giaodiem copyright
          posted: 12.6.2006
                                                     Đường San Đạo Trở Về
 
Mình ngồi thành thị, nết dùng sơn lâm,
Muôn nghiệp lặng an nhàn thế tánh,
Nửa ngày rồi tự tại thân tâm.
                                      - Cư Trần Lạc Đạo, Trần Nhân Tông

 

Đào Viên

 Nhân mùa Phật Đản, có lẽ có nhìều vị thiện tri thức đã viết lên, trên báo chí cũng như trên mạng lưới điện tử, nhiều bài về Phật giáo, Phật Pháp, cho nên mấy người bạn tôi, thấy tôi là một Phật tử, quan tâm đến đạo Phật, đã không quản công khó nhọc sao chép và gửi cho tôi xem nhiều tài liệu, viết rất dài và công phu. Tôi chỉ là một Phật tử bình thường, với một sự hiểu biết Phật giáo một cách giới hạn, bởi vì tôi thấy Phật học quá rộng lớn, quá khó khăn. Thầy tôi vẫn hay nhắc nhở: “Phật đạo vô lượng thệ nguyên học”. Vả chăng, vì công việc đa đoan, thời giờ rảnh rang ít ỏi, nên nên tôi không có cơ hội đi sâu vào nhiều. Mà thực ra, có lẽ trình độ trí thức hạn chế của tôi cũng đã không cho phép tôi hiểu được một cách dễ dàng, mau chóng những luận giải khúc mắc, vi tế, siêu hình của Phật Đạo học rồi. Có thể vì thế mà sau khi đọc các bài được gửi đến, tôi bị bối rối vì thấy rối rắm vô cùng. 

Có một bài, mà tác giả là một nhà văn rất nổi tiếng. đã gây cho tôi một mối ưu tư, vì nhà văn nghĩ rằng Phật giáo là một lối tu rất khó khăn, - nếp sống tu hành nào chẳng là một  hành trình gian khổ? – vì tự nó đã phản lại nó , vì Phật giáo “chỉ dạy con người vừa phải sống, phải xây dựng cho cuộc sống tốt đẹp lại vừa phải từ chối nó”. “không tôn giáo nào dạy con người sống với tư thế lưỡng phân như vậy, trừ đạo Phật”. Tôi, chỉ là một Phật tử còn đứng bên ngoài tòa báu Như Lai, không biết sẽ phải làm sao trước thế kẹt này, huống chi là các bậc đang dành toàn  thời gian của đoạn đời còn lại làm công việc đó. Một bài viết khác làm tôi chán nản hơn nữa. Tác giả, một nhà học giả uyên thâm, cho rằng Phật giáo trong nước cũng như tại hải ngoại đang xuống dốc, “đang đi vào thoái trào, trên phương diện tín ngưỡng (religion) đối với quần chúng Việt Nam”.   

Đọc song mấy bài đó, tôi phân vân tự hỏi, là một Phật tử, một đệ tử của Đức Phật, tin sâu Tam Bảo, hoàn toàn tin nơi nguyên lý Nhân Quả, căn bản vận hành của vũ trụ, nơi nguyên lý Bảo Tồn Năng Lượng, trong thế giới vật chất (Trong thiên nhiên, không có cái gì tự nó mất đi, cũng , không có cái gì tự nó sinh ra(1)) cũng như thế giới tâm linh (Không gì chẳng lưu xuất từ pháp giới. Không gì chẳng quay về với pháp giới(2) – Kinh Hoa Nghiêm) và đang cố gắng sống và tu tập theo những lời dạy của Đức Thế Tôn, có phải là mình đang đưa cuộc đời của mình vào một thế kẹt, đi xuống dốc chăng?  

Đối với những vị xuất gia đi tu thì hầu như tất cả đều nhằm đến mục đích tối hậu là giải quyết dứt khoát vấn đề Sinh Tử, nghĩa là sau khi chết sẽ được lên Niết Bàn, hoặc vào cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Sẽ không bao gìờ phải trở lại vòng Luân Hồi, ngụp lặn trong lục đạo: Thiên, A Tu La, Nhân, Súc Sanh, Ngạ Quỷ và Địa Ngục nữa.  

Tôi, cũng như rất nhiều người khác, chỉ là một Phật tử, không thể với cao như thế mà chỉ có thể nhìn sự tu tập của mình một cách rất khiêm nhường. Biết rằng lối sống phàm tục đang có của mình đã phải gây nên nhiều Nghiệp Chướng bởi Thân, Khẩu Ý, chưa kể đến những Nghiệp Chướng tích tụ từ các đời kiếp trước, cho nên đời nay chỉ biết cố gắng làm sao tạo được nhiều phước đức, với hy vọng hóa giải hay làm giải trừ bớt được Nghiệp Chướng đã tạo. Nương theo nguyên lý Nhân Quả, điều này có thể làm được và chỉ có thể làm được với lòng Thương Yêu, lòng Vị Tha, nết Bao Dung, Khiêm Cung, và Tha Thứ kẻ khác, mà bắt đầu là làm cho cái Ngã của mình mỗi ngày một nhỏ hơn. Niết Bàn hay cõi Tịnh Độ của các Thầy, đối với một Phật tử như tôi,giống như một đường Tiệm Cận (asymptote) với một giới hạn chỉ có thể đạt tới được ở vô cực, trừ phi hàm số này, ở một thời điểm nào đó, hốt nhiên có được một điểm phi thường (point singulier) –một giác ngộ đột xuất – thì may ra giới hạn đó mới đạt được. 

Bởi thế tôi nhìn Phật giáo, đúng hơn là sự tu tập theo Phật giáo của hàng Phật tử như tôi – có lẽ cũng như vị Phật tử tác giả bài viết nói trên - như là một con đưòng, biểu diễn bằng một hàm số dương tiệm cận, trong đó thông số tu tập tâm linh sẽ biến thiên cùng chiều với thông số thời gian cuộc sống. Con đường tu tập sẽ như những nấc thang để bước lên, mỗi ngày một cao, mỗi ngày một tiến bộ thêm, về hướng tiệm cận của Tịnh Độ, Niết Bàn. Không biết  bao giờ mới tới giới hạn đó, có thể là trong nhiều kiếp sau nữa, bởi phước đức cũng như nghiệp chướng tích tụ vẫn còn đó, không đi đâu mất, theo nguyên lý Bảo Tồn Năng Lượng. Nhưng càng lên cao, cái Ngã mỗi ngày một nhỏ thêm, ta càng cảm thấy Tự Do, Tự Tại, Thênh Thang hơn, như kiếp sống nhẹ gánh tang bồng của những vị Đại Đầu Đà. Tôi nghĩ tu tập Phật giáo là một hành trình để tiến bộ cho tâm linh làm sao mổi ngày một gần với trạng thái Tĩnh Lặng, Tự Do, Tự Tại hơn. 

Từ đó, tôi không muốn nhìn, và cũng không thấy đời sống và sự tu tập của một Phật tử như tôi là một thế Lưỡng  Phân nhức nhối của nhà văn nổi tiếng nói trên. Phật giáo có trên tám vạn pháp môn. Rất có thể có những vị tu hành đã chọn lựa một đường lối tu tập xuất thế, đi “tìm nơi hẻo lánh ẩn thân, sau khi đã ghê sợ no nê cảnh đời. Rời bỏ đô thành hay làng xóm, tìm nơi núi hoang hay biển vắng để tránh mặt người hoặc hạn chế tối đa mọi cuộc tiếp xúc với giống người”. Nhưng tôi không nghĩ đó là đường lối tu hành điển hình của Phật giáo ở thời đại hiện nay. Tôi cũng không thấy những  nhà tu hành chân chính, những vị chân tu đang điều khiển những Thiền Viện danh tiếng trong nưóc hay ngoài nước, lại đang ở trong thế Lưỡng Phân đó.  

Phật giáo là, - phải là - một tôn giáo nhập thế. Thế giới Ta Bà là một thực thể. Xuất thế chỉ là một giai đoạn, một phưong tiện nhất thời của sự tu tập. Sau đó kẻ tu hành xuất thế lại phải hoà đồng với đại chúng. Coi xuất thế là đối nghịch với nhập thế trên đường tu tập là một cái nhìn quá giản lược, nếu không muốn nói là sai lầm trong sự tu tập Phật giáo ở thời đại mới, trong đó, với những tiến bộ vượt bực về vận chuyển, về thông tin, về tin học, thế giới bé nhò lại, con người, muốn hay không muốn, càng gần nhau hơn. Ngược lại xuất thế - rút về một chỗ yên tĩnh vắng vẻ như nhập thất, để thiền định, lâu mau tùy trình độ, tùy pháp môn, để nhìn lại cái tâm của mình, để phản quan tự kỷ - là điều rất cần thiết cho giai đoạn nhập thế. Người tu không nên, và ngày nay cũng không thể, tìm tự tại một nơi “núi hoang biển vắng”, mà ngược lại “phải tu ở ngay nơi đầy ràng buộc, kẹt dính mắc, hầu có thể thoát ra mà vuơn lên”(3). Là đệ tử của Như Lai, “người Phật tử phải có cái nhìn như thế, khả dĩ đạo Phật mới  đủ sức mạmh mà giáo hoá chúng sinh”(3). Đã có, đang có và sẽ tiếp tục có những vị tu hành, vui sống trong thế giới Ta bà, hoàn toàn tự do, tự tại, thêng thang, không chút mặc cảm, đi trên Bồ Tát Đạo, để cứu khổ, cứu nạn, giúp đỡ đồng loại. Tế Điên Hoà Thượng, Trúc Lâm Đại Đầu Đà chỉ là vài thí dụ mà nhiều người đã biết. 

Phật giáo, hay Phật học, bao la vô cùng, như lá trong núi rừng bát ngát. Vốc lên một mắm lá trên tay đã tưởng là nhìn thấy cả rừng. Đi trong rừng, mải mê tìm kiếm những cành lá đặc biệt, ít người biết tới, để thoả mãn cái ngã, hay sủa lá lên chơi đùa làm rối mù lối đi, e rằng nhiều khi chỉ làm lạc mất con đường san đạo nhỏ bé đức Phật đã vạch ra, dẫn ta ra khỏi rừng Mê Muội

(1) “Dans la Nature, rien ne se perd, rien ne se crée” - Lavoisier

(2) “Vô bất tùng thử pháp giới lưu. Vô bất hoàn quy thử pháp giơi” – Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh

(3) “Tinh Thần Xuất Trần của Đạo Phật” – Thích Thanh Từ (1994)

 

Tháng 6, năm 2006

 

© Copyright 2006 giaodiem.com

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com