Giao Điểm như sau:

"Trong sinh hoạt báo chí tại nước ngoài, duy trì và phát triển một tạp chí bằng tiếng Việt chỉ bằng nguồn tài chính tự sinh mà không cần đến quảng cáo đã là khó, nhưng duy trì được đến mười năm với một lập trường và một nội dung tiền phong để khai phá hướng đi mới trong một môi trường tư duy còn nhiều quán tính tiêu cực thì thật là thiên nan vạn nan. Nhưng Giao Điểm đã lội dòng nước ngược tại hải ngoại và vượt được "ngàn khó vạn khó" đó để hôm nay, đứng vững như thiền trượng Vạn Hạnh, tiếp tục gắn bó chặt chẽ với đạo Phật Việt Nam và Quê hương Việt Nam...”

Điều hiển nhiên là Giao Điểm đã coi những sự chống đối, chụp mũ v..v.. như những tiếng ồn ào bâng quơ bên đường, không cần phải để ý đến, và đoàn lữ hành Giao Điểm vẫn thản nhiên bước lên trên những tiếng ồn ào hướng lên mặt trăng đó, và tiếp tục cuộc hành trình đã định.  Lý do chính là những phản ứng nghịch trước những tác phẩm và bài viết trên Giao Điểm không thuộc lãnh vực phê bình trí thức mà là không đủ trình độ để đi vào một cuộc đối thoại trí thức trên các chủ đề cho nên hầu hết chỉ là những luận điệu vu vơ, xuyên tạc, bịa đặt  về cá nhân các tác giả với mục đích mạ lỵ hay chụp mũ bằng văn phong và từ ngữ thuộc loại “côn đồ văn hóa”.  Về phương diện trí thức, những thủ đoạn này chẳng qua chỉ biểu lộ tư cách của hạng người không xứng đáng để cho Giao Điểm phải đối thoại.

Tôi, Trần Chung Ngọc, không ở trong “nhóm Giao Điểm”, chỉ viết bài cho Giao Điểm, dựa trên những hiểu biết cá nhân, kết quả của những nghiên cứu những tài liệu đáng tin cậy.  Đăng hay không là tùy theo quyết định của Giao Điểm.  Do đó, tôi không có tư cách đại diện cho Giao Điểm, tôi chỉ có thể viết theo sự hiểu biết của tôi về Giao Điểm.   Đối với tôi, nếu ở trong nhóm Giao Điểm thì đó là một vinh hạnh, bất kể người ta đã chụp lên đầu Giao Điểm những mũ như thế nào.  Tại sao?  Vì Giao Điểm là trang nhà duy nhất ở hải ngoại có đủ trí và dũng để lội ngược dòng hải ngoại qua những công cuộc nghiên cứu nghiêm chỉnh.  Vì vậy, Giao Điểm cũng đã quy tụ được một số trí thức, đúng nghĩa là trí thức, ở trong cũng như ở ngoài Phật Giáo, ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả ở trong nước, để nói lên những tiếng nói trung thực của giới trí thức về những vấn nạn của dân tộc và Đạo Pháp, trong tinh thần vô úy và lương thiện trí thức.  Những bài viết trên Giao Điểm, ngoài những mục văn thơ, phần lớn là những bài thuộc loại nghiên cứu có tài liệu rõ ràng, và đặc biệt là những tài liệu dùng đã được ghi rõ xuất xứ và thường  có kèm theo nguyên văn bằng tiếng ngoại quốc. Đây là phương pháp làm việc trong lãnh vực học thuật, với tất cả sự lương thiện trí thức, chứ không viết vu vơ, vô căn cứ, không như luận điệu của những người thuộc phe chống đối, luôn luôn viết dựng đứng mà không đưa ra bất cứ bằng cớ nào để chứng minh. Nhưng bản tính thích tự do và độc lập, nên tôi không hề tham gia bất cứ nhóm nào, kể cả nhóm Giao Điểm.

Có thể nói, chủ trương của nhóm Giao Điểm rất hợp với chủ trương của tôi, nên tôi đã tích cực viết bài gửi cho Giao Điểm.  Đối với tôi, sự hấp dẫn nhất của Giao Điểm, đưa tôi đến sự cộng tác với Giao Điểm, là những hoạt động “Lội ngược dòng hải ngoại”, và thẳng thắn “phê phán các nội dung tôn giáo”, văn hóa khác qua những công cuộc nghiên cứu nghiêm chỉnh, bởi vì cốt lõi, tôi là một nhà khoa học.  Ngoài ra, Giao Điểm còn có các chương trình hoạt động Từ Thiện, Y Tế, Xã Hội - Văn Hóa, Giáo Dục – và Phật Sự trên ba miền đất nước, và đã đạt được những kết quả mà chưa có đoàn thể hay tổ chức nào khác của người Việt di cư làm được. [Xin đọc bản Thành Quả Hoạt Động 10 Năm Của Giao Điểm trong số báo 39&40 (2000) kỷ niệm 10 năm của Giao Điểm, và bản Tường Trình Công Tác Từ Thiện Của Giao Điểm trong số báo Giao Điểm 49 (2003)].

Trong những năm gần đây, những bài tôi viết chỉ gửi cho Giao Điểm, không hề gửi cho bất cứ cơ quan truyền thông nào khác.  Vì chỉ có mục đích phổ biến những điều tôi viết nên tôi không giữ bản quyền những bài hay sách của tôi.  Vì vậy, đôi khi có những cơ quan truyền thông khác đã lấy bài của tôi đăng, hoặc trích dẫn vài đoạn trong đó mà không cần phải xin phép.  Tôi chỉ yêu cầu hãy nêu rõ xuất xứ và trích dẫn đúng, đừng có trích dẫn sai để mà xuyên tạc.  Nhưng đây chính lại là điều mà một số người vin vào đó để mà chống đối hay chụp mũ, vì họ không đủ trình độ để đối thoại trí thức.  Cách đây vài năm, báo Phật Giáo Giác Ngộ có đăng một bài của tôi viết về “Phật Giáo và Khoa Học”.  Thế là có người chụp mũ tôi ngay là tay sai của Cộng Sản, vì họ cho là tờ báo Giác Ngộ là tờ của Phật Giáo Quốc Doanh.   Họ không cần biết tôi viết những gì trong bài, chỉ cần thấy bài đó đăng trên tờ Giác Ngộ là đủ để cho họ nhắm mắt chống đối và chụp mũ rồi.  Và gần đây, ông Nguyễn Hòa ở trong nước có trích dẫn vài đoạn ngắn, tổng cộng độ hơn hai mươi giòng, trong một bài dài 25 trang của tôi trên Giao Điểm về góp ý với Bản Dự Thảo Chính Trị Đại Hội X.  Thế là những người không đồng ý với nội dung bài viết của ông Hòa hè nhau lên tiếng, điển hình là Hoàng Thái Du, bịa đặt những chi tiết về cá nhân tôi, và với văn phong du đãng quy kết tôi và Giao Điểm đã nhận chỉ thị của Cộng Sản để bôi nhọ Ki-tô Giáo, bôi nhọ Mỹ, đánh phá những nhà dân chủ, chống đối chủ trương đa nguyên đa dảng của họ.  Họ chỉ nói khơi khơi như vậy thối, chứ không đưa ra bằng chứng nào, vì họ không thể phân biệt giữa những sự thật lịch sử và “bôi nhọ”, và không hề thảo luận trên các chủ đề dân chủ và đa nguyên đa đảng.  Rồi lại có Bùi Tín, hùa theo bọn người cuồng tín ngu xuẩn, viết bài Đại Hội X Hứa Hẹn Điều Gì, đăng trên một tờ báo lá cải ở Cali, xuyên tạc viết bậy bạ về cá nhân tôi.  Chứng minh?  Ông Tín viết:   “Vậy mà vẫn có nhà trí thức hẳn hoi là Nguyễn Hòa và Trần Chung Ngọc viết trên báo Nhân Dân để ca ngợi công đức của Karl Marx và Lénine đối với nước ta.”  Một người nổi danh như ông Bùi Tín, khoan nói đến danh tốt hay danh xấu, mà viết bậy như vậy thì không còn biết liêm sỉ là gì.  Thứ nhất, tôi không hề viết trên tờ Nhân Dân, Ông Hòa trích dẫn mấy đoạn của tôi và ghi rõ lấy từ giaodiem.com.  Thứ nhì, ông Bùi Tín thử nêu ra chỗ nào trong phần ông Hòa trích dẫn, hay ngay cả trong bài của tôi trên Giao Điểm, xem có chỗ nào tôi viết để ca ngợi công đức của Karl Marx và Lénine đối với nước ta.?  Ông Tín còn viết:  “Ông Trần Chung Ngọc còn nhân danh nhóm Giao Điểm đối lập Phật Giáo với Công Giáo….”  Viết như vậy là ông Tín như người mù sờ voi, chẳng biết gì về Giao Điểm và cá nhân tôi cả.  Giao Điểm cũng như cá nhân tôi không hề nhân danh Phật Giáo để đối lập với Công Giáo.  Chúng tôi không có hạ thấp Phật Giáo như vậy.  Chúng tôi đưa ra những sự thật về Công Giáo không ngoài mục đích để cho người Việt biết rõ về bộ mặt thực của Công Giáo.  Những chi tiết trong phần sau của bài này sẽ chứng tỏ như vậy.

Hoàng Thái Du, có lẽ trong đầu chỉ có toàn mì ăn liền, cho nên khi đọc vài đoạn ngắn mà ông Hòa trích dẫn từ bài của tôi, đã vội cho rằng ông Hòa chỉ là cái xác, còn linh hồn bài viết của ông Hòa chính là tôi, vì tôi chính là “nhân vật chiến lược của báo Nhân Dân” (sic) v…v…và v..v…  Ông Du cũng như một số người chụp lên đầu tôi cái mũ Cộng Sản theo sự hoang tưởng của họ cố tình lờ đi hoặc không biết là gần đây tôi đã phê bình ông Nguyễn Hòa trong bài Tản Mạn Xung Quanh Cuộc Tranh Luận “Gọi Tên Gì Cho Cuộc Chiến” Trên TALAWAS của tôi trên Giao Điểm như sau:

Nếu ông Hòa viết một cách hòa hoãn hơn, và trong cuộc tranh luận trên diễn đàn hải ngoại, tránh đưa ra những từ như Đảng, Bác Hồ, Lê-Nin, chủ nghĩa xã hội, những từ thường gây ra những dị ứng đối với đa số người Việt hải ngoại, thay vào đó cần phải đưa ra những tài liệu mà ngày nay không thiếu để hỗ trợ cho những lập luận của mình thì tôi chắc bài đó có tính cách thuyết phục hơn nhiều.  Nhưng tôi thông cảm, viết đăng trên tờ Nhân Dân ở trong nước thì cũng phải vậy thôi. 

Có một điều tôi cần phải phê bình là ông Hòa cho rằng người Quốc Gia không yêu nước chân chính như người Cộng Sản.   Ông đã không xét đến việc Cộng Sản đã làm gì từ 1945 để cho một số người Việt Nam không nhỏ, cũng yêu nước không kém gì người Cộng Sản, bắt buộc phải ở trong vị thế của người Quốc Gia đối lập.  Phải chăng người Quốc Gia đều là Pháp-Ngụy hay Mỹ-Ngụy, toàn là những kẻ “bán rẻ đất nước, phục vụ quyền lợi và mưu đồ của ngoại bang.”??  Nhìn vấn đề như vậy thì có vẻ phiến diện, thiển cận. Người Quốc Gia chúng tôi ý thức được rõ ràng rằng mình đang ở trong thế kẹt, thế kẹt đó là dù muốn dù không cũng nằm dưới dù của Pháp và Mỹ, không có tự do và cũng không đủ khả năng để hành động theo ý muốn.  Do đó, tuy có một lý tưởng, một lý tưởng quốc gia khác với lý tưởng Cộng Sản, nhưng thực tế đối với đa số quần chúng lại không có chính nghĩa.  Cũng vì vậy mà ở miền Nam có những phong trào phản chiến, vận động hòa bình, chủ trương trung lập, không chấp nhận sự can thiệp của Mỹ vào Việt Nam, nhưng cũng không chấp nhận chế độ Cộng Sản mà họ đã có những kinh nghiệm đắt gíá. Điều này khiến người Cộng Sản phải nhận thức được rằng, đó chính là điểm khác của chế độ miền Nam, tuy kẹt và còn rất nhiều hạn chế, nhưng dù sao cũng khác với chế độ Cộng Sản trong thời chiến rất nhiều.  

Một “nhân vật chiến lược của báo Nhân Dân” có thể viết như trên hay sao, và tôi có liên hệ gì với ông Hòa?  Như vậy, khoan nói đến văn phong “à la Trần Mạnh Hảo” của ông Du, chúng ta thấy luận điệu chụp mũ của ông Du và của bọn người CCCĐ vô trí đã trở thành lạc lõng, vô giá trị, hơi đần, khoan kể là có nhiều chất du đãng trong đó.  Có một điều tôi cần nói về ông Du, đó là những bài tôi viết đều bằng tiếng Việt, nhưng có vẻ như ông Du đọc tiếng Việt không thông, nên đã lên tiếng phê bình láo lếu.  Điều này tôi xin để dành cho phần cuối của bài.

Những người lên tiếng phê bình cá nhân tôi chỉ có thể làm như vậy vì họ không hề trả lời hai câu hỏi tôi đặt ra trong bài:  “dân chủ như thế nào và đa nguyên đa đảng như thế nào, theo những mô hình như thế nào, để thích hợp với Việt Nam.?  Xin đừng cho là tôi chống dân chủ hay chống đa nguyên đa đảng.   Tôi chỉ muốn ai đó giải thích rõ ràng cho tôi biết “dân chủ như thế nào và đa nguyên đa đảng như thế nào, theo những mô hình như thế nào, để thích hợp với Việt Nam.?  Họ hi vọng là cứ bịa đặt chụp mũ nói xấu cá nhân mãi rồi cũng có người tin, nhưng họ đánh giá độc giả quá thấp, vì độc giả trí thức không ngu như họ tưởng, và nhất là không ngu như họ.  Và họ cũng đánh giá quá thấp cá nhân tôi, hi vọng rằng với những sự chửi bới, mạ lỵ, chụp mũ bịa đặt không chứng cớ, họ có thể làm cho tôi nhụt khí, không dám tiếp tục viết những bài ngược dòng chống Cộng nữa.  Xin hiểu cho rằng, ngược dòng chống Cộng chỉ là “không chống Cộng” như những người chống Cộng một cách vô ý thức, với những thủ đoạn không mấy đẹp.

Gần đây, đọc bản tuyên ngôn về tự do và dân chủ của 118 “nhà dân chủ” mà có diễn đàn hải ngoại tôn lên đều là “sĩ phu” (sic), hay “nhà tranh đấu cho dân chủ” cả, chúng ta thấy có 16 Linh Mục ghi tên trong đó [Các Linh mục Việt Nam, đang sống trong một định chế tôn giáo toàn trị, Giáo hoàng hát chỉ có quyền khen hay, mà tranh đấu cho dân chủ thì thật là chuyện tức cười], 1 ở Bắc Ninh, 1 ở Saigon, còn lại 14 tên ở Huế cùng với 20 Giáo viên cũng ở Huế.  Các giáo viên này phải chăng là những tín đồ Công Giáo được các bề trên bảo ký tên vào danh sách các “nhà tranh đấu cho dân chủ”?  Tôi chỉ đoán vậy thôi.  Tôi thực sự muốn về phỏng vấn 14 ông Linh Mục và 20 giáo viên trên để xem họ hiểu thế nào về ý thức tự do và dân chủ, và phỏng vấn luôn về tinh thần tự do và dân chủ trong giáo hội Công Giáo của họ.   Có vài “nhà dân chủ” cỡ bự trong danh sách đó như Hoàng Minh Chính, Hoàng Tiến, Phạm Quế Dương, Nguyễn Khắc Toàn, Trần Mạnh Hảo, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết.  Số người ở Huế chiếm gần 40% trên tổng số.   Số “Giáo viên dân chủ”, 36 người, chiếm khoảng 30% trên tổng số.  Có điều lạ là chúng ta không thấy trong danh sách những tên tuổi đáng kính như các quý Thầy Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Thích Tuệ Sỹ v..v.. , những bậc tu hành đã cố gắng chuyển hóa tâm tư của người Cộng Sản trong mấy chục năm nay.  Phải chăng quý Thầy đã nhận ra thực chất của bản tuyên ngôn này?  Tất nhiên là những “chính khách” ở hải ngoại ào ạt lên tiếng ủng hộ bản tuyên ngôn.  Đây là điều rất dễ hiểu.

Những sự chống đối cá nhân tôi, ngoài những thông tin bịa đặt về cá nhân, tập trung vào ba điểm.  Đó là, đối với một số người thuộc thế lực đen, thuộc giới CCCĐ hay những người đi biểu tình ủng hộ cuộc xâm chiếm Iraq của ông Bush, thì tôi là người chống Ki-tô Giáo, chống Mỹ, và còn là Cộng Sản nữa. Bởi vì đối với họ, bất cứ ai không chống Cộng một cách vô ý thức như họ thì tất nhiên cũng phải là tay sai của Cộng Sản rồi.  Họ học kỹ bài học của ông Bush: “Either you are with me, or with them”.   Nhưng thế nào là chống, và thế nào là không chống?  Và tại sao lại chống, tại sao lại không chống?    Bài viết này tuyệt đối không có ý cải chính hay biện minh cho Giao Điểm, hay cho cá nhân tôi, vì đó không phải là điều cần thiết.  Bài viết này cũng không có mục đích cất bỏ những cái mũ mà họ chụp lên đầu cá nhân tôi, mà chỉ có mục đích khẳng định lập trường cá nhân, một lần cho dứt khoát..  Đây là lập trường của một người lội ngược dòng hải ngoại.  Tôi đã lội ngược dòng để vượt được vũ môn, cho nên lội ngược dòng diễn đàn chống Cộng, ngược dòng tôn sùng quan thầy Mỹ, ngược dòng “côn đồ văn hóa”, đối với tôi chỉ là chuyện dễ dàng, chẳng cần phải vận dụng nhiều đến đầu óc. 

Về cái “tội chống Mỹ”, tôi không muốn giải thích dài giòng, mà chỉ muốn nhắc nhở những người lên án tôi là “ăn cháo đá bát”, “được Mỹ cưu mang mà nay lại trở giọng chống Mỹ”, rằng họ quên mất một điều là tôi đã là công dân Mỹ từ 26 năm nay, đã đi làm và đóng thuế đầy đủ, và tôi đã sử dụng quyền công dân của tôi để nói lên những điều tôi muốn nói, như bao nhiêu nhà trí thức Mỹ đã từng nói.  Chuyện cưu mang là chuyện cá nhân, còn chuyện phê bình chính sách của chính phủ là quyền của mọi công dân trước những vấn đề công cộng.  Không phân biệt nổi giữa công và tư thì đừng nên viết bậy..  Hơn nữa, tất cả những điều tôi viết về lịch sử, về cuộc can thiệp của Mỹ vào Việt Nam, về cuộc xâm lăng của Mỹ ở Iraq, về chính sách đối ngoại đa chuẩn của Mỹ v..v.. đều dựa trên những tài liệu hiện hữu, và tôi đã dẫn chứng và ghi rất rõ ràng xuất xứ của những tài liệu mà tôi dùng, trong đó không có một tài liệu nào của Giao Điểm hay của Cộng Sản..   Tôi không phải là hạng người được Mỹ cưu mang mà Mỹ có đánh r… cũng phải khen thơm.  Cho nên, đối với tôi, “chống Mỹ”, hay “chống Ki-tô Giáo”, theo như Hoàng Thái Du hay những người khác hiểu, không phải là một tội, hay một sự vi phạm đạo đức, mà đó là bổn phận của một công dân trí thức.

Đối với Việt Nam, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, tôi thực sự quan tâm đến vấn nạn Ki Tô Giáo.  Cho nên sau đây tôi sẽ trình bày thẳng thắn là tại sao tôi “chống” Ki-tô Giáo.

à đọc tiếp..

 

© Copyright 2006 giaodiem.com

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com