giaodiem copyright
          posted: 12.6.2006
                Hồi Ký - Hoành Nguyễn

Bài 1. Paris Muôn Vẻ Lạ Kỳ        

       

Paris

Mùa hè năm 1999, chúng tôi có dịp du lịch Paris, thủ đô nước Pháp, thơ mộng và hoa lệ.

Tôi thật sự choáng ngợp trong khung cảnh đồ sộ và lộng lẫy của lâu đài cung điện Versailles, được xưng tụng là "Bảo Tàng Vinh Dự Pháp Quốc", vấn đề kỹ thuật điêu khắc tuyệt vời, đã dày công xây dựng vào năm 1563, được trùng tu qua các trào vua Louis, long trọng khánh thành ngày 1 tháng 6 năm 1837. Đây là cung điện vĩ đại nhất ở Âu Châu, dài hơn nửa km, chứa đến 10,000 quý tộc, gia đình và thuộc hạ của vua Louis XIV. Đại sảnh là phòng gương cao 13m với 17 cửa vòm đối diện 17 tấm gương lớn. Tường bằng đá cẩm thạch lớn, cẩm thạch xanh có khảm đồng trên mũ cột. Việc bố trí thật tinh vi khiến người bước vào phòng sẽ ngỡ ngàng như đứng trước mê cung.

Từ thuở xa xưa, người thổ dân Gaulois của Pháp   sống thành nhiều bộ lạc rải rác. Đến thế kỷ thứ II sau Thiên Chúa mới độc lập và vào thế kỷ thứ X thì hùng mạnh, xâm chiếm cả nước Anh.

Sau cuộc cách mạng Pháp 1789, danh tướng Napoleon Bonaparte, người hùng đảo Corse, đã chiến thắng cả liên quân Âu Châu nhờ biệt tài quân sự và trí thông minh xuất chúng, với cặp mắt sáng quắc, uy quyền, đã viết nên trang sử anh hùng của Nã Phá Luân Đại Đế, xây cất Khải Hoàn Môn, lập điện Panthéon ghi danh anh hùng liệt sĩ, có công khai quật các Kim Tự Tháp Ai Cập với đoàn bác học Pháp hùng hậu, khảo cứu cổ tàng Ai Cập huyền bí.

Trong cuộc chiến đi chinh phục thế giới, Napoleon Bonaparte bị sa lầy trong mùa đông băng tuyết khắc nghiệt của nước Nga, mà trong Đệ Nhị Thế Chiến sau này, Đức Quốc Xã Hitler đã tái phạm. Đế quốc Pháp suy yếu thất trận liên tục,  Napoléon Bonaparte bị bắt đi đày hai lượt ra đảo Saint Hélène, rồi bị chết tức tưởi tại đó, mà người đời sau giảo nghiệm tóc, thấy ông ta bị đầu độc bằng chất thạch tín (Arsénic).

Cảnh sắc trong hoàng cung, hầu hết là màu vàng vương giả tươi sáng quý phái, điểm màu nâu sậm của gỗ quí. Có rất nhiều tượng và tranh lớn nhỏ. Có tấm tranh màu, lớn rộng bằng trọn cả một bức tường của phòng khách. Các tượng khỏa thân hầu hết là mầu trắng thạch cao. Chỉ có tượng phái nam là phơi bày lộ liễu, còn tượng nữ chỉ phô bày đôi nhũ hoa xinh đẹp.

Cái tủ bàn trong phòng khách của vua Louis XV cũng độc đáo lạ kỳ. Bề mặt ngoài hình tròn bán trụ, mỗi khi dùng chìa mở, sẽ bung ra nhiều bộ phận tiện nghi khác nhau cùng một lượt.

Lâu đài Versailles được vua Louis XV dùng để tiếp đón các sứ thần ngoại giao, và cũng là nơi tổ chức vũ hội của vua chúa cùng triều đình Pháp.

Phòng vệ sinh của vua cũng được nữ hướng viên dẫn du khách đến xem. Nó rất rộng rãi cao thoáng, trang trí chạm trổ hoa văn màu vàng tươi sáng thoải mái. Nếu so với nông thôn Việt Nam, chỉ thiếu gió đồng và màu xanh của mạ lúa, qua thành ngữ dân gian:

Nhứt tắm sông, nhì “ị” đồng.

Dọc theo hành lang bên trong điện Versailles, có nhiều pho tượng danh nhân. Tôi dừng lại ngắm nhìn Jean De La Fontaine, nhà thơ ngụ ngôn Pháp, bậc thầy của tuổi trẻ nhân loại, mà ngày còn ở bậc tiểu học, tôi mê thích nghiền ngẫm từng ý, từng lời trong mỗi bài thơ ngụ ngôn.

Phong cảnh bên ngoài rộng bao la, thật ngoạn mục nên thơ. Muốn đi giáp một vòng, phải mua vé xe điện chở khách hoặc xe ngựa. Có những tượng điêu khắc hình người và vật cùng với các kiểu ao hồ, vòi phun nước, hài hòa với rừng cây mây nước thiên nhiên, tạo nên phong cảnh hữu tình sống động. Kỹ thuật phun nước đẹp tuyệt vời: Khi thì mong manh mờ ảo như sương khói (The Fountain of Apollo). Có nơi nước từ trên cao đổ xuống nhiều tầng trắng như bông tuyết (La Pyramide).

Có chỗ các vòi nước đan chéo vào nhau như rồng phụng (The Fountain of Neptune). Nước rơi qua nhiều tầng tạo thành những tiếng nhạc thánh thót vui tai (The Rockwork Grove). Còn có màn nước tạo cảm giác mát mẻ giữa nắng hè (The Fountain of Bacchus and Fountain of Saturn)..

Lần đầu tiên đến Pháp, một nước có lịch sử văn hóa và nghệ thuật lâu đời, lừng lẫy thế giới, tôi phân vân lo ngại bài viết tóm lược của mình sẽ có nhiều sơ sót, chỉ do lòng muốn đem chút kinh nghiệm phục vụ những ai chưa đi hoặc sắp đi. Rất mong được các vị cao minh hiểu rành bổ khuyết thêm.

Thế giới thường liên tưởng dến nước Pháp với biểu tượng hình tháp Eiffel (một trong bảy kỳ quan đầu tiên trên trái đất), như Mỹ có tượng Nữ Thần Tự Do, Ai Cập có Kim Tự Tháp... cùng danh tài có công với nhân loại như nhà bác học Pasteur, Marie Curie..., tư tưởng cách mạng dân chủ cuối thế kỷ 19 của Jean Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire, đại văn hào Victor Hugo, André Maurois, và Albert Camus.

Văn hữu Sa Giang trong tuổi quá lục tuần, thích nhất hí viện Opera, mà chỉ riêng tấm màn kéo bên ngoài, đã được trang trí mỹ thuật bằng 16 kg vàng. Nhà hát ca nhạc kịch này trong cung điện Versailles. do kiến trúc sư Jacques Ange Gabriel vẽ đồ án, được khánh thành năm 1770. Gabriel làm việc suốt 20 năm cho việc biến đổi và cải thiện đồ án, với sự trợ giúp của Arnoult thiết trí sân khấu. Nhà hát Opera được hoàn tất vào dịp hôn lễ của vua Louis XVI cưới công chúa Áo quốc Marie Antoinette.

Hí viện còn là nơi hòa tấu, khiêu vũ và cả đại yến tiệc 1789. Nã Phá Luân đệ tam làm dạ yến thiết đãi nữ hoàng Victoria và hoàng tử Albert ngày 25-8-1855, thưởng thức ca nhạc kịch trong lâu đài Versailles.

Từ năm 1876 đến 1879, nước Pháp cũng đặt Thượng Nghị Viện ở đây.

Dưới cái nhìn chủ quan nhỏ bé của một du khách từ Tiểu Bang California Hoa Kỳ, tôi nhận thấy Paris quả thật đông dân và nhiều du khách tứ xứ. Đường xá chật hẹp, nhưng có được nhiều cây xanh bóng mát dọc theo hai bên lề đường.

Thành phố Paris có 20 quận, sách báo nhạc Việt bày bán niều nhứt là ở Quận 13. Vật giá thức ăn và mọi thứ đều mắc hơn ở Mỹ. Chẳng hạn một tô phở 42 F, ly cà phê đen hoặc một ổ bánh mì thịt 18 F (1 USD = 6 F)...

Cũng có ít món địa phương thì rẻ, như bia Heinenken 3 F và các loại Fromage ngon... Dù vậy, người dân không quá bon chen vất vả như ở Mỹ. Ngày làm 7 giờ, tuần làm 5 ngày, đi lại làm việc không có vẻ hối hả vội vàng, nhưng ở dưới các hầm Metro thì khác.

Paris đất hẹp người đông, nên phải phát  triển chiều sâu bằng xe điện ngầm “Métro” rất khoa học tối tân, tỏa đi khắp Paris kể cả vùng ngoại ô lân cận. Tôi đã nhạc nhiên đến lạ lùng khi theo cháu Trang vào Métro, lên một xe điện không người lái, nghe nói đã có từ khoảng tháng 10 năm 1998, có lẽ tân tiến nhất thế giới.

Tại những ga buýt hoặc Métro có đông khách chen lấn lên xuống, có hai lần tôi suýt bị móc túi.

Paris có những cao điểm du lịch, mà từ đó, ta có thể nhìn bao quát cả vùng đồng bằng của thành phố, qua ống kính viễn vọng có sẵn tại chỗ, như đỉnh La Tour Eiffel, Khải Hoàn Môn, Sacré Coeur...

Thăm Paris mà không đến Tour Eiffel là một thiếu sót đáng tiếc vì nó là một ký quan thế giới.

Bên dòng sông Seine thơ mộng có du thuyền chở khách dạo chơi, tháp Eiffel đứng sừng sững cao 1,050 feet, được hàn dính bằng 15,000 miếng thép, cân nặng 7,000 tấn, do kỷ-sư Gustave Eiffel vẽ đồ án. Tháp có 3 tầng, những ngày quang đãng có thể nhìn xa 45 miles. Về đêm, Tour Eiffel sáng rực nổi bật, nhờ hệ thống bóng đèn được che giấu kín bên trong những thanh thép của tháp.

Tôi và Bình theo thang máy lên đỉnh tháp, gió thổi mát lạnh. Nơi đây có một phòng bằng kính thủy tinh cửa khóa, bên trong có hình nộm ông Gustave Eiffel đang ngồi gác tréo chân, trò chuyện với kỹ sư điện Thomas Edison. Cả hai ông mặc veston chỉnh tề, tượng hình coi giống như người thật.

Hôm khác, Minh&Phụng đưa tôi đến Khải Hoàn Môn “L’Arc de Triomphe” hùng vĩ, có cầu thang hình xoáy trôn ốc, cao 49m546, rộng 44m820, dày 22m210. Khởi công năm 1806 và hoàn thành năm 1836. Khải Hoàn Môn là trung tâm của một hình sao có 12 nhánh đường tỏa ra chung quanh, kể cả một đại lộ chánh của thủ đô Paris là Champs Elysées.

Ngày... Thịnh đưa tôi và gia đình đến France Miniature (mô hình Paris thu hẹp), cách Paris 30 km. Cảnh vật thật là kỳ thú, đi mỏi chân vẫn không thấy chán. Hình ảnh và âm thanh tuy nhỏ, nhưng nhiều vật chuyển động như thật: ngang qua phi trường Charles De Gaule, thấy máy radar chuyển động và phi cơ đang lăn bánh ra phi đạo. Trên dòng sông Seine cạnh Tour Eiffel, du thuyền lui tới tấp nập. Nhìn về xa lộ, xe truck, xe du lịch đang chạy ngược xuôi. Trên đường rầy dài quanh khắp Paris, xe lửa điện chạy liên tục. Đến nhà thờ Notre Dame, nghe bên trong có tiếng hòa nhạc. Nhà thờ Mont Saint Michel trên đỉnh đồi, có cả tiếng chuông reo và tiếng cầu kinh tập thể. Cón có nhà tù giữa biển Fort Boyard không đất, không cây cỏ. Còn có sân vận động lớn nhất Paris Stade de France, mái vòm tròn, chứa 50,000 người.

Từ mô hình thu hẹp, France Miniature, du khách sẽ có được một cái nhìn khái quát tổng thể về Paris, để chọn lựa các mục tiêu sẽ đi tiếp sau. Ở Hoa Kỳ, trong thời gian gần đây, tại sòng bài quốc tế Las Vegas, một siêu thị Pháp trị giá 780 triệu đô la đã được công ty Place Entertainment thực hiện, cũng có mô hình tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, vân vân... làm sống lại hình ảnh đẹp của Paris.

Chủ nhật 4-7-99, chúng tôi đi thăm thú nuôi hoang dã ở Thoiry Safari, cách Paris 50 km. Có những con chim đà điểu rượt theo xe, những chú ngựa vằn thò mõm vào cửa kính xe còn hé mở, những con lạc đà, hươu cao cổ, nai, voi, dê núi, bò rừng, hà mã, cá sấu trắng... Tới vùng gấu, mọi người ở trong xe cửa quay kính. Có những con gấu đen, gấu vàng đứng chồm cả hai chân trước lên xe. Chỉ có khu sư tử cả bày là có cổng và có xe giữ an ninh canh gác.

Tại San Diego, California, Hoa Kỳ, cũng có Safari, nhưng nhỏ hơn lại không có nhiều thú dữ như sư tử, gấu … Và chúng ở dưới thung lũng sâu không gây cảm giác sợ hải chút nào cho du khách đến tham quan như ở Pháp.  Có một điều lý thú khi dạo trên hè phố Paris và bảo tàng viện Louvre, chúng tôi thấy có những tượng người bất động đứng trên bục, họ ở trong trường phái câm điếc École de Mime, trang phục thường là Ả Rập. Thanh bảo tôi bỏ tiền kền vào lon để dưới đất trước hình tượng, bổng thấy cái “Thằng Trời Tròng” chuyển động, xoay người một vòng, cung tay chào tôi rồi thổi ra một tràng bong bóng. Xong lại đứng bất động như cũ. Mắt không nháy, ngực không thấy nhịp thở. Ban đầu tôi cứ tưởng là người máy. Nhiều vị cũng đã gặp ở San Francisco, California Hoa Kỳ, những hình tượng giả câm giả điếc này.

Paris còn rất nhiều cảnh đẹp hấp dẫn như: vườn hoa Luxembourg, nhà mồ Tombeau de Napoléon, bảo tàng viện Louvre, vũ trường Moulin Rouge, công trường La Concorde, đại lộ Champ Élysées, khu phố cao tầng hình ống khói đang xây cất. Còn có một khu rừng nhiều loại chim, mà những người huấn luyện đang liệng thịt sống lên không cho diều hâu bay biểu diễn đớp mồi. Thanh lại đưa tôi đi quan sát khu đường hầm thanh lý nước thải của thủ đô, để trở nên trong vắt khi chảy ra sông Seine. Đến thăm ngục Bastille không còn, ở giữa giao lộ vùng này là tượng thần Tự Do có cánh cao chót vót. Tôi vào nhà thờ Notre Dame đốt thêm một cây nến, hồi tưởng phim “Thằng Gù Ở Nhà Thờ Đức Bà” với bài học vào đời: nhìn người bằng mắt và tim. Xe chạy ngang đường hầm Almar nơi công nương Diana tử nạn, xót thương cho một đời hồng nhan phận bạc. Rồi tôi đến nhà thờ trên đồi Sacré Coeur thoáng mát, ngồi suy tư cuộc đời thế sự.

Trước khi tạm biệt Paris, tôi có tò mò đến thăm nghĩa địa chó và mèo được nuôi dưỡng và đối xử với tình người.

Trên những nấm mộ nhỏ bằng đá hoa cương xinh xắn, cũng đầy đủ bông hoa, ảnh và mộ bia. Tôi ngắm đọc những dòng chữ nghĩa tình của chủ nhân:

“Ki Ki, mon ami...le temps passe, les souvenirs restent”...

(Bạn Ki Ki, thời gian đã trôi qua, nhưng kỷ niệm thì còn lại).

Người biết thương chó là biểu hiện của tấm lòng đạo đức đáng quý, chỉ trách những chủ chó thiếu  ý thức xã hội, dắt chó ra đường phóng uế bừa bãi, vừa làm giảm vẻ mỹ quan của thành phố Paris, lại gây phiền phức cho du khách dạo chơi viếng cảnh tại một nước có tiếng là thanh lịch.

Trong dịp theo thân nhân đến một văn phòng du lịch để hỏi thủ tục khứ hồi tham quan nước Ý, lúc đi ngang Tòa Đại sứ Việt Cộng tại Paris, tôi dừng lại quan sát nghĩ ngợi: Trong con đường chỉ có một chiều chật hẹp này, thật khó cho chiến hữu Trần Hồng lái xe ủi đất quay ngang mà có trớn đủ mạnh để tông sập Tòa Đại sứ CSVN  vào ngày 29-4-1996, gây một chấn động thế giới.

Tin gần đây nhất trên các báo: Vào ngày 10 tháng 10.1999, một cuộc biểu tình phát động chống đàn áp tôn giáo tại Việt Nam đã diễn ra tại đây, do các hội đoàn và tổ chức đấu tranh tại các nước Pháp, Đức, Hòa Lan và Bỉ cùng kết hợp, có xe cảnh sát Pháp chạy trước dọn đường giữ an ninh trật tự.

Cuộc chiến tranh Việt Nam vẫn còn, nhưng biến thể theo hoàn cảnh không gian và thời gian, đòi tự do dân chủ thực sự cho toàn dân. Trên đường ra phi trường Orly trở về Mỹ, tôi có một nhận định tổng quát :

Nghệ thuật Pháp chứa ảnh hưởng sâu đậm của nền văn minh cổ Hy Lạp và La Mã, còn Việt Nam tuy có chịu ảnh hưởng của Tàu và Tây, nhưng chữ Nôm hay Quốc ngữ đều có âm riêng biệt, nhất là bài ca vọng cổ, cây đàn bầu và chiếc áo dài Việt Nam, độc đáo trên hoàn vũ. Nghĩ về danh tướng Napoléon Bonaparte, tôi lại liên tưởng đến thiên tài quân sự Quang Trung Nguyễn Huệ, mà suốt một đời chinh chiến lẫy lừng, chưa thấy thất một trận nào. Tiếc thay anh hùng không thọ, như hai câu thơ truyền khẩu của tiền nhân:

“Mỹ nhân tự cổ như danh tướng,
Bất hứa nhân gian đến bạch đầu

Viết xong tại Sacramento, California Thu 99.

 * * *

Bài 2.  Paris Chào Đón Cụm Hoa Tình Yêu V

Trong chuyến du lịch Paris hè 99, tôi hân hạnh được anh Lê Quang Sinh, Chủ tịch Hội Thơ Tài Tử Việt Nam, cùng ở Sacramento thủ phủ của tiểu bang California Hoa Kỳ, mời đến tham dự buổi họp mặt  văn nghệ “Cụm Hoa Tình Yêu V” tại nhà thi hữu Trọng-Lễ và nghệ sĩ Linh-Chi ở gần Paris.

Với số 30 vị hiện diện, tôi có dịp tiếp xúc cùng nữ  nghệ sĩ Bích Thuận, Bích Xuân, thi họa sĩ Vũ Hối, thi nhạc-sĩ Đỗ-Bình, nhà báo Lê-Trân của tập san Ngày Mới Paris. Dịp này, tôi còn được xem các ảnh tượng nghệ thuật giá trị của điêu khắc gia Vương Thu Thủy, thưởng thức tiếng đàn Bầu não nùng của Trọng Lễ, tiếng đàn tranh chuyên nghiệp của Quỳnh Hanh, giọng ngâm thơ êm ái của Linh Chi, giọng ca phong phú say mê của ca sĩ Thanh Hùng đã 64 tuổi đời.

Số người tham dự Hội Thơ Tài Tử Việt Nam ngày càng nhiều: năm 1998 có 103, qua năm 1999 tăng lên 125 vị. Trong tương lai gần, theo lời Lê Quang Sinh phác họa, thơ sẽ được dịch ra tiếng Pháp và Anh.

Thi phẩm “Cụm Hoa Tình Yêu V” được phân phối trong buổi hội ngộ này, tôi nhận thấy có nhiều mầu sắc mới lạ. Xin trích dẫn:

-Của Vũ Hối trong bài “Bức Tranh Sông Núi”:

Núi sông còn mãi bên nhau
Phải chăng núi thích lao xao vỗ về
Hay là sông muốn núi kề
Để cho sông khỏi bốn bề quạnh hiu?
- Của Minh Tâm trong bài “Tiệc Tàn”:
Đồng hương hội ngộ thêm gần
Để bao lưu luyến mỗi lần chia tay.

-Của Nguyên Đại, thương nhớ người Mẹ hiền một đời tận tụy vì con, qua bài thơ “Mẹ”:

Mẹ ơi, lòng Mẹ bể sâu
Vì con Mẹ đã quên mầu thời gian.
Một đời Mẹ đã cưu mang
Mà con chỉ chép có trang thơ buồn.
- Của Trọng Lễ, mê say cây “Đàn Bầu”:
Đàn Bầu, dây một, Ngũ Cung
Gọi sầu viễn xứ, cầm chùn: Xự Xang...

Thơ là cô đọng. Chỉ cần bốn câu trong bài “Một Khoảng Cách” của Cao Phước, cũng đủ diễn tả sự đau đớn tột cùng của thi nhân, khi người bạn tri âm không cảm thông được tiếng lòng nghệ sĩ:

... Thơ với thẩn, tiền đâu anh sống?
Nhớ với nhung có giải quyết tương lai?
... Tôi điếng lặng ...
... nhìn hai ta khoảng cách
Rất vô hình...
... mà thấy nó xa xăm.

Hương Nam dùng “Mầu Xanh” hy vọng đểa ngợi những ai đã đem tim óc cống hiến cho tha nhân, cho xã hội:

Nếu trí thức không thể vươn cao
Làm sao hiểu được mầu xanh ấy ?
Trong chất xám sáng ngời quý báu
Trong trắng tay xông xáo cho đời...
Ai sẽ nhìn sâu sa xuyên suốt!
Một mầu xanh thăm thẳm tuyệt vời!

Người thơ Tứ Diễm trong bài “Hỏi Em” có đồng cảm xúc như mình, khi nhận định tâm trạng kẻ thất tình, hay bị lợt lạt tình yêu:

... Em có bao giờ tỉnh giấc đêm thâu,
Nghe hồn rụn vỡ, nghe tim ngập sầu?
Em có bao giờ nghe gió lao xao
Như than như tiếc tình yêu nhạt màu?

Nguyễn Lý Tưởng nói lên “Lời Cảm Ơn” hiền thê, đã bền lòng son sắt trong cảnh đời dâu bể:

... Cảm ơn em chẳng tham tiền,
Biết vui cuộc sống trọn niềm thủy chung.

Lê Như Phò nhận xét sắc bén, về những điều được và mất trong “Ngày Vào Quốc Tịch”:

Điều nhận được chính là điều ta vừa mất
Mẹ Việt Nam ơi, con chối bỏ Mẹ rồi!

Minh Hận mỉa mai chua chát trong bài “Soi Gương, Nói Chuyện Một Mình”:

Ở đây cho tới mãn đời
Cũng chưa thành Mỹ, cũng người Việt Nam.

Tôi vốn thích thơ, nay dùng văn xuôi diễn dịch, ắt không khỏi chủ quan thiên kiến, chỉ mong đem đến cho người Việt khắp nơi, thưởng thức lời thơ hay, ý lạ. Những bài hôm nay tôi chưa kịp đề cập, mong các tác giả thông cảm, vì không tiện viết dài.

Chúng ta hãy nghe tiếp, Tầm Xuân thương cho những ai không được hưởng trọn vẹn hạnh phúc vợ chồng, qua bài thơ “Hận”:

Một thoáng tình hờ sau cơn bão lộng
Ân ái vợ chồng ... ngượng ngập, phân vân.
... Tôi hận  chồng nợ duyên còn ràng buộc
Duyên kiếp ơi! Đành ôm hận thiên thu.

Tiêu Sơn nhớ về Sài Gòn quê cũ qua bài “Hoài Niệm”:

... Sài Gòn ơi dù ai có đổi tên
Để dập vùi ba trăm năm lịch sử
Mãi vẫn còn trong lòng người viễn xứ...

Phạm Hồng Đậm hỏi những người bạn cũ thầm lặng, có còn giữ được chí khí của ngày lên đường, qua bài “Gởi Người Bên Sông Dịch”:

Ta ở lại ôm lòng cao ngạo
Trở về chi thẹn với non sông.
... Hỡi người tri kỷ bên sông Dịch
Có còn không hăm hở ngày nào ?
Hay gươm đã nhụt theo ngày tháng
Chí lớn chôn vùi dưới biển sâu?

Yên Bình diễn tả tâm trạng của một kẻ ngao ngán tình yêu, khi người thương đã phiêu bạt mù tăm, qua bài thơ “Buồn Trong Kỷ Niệm”:

Thôi thế đành ôm giấc mộng đầu
Yêu thương từ đấy cố vùi sâu
Tại anh nhút nhát, tình câm nín
Để nặng lòng mang một mối sầu!

Mừng tân hôn con, chỉ cần 4 câu thơ của Xuân Thiên Vị qua bài “May Áo Cưới Cho Con”, đã đầy đủ hạnh phúc lứa đôi:

Chúc con đôi lứa bền lâu
Thuyền tình chung bến, bạc đầu chung đôi
Phượng loan khắng khít chẳng rời
Sắt son gắn bó một đời thủy chung...

Cảm ơn Lê Quang Sinh cùng tất cả thi hữu trong “Cụm Hoa Tình Yêu V”, đã tạo điều kiện cho Hoành Nguyễn được phục vụ độc giả yêu thích thơ văn.

Đa tạ cháu Thanh Thu đã giúp HN một chuyến đi du lịch hè 99 để viết  bài “Paris Muôn Chuyên Lạ Kỳ”.

Viết tại Paris ngày 19-6-1999
Hoành Nguyễn
Sacramento, California USA
 

© Copyright 2006 giaodiem.com

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com