-- Ý kiến --

 

Thinker

  Trần Xuân An
Ý KIẾN NHỎ
VỀ TINH THẦN ĐỐI THOẠI DÂN CHỦ &
NHỮNG NGƯỜI BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN Ở NƯỚC TA

Trong đối thoại, tốt nhất là xin đọc tất cả những bài viết của các tác giả bình luận, trao đổi trong ý hướng ủng hộ hoặc phê phán nhau.

Tôi không có ý định phủ nhận những gì đã viết.

Nhân đây, cũng thêm một lần nữa nói rõ: Trong tinh thần dân chủ đích thực, cụ thể ở đây là đối thoại dân chủ, tôi luôn luôn ủng hộ những chính thể nào chấp nhận trên hiến pháp, pháp luật, và cả trong thực tiễn đời sống, sự hiện hữu của những người bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền. Tôi muốn nói đến những người bất đồng chính kiến vì tinh thần trách nhiệm và với lòng yêu nước trong sáng, không phải là những tên tay sai cho bất kì thế lực nào, ngoại bang nào.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước CHXHCN. Việt Nam trong một dịp gần đây, cũng khẳng định trước công luận thế giới, đại ý: Hiện nay, không có người bất đồng chính kiến nào bị tù tội bởi công an của Nhà nước CHXHCN. Việt Nam (*). Phải chăng đó không phải là lời phát biểu có tính chất "đối phó", chạy tội "chụp mũ" để bắt giam, xét xử kín, thi hành án người bất đồng chính kiến chân chính, nhằm đánh lừa công luận thế giới? Và nếu đúng như vậy, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước ta mặc nhiên khẳng định Đảng CS. Việt Nam, Nhà nước CHXHCN. Việt Nam chấp nhận sự hiện hữu hợp pháp của những người bất đồng chính kiến trong khuôn khổ hiến pháp và luật pháp hiện hành. Nhưng oái oăm là trong nước không có một tờ báo, nhà xuất bản hợp pháp nào thật sự của những người bất đồng chính kiến cả! Tất cả các tờ báo, nhà xuất bản trong nước đều là công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN. Việt Nam! Phải chăng đó là sự thừa nhận sự thể gửi bài lai cảo, bản thảo sách ra nước ngoài (một dạng "vượt biên tinh thần")? Không có một văn bản có tính pháp luật nào ghi rõ điều khoản ấy! Phải chăng đó là sự ấm ớ hoặc bất cập của hiến pháp, pháp luật? Phải chăng bất đồng chính kiến ở nước ta là phải "cúi đầu làm thinh"?

Nhân dân nói chung, giới cầm bút và những người bất đồng chính kiến nói riêng, nếu chỉ biết "cúi đầu làm thinh", không lên tiếng, nhân dân và họ sẽ bị chính Đảng CS. Việt Nam và Nhà nước CHXHCN. Việt Nam quy vào loại "không biết phát huy quyền làm chủ của công dân" hay "dân trí thấp", mỗi khi có sự lên án của công luận quốc tế về sự bóp nghẹt các quyền tự do dân chủ chân chính, nhất là về lĩnh vực báo chí, xuất bản!

Vì vậy, tôi không có ý định phủ nhận những gì đã viết. Đồng thời, xin chân thành cảm ơn các tác giả, độc giả đã ủng hộ (*), đặc biệt là cảm ơn Tạp chí điện tử BBCVietnamese Tạp chí Giao Điểm đã đăng tải và sẽ tiếp tục đăng tải các bài viết của tôi và các tác giả khác (những người hiện đang sống tại Việt Nam), cho đến khi hiến pháp, pháp luật được tu chính cho thật cụ thể, chi tiết và rõ ràng, minh bạch.

TXA.

_____________________

 (*) BBCVietnamese.com , Việt Nam 'sẽ đối thoại' với Mỹ”:

www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/03/060331_viet_reaction.shtml

THÊM... VÀI Ý KIẾN RỜI | posted 19.4.2006
Trần Xuân An

__________________________________

 VỀ QUYỀN BẢO LƯU Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
  CHO TIẾN TRÌNH DÂN CHỦ 

      1

      Tối hôm qua (06-03 HB6 [ 2006 ]), tôi nhận được những thông tin phản hồi từ những người đọc kính mến và thân ái, với câu hỏi gần như khẳng định: Nguyễn (Sài Gòn), Trần Nguyễn Dụng cũng chính là Trần Xuân An!?! Phải chăng Trần Xuân An tạm thời lấy hai bút danh đó để trả lời những ý kiến, những bài viết tham gia thảo luận, có ý công kích hoặc cố chấp của một vài độc giả, của một vài tác giả khác, và đồng thời Trần Xuân An mở rộng những ý tưởng đã viết ở bài chính?

      Xin thật thà đáp: Vâng.

      Và mong được thông cảm. Vì với cách đó (tạo "bóng ảo" để "chia lửa", một thủ thuật thường thấy của báo chí), không khí thảo luận không đến nỗi căng thẳng lắm ...     

       2

      Cũng có một ý kiến phản hồi của những người đọc kính mến và thân ái: Làm thế nào để hình thành một ý thức chính trị -- xã hội về văn hóa đối lập -- thống nhất trong mọi tầng lớp nhân dân? Cần nói rõ: đó là tinh thần "thượng võ" quanh những bàn cờ tướng.

      Quả thật, từ rất lâu, với quan điểm "bạo lực là trên hết", rất nhiều người nghĩ rằng, các hình thức đối lập chính kiến nhất loạt đều là đấu tranh giai cấp có đổ máu hay đối kháng phe phái nhằm triệt tiêu lẫn nhau. Mặt khác, người ta quy tất thảy những dạng thức đối lập trong chung sống hòa bình là biểu hiện thái độ của những người tiểu tư sản trí thức (với nghĩa xấu: hèn nhát, nửa vời, cải lương chủ nghĩa... [*]). Và cũng từ rất lâu, trong xã hội có một tình trạng bị thâm nhiễm tư tưởng cực quyền và hình thành một ý thức, thái độ: đối lập (bất đồng chính kiến) với nhà cầm quyền (đảng cộng sản và nhà nước chuyên chế) có nghĩa là trở thành kẻ thù, không nên quan hệ vì sẽ bị liên lụy.

      Đối lập chính kiến trong tính thống nhất thật ra là một biểu hiện của một tầm văn hiến cao của một chế độ thực sự tự do, dân chủ. Nói cụ thể hơn: Hai lực lượng đối lập của lưỡng đảng đối lập -- thống nhất vừa đấu tranh với nhau rất quyết liệt trên diễn đàn trong không khí văn hóa tranh luận, nhưng đồng thời vẫn rất tôn trọng nhau, biết chấp nhận chân lí và sự thật, không ngoan cố, không tự thị, vẫn hỗ trợ nhau, đúng với tinh thần thượng võ chân chính của hai võ sĩ trên vũ đài, của hai đối thủ ở hai bên bàn cờ tướng cùng với ủng hộ viên của hai phe.

      Đến bao giờ ở nước ta đạt được tầm văn hiến chính trị -- xã hội ấy?   

      Thành thật cảm ơn.
      TXA.
      07 tháng 4 HB6 ( 2006 )

__________________

 (*) Đây không phải là thái độ đối với bọn ngoại bang xâm lược, mà giữa những người trong một cộng đồng dân tộc trong điều kiện xã hội của một đất nước độc lập.

(**) Tối 09 tháng 4 HB6 ( 2006 ), bổ sung ở phần chú thích này thêm một bài thơ, viết về tư tưởng của Mạnh Tử, "dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh", với sự vận dụng vào mỗi đất nước -- xã hội dân chủ hiện đại (lưỡng đảng đối lập trong tính thống nhất xã hội chủ nghĩa và dân tộc chủ nghĩa):

       KÍNH TẶNG MẠNH TỬ
nhân dân là thượng đế hay hoàng đế
trước bàn cờ vua cờ tướng – cõi đời?
khát vọng ngàn năm đông tây nam bắc
với cuộc chơi nhưng không phải cuộc chơi!
                                             1993

       (Trần Xuân An, Tôi vẫn ở trên đường, Nxb. Văn Nghệ, 1993).

_______________________

 LÀM RÕ MỘT Ý TƯỞNG TRONG MỘT BÀI VIẾT:

“VỀ CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC TIỄN CỦA NỀN DÂN CHỦ LƯỠNG ĐẢNG ĐỐI LẬP – THỐNG NHẤT”, với bút danh tạm thời là Trần Nguyễn Dụng :

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/306_ykien-2parties.htm

         Trong phần cuối của bài viết, tôi đã thể hiện thái độ của mình, đó là lòng yêu thích câu danh ngôn của Voltaire: “Mặc dù khác quan điểm của bạn, nhưng tôi vẫn đấu tranh đến chết để bạn được phát biểu ý kiến của chính bạn”.

Ai cũng biết Voltaire (1694 – 1778) là một văn hào Pháp, người đã mỉa mai, phê phán Thiên Chúa giáo. Chính danh ngôn ấy đã thể hiện một trong những tư tưởng làm nền móng của Thế kỉ Ánh sáng trong lịch sử nước Pháp và châu Âu, tạo nên ảnh hưởng lan tỏa khắp toàn cầu về nhân quyền, dân quyền (tự do, dân chủ), đặc biệt là tinh thần tôn trọng chủ kiến, gồm cả chính kiến (chủ kiến chính trị) của mỗi cá thể công dân.

Tuy vậy, thiết tưởng cũng cần làm rõ, mặc dù ý tưởng trong phần cuối bài viết ấy không phải bị diễn đạt mù mờ.

Tôi có bày tỏ sự tán đồng với ý kiến của các tác giả Nguyễn Quang A, Lê Quốc Quân, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Tiến Trung về ý hướng “đa nguyên, đa đảng” (hoặc chỉ “đa nguyên”) và chỉ giới hạn trong 4 chữ ấy mà thôi, trên cơ sở câu danh ngôn: “mặc dù khác quan điểm của bạn, nhưng tôi vẫn đấu tranh đến chết để bạn được phát biểu ý kiến của chính bạn” (xin hiểu chữ “bạn” này ở nghĩa rộng). Còn ý tưởng “đa nguyên, đa đảng” của tôi như thế nào, tôi đã trình bày rõ qua các bài viết kí tên thật (Trần Xuân An) và các bút hiệu tạm thời (Nguyễn [Sài Gòn], Trần Nguyễn Dụng).

Có một điều rất đáng tiếc là nhà thơ thân mến và rất có tài về thơ ca là Trần Mạnh Hảo đã đặt bút kí vào bản “Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006” (8-4-2006)  (*) cùng với 117 người khác, hầu hết là giáo dân, linh mục Thiên Chúa giáo, tín đồ, mục sư Tin Lành, đạo hữu, chức sắc Phật giáo Hòa Hảo (**). Tôi thấy cần thiết phải bày tỏ sự đáng tiếc này về nhà thơ Trần Mạnh Hảo. Và về các vị chân tu lập đức, lòng ngưỡng mộ của tôi đối với họ, chính là các tu sĩ Phật giáo người Việt Nam chân chính.

Tôi thấy cũng cần nhấn mạnh câu này: Tôi chỉ là một người cầm bút với ước vọng duy nhất là lập ngôn và chỉ duy nhất lập ngôn bằng các trước tác của mình. Với ý hướng, có những điều người lập ngôn mạnh dạn nêu ra, lắm khi chỉ nhắm đến tương lai và vĩnh cửu, tôi không phủ nhận tư tưởng lưỡng đảng đối lập trong tính thống nhất xã hội chủ nghĩa và dân tộc chủ nghĩa (trong khuôn khổ hiến pháp, luật pháp). Tôi không dính líu đến các tổ chức chính trị và các hoạt động chính trị (đúng nghĩa của từ ngữ). Dĩ nhiên, trừ việc cầm bút, đăng báo, xuất bản sách, một công việc không thể không thể hiện thái độ chính trị của người viết, vốn được nhiều người cho rằng, “viết cũng là một hành động”. Nhưng chữ nghĩa luôn luôn là “giấy trắng mực đen”. 

Trân trọng.
TXA.
12 tháng 4 HB6 ( 2006 )
[ ngày rằm tháng 3 Bính tuất HB6 ].

__________________________

 (*) BBCVietnamese.com, tháng 4-2006 (BBC search).

(**) Mặc dù tôi vẫn chính là mình (thờ cúng tổ tiên và anh hùng dân tộc trong sự chiêm nghiệm lịch sử 4000 năm), nhưng tôi bày tỏ sự tán thành với ý kiến của tác giả cư sĩ Minh Mẫn (một cây bút quen thuộc của Tcđt. Giao Điểm và các tạp chí khác) về giá trị nội sinh, Việt hóa của hai tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo và Cao Đài. Ở đây, chỉ nói riêng về Phật giáo Hòa Hảo trên bình diện văn hóa tín ngưỡng. Còn về thái độ chính trị hiện thời, tôi nghĩ rằng các chức sắc Phật giáo Hòa Hảo khi đứng chung tên với các linh mục Thiên Chúa giáo, mục sư Tin Lành dưới bản “Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006” (8-4-2006) là một sai lầm.

      

Ý kiến phản hồi:

 

Tên họ:
Nơi cư ngụ:
Địa chỉ @:

Nội dung:

   


© Giao Điểm. Bạn đọc muốn gởi ý kiến theo file attachment, xin email về: giaodiem@comcast.net