
Tôi rất thích bài phỏng vấn
John Gray do Marcin Bosacki thực hiện (Lưu Vũ dịch) được đăng trên trang
web ĐCV gần đây. Một người bình thường, kể cả những nhà trí thức
bình thường, thường chỉ nhận biết được “sự thật” nhãn tiền
quanh mình. Nhưng những người có con mắt khoa học thì khác, họ không chỉ
thấy hiện tượng mà còn thấy được cả bản chất. Rõ ràng ai cũng thấy
tự do dân chủ là quý và như vậy có thể “xuất khẩu” được. Là một
học giả, John Gray tất
nhiên cũng phải quý trọng tự do dân chủ, nhưng với con mắt khoa học,
ông đã nhận thấy một thực trạng : “Càng ngày càng thấy nhiều hơn những cuộc thử
nghiệm dân chủ kéo theo cùng bạo lực, xung đột và sự chịu đựng của
dân chúng” ; “Chúng ta thử nghĩ về
Trung Quốc. Cái gì sẽ xảy ra ở đất nước này khi chế độ cộng sản
bị lung lay? Có lẽ sẽ gần nhất với giả thiết là Trung Quốc bị sụp
đổ như nhiều lần của nó trong lịch sử. Và không biết là nó có bị
phân chia một cách hoà bình thành mười mấy nước dân chủ. Lịch sử đã
dạy rằng, sẽ nổ ra những cuộc cách mạng, hỗn loạn, chết chóc của rất
nhiều người”. Như vậy, dân chủ không phải là một mặt hàng công
nghệ mà là một “mặt hàng” xã hội nên ông cho không thể xuất khẩu
nó một cách giản đơn được. Ông chỉ ra nguyên nhân của sự thất bại
: “Nhưng quan trọng nhất vẫn là những
nguyên nhân triết học. Những mô thức cuộc sống con người, các nền văn
hoá, các nền văn minh khác biệt nhau rất nhiều” ; “Tôi tin vào các giá trị chung của nhân loại,
ví dụ, sống trong hoà bình. Thế nhưng đánh đồng các giá trị với mô
thức chủ nghĩa tự do của nhà nước phương Tây là sai lầm. Có rất nhiều
hệ thống mà trong đó cho phép con người sống có phẩm giá”;
“Trong thể chế độc
đoán tại Singapore, người ta không bắn giết nhau hàng ngày. Người dân của
nó sống trong phồn vinh, có tự do tín ngưỡng”. Viết như trên,
như thể John Gray là một nhà bất đồng chính
kiến với hệ thống chế độ mà ông đang sống vậy, nhưng với tôi, ông
có cái nhìn khoa học, đó là cái nhìn có thể thấy trong bóng tối có ánh
sáng và giữa ánh sáng ban ngày lại có bóng tối. Ngay người viết bài
này có một việc mà nếu không có cái nhìn khoa học và giữ vững tính
suy nghĩ độc lập thì không biết rồi cuộc đời sẽ trôi nổi đến đâu.
Số là năm 1990, khi muốn chuyển đến làm tại một Trung tâm nghiên cứu của
một công ty quốc gia rất lớn lại được giao ngay một công trình mà hơn
hai chục năm cả ngành này không ai làm được với câu giao ước nhớ đời
của ông giám đốc : “Làm được thì tiếp
tục còn không thì anh em mình chia tay nhau”. Tôi chấp nhận thách thức.
Và khi bắt tay vào làm, tôi đã nhận ra được điều quan trọng: nhiều cái
mọi người tưởng đúng lại sai, nhiều cái mọi người tưởng sai lại
đúng, và rồi cứ phải làm ngược lại thì công việc chắc sẽ thành
công. Kết quả đúng vậy, khi mang đi thi, nó còn được được giải sáng
tạo KHKT nữa. Với công việc viết lách tôi cũng cố
gắng nhìn bằng con mắt khoa học như vậy. Khi đăng bài về chuyện Dương
Thu Hương đi Mỹ trên một trang web hải ngoại, tôi hơi bị bất ngờ khi có
hàng mấy trăm ý kiến phản đối, kể cả sự lăng mạ, chửi bới. Vì đều
là những người có ý thức chống chế độ, khi tôi phê phán thần tượng
của họ, họ hằn học với tôi thì cũng không có gì lạ, có điều tôi
ngạc nhiên vì điều khác, đó là cái nhận thức không còn khả năng phân
biệt đúng sai phải trái của họ, nên mọi lý lẽ của tôi thành vô nghĩa
hết. Từ thực trạng này tôi đã nghĩ tới những điều lớn lao hơn, và
trong bài viết mới khá công phu về Trần Mạnh Hảo, tôi viết: “...với thực trạng “phong trào dân chủ” ở
nước ta, với nhân cách và tài năng của những vị “lãnh tụ dân chủ”
và những “chiến sĩ” chẳng khác gì những“hồng vệ binh dân chủ”,
nên nếu có đa đảng, tôi đoán chắc nước ta sẽ đẻ ra không phải những
đảng đối lập mà là đảng đối kháng... chỉ làm nước mình loạn mà
thôi... Tất nhiên là một người bình thường, tôi không thể không thích
dân chủ, tự do, những giá trị vĩnh cửu của loài người như cơm no áo
ấm vậy. Nhưng coi nó như một mặt hàng với những khuôn mẫu cứng
nhắc, có thể xuất khẩu được thì là một sự ảo tưởng ngu dốt và
phi thực tế...như cảnh báo của John Gray, một học giả người Anh, về sự thất bại của việc xuất khẩu dân
chủ đăng trên một trang web trên mạng gần đây. Mà sự phát triển cần
phải tuân theo quy luật “lượng đổi
chất đổi”, “lượng” ở đây là lượng trí tuệ, lượng văn minh của
đất nước, khi tích lũy đủ nó sẽ chuyển sang “chất” khác, “chất”
ở đây là xã hội ở một cấp độ phát triển cao hơn. Tôi nghĩ về thế
hệ lãnh đạo tương lai của đất nước, chỉ có những người VN thành
đạt về học vấn, về kinh tế, có khả năng quản lý, có tài, có đức
trên khắp thế giới (Trung Quốc đã thực hiện), tức những người đã
lo được cho mình mới có thể lo cho mọi người, sẽ đưa được nước
ta lên một tầm cao mới. Còn toàn là trí tuệ cắc ké kỳ nhông, mang danh
dân chủ, thử hỏi sẽ đưa đất nước VN đến đâu?!”. Trong bài phản bác và diễu
cợt tôi của Vương Văn Quang trên trang web Đàn Chim Việt mới đây, nếu xét tuổi
có thể xếp Quang làm đội trưởng “Hồng vệ binh dân chủ” được, có
ý : “khoái chí quá nên anh ngoắc ngoéo
sang cả ông Hoàng Minh Chính với thái độ “hơi bị” vô lối (nếu
không muốn nói là hỗn xược một cách hạ cấp). Anh gọi ông Hoàng Minh
Chính là nhà đại triết học, cụm từ đại triết học được anh ưu ái
đưa vào trong ngoặc kép; và anh cho rằng, ông Hoàng Minh Chính “đọc không thủng nguyên lí một triết thuyết”
mà chả chịu nói rõ hơn một chút, rằng ông Chính không thủng “nguyên
lí một triết thuyết” của anh như thế nào. Rồi anh lại phán tiếp:
“…người ta nói một đằng lại đi phê
một nẻo, như việc lấy quy luật phát triển của nền văn minh phê phán
quy luật phát triển xã hội của Mác”. Câu này thì đến chịu thật,
đến bố thằng Tây cũng còn chịu chứ đừng nói gì đến cái thằng tôi”.
Nếu sự phê phán cái sai của
người khác (có thể lầm do trình độ) là hỗn xược thì VVQ cũng hỗn
xược hàng đầu đấy. Còn nếu ai hiểu triết học thì chuyện tôi nói
ông HMC sai như trên là quá rõ, ngay ông Nguyễn Thanh Giang, một chiến hữu
của HMC cũng đã viết rồi, ông còn nói là ngượng cho trí tuệ của phong
trào dân chủ nữa. Còn việc VVQ không hiểu thì phải học, học không nổi
thì phải hỏi bạn bè; bạn bè cũng toàn dốt cả thì hỏi tôi, Quang biết
tôi, còn “anh anh em em” “cầy tơ cầy tiếc” với nhau nữa cơ mà, sao
lại dại dột trưng ra cái ngu dốt của mình cho cả thế giới được biết
thế! Còn bây giờ tôi sẽ giải thích đây, có điều quan tâm nhiều lĩnh
vực, cứ động một tý tôi lại phải dạy dỗ thế này thì mệt quá!
Trong lý luận người ta quy ước khái niệm về nền văn minh là đồ đá, đồ đồng, văn minh nông nghiệp,
công nghiệp v.v. Còn khái niệm chế độ xã hội là cộng sản nguyên thủy, phong kiến, tư bản
v.v. Ví dụ người ta chỉ có thể nói văn
minh nông nghiệp chứ không ai nói chủ
nghĩa nông nghiệp; và chế độ xã hội
chủ nghĩa chứ không ai nói chế độ nông
nghiệp chủ nghĩa. Vậy Hoàng Minh Chính đã đem quy luật phát triển nền
văn minh “đồ đá đồ đồng...” phê
phán tư tưởng của Mác về sự phát triển chế độ xã hội là sai, là
ông chẳng bà chuộc, là như tôi đã viết: lấy
toán chấm văn, thấy bài văn không có cộng trừ nhân chia đã cho là văn dở.
Chỗ khác, VVQ viết: “Ca ngợi cái gì, đó là quyền của anh. Nhưng
anh thật sai lầm khi công kích bà Dương Thu Hương về việc bà gọi cái thể
chế này là “thể chế man rợ”.
Nó có man rợ không, anh không cần lên mạng để lấy thông tin từ những
trang web “phản động” của “những thế lực thù địch âm mưu diễn
biến hòa bình”, mà anh hãy tìm những thông tin từ chính những tờ báo
trong nước, như Thanh Niên hay Tuổi Trẻ…, là sẽ thấy ngay”. Tôi chưa bao giờ cho xã hội
VN chúng ta hiện tại là toàn bích, mọi người có đầu óc bình thường
cũng đều có thể nhận thấy, hơn nữa tôi không chỉ chỉ ra những tệ nạn
như VVQ với cấp độ người trần mắt thịt viết, mà đôi lần tôi còn
mạnh dạn phân tích những cơ chế sinh ra những tệ nạn đó, tức ở cấp
độ tư tưởng. Nên VVQ lấy những tệ nạn xã hội để phê phán tôi,
làm như tôi là người bảo vệ những cái xấu xa đó, là một việc làm vô nghĩa. Nhưng sự “man rợ” của một
thể chế không thể quan niệm lệch lạc một cách cực đoan như Dương Thu
Hương và đã được VVQ đồng tình như thế được. Ngay những nước hùng
mạnh, giàu có, tiên tiến mà xã hội họ cũng có toàn bích đâu. Tôi rất
thích câu của ông Pete Peterson, cựu Đại sứ Mỹ tại VN trả lời phỏng
vấn của BBC, trên trang web đài BBC: “BBC: Trong Quốc hội Mỹ, có
những dân biểu như nghị sĩ Chris Smith có quan điểm phê phán hồ sơ
nhân quyền của Việt Pete Peterson Không có nước nào là hoàn hảo về
nhân quyền. Tôi chưa thấy có nước nào được vậy. Chúng ta cần
xem xét tiến bộ của Việt Nam trong 10, 20 năm qua, và như thế, ta thấy
có tiến bộ quan trọng về nhân quyền, tôn giáo và quyền cá
nhân. Tôi nghĩ điều cần làm là đo lường sự tiến bộ của một
quốc gia từ năm nay sang năm khác, chứ không phải so sánh họ với một
thang điểm lý tưởng, vì không có sự hoàn hảo trong vấn đề
nhân quyền...” Một cái nhìn thật khách
quan và khoa học. Vậy VVQ bảo vệ DTH, nghĩa
là cho sự chống xâm lược là “man rợ”, sự xâm lược là “văn minh”,
là “cái đẹp”, và dân chúng VN “ngu đần hết” chỉ mình bà ấy là
hiểu biết thôi, thì tôi e rằng VVQ cũng bị thiểu năng trí tuệ như bà
ấy đấy. TPHCM 25-5-2006 © Copyright 2006 giaodiem.com |
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com