giaodiem copyright
          posted: 17.4.2006

       Giao điểm và… vô minh… tiếp theo và hết

Trần Chung Ngọc

Phần Cuối.

Ở trên, tôi có viết rằng, tôi viết tiếng Việt nhưng Hoàng Thái Du đọc tiếng Việt không thông, vừa không thông, vừa không hiểu.  Phần này có mục đích giáo dục Hoàng Thái Du chứ không có mục đích tranh luận hay đối thoại với Hoàng Thái Du.  Không ai nên tranh luận hay đối thoại với người đọc không thông và không hiểu tiếng Việt, khoan nói đến chuyện kiến thức không có gì.  Tôi chỉ xin nêu vài điểm.

1.  Hoàng Thái Du phê bình: 

Trong bài “ Nhân quyền ! Của ai & cho ai” , Trần Chung Ngọc, đã tự giới thiệu mình cũng chống cộng như ai, khi ông viết : [Ông Nguyễn Văn Thiệu có một câu nói để đời : “Đừng tin những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”. Câu này ngày nay vẫn còn có thể áp dụng được, nhưng theo một nghĩa khác, và không chỉ dành riêng cho cộng sản].

TCN giải nghĩa cho Hoàng Thái Du:  Câu trên của Trần Chung Ngọc không phải là để “tự giới thiệu mình cũng chống cộng như ai” mà là nói lên một sự thực gồm có hai phần.   Câu Câu này ngày nay vẫn còn có thể áp dụng được, nhưng theo một nghĩa khác” hàm ý cái nghĩa mà ông Thiệu dùng cho Cộng sản trước đây, ngày nay không còn áp dụng được nữa [nhưng theo một nghĩa khác].  Còn câu “và không chỉ dành riêng cho cộng sản” hàm ý câu với nghĩa nguyên thủy của ông Thiệu không chỉ áp dụng riêng cho Cộng sản trước đây, mà còn có thể áp dụng cho các thế lực khác nữa, thí dụ như Công Giáo, ông Bush, các hội đoàn chống Cộng v..v..  Thật là phiền, viết một câu mà cứ phải giải thích từng điểm một cho người đọc như Hoàng Thái Du thì thà chẳng viết còn hơn.  Nhưng tôi viết đâu có để cho những người như Hoàng Thái Du đọc?

2. TCN  viết: Sau giờ dạy, ông thầy có thể la cà nơi tửu quán, ăn chơi đàng điếm v.v…mà không ai có quyền nói gì về đời tư của mình.

Hoàng Thái Du phê bình:  Du tôi ( H.T.D.) vốn có rất nhiều bạn bè là các giáo sư dạy học trong các đại học Âu Mỹ, lại có thời gian đến nghiên cứu, tham quan, thực tập ở nhiều trường đại học Hoa Kỳ, chưa từng thấy, từng biết, từng nghe về nghề làm thầy bên Âu Mỹ lại bệ rạc, vô đạo đức “ăn chơi đàng điếm”, “không phải làm gương cho học trò” như Trần Chung Ngọc viết bậy bạ như trên về nền giáo dục và người thầy bên Âu Mỹ !

TCN có một nghi vấn: HTD có thể cho biết vài tên trong số “rất nhiều bạn bè là Giáo sư dạy học trong các đại học Âu Mỹ [nghĩa là cả ở Âu Châu và Mỹ] ” và HTD đã đến nghiên cứu, tham quan, thực tập ở những trường đại học Hoa Kỳ nào, về ngành chuyên môn nào, để cho TCN gõ computer hay bốc phone kiểm chứng.  HTD thực tập cái gì ở nhiều trường đại học Hoa Kỳ?  Đọc tiếng Việt còn chưa thông và chưa hiểu mà còn nói phét như trên mà không biết ngượng.  Thật vậy, tôi viết là “có thể”.  “Có thể” là “có thể”, tiếng Việt đã rõ ràng như vậy, HTD đã hiểu chưa?  “Có thể” không có nghĩa là thực sự đã làm.  Nhưng HTD lại diễn giải “có thể” là: “nghề làm thầy bên Âu Mỹ lại bệ rạc, vô đạo đức”.   Tôi ở Mỹ đã trên 30 năm, lẽ dĩ nhiên là biết rõ xã hội Mỹ hơn HTD rất nhiều, người mà thực ra chỉ đến nghiên cứu thực tập ở những đại học website chống Cộng.  Điều tôi muốn nêu lên để phân biệt với vai trò Thầy Cô ở trong nước là, chuyện la cà nơi tửu quán, ăn chơi đàng điếm là thuộc về đời tư của người Mỹ, dù người đó là một ông thầy, hay một cô giáo, không ai có quyền nói gì, thế thôi.  Và điều này không phải là không có, nhưng không phải tất cả các thầy cô Mỹ đều như vậy cả.  Chắc HTD không hề biết những từ như “after hour” hay “happy hour” của Mỹ muốn nói gì.   Hãy tìm hiểu thêm đi.

3.  Hoàng Thái Du viết: “Sau khi nghị quyết 1481 của Quốc Hội châu Âu ( 25-01-2006) với đa số phiếu thuận ( gần như tuyệt đối 99/42) đã lên án chủ nghĩa cộng sản và các nước cộng sản phạm tội ác chống nhân loại; thì Trần Chung Ngọc, một người được Pháp, Mỹ nuôi nấng, đào tạo từ nhỏ, được học bồng của cố tổng thống công giáo Ngô Đình Diệm sang Hoa Kỳ du học, được chế độ đệ nhị cộng hòa và cố tổng thống công giáo Nguyễn Văn Thiệu tin dùng, đã dùng hơi tàn sức kiệt của cả một đời “ăn cơm quốc gia” để “thờ ma cộng sản”, để chống công giáo, chống Pháp, chống Mỹ, chống Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu…”

Nếu HTD biết rằng TCN đã từng lên tiếng phê bình Nghị Quyết 1481 của Quốc Hội Âu Châu như sau thì có lẽ HTD không viết như trên:  “Cho nên, nghị quyết của nhóm người trên trong Quốc hội Âu Châu thực chất là vô giá trị, cũng giống như những nghị quyết trước đây của Hạ Viện Mỹ về Việt Nam.  Mấy tên chính khách nửa mùa, nhàn cư vi bất thiện, nên đưa ra một nghị quyết chẳng có tác dụng gì thực tế ngoại trừ để cho khối BBCC [Bộ ba chống Cộng] Mít đặc lên tiếng bình luận láo, khen thơm.  Thực chất của Quốc Hội Âu Châu ra sao?  Nó chỉ có giá trị phần nào đối với Âu Châu mà thôi.  Chỉ có phần nào thôi, vì theo Christopher Caldwell thì cái gọi là Quốc Hội Âu Châu, có tổng hành dinh ở Strasbourg, thường bị chế nhạo là “một tiệm phát ngôn vô hiệu quả và là nhà hưu trí cho những chính trị gia không bao giờ có thể được bầu vào trong quốc hội ở những quốc gia của họ.” [The European Union's 25-country parliament, which sits in Strasbourg, is often ridiculed as a feckless talking shop and a retirement home for politicians who could never get elected to their national parliaments.]  Cũng vì vậy mà cái ủy ban chính trị trong quốc hội Âu Châu này ra nghị quyết này hay nghị quyết nọ thường chẳng có mấy ai nghe và thèm để ý đến.  Nhưng giới BBCC Mít đặc nhà ta, mỗi khi vớ được cái nghị quyết chống Cộng này, nghị quyết chống Cộng nọ, của bất cứ cơ quan hữu danh vô thực nào ở bất cứ đâu, miễn là xuất xứ của nó là từ Mỹ hay từ Âu Châu, thì rất hồ hởi coi như bắt được vàng, lên tiếng phân tích nhắng nhít, làm như nghị quyết đó có thể có tác dụng lật đổ chế độ “Cộng Sản không Cộng Sản” trong vòng 24 giờ, hoặc ít ra là phải thay đổi chính sách, đi đến đa nguyên đa đảng theo mẫu mực hai đảng mà thực ra chỉ có một đảng tài phiệt của Mỹ, đa dân chủ theo mẫu mực dân chủ bát nháo của Tây phương v..v..  Thật là tội nghiệp. “

Thứ đến, không biết HTD lấy thông tin ở đâu mà cho là tôi “được học bổng của cố tổng thống công giáo Ngô Đình Diệm sang Hoa Kỳ du học” ?  Khi ông Diệm chết (1963) thì tôi đang làm trưởng khoa khoa học (vật lý và hóa học) trong văn hóa vụ, trường Võ bị Quốc Gia Đà Lạt.  Sau khi giải ngũ vào năm 1965, đến cuối 1967 tôi mới sang Mỹ học ở đại học Wisconsin.  Bất cứ ai cũng có thể kiểm chứng chi tiết này, hồ sơ nhập học trường đại học Wisconsin-Madison còn đó.  Thủ đoạn bịa đặt một cách hạ cấp của HTD về cá nhân tôi rồi dựa vào đó để viết láo là một thủ đoạn quen thuộc của một số người không thể gọi là có tư cách hay liêm sỉ.

4.  Sau đây là một đoạn khác của HTD chứng tỏ ông ta đọc tiếng Việt không thông và không hiểu tiếng Việt.  HTD viết:  “Trong bài “góp ý” với DCSVN…, ông Ngọc ca tụng chủ nghĩa cộng sản là tuyệt vời như sau : “ Nhưng thực ra chỉ có những người hoặc chế độ thi hành sai lầm chủ nghĩa Marx sụp đổ chứ chủ nghĩa Marx đâu có sụp đổ”…..” Chủ nghĩa đó quá tốt đẹp rồi so với những chủ nghĩa tư bản hay thần quyền tôn giáo mà trong lịch sử chứa đầy những chiến tranh và những bất công xã hội  Trần Chung Ngọc là người cuối cùng ( yêu cộng sản hơn cả Nông Đức Mạnh), gần giữa năm 2006 rồi mà vẫn còn khen ngợi “Chủ nghĩa Marx quá tốt đẹp”…”

Có thật là TCN ca ngợi “Chủ nghĩa Marx quá tốt đẹp” không ?   Chúng ta hãy đọc lại đoạn TCN viết trong bài góp ý…: “Đúng vậy, như Cụ Việt viết ở trên: “Chủ nghĩa Mác nêu tiêu chí đấu tranh giai cấp là một yếu tố để chống sự bất công của xã hội, đem lại công bằng văn minh, đưa đến một xã hội lý tưởng tốt đẹp”, vậy thì chủ nghĩa đó quá tốt đẹp rồi so với những chủ nghĩa tư bản hay thần quyền tôn giáo mà trong lịch sử chứa đầy những chiến tranh và những bất công xã hội.

Vậy thì, ai ca ngợi “Chủ nghĩa Marx quá tốt đẹp”??  Cụ Đặng Văn Việt hay Trần Chung Ngọc ??  Trừ HTD ra, ai cho người ca ngợi “Chủ nghĩa Marx quá tốt đẹp” là TCN, xin lên tiếng !!  May ra, chỉ có Trần Mạnh Hảo.

5.  Hoàng Thái Du còn viết:  “Du tôi ( H.T.D.) xin vạch mặt trò xiên xẹo, xuyên tạc, dối trá của ông vua bịp Trần Chung Ngọc này trước bạn đọc chỉ trong bài “Góp ý” này của ông ta.”  Nhưng qua mấy điểm phân tích ở trên, chúng ta có thể thấy rõ trình độ của HTD là như thế nào, nếu HTD có một trình độ nào đó, và rõ ràng hơn cả là HTD đã “suy bụng ta ra bụng người”.  Bởi vì những lời phê bình của HTD đã hiện rõ những sắc thái xiên xẹo, xuyên tạc, dối trá, bịa đặt của một “côn đồ văn hóa”.  Đọc văn phong của HTD, tôi có cảm tưởng là ông ta mới ở trong rừng ra, chứ không phải đang sống trong những xã hội văn minh, trí thức.  

6.  Chúng ta hãy đọc tiếp một đoạn của Hoàng Thái Du về thuyết Tiến Hóa để bênh vực Trần Mạnh Hảo:

Tiếp đến Trần Chung Ngọc phê phán Trần Mạnh Hảo là “ngu” khi dám bảo Marx ảnh hưởng từ thuyết ”đấu tranh sinh tồn” của Darwin mà sinh ra học thuyết: “đấu tranh giái cấp”. TCN trích ra rất dài, xiên xẹo rất dài, cốt chỉ ra là học thuyết Marx ra đời trước học thuyết Darwin, hai ông chẳng dính dáng gì tới nhau cả. Việc TCN bảo học thuyết của Darwin chỉ là học thuyết “chọn lọc tự nhiên” mà không phải là học thuyết “đấu tranh sinh tồn” như TMH nói, chứng tỏ TCN chẳng hiểu gì Darwin cả.

Thưa rằng, Darwin là nhà tự nhiên học, học thuyết của ông có hai phần, mà một học trò trung học cũng phải học thuộc ( trừ GS.TCN) : 1- Phần đấu tranh để sinh tồn ( strugge (sic)  for life). 2- Phần chọn lọc tự nhiên ( natural selection).

Lại có một anh thợ giầy nữa muốn đi lên trên nơi giầy dép.  Đúng vậy, một học trò Trung Học như Trần Mạnh Hảo, và có thể cả Hoàng Thái Du, phải học thuộc hai phần (sic) trong thuyết Tiến Hóa của Darwin.  Nhưng một người đã tốt nghiệp từ một trong 10 đại học lớn [Big Ten] của Mỹ về ngành Vật Lý , thì không học thuộc lòng, mà phải hiểu rõ thuyết Tiến Hóa của Darwin là như thế nào, không chỉ thuyết Tiến Hóa của Darwin, mà còn những phát triển hậu-Darwin của thuyết này trong nhiều ngành khoa học..  

Thứ nhất, “đấu tranh sinh tồn” không phải là một thuyết mà là một hiện tượng thiên nhiên mà Darwin quan sát thấy trong thế giới của các sinh vật và cây cỏ, từ đó Darwin đưa đến thuyết Tiến Hóa..

Thứ nhì, cái phần 1 mà HTD gọi là đấu tranh để sinh tồn không phải là một phần mà chỉ là Chương 3 (Struggle for existence) trong số 14 Chương trong cuốn Nguồn Gốc Các Chủng Loại (The Origin of Species) của Darwin, và tuyệt đối không phải là “cá lớn nuốt cá bé” như Trần Mạnh Hảo hiểu.  Và phần Chọn Lọc Tự Nhiên cũng chỉ là Chương 4 trong cuốn sách trên mà thôi.  Hơn nữa, ý nghĩa của “Struggle for existence” khác với “Struggle for life”.  Tuy rằng trong chương này, Darwin có nói đến sự tranh đấu để sống còn giữa các sinh vật trong cùng một chủng loại, hay giữa các chủng loại, nhưng đó chỉ là những nhận xét về những hiện tượng thiên nhiên có từ ngàn đời chứ không phải là để lập ra phần 1 (sic) của Thuyết Tiến Hóa.  Vì “cá lớn nuốt cá bé” của Trần Mạnh Hảo là một hiện tượng đã có từ thời ông bàn cổ, trong thế giới các sinh vật trong đó có loài người.  Nước lớn chinh phục nước nhỏ, cá lớn nuốt cá bé, hổ báo bắt hươu nai để ăn thịt, thực dân đi xâm chiếm các nước nhỏ kém phát triển để thu vét tài nguyên và để…truyền đạo, La Mã đã nô lệ Do Thái trong thời Chúa Jesus sinh ra đời mà Chúa cũng bất lực không làm gì được v..v.., tất cả đều là do Thiên Chúa của Ki-tô Giáo “sáng tạo” ra như vậy, nếu chúng ta nhắm mắt mà tin vào Kinh Thánh.  Do đó Darwin chưa bao giờ đưa ra phần 1, nghĩa là đấu tranh sinh tồn hay cá lớn nuốt cá bé, trong thuyết Tiến Hóa của mình, theo như cái hiểu của những anh học trò trung học học thuộc lòng như Trần Mạnh Hảo và Hoàng Thái Du.

Đọc Marx và Engels, chúng ta thấy Marx và Engels chịu khá nhiều ảnh hưởng của Hegel và Feuerbach khi tung ra bản Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng Sản vào năm 1848, đưa ra chủ trương và đường lối hoạt động của đảng Cộng Sản.  Khi đó, Marx không biết gì thuyết Tiến Hóa của Darwin. Mãi về sau, Marx và Engels mới lấy cảm hứng từ thuyết Tiến Hóa của Darwin, nhưng không phải là cái ảnh hưởng “Ơ rê ca ! Ơ rê ca !” về “đấu tranh sinh tồn : cá lớn nuốt cá bé” mà Trần Mạnh Hảo đã viết bậy.  “Tranh đấu để sinh tồn” của Darwin chỉ có nghĩa khả năng tự thay đổi để thích nghi (adaptation hay survival of the fittest) với môi trường xung quanh để khỏi bị đào thải, để tồn tại và sinh sản truyền giống, và rồi Darwin mở rộng thành chọn lọc tự nhiên (natural selection). 

Đọc đoạn trên của HTD, tôi tin chắc là HTD cũng như Trần Mạnh Hảo chưa bao giờ hiểu Thuyết Tiến Hóa là gì, và cũng chưa bao giờ sờ đến Cuốn The origin of Species nói về thuyết Tiến Hóa của Darwin.  Này nhé, ngay đầu chương 3, Struggle for existence, Darwin viết: 

Tôi phải có vài nhận xét sơ khởi để chứng tỏ sự đấu tranh sinh tồn đã tác động đến sự chọn lọc tự nhiên như thế nào.

(I must make a few preliminary remarks, to show how the struggle for existence bears on Natural Selection.)

Và trong một đoạn sau, Darwin viết:

Tôi nên đặt thành tiền đề là tôi dùng từ “Đấu tranh để tồn tại” (Struggle for existence)  trong một nghĩa ẩn dụ rộng lớn, gồm cả sự tùy thuộc của một sinh vật vào một sinh vật khác, và gồm cả (điều này quan trọng hơn)  không chỉ là sự sống của một cá thể, mà còn thành công trong việc truyền giống.  Hai súc vật có răng nanh, khi thức ăn khan hiếm, có thể vật lộn với nhau để có thức ăn và sống còn.  Nhưng một cái cây ở gần sa mạc được cho là tranh đấu chống khô để mà sống, tuy rằng nói cho đúng phải nói là sự sống của cái cây tùy thuộc ở độ ẩm [của môi trường xung quanh].

(I should premise that I use the term Struggle for Existence in a large and metaphorical sense, including dependence of one being on another, and including (which is more important) not only the life of the individual, but success in leaving progeny. Two canine animals in a time of dearth, may be truly said to struggle with each other which shall get food and live. But a plant on the edge of a desert is said to struggle for life against the drought, though more properly it should be said to be dependent on the moisture.)

Tôi có nên tiếp tục phê bình Hoàng Thái Du nữa hay không?  Tôi cho rằng chừng đó cũng đủ để cho chúng ta thấy thực chất sở học, kiến thức và tư cách của Hoàng Thái Du.  Với một văn phong hạ cấp, HTD đã lên tiếng bênh vực cho Trần Mạnh Hảo, nhưng sở học và kiến thức của HTD cũng chỉ tương đương với của Trần Mạnh Hảo.  Một người kiến thức như vậy mà tự khoe, giống như Trần Mạnh Hảo đã tự khoe là nhà nghiên cứu, nhà khoa học, là có “rất nhiều bạn” dạy ở các trường đại học Âu Mỹ, và đã từng sang nghiên cứu và thực tập ở các trường đại học Hoa kỳ, mà không đưa ra một chi tiết nào để độc giả có thể kiểm chứng, thì đúng là một tên nói phét có hạng.  Mấy đại học mà HTD có thể thực tập văn phong của mình, tôi nghĩ, không ngoài mấy website như ykien.net, danchimviet.com v..v.. vì gần đây, nhân dịp góp ý với Đại Hội X, vào trong đó, chúng ta thấy khá nhiều văn phong tương tự.

Trước khi kết luận, tôi cần phải minh định một điều:  Tôi không nhân danh một Phật tử mà chỉ là đứng trên cương vị của một người nghiên cứu trong tinh thần khoa học để viết những bài về Công Giáo hay Tin Lành, vì Phật Pháp không có tranh cãi với các pháp thế gian.  Những bài tôi viết nhân danh sự hiểu biết giới hạn của một Phật tử là những bài liên hệ đến chủ đề: “Phật Giáo và Khoa Học.”

Samuel Butler, trong kịch bản “The Way of All Flesh” đã viết một câu đối thoại giữa một nhân vật và một giáo sĩ Ki Tô.  Nhân vật này vạch rõ cho ông giáo sĩ thấy rằng: “Các tín đồ Ki Tô thực sự không ghét tội lỗi - họ ghét sự thật.”  (A character points out to a Christian clergyman that “Christians don’t really hate sin – they hate the truth”).  Lịch sử Ca Tô Giáo Rô Ma cũng như Tin Lành đã chứng tỏ đúng như vậy.  Nhưng tôi hi vọng các độc giả Giao Điểm nói riêng, người Việt Nam nói chung,  bất kể thuộc tôn giáo hay phe phái nào, sẽ không tự hạ phẩm cách con người của mình để mà ghét sự thật.

Ngoài ra, để đối phó với sách lược đang được thi hành hiện nay của Công Giáo và Tin Lành: dùng bọn người trí thức nô lệ mất gốc, đưa ra những tác phẩm xuyên tạc lịch sử, văn hóa Việt Nam, nhất là lịch sử và văn hóa Phật Giáo, hoặc đánh đồng khập khiễng vài nét văn hóa Việt Nam hoặc Phật Giáo với nền văn hóa Ki Tô, ngụy trang đằng sau những chiêu bài như  “Thần học Ki Tô Giáo theo cung cách Á Châu”, hoặc “quay về với truyền thống dân tộc, hội nhập văn hóa dân tộc”, nhưng vẫn khăng khăng bám chặt vào “chân lý về Chúa KiTô đấng trung gian duy nhất, vẫn là và sẽ mãi mãi là một tín điều, và không thể chấp nhận sự giàn xếp hay dung hòa (compromis) nào cả”, chính quyền và người dân Việt Nam cần ý thức được tầm quan trọng của sự mở mang dân trí.

Thật vậy, nữ học giả Công Giáo Joane H. Meehl, sau khi đã nhìn thấy rõ chủ đích và những việc làm của giáo hội Công Giáo từ thế kỷ 4 cho tới ngày nay, đã viết trong cuốn Người Tín Đồ Gia Tô Tỉnh Ngộ (The Recovering Catholic, Prometheus Book, 1995), trang 288:

“Đạo Gia Tô chỉ thịnh hành và phát triển trong đám người nghèo và ngu dốt.  Nó chỉ bị khắc phục bởi giáo dục (mở mang dân trí. TCN) và đời sống kinh tế thoải mái.”

(Catholicism thrives and grows among the poor and ignorant.  It is overcome by education and economic well-being.)

Điều này đã xảy ra trong những nước văn minh tiến bộ Âu Mỹ trong đó đời sống vật chất của con người tương đối cao, và những tác phẩm nghiên cứu nghiêm chỉnh về tôn giáo của những người có uy tín trong giới trí thức như lãnh tụ tôn giáo, học giả, chuyên gia, giáo sư đại học v..v.. được phổ biến rộng rãi trong quần chúng. 

Lên án Giao Điểm “chống Công Giáo” là một luận điệu rất ấu trĩ trong thời đại này, chỉ có thể kích động được những người có đầu mà không có óc, hoặc những con chiên Công Giáo, Tin Lành  cuồng tín. “Chống Công Giáo” là lời kết tội, nếu thực sự đó là một tội, của Giáo Hội Công Giáo trong thời Trung Cổ, khi mà Giáo Hội, ở vị thế tuyệt đối làm chủ thế quyền cũng như thần quyền, nắm trong tay quyền sinh quyền sát dân lành, để tra tấn, giết hại những người không hẳn là “chống Công Giáo” mà chỉ là bất đồng ý kiến với Giáo Hội.  Nhưng ngày nay, đúng như John E. Remsburg đã viết trong cuốn False Claims, trang 24: “Bó củi (để thiêu sống người) và thanh gươm (để giết người)  đã bị tước khỏi những bàn tay đẫm máu của Giáo Hội Công Giáo, và ngày nay Giáo hội chỉ còn có dùng được hai vũ khí: gây hận thù và vu khống.” ( The fagot and the sword have been wrested from her (The Roman Catholic Church) bloody hands, and hatred and slander are the only weapons left her now).

Hận thù và vu khống chính là hai vũ khí mà những hạng người như Hoàng Thái Du thường dùng, kèm theo những thủ đoạn xuyên tạc hạ cấp, mà không biết rằng trong thời đại ngày nay, chúng đã bị vô hiệu hóa bởi những sự thật lịch sử và không còn bất cứ một giá trị nào trong cộng đồng những người trí thức hiểu biết, ở trong nước cũng như ở hải ngoại.

 

© Copyright 2006 giaodiem.com

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com