giaodiem copyright
          posted: 16.6.2006
      Nguyễn Mạnh Quang | bài 4
KHI NHÀ VĂN NÓI CHUYỆN LỊCH SỬ
MỘT SỐ   SAI LẦM CỦA NHÀ VĂN
NGUYỄN NGỌC NGẠN
TRONG NHỮNG LỜI TUYÊN BỐ VỀ LỊCH SỬ
 
PHẦN A
LỜI TUYÊN BỐ  CỦA ÔNG NGẠN
TRONG CUỐN BĂNG PARIS  BY NIGHT SỐ 81

(tiếp theo)

IV.  NẾU MIỀN BẮC KHÔNG TẤN CÔNG MIỀN NAM

Những phần trình bày trên đây cho thấy rằng:

Thứ nhất, lời phát biểu của ông Nguyễn Ngọc Ngạn, “Nếu miền Bắc không phát động chiến tranh xâm lăng miền Nam, thì ngày nay Việt Nam Cộng Hòa không thua gì Nam Hàn. ” có tác dụng làm cho người Việt Nam thiếu suy nghĩ   sẽ an tâm và bằng lòng với tình trạng đất nươc Việt Nam chúng ta mãi mãi bị chia đôi rồi biến thành hai quốc gia thù địch nhau mà quên   đi cái nghĩa vụ của người dân đối với tình trạng đất nước bị qua phân theo truyền thống dân tộc là “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” . Nghĩa vụ này đã được chúng tôi đã trình bày   trong một chương sách và đã được đưa lên www.giaodiem.com trong tháng   4/2006.

Thứ hai, với tình trạng ba ông lãnh đạo miền Nam đều là tín đồ Da-tô và đã từng có những thành tích làm Việt gian bán nước cho Liên Minh Thánh Pháp – Vatican và Liên Minh Thánh Liên Minh Thánht Mỹ - Vatican cùng với vấn nạn Giáo Hội La Mã như đã trình bày trên đây, cho dù miền Bắc không tấn công miền Nam, thì những sự việc sau đây sẽ tiếp tục diễn ra:

1.-   Danh tính của những thằng Việt gian và những tên gián điệp chuyên nghiệp Da-tô đã từng hoạt chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam sẽ được vinh danh đặt tên cho các trường học, đường phố, thành phố, công viên, công thự.  Ngược lại, tất cả những   anh hùng dân tộc và nhà ái quốc   đã hiến thân cho đất nước trong những hoạt động   kháng chiến đánh đuổi Liên Minh Xâm Lăng Pháp – Vatican trong suốt thời kỳ từ năm 1858 cho đến tháng 7 năm 1954 sẽ bị gán cho là ác quỷ, phản loạn, giống như Vaticani đã từng làm như vậy ở nhiều nơi trên thế giới. Đây là một sự thật hiển nhiên. Thực tế đã chứng minh cho chúng ta thấy rõ là như vậy ở các nước Phi Luật Tân và các quốc gia ở Châu Mỹ La-tinh.

2.- Miền Nam vẫn nằm dưới ách thống trị   của bọn cuồng nô vô tổ quốc “Thà mất nước, chứ không thà mất Chúa” làm tay sai cho Giáo Hội La Mã, chúng sẽ tha hồ   tiếp tục thao túng chính quyền, tiếp tục thi nhau cướp đoạt tài nguyên của đất nước, tiếp tục   nắm hết các phương tiện sản xuất, tiếp tục kiểm soát hết tất cả mọi pham vi sinh hoạt của nhân dân, tiếp tục   phóng tay bóc lột nhân dân, tiếp tục vơ vét và tích lũy cho đầy túi tham để giữ làm của riêng và hàng năm tiếp tục chuyển tiền đóng góp vào quỹ Peter's Pence của Vatican như đã trình bày ở trên. Với tình trạng như vậy thì tất nhiền là miền Nam Việt Nam sẽ không thể nào thoát khỏi thảm cảnh nghèo đói, chậm tiến, lạc hậu   giống như Phi Luật Tân, Nigeria và các nước ở Châu Mỹ La-tinh, nghĩa là giống như tất cả các quốc gia nằm dưới ách thống trị của Giáo Hội La Mã qua các Hội Đồng Gíam Mục địa phương. Thực tế đã chứng minh rõ ràng như vậy và   sách sử cũng ghi lại rõ ràng như vậy. Sách The Rich Church, The Poor ghi lại như sau:

"Sự trái ngược giữa các nước nghèo khó ở Nam Âu và sự phồn tịnh của các nước ở Bắc Âu thật là quá rõ ràng. Nước Anh Tin Lành đã trở thành một cường quốc trên thế giới và đang trên đường trở thành một   trong các đại đế quốc thương mại; nước Phổ Tin Lành giầu có và hùng mạnh; nước Hòa Lan Tin Lành đã khởi    tiến việc ngoại thương và xứng đáng được mang tước hiệu   đế quốc. Một du khách đi từ Bắc và Trung Âu tới nước Pháp và bán đảo Tây Ban Nha rồi qua Ý Đại Lợi sẽ thấy   sự tương phản về kinh tế, mức sống và trình đồ học vấn tổng quát của người dân trong các quốc gia này. Ở   Bắc và Trung Âu, phần lớn là Tin Lành, không có quốc gia nào rơi vào tình trạng chết đói và nghèo khổ triền miên như các nước ở miền Nam Âu. Chủ nghĩa tư bản cổ điển đã lỗi thời và   các quốc gia theo đạo Tin Lành    cũng đã thức thời và sẵn sàng từ bỏ nó để làm lợi cho đất nước.

Các nhà chính khách và vua chúa ở các quốc gia Nam Âu cho rằng Tòa Thánh La Mã và chế độ giáo hoàng phải chịu trách nhiệm về sự suy thoái và thua kém của nước họ nếu so với các nước theo đạo Tin Lành."

[ Nguyên văn: "The contrast between the impoverished southern European countries and the flourishing northern European states at this time was a glaring one. Already Protestant England   had become a world power and was on its way to founding one of the great commercial empires; Protestant Prussia was prosperous and powerful; Protestant Holland was already starting the overseas trade that in time would offer it the title of empire. A traveller from northern and central Europe down into France, the Iberian peninsula, and Italy would be struck by the contrast in economic welll-being, standard of living, and general education of the people. The northern and the central nations, predominantly Protestant, had none of the starvation and endemic poverty exhibit down south. Classical capitalism was off on its first flight and the Protestant nations were ready to take advantage of it.

The statesmen and kings in southern Europe held Rome and the papacy primarily responsible for that degrading difference them and their Protestant counterparts." [i]   .

Đúng như lời bản văn sử trên đây ghi nhận, chúng ta thấy, tại Âu Châu, các nước có đại đa số nhân nhân là tín đồ Da-tô La Mã nằm dưới quyền thống trị của các chế độ đạo phiệt Da-tô tay sai của Vatican ở Nam Âu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha   và Ý Đại Lợi thì nghèo đói, chậm tiến và dân trí thấp kém so với các nước theo đạo Tin Lành ở Bắc Âu, Tây Âu và Đông Âu. Tại Mỹ Châu, cũng tương tự như vậy, các nước Châu Mỹ La-tinh, đại đa số tin đồ là Da-tô và nằm dưới thống trị   của các chế độ đạo phiệt Da-tô tay sai của Vatican thì nghèo đói, chậm tiến và dân trí thấp kém   nếu so với các nước theo đạo Tin Lành ở Bắc Mỹ như Canada và Hoa Kỳ. Tại Á Châu cũng vậy,   Phi Luật Tân với đại đa số nhân dân là tin đồ Da-tô và nằm dưới ách thống trị của các chế độ đạo phiệt Da-tô, thì nghèo đói, chậm tiến và dân trí thấp kém nếu so với các nước Thái Lan, Mã Lai, Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Hoa, Đài Loan, v.v….

Sau Đệ Nhị Thế Chiến, Việt Nam cùng ở trong hoàn cảnh giống nhau với Đức và Triều Tiên (  đất nước cùng bị chia đôi và cùng có cộng sản chiếm một nửa nước, cùng được Hoa Kỳ viện trợ tái thiết xư sở, cùng có quân đội Hoa Kỳ trú đóng trên lãnh thổ). Ấy thế mà Tây Đức và Nam Hàn chỉ trong vòng mấy năm đã phục hồi được nền kinh tế, tạo được nhiều tiến bộ trong các lãnh vực chính trị, học thuật, kinh tế và xã hội. Còn   Miền Nam Việt Nam dù là Hoa Kỳ đã bao che nuôi dưỡng đến cả 21 năm trời, tốn phí lên tới cả 200 tỉ Mỹ kim, rút cục cũng vẫn còn nằm dưới ách thống trị của các chế độ đạo phiệt Da-tô giống như các nước Tây và Nam Âu trong thời Trung Cổ, giống như Croatia trong những năm 1941-1945 và giống như Rwanda trong năm 1994. Chính vì thế mà khi Hoa Kỳ rút ra khỏi Việt Nam vào năm 1975 thì những người nắm giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền cũng như trong quân đội hối hả bồng bế vợ con,   hơ hải trốn chạy ra ngoại quốc, bỏ lại nhân viên và quân lính dưới quyền như rắn mất đầu.

Thứ ba, vấn đề   miền Bắc tấn công miền Nam hay phát động chiến tranh thống nhất đất nước.  Người viết xin khẳng định rằng, không ai muốn có chiến tranh vì rằng chiến tranh chỉ mang lại đau khổ cho nhân dân. Nhưng bất kỳ dân tộc nào dù hiếu hòa đến đâu đi nữa cũng phải tổ chức các lực lượng vũ trang để:

1.- Liều chết chiến đấu đánh đuổi quân thù ngoại nhập ra khỏi lãnh thổ,   hầu bảo toàn   hay giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc nếu đất nước ở trong tình trạng bị xâm lăng.

2.- Liều chết chiến đấu chống lại những thế lực phong kiến phản động lãnh chúa địa phương và thế lực ngoại nhập để thống nhất đất nước nếu đất nước bị chia đôi hay bị qua phân thành nhiều mảnh.

Đây là quy luật lịch sử và từ ngàn xưa bất kỳ dân tộc nào cũng theo đó mà hành xử.

Thứ tư, vấn đề pháp lý và chính nghĩa.  Nhân đây, chúng tôi cũng xin nói về vai trò quân đội Hoa Kỳ ở Tây Đức là vai trò của quân đội Đồng Minh thi hành hiệp ước đầu hàng của nước Đức đã ký kết với Đồng Minh vào ngày 7/8/1945 để canh chừng và kìm giữ nước Đức không thể trở thành một mối đe doạ nền an ninh cho các quốc gia trong vùng. Quân đội Hoa Kỷ trú đóng Nam Hàn từ năm 1953 cho đến ngày nay là do sự ủy nhiệm của Liên Hiệp Quốc để bảo đảm cho Thỏa Hiệp Đình Chiến được ký kết vào ngày 27/7/1953   giữa một bên là Bắc Hàn và Trung Quốc và một bên là Liên Hiệp Quốc. Trái lại, quân đội Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam là quân đội xâm lăng của Liên Minh Thánh Vatican Mỹ - Vatican thay thế quân đội Liên Hiệp Pháp của Liên Minh Thánh Xâm Lăng Pháp – Vatican rút đi vào năm 1956 theo Hiệp Ước Genève 1954. Do đó, trên phương diện pháp lý, sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam vi phạm Hiệp Ước Genève 1954,   nghĩa là bất hợp pháp. Ngay cả chính quyền miền Nam cũng ở vào tình trạng phi chính nghĩa và bất hợp pháp vì nó không phải là do nhân dân miền Nam bầu lên qua một cuộc tổng tuyển cử như chính quyền Tây Đức và chính quyền Nam Hàn như đã trình bày ở trên, mà là là do Hoa Kỳ và Vatican dựng nên, giống như Pháp và Vatican đã dựng nên chính quyền Bảo Đại vào đầu tháng 6 năm 1948. Đây là một sự thật lịch sử không ai có thể phủ nhận được. Sự kiện này được ông Hoàng Nguyên Nhuận   viết trong bài viết “Như truyện Thần Tiên” in trong cuốn Phồn Hoa Kinh với nguyên văn như sau:

Chủ nghĩa quốc gia do Pháp nặn ra làm bình phong biện minh cho việc phục hoạt lá bài Bảo Đại để biện minh cho việc tái lập chế độ thuộc địa ở Đông Dương. Bảo Đại đã tự ý thoái vị năm 1945 nên khi Pháp bảo 'hồi loan', không thể xưng Vua, Tổng Thống, Chủ Tịch Nước... nên chỉ còn một chữ Quốc Trưởng, hiểu sao cũng được. Đã có 'quốc trưởng' thì phải có 'quốc gia' để cho 'quốc trưởng' lãnh đạo. Cho nên ở đây, không phải quốc gia đẻ ra quốc trưởng, mà chính Pháp đẻ ra quốc trưởng và quốc trưởng đẻ ra quốc gia. Quốc gia và quốc trưởng chỉ là tấm bình phong cho Pháp tái lập nền đô hộ mà Pháp đã tự đánh mất khi để Nhật đảo chánh hất văng khỏi Đông Dương năm 1945.

Một số người Miền Nam hay nói đến chính nghĩa quốc gia và cho rằng Ngô đình Diệm là người khai sinh ra chính nghĩa đó. Thực tế, nếu Ngô đình Diệm có nghĩ đến quốc gia thì cũng nghĩ đến theo cung cách của các vua Louis của Pháp: 'Quốc gia là trẫm' - L'état c'est moi. Nói thế khác, Ngô đình Diệm chỉ nghĩ đến triều đình, chứ không phải quốc gia và cũng không phải dân tộc.” [ii]

Trong bài viết Một Vài Suy Nghĩ Xung Quanh   Bài Viết của Trần Trung Đạo”,   ông Lê Đăng Hoàng cũng khẳng định vai trò của ông Ngô Đình Diệm và chính quyền miền Nam do Hoa Kỳ dựng nên với nguyền văn như sau:   

“Thế còn ủy nhiệm? Ai ủy nhiệm cho ai và uỷ nhiệm cái gì thì cũng cần phải xem lại. Hãy đọc các ngài đã chết và hỏi các ngài còn sống như Kennedy, Johnson, Nixon, Gerald Ford, McNamara, Westmoreland, Kissinger xem đã bao giờ nước Mỹ ủy nhiệm cho miền Nam Việt Nam cái sứ mạng tiến hành chiến tranh với miền Bắc chưa? Câu trả lời chắc chắn là chưa bao giờ. Người Mỹ luôn tự biết đánh giá sức mạnh của họ, và cả thế giới tự do đều tin rằng nước Mỹ có đủ người và của để lãnh trách nhiệm đó. Nếu ủy nhiệm, theo đúng luật chơi, Tổng Thống Kennedy phải tìm một chính phủ có đủ tư cách pháp nhân để ký “ủy nhiệm thư” tiến hành chiến tranh chứ? Ông Diệm do người Mỹ đào tạo, đưa về, dựng lên… tóm lại 100% mác “made in USA” thì làm sao đại diện cho miền Nam được?” [iii]

Vì những khó khăn như trên, cuộc chiến thống nhất đất nước mới bùng nổ vào ngày 19/12/1960. Kể từ đó, miền Bắc dồn hết nỗ lực vào cuộc chiến giải phóng miền Nam để thống nhất đất nước. Nhờ có chính nghĩa, miền Bắc được đại khối dân tộc nhiệt liệt ủng hộ (ngoại trừ nhóm thiểu số tín đồ Da-tô cuồng tín liên minh với mấy nhóm thiểu số cựu quan lại, phú hào và tiêu tư sản thị dân mang nặng căn bệnh trưởng giả học làm sang), và chiếm được cảm tình của hầu hết nhân dân thế giới (ngoại trừ những quốc gia chịu ảnh hưởng sâu nặng của Da-tô Giáo và Tòa Thánh Vatican.) Nhưng vì miền Nam được Liên Minh Thánh Mỹ - Vatican bảo vệ bằng tất cả sức mạnh của siêu cường Hoa Kỳ, cho nên   cuộc chiến thống nhất đất nước trở nên vô cùng gay go và hết sức khốc liệt. Cũng vì thế mà mãi tới ngày 30/4/1975, công cuộc thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam mới hoàn thành.

Tóm lại, với tình trạng Giáo Hội la Mã can thiệp trực tiếp vào chính quyền miền Nam như đã xảy ra, nếu miền Bắc không tấn công miền Nam, thì miền Nam cũng chỉ ngang hàng Phi Luật Tân hay các nước Nam Mỹ mà thôi, không thể nào tiến được giống như Nam Hàn.


[i] Malachi Martin, Rich Church Poor Church (New York: G.P. Putnam's Sons, 1984), pages 155-156

[ii]   Hoàng Nguyên Nhuận, Phồn Hoa Kinh (CA: Vận Mới, 2003), tr.9-37.

[iii] Lê Đăng Hoàng. “Một Vài Suy Nghĩ Xung Quanh   Bài Viết của Trần Trung Đạo.” Talawas.org. ngày 18/4/2005.

 

 
 

© Copyright 2006 giaodiem.com

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com