
| Nguyễn
Hạnh Hoài Vy
…Và Chú Emxi Ngọc Ngạn Ối Chời, bà con biết không, hôm qua
chiều thứ Sáu vừa tan sở là em phóng Honda qua chợ Bến Thành để ăn bò
bía. Lâu ngày không ăn bò bía, nhớ mùi tương cự đà mà em phải nuốt nước
miếng ừng ực. Gửi xe xong, em nhún nhẩy bước vào chợ chừng vài bước
thì đã bắt tai cái giọng đàn ông xồn xồn sề sề trên chiếc tivi của
cô Tư bày hàng ngoại xìlíp xucheng. Giọng
của ai mà nhão nhẹt tưởng chừng như ăn canh chua cá lóc mà lỡ tay bỏ mắm
tôm quá tãi. Thì ra là bác emxi Ngọc Ngạn. Ai chứ bác Ngạn giờ đây nổi
tiếng còn hơn bác Năm Cam mấy năm trước nữa đó. Không biết cái video này nổi tiếng vì
mông đít bề sê hở hang của mấy chị ca sĩ Việt kiều hay người ta mê
chú Ngọc Ngạn em cũng chẳng rõ; nhưng cứ vào chợ Bến Thành thì bà con
sẽ biết. Cứ bốn hướng nam bắc tả hữu, đi vô cửa nào mới chừng mấy
bước chân, khi thì nghe giọng của cô Kỳ Dzuyên - người có cái giò hơi
dài nở nụ cười xoèn xoẻn và cố nhướng đôi mắt hơi bé cho to ra như
mắt bồ câu, khi thì nghe chú Ngọc Ngạn chúm chím rồi một mạch giảng
bài văn hóa chữ nghĩa tích tuồng xưa nay đủ cả. Người ta gọi là dịch-Pari-by-night
(viết tắt: PBN) ở thành phố mang tên Bác. Nhân có một Việt kiều nào đó
từ Mỹ mang về một cuốn video PBN thì người ta đua nhau copy ra vài chục
bản rồi chuyền tay coi cho đỡ ghiền… Em thì đâu có thì giờ mà coi. Ngày
đi làm, tối về lo cơm nước, việc nhà, lo cho thằng Cu xong là chỉ muốn
lên giường đánh một giấc tới sáng. Cuối tuần thì đi du hí với chồng,
chơi thể thao, có khi về Vũng Tàu tắm biển, chạy Honda về Bình Dương
mua trái cây tươi về biếu ông bà ngoại, đâu dại gì ngồi chai đít ba,
bốn tiếng đồng hồ để coi mấy cuốn video này chớ ! Nói vậy chứ thật
ra em cũng có tò mò mượn con nhỏ bạn mấy cuốn video PBN về nhà coi cho
biết. Phần nhiều là mấy cuốn video cũ rồi, lúc ấy em thấy chú emxi Ngọc
Ngạn hơi sượng sùng, dzô duyên òm. Có ai đời làm emxi mà như khúc gỗ
biết nói vậy đó, có khi như một cậu học trò trả bài cho thầy giáo, một
vài chỗ xem chừng như chú học thuộc lòng trước ở nhà rồi, nên chú
nói như đang đọc truyện thu âm trong mấy cuốn băng cassette. Ai dè coi mấy
cuốn video sau này, chú Ngạn có phần cải tiến, sống động hơn, chú bớt
liếm môi làm duyên những lúc diễu dỡ, hay đã biết cách làm ra vẻ tỉnh
re những khi cô Kỳ Dzuyên dzô duyên tệ. Giữa chốn phố chợ đông người bán
mua qua lại mà có một show nhạc ngoại trên tivi như dzầy thì đố ai mà
khỏi dán đôi mắt vào. Em dừng chân trước một bài hát mà chú emxi Ngọc
Ngạn giới thiệu là do ông Tommy Ngô nào đó hát: Mony Mony. Ôi cái
ông Tommy này kỳ ghê ta, ông la ông hét ông rống lên rồi thỉnh thoảng
ông nẩy nẩy người như khoe… của quí vậy cà. Có quí giá gì đâu ba đồ
yêu đó mà khoe. Thằng cha này dị òm. Rồi còn cả một đoàn nam nữ nhảy
múa, cũng nắc nắc nẩy nẩy, uốn mông lắt đít, thảng thốt từng cặp
cô và cậu như sắp xáp lá cà mí nhau
– bên này nắc nắc bên kia nẩy nẩy, khác chi “cuộc cờ người” của
bà Hồ Xuân Hương đâu. Em thầm nghĩ,
hấp dẫn thì có hấp dẫn đó, dzui thì dzui thiệt, nhưng mà mê để thức
đêm thức hôm chong mắt coi mấy cuốn video này thì còn khuya. Xin lỗi à
nghen. Cô bác ơi, lâu ngày em không được
coi mấy cuốn phim nhạc giựt gân giựt cốt, hôm nay tình cờ mà được nhìn
lại, nó cũng lây la trong tiềm thức em hồi nào không hay. Tối hôm đó ngủ
em nằm mơ. Em nằm mơ gặp chú emxi Ngọc Ngạn để phỏng vấn. Khung cảnh
là một nơi nào đó thật xa lạ, trên đường người ta trồng rất nhiều
cây Phong 5-cánh-lá. Em gặp chú emxi Ngạn
trong một sảnh đường thật lớn, đèn đuốc đủ màu sắc, trông rất
hoa lệ. Thấy chú Ngạn hớn hở từ trong
phía sau sân khấu bước ra, em chạy vội đến bên rồi tự giới thiệu rất
tự nhiên: “Chào chú emxi Ngọc Ngạn, em là một
phóng viên của giaodiem-dot-com, và cũng là fan của “Ồ, chào chị… í quên…chào em,
em từ đâu tới mà trông xinh xắn mát mắt thế này?” Chú Ngạn cười duyên rất điệu, hỏi. “Dạ thưa chú, xin cứ gọi… là
cháu cũng được, cháu đáng tuổi con chú thôi mà.” Chú Ngạn bẽn lẽn một tí rồi tự-nhiên-như-người-Hà-Nội: “Ồ, em đừng có e ngại gì chuyện
xưng hô. Chú là một nghệ xĩ, mà nghệ xĩ thì chỉ gọi người phụ nữ
bằng hai cách thôi: hoặc chị hoặc em chứ chú không gọi bằng cháu đâu
nhé.” Em nhanh nhẩu đáp lời: “Dạ, coi bộ chú còn ham dzui quá
hà.” “Nghề nghiệp mà em, không vui thì
làm sao ăn tiền thiên hạ. Chú yêu đời lắm và cứ trẻ mãi không già đâu
nhé.” ……. “Hôm nay cháu đến đây gặp chú để
xin được chú thổ lộ cho độc giả đôi điều. Thưa chú Ngạn, cháu vừa
đọc được trên diễn đàn thúy-nga,
có một cô post lên ý kiến với chú như dzầy. Cháu xin đọc lại cho đầy
đủ câu văn vẻ nha: “6/12/2006
6:32:10. Thưa
chú, cháu phải công nhận chú là một emcee rất lưu loát và rất hay. Chú
viết truyện cũng rất hay và cháu rất “hâm mộ” một số truyện của
chú, nhưng có một điều cháu xin nói với chú rằng : Trong các PBN cháu hay
thấy chú hay đưa con người Việt Nam ra để “châm biếm” và nhất là
phụ nữ, trong PBN 73 từ đầu chương trình chú đã nói rằng nếu đàn
ông bên Mỹ trở về Việt Nam lấy vợ thì đến khi trở về Mỹ chỉ còn
cái quần đùi. Khi nghe như vậy có rất nhiều người phụ nữ VN tự cảm
thấy mình bị hạ thấp xuống và họ cũng không bằng lòng, cho là chú
không thích gì những ông cộng sản nhưng cháu xin chú đừng nói về người
phụ nữ VN nói chung và người VN nói riêng như vậy. Cháu nghĩ chú vẫn
còn một ít cái được gọi là tinh thần dân tộc, bởi vì chú cũng là người
VN. Đây
là những dòng mà cháu muốn gửi gấm chú, cháu xin chúc chú sức khỏe, dẫn
chương trình hay hơn nữa, và sống lâu hơn để tham gia vào ban nhạc toàn
những người già, cháu hi vọng được nghe lại giọng hát của chú một lần
nữa…” (Đoạn văn này trích từ nguyên văn của
một member trên diễn đàn thuynga forum,
tên là “macuong” chứ không phải của Hoài Vy hư cấu. Xin
được kính cáo với cô bác.) Chú emxi Ngọc Ngạn hơi thộn mặt ra
chút xíu, trở lại nét mặt rất tự nhiên thư thới và phản hồi rất ư
là điêu luyện: “Í chết, em nói khẽ thôi nhỡ có
người nghe được thì bể nồi cơm của chú. Để chú giải thích cho em
rõ. Em là dân miệt vườn không rành đấy chứ, người ta thường “đàm
tiếu” chú là dân “bắc cờ”, mà em thấy đó - “cờ” thì phải dựng
đứng lên mới là oai, “cờ” không thể tiu nghỉu rủ xuống được, trông
như con gà chết. Nghề của chú là “học ăn học nói học gói học mở”.
Ăn phải đúng cách mới là dân điệu nghệ, nói thì có cả trăm đường
nói… em biết không. Chú nói làm sao để video Thúy Nga quy về cố hương
khắp hang cùng ngỏ hẽm mới là ăn tiền. Thúy Nga càng giàu thì chú phải
sắm túi rộng hơn. Vả lại, em còn trẻ người non dạ chưa biết đấy thôi,
chứ người Việt tha hương cầu tiền ở nước ngoài họ sống vô vị lắm.
Em tưởng tượng xem, chẳng nhẽ người ta cứ ăn-ngủ-đụ-ỉa hoài cũng
chán, nên họ cần cười, mà không có gì thọc lét người khác bằng cách
mình đem họ ra để “châm biếm”. Cứ nghe gì diễu cợt gì “châm biếm”
thì họ cứ đua nhau cười ngiêng ngã ngay, chứ có ai hiểu sâu xa như cái
cô khán giả nào đó đâu. Nhưng nói thật với em đấy, chú rất ngại mấy
em gái còn trẻ ở Việt Nghe chú emxi Ngạn trả lời em bắt tức
cười. Chú này trong chỗ kín đáo ăn
nói thiệt tình và mạnh bạo ghê vậy đó. Hèn chi mà chú thu hút cô Kỳ
Dzuyên theo đuôi như hình với bóng. Có người còn ví von dzớ dẫn Ngạn-Duyên
như Trọng Thủy và Mỵ Nương đó chớ. Bắt được cái “hứng” của chú
Ngạn, em hỏi tiếp: “Chú Ngạn à, em đọc ở đâu đó,
hình như chú có kể để thăng tiến trong nghề nghiệp mỗi đêm chú từng
xem show của David Letterman để bắt chước nhà hài hước này mà diễn xuất
châm biếm đó, phải hông chú?” Chú Ngạn bật lên niềm kiêu hãnh,
môi dưới hơi trề ra chút chút, cười hích hích, lên giọng: “Ối Giời ơi, cô em không hiểu cái
thâm ý của chú. Chú giả vờ khiêm tốn thế thôi. Khiêm tốn còn là nghệ
thuật để giương danh, em ạ. Làm gì mà chú cần phải học Letterman chứ! Thấy chú Ngạn trả lời hơi xiêu vẹo,
lạc đề, em giả vờ đằng hắng một cái xong hỏi tiếp: “Thưa chú, dạo này chú có viết
lách gì thêm?” Nét mặt chú Ngạn tươi tắn lên: “Có chứ, có chứ. Dạo này chú
phát hành truyện bằng audio cassette, băng đọc truyện đấy mà. Thế em đã
đọc “Bùa yêu” chưa nhẽ? Băng chú
bán chạy lắm đó nhe.” “Dạ thưa cháu chưa đọc, nhưng nghe
“bùa yêu” thấy ớn da gà quá hà.” Tôi
trả lời, đưa tay vuốt vài sợi tóc xuống vành tai rồi hỏi tiếp: “Thế chú còn có “dự án làm ăn”
gì khác trong tương lai gần không?” “Làm ăn hả. Có chứ, tuy tuổi tác
chú cũng hơi hơi chồng chất, nhưng chú là mẫu người đương đại. Time is money mà em. Ở nước ngoài, mọi
thành phần Việt kiều đều mê chú như điếu đổ, từ Việt kiều yêu nước
đến Việt kiều không-yêu-nước, dù Việt kiều vàng hay Việt kiều đỏ.
Chú là người phi-sắc giữa vàng và đỏ, nên chú có màu đen. Màu đen là
màu thiêng liêng như những ngày thơ ấu chú còn ở Xóm Đạo. Chú
là người phi-biên-giới, nên trong tương lai gần, chú mong muốn sẽ được
làm emxi trong rất nhiều xô từ Hà Nội vô Sài Gòn… Ngày ấy, chú sẽ giương
cao ngọn cờ chiến thắng.” “Bửa nay nói chuyện với chú như
dzậy là đủ rồi. Xin hẹn chú lần sau nha.”
Tôi chấm dứt cuộc phỏng vấn chú emxi Ngọc Ngạn nơi đây.
Chú cười chúm chím không hở một chút răng, hình như chiếc răng cửa chú sún hay sao vậy cà
?. “Anytime, honey!” ................... Thưa quý cô bác, đó là kết quả của
một buổi chiều cuối tuần thèm ăn bò bía, và để lại một giấc mơ thú
vị trong đêm của em. Hoài Vy xin hẹn cô bác một buổi chiều
cuối tuần vui khác. Thứ
Sáu © Copyright 2006 giaodiem.com |
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com